Don't love #02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm động chứ gì? Thôi biết rồi, nhưng đừng yêu bố quá nhé".

***

Câu chuyện thức dậy của tôi không có chim ca líu lo, nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ làm bừng sáng căn phòng...  mà khởi đầu bằng việc mở mắt và nhìn thấy điện thoại hiển thị 6:28.

Từ nhà đến trường 10 phút, tức là tôi có hẳn 7 phút để làm tất tần tật 7749 loại công việc mà hàng ngày phải tốn đến nửa tiếng để hoàn thành.

Căn bếp và phòng khách trống trải đến đáng sợ.

Hôm nay bố mẹ phải đến công ty sớm nên không chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Lục lọi điên cuồng kết quả vẫn là trong tủ lạnh thứ gì cũng không còn, làm tôi đau đầu nhức óc suy nghĩ lát nữa phải ăn phải uống thế nào.

Nhịn tạm một hôm không chết được.

Không đâu, đó là ai chứ vào tôi thì nghẻo thật. Quan trọng, không thì lấy đâu sức mà học hành, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu?

À, đầu khu tôi mới có tiệm bánh mì ngon lắm.

Tôi giật mình... Thật trùng hợp, nhà Phùng Trọng Tuấn ở ngay gần đó.

Đây chắc chắn là định mệnh rồi! Hôm trước còn chưa trả tiền bánh mì, được thôi, vậy thì bạn được chọn. Hôm nay Phùng Trọng Tuấn sẽ vinh dự được xếp hàng mua bánh mì cho Nguyễn Bảo Chi này.

Tất nhiên là trong trường hợp quán ít khách và ai kia chưa đi học.

[NBC: Bánh mì bơ tỏi, tiệm CHÀ.]

Chưa kịp gửi tin nhắn nhờ mua hộ đã thấy nó seen ngay lập tức, tôi khấp khởi mừng thầm. Có vẻ bạn vẫn đang ở nhà.

[FT2: *Ảnh]

[FT2: Đợi mua về thì mèo nhà bố đẻ mười lứa rồi, lứa nào cũng biết đắp gạch trộn vữa xây nhà.]

[FT2: <voice chat>]

Tò mò bấm vào nghe xem bạn nói gì nên tôi không kịp điều chỉnh volumne, thanh âm thánh thót từ điện thoại truyền ra vang vọng cả phòng khách trống trải, khiến tôi giật mình tỉnh cả ngủ:

[Mà dcm lười thế? Tự xách đít đi mà mua. Bố còn phải cho mèo ăn nữa.]

Nhắc đến mới nhớ, ai kia hình như đang nuôi tận 3 con mèo, mà con nào con nấy tên độc lạ lắm: Gà, Lợn, Chin. Nếu không phải từng nhìn tận mắt vẻ dịu dàng, cưng chiều khi chơi với mèo của Phùng Trọng Tuấn, tôi hoàn toàn không có cách nào nhận ra đây là con người mở mồm là cà khịa, chửi bạn mượt như bôi dầu bôi mỡ đâu.

Tôi reaction tin nhắn nó xong thì khóa cửa, chuẩn bị phi như bay đi học. Quyết định không mua nữa, tiệm đông khách như thế sợ là đầu thai mười hai kiếp mới đến lượt.

Lát mua tạm bánh mì canteen vậy.

Kiếp nạn khác lại đến: Quên chìa khóa xe.

Và...

Cửa nhà cũng khóa rồi.

Tức là giờ phải mở cửa chính, phi lên tầng lấy chìa khóa xe rồi lại chạy xuống khóa cửa, mất ít nhất 3 phút.

Khổ cái thân tôi, chưa ăn gì đã bay lên bay xuống mệt như chó, phóng trên đường thì gió vù vù táp vào mặt như vũ bão. Đến trường học hành mà như kiểu sắp tận thế đến nơi.

Con đường tôi bước đi, chỉ tôi mới hiểu được.!

"Tùng tùng tùng..."

Tuyệt vời, đến muộn rồi.

Điều bất ngờ là Phùng Trọng Tuấn đi sau tôi nhưng vẫn đến đúng giờ, kịp cả thời gian trống đánh? Nó trót lọt qua ải xung kích, vừa dắt xe vừa quay đầu nhếch miệng khiêu khích.

Tôi cũng trợn mắt nhe răng gầm gừ lại. 

- Bạn ơi, bạn cho mình xin tên với lớp ạ!

Mất hai giây để chuyển sang trạng thái buồn rầu, tôi thở dài thườn thượt:

- Nguyễn Bảo Chi, lớp 12A7.

- Em ơi!

Ôi, giọng ai nghe như giọng thầy Quyết bên Ban Chấp hành Đoàn trường thế nhỉ?

Mắt tôi nhòe đi - đúng thầy rồi - ánh sáng chói lọi xuất hiện đúng lúc tối tăm vl, thành công cứu vãn buổi sáng tệ hại của tôi.

Thầy vừa bước đến vừa nói với bạn nam trực ở cổng:

- Bạn ấy là học sinh đội tuyển, không cần ghi tên thưởng phạt gì đâu.

Nghe xong, tôi như vỡ ra một chân trời mới... 

Phải rồi! Những ưu đãi mà Ban Giám hiệu dành cho chẳng khác nào đang phát long bào cho học sinh đội tuyển chúng tôi mặc đến trường giễu võ dương oai. Đến ghế ngồi còn là loại dát vàng ba số 9, nói gì dăm ba lỗi đi học muộn đây?

Thầy Quyết nheo mắt cười, quay sang hỏi thăm tôi:

- Chắc là hôm qua học khuya nên ngủ quên hả Chi? Giai đoạn nước rút rồi, giữ gìn sức khỏe nhé.

- Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy.

- Ừ, về lớp đi!

Gió thổi vù vù, long bào phần phật trước gió, sân trường vắng bóng người, tôi nghênh ngang dắt con chiến mã về chuồng... Chà! Bước đi của kẻ vô địch thật cô đơn.

***

Phùng Trọng Tuấn học 12A4, tức chỉ cách lán xe lớp tôi vài chục mét. Nó cất xe xong ngẩng đầu lên vừa lúc thấy tôi, mặt nhăn nhăn nhở nhở như tinh tinh:

- Đi học muộn à? Buồn thế.

Haha, buồn nhỉ?

- Nghĩ tao là ai mà bị ghi dễ dàng như thế?

- Chi chi chành chành chứ là cái đéo gì...

Nó nói xong xoa xoa cằm còn ra vẻ suy ngẫm, "dè dặt" dò hỏi:

- Còn thân phận khác à?

- Ừ, gọi bố đi con. - Tôi khoanh tay, hất hàm.

Phùng Trọng Tuấn cười hắt ra như thể vừa nghe thấy điều gì đó nực cười, từ từ quay đầu nhìn thẳng mắt tôi.

Tôi cũng không vừa, câng câng cái mặt nhìn lại nhưng chân chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chạy bất cứ lúc nào. Thằng này nguy hiểm vl, nó mà lao đến thì chẳng ai kịp xuất hiện mà bảo vệ tôi khỏi móng vuốt của nó.

Quan sát đối thủ vài giây, tôi lập tức hoảng loạn. Thôi chết rồi, tư thế này... Hình như nó định lao vào đấm tôi thật.

"Meow"

"Meow meow meow"

Phùng Trọng Tuấn không nhìn tôi nữa mà di chuyển trọng tâm chú ý sang balo bên cạnh. Nó ngồi xuống ngang tầm xe, mái tóc rũ xuống che hết đôi mắt, sống mũi cao nổi bần bật, xương quai hàm hoàn hảo không có điểm chê... Thôi thì lỡ miêu tả đến đây rồi, xin phép thừa nhận một câu là bạn trông cũng tạm, lớn lên được cái không xấu.

Tuấn đưa tay lên kéo khóa balo ra, làm lộ cục bông màu vàng vàng trắng trắng đeo dây màu hồng trước cổ. Tiếng mèo kêu nghe ngày một rõ, làm tôi tò mò kiễng chân ngó nghiêng theo.

- Aaaaa Chinnnn!

Tôi bất ngờ, định chạy đến thì bị Phùng Trọng Tuấn "lạnh lùng" chặn lại. Bàn tay nó đập mạnh vào trán tôi, "bép" một tiếng... Những ngôi sao xuất hiện chạy vòng vòng trên đầu, tôi ngã xuống, bàn tay high-five với đất.

- Định làm gì?

- Thì ngó Chin, sao phải căng?

Chin hiện tại là mèo của Phùng Trọng Tuấn nhưng trước đó là tôi nuôi từ khi mới sinh đến vài tháng tuổi. Chuyện kể ra hơi dài dòng, tóm lại tôi cũng tính là một nửa mẹ Chin đấy. À không...

- Mày hỏi ý bố nó chưa?

- Bố cơ à? Tao là bà ngoại Chin.

Hahaha, thích lộng quyền chứ gì? Mẹ Chin cũng là một tay tao chăm từng ngày mà lớn đó Phùng Trọng Tuấn ơi!

Nó nhếch mép nhìn tôi thêm một cái, sau đó cứ thế vác cái mặt chảnh chó đi tới nhà bộ môn.

Trông ghét không chịu nổi.

Giới trẻ bây giờ cứ đi 2 bước có ngay 10 ảnh Locket. Không nằm ngoài quy luật xã hội, tôi chụp cái bóng đổ dài ngược nắng của ai đó đang kiệu con mèo trên vai, tiện tay thêm emotion khinh bỉ vào caption.

Càng nhìn càng không thể tìm ra lí do có thể ưa nổi thằng chả này, ngoại trừ yêu mèo.

***

Hai tiết trôi qua khiến chiếc bụng rỗng của tôi réo ngày càng nhiều. Đói chịu không nổi nữa rồi, học cũng không vào đầu, phải xuống canteen mua bánh mì đây.

Tôi đưa tay đẩy cửa, trùng hợp thế nào vừa lúc có người đứng trước phòng. Tiếng "cốp" kêu rõ vang và đau, tôi giật mình, hoảng hốt chạy ra xem tình hình.

- Ô bạn Tuấn đấy à? Xin lỗi nhé.

Nhìn Phùng Trọng Tuấn cau mày là tôi biết bản thân sắp chết rồi... Vận dụng sự sáng tạo trong nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của ông cha ta, tôi nhanh nhẹn cướp lời không cho bạn mở miệng chửi:

- Ăn bánh mì không? Canteen mới có bánh mì gà ngon lắm.

Mãi một lúc sau nó mới thèm đưa mắt nhìn sang, thẳng tay trả thù tôi bằng một cái cốc đầu đau chẳng kém. Vừa định nhảy dựng lên lao vào combat thì bỗng dưng, ai kia giơ túi gì đó lên trông giống giống bánh mì...?

- Bố định treo bánh mì bên ngoài rồi gọi mày ra lấy. Xem ra bây giờ tao mang về đút Chin ăn có khi còn ý nghĩa gấp 10 lần, ít nhất Chin còn dễ thương hơn mày.

- Vl bánh mì CHÀ luôn à? Ôi bạn Tuấn yêu dấu...!

Tôi cóc quan tâm nó lấy bánh mì ở đâu ra, quan trọng là đang đói vl.

Nhưng Phùng Trọng Tuấn lại tàn nhẫn đáp lại:

- Chúc mừng mày đã quay vào ô mất lượt.

- Sao lại thế? Tao có làm gì đâu... À có, nhưng chỉ là vô ý thôi, mày hiểu mà.

Quả đúng miếng ăn là miếng nhục.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì Phùng Trọng Tuấn cũng chịu giao bánh mì ra. Thấy tôi mặt mày hí ha hí hửng nhận lấy, thằng chả tự dưng đứng lui lại một bước đầy cảnh giác, vừa thở dài mệt mỏi vừa trầm giọng khuyên răn: 

- Cảm động chứ gì? Thôi biết rồi, nhưng đừng yêu bố quá nhé.

Nói xong, nó vô cùng tự nhiên kéo khóa áo khoác đồng phục cao lên như dựng tường thành đề phòng ma quỷ quái vật là tôi.

- ?

Dẩm à? Alo toàn thể anh chị em hãy cho ý kiến, Nguyễn Bảo Chi nên mặt dày xách bánh mì vào trong rồi quay lại đấm Phùng Trọng Tuấn, hay là đổi thứ tự hai bước ạ? 

Còn chưa kịp làm gì, ai kia đã gằn giọng ép tôi phải đứng ngoài hành lang vừa ăn vừa nói chuyện cùng nó một lúc. Trái tim giật mình thảng thốt, tôi dứt khoát xoay người rời đi thì thằng chả chẳng buồn nói đến câu thứ hai, túm áo xềnh xệch kéo trở lại.

Thôi thì nể cái bánh mì.

- Tự nhiên có nhã hứng tâm sự chuyện đời? Tử tế thì nghe, không thì biến đây.

- Chiều đưa Gà, Lợn với Chin đi khám tổng quát cùng tao.

Tôi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn cây nhìn cối như chưa hề nghe thấy gì. Đợi gần một phút đến khi vẻ mặt Phùng Trọng Tuấn có dấu hiệu mất kiên nhẫn, tôi mới khinh khỉnh trả lời lại:

- Cho tao ít nhất ba lí do để làm thế.

- Mày nhai nốt miếng bánh mì kia đi rồi nói tiếp. Còn nữa, dm cụp pha xuống, bớt vênh.

- Excuse me?

Bị tôi trợn mắt dọa ngược lại nhưng Phùng Trọng Tuấn không những không sợ, nó còn thẳng tay đập vào trán tôi đẩy ra xa, mỗi tế bào trên cơ thể đều ghi rõ hai từ "ghét bỏ".

Thằng chả thực sự đợi tôi ăn xong cái bánh mì mới mở miệng nói chuyện. Nó khẽ cười, từ tốn trả lời câu hỏi vừa rồi:

- Không cần ba, một lí do là đủ. Đéo đi thì mày nôn cái bánh mì vừa nuốt xuống bụng ra đây?

- ...

Lòng người lạnh lẽo.

Cũng chỉ đến thế mà thôI.

Biết ngay không phải tự dưng tốt đẹp mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro