4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tiếp tục ghé thăm căn hộ của Namjoon và Jin, lần này cậu còn "mang tới" một vết bầm nhạt màu trên cằm. Namjoon và Jin phải vờ như chưa thấy gì để cậu cảm thấy thoải mái hơn. May mắn thay, dù bị bầm dập ngay trên mặt nhưng cậu trông có vẻ thả lỏng hơn so với lần trước. Jin được nghe rằng Cha Jimin sẽ đang không ở trong thị trấn 1 tuần tới, vậy nên anh quyết định sẽ mời Jimin qua ngủ lại (mặc dù anh biết là sleepover sẽ là việc nhạt nhẽo và đáng sợ như thế nào với một người như anh – người chẳng biết gì về thú vui của mấy đứa thanh niên bây giờ). Namjoon hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này của Jin và thậm chí anh còn chuẩn bị một vài bộ phim để họ xem cùng nhau, hơn nữa là một loạt bỏng ngô, socola truffle *chú thích ảnh*, 3 gói kẹo dẻo khác loại và một bát lớn đầy ắp khoai tây chiên. Jin không quá hài lòng khi nhìn đống đồ ăn vặt trong nhà, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ vì có Jimin.

Jimin ngồi trên sofa với mọi người, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mắt. Namjoon và Jin khá chắc là cậu chưa xem bộ phim này trước đó, điều này được cậu thể hiện rõ ràng với việc cậu hào hứng như thế nào với lần xem Avengers của mình. Hai người trao đổi ánh mặt và cười vui vẻ, nhìn thằng nhóc dễ thương chưa kìa, tay thì xoay túi bỏng ngô, miệng nhấm nháp ngon lành, xem phim một cách đầy mê hoặc.

Seokjin để ý thấy túi bỏng ngô trên tay cậu sắp hết:

- Jimin này, để anh lấy bỏng cho em nhé? – Jin phải nén cười khi Jimin bất ngờ tới nỗi suýt chút nữa đánh rơi cái túi trên tay.

- Ah? Em c-có thể ạ..?

- Tất nhiên là em có thể rồi

Trong khoảnh khắc đó, Namjoon đã nghĩ, thật là một ý tưởng sáng suốt khi anh đã mua một thùng bỏng lớn ở Costco dù hiện tại trông có vẻ hơi nhiều. Nhấn nút Pause trên điều khiển, Jin và Namjoon đã xem bộ phim này cả triệu lần nhưng cả hai vẫn vờ đây là lần xem đầu tiên, tất cả chỉ để không làm vị khách đặc biệt hôm nay phải lăn tăn.

- Oh, v-vâng, vậy thì nhờ Hyung... – Jimin nói một cách ngại ngùng, cậu đưa cái túi rỗng cho Jin.

- Em thích bỏng ngô lắm, phải không? – Namjoon hỏi, anh cười mỉm và dúi vào tay Jimin một gói kẹo dẻo, Namjoon muốn giữ cho "vị khách đặc biệt-luôn-bận rộn" cho đến khi chiếc túi đầy bỏng yêu thích của cậu được "phục vụ".

- Y-yeah... Em chưa từng ăn bỏng ngô trước đây... n-nhưng nó thật sự, thật sự rất ngon. – Jimin đáp lại anh bằng một nụ cười giống như khi cậu cầm trên tay túi bỏng vậy. Namjoon phải giả vờ ho khan để bản thân không nói "Em chưa từng ăn bao giờ ư? ai mà chưa từng ăn qua cái này chứ?"

Namjoon bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Jimin chỉ ngồi một mình ở nhà, nơi đó như một nhà tù, một cái lồng để giam cầm cậu. Những hình ảnh đó thật sự không hề dễ chịu chút nào:

- Vậy thì, mỗi lần em đến đây, em phải cẩn thận khi nổ bỏng trong lò vi sóng nhé. Em nghe Jin nói rồi đó, bọn anh có nhiều bỏng ngô lắm.

- T-Thật ạ? – Sự chờ mong trong giọng nói của Jimin được thể hiện quá rõ ràng, Namjoon không nhịn được mà bật cười khúc khích.

- Tất nhiên là thật rồi. Em đang giúp bọn anh đấy

- Em cảm ơn ạ! – Jimin đáp lại với một nụ cười, cách mà cậu cong khóe miệng lên khiến Namjoon bị sững lại (Anh hoàn toàn không nghĩ là cậu bé sẽ vui như thế). Ai có thể nghĩ là một nụ cười rạng rỡ như thế lại bị giấu sau những vết bầm và những vết thương tồn tại vĩnh viễn như thế?

- Anh nghe Jin nói, em là fan của Jungkook đúng không?

- À...Vâng, đúng ạ. – Jimin có vẻ ngại và trông hơi tuyệt vọng. Cậu biết là sẽ rất là lạ nếu một đứa con trai thích một nghệ sĩ nam, nhưng chịu thôi, cậu không thể ngừng thích Jungkook được. Bây giờ, thứ làm cậu bất ngờ hơn là Jin-hyung đã nói điều đó với Namjoon-hyung.

- Em đã bao giờ tới xem Jungkook diễn chưa?

- Không ạ... Đó là điều mà em sẽ không bao giờ làm được. – Cậu thật sự nghiêm túc khi nghĩ như thế. Jimin thật sự không thể nghĩ về viễn cảnh là cậu có thể, một ngày nào đó có cơ hội để xem idol của mình diễn trên sân khấu. Ngay từ đầu, giá vé đã cao ngất ngưởng rồi (giá vé bằng độ nổi của Jungkook mà), và bên cạnh đó, cậu đã đọc trên mấy blog là vé được bán hết rất nhanh, có khi nhanh hơn cả cái chớp mắt của cậu nữa. Kỹ năng săn vé của cậu trên mạng cũng không đủ tốt để tham gia vào những cuộc chiến săn vé khốc liệt với những fan nữ khác.

- Biết đâu được, có ngày em có thể đi tới đó được cũng nên.

- Vâng...Có thể ạ...

Jin bước vào phòng khách, trên tay là một túi bỏng ngô mới trên tay này còn tay kia thì ôm một cái bát để đưa cho cậu nhóc đang ngồi đó.

- Nào, em đã sẵn sàng để xem phim tiếp theo chưa? – Namjoon hỏi khi bộ phim đầu tiên vừa kết thúc.

Jimin gật đầu một cách bẽn lẽn, nhận lấy từ tay Hyung gói kẹo dẻo đã vơi một nửa. Cậu bắt đâu chăm chú xem bộ phim thứ 2, giữa bộ phim, Jin cảm thấy có gì đó đè nặng lên vai anh. Anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy Jimin đã ngủ từ lúc nào không hay, cậu gác đầu lên vai anh, trong tay còn ôm gọn ghẽ bỏng ngô.

- Thằng bé đã ngủ rồi – Jin nói khẽ cho bạn trai anh biết. Namjoon nghiêng đầu nhìn và cười khúc khích.

- Có vẻ là cậu nhóc này đã có một tuần vất vả, huh? – Namjoon nở một nụ cười ấm áp. – Đưa thằng bé vào phòng dành cho khách thôi anh.

- Yeah, em giúp anh được không? – Namjoon gật đầu và đỡ Jimin. Anh nhấc bổng cậu lên không một chút khó khăn, không nhịn được mà tự hỏi sao cậu lại nhẹ thế này nhỉ. Kiểu rất là nhẹ luôn ấy. Điều này không hề bình thường với một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn thế này được, có đứa nào đang lớn mà bế lên nhẹ như lông hồng thế này đâu?!

Cả hai người cùng đưa cậu vào giường và trở lại phòng khách. Jin thởi dài và tựa đầu nghỉ ngơi trên vai người yêu.

- Anh nghĩ là mọi thứ hôm nay đều rất tuyệt – Jin nói khẽ và cười, trong khi Namjoon vòng qua và ôm anh vào người bằng vòng tay mạnh mẽ.

- Vâng, và em nghĩ là Jimin đang dần mở lòng rồi. Em biết là em nên làm người tốt, nhưng mà em thật sự, thật sự rất ghét bố mẹ của Jimin.

- ....Anh cũng thế - Jin nói, hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ Namjoon – Anh chỉ là...thật sự không hiểu là làm thế nào mà ai đó có thể bắt nạt thằng bé tới mức đó. Thằng bé quá ngoan ngoãn và tốt bụng.

- Cậu bé đúng là người tốt. Em đã bảo cậu bé là có thể ăn bỏng ngô khi tới đây bất cứ lúc nào, nhưng anh nghĩ điều đó có làm Jimin đến đây thường xuyên được không anh?

- Em dễ thương thật đấy – Jin hôn nhẹ vào môi bạn trai.

- Anh có biết là Jimin chưa bao giờ ăn bỏng ngô không?

- Ý em là sao? – Jin cau mày, anh thật sự không hiểu. Mọi người đều đã từng ăn bỏng ngô ít nhất là một lần trong đời, không phải sao?

- Vâng, em biết anh bất ngờ mà, bởi vì rất khó để tin rằng là cậu bé chưa từng được ăn bỏng ngô, ý em là, ở tuổi cậu nhóc, chưa ăn bao giờ ư? Em còn không nghĩ là điều này xảy ra được ấy.

- Mọi thứ thật....TỆ HẠI!

- Đúng thật. Vậy là cậu bé ngủ rồi nhỉ? Em nghĩ là bọn mình cũng nên đi ngủ, nếu anh muốn cả anh và em không bị trễ làm vào ngày mai.

- Em có nghĩ sẽ rất là kỳ cục nếu anh muốn đưa Jimin đi xem phim và, anh cũng không biết nữa, đưa Jimin đến công viên giải trí hay mấy nơi như thế không?

- Không lạ đâu anh. Em sẽ lo việc này. – Namjoon nói với sự chân thành, tất cả mọi thứ liên quan tới Jimin làm anh nổi lên bản năng "làm bố" của mình. Anh chắc chắn là Jin cũng đang nghĩ như anh bây giờ.

- Thôi, bây giờ cùng lên giường nào, chúng ta sẽ bàn lại mọi thứ sau, anh đồng ý không?

- Đồng ý.

- Mai chúng ta phải đi làm nữa.

- À, mai anh sẽ thưởng cho em món pancake yêu thích của em, vì hôm nay em đã rất tuyệt vời.

- Anh nói thật chứ?

- Thật. Bây giờ thì đưa anh vào phòng ngủ nhanh lên!

- Vâng, vinh hạnh của thần~

Seokjin cười và Namjoon bế anh lên như bế cô dâu trong lễ cưới, cả hai đi vào phòng ngủ.

Buổi sáng, Jimin chưa định thần gì thì đã thấy mình ngồi ở bàn ăn, trước mắt cậu là một chồng lớn bánh pancake phủ trên là dâu tươi và siro lá phong. Cậu lặng lẽ nhìn Jin chuyền cho Namjoon một ly nước cam gật đầu nhận lấy khi ly nước được chuyền vào tay cậu. Mọi thứ thật yên bình và hoàn hảo, giống y hệt như một bức tranh. Jimin không biết phải làm gì ngay lúc này.

- Rán được chồng bánh đó tốn rất nhiều thời gian đó – Namjoon bắt đầu nói và chỉ vào chồng bánh trên đĩa của cậu. Jin mỉm cười và rót cho mình một ly cà phê.

- Jimin à, em thích pancake chứ?

- V-vâng. – Cậu chưa bao giờ ăn thứ này bao giờ cả, nó thật sự rất ngon.

- Vậy, em tính làm gì sau khi tan làm? Chúng ta có thể xem phim muộn nếu em muốn.

Namjoon gật gù đồng ý, anh nhai một miệng đầy bánh. Jin gật đầu với anh.

- Sau khi tan làm ấy ạ?

- Đúng vậy, cả hai người đều xong việc vào lúc 10 giờ đúng không? Anh sẽ tới đón và bọn mình sẽ đi xem gì đó nhé. Anh sẽ xem mấy cái poster phim sau khi anh ăn sáng xong. Sau đó em sẽ quay lại đây, ăn nhẹ gì đó rồi đi ngủ nhé?

- Em...Em có thể ở lại đây tiếp ạ? – Jimin nói một cách ngượng ngùng, bởi vì hai hyung lại mời cậu ngủ lại tiếp. Cậu vẫn đang cố load chuyện là hôm qua cậu ngủ lại đây.

- Tất nhiên là được rồi em – Jin đáp – Đây là điều tuyệt vời nhất thế giới.

- Nhưng mà, em sợ là sẽ làm phiền cách anh....

- Không...Không hề có chuyện đó – Namjoon đáp lại cố gắng nặn ra một nụ cười, anh muốn làm rõ là không có phiền phức gì hết

- Lâu lắm rồi nhỉ, Jin?

- Ừ, chúng ta sẽ mệt mỏi và trở nên lười biếng mất.

- Anh nên gọi cho Taehyung

- Chết tiệt, anh tốt nhất nên gọi cho nó trước khi nó biết được là bọn mình đi xem phim mà không rủ nó.

- Vâng, ý hay đó ạ. Jimin, em có muốn một ít nước ép nữa không?

- V-vâng ạ, làm phiền anh.

--------------

Jungkook nghĩ có thể là do chế độ giảm cân và thiếu ngủ làm anh bị điên rồi. Ai đó có thể giải thích là tại sao anh lại quay lại quán ăn đó, order lại món ăn đầy dầu mỡ hôm đó (thứ mà anh không được phép ăn), và ngồi đợi một cái nhìn thoáng qua của cậu fan bí ẩn đó chứ. Điều này thật sự rất ấu trĩ và ngớ ngẩn, đặc biệt là như bây giờ, đáng lý ra anh phải về đi để ngủ bù trước khi qua ngày mai và đối mặt với một ngày phát điên với đống lịch trình đi quay. Thay vào đó, anh nhận ra là anh đang ngồi, tại cái bàn đó, tay anh gõ lên mặt bàn với những nhịp điệu gây khó chịu, nhìn chằm chằm vào anh chủ nhà hàng (người đẹp trai một cách nực cười) đang dọn dẹp lại máy tính tiền. Không nói tới cậu fan kia, sao người đẹp trai như thế lại ở đây? Phải lên TV mới đúng chứ!

Jungkook ăn chậm nhất có thể, anh cố lờ đi việc thức ăn đã hết từ lâu. Anh chỉ muốn ngồi đợi anh chàng đẹp trai kia gọi cậu fan của anh từ bếp lên để nhờ cậu làm việc gì đó. Anh không hiểu tại sao anh lại hứng thú với cậu như vậy, nhưng anh lại là người luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình. Jungkook gần như rơi chiếc nĩa trên tay xuống khi một người đàn ông khác đi từ phía đối diện của nhà hàng. Người này rất cao, với mái tóc vàng và lúm đồng tiền hai bên má, anh đi vào nhà hàng với một nụ cười trên miệng. Sau đó anh đi đến nơi anh chủ nhà hàng đang đứng sau quầy tính tiền, anh chủ cửa hàng nở một nụ cười rất tươi sáng đón người vừa mới bước vào nhà hàng:

- Em làm gì ở đây vậy? Còn sớm mà? – Anh chủ đẹp trai hỏi. Người mới đến đáp lại, nói rằng anh đến sớm vì muốn phụ dọn dẹp nhà hàng.

Jungkook nín thở để nghe rõ hơn cuộc đối thoại giữa 2 người họ. Anh chủ nhà hàng gọi Jimin. Jimin từ bếp nghe thấy tiếng gọi nên quay lại sảnh , và Jungkook nhận ra là 3 người họ có vẻ quen biết nhau rất rõ.

- Jimin, nghe này, vấn đề là... – Namjoon bắt đầu nói, anh tựa người vào quầy tính tiền – Không có thứ gì hay ho được chiếu dạo này hết em à, nên anh có kế hoạch khác cho tụi mình.

- Oh, Vâng... – Jimin nom có vẻ hơi thất vọng, Namjoon không bỏ lỡ biểu cảm ngày của cậu, anh bắt đầu cam đoan rằng họ sẽ đi xem phim vào tuần tới, nếu có cái gì đó đáng xem hơn được chiếu.

- Nhưng thay vào đó, anh có mua CD cho 3 chúng ta cùng xem.

- Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem gì? – Jin hỏi, anh đưa cho Namjoon một ly nước ép.

- DVD mới của Jungkook mới phát hành đấy. – Namjoon cười, Jimin đỏ mặt ngay lập tức – Rất khó để có được 1 bản này trước khi anh tới đây. Anh cứ tự hỏi là Jungkook là ai mà khiến Jimin phát cuồng đến thế nhỉ. – Anh tiếp tục trêu chọc Jimin một cách không thương tiếc, trong khi bạn trai anh thì tỏ ra hơi lo lắng:

- Này, em trêu ít thôi – nói rồi Jin đánh nhẹ vào người Namjoon và xoa nhẹ lên đầu Jimin.

- Quay lại vấn đề chính, anh cũng rất mong chờ để xem đấy. Anh nghĩ là sẽ rất tuyệt.

Cái gì vậy? Jungkook cố gắng nuốt trôi số thức ăn đã nguội lạnh trong miệng để giữ mình bình tĩnh vì anh vừa bị sắc nướt bọt. Anh không nghĩ là cuộc trò chuyện của họ sẽ nói về mình. Khi anh về nhà, rời xa khỏi vòng xoáy của người nổi tiếng, anh rất ngại khi có ai đó nói về anh trong mỗi cuộc trò chuyện của họ.

- Và có khi chúng ta cũng là fan của cậu ấy luôn cũng nên. – Namjoon vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên như thể đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

- Chắc chắn như thế rồi – Jin gật gù và rời mắt sang Jimin. Mặt cậu bây giờ đỏ như tôm luộc, từ đầu tới chân đều đỏ, đỏ tía qua tới tai, Jin và Namjoon nhận ra Jimin đang trông rất đáng yêu.

Anh ca sĩ đang lén lút nghe cuộc trò chuyện của 3 người giật bắn mình vì điện thoại trong túi áo anh rung lên liên tục. Đúng như anh nghĩ, là Hoseok, Hoseok đang phát bực và hỏi anh đang ở đây giờ này. Jungkook biết điều này nghĩa là gì, là anh phải quay trở về sớm nhất có thể chứ còn gì nữa, và cũng có nghĩa là anh phải trả tiền và rời khỏi đây làm sao cho thật khéo để không bị cậu kia phát hiện. Vì sao á? Vì anh rất bận, được chưa? Trời ơi, DVD ơi là DVD.

Anh đi tới quầy tính tiền, anh chủ quán – người đứng sau quầy, bên cạnh anh là anh chàng cao ráo với nụ cười lịch sự kia, anh đưa cho anh chủ quán một ít tiền mặt (anh phải mất 1 khoảng thời gian để hiểu rằng tốt nhất là không nên đưa cho người khác thẻ của mình vì trên đó có tên của ảnh), Jungkook nhận lấy tiền thừa, và nhanh gọn rút lui khỏi nhà hàng trong khi cúi thấp đầu xuống.

- Yeah, sao cái cậu này nhìn bí ẩn thế nhỉ? – Jin lẩm bẩm trước khi quay lại cuộc nói chuyện

----------

- Này, em đã ở đâu thế? – Hoseok bắt đầu tra hỏi ngay khi Jungkook bước vào căn hộ.

- Chuyện này... – Jungkook do dự. Anh đang suy nghĩ có nên nói dối hay không, nhưng anh lại chợt nhận ra là anh không hề muốn nói dối quản lý của mình chút nào. – Em đi ăn tối.

- Ăn tối? – Hoseok cau mày.

Dạo này, Jungkook chấp hành rất nghiêm ngặt trong việc ăn kiêng và không phàn nàn bất cứ điều gì, nhưng Hoseok không hiểu sao cậu lại chọn 1 quán ăn để ăn tối.

- Vâng, ăn tối ạ.

- Em đã ăn những gì?

- Em không nhớ rõ nữa. Nhà hàng đó không xa đây lắm đâu ạ.

- Jungkook à, em biết là anh ghét phải hỏi em mọi thứ mà. – Hosoek phá vỡ bầu không khí im lặng đang có.

- Em biết... – Jungkook ngồi xuống chiếc ghế mà quản lý mình đang đứng đối diện.

- Có chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ ăn ở ngoài trong suốt những đợt comeback mà em. Hay em đang hẹn hò? Em biết đấy, anh không quan tâm em hẹn hò ai, anh chỉ muốn phòng trường hợp....Anh chỉ muốn giúp em không bị bắt gặp thôi.

- Không có chuyện gì như thế xảy ra đâu ạ - Jungkook ngắt lời Hoseok bằng một nụ cười nhẹ. – Anh phải hứa là anh không được nổi điên với em đâu đấy?

- Chắc chắn rồi. Ý anh là... Này, khoan đã, không phải là em đang chơi ma túy đấy chứ? – Hoseok nói bằng giọng gần như van nài làm Jungkook nghĩ thầm "Tại sao mọi người bị phát điên bởi những chủ đề liên quan đến ma túy thế nhỉ?". Yoongi cũng toàn nói về cái này.

- Không, không phải cái gì phạm pháp đâu hyung. Anh hiểu em mà.

- Okay, vậy thì dễ

- Anh nhớ cái cậu fan mà em đề cập đến với anh từ trước không?

- Cái cậu lùn lùn mà bí ẩn ấy hả? –  nghĩ một lúc, anh không giấu nổi sự chán chường mà đảo mắt.

- Vâng vâng, là cậu ấy.

- Em đi đâu mà đi với thằng bé? – Jungkook nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của quản lý mình khi anh đang nheo mắt lại dò xét.

- Thì...Anh nhớ lần em bảo em sẽ đi ăn mà không có anh không?

- Nói nhanh lên xem nào!

- Thì em ra ngoài đi ăn, em đã tìm quán ăn, và anh biết không, em đã cố gắng né mấy cái nhà hàng lớn ở đường lớn. Nhà hàng nào cũng đóng cửa hết, chỉ trừ 1 quán, nên em tấp vào quán đấy, em đã ăn trong lặng lẽ và em đã thấy cậu ấy....

- Ai là "cậu ấy" cơ?

- Cậu fan đó anh!

- Cậu bé cũng ăn ở đó à?

- Không, em ấy làm ở đấy. Đâu đó ở đằng sau quán ấy. Em nghĩ là em ấy làm ở trong bếp.

- Err... Và em quay lại chỉ vì cậu nhóc đấy á hả?

- Okay, khoan đã, sao anh nói thế nghe nó kỳ kỳ làm sao ấy?

- Bởi vì nó kỳ thật! – Hoseok gần như gầm lên một cách sắc lạnh, anh vẫy vẫy cái tay. – Ý anh là... Trời ạ, anh đoán là sẽ ổn hơn nếu em làm điều đó với một bạn fan nào đó nóng bỏng kìa, nhưng mà cậu bé đó á? Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em muốn cái gì cơ chứ?

- Em không biết nữa... – Thật sự là không biết thật. Jungkook không hiểu từ đâu mà anh lại có kiểu ám ảnh kỳ lạ đó nữa. Thật tình cờ khi họ gặp nhau ngay tại nhà hàng lúc đó, nhưng cũng chính từ lúc đó, Jungkook đã quyết định phải cố gắng hết sức để gặp lại cậu fan ấy, không, gần như là mong muốn được chạm vào cậu ấy, anh cảm thấy mình giống người mất trí. Để làm gì cơ chứ? Đây là bí mật của anh sao? Hay bởi vì bản năng mong muốn tìm kiếm câu trả lời của anh?

- Cái gì? Em không biết là sao?

- Em thật sự không biết mà (T_T) – Jungkook nhún vai và gãi đầu một cách ngại ngùng trong khi Hoseok tặng anh một cái đảo mắt và ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh anh.

- Chúa ơi, em lạ thật đấy.

- Vâng...Em biết.

Cuộc gặp gỡ tiếp theo của anh và Jimin còn khiến anh bất ngờ hơn nữa. Lúc đó anh chỉ muốn ra ngoài bởi vì anh đã dành cả ngày bị kìm hãm: trong phòng hoặc trên sân khấu, dưới những ánh đèn sáng như muốn đốt cháy và xuyên thủng da anh. Anh đã phải đợi cho tới khi qua 2 giờ sáng để tới thư giãn ở nơi cách ký túc xá của anh không xa. Đó là một khu vực vắng và nhỏ - nơi anh hay tới để nghỉ ngơi khi anh cần yên tĩnh. Những âm thanh nhỏ liên tục lặp lại và đập vào tai anh khi anh tới gần bãi đất trống. Anh nhận ra những âm thanh đó đến từ một người đang chầm chậm nhảy múa trên một khu đất bên cạnh là chiếc xích đu. Jungkook đã bị thu hút hoàn toàn hởi cách người lạ trước mặt anh di chuyển mềm mại trong không khí như thứ chất lỏng kì diệu, và làm sao mà đôi chân của cậu ấy có thể uyển chuyển và duyên dáng như vậy nhỉ, anh vẫn không hiểu tại sao điều đó có thể xảy ra được. Người lạ trước mặt anh xoay chầm chậm như chầm chậm tiến vào tim anh, tay cậu đan vào nhau đặt nhẹ lên ngực - bên cạnh trái tim cậu, và rồi cậu đưa chúng qua đầu. Jungkook không thể cưỡng lại, anh nhẹ nhàng tiến lên một chút để có thể xem rõ hơn. Jungkook bước ra khỏi nơi có ánh đèn đường chiếu vào, anh chỉ đứng nhìn từ xa. Anh biết thứ anh cần làm bây giờ là anh nên rời đi và tìm một chỗ nào đó có không khí mát mẻ để ngồi, nhưng đâu đó trong anh không nỡ rời khỏi khung cảnh tuyệt đẹp mà anh đã bắt gặp. Anh cứ đứng nhìn cho tới khi người đó dừng lại. Jungkook nheo mắt lại tiến một vài bước, anh cực kì, cực kì tò mò xem ai là người đã nhảy điệu nhảy tuyệt đẹp đó. Là ai đó đồng nghiệp của anh sao? Hay là người nào đó nổi tiếng. Chiếc cằm quen thuộc, đôi môi quen thuộc và cái mũi quen thuộc. Cùng với ngón tay cong queo. Điểm duy nhất khác biệt bây giờ là cậu ấy không còn đi khập khiễng nữa, và cách cậu lấy tay xòa xòa mái tóc của mình trước trán, cậu ấy mở mắt ra, Jungkook lo lắng tuột độ. Jungkook tới bây giờ vẫn không hiểu sao người trước mắt lại nỗ lực giấu đi đôi mắt của mình như vậy. Bởi vì anh đã đúng - Cậu có một đôi mắt rất đẹp. Và quan trọng hơn hết là, ai có thể nghĩ, người hâm mộ bí ẩn của anh lại là một dancer tài năng như vậy. Jungkook tiếp tục quan sát trong im lặng, khi cậu fan đó bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại và tiếp tục nhảy lại. Lần này, từng bước nhảy có vẻ trang trọng hơn và nội lực hơn, cánh tay mảnh mai của cậu ấy như cắt vào không khí từng lát ngọt lịm, cánh tay đầy vết bầm trượt quanh cơ thể dẻo dai của cậu, nhưng đôi chân của cậu rất mạnh mẽ, đưa cơ thể cậu băng qua từng viên gạch trên vỉa hè. Cậu di chuyển một cách gợi cảm và mạnh mẽ cùng một lúc. Jungkook thật sự phải đấu tranh trong nội tâm và cố kiềm mình lại khi cố nhảy ra khỏi chỗ trốn và nhảy cùng với cậu. Chắc chắn họ sẽ rất tuyệt vời nếu nhảy cạnh nhau. Sự uyển chuyển và duyên dáng của Jimin được những bước nhảy đầy vững vàng mà mạnh mẽ của cậu bù trừ cho nhau. Jungkook có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai người họ nhảy cùng nhau hàng giờ đồng hồ cho tới khi mệt lử trong studio của anh.

Trước khi Jungkook quyết định được là anh nên im lặng đứng xem tiếp hay tới đó và bắt chuyện với Jimin thì Jimin đã chậm rãi thu dọn đồ dạc và rời khỏi đó, bỏ anh lại nơi góc tối ngẩn ngơ.

------

Tuần tiếp theo, khi Jimin quay lại nhà hàng, cậu thấy một người lạ đứng trong bếp với Jin-hyung. Đầu bếp cũ của nhà hàng đã nghỉ việc, và người đang đứng ở vị trí của người đầu bếp cũ là một người cao, và trông rất đáng sợ. Da người đó trắng và nhợt nhạt như tuyết, ánh mắt của người đó cũng thật đáng sợ, lạnh như băng vậy. Điều làm cậu ấy không thể trốn đi được đó là chính là nụ cười ấm áp của Jin.

- Ồ, Jimin đó hả, có vẻ như em đã thấy đầu bếp mới của chúng ta rồi. Taegun, đây là Jimin, em ấy cũng làm việc trong bếp. Jimin, đây là Taegun. À phải rồi, em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

- 22 tuổi.

Giọng nói khiến Jimin bất ngờ, bởi vì giọng nói này cao và rất nhẹ, như gió thổi qua tai vậy. Jimin bây giờ mới dám nhìn thẳng người mới đến, anh ấy đẹp trai kinh khủng. Cậu bỗng thấy xấu hổ. Giống như chỉ có mình cậu là xấu xí trong căn bếp mấy mét vuông này vậy.

- Vậy chắc không sao, anh nghĩ là 2 đứa sẽ hợp nhau đấy. Hơn nhau bao nhiêu tuổi nhỉ, 5 tuổi đúng không?

Jimin gật đầu và cậu bắt đầu ghì những ngón chân của mình xuống sàn một cách lo lắng. Cách mà đầu bếp mới nhìn cậu trong im lặng, càng khiến cậu căng thẳng hơn.

- V-vậy, chuyện gì đã xảy ra với bác Lee ạ? – Jimin hỏi về người đầu bếp cũ – người đứng tuổi hơn và luôn giữ nhiều câu chuyện cho riêng mình, mặc dù Jimin và bác ấy không nói chuyện nhiều, nhưng Jimin vẫn hơn buồn khi người đó rời đi không 1 câu từ biệt.

- Gia đình bác ấy đột nhiên phải rời đi, nên họ phải tới nơi khác càng sớm càng tốt. Taegun chỉ mới làm việc ở đây hôm qua, nên có gì em giúp cậu ấy với nhé?

- Oh, vâng, tất nhiên rồi ạ...

- Rồi, thôi, anh đi đây, hai đứa chuẩn bị đi nhé. Taegun à, nếu em có bất cứ câu hỏi nào, cứ hỏi thoải mái em nhé, được chứ?

- Vâng.

Seokjin rời khỏi căn bếp, để lại 2 người họ một mình. Jimin không thích điều này chút nào cả, vì Taegun vẫn nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt mèo của anh ta muốn đục một lỗ lên người của cậu rồi đây này. Jimin ho khan vài tiếng và bước tới khu vực quen thuộc của mình để làm việc, cậu cần đảm bảo rằng mọi thứ vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng. Hai người làm việc trong im lặng, Jimin cảm tạ vì điều đó.

*Chú thích: Chocolate Truffle

*Cảm ơn cả nhà yêu của em đã chờ chương 4 này ạ, hai bé gặp nhau nữa rùi đó cả nhà ơi~ Hy vọng sau này Jimin và Jungkook lại gặp nhau gần hơn ạ huhu dịch mà cười tủm tỉm moãi thoai <3  Chap này có nhân vật mới là aegun rồi cả nhà 

Chúc bạn đọc có nhiều sức khỏe ạ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro