Don't love #03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất mày đừng yêu chị nào em nào nhé. Gieo họa cho người khác tội nặng lắm.

***

Lại một ngày mới bắt đầu...

Tôi đến nhà bộ môn muộn hơn bình thường nửa tiếng, tràn đầy năng lượng vừa hát "Vui đến trường, em đến trường..." vừa chạy lên cầu thang, tay cầm theo tập tài liệu cao hơn 20cm của đội tuyển. Quả nhiên tuổi càng cao sức càng yếu, đến khi lết đến trước phòng Sử, tôi gục ngã cmnl, thở phì phì như trâu như bò.

- Ch... Chào các em!

Các bé yêu ra hiệu im lặng, cẩn thận chỉ tay ra cửa sổ gần góc phòng. Tôi khó hiểu, tò mò nhìn theo thì thấy Nguyễn Hà Hương đang tha thẩn đứng đó, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn trời nhìn mây, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Gió nhẹ thoảng qua, tóc khẽ bay bay... thơ mộng quá!

Vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì hết.

Tôi cẩn thận dùng khẩu hình miệng hỏi lại:

- Sao thế?

Phạm Thu An định đứng dậy thì bị Bùi Phương Liên bịt miệng, nhấn nó ngồi xuống ghế bằng được. An chuyển sang khua tay múa chân như muốn giải thích điều gì đó, cả Liên và Ngọc cũng bắt đầu thêm vài động tác phụ họa... Càng nhìn mặt tôi càng nhăn lại, dấu hỏi chấm nhảy đầy đầu. WTF nhà mình đang diễn xiếc phải không ạ?

Chịu hết nổi, An hùng hổ cào phím như quái vật vừa được rã đông. Điện thoại tôi rung liên tục thông báo của tin nhắn, chỉ cần lướt qua vài dòng là có thể nắm được sơ sơ câu chuyện:

Nguyễn Hà Hương nhà chúng tôi lỡ dính vào conditinhyeu.

Ừ, một câu như thế là đủ rồi.

Tôi quay người lại đúng lúc Hương nhìn về phía này, khẽ cười một cái, sau đó con bé hớn ha hớn hở chạy đến ôm vai bá cổ "làm thân" với tôi trong sự hoang mang lo lắng của cả bọn.

- Sao thế?

Thế quái nào nụ cười của Nguyễn Hà Hương hôm nay trông bí ẩn đến lạ?

Không cần tôi thắc mắc đến câu thứ hai nữa, một lời nói của con bé đã lộ ra vấn đề:

- Nghe nói Chi iu dấu thân với đội Sinh lắm phải không? Mình sang đó chào hỏi đi, hai phòng sát cạnh còn cần giúp đỡ nhau nhiều.

- Có thân đâu...

Phùng Trọng Tuấn và tôi còn chẳng ưa nhau kìa, chắc cũng không tính là thân đâu nhỉ?  

- Ơ? 

Thỏa mãn nhìn vẻ ngơ ngác hụt hẫng của bạn, tôi hơi nghếch mặt lên, tay bắt đầu cuốn cuốn lọn tóc:

- Nói làm sao để chị dẫn sang nào bé ơi?

...

Vì cơ hội gặp gỡ crush, phú bà Nguyễn Hà Hương phất tay bao chúng tôi nguyên chầu trà sữa...

... và một tỉ thứ đồ ăn vặt "làm quen" mang sang đội Sinh.

Đến bước này, người hướng nội như tôi mới bắt đầu cảm thấy hoảng. Thế là sang bên đó thật à? Tôi vẫn chưa quên phi vụ xông vào nhầm phòng hôm bữa đâu.

Thôi kệ, dù sao người bên đó là crush của mình Nguyễn Hà Hương, không phải của (chúng) tôi. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao dành cho li hồng trà creamchese size L mà phú bà dâng tặng, nhất định tụi này sẽ dốc hết vốn liếng văn học ra để làm quen, truyện trò một cách chân thành, rôm rả, vui vẻ nhất có thể, đồng thời dùng tất cả nhiệt tình để support cho sự nghiệp tấn công crush cùa bạn.

 - Gọi Lê Anh Tú là ngã rẽ cuộc đời, vì cứ gặp là Nguyễn Hà Hương phải cua.

- Xàm.

Câu thả thính của em Than nhà tôi đã chứng minh, không phải tự dưng mười bảy năm cuộc đời nó không có một mảnh tình vắt vai.

Mà Than cũng chẳng làm tôi thất vọng bao giờ. Chỉ trong hai giây, con bé đã đẻ thêm được một câu xàm chẳng kém:

- Chi không biết tuần này là tuần gì à? Hay chỉ biết mỗi tuần phúng?

[Tuần phúng: Phùng Tuấn]

Không ai cười cả, chỉ mình Nguyễn Bảo Chi này nhân từ vỗ tay cổ vũ tinh thần biết phấn đấu của bạn. Hát hay không bằng hay hát mà.

Tôi dẫn đầu đàn con thơ gõ cửa nhà hàng xóm.

À, trước khi sang Phùng Trọng Tuấn đã trả lời tin nhắn tôi rồi, đội Sinh cũng chưa bắt đầu học.

- Hi~ Cô Vân Anh lỡ mua nhiều đồ ăn quá nên bảo bọn tớ mang sang share cho đội mình...

- Ôi, thế thì còn gì bằng! Mời vào mời vào.

Người mở cửa là Trần Hải Hưng, ngồi cùng bàn với Phùng Trọng Tuấn ở trên lớp. 

- E hèm!

Tôi huých tay ra hiệu cho Nguyễn Hà Hương cầm túi đồ ăn và tiến lên phía trước. Quả nhiên không làm anh em thất vọng, bé yêu nhà chúng tôi diễn nét tình cờ gặp lại Lê Anh Tú không thể thật trân hơn, từ cử chỉ đến ánh mắt đều vô cùng rung động, mười điểm tuyệt đối.

Bạn đã cố gắng đến vậy, chúng tôi lại càng phải nỗ lực hành động để xứng với li hồng trà cream cheese phú bà trao tặng.

Không khí trò chuyện các thứ cũng tạm gọi là hòa hợp, vui vẻ, không có gì quá đáng phát sinh.

Tôi quay xuống nhìn Phùng Trọng Tuấn, thằng chả cũng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt đối mặt. Nó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi vứt vỏ KitKat rồi lấy thêm cái mới, tiện tay cốc đầu tôi.

- Mày có mang thuốc trả con Gà, con Lợn nhà tao không thì bảo?

- Chiều đi học tao ném qua cho, sáng vội nên quên mất.

Lí do hôm trước Phùng Trọng Tuấn ép tôi cùng đi khám tổng quát cho mèo là mình nó không đưa đón hết được chứ có phải thân thiết nhờ vả quái gì đâu. Xong tự nó treo nhầm thuốc sang bên xe tôi, tự quên lấy nhưng lại bắt tôi tối mò chạy ra đầu khu cầm trả? Thôi kệ, nể tình ba em mèo dễ thương nên tôi không so đo với con sen của các em nữa, nhé.

- À... nãy Tuấn Phùng được các em gái xin in4 đấy, Chi biết chưa?

- Sao sao?

Mặc kệ ánh mắt đe dọa của ai kia, tôi và Trần Hải Hưng kẻ hùa người kể, cùng nhau chắp vá nên câu chuyện lãng mạn thấu trời xanh.

Các em khóa dưới, không rõ lớp 10 hay 11 được giao nhiệm vụ lên nhà bộ môn lấy dụng cụ lúc đầu giờ, thế là tình cờ gặp anh Phùng Trọng Tuấn đi học muộn ở hành lang tầng 3.

Như bao câu chuyện lãng mạn, bạn tôi xuất hiện với vai trò nam chính. Theo lời kể của Trần Hải Hưng, Tuấn Phùng mặc áo khoác đồng phục kéo cao cổ, dưới chân là đôi Nike Air Max Excee, tóc tai do ngược gió mà hơi vểnh lên như dùng keo vuốt tóc, bên trên gài chiếc kính đen "rất ngầu và đẹp trai"...

... còn thêm chi tiết dùng răng tháo găng tay quen thuộc trong những thước phim ngầu lòi của các anh đi xe phân khối lớn bên Douyin (dù Tuấn Phùng chưa đủ tuổi lái xe máy có dung tích trên 50cc).

Các em chạy đến hỏi chỗ lấy đồ. Anh đẹp trai chỉ về phía cuối hành lang, dịu dàng nói thêm vài câu nữa, giọng nói trầm ấm khiến trái tim người nghe tan chảy...!

Đến đây đầu tôi bắt đầu nhức nhức, nghe thế nào cũng không thể liên tưởng nhân vật trong câu chuyện kia tới Phùng Trọng Tuấn.

- Bốc phét ít thôi.

Quả nhiên, đến đương sự còn phải lên tiếng đính chính.

Nhưng mỗi lời nói dối đều chứa nửa phần sự thật, tôi mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia, ra hiệu cho Trần Hải Hưng:

- Cứ kể tiếp đi.

- Thì chuyện cũng gần hết rồi. Các em thấy anh Phùng Trọng Tuấn đẹp trai lai láng lại dịu dàng như nam chính thâm tình nên đổ đứ đừ, lấy tất cả dũng cảm trong mấy chục năm cuộc đời để chạy đến xin Facebook. Chỉ tiếc là...

Trần Hải Hưng cố tình kéo dài giọng, đưa mắt quan sát biểu cảm hóng hớt của những người xung quanh, mãi vài giây sau mới vòng vo chốt lại:

- Nam chính của chúng ta lại thẳng thừng từ chối "anh có người yêu rồi, anh không muốn bạn ấy buồn".

Thôi, nghe đến đây thì không chỉ tôi mà cả bọn khá chắc chắn là nồi canh mà Trần Hải Hưng vừa nấu chứa tới 60% là mắm muối phẩm màu, bốc mùi xàm luôn.

Nguyễn Thu Trang - bạn nữ duy nhất đội tuyển Sinh - ái ngại nhìn chúng tôi, vô cùng bất lực xua tay:

- Quên những gì Hưng Trần vừa kể đi nhé, nghe cho vui thì được.

- Ơ kìa, nhưng chuyện anh yêu Tuấn Phùng của tao được gái xinh xin Facebook là thật mà!

Nghe đến đây, đôi mắt tôi "vô tình" quét đến người ngồi phía sau lưng, đầu óc bắt đầu nhảy ra 7749 cụm từ miêu tả Phùng Trọng Tuấn.

Độc miệng, cáu bẳn, khó chịu, ngông cuồng...

Cợt nhả, nghịch ngu, đùa dai, vô tri...

Sống lành lặn đến giờ cũng là kì tích cả.

Tuấn Phùng bỗng vẫy vẫy tay nhờ tôi lấy thêm gói M&M, tay còn lại tiếp tục thong thả lướt Tik Tok.

5 video thì hết 6 video là các bạn nữ xinh đẹp, cute, cool hay sexy đều có cả.

Quan ngại nhìn Phùng Trọng Tuấn lướt đến video thứ 7 - vẫn là hotgirl mới nổi nào đó, tôi quyết định lấy hết bình tĩnh nhìn thẳng mặt nó, vô cùng chân thành mà khuyên răn:

- Tốt nhất mày đừng yêu chị nào em nào nhé. Gieo họa cho người khác tội nặng lắm.

- Cái đéo gì cơ?

Không thèm nghe lời giải thích nào, Tuấn Phùng đã ngoắc ngoắc tay gọi tôi xuống chỗ nó ngồi, biểu cảm viết rõ mồn một mấy chữ "đến đây để bố đấm mày nào Nguyễn Bảo Chi". 

Tôi rùng mình, âm thầm thả đi một nghìn tín hiệu cầu cứu, song các chị em vẫn rôm rả trò chuyện trông vui vẻ lắm, không một ai nhìn thấy giọt nước mắt chảy ngược vào trong của cô bé đáng thương này cả...

Tuấn Phùng hơi nghếch mặt lên, trông hơi hổ báo cáo chồn nhưng tự dưng đẹp trai đến lạ, thật đấy. Bạn chẳng đợi nổi nữa, đứng dậy xách mũ áo hoodie của tôi lên rồi "nhẹ nhàng" đáp cả người cả áo sang ghế ngồi bên cạnh.

Nó lấy từ ngăn bàn ra chiếc điện thoại iPhone 13 hay 14 gì đó vừa tậu tuần trước, vừa giơ lên trước mặt mở khóa bằng Face ID vừa nhìn tôi:

- Đây mới là điện thoại của tao.

- À thế à...

Giây tiếp theo, tôi giật mình, thảng thốt, bật ngửa khi nhận ra điện thoại Tuấn Phùng nhảy vào tay mình từ bao giờ, suýt thì "sơ ý" đánh rơi hai chục củ. Nó mặc kệ vẻ ngờ nghệch ngỡ ngàng này, chỉ yêu cầu tôi mở app Tik Tok trên điện thoại.

- Mạng lỗi hay sao ấy, khắc phục lại xem nào.

Tôi trả điện thoại cho nó, thong thả cắn thêm miếng bánh mì gà ngon số dzoách canteen trường vừa mở bán. Ái chà, thơm nức mũi.

Cắn thêm miếng nữa, miếng gà chiên giòn tan hòa cùng rau củ thái sợi và tương ớt cay cay tê tê trong bánh mì, hương vị cực kì khó cưỡng.

Phùng Trọng Tuấn không nói gì mà tự dưng chồm người sang, làm tôi giật bắn cả mình. Nó giữ đầu tôi thật thẳng, thật ngay ngắn để có thể xem video trước mặt một cách rõ ràng nhất.

[Liệu bạn có thắc mắc: Chất thải sinh học của động vật và con người khác nhau như thế nào?]

Dạ vâng, đây chính là tiêu đề video kéo dài hơn 1 phút mà thằng chó nào đó ép tôi xem mà không được chớp mắt.

Miếng bánh mì giờ đây chỉ nhai cũng thấy sượng không chịu được...

- OK, chắc đủ rồi nhỉ? Lần sau đừng vội đánh giá người khác qua kênh Tik Tok nhé. Tik Tok của anh này toàn là những thứ bổ ích thế này thôi.

Phùng Trọng Tuấn giải thích xong mới chịu buông cái tay vừa giữ đầu tôi ra, mặt mày nhăn nhăn nhở nhở hềnh hệch cười như tinh tinh. Trả thù xong có vẻ thỏa mãn quá ha?

Tôi đặt bánh mì sang bàn bên cạnh, vừa xắn tay áo lên vừa dịu dàng cười với nó:

- Hình như lâu rồi chưa giao lưu nhỉ? Giờ em trai thích được lấy que xiên từ dưới lên đem hấp vỉ hay mang áp chảo nào? <3

Trận chiến hôm ấy không rõ kéo dài bao lâu và bao nhiêu người phải can ngăn, nhưng theo những gì được "hội nào đó" up trên Locket thì cả tôi và Phùng Trọng Tuấn trông thảm hại, tàn tạ chẳng kém nhau là mấy...

Lời cuối cùng, em xin lỗi đã cản trở sự nghiệp tán crush của phú bà Nguyễn Hà Hương, xin lỗi ly hồng trà creamcheese cùng chiếc bánh mì đang cắn dở trên mặt bàn... Hứa lần sau ăn uống xong mới tham chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro