Don't love #06 (Tuấn's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại bố chỉ muốn nói đừng yêu bằng tai. Đường mật chỉ để kiến bu ruồi đậu thôi".

***

Điện thoại đặt giữa giường liên tục phát ra thông báo ứng dụng.

Tôi đóng cửa nhà tắm rồi bước ra ngoài, một tay vò vò mái tóc vừa gội, một tay lướt điện thoại đọc chuỗi tin nhắn dài như sớ dâng vua từ "Hội Thanh Lịch".

Đây là nhóm bạn chơi chung với tôi từ cấp Hai. Tuy cuối cấp ai cũng bận rộn, lại không cùng trường, vướng lịch học rồi đủ kiểu nhưng mọi người vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau vài lần trong tháng. Kết quả là tình bạn thì đéo thấy đi lên, trông đứa nào đứa nấy đáng ghét hệt nhau, còn tiền nong thì ngày càng hao hụt.

Có vẻ chưa chốt được kế hoạch, tin nhắn hiện tại vẫn là "@All thế giờ sao?" cùng một hàng dài seen không reply bên dưới. Tôi quyết định bật nhạc lofi cực chill kết nối với loa phòng rồi thong thả đi mặc áo, sấy tóc. Cứ đà này, ung dung đợi chúng nó óm tỏi nửa tiếng rồi quay lại xem tin nhắn cũng chưa muộn.

Tôi cầm điện thoại lên đúng lúc tin nhắn của Chi chi chành chành nhảy trên màn mình:

[Chi chi chành chành: 7 giờ sáng mai tập trung ở XX nhaaa]

Tôi xúc động vô cùng, con gái nay đã lớn đã trưởng thành, không chỉ biết reply tin nhắn nhóm mà còn chủ động hẹn thời gian, địa điểm. Xin thề là do run rẩy và sơ suất, tay tôi lỡ bấm nhầm vào voice chat, cổ họng cũng tự phát ra âm thanh:

- Để kéo đến phá cổng đạp cửa gọi mày dậy đánh răng à? Dm đặt báo thức 4h sáng đi.

[Chi chi chành chành: Tiên sư bố ai ghẹo gì mày? 4 giờ dậy cúng mày gà luộc với đĩa xôi hay như nào? Rồi có cần thắp 3 nén nhang không? Ăn miến hay đồ xào gì nữa để tao cúng luôn cho?]

Bốn dấu ? liên tiếp làm tôi thấy cảnh này quen quen... Hình như lần nào Nguyễn Bảo Chi nhắn trong nhóm dài như thế này cũng đều là chửi đứa nào đó phát ngôn không vừa ý nó. Mà vừa vặn một cách kì lạ, 10 lần thì hết 9,5 lần là chửi tôi rồi.

Xác suất rất đẹp.

[Nhà bán ThAn: 7h thì 7h @All :))) hiểu chưa, cứ thế nhé]

Nhận được tín hiệu, (chúng) tôi tự giác cộng thêm nửa giờ đồng hồ vào mốc ban đầu rồi đặt báo thức. Chi chi chành chành hẹn 7 giờ thì 7 giờ 30 là phải dậy cho đỡ vội.

Tôi nhìn dấu ba chấm tiếp tục nhảy nhảy trong nhóm chat, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Dựa vào hiểu biết của tôi dành cho Chu Nghi, thời tiết mùa đông mà bắt nó dậy sớm bước ra ngoài đường hít khí trời tức là đang thách thức giới hạn chịu đựng của nhân loại, cũng là đang đánh thức con thú trong nó. Khi mở mắt, Chu Nghi không là Chi ngu mà trở thành gozilla sẵn sàng phun lửa và nhai đầu bất cứ thằng nào cả gan làm như thế với nó.

Tôi vẫn nhớ tầm này năm ngoái, Chi ngu mắng tôi to đầu vì dám rủ đi ăn bún chả lúc 8 giờ sáng, trong khi chính cái miệng này trước đó kêu "bao giờ ăn nhớ rủ, 4 giờ tao cũng dậy được". Nhưng sau đó tôi mới biết, 4 trong lời bạn chính là 16 giờ chiều...  

- Thế mà hiện tại mẹ con lại chủ động hẹn mọi người lúc 7 giờ đấy Chin ạ, con có thấy lạ không?

Chin cào cào bàn tay tôi đang vuốt ve nó, kêu meow meow 2 tiếng rồi nhảy luôn xuống giường. Nó không còn yêu tôi nữa, ngúng nguẩy quay mông bỏ ra chỗ Gà Lợn đang cuộn tròn ở góc phòng.

***

10 giờ tối, tôi đứng dậy chốt cửa sổ chuẩn bị đi ngủ, tự dưng lại thấy ai đó giống Chi ngu phóng xe đạp vụt qua.

Cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thẳng ra ngoài đường và thu trọn mọi hoạt động của góc phố này. Và cái outfit pijama dưa gang cùng dép tổ ong màu xanh lá kia thì không thể lẫn đâu được. Nó vứt oạch con xe địa hình vào tường, tóc tai thì rũ rượi, chân chạy thẳng vào Circle K như bị ma đuổi.

Tôi thề, nếu đây đéo phải Nguyễn Bảo Chi thì từ hôm nay tôi cũng còn là Phùng Trọng Khoa nữa.

Đứng cửa sổ hóng gió một lúc mới thấy nó ló đầu ra ngoài, tôi vừa cầm điện thoại mở khóa cổng vừa chạy như bay xuống dưới nhà, đi thẳng ra ngoài đường đứng.

- Úi đm!

Chi Nguyễn kịp thời phanh lại trước khi bánh xe cán qua chân tôi. Nó liếc tôi từ đầu đến chân:

- Mày làm cái đéo gì thế? Mắt mũi để sau đầu à?

- Ừ ừ. - Tôi đáp cho có lệ, ngó nghiêng túi đồ treo cạnh xe nó - Mua gì đấy?

- Vãi l... 

Như đọc được ý đồ chặn đường ăn cướp của tôi, Chi giấu nhẹm túi đồ ăn vừa mua ra sau lưng, vừa lườm lườm vừa xua tay đuổi tôi như tuổi tà:

- Cút cút, đồ này cho anh Đỗ Huy Bảo. Mày tránh ra cho tao ra công viên tâm sự chuyện đời với bồ tương lai.

Xin lỗi vì hơn hai tiếng trước lỡ lời khen "con gái nay đã lớn đã trưởng thành" nhé, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là Chu Nghi mê trai đầu thai không hết, tầm nhìn rất là ba chấm. Hơn 10 giờ đêm còn kéo nhau ra công viên ngồi? Có biết giờ này mới là giờ dân nghiện ngập hoạt động mạnh không, nhất là ở chỗ công cộng đấy? 

Chi Nguyễn hình như sợ bị lỡ dở thời gian, nó ném bừa cho tôi mấy gói M&M với hộp kem socola nhỏ nhỏ, hình như là đồ tặng kèm khi mua cỡ lớn của một hãng kem nổi tiếng nào đó... Tôi tung tung cái hộp nhỏ chừng nắm tay, nỗi xót xa trong lòng vô hồi vô hạn. Phùng Trọng Tuấn sĩ đời không thể nào chấp nhận chuyện bản thân chỉ-đáng-giá-thế-này. 

- Nốt hộp kia đi. 

Tôi vừa mở miệng kì kèo, Chi Nguyễn thẳng thừng giơ ngón giữa, buộc chặt túi đồ lại rồi phóng đi luôn. Trước khi mất hút phía cuối đường, nó còn hét to lời dặn dò thân tình:

- Cút lên phòng ngủ sớm cho đẹp da đẹp dáng, có hai cái mụn rồi đấy.

- ...

Nụ cười tắt ngúm, tôi cay đéo lời nào tả được. Đúng lúc này, mấy cái mụn trên trán tự dưng lại nhức nhức như thể chứng minh sự tồn tại của nó, khiêu khích tôi "bố đang làm mày trở nên xấu xí nè hahahahahaha"...

- Anh Tuấn làm gì thế? Chị Chi đến chơi à anh?

Giật cả mình. Nhìn thấy thằng em mặc đồ ngủ con bò sữa cầm máy bay đứng uốn éo ngoài cửa, tôi ngứa mắt, tiện tay xách cái chổi gần đó lên:

- Cút lên phòng ngủ. Anh mách mẹ bây giờ.

Thằng Khoa vâng vâng dạ dạ nhưng đi được ba bước thì nó quay lại, ló đầu ra khỏi cửa hỏi tôi:

- Thức khuya có mụn thì xấu trai lắm hả anh? Xấu trai có kiếm người yêu không ạ?

- Xấu cái gì mà xấu!!! Tí tuổi yêu đương cái gì? 

Tôi lên phòng định đi ngủ luôn cho lành hồn thì Gà Lợn Chin nhao nhao ra lệnh muốn tôi dắt đi vệ sinh, thế là tôi đành mặc thêm áo rồi đeo dây cho ba đứa.

- Từ từ bố chải tóc tí nhé.

Ba đứa vẫn thi nhau chạy nhảy, mấy cái dây trong tay giật giật mãi không yên. Tôi bất lực nhìn mấy cục bông trên sàn:

- Đợi bố thêm 2 phút nữa, tí về thưởng cho hộp pate...

Giờ thì chúng nó chịu nằm hẳn xuống, ngoan ngoãn cuộn tròn trên thảm nhung đợi tôi. Mẹ tổ thứ mồn lèo ham ăn lại còn vật chất, chỉ biết cậy đông bắt nạt con sen yếu thế bất hạnh.

Tôi dắt ba đứa xuống đúng lúc có ai đó đang ngồi đắp mặt nạ ngoài phòng khách. Mẹ quay đầu lại, bỏ hai miếng dưa chuột ra rồi khó hiểu nhìn tôi:

- Mười giờ rồi mày còn đem con của mẹ đi đâu? 

- Chúng nó đòi ra ngoài công viên đi vệ sinh ạ. - Tôi bế nốt cái Chin đang ngúng nguẩy không chịu đi xuống cầu thang vừa trả lời.

- Nhà có phòng vệ sinh riêng cho ba đứa mà? 

Mẹ tôi chỉ dọc từ tầng 1 đến tầng 5, ý là tầng nào cũng có. Tôi đá nhẹ vào mông ba đứa:

- Mẹ hỏi kìa, Gà Lợn Chin trả lời xem nào. Muốn ra ngoài đổi gió đi vệ sinh cho chill hả?

- Thôi thôi, đi thì về sớm, cầm thêm cái túi với cái xẻng hót sản phẩm đi. 

- Vâng! 

Gà Lợn Chin chạy trước ra ngoài làm tôi phải nhanh chân đuổi theo. Hahaha, chắc tưởng ngoài công viên có pate hả?

Thật ngây thơ. 

Ba đứa chỉ là lá chắn của bố tthôi.

***

Sáng hôm sau, Chi Nguyễn thế mà đúng giờ xuất hiện ở địa điểm đã hẹn. Mọi người cực kì xúc động, vội vàng giơ máy chụp ngay vài tấm rồi up locket cập nhật tình hình buổi đi chơi.

- Chắc nay có bão.

Tôi chưa dứt lời, Chi đùng đùng xuất hiện ngay bên cạnh từ bao giờ. Nó lại giở cái mặt đanh đá lườm tôi rồi thẳng chân tạt một cú đau điếng chứa đầy thù hận. Tôi nhăn cả mặt mày quay sang lườm lại... từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu, à nhầm, mái tóc hơi xoăn dài đến ngang lưng, kẹp tóc màu trơn đơn giản, áo croptop trắng và chân váy thể thao cùng màu. 

Đánh giá khách quan thì Chi Nguyễn lớn lên không xấu, nói chung là tạm được.

Miễn cưỡng coi là dễ nhìn.

Làm tròn lên thì thành...

- Nhìn đéo gì? Mẹ tổ, thích nhìn không?

Ừ thì thành "xinh", nhưng nó xinh theo kiểu rất láo, cái ngông nghênh xấc xược lấn át tất cả những gì ưa nhìn nhất, làm tôi quên mất mắt, mũi, lông mày, lông mi... trên mặt nó hài hòa thế nào, có ấn tượng thì chỉ mỗi đôi môi hễ mở miệng ra là phun ra bao lời hay ý đẹp.

Tôi cũng đéo hiểu sao người ngoài khen nó hiền lành dễ mến? Một người khen tôi còn khinh bỉ chê người ta xạo l lố lăng, chứ nhiều người khen thì lỗi là do Chi Nguyễn rồi. Có lẽ những gì xấu xa, láo toét nhất thì nó chọn thể hiện ra với (mỗi mình) tôi. 

Gửi Nguyễn Bảo Chi, ước gì bố đéo có diễm phúc ấy...

- Lên đường anh em ơi!

Nghe tiếng thằng Quang, tôi và Chi Nguyễn ăn ý nhìn đối phương, giơ tặng nhau ngón thứ ba rồi quyết định đình chiến. Hai đứa tự giác tách ra, đội mũ bảo hiểm rồi chuẩn bị di chuyển đến địa điểm đã bàn.

Quên mất. 

Tôi chạy ra đưa Chi cái khoác gió cất trong cốp xe để dùng tạm, dù sao mặc váy ngồi xe máy cũng không tiện.

Tiếng động cơ xe máy rúng động cả con đường. Theo đúng lịch trình, chúng tôi phóng đến quán quen gọi 7 tô phở. Ăn uống no say, cả bọn di chuyển đến khu cắm trại chia nhau dựng lều, trải thảm, sắp xếp đồ đạc. Với tình hình thực tế hai tuần không gặp, chắc là chúng tôi sẽ cắm cọc ở đây tới khi cuộc gọi từ phụ huynh đổ chuông dồn dập. Nếu là bố mẹ tôi thì sẽ không có cuộc gọi nào cả, bởi luật nhà là cứ có mặt ở cổng sau 10 giờ thì tự giác mang chăn gối ra gầm cầu, vỉa hè ngả lưng, sáng sớm hôm sau rồi về. 

Mọi người đã ngồi hết vào bàn nghĩ xem tiếp theo nên làm gì để giết thời gian, tôi vẫn thấy Chi Nguyễn vẫn lúi húi lấy gì đó ở góc lều. Lát sau, nó mang ra một xấp giấy A4:

- Chán không biết làm gì chứ gì? Bạn 1 tờ, tôi 1 tờ, nhà mình chép bài giúp tao nhé <3

- Vãi cả l...

Cả bàn chúng tôi liếc liếc nhau vài cái, tín hiệu đã được truyền đi thành công. Phải bắt tay úp sọt Chi Nguyễn rồi đóng thùng xốp tống mẹ về nhà, lâu lâu mới đi chơi được với nhau mà thái độ như cục c...  

- Mà cái này ngồi chép nửa tiếng là xong thôi. Ở ngoài kia có sân cầu lông, tao thuê 2 sân 2 tiếng cho nhóm mình rồi. 

Tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? 

Thằng Quang quơ tay:

- Chép cái gì? Chép từ đâu? 

- Phát giấy đê bạn ơi!

Biết ngay mà, cái hội này không còn gì để nói nữa. Cứ thấy lợi trước mắt là thái độ thay đổi xoành xoạch thế đấy.

- Đủ bút chưa Chi? Tao đi mua cho. 

Tôi đứng dậy lấy áo chuẩn bị đi ngay, dù sao thì bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.

- Yên tâm, mang rồi. Không sao không sao, ai cũng có phần cả.

Vừa nói Chi Nguyễn vừa phát giấy cho mọi người, đến lượt tôi thì đôi mắt nó híp lại, giọng điệu cũng cao hơn:

- Riêng Tuấn Phùng thì 3 tờ nhé.

Tôi thề là bản thân mới vô tình đưa mắt nhìn một cái, Chu Nghi đã như bị giẫm phải đuôi, định lao vào đớp tôi ngay lập tức:

- Ý kiến cái gì? Do mày rủ tao đi net đấy.

- Ừ ừ lỗi bố được chưa? 

Nghe đồn Chi Nguyễn bị phạt, lí do và hình phạt cụ thể như nào thì tôi không dám hỏi, bởi cứ hó hé đến câu thứ hai thứ ba mà chạm đúng nỗi đau là nó lập tức biến hình thành con nhím dựng hết gai hết góc, chuẩn bị xe chỉ luồn kim rồi khâu luôn miệng tôi vào.

- Thế chép cái gì? - Tôi hỏi.

- Tao gửi file vào nhóm rồi, mọi người mở điện thoại lên đi.

Chi ngu hình như muốn xách ghế ra chỗ khác ngồi. Tôi để ý thấy nó đứng quan sát xung quanh một lúc, thấy có vẻ không chen được vào đâu nên lại bất đắc dĩ kéo ghế ra ngồi giữa tôi và Phạm Thanh Quang.

- Thở dài đéo gì? - Tôi khó hiểu hỏi nó - Ngồi cạnh người đẹp trai tử tế nhiều tiền như tao khiến mày áp lực đến thế cơ?

- Câm mồm. Chưa thấy tiên nữ ủ rũ vì phiền muộn bao giờ à?

- Học hành stress quá?

- Không. Stress do nói chuyện với mày.

À OK, tôi quyết định đéo nói chuyện với Nguyễn Bảo Chi nữa. Nói chuyện đến câu thứ 3 mà không được lời nào tử tế từ đối phương, đây là dấu hiệu một cuộc trò chuyện nên chấm dứt.

Tôi đã định kệ mẹ Chi ngu cho rảnh đời, ai dè mười phút sau nó lại ghé đầu sang chỗ tôi - đúng hơn là đưa tay ra giữa bàn khoe tin nhắn gì đó.

- Anh Bảo chủ động rủ tao đi chơi, tín hiệu này thế nào? Thời cơ sắp chín muồi chưa?

Trên mạng năm nay khá nổi cụm từ "hội đồng quản trị", không biết trường hợp này chúng tôi có được tính là như thế không nhỉ?

Chín bỏ làm mười, thôi thì nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi xin phép phát biểu trước 3 câu: 

- Vãi cả bé? Lớn đùng 17 18 tuổi đầu rồi còn bé?

 - Đây là cách gọi cách xưng hô thân mật.

Chi ngu giải thích làm tôi chán không nghe nổi:

- Không hề. Chưa yêu đã gọi "bé" này "bé" nọ, khả năng cao là gọi chung nhiều người. Còn nữa, nhắn tin với mày không viết hoa chữ đầu, không dùng chấm, phẩy, ngắt câu đúng quy tắc gõ văn bản được ban hành, chứng tỏ không coi đây là mối quan hệ nghiêm túc.

- ...

- Avatar màu này à? Vũ trụ gửi thông điệp "cờ đỏ" hay gì đây?

Chi thở hắt ra, nhìn tôi như thể nhìn kẻ không được thông minh cho lắm:

- Sao mày cứ có thành kiến với anh Bảo nhà tao thế?

- Làm gì có. 

Nó híp mắt nhìn tôi, tiếp tục dồn ép:

- Rõ ràng là mày có.

- Đã bảo đéo. Tóm lại bố chỉ muốn nói đừng yêu bằng tai. Đường mật chỉ để kiến bu ruồi đậu thôi.

Thành kiến chỗ nào? Trước giờ tôi không có thói quen so đo từng tí với những người (xui xẻo) được Chi Nguyễn thích. Suy qua tính lại, đã kém may mắn lại còn không đẹp trai vượt qua tôi.

Nói thế vuông chưa?

___________________________

Viết lố quá, thành gần 3k từ rồi :)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro