3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang rất căng thẳng ngay lúc này, cậu cần phản ngăn bản thân khỏi sự nôn nao và sự trốn tránh buổi gặp mặt càng sớm càng tốt. Seokjin đón Jimin như thống nhất ban đầu và bây giờ, họ đang đứng trước căn hộ của Jin. Người Hyung lớn tuổi nhìn cậu nhóc bên cạnh trong im lặng, anh đang cho Jimin thêm thời gian để chuẩn bị trước khi cậu bước vào sảnh. Jimin nhận ra rằng Jin chưa hề ép buộc gì cậu cả, nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra là cậu không thể làm lơ sự đau thương trong mắt Jin được. Chúa ơi, cậu thật là một kẻ thua cuộc khi mà cậu thậm chí không thể tận hưởng bữa tối với một sô người tốt bụng bên cạnh cậu (Hy vọng là tốt bụng). Jimin hít thật sâu và hạ thấp vai để thư giãn hơn. Jin đã thấy điều này và anh mỉm cười và mở cửa. Điều đầu tiên đập vào tai Jimin đó chính là tiếng cười của hai người khác. Cậu vội vã bắt kịp bước chân của Hyung và cậu nhìn thấy Taehyung cùng 1 cậu trai khác đang chúi đầu vào nhau xem gì đó trên điện thoại rồi cười như điên.

"Này mấy đứa, Jimin đến rồi!" – Seokjin đánh tiếng với 2 người ngồi đằng kia đang vô cùng bối rối. Jimin nuốt ực một cái khi có tận hai ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Cậu đã gặp Taehyung trước đó rồi, và là một điều rất thường tình, cậu đưa mắt nhìn về phía cậu trai lạ mặt kia. Người đó đúng là cao thật đấy. Có khi còn cao hơn cả Hyung. Anh ấy có vẻ khá là khác biệt so với Jin-hyung. Phong thái của anh ấy không dịu dàng và giống mẹ như Jin-Hyung, nên điều đó làm Jimin căng như dây đàn.

"X-xin chào." – Jimin cố gắng rặn ra một câu chào trong khi đầu cậu cúi xuống thật thấp. Cậu được mời tới ăn tối mà, nên đây ít nhất là phép lịch sự tối thiểu cậu có thể làm.

"Chào em. Anh đã nghe rất nhiều về em, Jimin. Anh là Namjoon. Anh sống ở đây cùng với Seokjin-hyung." – Namjoon mở lời trước và Jimin cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nghe giọng nói trầm ấm của Namjoon truyền đến tai.

Cậu ngẩng đầu lên và vẫy tay một cách rụt rè. Tiếp đó cậu lùi lại phía sau khi thấy Taehyung đang tiến về phía mình với đôi tay mở rộng.

"Taehyung, bình tĩnh nào." – Namjoon vươn cánh tay dài của anh ra và kéo đứa trẻ hiếu động trước mặt mình lại. Taehyung rên rỉ bất mãn, nhưng cậu lại nhanh chóng trở nên bình thường, điều đó làm Jimin rất biết ơn vì cậu rất không muốn đón nhận những cái skinship đột ngột.

"Ba... Ý em là Seokjin. Anh cần bao nhiêu thời gian để nấu xong bữa tối thế?" – Namjoon ho khan và hỏi một cách lo lắng. Anh gần như suýt nói ra từ "Baby". Anh phải cẩn thận hơn trước mặt khách mới được.

"15? 20 phút nữa cũng nên. Anh gần như đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Tae, vào đây giúp đi." – Seokjin trả lời, anh kéo em trai của mình ra khỏi phòng khách đúng nghĩa đen, bất chấp sự chống cự của Taehyung, anh để lại Namjoon một cách đầy kiên quyết với một Jimin đang thấp thỏm lo lắng.

"Jimin à, anh nghe nói em giúp Jin rất nhiều ở quán đúng không?" – Joon hỏi han, anh chỉ cho Jimin một cái ghế bành bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống. Seokjin đã nói với anh cả nghìn lần về chuyện cậu nhóc này không bao giờ ngừng rửa chén đĩa ở quán một giây phút nào.

Cậu luôn giữ bản thân bận rộn khi cố gắng sắp xếp mọi thứ trong bếp, luôn tình nguyện chạy việc vặt, chuẩn bị đủ thứ nguyên liệu và cậu luôn muốn đảm bảo rằng công việc của Jin không bị quá tải. Một người như Namjoon, kể cả khi chưa bao giờ nhìn thấy Jimin, cũng sẽ dễ dàng có cảm tình ngay với cậu.

"Em-Em ạ? K-Không... Em chỉ... của em... c-chén dĩa.." – Jimin đáp lại một cách dè dặt, tự hỏi tại sao Jin lại nói nhiều điều tốt về cậu như vậy.

Namjoon nhìn cậu nhóc đối diện đang tự cau có với chính mình. Rõ ràng cậu nhóc này không nhận ra là mình làm được nhiều thứ như thế nào ở quán ăn cả. Nhóc Jimin cứ liên tục nói lắp. Cậu tỏ ra khá hoảng hốt chỉ với một cuộc trò chuyện đơn giản với Namjoon. Namjoon tự hỏi liệu có phải do gương mặt của anh và cử chỉ của anh làm cậu sợ không.

"Anh đoán là em vẫn không nhận ra nhỉ." – Namjoon đáp, không quên kèm theo một nụ cười buồn. – "Dù sao thì anh hy vọng là em đang đói. Jin đã dành cả ngày để nấu cái gì đó trong bếp. Anh cũng muốn vào xem thử là hôm nay ăn gì, nhưng anh bị cấm vào bếp."

"Bị cấm ạ? Tại sao ạ?"

"Anh nghĩ anh chỉ nên nói rằng là trước đây anh đã cố gắng nấu một món gì đó, và bọn anh đã phải dành cả 1 tháng lương để cứu vãn toàn bộ căn bếp."

"À..."

"Chính xác là thế, anh thật sự không biết làm sao mà nó xảy ra được luôn. Jin và anh vẫn đang cố lý giải làm sao mà anh có thể đốt hết mọi thứ nhưng mà thức ăn thì không cháy tẹo nào."

Jimin cười nhăn nhở và Namjoon không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của Jimin.

"Hai người....Là anh em ạ?"

"Không, tụi anh là bạn bè. Tụi anh biết biết nhau cũng lâu rồi nhưng bắt đầu sống chung thì mới mấy năm gần đây thôi."

"Em nghĩ....là vui lắm" – Jimin nói lớn hơn lúc thì thầm một chút nhưng Namjoon vẫn nghe được khá rõ. Vậy là vẫn còn chút hi vọng với cậu nhóc này đây.

Namjoon đã lo lắng rằng Jimin đã có thể hoàn toàn xa cách với mọi người, nhưng có vẻ như Jimin vẫn đang tìm kiếm sự giao tiếp xã hội như bản năng. OK đó có vẻ như là một điều nhỏ nhặt và chẳng nói lên cái gì cả nhưng chí ít đó cũng là dấu hiệu mà Namjoon và Seokjin có thể giải quyết được chuyện này.

"Em nên đến thường xuyên hơn"

Jimin gật đầu bẽn lẽn và Namjoon vô cùng hài lòng về điều đó.

"Em học trường nào nhỉ?"

"Um, em..em học Bang...Bangtan HighSchool."

"Ồ, em có thể sẽ gặp Taehyung đó. Thật ra thằng bé sẽ tới vào chỗ ở mới vào tháng tới và sẽ chuyển vào trường em vào tháng tới. Làm ơn để mắt tới thằng bé để nó thôi làm mấy trò ngốc nghếch nhé. Để phòng hờ ấy mà, ý anh là nó có thể tự nhiên tổ chức tiệc ngay giữa lớp hoặc là sẽ làm mấy cuộc thí nghiệm như thằng bé sẽ nhai bao nhiêu kẹo cao su một lúc."

Jimin choáng ngợp trước những thông tin mới. Vậy là Taehyung sẽ chung trường với với cậu? Taehyung bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?

"À, Seokjin nói là em và Taehyung bằng tuổi đó, hai đứa sẽ chung một lớp đúng không nhỉ?"

Jimin vừa vui và lại cực kì căng thẳng khi sẽ học chung trường với Taehyung. Cậu vô cùng cô đơn bởi vì chỉ quen biết được một số người, nhưng những người làm quen với Jimin đều chỉ muốn lợi dụng cậu thôi, và Taehyung có vẻ như là một người tốt. Nhưng vấn đề là cậu là một đứa thất bại. Và rất có thể, Taehyung sẽ nhìn thấy sự thất bại đó của cậu và nói lại với Hyung, cậu không muốn làm anh thất vọng về mình. Chẳng ai muốn chơi với mấy đứa kém cỏi cả. Thêm nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng Taehyung muốn làm bạn với cậu cả.

"V-Vâng..." – Jimin mơ hồ đáp lại, nghịch ngợm những ngón tay của mình. Namjoon lướt nhanh qua những ngón tay cong kỳ lạ của cậu nhưng rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Anh không muốn làm cậu thấy không thoải mái. Chí ít là là làm cậu bớt căng thẳng cũng được dù gì thì nhìn cậu cũnng đang căng sẵn.

"Nhờ em nhé, Jimin, anh hy vọng là Taehyung không dính vào mấy cái rắc rối. Seokjin đứng ngồi không yên vì vụ phải cho thằng em của anh ấy chuyển qua trường mới đấy." – Namjoon nháy mắt một cái, điều đó làm Jimin phải bật cười trong sự ngại ngùng và gật đầu đồng ý ngay.

"Ăn tối thôi mọi người ơi!" – Taehyung nói vọng ra một cách nhanh nhẹn.

Jimin đi sau Namjoon, cậu để anh vào trong bếp trước và lén thở mạnh một cái. Cậu hơi căng thẳng vì mọi người chào đón cậu rất nhiệt tình. Jin thật sự đã dành cả ngày trong bếp để nấu ăn và anh hiện tại thấy khá hối hận.

"Nào mọi người ngồi đi." – Jin gật đầu ra hiệu cho những người đối diện kéo ghế ngồi vào bàn – "Ăn trước khi thức ăn nguội nào!"

Jimin nhìn thấy Namjoon đặt tay sau lưng Jin và hai người hơi dựa sát vào nhau, không, nó phải là quá gần ấy, nhưng cậu quyết định không nói gì về chuyện đó. Cậu chỉ nghĩ là họ có vẻ cực kỳ thân thiết.

"Em muốn ngồi với Jiminie!!" – Taehyung hét toáng lên như thường lệ, cố giành cái ghế bên cạnh Jimin. Jimin giật mình bởi tiếng ồn xung quanh, nhưng ít nhiều cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Taehyung ngồi xuống và nắm chặt lấy cái ghế bên cạnh cậu, Taehyung mỉm cười như thể cậu chờ Jimin sẽ ngồi xuống bên cạnh cậu vậy.

"Tin tốt này, Tae," – Namjoon bắt đầu cầm đôi đũa của mình lên – "Có vẻ như Jimin sẽ trở thành bạn cùng trường của em vào tháng tới đó."

"Thật sao ạ? Tuyệt vời luôn. Này, cậu học lớp nào? Tôi muốn học cùng lớp với cậu."

"Có thể không mà muốn?" - Seokjin hỏi và đảo mắt trong khi Taehyung lè lưỡi ra trêu chọc anh bằng một cách không thể trưởng thành hơn. – "Dù sao thì đây là một tin tốt đấy nhỉ, Jimin, phiền em để ý đến nó dùm anh nhé. Nó là em trai anh mặc dù nó hơi ngáo một tí."

"Em không ngáo tí nào đâu nhé!"

"Chứng minh xem nào?" – Namjoon và Seokjin đồng thanh hỏi, điều đó khiến Taehyung ngồi phịch xuống ghế và bĩu môi.

"Thật nhẹ nhõm khi anh biết được là em sẽ để mắt tới nó đấy," – Jin nói với Jimin, người đang bận đỏ mặt vì được giao một trọng trách, và tự nhiên cậu cảm thấy có trách nhiệm. Cậu nghĩ là anh quản lí Jin chỉ đang muốn tỏ ra thân thiện thôi nhưng chắc là cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về điều đó, đúng không nhỉ?

"Tại sao cậu lại xõa tóc che hết mắt thế?". Thôi xong luôn, Tae à!

Jimin không trả lời, cậu chỉ càng ngày càng bấu chặt lấy thành ghế.

"Nhưng mắt cậu ấy à, chúng thật sự rất đẹp." – Taehyung nói tiếp, cậu không để ý là không khí trên bàn ăn đã thay đổi sang hướng hơi bị nhạy cảm. Seokjin chuẩn bị mở miệng để ngắt lời Taehyung thì ở dưới bàn, Namjoon nhẹ nhàng bấu vào đùi anh ra hiệu. Jimin đang trông thật sự suy sụp. Đúng là Kim Taehyung, cậu vén tóc Jimin lên và vuốt ngược phần tóc mái của Jimin ra phía sau, thứ mà Jimin cố sống cố chết để che đậy suốt khoảng thời gian trước đây. Jimin chớp mắt, cậu thấy bối rối thật sự, cậu đang cố nghĩ ra là cái quái gì đang xảy ra bây giờ vậy. Cả Jin-hyung và Namjoon-Hyung đều nhìn cậu và cậu bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho rồi, xấu hổ chết mất.

"Taehuyng nói đúng, em có đôi mắt đẹp quá" – Namjoon mở lời, anh dường như lỡ đi một nhịp. Seokjin chỉ đành gật đầu bởi vì anh đang mâu thuẫn về việc phải dạy em trai anh về việc tôn trọng không gian cá nhân của người khác. Nhưng anh hoàn toàn đồng ý với bạn trai mình. Jimin có đôi mắt phải gọi là rất xinh đẹp.

"Thấy chưa? Buộc lên trông hợp với cậu hơn nhiều nhé" – Taehyung tiếp tục, cậu từ chối bỏ tay ra khỏi mặt của người bạn mới quen. Jimin cố thoát khỏi tay của người đối diện, nhưng cậu sớm nhận ra Taehyung khỏe hơn cậu nghĩ.

"Được rồi, Taehyung à, bỏ Jimin ra đi nào, em đang rất thô lỗ đấy." – Jin lạnh nhạt cảnh báo, anh cố nói với tone giọng không quá nặng nề. Jimin trông vô cùng khổ sở. Anh không muốn làm mọi thứ tệ hơn. Taehyung lập tức dừng lại, bĩu môi một cái nhưng không quên làm hiền với Jimin bằng một nụ cười. Jimin lấy tay nhè nhẹ xõa lại tóc xuống để che mắt mình.

"Xin lỗi nhé. Tôi cho cậu phần tôm của tôi nhé" – Taehyung đề nghị, cậu đẩy đĩa của mình trước mặt Jimin. Jimin chỉ khẽ lắc đầu. Cậu thấy đầu cậu bắt đầu xoay mòng mòng. Cậu không thể tin được là cậu có thể nói chuyện với tone giọng bình thường, bình thường sẽ chỉ là mấy tiếng đáp nhỏ và trầm thấp. Đã rất lâu rồi kể từ khi có ai đó chạm vào cậu và cậu thật sự không biết phải phản ứng lại như thế nào với chúng.

"Taehyung, ăn xong rồi đứng dậy đi. Nếu Jimin muốn ăn thêm thì bọn anh sẽ lấy thêm cho cậu ấy." – Jin đảo mắt nhìn Taehyung trong khi bỏ một miếng tôm vào miệng.

"Jimin à, em có muốn ăn thêm gì nữa không?" – Jin hỏi cậu với giọng của một người mẹ đầy thương hiệu của mình.

"Em...Ý em là...Có thể-... Em có thể đến nhà vệ-vệ...sinh được không ạ...?"

"Được chứ em, nó ở ngay kia" – Jin chỉ về hướng ngược lại. Anh không bao giờ ngừng mỉm cười với Jimin. Anh biết là thằng bé thậm chí còn không nhìn mặt mình, nhưng anh vẫn muốn giữ nụ cười ấy trên môi. Jimin cố nhấc người khỏi ghế và đi tới phòng vệ sinh, cậu đỏ mặt khi nghe Namjoon khen mình là một chàng trai lịch sự [OMG anh Namchun soft wa các chị ơiiii]

"Kim Taehyung!"

Jin gần như hét lên khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Taehyung chỉ nhìn xuống đĩa thức ăn của mình với một gương mặt kiểu "Vâng? Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Em có thể dừng việc vô ý chạm vào người khác được không?"

"Tại sao không ạ?"

"Vì nó bất lịch sự đấy thằng nhãi này!"

"Nhưng hai Hyung lúc nào cũng đụng chạm nhau còn gì" – Taehyung đáp lời bằng một sự nghiêm túc. Jin thật sự không biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chính em trai của mình.

"Bởi vì bọn anh đang hẹn hò, Tae à. Hai đứa thậm chí còn không yêu nhau nữa."

"Nhưng bọn em là bạn mà!"

"Không, Tae, hai đứa mới gặp thôi. Có thể làm bạn sau nhưng mà..."

"Nè, là BẠN THÂN!" – Taehyung sửa lại ngay, tự nhiên biểu cảm của cậu trở nên kiên quyết.

"...Chưa là bạn thân đâu nhé, Tae à. Em cần phải tôn trọng không gian riêng của Jimin."

"Nhưng em rất hứng thú với cậu ấy! Và không phải là đôi mắt cậu ấy rất đẹp hay sao."

"Đó không phải là vấn đề bây giờ, Tae à. Em có thể làm người khác thấy không thoải mái bởi mấy cái hành động thế đó." – Namjoon cố giải thích trong khi anh đặt tay lên vai Jin một cách thấu hiểu.

"Nào, Hyung cũng thừa nhận là cậu ấy có đôi mắt đẹp đúng chứ hả?" – Nhóc Taehyung cứ tiếp tục nói đến vấn đề đó, nhưng cậu đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở và đóng.

Thời gian còn lại của bữa tối trôi qua khá suôn sẻ. Taehyung thậm chí còn phải giữ mình lại để kiểm soát bản thân không được nói mấy cái linh tinh tận 3 lần. Namjoon giữ mọi thứ diễn ra mượt mà như một dân chuyên đích thực và anh cố gắng động viên Jimin hòa nhập với không khí của bữa tối. Jin vẫn giữ vai trò của một người mẹ trong nhóm, anh đang cảm thấy ngày càng tự hào hơn về Jimin. Sau bữa ăn, Namjoon và Jin quyết định là tốt nhất nên để cho Taehyung và Jimin ở riêng với nhau một lúc. Họ phớt lờ yêu cầu muốn dọn dẹp bàn ăn của Jimin và đuổi cậu đi qua chỗ khác để nghỉ ngơi. Còn Taehyung thì tất nhiên rất vui vì không phải rửa bát rồi, cậu lôi người bạn mới quen ra phòng khách như cách cậu thường làm. Jimin nhìn chăm chú cách Taehyung lôi từ ngăn kéo ra một tập giấy ghi chú.

"Nào, vậy cậu học lớp nào? Tôi cần phải biết là chúng ta có cùng thời khóa biểu hay không" – Taehyung bắt đầu giải thích trong khi xé một tờ giấy trắng. - "Khoan, tôi cần một cái bút. Này, ở yên đó. Đây, tôi tìm thấy bút rồi nè, tuyệt luôn. Vậy... Cái nào bây giờ nhỉ?"

"....C-Cậu chắc chứ?" – Jimin hỏi bởi vì nghiêm túc sao, tại sao Taehyung muốn dành cả ngày với cậu cả ngày ở trường chứ? Mọi người đều biết là Jimin "là đứa lập dị". Mặt khác, đây có thể là cơ hội để cậu có thêm bạn.

"Sao lại không chắc chứ!"

"Nếu cậu học lớp chọn nào đó...thì tôi cũng không chắc là sẽ theo học được với cậu đâu..." Quá rõ ràng, Jimin không thể vào lớp chọn. Điều đó là cực kỳ xa vời khi cậu dành toàn bộ thời gian để đi làm thêm hoặc là để tránh cha của mình (hoặc có vài khi thời gian đấy sẽ thay bằng việc bị đánh). Cậu mong Taehyung không nghĩ rằng cậu ngu ngốc bởi tất cả những thứ đó.

"Okay, tuyệt, tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng bản thân sẽ được chuyển tới lớp của cậu." – Taehyung nói với Jimin và nở một nụ cười tươi khi Jimin trả lời cậu.

Taehyung trông cực kỳ hào hứng điều đó khiến Jimin căng thẳng phát điên lên, nhưng cậu cũng không biết làm gì ngoài việc âm thầm ủng hộ. Chắc chắn Taehyung chỉ đang cố to ra tử tế vì mình làm việc cho anh hai của cậu ấy. Chắc chắn là nên như thế.

-------------------

Jungkook ngạc nhiên bởi vì tay chân của anh còn cử động được. Anh có thể nhận ra là chuyện gì đang xảy ra lúc này nhưng khó có thể lý giải nổi là làm sao mà nó lại xảy ra. Hoseok nhìn anh đầy thấp thỏm, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jungkook là anh có thể đỡ lấy Jungkook bất cứ khi nào nếu Jungkook thật sự bị ngã. Jungkook thường không thể đợi được cho tới đợt comeback tiếp theo bởi vì anh yêu sân khấu, không có gì tốt hơn trong cuộc sống này là được đứng trên sân khấu, nhưng phải nói thật là tháng này lịch trình xoay anh như chong chóng, anh làm việc một cách điên cuồng. Anh biết Hoseok đang cố gắng hết sức để mặc cả với công ty, nhưng công ty có vẻ ngày càng tham lam hơn.

Họ biết rằng Jungkook cần phải kiếm được càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt trước khi thời kỳ huy hoàng của anh kết thúc và bởi vậy nên công ty có nghĩa vụ buộc các nghệ sĩ biểu diễn và tham gia các hoạt động liên quan đến quảng bá. Song song với đó, Jungkook chỉ được ăn ít hơn 800 calo một ngày để đảm bảo khi lên hình, mặt anh không bị sưng lên hoặc là không bị trông béo hơn. Anh ghét camera vì chúng làm anh thấy mình chưa bao giờ đủ gầy.

"Jeon, đợi khi nào xe đến em nhé? Fan sẽ chụp ảnh đấy, đừng quên cười." – Hoseok thầm thì.

Jungkook gật đầu và nhìn lên, anh mỉm cười với fan và vẫy tay anh về phía họ. Hoseok ghét khi phải ép buộc một nghệ sĩ làm điều này, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Sự bất mãn của những nghệ sĩ nếu bị quay lại sẽ thành một rắc rối lớn với nhiều tin đồn thất thiệt. Đại loại như nghệ sĩ là những kẻ vô ơn với người hâm mộ. Công ty nào cũng dính một vài tin đồn như vậy cả và thú thật là nó chẳng có gì hay ho. Cả hai về xe an toàn, Jungkook hoàn toàn gục xuống ghế, anh không thể giả vờ được nữa. Hoseok nhìn anh chăm chú nhưng không nói một lời, anh muốn cho Jungkook có thời gian nghỉ ngơi.

Không cần mất quá nhiều thời gian, Jungkook ngủ ngay lập tức, Hoseok cố gắng lái xe chậm nhất có thể, thế là họ cũng về được đến ký túc xá. Hoseok nửa khiêng, nửa kéo Jungkook về phòng, anh không ngờ rằng việc này khó hơn anh tưởng. Jungkook rất cao và hơn cả là rất nặng, Hoseok bắt đầu khó chịu khi mà cứ phải lết Jungkook đi khắp ký túc xá.

"Kukki, anh biết là em mệt, nhưng em cần phải ăn. Em đã không ăn gì cả ngày nay rồi."

Anh cố đặt Jungkook xuống sofa. Jungkook nhìn anh đầy mơ hồ và lắc đầu.

"Kukki à, thôi nào em. Làm ơn đấy!!!!" – Hoseok năn nỉ một lần nữa.

"Em...Em chỉ muốn ngủ thôi" – Jungkook kéo dài câu nói một cách yếu ớt.

Hoseok gật đầu và kéo anh vào giường ngủ. Anh không còn thức Jungkook dậy thay đồ và rửa mặt nữa, thay vào đó anh đắp chăn cho người đang say giấc trên giường, tạ ơn trời phật vì Jungkook có thể nghỉ ngơi tới 7 giờ tối mai. Khi JungKook mở mắt ra lần nữa, anh thấy rất khó có thể giữ mình tỉnh táo, anh không thể mở nổi mắt, nhưng anh biết anh đang ở trong phòng mình. Mọi thứ, từ gối đến chăn đều ở những vị trí cũ. Theo bản năng, anh tìm trong túi áo và thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại vẫn còn ở đó. Màn hình được mở sáng khiến Jungkook bối rối làm quen, dù sao anh cũng phải xem bây giờ là mấy giờ. Gần 3 giờ chiều. Jungkook nằm nhớ lại những sự kiện gì đã xảy ra hôm qua mà khiến anh ngủ dậy muộn tới vậy. Anh chỉ có 3 tiếng để ngủ vào hôm qua. Hôm qua đã có một buổi tập vào sáng sớm, quay hình biểu diễn, có một buổi fansign nhanh, ghi hình talkshow, biểu diễn trên đài phát thanh, biểu diễn trực tiếp và ghi hình một bộ phim truyền hình mới (có ảo quá hong zạ tác giả ui huhu). Tất cả kết thúc vào lúc 4 giờ sáng. Anh chỉ nhớ là mình đã lên xe, mọi thứ còn lại đều không nhớ rõ. Anh biết là phải dậy sớm để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo nhưng chiếc giường có vẻ quá mời gọi. Vì vậy, anh quyết định chui vào ổ chăn. Nhưng lúc đó dạ dày anh nhắc nhở anh rằng anh đang sắp chết đói tới nơi. Bụng Jungkook bắt đầu đau. Anh định nhờ Hoseok ghé mua đồ ăn nhưng nhận được tin nhắn rằng Hoseok đang ở công ty. Vậy là Jungkook phải đi ăn một mình. Chết tiệt, Jungkook không đủ kiên nhẫn để dọn dẹp sau bữa ăn nên anh đội vội mũ lưỡi tra vào và đeo khẩu trang cùng kính rời khỏi căn hộ. Anh quay lại kiểm tra mình không quên thứ gì rồi mới nhanh chân bước ra ngoài.

Anh không quan tâm là mình phải ăn ở đâu, chỉ cần ăn cái gì đó nhiều tinh bột và chất béo nhất đi. Công ty, với mấy quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt của mình, cứ giữ lấy mà dùng đi nhé, rồi một ngày nghệ sĩ sẽ bỏ đi hết cho mà xem. Jungkook bước ra ngoài một cách cẩn thận, anh cần đảm bảo là hôm nay không có fan nào đợi dưới căn hộ. Tuyệt! Không có ai hết. Anh sẽ tránh những nhà hàng lớn trên đường chính để đảm bảo an toàn, anh không thể mạo hiểm được, rất dễ bị thấy bởi các fan hâm mộ. Thay vào đó anh tìm vào những quán ăn trong hẻm và sau đó nhận ra rằng các quán ăn đều đóng cửa vào Chủ Nhật trước bữa trưa, Jungkook rủa thầm trong họng. Tính quay lại với những quán ăn lớn một cách đau đớn, Jungkook chợt nhận ra một quán ăn nhỏ, trước giờ anh không để ý cho tới tận bây giờ. Ở đây trông khang trang hơn anh nghĩ, anh hơi ngạc nhiên và đánh giá cửa hàng nhỏ qua khung cửa sổ, không có ai trong đó cả. Nhanh chóng bước vào, khi bước vào, anh gặp ông chủ quán rất đẹp trai.

"Chào mừng, cậu tùy ý ngồi xuống nhé, tôi sẽ mang thực đơn tới cho cậu."

Jungkook ngồi vào chỗ của mình, anh thấy thoải mái vì người phục vụ mình không phải là một cô gái. Không phải là anh không thích, mà chỉ là thấy phiền một chút. Chủ quán mang thực đơn cho anh như đã hứa, Jungkook chỉ lướt nhanh qua và chọn một món trông có vẻ hơi nhiều dầu mở và khá mất thời gian để nấu. Quán ăn nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ được phát. Anh bắt đầu thích nơi này rồi, hy vọng anh có thể thường xuyên đến đây và ăn được.

Thức ăn cuối cùng cũng được đưa ra, Jungkook vô cùng ngạc nhiên, tại sao quán này lại ít người đến như vậy. Anh nhai ngấu nhiên từng miếng vì cơ thể anh đang kêu gào khẩn khiết. Qua mắt mình, Jungkook thấy anh chủ quán đẹp trai mới nãy đứng trong quầy thanh toán. Sau đó Jungkook nghe thấy anh gọi ai đó trong nhà bếp ra. Anh không để ý lắm, vì còn bận ăn uống. Tuy nhiên, anh không bỏ qua rằng có một người phục vụ nữa ở trong quán ăn này, bóng người đi ra từ phía sau. Cậu ấy nhỏ hơn nhiều so với anh chủ, mái tóc che đi gần hết gương mặt. Người cậu ta mỏng như tờ giấy, Jungkook thoáng nghĩ, có khi nào nơi đây đang bóc lột sức lao động cậu nhóc kia không?! (note: không nhận  người ngừi ta hảaa Jungkook!!)

Anh quan sát hai người làm việc, bây giờ anh đã ăn chậm hơn. Jungkook vô tình phát triển kỹ năng quan sát, bởi anh luôn phải nhìn ngó xung quanh xem có ai đang chụp hình anh và có ai đang chờ để tấn công và bắt cóc anh hay không. Anh chủ quán cao cao đang nói gì đó với cậu nhóc bên cạnh mình với nụ cười đầy hối lỗi, cậu trai đó chỉ gật đầu trước khi cầm thứ trên tay của anh chủ quán, có vẻ đó là một cái thẻ tín dụng, cậu ta cầm thẻ rồi đi tới phía dãy bàn. Jungkook nhìn lên và nhận ra cậu ấy đang đi cà nhắc. Một cậu nhóc, hay cậu gì đó cũng được đi qua Jungkook và dừng lại khi cậu đi đến cửa, cậu quay lại hỏi anh chủ quán.

"Em có nên mua thêm một cái nữa để để phòng không ạ?"

"Yeah, ý kiến hay đó em."

Jungkook cau mày. Anh đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Anh rất nhạy cảm với giọng nói của người khác từ khi anh được debut. Anh chắc chắn anh đã nghe giọng nói này đâu đó rồi. Cậu trai kia tiếp tục nắm lấy tay cầm cửa chuẩn bị bước ra, Jungkook đã để ý thấy những ngón tay bị thương, chúng như bị cong, không có nhiều người bị cong ngón áp út nhưng ngón tay cậu nhóc này có vẻ bị xoắn lại một chút. Jungkook muốn vỗ lên đầu mình một cái vì sự tọc mạch quá độ, nhưng anh đang đắm chìm trong những dòng thông tin vừa xảy đến. Cậu nhóc này với cậu Fan kia là một! Cậu ấy chắc chắn là cậu nhóc kì lạ kia. Giọng nói, mái tóc và cả ngón tay. Jungkook muốn gào lên khi anh nhận ra hai người là một. Điều gì đưa cậu fan mà anh nghĩ tới vài tuần trước và anh có thể gặp lại nhau lúc này đây? Jungkook rất phấn khích, anh không biết tại sao anh lại phấn khích nữa. Tất nhiên anh sẽ không giới thiệu bản thân mình với cậu ấy rồi (đây là ý kiến tệ nhất) và chắc chắn anh cũng sẽ không đề cập đến vụ bức thư luôn (có cái gì tệ hơn nữa không). Vậy thì tại sao anh lại thấy phấn khích?

"Cậu cần thêm gì nữa không?" – Anh chủ quán cao lớn đến gần Jungkook và hỏi anh, anh lắc đầu nguầy nguậy. Jungkook gần như muốn thốt ra mấy câu hỏi đại loại như là cậu nhóc vừa chạy ra khỏi đây làm việc ở đây phải không. Để trông không bị ngu xuẩn, Jungkook quyết định nhét vào miệng một đống thức ăn và đợi đến khi cậu trai kia trở lại.

Khoảng 10 phút sau, khi Jungkook đang thong thả nhấp nhữung ngụm nước để nán lại lây hơn, cậu trai kia đã quay trở lại trên tay là một túi ni lông và chiếc thẻ tín dụng ban nãy.

"Cảm ơn em, Jimin." – anh chủ tiệm nói. Jungkook giờ đây chắc chắn được cậu nhóc đấy chính là fan hâm mộ của mình.

Anh ngửa cổ lên để nhìn rõ hơn, nhưng không may bóng dáng nhỏ bé đấy lại chui thẳng vào bếp. Biến ngay khỏi tầm mắt anh sau đó.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro