Don't love #01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng yêu tao, không có kết quả đâu"

***

Kết thúc hai tiết Toán trên lớp đầy mệt mỏi, tôi ngay lập tức sắp xếp sách vở và đồ dùng, xốc cặp lên vai phi ngay tới nhà C.

Còn 1 tháng nữa kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ diễn ra.

Là trường THPT nhiều năm liền có thành tích đứng đầu, lại "vừa vặn" tháng sau là lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường nên thầy cô trong Ban Giám hiệu đặt ra mục tiêu rất cao trong kì thi này.

Theo lẽ đó, học sinh đội tuyển chúng tôi được tạo điều kiện hết mức, bao gồm cả việc hoãn kiểm tra thường xuyên và được phép lên phòng bộ môn ôn tập bất kì tiết học nào kể cả buổi sáng hay buổi chiều, cùng với ti tỉ thứ ưu đãi khác.

Chẳng hạn như: Được ưu tiên không phải xếp hàng khi mua đồ ở canteen.

Tin nhắn trong group đội tuyển nhảy liên tục, các bạn spam danh sách đồ dài dằng dặc. Giá như lúc học bài dùng thêm nửa phần nhiệt tình ấy, chị Vân Anh có phải đỡ buồn không?

Tôi chụp vài đồng tiền trơ trọi trong ví gửi vào nhóm, sau đó @  cả lũ:

[Chii: Sắp tận thế hay đại dịch zoombie?]

[Chii: Dm chúng mày mua ít thôi, mỗi đứa tối đa 2 món.]

[Chii: Nhanh!]

15 phút giờ giải lao, chọn xong đồ thì đến bao giờ?

Lí do quan trọng nhất là tôi nghèo, không đủ tiền mặt thanh toán hết.

Nhìn túi đồ trong tay mới nhớ ra quên không mua đồ ăn sáng, tôi lại đứng phân vân giữa bánh mì xúc xích với bánh mì trứng, suy nghĩ nửa phút cuối cùng vẫn thẳng tay chốt cả hai.

- Cho cháu một lon coca nữa ạ!

Bên ngoài là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tôi ngẩng đầu hít thở bầu không khí trong lành, vừa xách túi bước đi vừa mở điện thoại nhắn tin hỏi các bạn vị trí phòng.

Phạm Thu An nhanh chóng seen tin nhắn. Tốc độ này càng khiến tôi chắc chắn rằng nó vừa lướt TikTok ngắm trai đẹp thay vì học bài. Và đúng là như thế, con bé share video thơm lừng sáu múi sầu riêng rồi mới thèm reply tin nhắn tôi:

[Thu An: Tầng 3 nhà C. Phòng Sử ở bên tay trái nhaaaa bé]

[Chii: OK Than.]

[Thu An: Có lửa có than rồi, tí lên bố nướng mày :)))]

[Chii: Eo ơi! "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn"? Quân mọi rợ.]

Đấm nhau qua lại bằng tin nhắn với Phạm Thu An, tôi dừng chân trước tầng 3 lúc nào không hay. Giờ nên vào hay chạy trốn nhỉ? Bản thân đã hèn thì chớ, lại còn gặp đúng Phạm Thu An - người thật sự dám xiên tôi từ dưới lên đem nướng như nướng thịt, tôi cũng hãi lắm chứ đùa.

Thôi kệ, cóc sợ. Cũng không phải lần đầu bị dọa đấm.

"Cạch"

Cửa chưa mở ra, giọng cười phớ lớ của tôi đã vang khắp phòng:

- Chào cả nhà iu của Bảo Ch-i....

Vãi cả?

Sao chỉ có một bạn nữ?

Đội tuyển Sử yêu dấu tính cả tôi là có tận 4 cơ mà?

Lại có đến bốn nam?

Ai trong góc trông quen quen vậy?

Tôi bị cận nhẹ nên phải hơi nheo mắt nhìn...

Mắt mũi thì không rõ, tóc hơi dựng lên, chưa kịp chải chuốt như vừa mới ngủ dậy.

Đến khi nhìn thấy chiếc kính đen móc vào áo, nụ cười ngơ ngơ trên mặt tôi cũng tắt ngúm luôn.

- Haha, xin lỗi, mình đi nhầm phòng.

Ba năm mẫu giáo cộng với mười hai năm học, cuộc sống của tôi luôn gắn với cái tên Phùng Trọng Tuấn.

Ừ đúng rồi, là cái thằng trông ngố tàu thích cài kính lên áo đồng phục đấy.

Kể ra thì dài, chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi học chung từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở... Dù sao thì ở cùng khu, việc học cùng trường cũng không có gì khó hiểu lắm, nhưng nếu là chung lớp suốt 9 năm thì sao?

Mẹ tôi với mẹ nó là bạn từ nhỏ. Đi họp hành cho con cái mà có bạn có bè nên hai mẹ vui lắm, gia đình cũng vì thế mà thêm thân thiết. Chỉ là, việc tôi và Tuấn như chó với mèo khiến hai vị không hài lòng lắm thì phải... Tôi không biết lí do nữa.

Chán cái cảnh nhìn mặt nhau, trước kì thi tuyển sinh 10, cả tôi và nó không ai bảo ai, tự giác đăng kí không trùng nguyện vọng nào.

Phùng Trọng Tuấn: NV1 Chuyên Sinh, NV2 THPT B, NV3 THPT D.

Nguyễn Bảo Chi: NV1 THPT A, NV2 THPT C.

Nhưng vào phút cuối, trường B dính phải vụ phốt nào đó, Tuấn quay xe sửa NV2 thành THPT A.

Hai đường thẳng vừa mới chuẩn bị rẽ hai hướng, bây giờ lại đi trùng cả một đoạn dài tận 3 năm... 365 x 3 ngày đấy!

Nếu không phải trông bạn suy vl lúc biết bản thân trượt chuyên, tôi còn nghĩ Phùng Trọng Tuấn muốn ám tôi nốt 3 năm cho trọn vẹn.

Chuyện gì cũng qua rồi, hồi đó buồn cho bạn là thật, còn hiện tại thì tôi thấy nó đáng ghét vl.

Tại sao à?

[FT2: Muốn gặp thì nói với anh một câu, không cần giả vờ vào nhầm phòng.]

Tôi nhanh tay soạn tin nhắn trả lời.

[NBC: Ừ.]

[NBC: Cảm thấy nói thế mà giá trị bản thân tăng thêm thì cứ giữ nguyên cái suy nghĩ đó.]

[Chú thích: FT2 - Phùng Trọng Tuấn; NBC - Nguyễn Bảo Chi]

[FT2: Bánh mì?]

[NBC: ?]

Nói chuyện trống không quá vậy bạn ơi? Trả lời tử tế còn được tao cúng tận mồm, không thì cứ thế đi.

Quả nhiên, Phùng Trọng Tuấn hiểu ngay ý nghĩa dấu hỏi chấm mà tôi vừa gửi. Nó reply mượt mà bằng một tin nhắn dài bốn dòng thay vì hai chữ như trước đó.:

[FT2: Bạn Nguyễn Bảo Chi thân mến, sáng nay lúc 8h30 phút mình có nhờ bạn mua bánh mì dưới canteen. Không biết bao giờ mình có thể nhận ạ?]

Tôi nhăn cả mặt lại, nói thật là không dám tưởng tượng giọng điệu của Phùng Trọng Tuấn khi nói ra câu này. Mới đọc tới hai chữ "thân mến" thôi đã rùng mình, nghe trực tiếp chắc phải tiêu chảy cả tuần.

[FT2: Bạn yêu ơi, sao bạn không trả lời tin nhắn mình vậy? Mình thật lòng mong chờ câu trả lời cùng bánh mì từ bạn. Nếu thấy thì reply ngay nhé, mình đợi <3]

Bảo sao thấy bụng hơi đau đau, hóa ra...

[NBC: Dẹp cái giọng điệu sến đụ ấy đi, nghe xong tao táo bón 3 ngày 3 đêm mày có chịu trách nhiệm không? Còn nữa. Đừng yêu tao, không có kết quả đâu.]

Phùng Trọng Tuấn đáp lại tôi bằng nút like màu xanh lạnh lùng băng giá vô tình như trái tim nó, sau đó ba dấu chấm thi nhau nhảy lên, hình như còn cuốn theo cả cảm xúc đang "trỗi dậy" như sóng thần của người gửi?

[FT2: Táo thì bố đặt hàng công ti dược phẩm ship tận toilet cho mày một thùng thuốc xổ, OK? Không biết dùng xong bạn yêu có hết ảo tưởng không nhỉ?]

[NBC: Cút ra ngoài lấy đồ.]

Tôi nhắn xong thì cất điện thoại, đứng ngoài hành lang đợi nó...

Một phút ba mươi giây qua đi chưa thấy gì làm tôi cảm thấy là lạ. Bình thường nó phải lao như hổ đói ra ngoài rồi chứ? Động thái gần đây nhất vẫn là reaction tin nhắn tôi bằng một tim đỏ chót, liếc qua đã rợn cả lông nách.

Vừa nghĩ đến đã thấy ai kia mở toang cánh cửa.

Vẫn là sự ngổ ngáo ấy, Phùng Trọng Tuấn dùng mấy tờ tài liệu quơ quơ thành một điệu múa nào đó, mắt đeo kính đen, dưới chân... hình như là ván trượt?

Học Sinh quá 180 phút?

Nó cuộn tờ giấy lại đập vào đầu tôi coi như chào hỏi:

- Bánh mì đâu?

- ...

Liếc mắt là nhận ra tôi không hài lòng với cách nói chuyện này nhưng Phùng Trọng Tuấn vẫn cố tình làm ngơ, thậm chí còn hạ giọng trầm xuống:

- Bé ơi, bánh mì của anh đâu nhỉ?

Haha, đến nước này rồi mà không làm gì thì tôi chẳng còn tên là Nguyễn Bảo Chi nữa!

Tôi dùng chân đẩy nhẹ ván trượt của Phùng Trọng Tuấn lên phía trước. Nó mất đà, chới với ôm cột ôm tường để không ngã đập mặt xuống, miệng thốt lên hai tiếng chửi theo bản năng.

- Bảo sao học mãi đéo biết trượt ván. Chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi.

Kể cả ngu thật, không biết trượt thật nhưng nói ra tôi tự ái vl đấy.

Mặt cứ câng câng càng trông càng ghét, tôi lấy bánh mì ra cho nó mau chóng biến cho khuất mắt.

Phùng Trọng Tuấn hí ha hí hửng giơ tay đòi lấy luôn hai cái về. Tôi quắc mắt lườm, đánh thẳng vào tay làm nó kêu oai oái vang vọng cả hành lang.

Hệt như lợn bị chọc tiết.

- Ai cho mày cầm hết? Chia đôi mỗi cái ra, còn cả phần bố mày nữa.

- Sao phải thế?

- Thích vậy đấy, không thì trả lại tao.

Ừ, lí do mua cả bánh mì trứng với bánh mì pate là chia đôi với thằng này. Mua hai thì nhiều, mua một thì tôi phân vân vl, đứng nửa ngày cũng không quyết định được.

- Lùi xuống 1 cm, đã bảo là chia đều cơ mà.

- Có mỗi centimet, thì bố nhường mày phần nhiều hơn, được chưa?

Phùng Trọng Tuấn ấm ức nhìn tôi như thể vừa bị bắt nạt, đến nỗi tôi cũng hơi hoài nghi bản thân có vừa quá lời với nó hay không? Còn chưa kịp suy xét sự tình, thằng chả đã bồi thêm câu nữa:

- Yêu đương cũng rạch ròi như chia đồ ăn có phải tốt không? Thích mấy thằng cùng lúc bố cũng khoanh tay ạ mày.

[rạch ròi: rành mạch, rõ ràng]

Giờ thì tôi chắc chắn là mình không quá một lời nào với thằng cha này hết.

Gì mà đến mấy thằng, mỗi hai người.

Hồi đó vẫn cấp Hai non nớt, tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng thế thì đã làm sao? Chỉ là cảm nắng tí tẹo thôi, thích đến năm mươi anh còn được chứ hai đã là cái quái gì!

Tôi nhún vai chối bỏ chuyện cũ, khẳng định lại:

- Giờ tao chỉ thích Đỗ Huy Bảo thôi.

- Đầu óc suốt ngày yêu với chả đương.

Phùng Trọng Tuấn lại cuộn giấy đập đầu tôi lần nữa, tôi cũng tức tối nhảy bổ lên túm tóc mai của nó giật giật.

Nó nhăn như khỉ đẩy đầu tôi ra xa, trước khi quay lưng về phòng còn giơ ngón giữa chào hỏi.

Tay tôi bắt đầu hơi ngưa ngứa, lon coca có vẻ khá nóng lòng muốn ôm lấy đôi chân bạn.

Với thâm niên nghịch ngu nhiều trò, chỉ riêng cái này tôi vẫn phải lí trí giữ lại cái khôn đến cuối cùng. Đáp rồi để tôi phải róc xương róc thịt đền bù đôi giày mấy củ hay như nào?

Tôi gọi nó lại rồi ném nốt lon coca sang.

- Vãi cả chi chi chành chành? Coca mà mày ném thế à? Thông minh đéo ai độ nổi.

Ăn bánh mì, uống coca: Thói quen khó hiểu của Phùng Trọng Tuấn từ cấp Một.

- Ăn thế có tiêu chảy không?

Không đùa đâu, tôi tò mò lắm. Nhưng lần nào Phùng Trọng Tuấn cũng túm áo xách tôi lên như con khỉ, dịu dàng thầm thì vào tai:

- Khi nào ẻ bố chụp cho mày đánh giá chất lượng, vừa lòng chưa?

***

Ừ cứ khốn nạn như thế tôi còn biết đây là Phùng Trọng Tuấn mình quen.

Chứ tự dưng...

Hôm nay, đội tuyển tôi đều mang máy tính đi để tổng hợp tài liệu ôn tập theo chủ đề. Không tìm thấy túi đựng laptop nên tôi để luôn trong cặp, kèm theo tỉ thứ phụ kiện như sạc, tai nghe, chuột... nên cặp không được nhẹ nhàng lắm.

Mặc dù đã "update" cho dây cặp rồi nhưng tôi vẫn hoảng hoảng kiểu gì ấy, sợ máy rơi là đời tôi cũng đăng xuất luôn.

Đang lo ngay ngáy muốn chuyển sang ôm cặp cho chắc chắn, bỗng dưng Phùng Trọng Tuấn đùng đùng xuất hiện đi phía sau, nhẹ nhàng xách quai cặp lên lên làm vai tôi được thả lỏng hẳn.

Không có sự cố gì bất ngờ à? Tuấn Phùng thật sự giúp tôi?

...

Bắt đầu thấy gương mặt đằng sau có chút đẹp trai ngầu lòi rồi đấy!

Đến rồi đến rồi, các bạn đội tuyển Sử yêu dấu thành thạo mở locket chuẩn bị chụp lại, và tôi thề cái caption chỉ luẩn quẩn trong vài câu "otp real vl", "vk và ck"...

Kể chưa nhỉ? Cả đội 5 người hết 4 đứa ship tôi và Phùng Trọng Tuấn. Kệ luôn sự phản đối dữ dội của chính chủ, ngày nào chúng nó cũng nhiệt tình chèo thuyền, chèo thuyền và chèo thuyền.

Xui xẻo thay, có vẻ các bạn tôi chưa kịp canh góc chụp lại để up locket...

Đi tới cầu thang tầng 2, Phùng Trọng Tuấn bất ngờ thả tay làm vai tôi giật mạnh xuống tựa như treo thêm cả ngàn cân, như đeo gông lên đầu lên cổ. Đầu tôi căng như dây đàn, gân xanh gân đỏ nổi lên chẳng khác nào yêu quái.

Phùng Trọng Tuấn nhăn nhăn nhở nhở:

- Àiii xin lỗi nhé, nặng quá, xách không nổi.

Tôi nhìn về phía sau, rặn ra tặng nó một nụ cười:

- Cảm ơn, không mượn.

- Không có gì!

- ?

Khoảnh khắc này đáng ra bọn con Than phải xịt keo vì thuyền chúng nó chèo vỡ tan tành không còn một mảnh nguyên vẹn. Nhưng không, các bạn tôi chỉ nhìn nhau cười, lạc quan đến phát sợ:

- Thấy chưa? Eo ơi đáng yêu vl ý...

???

Chúng mày có đang nhầm lẫn giữa khái niệm của "đáng yêu" với "hãm l" không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro