1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cảm ơn tất cả mọi người đã đến concert ngày hôm nay.]

"Con, con có thể làm thêm giờ-"

[Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian tuyệt nhất hôm nay, bởi vì mình đã có khoảng thời gian tuyệt nhất rồi.]

"Con thề là con sẽ kiếm nhiều hơn vào tháng sau-"

[Ước gì mình đã có thể làm nhiều hơn cho mọi người.]

"K-không, vậy thì tuần sau, con, con t-thề đấy, t-tuần sau, con sẽ có-"

[..và mình ước hôm nay không phải là ngày cuối cùng của concert, và um, hy vọng là sẽ sớm có một đêm diễn nữa. Cảm ơn ARMY đã ủng hộ mình và biến điều này thành hiện thực. Mình yêu các bạn nhiều, hãy về nhà một cách an toàn nhé!]

-

Jimin ghét thứ Sáu.

Mọi người sẽ nghĩ cậu ta bị điên khi nói điều đó, nhưng thật sự cậu ta ghét nó, cậu ghét thứ sáu, mỗi thứ sáu.

Thứ Sáu là ngày tồi tệ nhất khi nó nói về cha của Jimin. Người đàn ông này không bao giờ thất bại trong việc dành ra những ngày cuối tuần của mình để say xỉn, và Jimin thì đã luôn cố kiếm đủ tiền từ công việc bán thời gian của mình để cung cấp cho ông ta tiếp tục thói quen ngu xuẩn đó.

Jimin đang cố gắng. Cậu ta thật sự cố gắng. Cậu làm việc bất cứ đâu hay bất cứ cái gì, chỉ cần họ chịu thuê một thanh niên với kỹ năng kém và yếu ớt như cậu làm việc. Hầu như là lau dọn hoặc vài công việc vặt vãnh ở phía sau nhà hàng, nơi khách khứa sẽ chẳng thấy cậu, cũng chẳng tìm được cậu. Jimin chỉ có thể làm việc ở một thời gian nhất định, bởi vì cậu còn đi học và làm nhiều thứ khác. Nhưng cậu ta phải luôn chắc rằng mình phải kiếm đủ tiền để giữ mình không bị chết vì đói. Jimin không cần những quần áo đẹp. Không cần một đôi giày xịn. Không cần một mái tóc đẹp hay một cái điện thoại thời thượng. Cậu ta không cần những thứ đó, bởi lẽ sẽ không bao giờ có một người nào chú ý đến cậu ta cả. Một vài thằng bắt nạt luôn tìm đến cậu, xem việc xô ngã và trêu đùa cậu là việc giải trí, nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì cậu chịu đựng ở nhà.

Jimin tỉnh dậy và thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của căn bếp.

Ồ, vậy ra đây là nơi cậu bất tỉnh. Cha cậu, ông ta đã không vui khi lấy số tiền mà cậu đã kiếm được tháng này. Jimin cố mở mắt bên phải, bởi vì máu đã khô trong lúc bất tỉnh làm nó không thể mở ra được. Cậu đã quen với điều đó rồi. Lần đầu tiên nó xảy ra, cậu đã nghĩ cậu hoàn toàn không thể nhìn được nữa, nhưng đó chỉ là máu từ vết thương ở đầu mà cậu nhận được khi ông ta túm tóc đập đầu cậu vào giường ngủ.

Jimin ngồi dậy.

Cậu biết tốt hơn hết là nán lại đây một chút, bởi vì cậu không biết khi nào cha cậu sẽ trở về.

Nhưng cậu không thể làm điều đó một lần nữa. Không phải hôm nay. Cậu ta khó có thể di chuyển tay chân mình, nhưng vẫn cố gắng bằng mọi cách. Cậu nửa bò, nửa trườn một cách khó nhọc lên giường và lao thẳng lên nó. Jimin hối hận ngay sau đó, vì hành động bất ngờ đó của cậu làm lồng ngực cậu cảm thấy không ổn lắm.

Jimin ghét thứ Sáu.

-

Hôm nay là thứ Bảy. Toàn thân cậu đau nhức kịch liệt. Với mắt cá chân vì bong gân mà sưng vù nên cậu ta không thể chống đỡ được cơ thể kiệt sức, quả vết thương trên đầu vừa nhận được hôm qua tất nhiên cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu rửa bát, lau dọn mọi thứ, từng thứ một sạch sẽ và làm mọi người hài lòng, nhưng theo thời gian, cậu gần như đánh mất sự tự chủ của chính bản thân mình. Cậu ta không hề có khả năng "phá vỡ" bất cứ cái gì. Nhất là khi cậu muốn hỏi anh quản lý về việc làm thêm giờ.

Cậu không ngại phải làm việc. Thật ra thì chỗ làm việc là nơi an toàn nhất mà Jimin biết. Và khoảng thời gian yêu thích của cậu là bữa tối, lúc mà cậu được chơi bài hát yêu thích của mình trong bếp. Cậu cố kìm nén bản thân lại bởi một vài lý do, nhưng nó vẫn còn một cái gì đó, và theo cách này, cậu có thể nghe được giọng của Jungkook mà không phải lo lắng đến chuyện cha cậu sẽ lao vào phòng cậu và đánh đập cậu, đập phá hết mọi thứ xung quanh cậu. Cậu không biết về đời tư của Jungkook, nhưng cậu thích thú khi nghĩ rằng anh là một thiên thần hộ mệnh của mình, anh sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu rời khỏi ngôi nhà khốn khiếp đó khi cậu đủ 18 tuổi. Nghe nó hoang đường đến ngu xuẩn, Jimin biết điều đó chứ.

Jungkook vừa phát hành một album mới vào tuần trước, nhưng Jimin thậm chí chẳng mua nổi một bản. Tuy nhiên, hôm nay, cậu sẽ được trả lương, và cậu có thể sẽ dành vài đồng tiền lẻ để tích góp mua một album.

"Đây là giờ nghỉ mà Jimin." Quản lý nhà  – Seokjin vừa thông báo, vừa bước vào căn bếp. Jimin thích Seokjin. Seokjin không giống những người khác. Không bao giờ soi mói hay phát xét. Seokjin không bao giờ hỏi vì sao mỗi ngày cậu xuất hiện với những vết bầm khác nhau tại căn bếp, nhưng thay vào đó Jimin luôn nói chuyện với anh ta khi cậu thực sự sẵn sàng muốn chia sẻ. Jimin cảm kích những người khác, bởi vì nếu để cảnh sát tham gia và chuyện của cậu trong hoàn cảnh này thì thật sự là một ý kiến tồi đấy. (?)

Seokjin chăm sóc cho cậu rất tốt. Trên thực tế, Seokjin là lý do duy nhất giải thích tại sao đến bây giờ Jimin không chết vì suy dinh dưỡng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay khi cậu thiếu niên nhỏ bước vào khu vực nhà hàng. Seokjin đã chuẩn bị sẵn một bát nhỏ salad, một cái sandwich và một ít soup của ngày hôm nay. Jimin đã cố nhồi cho xong những thứ Seokjin đưa vào bụng, nhưng nó có vẻ quá khó, bởi cái dạ dày đơn giản của cậu chưa sẵn sàng nhận nhiều đồ ăn đến thế.

"Em thật sự thích Jungkook, đúng nhỉ?" Seokjin đảo mắt.

"Em thích giọng của anh ấy."

"Anh hiểu mà. Cậu ấy là ca sĩ duy nhất mà em nghe." Anh quản lý nhà hàng  tiếp tục nói, trước khi lấy thứ gì đó trong một trong số những cái tủ. "Vậy, hôm nay là sinh nhật em."

"Ôi. Thật ạ?"

"Thật đấy. Đừng nói với anh là em quên luôn ngày sinh nhật của mình nhé."

"Ưm...L,làm sao mà anh biết được thế?"

"Từ đơn xin việc của em đấy. Dù không đáng bao nhiêu, nhưng anh muốn tặng cho em một thứ."

"Cái gì cơ? Không, không, không. Em không thể đâu. Anh đã cho em quá nhiều thứ rồi..."

"Này, một bữa ăn luôn gắn liền với công việc của em, đồ ngốc. Bây giờ thì, đây." Seokjin vừa đưa món quà trên tay cho Jimin, vừa giải thích. "Anh đã gói nó đó, nhưng nó có vẻ hơi kém sang một tẹo."

"Không-Đời-Nào." Jimin nhíu mày khi nhìn vào bìa album. Nó giống với album mà cậu đang tiết kiệm để mua. Cậu ngước mắt lên kinh ngạc trong khi cái miệng đang mở to, Seokjin cười khúc khích. "Em...Tại sao anh có thể..."

"Không quá khó khăn đâu. Và em đang bị ám ảnh bởi nó đúng không. Xét theo hoàn cảnh của em, anh đoán là em còn chưa có một bản nào, đúng không?"

"Em...wow, cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều..."

"Tại sao em không ra kia và nghe nó cho phần còn lại của giờ nghỉ nhỉ?"

Jimin chậm rãi mở album và lùi lại phía sau trong sự ngạc nhiên đến kinh người khi có thứ gì đó màu đen rơi xuống sàn ngay trước mặt cậu. Seokjin nhặt nó lên và kiểm tra, xoay nó một vài vòng trên không trung.

"Cái gì thế?" Jimin hỏi một cách đề phòng, cậu bị lo lắng bởi sự thay đổi biểu cảm một cách đột ngột trên gương mặt của người đối diện.

"Chết tiệt. Anh nghĩ là anh vừa tặng em một món quà sinh nhật khác."

-

Jimin tưởng như mình sắp bay đến nơi rồi.

Hóa ra Seokjin bằng cách nào đó đủ-may-mắn để mua một album có tấm vé bất ngờ tới buổi gặp mặt fan bí mật của Jungkook vào tuần sau.

Nhưng đầu tiên, Jimin đã sẵn sàng từ bỏ tấm vé, bởi vì đó là Jungkook, cậu không thể lấy lý do nào tốt hơn bởi vì vốn từ nghèo nàn của mình. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, và tất nhiên Jimin không thể ngăn được sự tuyệt vời đó nhưng nó làm cậu hơi xấu. Cậu chắc rằng Jungkook sẽ không muốn gặp ai đó trông gớm ghiếc như cậu.

Tuy nhiên, có một phần trong cậu, phần ích kỷ của cậu đã chiếm nhiều tiện nghi hơn và cậu không thể để cơ hội vụt qua.

Jungkook chỉ cách có một khoảng cách nhỏ nữa thôi, anh ấy diện nguyên cây đen và hai chiếc nhẫn bạc ở tay phải. Tóc anh ấy trông lộn xộn hơn mọi khi, nhưng Jimin thích nó. Nó trông tự nhiên hơn. Trông Jungkook hơn. Jungkook cười với tất cả mọi người như mọi khi. Da anh trắng sáng như ngọc trai làm tất cả mọi người đều muốn mù lòa, cùng đôi mắt đầy cảm xúc của anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Anh vẫy tay với 30 người đang ngồi ở trong căn phòng và cảm ơn bởi vì họ đã tới. Thậm chí giọng của anh còn dễ nghe hơn rất nhiều, và Jimin chắc rằng tim cậu sẽ bay ra khỏi lồng ngực nếu cậu dám mở mồm nói cái gì đó.

Cậu là thằng đàn ông duy nhất trong căn phòng này, nó chẳng gây ngạc nhiên lắm, nhưng may mắn thay, chẳng ai chú ý đến cậu. Tại sao lại như thế? Bởi vì Jungkook cũng ở đây.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi hàng người đầu tiên trong lúc họ được ký tên lên album.

Đến lượt Jimin, cậu kiểm tra lại để chắc chắn rằng cái khẩu trang mà cậu đang đeo đã hoàn toàn che được mũi và miệng cậu. Chạm vào tóc mình và xõa nó xuống thấp hơn, cậu đã hoàn toàn che đi đôi mắt. Cậu cố không làm cho mình trở nên run rẩy khi cậu bắt buộc đứng trước Jungkook và thực sự cậu đang đứng trước Jungkook.

Jimin nhìn anh. Lúc này, người ca sĩ trước mặt cậu đang nhìn cậu với loại cảm xúc cậu không thể đọc nổi, và như một phản xạ, Jimin đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn.

"Xin chào," Jungkook nghiêng đầu chào hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

"X,xin chào," Jimin chào lại và bắt đầu đặt album trên bàn.

"Cậu tên gì?"

"J,jimin."

"Tại sao Cậu lại đeo khẩu trang, Jimin? Cậu bị ốm à?" Jungkook hỏi, tay anh nhanh chóng cầm bút và lướt nhanh trên bờ mặt trơn nhẵn của album.

"Ưm...vâng." Jimin nói dối, cậu mong rằng nó đủ sức thuyết phục.

"Cảm ơn cậu đã đến tận đây. Cậu hẳn phải mệt lắm."

"K,không...em ổn..."

"Tại sao em không nhìn tôi?"  Jungkook đột nhiên hỏi, và Jimin giật mình bởi câu hỏi đó. Cậu nhìn chằm chằm xuống tay mình, cậu sợ việc tiếp xúc với anh ca sĩ trước mặt. Anh ấy thậm chí trông còn đẹp và lôi cuốn hơn lúc đầu. Đôi mắt Jungkook tràn đầy niềm vui và rất sống động, sống mũi thẳng tắp và bờ môi tràn đầy đang tạo nên một nụ cười tuyệt nhất mà một người đàn ông có thể tạo ra. Anh có mọi thứ mà Jimin không có, và sự thật này đã đủ để Jimin cảm thấy bản thân quá tầm thường khi đứng trước một thằng đàn ông khác.

*[ lời của translater : đoạn này mình đổi xưng hô nhé, đau đầu lắm, nhưng mình nghĩ đầy đủ lý do để đổi xưng hô rồi. Vì JM đã xưng em, JM chưa đủ 18 tuổi, JK là idol thì chắc chắn nhiều tuổi hơn, khi mình cho JM xưng em thì chắc hẳn khi đó JK đã biết rằng JM nhỏ tuổi hơn nên mình sẽ để JK gọi JM là em =)) tăng tình thú =))]*

"Ít ra hãy để tôi có thể thấy mắt của em, được chứ? Để tôi có thể nhớ em khi chúng ta gặp lại." Jungkook vẫn tiếp tục nói trong khi Jimin vẫn im lặng, bàn tay nắm lấy thân áo càng ngày càng chặt hơn.

Jimin ghét mắt của mình. Cha cậu, ông ta đã nói rằng, đôi mắt là phần kinh tởm nhất của cậu, và cha đã đúng. Đó là lý do tại sao cậu luôn muốn đảm bảo rằng phần tóc của cậu đã che phủ hoàn toàn đôi mắt. Đặc biệt là khi ở nhà.

"Em...em nghĩ đó không phải là một ý hay..."

"Điều gì khiến em lại nói thế?"

"Em...em, em nên rời...đi thì hơn..."

"Này, tôi xin lỗi vì nếu có lỡ đụng chạm đến em. Liệu em có thể cho tôi xem vào lần sau chứ?"

"V,Vâng...có thể..." Jimin trả lời nhỏ nhẹ, cậu biết rằng sẽ không bao giờ có lần sau. Không đời nào cậu lại may mắn một lần nữa. Cậu nhìn lướt qua mái tóc của Jungkook và thấy rằng Jungkook đang nhìn vào tay cậu. Bàn tay nứt nẻ, rách tươm và bầm dập của cậu, bàn tay mà có ngón thứ tư có vị trí kỳ lạ và dường như "không được đặt" đúng chỗ. Cậu cho nhanh tay vào túi áo hoodie và nhớ tới bức thư cậu viết cho Jungkook khi ngón tay cậu chạm vào nó trong túi áo.

Cậu đã viết lá thư vào tối qua. Cậu biết rằng Jungkook sẽ không bao giờ đọc nó, nhưng cậu viết nó phần nhiều là cho bản thân và cho bất cứ thứ gì khác. Cậu muốn viết xuống trang giấy rằng nhạc của Jungkook có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Cậu muốn ai đó cứu rỗi lấy bản thân cậu. Một người nào đó thôi, là một người xa lạ cũng được.

Cậu biết mình sẽ mạo hiểm khoe ra bàn tay xấu xí, gớm ghiếc của mình lần nữa, nhưng cậu vẫn lặng lẽ đặt bức thư yên tĩnh nơi góc bàn. Jungkook ngẩng lên, hơi nghiêng đầu sang một bên nhưng vẫn nhận lấy lá thư và mỉm cười khi thấy tên mình được viết ngay ngắn nơi mặt trước của phong thư.

"Tôi chắc chắn sẽ đọc nó, Jimin."

"C,cảm ơn." Jimin giật mình, đứng lên chạy nhanh thoát ra khỏi anh ca sĩ này. Cậu không nán lại cho phần còn lại của cuộc gặp gỡ. Cậu nhanh chóng rời khỏi hội trường để trở  lại với công việc làm thêm. Seokjin đã nói với cậu rằng, anh sẽ không ngại nếu cậu ở lại đó đến hết buổi giao lưu, nhưng cậu không thể. Seokjin đã cho cậu quá nhiều thứ.

Cậu đã có chữ ký. Cậu đã được gặp trực tiếp Jungkook.

Quá đủ.

[hì đây là bản thảo mình dịch truyện hồi đầu 2019, tui ém tận giờ vì nghĩ có thể tiếp tục nhưng không thể rùi. Mong mọi người tìm đọc nha. Truyện rất hay luôn. Content rất hayyyyy. tui yêu cả nhà của kemmmm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro