Don't love #07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng yêu, đừng yêu cái c*t, tao đủ tỉnh táo để biết một mối quan hệ nên dừng lại lúc nào".

***

Lâu rồi tôi chưa đánh cầu lông với lũ này. Để xem nào... Nhìn qua thì không đứa nào xứng đáng làm đối thủ của tôi hết. 

Vì chúng nó đều chơi giỏi hơn tôi, giỏi hơn rất nhiều là đằng khác.

Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra môn cầu lông? À phải nói ngược lại mới đúng, nhưng tóm lại tôi đánh cầu lông như hạch, xin phép thừa nhận là dở đến mức con chó còn chẳng buồn nhìn xem tôi đánh đấm ra sao.

Trừ mấy thằng dở áo phông quần đùi đang cầm vợt đứng ở góc sân bên kia. Chúng nó trưng ra biểu cảm vô cùng phong phú, đa dạng khi xem tôi đánh cầu: khi thì híp mắt đánh giá tư thế cầm vợt không được chuẩn chỉ, lúc thì nhăn nhó mặt mày, ngẩng đầu nhìn đất nhìn trời, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối (giùm tôi) một tình huống đỡ hoặc phát cầu hỏng.

- Trông mày đánh mà bố hết mẹ cảm tình với môn cầu lông. 

Tuấn Phùng bất ngờ ném chai nước về phía này, làm tôi hốt hoảng tự hỏi lòng mình: thằng này tốt như thế từ bao giờ? Nhưng nhìn chai nước trong tay thêm 2 giây nữa, sự hoài nghi trong tôi lại trỗi dậy:

- Gì đây? Sao lại coca?

Tuấn Phùng nghiện coca, dù là ăn bánh mì, bánh tráng, lẩu nướng hay bún phở gì cũng phải gọi thêm ít nhất 1 lon. Cũng bởi thế, nó nghĩ ai chơi thể thao xong cũng uống đồ có ga giống mình thì phải.

Thằng chả ngoắc ngoắc tay với tôi:

- Nhầm, trả đây. Đưa bằng hai tay, đừng có ném.

À, bạn cũng biết là không nên làm thế, như vậy tôi nhất định phải trượt tay ném trả lại giống như bạn mới được.

- Trận tiếp đi. Bọn mày đứng lùi xuống.

- Biết rồi biết rồi.

Mấy đứa con gái chúng tôi kéo nhau ra băng ghế ngồi, nhường sân khấu cho các zai yêu trong hội. Tôi nhận lại điện thoại từ An rồi tranh thủ quay vài đoạn video ngắn, tối về còn phải ghép thành vlog đi chơi và tìm mẫu Capcut nhiều ảnh giật giật khắp 7749 nền tảng mạng xã hội nữa. Nói lại bảo khoe chứ thực ra không có ý muốn khoe tí nào: kênh Tik Tok của Hội Thanh lịch đạt sương sương gần 50k followers, hơn 1M likes và được tầm 5 7 clip từng lên xu hướng, tương tác nhìn chung khá ổn.

- Chia nhau quay bốn anh đẹp trai kia đi, chúng mày biết để làm gì mà.

- Mày đam mê danh vọng đến thế à? 

Hải Ly tỏ vẻ chê bai nhưng vẫn lấy điện thoại ra tác nghiệp, thậm chí còn dùng hẳn ứng dụng trả phí và thử cả trăm lần để chọn ra bộ lọc xịn nhất. 

Tôi gật đầu trả lời bừa:

- Ừ ừ ừ. 

Một trong những "bí thuật" để duy trì tương tác ổn định cho kênh Tik Tok của hội là mấy gương mặt đang chơi cầu trên sân, vì thông thường chỉ cần chục cái ảnh giật giật thành 5 7 video là kiểu gì followers cũng tăng lên vù vù như vũ bão. Biết đâu các bạn tôi lọt vào mắt xanh của ai đó và có người yêu? Biết đâu các bạn lại nổi tiếng và nhận booking rầm rầm? 

Tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, Nguyễn Bảo Chi này đã tính toán xong nên đòi bao nhiêu tiền công cho thật xứng đáng rồi!

- Sao Ly cứ quay Hùng thế? Chưa gì mà đã chăm chăm dí cái camera vào bạn ấy rồi.

Giọng điệu vừa thảo mai vừa quái quỷ của Phạm Thu An làm tôi phải hóng hớt nhìn sang ngay. Ly quay đầu nhìn An, rồi lại nhìn tôi phân trần:

- Gì thế? Thằng Hùng ở gần tao thì tao quay thôi. 

- Mày xạo! - Tôi chen lời - Tuấn Phùng đang đấu với Hùng, tính ra nó còn gần mày hơn nhiều. 

Ly vén lọn tóc qua tai, khẽ cười một cái. Nếu ví von gương mặt xinh xắn và nụ cười dịu dàng này với thiên nhiên tươi đẹp thì chắc chắn đó phải là dòng suối trong vắt hiền hòa... Còn lời nói của người đẹp ấy thì chẳng khác gì phân chim từ trên trời bất ngờ rơi xuống suối:

- Thì Tuấn Phùng của Chi rồi, Chi là người quay mới phải chứ.

- Ôi An ơi đừng cản tao, con này lại bắt đầu hãm rồi. 

Chúng tôi đứng dậy rượt nhau khắp mấy vòng sân cầu lông, đến khi thấm mệt thì ngả vào nhau cười hềnh hệch. Các anh trai Hội Thanh lịch có vẻ không chơi cầu lông nữa, bắt đầu xách cầu mang vợt đi về phía này.

Chúng tôi ăn ý nhìn nhau, cùng liếc mắt về phía lều trại.

Khà khà, đi nướng thịt thôi!

Trong lúc đợi đồ ăn chín, tôi tranh thủ mở điện thoại, soi và chỉnh tóc tai bằng camera trước rồi mới bắt đầu ấn quay video. 

- Xin chào, lại là Bảo Chi nè~ Hôm nay hội chúng mình đi cắm trại... Mọi người ghé mặt vào đây nào!

Tôi hơi xoay người lấy góc rộng hơn để có mặt tất cả, còn chưa điều chỉnh xong thì bên trái bất ngờ thứ gì đó ập đến, làm tôi hốt hoảng lui lại một chút.

Mẹ tổ, hóa ra là Tuấn Phùng.

Ai cho thằng dở này ngồi cạnh tôi thế? 

Tôi chưa kịp phản ứng lại, hai mắt đối diện với Phùng Trọng Tuấn rồi bất giác bị cuốn theo, nhìn đến là chăm chú, nhìn kĩ từ lông mày đến đôi mắt... Không gian như ngưng đọng, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy gió đông nhè nhẹ vừa lướt qua, tiếng lá trên đỉnh đầu xào xạc xào xạc.

Công bằng ở đâu khi năm phút kẹp mi chuốt mascara của tôi mới bằng hàng mi tự nhiên của Tuấn Phùng?

Và rồi, Tuấn Phùng quyết định phá vỡ sự im lặng kì lạ này bằng việc chỉ tay vào đuôi mắt bên phải, thốt lên một câu hãm cành cạch:

- Mày kẻ eyeliner lệch rồi.

- ...

Mấy đứa còn lại ôm bụng cười sằng sặc, lố lăng đến mức người xung quang phải nhìn sang với ánh mắt đánh giá, làm tôi cũng ái ngại vô cùng. Quát cả bọn một tiếng, tôi tiếp tục nhìn vào camera:

- Kẻ lệch không có gì đáng xấu hổ hết, có hiểu không? Giới thiệu với mọi người nè, gái xinh bên trái Chi tên Thu An hạt nhài, phía sau là anh Thanh Quang giỏi Lý đẹp trai lai láng. Cả hai đều chưa người yêu, ai cần thông tin liên hệ mạnh dạn bình luận bên dưới nhé! Còn đây là Chí Hiếu - hiện tại đang học chuyên Anh, IELTS 8.0 overall, cực kì thấu hiểu và biết lắng nghe với 9.0 Reading, 9.0 Listening. Tình trạng mối quan hệ thế nào nhỉ Hiếu ơi?

Sở dĩ đến thằng này phải hỏi vì tuy chơi chung hội, chúng tôi không một ai nắm rõ mối quan hệ giữa Hiếu và ong bướm lượn lờ xung quanh. Hôm qua bạn ấy đi ăn với chị A, nay có thể đi xem phim với em B nhưng ngày mai có công khai với bạn C hay không thì tôi không dám chắc.

- Có ai yêu tớ đâu mà. 

Hiếu vừa trả lời vừa vô tình nghiêng đầu show góc mặt đẹp hơn, đến bước này thì tôi biết rất có khả năng cái clip này sẽ viral đây...

- À thế hả? Vậy còn chần chừ gì nữa, các chị em ơi, mau chóng chốt đơn Chí Hiếu của chúng mình nào!

Chạy ngay đi. 

Yên tâm làm bạn với cái cờ đỏ biết đi này vì nó không sống chó, còn yêu vẫn là đéo thì hơn.

Nhìn thấy hai "đối tượng" nào đó ngồi cạnh nhau đúng như dự đoán, tôi giả vờ dẫn câu chuyện:

- Hôm nay dresscode của chúng mình là trắng - đen, trùng hợp thế nào Minh Hùng và Hải Ly cùng mặc màu xám mọi người ạ! 

- Không phải sai dresscode, đây là đồ đôi! Mày thì biết cái gì? 

Phạm Thanh Quang thốt ra câu chuẩn quá, lòng tôi không có gì băn khoăn nhưng vẫn phải tỏ vẻ trách móc:

- Này này, không nói thế được, chỉ là trùng hợp thôi Hùng Ly nhỉ?

Nói thì xà lơ như vậy, chứ giọng điệu tôi không có tí gì đồng ý với hai chữ "trùng hợp" cả. Lí do củ chuối thế làm sao mà tin được? 

Vừa mới dứt câu, tôi đã thấy ánh mắt của Hải Ly thay đổi. Cái cảm giác quen quen này làm tim tôi giật thót, hình như bắt gặp lúc nào rồi ấy, chỉ mới đây thôi...

- Ừ trùng hợp thật mà. Tiếp tục giới thiệu đi Chi, còn Phùng Trọng Tuấn nữa kìa.

- Từ từ, ai cũng có screentime hết. Giới thiệu với mọi người, bên trái là....

- BÊN TRÁI LÀ CỦA TUẤN, NÊN PHẢI LÀ CỦA CHI <3

- ...

- ?

- Đéo gì đây?

Tôi và Tuấn Phùng đồng thời quay đầu lại để xem cái lũ này vừa làm ra trò con bò gì. Dứt câu đồng thanh, năm đứa nào đó cùng đưa tay làm thành năm trái tim méo mó. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi hiệu ứng của Tik Tok cũng đủ bắt được "tín hiệu", bong bóng tình yêu hồng phấn tung bay khắp màn hình.

Tôi dứt khoát tắt luôn chế độ quay video, hình như vẫn kịp thu lại đoạn Tuấn Phùng vừa lườm cháy mặt mấy đứa kia, vừa lẩm bẩm bảo tôi:

- Dùng AI ghép cho chúng nó bộ ảnh cưới, sau đó giật giật hết 10 mẫu Capcut cho tao.

- Đã rõ.

***

Hôm qua đi chơi cùng vui vẻ là thế, hôm nay thì tôi (lại) thấy ghét Phùng Trọng Tuấn không chịu được.

Lý do à? 

Vẫn là sự quái gở không thể lí giải, tôi thề, đoán được suy nghĩ của nó còn khó hơn cả hiểu tâm lí con gái.

Từ hôm qua - không phải, lần nào cũng như lần nào thì đúng hơn. Tôi để ý cứ lần nào thấy anh Đỗ Huy Bảo xuất hiện, cái mặt thằng này buồn hay vui cũng chỉ có một biểu cảm cau có, đăm đăm khó ở, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, thỉnh thoảng còn làm bộ đi ra đi vào như cách người già thể hiện sự bất an, lo lắng.

Hôm qua, anh Bảo theo lời ủy thác của bố mẹ tôi đến đón người yêu tương lai của anh (họ Nguyễn tên Bảo Chi) qua nhà ăn cơm. Tưởng rằng hạnh phúc chỉ dài bằng thời gian ngồi yên sau xe anh trò chuyện, lượn lờ phố phường, nào ngờ anh chủ động đề nghị sáng mai đưa tôi đi học.

- Sao anh biết xe em hỏng ạ?

- Hai bác kể anh. Thế mai 6h30 anh sang đón Chi nhé? 

Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu. Vì quá mong ngóng nên đêm qua tôi chỉ ngủ được vài tiếng, sáng nay lại còn dậy sớm chuẩn bị lâu hơn thường ngày gấp ba lần.

May mà Chi Nguyễn này vẫn đủ xinh để tự tin gặp anh Đỗ Huy Bảo.

Và thứ tuyệt vời chào đón tôi ở cổng trường sáng nay là khuôn mặt vô cùng ngứa mắt của Phùng Trọng Tuấn. Nó đến trước tôi nửa phút, vừa hay chứng kiến được toàn bộ thước phim "nam chính cưỡi motor đưa nữ chính đến trường học" nên có đôi lời đánh giá:

- Cứ gặp người đẹp trai sáng sủa một tí là cười toe toét không khép được miệng. Thái độ nói chuyện với bạn bè dễ chịu bằng một nửa như thế có vẻ hơi khó nhỉ?

Nó không thèm đợi tôi phản bác, nhảy lên xe phi luôn vào trường làm mấy bạn trực cổng hốt hoảng định chạy theo nhắc nhở. Đáng ra tôi nên mặc kệ ai kia bị ghi tên trừ điểm hay gì đó cho khó chịu đúng như lời miêu tả, nhưng lại không may buột miệng:

- Bạn ơi, bạn nam này học đội tuyển dựng xe ở lán nhà C, chân vừa bị đau từ tuần trước nên không dắt xe được. Vậy có cần ghi tên nữa không?

- À, thế thì không cần đâu ạ... Anh ấy đau chân mà vẫn đi xe nhanh thế chị nhỉ?

Tôi híp mắt dõi theo từng bước lên cầu thang của Tuấn Phùng. Sự ghét bỏ lại trỗi dậy khiến tôi muốn thốt lên "Hay cứ ghi tên đi em, Tuấn 12A4". Nghĩ rồi lại thôi, tôi quay sang trả lời bạn nữ trực cổng:

- Chắc vội đi đầu thai. Trần gian không chứa nổi thằng này rồi.

OK, thái độ của nó lúc 6h44 mới chỉ tính là "bước đệm", "đòn bẩy". Theo sự chảy trôi của thời gian, cái đáng ghét của Tuấn Phùng ngày càng rõ ràng.

Tiết đầu trống, chị Vân Anh lên phòng bộ môn chữa bài.

Bài khảo sát đội tuyển vừa rồi tôi mắc khá nhiều sai sót. Tưởng rằng chỉ là lỗi nhỏ nhưng chị Vân Anh nói những ý trả lời ấy hoàn toàn có thể mất điểm nếu như chấm chặt tay, và đánh rơi điểm như thế cực kì đáng tiếc. 

Tôi lật lật tờ bài làm hôm nọ để xem lại, bên trên là con 6,5 đỏ chót cùng lời phê "Cần xem lại một số đơn vị kiến thức cơ bản".

- Yêu đương vào lú đầu rồi đấy, thấy chưa?

Biết thế đứng dậy đóng cửa xua đuổi tà ma rồi mới ngồi học.

- Đội Sinh có ít táo mời các cậu, cứ tự nhiên nhé... Chi thích táo xanh nhỉ, thế mùa này anh Bảo mua táo cho chưa?

Thấy tôi không đáp lại, Phùng Trọng Tuấn "được nước lấn tới", thở dài một hơi, chuẩn bị ngân lên giai điệu muôn thuở:

- Đừng yêu...

- Đừng yêu, đừng yêu cái c*t. Tao đủ tỉnh táo để biết một mối quan hệ nên dừng lại lúc nào.

Tuấn Phùng nghe xong thì bật cười:

- Thôi thôi, yêu vào người ta có biết mình ngu như nào đâu...

Thằng chả còn xổ một tràng dài triết lí nữa nhưng tôi cóc quan tâm, gác lại bài vở sang một bên lấy điện thoại lướt Tik Tok giải trí sau giờ chữa bài căng thẳng. Nào ngờ...

Tuấn Phùng quyết định cướp luôn điện thoại tôi đi. Với sự vô lí không từ nào diễn tả được, nó đưa ra điều kiện: tôi phải chữa trọn vẹn bài khảo sát để chị Vân Anh xem lại lần nữa, sau đó sang phòng bên cạnh gặp nó để được trả lại đồ.

Tức là, điện thoại sẽ tạm rời khỏi tôi tận 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, mấy đơn hàng quốc tế trên Shopee của tôi nay giao...

Và dm nhìn lịch đi, 10/10 rồi đấy? Có điều gì bất lực hơn việc không thể săn sale ư?

- PHÙNG TRỌNG TUẤN! 

Nó không thèm ngoái đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy như chào tạm biệt.

Can thiệp cũng sâu nhỉ?

Haha, làm bài thì cũng được thôi.

Nhưng tôi thề, ngày mai nếu tôi nói chuyện với nó thì thằng này sẽ biến thành con chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro