3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời translater: Thật húi hận khi trans cái fic này luôn á các gái ơi :') link raw không còn chỉ còn một bản tiếng nga nên độ chính xác có thể chỉ 90% nhe các gái iu. Chưa kể diễn biến rất dài nha mí chị ơi, dịch rớt nước mắt luôn, tạm thời chia chap 3 thành 2-3 phần nhe :'). Warning duy nhất từ tui: DIỄN BIẾN SIÊU CHẬM chủ yếu là nói về dòng suy nghĩ của các nhân vật ở chap ni nha]

Seokjin nghĩ là đã bị Jimin dọa đến vỡ tim khi anh vừa thấy Jimin bước vào cửa hàng. Khẩu trang đã được kéo xuống, Jin nhìn qua thì nghĩ là chẳng có vết thương nào cả, nhưng suy nghĩ đó sớm bị vứt ra sau đầu khi mà anh nhận ra Jimin thật sự đang ở trong hoàn cảnh nào hiện tại. Cậu trông giống như đã không có nổi một giấc ngủ tử tế trong cả mấy thế kỷ, với những vết bầm lớn dưới mắt còn má thì hóp hết cả lại. Jimin trông như một bóng ma vật vờ trong phòng vậy, và nói thật là Jin cũng cảm thấy hơi sợ. Tất nhiên, Jin không hề bỏ qua cả cái dáng đi khập khiễng của Jimin nữa. Jimin thường đi khá chậm, điều này khiến những người lớn tuổi hơn cậu cảm thấy rất băn khoăn là tại sao một cậu nhóc như thế lại đi đứng như vậy, nhưng hiện tại, cách Jimin đi còn tệ hơn nữa. Cậu gần như lê chân phải trên sàn. Cùng lúc đó, Jin cũng đã để ý tới đôi giày rách của Jimin, có vẻ như bố mẹ của cậu bé không mua cho cậu đôi giày nào mới cả. Bây giờ thì sự sợ hãi đã thay bằng sự giận dữ. Không phải rất là khó hiểu khi mà Jimin luôn đi làm với cùng một cái áo đen dài tay sao. Từ khi nào mà giới trẻ bây giờ thích mang mấy đôi giày rách vậy? Còn rất lâu Seokjin mới có con, nhưng anh biết chắc là một ngày nào đó anh sẽ có một gia đình nhỏ và anh sẽ làm hết mọi thứ có thể để đảm bảo rằng con trai hoặc con gái anh sẽ được ăn uống đầy đủ, mặc những bộ quần áo đẹp và sống trong tình yêu mỗi ngày.

"Jimin à..." – Jin mở lời, hy vọng cậu nhóc đối diện không nhận ra sự nặng nề trong giọng nói của mình.

"Oh, chào buổi sáng Quản-Lý-nim. Em xin lỗi ạ, em tới hơi trễ..." – Jimin bắt đầu chào hỏi và nhỏ giọng xin lỗi, cậu cúi đầu và khẽ giật mình một chút. Seokjin không thể tin được là thứ đầu tiên mà một thằng nhóc đang ở tuổi teen nói lại là một lời xin lỗi. Anh nhìn xuống đồng hồ và khẽ thở dài, Jimin chỉ đi muộn có đúng 1 phút. Jimin đúng là một cậu nhóc nghiêm chỉnh quá mức, cậu thật sự hối hạn bởi vì đã muộn tới 60 giây. Điều này là Jin phiền não hơn, thật ra, nửa ca buổi sáng thường ngày cũng chỉ là để trò chuyện và ăn sáng thôi.

"Jimin à, em chỉ muộn có đúng 1 phút thôi mà em. Đến đây và ăn sáng với anh nào." – Anh nói một cách cẩn thận và chỉ nện gót giày của mình rời đi khi cậu thanh niên đối diện không nói gì thêm. Lồng ngực Jin thắt lại khi anh nghe thấy tiếng chân cà lệp cà lệp phía sau lưng, tiếng chân như cố gắng để bắt kịp với bước đi của anh. Anh cảm thấy ghét nó. Anh ghét việc phải giả vờ rằng mọi thứ đều đang ổn và anh chán ghét việc anh phải cố ý lờ đi việc Jimin đang bị tổn thương và đau đớn như thế nào. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể đi chậm lại và chờ Jimin bắt kịp mình để theo mình vào bếp. Anh nhìn Jimin ăn trong vài phút tiếp đó. Thường thì thằng bé sẽ gần như nuốt chửng mọi thứ và ăn rất nhanh, nhưng bây giờ cậu chỉ cắn những miếng nhỏ và nhai chúng rất chậm. Phải nói là cực kì chậm. Anh nhận ra hai mắt và miệng của Jimin rúm ró khi nhai thức ăn. Seokjin có thể cảm nhận được rằng "vị khách" đang ngồi trước mặt anh hình như càng ngày càng gầy đi. Thật sự quá gầy. Okay, vậy là quá đủ rồi.

"Jimin, mở miệng ra." Jin ra lệnh, có vẻ anh nói nghe hơi bị nghiêm khắc so với anh dự tính. Anh phải kiềm nén cơn giận dữ đang chực trào nơi cổ họng của mình, tất cả vì thằng bé ngồi trước mặt anh thôi.

"...Sao cơ ạ?" – Jimin hỏi anh, cậu tống vội miếng thức ăn trên nĩa vào cổ họng mình. Seokjin hiếm khi thấy được mắt của Jimin (trans: vì tóc che mất nha chứ hổng phải mắt Jimin nhỏ nha) nhưng anh chắc chắn rằng nó đang mở rất to.

"Mở miệng của em ra. Ngay bây giờ." Seokjin kìm nén sự giận dữ của mình, cố gắng giữ tone giọng của mình ở mức ổn định để tránh việc anh chuốc phải những thứ phiền phức.

"E...Em không h-hiểu lắm, em làm gì sai sao ạ?" – Jimin nói lắp liên tục, bởi vì điều này khiến cậu căng thẳng kinh khủng. Theo kinh nghiệm của Jin, thằng nhóc này sẽ nói lắp khi mà cậu thấy căng thẳng. Lần cuối mà Jimin nói lắp cực nhiều chắc là khi thằng bé làm rơi một cái cốc vì nó quá trơn. Jin không quá quan tâm đến chiếc cốc, nhưng nó lại làm Jimin cảm thấy như sắp bị đá khỏi công việc này đến nơi vậy nên cậu bắt đầu liên tục nói lắp, cho đến hết ca làm. Nhưng điều làm Jin lo lắng hơn là Jimin thật sự nghĩ là thằng bé đã làm cái gì đó sai. Jin hỏi chỉ vì muốn kiểm tra xem có cái gì đó trong miệng cậu hay không thôi và thằng bé kia thật sự nghĩ là anh sẽ chuẩn bị trách mắng cậu cái gì đó.

"Không, mọi thứ đều ổn. Jimin à, em làm ơn có thể mở miệng của em ra cho anh xem được không?" – Jin cố gắng hỏi lại lần nữa, lần này là với tone giọng mềm mại hơn. Anh thậm chí còn ép mình cười đây này.

"Anh chỉ muốn kiểm tra tí thôi."

Jimin trông sợ hãi cực độ, nhưng vẫn nghe lời mà mở miệng ra. Jin đặt tay mình lên mặt cậu và cố gắng chậm rãi và không quá mạnh tay, giữ khuôn miệng của Jimin đủ rộng để nhìn được vào trong đó. Anh đã cắn lưỡi khi nhìn thấy bên trong miệng của Jimin đã bị thương như thế nào, toàn là vết xước và những chỗ sưng tấy. Nó nhão nhoẹt trong đấy rồi và trông như một miếng thịt đỏ vậy. Seokjin ngay bây giờ rất muốn kéo Jimin ngay đến bệnh viện và để cậu ở đó cho đến khi cậu khỏi hẳn, nhưng cách mà Jimin run rẩy dưới cánh tay anh làm anh phải suy nghĩ khác đi. Anh biết là anh phải đưa Jimin đến chỗ bác sĩ, nhưng đó chắc chắn không phải là cách giải quyết hay. Anh không thể mạo hiểm như vậy được, anh sợ rằng Jimin có thể sẽ không quay lại cái cửa hàng này thêm một lần nào nữa. Bây giờ anh cần phải làm theo những lời khuyên của bạn trai mình và ép Jimin phải mở lòng với anh. Anh phải khiến Jimin dần dần nhận ra là cậu đã sống sai cuộc đời rồi, cậu xứng đáng có một mái ấm tốt hơn thế.

"Jimin," – Jin nói một cách chậm rãi, nới lỏng hai tay đang nắm chặt lấy Jimin và quan sát phản ứng của cậu.

"Em và anh đã làm việc cùng nhau rất lâu rồi, đúng chứ?"

Jimin chầm chậm gật đầu, cậu thầm nghĩ là cậu sắp sửa bị đá ra ngoài bây giờ rồi. Cậu không thể nghỉ việc được. Cậu cần 1 công việc. Cha cậu sẽ giết cậu nếu cậu đem tiền lương về ít hơn tháng trước.

"Vậy nên, anh muốn mời em tới ăn tối. Tại nhà anh."

"Anh – Bữa tối..?" – Jimin lặp lại, cậu cảm thấy lo lắng vì chủ đề bỗng nhiên bị thay đổi.

"Anh nấu đúng không?" – Seokjin chớp mắt tỏ vẻ bối rối. Đó không phải là giọng của Jimin và tất nhiên Jimin cũng không hề nói câu đó. Anh quay lại và nhìn vào em trai của mình, người đang đứng đấy với nụ cười nham nhở trên mặt. Thằng nhãi này từ đâu tới đây vậy?

"Taehyung? Mày làm gì ở đây?"

"Em ở gần đây thôi nên quyết định tạt qua đây xem sao. Vậy Hyung nấu ăn đúng không? Làm ơn đừng bảo em là Namjoon-Hyung sẽ nấu ăn đấy nhé."

"Tất nhiên anh sẽ không để cậu ấy nấu cái gì rồi," – Jin vừa nói vừa đảo mắt một vòng và anh có vẻ gần như đã quên rằng Jimin vẫn đang ở đây và nghe toàn bộ câu chuyện. Jimin trông rất khó xử và thành thật mà nói cậu đang cựa quậy một cách khá là căng thẳng trên chiếc ghế mình ngồi.

"Oh, anh bất lịch sự quá. Jimin, đây là Taehyung – em trai anh. Taehyung, đây là Jimin, cậu ấy làm việc ở đây."

"Hi~" – Taehyung mở lời chào trước và nở một nụ cười thương hiệu thật rạng rỡ, cả hai bắt tay nhau. Jimin gần như không thể lấy đủ dũng khí để thốt ra một câu "Xin chào" dù là rất nhỏ để đáp lại Taehyung và cậu quyết định dính sát hơn vào chỗ ngồi của mình. Jimin hơi nghiêng đầu qua một bên, nhìn chàng trai trước mặt và hơi nhíu mày. Điều này khiến Jin đứng ngoài mà căng thẳng theo bởi vì Taehyung là kiểu người nghĩ gì làm nấy, không bao giờ thằng nhãi này chọn lọc từ ngữ để nói. Anh thầm cầu nguyện mong mọi thứ yên ổn, hy vọng rằng thằng em quý giá của anh sẽ không phun ra mấy lời như: "Wow, ông bạn trông như đống phưn ấy." Hoặc "Có chuyện gì với mặt của ông vậy??".

"Sao chẳng bao giờ thấy Hyung nấu cho em ăn thế?" – Trái với mong đợi của Jin, Taehyung thay vào đó hỏi anh, trong khi người anh lớn tuổi hơn đang thầm cảm ơn tạo hóa, những đấng tối cao với sức mạnh tuyệt vời đã làm cho thằng em trai của anh – người mà sở hữu trí tuệ chỉ bằng một con hamster quên đi những điều muốn nói.

"Vì anh chẳng bao giờ thấy mày cả, đồ ngốc."

"Well, chẳng phải là vì Hyung và Namjoon-Hyung khi nào cũng m..út.." – Jin đá ngay một cái và chân Taehyung khiến cậu im bặt.

Đúng là độc ác. Taehyung ré lên và đột nhiên ngã ra sàn, cậu đang liên tục hét lên về cái gì đó mà ám sát bất thành. Jimin nhìn hai người đối diện từ đầu đến cuối và Seokjin nhận ra anh đã phạm phải một sai lầm cực lớn khi anh thấy Jimin bắt đầu run rẩy. Tại sao anh lại hành xử như vậy nhỉ? Anh đang nghĩ cái gì mà lại thể hiện 1 hành động bạo lực dù là đùa giỡn trước mặt Jimin chứ? Taehyung là người duy nhất biết anh đang yêu một người đàn ông. Mọi người đều biết Namjoon như là một người hàng xóm của anh không hơn không kém. Anh đã rất cố gắng để che giấu mọi thứ, bởi vì nếu mọi người biết về xu hướng của Seokjin, anh sẽ đánh mất tất cả những mối quan hệ. Nên theo lẽ tự nhiên, khi bị em trai mình tiết lộ bí mật ra ngoài, Jin theo bản năng tìm cách nhanh nhất để bịt miệng thằng em quý hóa lại.

"Hyung được lắm!" – Taehyung cằn nhằn đứng dậy. Jimin rời khỏi chỗ Jin và nắm chặt tay mình. Seokjin thở dài, đặt tay lên trán. Không ổn rồi.

"Lỗi của anh," – Jin nói một cách thận trọng, nhận ra là anh không có cách nào để xóa kí ức của Jimin cả.

"Vậy là cậu ấy sẽ ăn tối với Hyung đúng không? – Taehyung bất ngờ hỏi đồng thời nhìn qua Jimin.

"Well, Anh đang hỏi thằng bé thì mày xen vào rõ vô duyên còn gì."

"Oh, cậu nên ăn thử món hầm thập cẩm của Hyung nhé, siêu ngon!"

"T-Thật ra thì tôi m-mong là không l-làm phiền mọi người..."

"Vậy làm thế nào mà cậu đến đó nếu Hyung mời cậu?" – Taehyung hỏi một cách nhạt nhẽo và Jin đánh giá cao cái sự tò mò ngu ngốc đó của cậu.

"T-Tôi cũng không biết nữa..." Jimin dè dặt đáp lại, nhận ra rằng câu hỏi của người đối diện nghe có vẻ nặng nề.

"Vậy là cậu sẽ tới chỗ Hyung đúng không? Đỉnh luôn. Tôi đi với cậu được không?"

"Thật luôn, Tae?"

"Yeah! Thức ăn miễn phí mà. Dee!!" – Taehyung đáp như một chuyện gì đó rất thường tình. Jin hoàn toàn bó tay.

"Đúng là thằng ngốc" – Anh quản lý Jin thầm cười và cằn nhằn, làm ơn đi thằng em mình có thể giúp gì được cho mình chứ. Jimin cắn môi dưới, Jin cảm thấy không vui và anh muốn nói với Jimin là đừng để ý đến lời của em trai anh nói nhưng anh nhận ra là Jimin sẽ thật sự đến ăn tối.

"Vậy khi nào có bữa tối đây ta?"

"Anh không biết, anh phải hỏi qua Jimin đã."

"Khi nào thì cậu đến ăn tối được thế Jimin?" – Taehyung hỏi trong khi nhìn cậu chằm chằm, nó trông không giống như một câu hỏi cho lắm với cái nhìn lạnh nhạt đó.

"Khi nào cũng được..."

"Vậy hôm nay thì sao? Ok chốt nhé."

"Taehyung, chú mày thật sự nghiêm túc đó hả?"

Jin đấm vào tay em trai mình một cái.

"Tại sao? Tại sao hôm nay không được chớ? Hôm nay cậu bận à?" Taehyung hỏi Jimin, người đang gần như sắp nôn ngay trên sàn. Jin nhìn Taehyung đầy cảnh báo, cái nhìn đó khiến cậu phải câm nín một lúc.

"Jimin, cứ từ từ nhé, em có thể trả lời anh bất cứ lúc nào em thấy ổn, được chứ? Bây giờ việc của em là ăn hết phần còn lại, anh sẽ nói chuyện với thằng ngốc này một chút."

"Tạm biệt nha, Jimin! Rất vui khi được nói chuyện với cậu! Hẹn gặp lại vào bữa tối gần nhất nhé!" – Taehyung liên tục mỉm cười và vẫy tay với Jimin, buổi sáng chủ nhật hôm nay có vẻ hơi bị "náo nhiệt" ấy nhỉ. Jin không lấy làm ngạc nhiên, bởi Taehyung đã là một người luôn nói "xin chào" với tất cả mọi người khi còn là một đứa trẻ.

Jimin nhìn theo hai người rời đi và rồi nhìn lại bữa sáng còn hơn một nửa trên đĩa của mình đang ở trước mặt cậu. Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào với lời mời bữa tối mới nãy. Cậu nhận ra là Jin có vẻ như không có ý xấu, nhưng cậu đang cảm thấy khó hiểu là tại sao mọi người có thể muốn dành thời gian bên cạnh cậu hơn mức cần thiết như thế. Hơn nữa, lại là một người như Seokjin, người trông như một người quản lý bình thường lại là 1 trong số ít người có thể liên lạc được với những người nổi tiếng (như Jungkook). Hyung đẹp trai một cách quá đáng. Với bờ vai rộng và rất cao, hyung cũng có đôi mắt đẹp có thể làm tan chảy bất cứ trái tim của vị khách nào ghé qua. Hyung chỉ cần đứng như thế, không cần phải tỏ vẻ hay giả vờ gì cũng trông rất thu hút, hyung ấy đúng là người hiếm hoi sở hữu cả 2 nét tính cách vừa là một Alpha Male và cũng vừa là một người mẹ chu đáo. Nói chung, Seokjin là một người tuyệt vời nhất, tuyệt vời ngoài mong đợi trong số những người bạn của cậu. Vậy tại sao hyung lại mời cậu qua ăn bữa tối mà tự tay hyung nấu cho cậu nhỉ? Đúng là khó hiểu, và Jimin cũng không phải là người thân thiện cho lắm. À cả em trai của Jin hyung nữa. Taehyung đúng không nhỉ? Cậu ấy cũng là kiểu người kỳ lạ nữa. Cậu ấy đã không hề bình phẩm gì đến ngoại hình "dơ bẩn" của Jimin. Ánh mắt cậu ấy không hiện lên bất cứ cái gì gọi là ghê tởm hoặc muốn xa lánh cậu. Taehyung đã coi cậu như một người bạn tốt và cảm thấy không có vấn đề gì khi ăn tối với Jimin. Một phần nhỏ trong Jimin nói rằng cậu rất muốn tới đó. Cậu muốn nắm lấy tay những người giúp đỡ cậu và trở thành một phần nào đó ở một nơi mà cha cậu không thể đánh cậu. Tuy nhiên, cậu biết rằng cậu chịu lấy hậu quả cực nề, cha cậu sẽ nổi đóa khi ông ta phát hiện ra.

"Jimin à, anh rất xin lỗi vì những điều vừa nãy nhé." – Jimin gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ, nhưng sau đó lại thả lỏng ngay khi cậu thế Jin bước vào bếp.

"Anh... Hai người có vẻ hơi khác nhau.." – Cậu nhóc trước mặt trả lời nhỏ, Jin rất mừng vì thằng bé không còn nói lắp nữa.

"Ừ, đúng là khác nhau không ít đấy. Đôi khi anh thấy hơi khó để thừa nhận anh và nó là anh em ruột đấy. Nhưng mà, thằng nhóc có vẻ rất mong chờ bữa tối đó." – Jin cười nhe, anh thật sự không nói dối. Vì một lý do nào đó mà Taehyung khá là thích cậu nhóc Jimin ít nói này và cứ liên tục lảm nhảm về chuyện Jin phải tổ chức bữa tối đó càng sớm càng tốt.

"E-Em có thể tới vào tối mai không?" – Jimin nói và thở mạnh. Cậu hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm thế. "E-Xin lỗi, em xin lỗi ạ, đúng là n-câu hỏi n-ngu ngốc đúng không..." – Cậu lại nói lắp.

"Không, nó không ngu ngốc tý nào hết. Ngược lại, em đã cứu anh khỏi lời "đe dọa" của Taehyung là phải mời em đến càng sớm càng tốt ấy."

"Oh..."

"Được rồi, tuyệt đấy. Mai là thứ hai đúng không? Khi nào thì em có thể tới quán? Anh thậm chí còn không biết là mấy nhóc học sinh thời nay tan trường lúc mấy giờ đấy."

"E-em có thể s-sẽ tới đây vào l-lúc na-năm giờ..."

"Tuyệt. Ngày mai lúc 5 giờ nhé, anh sẽ đón em ở đây, được không?" – Seokjin nói, anh nghĩ rằng Jimin chọn ngày mai bởi vì quán sẽ đóng của vào mỗi thứ Hai hoặc có thể là vì Jimin muốn đến bữa tối thật. Mà dù là trường hợp nào thì anh nghĩ sẽ không có gì xảy ra hết.

------- 

"Này, chuyện đéo gì vậy? Nhìn cậu trông như c*t ấy."

Jungkook chớp mắt bất ngờ trước những lời nói thô lỗ đó, anh đang trông chờ một nụ cười xin lỗi.

"Nghiêm túc đấy! Cái đéo gì vậy anh bạn? Tớ tưởng cậu đã xong hết vào hôm qua rồi chứ?"

Một nghệ sĩ như Jungkook chỉ cho phép rất ít người nói chuyện với anh như thế, và đó chính là Min Yoongi, stylist "tồi tệ" của anh thời điểm hiện tại. Yoongi là một trong những người giỏi nhất ở lĩnh vực thời trang, cậu luôn được biết đến với kiểu nói chuyện thẳng thắn. Jungkook không bận tâm lắm tới chuyện đó. Anh cần những người như Hoseok và Yoongi giữ anh bận rộn, những người có thể khiến anh trở nên bình tĩnh, khiêm tốn hơn.

"Tớ đang suy nghĩ nhiều thứ trong đầu quá."

"Ví dụ?" – Yoongi hỏi, lôi ra trong túi cậu một lọ concealer để giúp anh ca sĩ nào đó che hết đi quầng thâm dưới mắt.

"Dạo gần đây tớ đã gặp một Fan, và thật sự tớ không biết là tại sao tớ lại không thể dừng nghĩ về..."

"Cậu yêu Fan đó hay gì?" – Yoongi hỏi, không-hề-kiêng-dè gì.

"Không, không phải thế, lạy chúa. Nói chung là Fan này là một đứa con trai, cậu ấy đeo một cái khẩu trang đen trên mặt, tóc thì dài vãi luôn, tóc che hết mặt làm tớ không thể thấy mặt cậu ấy, và biết sao không, cả đôi bàn tay của cậu ấy nữa, cả bức thư mà cậu ấy đưa cho tớ nữa. Mọi thứ cực kì bí ẩn và kỳ lạ, nhưng có vẻ cũng rất là u ám nữa..."

"...Này, cậu đang phê thuốc đấy hả? Fuck, Jeon Jungkook, Tớ đã nói với cậu cái gì về mấy cái thuốc phiện đó?"

"Không, tớ hoàn toàn không phê thuốc. Cậu bị cái đéo gì thế?" – Jungkook đáp và cau có trước biểu cảm chán ghét và thất vọng của Min-Tạo-Mẫu. Yoongi nhún vai, tiếp tục thoa Concealer dưới mắt của Jungkook.

"Kiểu như tớ có cảm giác rằng cậu ấy đang gặp nguy hiểm hay sao ấy."

"Đây có phải là lần đầu cậu gặp mấy đứa làm đủ trò xàm l để thu hút sự chú ý của cậu đâu."

Chắc chắn có điều gì đó ẩn sau những lời nói của cậu Fan đó. Không ít những Fan ít nói và trầm tĩnh, họ đã gặp và nói chuyện, thể hiện rằng họ yêu âm nhạc của Jungkook đến mức nào, họ tặng quà và thư rồi cười một cách khiêm tốn. Cũng không ít những người "sáng tạo" hơn nữa. Có một hôm, một Fan còn đưa cho anh một cái vòng cổ có xích, bảo anh hãy đeo nó lên cổ cô ta và biến cô trở thành con đĩ của anh. Bất ngờ thay, đó không hẳn là thứ kì lạ nhất mà anh thấy.

"Nhưng không phải thế... kiểu như... Tớ không biết. Nó khó giải thích lắm."

"Tớ biết là cậu đang nói đến cái gì. Nhưng vấn đề gì mà lấn cấn thế? Đằng nào cậu cũng có gặp lại cậu kia nữa đâu." – Yoongi nói một cách lười biếng – "Cậu nên suy nghĩ đúng chuyện đi."

"Làm sao cậu biết được chứ." – Jungkook đáp lại sắc bén và thật sự là vậy. Rất nhiều Fan đến Fansign của anh ấy và cả buổi biểu diễn nữa. Có người còn đến gần như hết những buổi diễn nữa kìa. Biết đâu cậu nhóc kì lạ kia sẽ lại đến và có thể cậu nhóc sẽ không còn là một điều bí ẩn đối với Jungkook nữa?

"Đúng là tớ không thể biết gì, nhưng tớ nghĩ cậu có nhiều thứ quan trọng cần tập trung hơn. Giống như bây giờ, cậu nhìn như shit và tớ cần thêm thời gian với gương mặt này. Tại sao cậu lại có một lịch trình bận rộn thế chứ? Jung Hoseok chết dí ở đâu rồi? Đừng để tớ phải "tét đít" tên điên đó nhé."

Jungkook chỉ cười cười. Cả hai người họ đều biết rằng Hoseok không phải là người nên bị đổ lỗi vì lịch trình bận rộn của Jungkook. Đặc biệt hơn, Hoseok đang làm tất cả những gì có thể để thuyết phục công ty cắt bớt lịch trình của Jungkook, và Yoongi, Jungkook là bạn rất thân thiết ở ngoài đời.

"Lại nói xấu anh đúng không? – Khoảnh khắc Hoseok bước vào phòng, cả hai người kia đều tự động chuyển sang chế độ "giả nai"

"Nói khi nào ấy nhỉ?" – Yoongi nói với cái cười mỉm, cậu nhìn chằm chằm vào anh quản lý đang đứng đảo mắt bên kia - "Anh có thể nào quan tâm đến vẻ ngoài của Con Ngỗng Vàng này được không? Nhìn cậu ấy tệ hại như thế nào đi này."

"Đừng nghe thằng bé nói, Jungkook. Em trông vẫn hoàn hảo như mọi khi."

"Tại sao anh lại đáng ghét như thế nhỉ?" – Yoongi vừa cằn nhằn vừa dặm lên mặt Jungkook một lớp nền mỏng. – "Tại sao lúc nào trông anh cũng như thằng đểu cáng thế? Cút đi, Jung Hoseok!" – Yoongi rít lên, nhưng không có chút gì giận dữ trong giọng nói đó cả.

Chàng trai trẻ còn lại thì chỉ biết cười khúc khích nhìn 2 người còn lại cãi cọ qua lại.

"Đấy, em thấy không? Chỉ tại em. Tại cái mặt em mà làm anh ra nông nỗi thế này đây."

"Anh nói cái gì thế, em vẫn rất xinh đẹp nhé." – Jungkook lườm Hoseok qua gương và thấy Hoseok đang bĩu môi lên. Anh chắc chắn rằng Hyung làm vậy chỉ để chọc tức Yoongi.

"Đó là lí do tại đến giờ anh vẫn cô đơn đấy."

"Ồ Hóa ra là thế. Đừng có quên là em cũng thế nhé."

"Là tôi muốn thế!"

"Anh cũng có quyền từ chối nhé."

"Không ai quan tâm đến anh đâu. Anh không hiểu à?" – Giọng điệu trịch thượng của Min Yoongi đã trở lại và Jungkook phải cắn lưỡi để không để mình bật cười thành tiếng.

"Jungkook! Yoongi thô lỗ với anh kìa!!"

"Xin lỗi Hyung, em chịu em chịu."

Jungkook chỉ đành nhún vai vì thật sự anh không muốn làm phật lòng vị Stylist nóng tính này. Đặc biệt là trong trường hợp Yoongi là người duy nhất có thể giúp anh lên sân khấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa, ngay cả khi anh đang có khuôn mặt mệt mỏi này.

"Lựa chọn thông minh đấy, Cooky. Luôn luôn nhớ rằng tớ có thể đánh bay cái mặt anh ta bất cứ lúc nào."

"Tại sao không ai đứng về phía anh hết vậy??" – Hoseok rú lên một cách đau đớn, anh còn ủy mị hất tay ra để trông đáng thương hơn.

"Tại sao anh không biến đi và nghĩ xem sẽ thú vị biết bao nếu anh đứng một lúc trong góc phòng đầu kia nhỉ?"

"Không, anh thích đứng đây và thành người quyết rũ hơn."

"Tôi nghiêm túc đấy, biếnđi, Hoseok."

--------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro