2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã rất khó tập trung để nhận ra xe buýt đang đi đến đâu trong khi cậu đang ngồi trên xe, và nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra mới nãy. Không bao giờ, thậm chí cả triệu năm nữa, cậu cũng không thể ngờ là cậu được gặp Jungkook, nó như là một phép màu tuyệt vời vậy. Giọng anh ấy thậm chí còn trầm ấm hơn khi ở ngoài, với sự rạng rỡ đó và sự thân thiện đó, những thứ đó khó lòng có thể cảm nhận hết được chỉ qua những bài hát. Anh ấy đối xử tốt với Jimin kể cả khi cậu hành xử như một đứa ngốc vậy. Anh ấy không nhìn Jimin đầy kinh tởm. Anh ấy cũng không nhăn mặt khi anh thấy bàn tay xấu xí của một thằng con trai. Anh ấy thậm chí còn nhận bức thư, cười và rồi hứa sẽ đọc nó. Một phần trong Jimin biết rằng, Jungkook làm như vậy với bất cứ fan nào, nhưng điều đó không làm Jimin thay đổi thái độ của mình. Jimin lấy cuốn album từ trong cặp sách và mở nó ra. Cậu kéo tờ giấy nhỏ mà Jungkook đã kí lên đó vài phút trước rồi lướt những ngón tay cậu lần theo những vết bút kí. Bề mặt giấy nhẵn bóng, làm cậu cảm thấy làn da mình mát lạnh dễ chịu. Cậu lật nhẹ từng trang, ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt của Jungkook, đặc biệt là đôi mắt. Mắt Jungkook rất to. Mũi cũng rất cao và thẳng. Da anh tối hơn trong ảnh và nhìn anh trông cao hơn rất nhiều. Jimin chợt nhận ra là cậu ấy đang ngồi trên xe và cười ngờ nghệch, nhưng thôi cậu không muốn quan tâm lắm. Ánh mắt cậu dừng lại tới trang giấy có chữ kí của Jungkook. "Jimin à, tôi tin chắc rằng đôi mắt của em rất đẹp." Jimin hít một hơi thật sâu khi nhìn vào dòng chữ đó. Cậu biết rằng, đó chỉ là phép lịch sự và sự thật không thể phủ nhận đó chính là đôi mắt của cậu rất ghê tởm, nhưng đâu đó trong cậu bùng lên một thứ cảm giác khó tả, khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến nó. Cậu muốn trở nên thật đẹp như Jungkook. Nếu điều đó xảy ra, cậu có thể trò chuyện với Jungkook một cách dễ dàng mà không cần đeo khẩu trang. Họ có thể nhìn vào mắt nhau, nói cái gì đó thật ngốc nghếch và cùng cười. Nhưng không sao. Cậu có thể hiểu.

----------------------------------------------------------------------

"Buổi gặp mặt thế nào?"- Seokjin mở lời khi thấy Jimin xuất hiện ở cửa. Anh không buồn nói đến chuyện là trông Jimin buồn cười như thế nào khi đeo chiếc khẩu trang đó hay là làm thế nào mà một cậu thanh niên bây giờ lại giống đứa trẻ cứ ôm khư khư cuốn album vào ngực.

"Nó thật...Tuyệt Vời,"- Jimin đáp nhẹ, cẩn thận đặt lại cuốn album vào cặp. "Em cảm ơn anh rất nhiều. Chỉ là, thật sự cảm ơn anh." Jimin liên tục cảm ơn người anh lớn tuổi hơn bởi vì cậu cảm thấy rất tuyệt. Thâm tâm nhắc nhở rằng, cậu sẽ tiết kiệm và mua gì đó tặng Hyung vào lần tới. Cậu biết là cậu khó có thể làm được cái gì đó ra hồn, nhưng hi vọng là Jin sẽ hiểu.

"Đừng có làm quá lên như thế, Jimin à"- Anh quản lí Jin cười mỉm, xoa đầu người em nhỏ tuổi hơn, cố gắng không trở nên quá thô lỗ. Seokjin nhíu mày khi vừa chạm mái tóc xơ gãy của Jimin. Jimin rụt rè gật đầu, cậu xắn tay áo, chuẩn bị dọn rửa đống bát đũa chất đống ở bồn trong thời gian cậu vắng mặt. Về phía Jin, anh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào xuất hiện trên người Jimin, những vết bầm đen và tím trên tay cậu, ngay trên khuỷu tay, đến tận bây giờ, Jimin vẫn không chịu cởi khẩu trang ra. Seokjin cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn. Tại sao thằng bé không chịu cởi khẩu trang? Có cái gì dưới lớp khẩu trang đó? Một vết bầm lớn tệ hơn cả mấy vết trên khuỷu tay à? Hay là một vết thương đang rách ra mà thằng bé không muốn mình thấy? Hay là thằng bé bị gãy mũi? Seokjin biết là sẽ phải xử lí như thế nào với trường hợp này. Anh chẳng ngốc đến nỗi không nhìn thấy mấy cái "báo động đỏ" cứ xuất hiện nhan nhản như thế này, nhưng anh có thể làm gì được, khi mà Jimin không để cho anh ấy can thiệp? Seokjin nuốt xuống một cách khó nhọc trong khi Jimin vẫn im lặng rửa đống bát đĩa.

--------------------------------------------

Seokjin đang nằm dài trong căn hộ của mình vài giờ sau đó với cơn đau đầu dài dẳng. Anh đang cảm thấy mình thật sự, thật sự vô dụng. Anh dành cả tá thời gian tự hỏi là phải làm cách nào để cậu nhân viên của anh mở lòng với anh hoặc làm sao mà anh có thể giúp đỡ hỗ trợ Jimin 1 phần nào đó cho đến khi thằng bé tìm được một lối thoát cho bản thân. Jimin vẫn tiếp tục cảm ơn Jin cho đến khi hết ca làm, điều đó làm Jin cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

"Baby, anh ổn chứ?"

Jin giật mình bởi câu hỏi đột ngột phát ra phía sau, nhưng sau đó liền thả lỏng khi anh nhận ra câu hỏi đó là từ phía bạn trai anh – người đã ở cùng anh 3 năm, và đang bước vào phòng ngủ với mái tóc ướt nhèm với khăn tắm vắt xung quanh cổ.

"Namjun à,..." - Jin uể oải thở dài khi bạn trai anh nằm xuống bên cạnh anh và đặt nhẹ một nụ hôn trên trán.

"Anh đang lo lắng về việc gì à. Nói em nghe được không?"

Namjoon hỏi một cách thận trọng, tay nhẹ nhàng vòng sang ôm lấy người ngồi cạnh. Jin mím chặt môi, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh ấy giữ những thắc mắc về Jimin như một điều bí mật bởi vì anh không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì về cuộc sống của người khác cho bất cứ ai khi mà chưa được người đó cho phép. Tuy nhiên, điều này đã vượt quá tầm kiểm soát. Anh tin tưởng Namjoon bằng tất cả những gì xuất phát từ trái tim, không có nghi ngờ gì, bạn trai anh là người thông mình nhất mà anh biết. Namjoon nhìn anh một cách kiên nhẫn trong khi Jin thở ra một hơi thật dài và tiếp tục nói:

"Em có nhớ thằng bé làm ở tiệm mình không? Thằng bé mà anh hay bảo với em ấy?"

"Cái cậu mà làm trong bếp đúng không ạ?" - Namjoon hỏi, sau một hồi ngừng lại.

"Đúng vậy, anh đang không biết phải làm gì với thằng bé đây."

"Ý anh là sao? Cậu ấy đang phạm lỗi gì ạ?" – Namjoon cau mày.

"Không, thằng bé cực tốt. Nhóc đó thật sự là đứa trẻ ngoan luôn."

"Và vấn đề nằm ở...?"

"Joon, em biết là anh ghét phải nhúng mũi vào việc của người khác mà đúng không?"

"Tất nhiên là em biết rồi." – Namjoon bắt đầu thấy lo lắng. Cậu ấy thậm chí còn khó chịu thấy rõ. Seokjin thừa biết cái biểu cảm đó là như thế nào. Namjoon sẽ như vậy nếu mà đang hoài nghi về vấn đề gì đó.

"Nhưng anh thật sự cần lời khuyên của em, bởi vì anh không biết phải làm gì cả."

"Okay... Anh biết là anh có thể nói với em bất cứ điều gì mà."

"Không phải như thế đâu" – Jin thở dài chậm rãi. – "Chuyện là, cậu nhóc đó... Anh không biết thằng bé nó có mấy cái đó từ đâu nữa, nhưng thằng bé cứ liên tục xuất hiện mấy vết trầy trên khắp người và cả mấy vết bầm tím nữa. Đầu tiên anh cứ nghĩ là có khi nhóc đó đánh nhau với mấy đứa choai choai khác cũng nên, anh biết là em sẽ bảo anh là đừng có vội kết luận, nhưng anh biết chắc là thằng bé sẽ không bao giờ đánh nhau đâu."

"Vâng..."

"Anh nghĩ có thể thằng bé bị bắt nạt ở trường, có thể lắm, nhưng linh tính mách bảo anh là có gì đó tệ hơn nũa. Thằng bé ít nói cực kỳ. Anh hiếm khi nghe nhóc đó chia sẻ về cái gì lắm, em có nghĩ là bố mẹ thằng bé đã nói gì với thằng bé khi nó về nhà không, mà dù thế nào đi nữa thì. Càng ngày mọi thứ càng tệ đi và anh bắt đầu cảm thấy rằng chuyện này xuất phát từ gia đình thằng bé."

"Wa, quá nhiều thông tin trong một lần, Jin à..." – Namjoon lên tiếng sau một lúc im lặng. Seokjin tự hỏi là tại sao Namjoon vẫn chưa nổi cáu với anh.

"Nhóc à, Tại sao nhóc lại không nói chuyện này cho cảnh sát chứ?" – Jin nói với tone giọng khác để giảm bớt sự tội lỗi trong anh. Anh chỉ là đang quan tâm và tò mò về nó thôi. – "Anh đã đợi xem là thằng bé có nó gì với anh không và em biết đó, mọi thứ sẽ không kết thúc êm đẹp nếu có cảnh sát nhúng tay vào đâu."

Namjoon vẫn tiếp tục im lặng, và Seokjin biết là Seokjin đã đúng. Họ không còn là những đứa trẻ ngây ngô nữa. Cả hai đã qua cái thời tin rằng cảnh sát có thể là người giải quyết được hết mọi việc rồi. Sẽ có những sự ưu tiên được diễn ra thôi. Đã là khá khó khăn cho cảnh sát khi mà phải điều tra những vụ giết người và những phi vụ phức tạp rồi. Chỉ đơn giản là họ không có đủ thời gian để điều tra hay nhúng mũi vào trường hợp của một đứa trẻ "đang được nuôi nấng" trên danh nghĩa thôi.

"Anh phải làm gì đây? Phải làm gì mới đúng đây?" – Jin hỏi một cách yếu ớt. Anh nói gần như giống van nài. Namjoon nhìn anh đầy thông cảm và cảm thấy cực kỳ lo lắng cho chuyện mình mới được nghe, Jin không cảm thấy bất ngờ lắm. Bạn trai của anh luôn tin vào sự công bằng và sẵn sàng giúp những người cần sự giúp đỡ, khi biết rằng có một người ngoài kia đang là nạn nhân của bạo hành trẻ em, cậu không thể cứ thế quay đi được.

"Em cần thời gian để suy nghĩ thêm... nhưng trong lúc đó, em muốn mời cậu ấy đến ăn một bữa tối với bọn mình"

"Em nghiêm túc đấy à?" Seokjin hỏi một cách chậm rãi trong khi tay đan tay với bạn trai mình.

"Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc. Có lẽ, nếu cậu ấy biết rõ hơn về chúng ta, cậu ấy sẽ mở lòng hơn thì sao." Namjoon giải thích một cách từ tốn, vuốt ve phía sau lưng Jin một cách nhẹ nhàng.

"Này, tại sao em lại ngầu đến vậy chứ?"

"Em đang chờ một lời cảm ơn hơn đấy," Namjoon cười toe toét nói.

"Anh sẽ mời nhóc đó tới. Em có chắc là em kiểm soát được mọi thứ không?"

"Tất nhiên là em làm được, chỉ là bữa tối thôi mà, bên cạnh đó thì anh là người nấu nhé."

"Rõ rồi. Em không được phép bước vào nhà bếp." – Jin bắt đầu cười khi Namjoon leo lên người anh và bắt đầu làm anh ấy nhột.

--------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay làm tốt lắm đó, Kukki!"

"Này, đừng có gọi em như thế!" – Jungkook tức giận, nghịch ngợm đá trêu vào lưng ghế của người quản lí.

"Tại sao? Nghe dễ thương mà. Kukki, Kukki, Kukki!" – Hoseok liên tục lặp lại trong khi lái xe.

"Đôi khi em thấy thật khó chấp nhận là anh nhiều tuổi hơn em đấy." – Jungkook lầm bầm và ngáp. Lịch trình của anh rất bận rộn với hàng tá buổi fansign, tập duyệt, buổi biểu diễn, TV show, chúng liên tục ập tới hết lần này tới lần khác. Anh yêu công việc của mình, khỏi bàn cãi. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được gặp người hâm mộ của mình, nhưng bây giờ có vẻ như anh sẽ có thể ngủ ngon trong vòng 1 tháng tới là ít nhất. Mất một khoảng thời gian để Jungkook có thể kết thúc được buổi meeting ngày hôm nay, anh nhớ rằng có một người từ chối cho anh xem mặt. Anh ấy đã gặp những fan có những bộ trang phục cực kỳ sặc sỡ hay những người đội những cái mũ trông rất kỳ khiến họ trở nên nổi bật giữa đám đông, nhưng anh chưa gặp ai mà không chịu lộ mặt ra trong suốt buổi fansign cả. Tất cả những gì anh có thể thấy là cái nhìn thoáng qua của cậu trai kia khi cậu ngẩng đầu lên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bởi những lời anh nói. Cậu đó có vẻ còn rất trẻ. Chắc chắn đang là học sinh. 15? Hay 16 tuổi? Có thể là trẻ hơn nữa. Giọng của cậu cũng rất nhẹ nhàng. Gần như là không nghe được, nhưng trong giọng nói đó khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nhớ rõ bàn tay của cậu nhóc đó. Móng tay cậu ấy bị gãy và hơi xước, có một vài dấu vết lạ trên ngón tay. Một ngón bị cong một cách rất kỳ và Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn tay đó cũng hơi lâu. Anh biết mình không nên làm điều đó bởi vì ngay sau đó cậu ấy giấu bàn tay mình đi ngay luôn, giấu khỏi ánh nhìn của Jungkook. Jungkook thật sự không giỏi nhớ tên, nhưng anh nhớ chắc chắn rằng, Jimin, cậu ấy là Jimin.

"Hôm nay có một bạn fan lạ lắm" – Jungkook bắt đầu trước khi mà anh có thể dừng bản thân lại. Anh đã quá quen với việc nói với Hoseok mọi thứ rồi, đến nỗi anh có thể nói hết những gì trong tâm trí của mình ra cho Hoseok nghe. Hoseok rất tuyệt. Hoseok không giống những quản lý khác, những người luôn có gắng nắm lấy từng thông tin trong cuộc sống riêng tư của những nghệ sĩ. Hoseok giống như anh trai của anh vậy.

"Tại sao lại lạ? Lại có ai cố ép em kí hợp đồng nô lệ nữa hả?" – Hoseok hỏi.

Cả Jungkook và Hoseok không còn quá bất ngờ với mấy kiểu fan "cá biệt" đó nữa. Có hàng tá âm mưu bắt cóc Jungkook, thậm chí người ta còn đặt cả máy theo dõi lên người anh ấy nữa. Không bất ngờ nhưng không có nghĩa là Hoseok bỏ qua nó. Trên thực tế, Hoseok luôn tìm mọi cách để Jungkook an toàn, đôi khi anh dùng nhiều trò tiêu khiển khác nhau để Jungkook không dính tới mấy thứ chất cấm. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu một người nổi tiếng "phê thuốc". Họ sẽ tách biệt bản thân khỏi tất cả mọi người và khi mọi người tìm thấy họ trong phòng tắm, tất cả sẽ chỉ còn là trong trạng thái bất tỉnh với kim tiêm và bột ma túy văng đầy mặt.

"Không, không phải kiểu đó đâu anh. Em không thể thấy mặt cậu ấy. Cậu ấy đeo khẩu trang và em thậm chí không thể nhìn được mắt của cậu ấy bởi vì mái tóc che mất rồi."

"À, anh cũng có thấy cậu bé đó. Không phải là người kì lạ nhất ngoài kia đâu, nhưng mà công nhận, cũng lạ lạ thật." – Hoseok đáp lại, nhớ tới cậu fan kì lạ hôm nay. Anh đứng sau Jungkook và có vẻ cảnh giác hơn khi cậu trai đeo khẩu trang kín mít đó tới gần Jungkook. Điều duy nhất khiến mấy cái lo lắng không cần thiết của anh biến mất đó chính là, trông cậu ấy rất nhỏ con. Nhỏ đến nỗi làm anh và Jungkook có thể nhận ra là cậy ấy còn rất trẻ.

"Nhóc đó nói sao?"

"Cậu ấy chẳng nói gì hết. Thậm chí còn chẳng nhìn em luôn."

"Ồ, chắc nhóc đó ngại hay gì đó. Nhiều người cũng thế mà em."

"Vâng, chắc là thế. Em cũng chẳng biết nữa" – Jungkook nói nhỏ, tay đang nghịch lá thư mà cậu fan kỳ lạ đó đưa cho mình. Thường thường Hoseok sẽ gom tất cả các thư lại và đưa cho anh khi anh về nhà. Nhưng cậu fan này lại đặt lá thư vào trong túi của anh. Lá thư rất đơn giản, bao thư màu xanh nhạt. Không có stiker hay là font chữ đặt biệt nào hết. Bao thư chỉ có tên của Jungkook được viết rất nhỏ.

"Hey, bao lâu nữa thì tụi mình về tới nhà ạ?" – Jungkook hỏi, anh bắt chéo chân và dựa hẳn vào ghế.

"Chắc cỡ 40 phút nữa, sao em hỏi thế?"

"Không có gì ạ." Jungkook đáp, anh mở bức thư ra, anh đang nghĩ rằng anh có thể đang lãng phí thời gian của mình. Hoseok nhìn anh qua gương nhưng không nói gì thêm.

Gửi Jungkook, em không thể tin được là em đang viết bức thư này. Em không thể tin được là em sẽ được thấy anh vào ngày mai. Em biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc nó, nhưng... Em vẫn muốn viết cho anh. Em sẽ thành thật với anh. Em không có thời gian và tiền để mua album mới của anh. Em đã thật sự cố gắng mua được nó càng sớm càng tốt nhưng mà Hyung đã mua nó cho em vào ngày sinh nhật... Và vâng, em đã ở đây. Em không nghĩ là em có thể may mắn tới thế trong cuộc đời của em. Em hứa là sẽ mua album của anh vào lần tới bằng tiền của em nhé. Em đang bắt đầu tiết kiệm tiền rồi này. Em không giỏi trong việc ăn nói, chắc là sẽ không bao giờ em có thể đứng trước mặt anh và nói cho anh biết về những thứ em muốn. Nên em viết thư này cho anh. Âm nhạc của anh thật sự đã cứu rỗi em. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì âm nhạc của anh và những gì anh đã làm. Em không biết nữa, không biết khi nào em có thể tiết kiệm đủ tiền để tới tới concert của anh, có thể là một ngày nào đó, khi em có thể thoát khỏi chúng, em có thể đến concert của anh. Em hy vọng là lúc đó em vẫn còn sống và có thể nhìn thấy anh trên sân khấu. Đôi khi em nghe những bài hát của anh và em giả vờ rằng em đang không ở nơi mà em đang ở. Em tưởng tượng rằng em là một người khác. Khi mà em bị tổn thương quá nhiều, âm nhạc của anh giúp em quên đi những vết thương. Em biết điều này nghe thật ngu ngốc. Em biết em không phải người duy nhất yêu giọng hát của anh, nhưng đó là sự thật. Em biết em không có tư cách gì để đòi hỏi... Nhưng em hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình mãi mãi đến sau này nhé. Chí ít là đến lúc em có thể được giải thoát. Em sẽ đốt lá thư này mất. Em không biết là tại sao em lại viết những lời này nữa. Chắc là em nên dừng tại đây. Cảm ơn anh một lần nữa. Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh."

"Nhưng em hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình mãi mãi đến sau này nhé. Chí ít là đến lúc em có thể được giải thoát. Em sẽ đốt lá thư này mất. Em không biết là tại sao em lại viết những lời này nữa. Chắc là em nên dừng tại đây. Cảm ơn anh một lần nữa. Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh."

Jungkook nhắm nghiền đôi mắt sau khi anh đọc xong bức thư đó. Anh đã đọc cả nghìn bức thư, những bức thư mà người ta nói người ta yêu giọng hát và âm nhạc của anh đến mức nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh không biết nói gì cả. Có cái gì đó trong lá thư này làm anh thấy rất lo lắng. Anh không biết là điều này là cố ý hay là họ chỉ muốn dọa anh sợ nhưng có cái gì đó không ổn cứ bao trùm lấy tâm trí anh. Và bàn tay cậu ấy. Bàn tay đầy viết thương. Điều đó không thể là giả được. Anh không biết vì sao tay Jimin lại như thế, nhưng rõ ràng nó không hề ổn chút nào.

-----------------------------------------------

Mất một lúc, Jimin không thể nhớ là hiện tại cậu đang ở đâu. Cậu chỉ có thể thấy ánh điện trắng và trong đầu thoáng qua một cơn đau, cậu không biết là cơn đau đó xuất phát từ đâu nữa. Cậu liên tục chớp mắt, cố gắng nhìn xung quanh trong khi mọi thứ đang vô cùng mù mịt và chao đảo, cậu cố bám lấy thứ gì đó xung quanh mình. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một tiếng chuông đang reo lên kỳ quái. Âm thanh dai dẳng đó càng làm cậu choáng váng. Cậu bắt đầu nhìn rõ lại mọi thứ, thứ ánh sáng ít ỏi đó khiến cậu nhận ra rằng cậu đang ở trong phòng của mình. Chính xác là ở trên sàn nhà phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro