Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa cơn mưa rả rích đầu hạ, từng dòng xe quyện dòng người vẫn cứ tấp nập lui tới giữa lòng Seoul không ngơi nghỉ. ChanYeol đứng dưới mái hiên, vươn một tay ra hứng lấy vài hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau đắm mình xuống mặt đất rồi tự vỡ tan tành, không lưu lại bất cứ thứ gì.

Từng đợt gió xen nhau lùa qua mái tóc đen nhánh, vẫn còn hơi ẩm vì dính nước mưa. ChanYeol không quan tâm lắm, anh kéo nón của chiếc áo khoác xám trùm lên đầu, ít nhiều cũng giúp tóc anh đỡ ướt hơn một tí.

ChanYeolie ấy, anh sống chật vật giữa lòng Seoul này cũng gần một năm rồi. Anh sống cùng với con quái thú nỗi buồn đang cố nuốt anh từng ngày, sống với hàng tá kỉ niệm đẹp với Sehun trân quý của anh. Nhìn thử xem, mọi góc đường, hàng quán, băng ghế nào cũng đã cùng từng nhau đi qua, cùng nhau lưu lại, làm sao anh lại có thể dễ dàng quên đi nhỉ? Chẳng thể đâu! ...

ChanYeolie, anh không thể quên, cũng không cách nào chạm tới.

ChanYeol thở ra một hơi dài, chân bắt đầu bước đều dọc theo vệ đường, nhớ không lầm thì con đường này dẫn đến quán ăn của chú Cha, nơi mà Sehun của anh thích ăn nhất.

Vừa nhớ đến vẻ mặt của Sehun khi được ăn ngon, anh vô thức bật cười ngốc nghếch. Ừ, Sehun của anh đã đáng yêu như thế đó. Nhưng, đi đã lâu như thế, liệu em ấy có thèm món mì đã ăn cùng anh ở đây không nhỉ?

Nụ cười trên môi ChanYeol hơi cứng lại, từ từ méo đi rồi tắt lịm. Nếu nhớ thì em đã về rồi ...

Mông lung một lúc, ChanYeol đã đến trước quán ăn của chú Cha, chú ấy vẫn như ngày trước, với cặp kính dày và bộ râu muối tiêu, lớm chớm nhiều sợi bạc. Gặp ChanYeol liền tự mình ra đón anh, tay bắt mặt mừng.

"Ô ChanYeol đây sao? Lâu quá chẳng thấy hai đứa đến chỗ chú ăn? À mà, Sehunie đâu hả cháu?"

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, anh biết trả lời thế nào đây? Bảo rằng cả hai không còn bên nhau nữa? Thật nặng lòng!

"Sehunie phải ra nước ngoài, hôm nay cháu đi một mình thôi."

Chú Cha vẫn cứ cười nói một lúc rồi lại trở về bếp tiếp tục công việc, và ChanYeol thì lại trở về với nổi bộn bề u khuất của bản thân.

Đã bao lâu rồi? Từ ngày em đi ấy, đã bao lâu rồi anh chưa thấy dáng vẻ được ăn ngon của em? Đã bao lâu anh chưa được thấy nụ cười tít cả mắt khi anh cố tình pha trò cho em vui? Sehun à, anh sắp không phân biệt được nữa rồi, anh gọi mì sẵn đợi em về cùng ăn có được không?

Hai bát mì được bê ra, một cho anh, và một cho Sehun của anh. Nó được đặt ngay ngắn ở vị trí Sehun thường ngồi, anh vẫn như thường lệ lau sẵn thìa và đũa, đặt cạnh bát mì nghi ngút khói rồi chậm chạp gắp từng đũa đưa lên miệng.

"Sehun phải ăn thật nhiều nhé ..." anh lẩm bẩm một mình trong vô thức, như một thói quen vẫn luôn lặp lại hằng ngày.

"Ai kia?" Giọng người đàn ông phát lên gần đó, không xa lắm chỗ ChanYeol đang ngồi. Là JongIn, bạn nối khố của Sehun, chắc cậu ấy lại gặp anh để mắng đây mà.

ChanYeol buông đũa, chậm rãi hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn đợi JongIn bước đến.

JongIn, còn có Junmyeon hyung, hai người họ vẫn hay đi cùng nhau, nếu là lúc trước thì còn có Sehun nữa.

Vừa thấy dáng vấp của ChanYeol là JongIn đã cản thấy sự kinh tởm đang trào dâng trong lồng ngực, mỗi lần gặp là mỗi lần muốn đấm anh ta thay cho Sehun, nhưng lần nào cậu cũng bị Junmyeon ngăn lại.

"Hyung nhìn kìa, tên khốn đó vẫn có thể thản nhiên như vậy trước mặt chúng ta cơ đấy."

"Cậu muốn tôi phải thế nào đây? Cầu xin các người tha thứ sao?" Giọng ChanYeol nhàn nhạt, anh tự rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống cạn, để mặc cho khoang miệng và cổ họng tê dại đi vì buốt.

"Chẳng lẽ không nên sao? Cũng vì anh nên Sehun của chúng tôi mới..."

"JongIn à thôi đi!" Junmyeon nhanh chóng lên tiếng ngăn cậu em nóng nảy của mình lại trước khi mồm miệng cậu đi quá xa, thế nào cũng sẽ có chuyện.

JongIn bực dọc thở hắt ra một hơi rồi quay đi, Junmyeon im lặng một chút rồi từ từ hạ giọng.

"Đã nghe tin tức gì của Sehun chưa?"

"Chưa ạ." ChanYeol lắc đầu. Anh cũng đau khổ chứ, Sehun là tâm gan của anh cơ mà, bấy lâu làm sao anh có thể sống mà không đau đớn được, anh đau đến muốn chết đi cơ.

Ánh mắt Junmyeon có chút thất vọng, dù biết trước câu trả lời sẽ thế, nhưng mà ... anh ít nhiều vẫn mong có được một chút tin tức gì đó từ cậu em thân yêu của mình, dù sống hay chết.

"Cậu, vẫn còn để Sehun trong lòng chứ? Chúng ta đã tìm suốt một năm qua rồi, không thể không lường trước được kết quả tệ nhất. Dù sao, với cương vị là một người anh, tôi vẫn muốn thay Sehun mong cậu được sống hạnh phúc, tìm được một người để yêu thương ..."

ChanYeol không muốn nghe, anh cúi đầu xuống bát mì, tay không ngừng lùa vào miệng. Anh cố ăn thật nhiều, nhai thật mạnh, anh không muốn ai bắt anh phải quên đi Sehun của anh cả.

JongIn tức giận, cậu kéo tay Junmyeon ra rồi bước đến trước mặt ChanYeol.

"Cậu ta sao? Junmyeon hyung à, anh vẫn còn mang suy nghĩ cậu ta yêu thương Sehun lắm sao? Nếu cậu ta thật sự yêu Sehun nhiều đến thế đã không giấu Sehun mọi tội lỗi mà cậu ta đã phạm đâu. Hyung, giết người không phải chuyện nhỏ!!"

Tuy bàn ở góc khuất nhưng giọng của JongIn lại khá to, những khách hàng của tiệm mì ít nhiều gì cũng không giấu được sự kinh ngạc khi nghe câu JongIn vừa nói.

Junmyeon hoảng hốt kéo tay cậu em bịt mồm lại, Chúa ạ, đây là chuyện có thể hô hào ở chốn thanh thiên bạch nhật sao?

ChanYeol vẫn luôn cúi gầm mặt xuống ăn không ngừng, nghe câu nói của JongIn mà bất ngờ khựng lại một chút.

Phải, anh là tên khốn, một tên tội phạm giết người, anh có tư cách gì yêu Sehun? Có tư cách gì buộc chặt Sehun ở bên mình? Có tư cách gì tìm và gặp Sehun đây?

Thậm chí, anh còn không thể dùng danh phận thật để đi ngoài đường.

Anh luôn trốn tránh, anh sống một cách ẩn dật, anh không dám bước ra ngoài ánh sáng.

'Sehun, em giống như một thiên sứ, xuất hiện và cứu rỗi đời tôi. Nhưng, em quá thánh thiện, tôi lại quá dơ bẩn, tôi không muốn vấy bẩn em.'

Nước mắt trên khoé bỗng chực tràn, khoang miệng đầy ắp những sợi mì, muốn nấc lên cũng khó. Cổ họng anh khát khô, ước gì trời mưa thật lớn, để anh có thể khóc một cách nhẹ nhõm chứ không phải cắn răng cố chịu như bây giờ.

Khoảng không bỗng chốc im ắng, chốc lát lại nghe tiếng thở dài của Junmyeon hyung. "ChanYeol à, nếu cậu thật sự còn yêu thương Sehun thì tôi thành tâm khuyên cậu, đừng làm việc xấu nữa. Sehun của chúng tôi rất đơn thuần, nếu cậu không thể cho nó hạnh phúc thì cũng mong cậu đừng đạp đổ nó. Đợi khi tìm được Sehun, cậu cũng nên cho bản thân cơ hội làm lại từ đầu đi."

Nói xong Junmyeon liền kéo tay JongIn đi khỏi, để lại ChanYeol bơ vơ nơi góc bàn một mình, không ai bênh vực.

ChanYeol lúc này mới có thể ngẩng mặt, anh cố hớp thêm vài ngụm oxi, đưa tay áo gạt mau nước mắt trên khuôn mặt rồi buông đũa hẳn. Phải, Junmyeon hyung nói đúng, anh nên làm gì đó để xứng đáng với Sehun hơn. Nhưng đầu tiên phải tìm ra Sehun đã.

.

Thành phố Venice, Ý.

Sehun nhẹ nhàng mở cửa sổ, đón ánh nắng ban mai đầu tiên đang lấp ló tràn vào căn phòng ấm áp. Cậu nhẹ vươn vai, hít một ngụm không khí trong lành của buổi sáng sớm, tâm trạng liền tốt lên mấy phần so với đêm qua.

Nụ của cây Dành Dành hôm qua nay đã bắt đầu chớm nở, cậu vô thức mỉm cười. Không ngờ là giữa mảnh đất xa xôi này vẫn có thể tìm được chút hương vị quê nhà, và cũng không ngờ là cây hoa này có thể một mình sống nơi không dành cho nó lâu và mạnh mẽ đến như thế, giống như Sehun vậy.

Cậu yêu thành phố này, thành phố này cũng nhẹ nhàng yêu cậu. Như cái cách mà người ta trìu mến gọi tên Venice, thành phố tình yêu, thì Venice đáng quý cũng ân cần mở vòng tay mà yêu thương chúng ta ngược lại, y như cái tên tuyệt diệu của mình.

Sehun đảo mắt quanh phòng một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp, sau đó vệ sinh cá nhân. Hôm nay JongDae hyung bảo cậu đến tiệm sớm một chút để mở cửa, chắc là sáng hôm nay anh ấy phải đưa con gái đến trường.

Cậu mở tủ quần áo đắn đo lựa chọn, hôm nay thời tiết tốt nhỉ? Ấm áp nhưng không nắng gắt quá, thôi thì chọn chiếc này, chiếc áo plaza xám dáng dài đã hơi bạc màu một tí, nhưng dù sao đủ giữ ấm là được.

Một lúc sau thì Sehun ra khỏi cửa, cậu lại như thường lệ đi dọc con sông nhỏ trước nhà, tiện tay mang theo nắm thức ăn cho bồ câu đậu gần đấy. Sehun miên man bước lên cầu Rialto, đưa tay miết nhẹ lên thành cầu, bước thật chậm, thật chậm để có thể đưa mắt quan sát dòng nước êm ả kia.

Người ta nói, ở Venice, cầu là điểm hẹn. Ừ đúng, đây thật sự là điểm hẹn, của cậu, và một người.

Sehun bâng quơ lại nhớ về ngày tháng cũ, lúc người đó vẫn ngày ngày bên cạnh cậu, xem vị trí của Venice trên bản đồ rồi không ngừng xuýt xoa, nói rằng sau này phải một lần đưa cậu đến đây, cùng cậu nắm tay trên chiếc cầu Rialto này, muốn cậu cả đời buộc chặt bên người đó.

Lúc đó, Sehun vẫn cứ ngây ngốc cười cười, còn bất lực móc nghoéo với người đó, hứa rằng sẽ cùng nhau đến đây. Bây giờ, tại chiếc cầu Rialto này lại chỉ có mỗi Sehun ...

Sehun lại thở dài ...

Cậu không muốn nghĩ nữa, ở nơi xinh đẹp như thế này không nên mang theo chuyện phiền muộn, hãy để tâm hồn được thưởng thức phong cảnh một cách trọn vẹn nhất đi.

Nghĩ đoạn, Sehun cũng nhanh chân bước qua cầu, cậu không muốn để tâm trạng phá huỷ đi một ngày tốt lành như hôm nay.

Từng chiếc xuồng nhỏ lững lờ trôi trên bờ mặt sông kênh Grand Canal thật nhẹ nhàng, êm ái, tiếng chim hót len lỏi qua các bụi mận gai, Sehun khẽ mỉm cười. Phải, cậu phải nên thả lỏng hơn, hôm nay quả là một ngày đẹp trời!

Một lúc sau Sehun đã đến tiệm cà phê của JongDae, cậu bắt đầu dọn dẹp quầy pha chế, tỉ mỉ lau máy pha cà phê rồi quét dọn bụi bặm trong quán. Xong việc cũng chỉ mới 7:45 phút, vẫn còn sớm lắm. Người dân ở đây họ thường thưởng thức cà phê vào tầm khoảng 8:30 hoặc hơn, vẫn dư thời gian để Sehun thưởng thức một ly Americano bắt đầu ngày mới.

King koong!
Vị khách đầu tiên bước vào.

À, sớm thế này thì chỉ có thể là Jimmy thôi, cô bé hay đến sớm hơn một tí để có thể cùng Sehun nói chuyện.

Jimmy là một cô bé người Anh, cô đến đây định cư cùng mẹ. Mẹ cô cũng như Sehun vậy, có tình yêu nồng nàn với vùng đất Vanice xinh đẹp này. Còn Jimmy lại không thích lắm, nó quá đỗi yên bình đi, cô thích về London tấp nập hơn, cùng với bố của cô.

Nhưng, từ khi có Sehun ở đây, Jimmy đã bắt đầu học cách yêu lấy nơi này, từng chút từng chút một, như cách cô dành từng chút ngọt ngào cho người con trai cô cảm mến ấy.

"Loey, cho em như cũ nhé."

Loey? Haha, Jimmy vẫn luôn gọi cậu như thế, nhưng kì lạ là mỗi lần nghe thấy đều có cảm giác như một sợi lông vũ vừa mới liếm nhẹ qua tim, ngứa ngáy khó chịu.

Sehun thích cái tên 'Loey' này, là tên tiếng Anh của người đó, cũng là cái tên mang nhiều kỉ niệm đẹp với cậu nhất.

'Call me by your name, tôi yêu Loey, không phải Park ChanYeol.'

Nhưng tệ ở chỗ, Loey và Park ChanYeol lại là một.

Cốc Capuchino nóng được mang ra, đặt trước mặt Jimmy, cô bé mỉm cười với cậu. Sehun cũng vào trong mang ra cho mình một cốc Americano, ngồi đối diện vị trí của Jimmy, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài, vì nhìn qua ô cửa sổ này vẫn có thể ngắm nước sông đang chảy mà.

"Tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Anh có, nhưng vẫn thường xuyên mơ thấy những điều vớ vẩn." Sehun trả lời, tay đưa cốc cà phê lên môi, hớp một chút.

Jimmy gật gù, "Những điều tồi tệ anh vẫn hay nhắc đến đấy sao? Chắc nó đã ám ảnh anh lâu lắm nhỉ?"

"Ừm." Sehun gật đầu. "Anh luôn mơ thấy những viễn cảnh mà anh không muốn đối diện nhất, nó thật sự tồi tệ lắm."

"Có thể chia sẽ cùng em không Loey? Em muốn là em người duy nhất biết được nỗi sợ hãi của anh, cùng anh khắc phục nó. Dù em không biết nó là thứ khốn kiếp gì nhưng, nếu nó làm anh không vui thì nó thật sự đáng ghét lắm."

Sehun mỉm cười, cái cô bé này luôn biết cách lấy lòng người khác.

"Không phải anh đã từng nói qua với em về một người sao? Có lẽ, anh ta chính là nỗi ám ảnh mà anh sẽ mang theo cả đời."

"Anh ta là tên khốn!" Jimmy nhíu mày, dù không biết 'anh ta' từ miệng của Sehun là ai.

Sehun cười nhàn nhạt, mắt cậu rũ xuống, đồng tử màu nâu giản ra, hàng mi khẽ lay động, tay cậu áp chặt cốc cà phê âm ấm.

"Mọi người xung quanh anh đều nói giống em, và anh thấy họ đúng. Nhưng Jimmy à, khi nào em thật sự yêu thương một người em sẽ hiểu, à không, khi em lỡ trót yêu nhầm một tên khốn ấy, em sẽ hiểu cảm giác của anh thôi.
Anh ước gì tình yêu anh dành cho người đó biết dừng lại đúng chỗ, để rồi anh sẽ không phải hận bản thân như lúc này."

Jimmy khẽ thở dài, cô vươn tay đến trấn an những khớp tay đang run lên nhè nhẹ của Sehun.

"Loey, mẹ em cũng từng nói với em rằng bố là một tên khốn, bố chỉ biết đi làm và phụ nữ ở bên ngoài, bố không quan tâm mẹ con em. Nhưng mà em biết, mẹ em vẫn rất yêu bố, và bố em cũng thế, nên em luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ em lại. Loey à, em tin rằng tình yêu là thứ vô tội, mọi sự căm hận trên đời này đều không bắt nguồn từ tình yêu. Anh sẽ không bao giờ căm hận khi đã không còn yêu một người đâu. Trên đời này chỉ có yêu và không yêu, anh còn hận chứng tỏ anh vẫn còn yêu người đó, đúng chứ? Đã là tình yêu, thì dù có sai trái vẫn là tình yêu. Hãy cứ yêu đi, Loey, Chúa bảo vệ chúng ta."

Sehun gật đầu, nhưng chắc sẽ không đâu, cậu không chắc sẽ dám cho bản thân và người đó một cơ hội. Cậu sợ phải đối diện với viễn cảnh của một năm trước.

Ngày cậu tận mắt chứng kiến cảnh ChanYeol lừa dối cậu, ChanYeol không phải chỉ là một người giao bánh Pizza ở góc phố Myeongdong, anh là kẻ đánh thuê, thậm chí là tên tội phạm đánh chết người rồi bỏ trốn. Giây phút anh nhìn thẳng vào mắt Sehun trước khi chạy trốn, ánh mắt hoảng loạn ấy sợ rằng cả đời này Sehun cũng không quên được.

Làm sao đây? Cậu biết nên làm gì đây? ChanYeol của cậu, không, người đó không phải ChanYeol mà cậu quen biết. Người luôn bên cạnh cậu suốt năm năm qua là Loey, người không bao giờ lừa dối cậu, phải, cậu yêu Loey.

Khoảng thời gian đó Sehun đã trải qua cực kì khổ sở, tâm trí hoảng loạn không ngừng. Cậu sợ sớm mai thức dậy nghe tin ChanYeol đã bị cảnh sát bắt, cậu lại càng sợ ChanYeol sẽ tiếp tục đi sai đường làm việc xấu. Sehun không dám bước ra khỏi nhà, cậu trốn trong phòng không dám đối diện mọi người, cậu đã yêu một tên khốn, một tên tội phạm giết người, nhưng cậu lại yêu anh ta bằng cả tâm can, mãi không dứt ra được.

Hàng trăm cuộc gọi đi chỉ nghe tiếng người dùng bận, không ai đáp lời, ChanYeol, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Tám tháng, cậu trốn tránh mọi người tám tháng, tìm anh suốt tám tháng. Sehun đã suy sụp hoàn toàn, cậu mệt rồi, cậu không muốn cứ mãi đi tìm anh nữa. Sehun muốn đi đâu đó, xa mãi khỏi nơi này, không bao giờ quay lại, không phải đi tìm ChanYeol, mà là đi tìm bình yên cho cuộc đời mình.

Người ta nói, bạn không thể vì một người mà ghét cả thành phố, nhưng lại có thể yêu lấy một thành phố chỉ vì một người.

Seoul là nơi cậu sinh ra, nuôi cậu lớn, cho cậu bao đắng cay ngọt bùi, làm sao cậu ghét Seoul được? Chỉ là, Sehun không có đủ can đảm để đối diện thôi, Sehun sẽ rời xa nơi này, mọi kỉ niệm mong Seoul sẽ giữ lại, chờ người đó về và trả hết giúp Sehun. Cậu đau khổ như thế đã đủ rồi ...

King koong!
JongDae hyung đến rồi.

Jimmy rút tay lại, nâng cốc cà phê lên uống trước khi nó nguội mất. Viền mắt Sehun đã hơi ửng đỏ nhưng cậu đã kiềm lại rất nhanh, nhanh chóng đứng dậy trở về quầy pha chế.

"Đưa công chúa của anh đi học rồi sao? Hôm nay đi sớm như thế con bé không khóc chứ?"

JongDae cười, "Không đâu, hôm nay lớp con bé có bạn mới, mấy cô trò bày nhau chào mừng nên mới đi sớm một tí, nhìn cô nàng hôm nay năng nổ lắm."

Sehun mỉm cười, JongDae hyung đúng là người cha tốt.

.

Sân bay Heathrow, London, Anh.

ChanYeol vừa đáp máy bay không lâu, anh vừa kéo vali vừa móc điện thoại ra bấm số.

"Thomas, em Loey đây. Anh đang ở đâu thế?"

"Loey? Anh đang ở công ty, sao lại gọi điện cho anh?" Đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ.

Ngó quanh một lượt, ChanYeol tiếp tục bước đều. "Em đang ở sân bay Heathrow đây, em đến London rồi, nếu anh không rảnh thì cho em địa chỉ công ty."

Thomas ở đầu dây sửng sốt, Loey đến Anh để làm gì cơ??

"Mặc dù anh không biết cậu đến Anh làm gì, nhưng làm ơn đứng yên ở đó đi, anh sẽ đến ngay đây."

Hơn 30 phút sau, chiếc Cadillac đen bóng sang trọng dừng ngay trước chân ChanYeol, mở cửa bước ra là một anh chàng ngoại quốc có đôi mắt màu xanh dương thu hút, làn da trắng trẻo và ngoại hình điển trai, nếu không ai nói cũng không biết gã ta đã 38 tuổi.

Thomas giúp ChanYeol đặt vali ra sau cốp xe rồi trở về ghế lái, ChanYeol mở cửa bước vào ghế phụ, thắt dây an toàn một cách thuần thục tự nhiên.

"Đã lâu không gặp."

"Ừ, vẫn còn thở đều đấy chứ? Đừng có mang bệnh nan y trong người rồi mới đi tìm anh đấy nhé." Thomas cười trêu ChanYeol, nụ cười của gã thật sự hút mắt, tưởng chừng bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng bị Thomas hút hết ánh nhìn về phía mình.

ChanYeol cũng cười, anh lắc đầu bất lực, bạn bè cũ gặp nhau không nói được câu nào tử tế hay sao?

"Mồm của anh đẹp nhất khi nó không nói câu gì đấy."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía nam, dẫn đến nhà riêng của Thomas.

"Mà cậu đến Anh du lịch sao? Sao không thấy báo trước gì cả?"

"Ừm, em muốn đi cho khuây khoã, nhưng cũng chỉ một phần thôi. Em đang đi tìm người."

"Tìm người?" Thomas đánh mắt sang nhìn ChanYeol. "Tìm ai thế? Hay cậu nói đi tôi có thể giúp được đấy. Người cậu đang tìm ở London hay thành phố nào?"

"Không biết, em chỉ biết ..." ChanYeol ngừng một chút, mi mắt rũ xuống. "Người đó đang ở đâu đó trên thế giới này. Cho nên, em sẽ đi khắp thế giới để tìm người đó."

"????" Thomas quay ngoắc sang nhìn ChanYeol như tên ngốc, ánh mắt hoang mang khó hiểu cực độ. Thằng nhóc châu Á này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

"Tạm thời em muốn đi chơi đây đó trước, anh là người ở London thì nên biết nên đi chơi ở đâu nhỉ?" ChanYeol không muốn nhắc đến chuyện này, anh không muốn trưng ra vẻ mặt sầu thảm đó trước mặt Thomas.

Thomas nhún vai, thở dài thườn thượt. "Vậy là cậu xui rồi, mai anh phải lên máy bay sang Ý. Tiếc nhỉ, cậu tự đi chơi đi."

"Sang Ý? Làm gì cơ?"

"Đón Anthena và Jimmy về đây, vợ con anh bỏ về nhà ngoại đến nay cũng gần một năm rồi. Chỉ tại anh quá chú tâm vào công ty, không quan tâm gì đến họ nên Anthena mới giận như vậy."

ChanYeol bật cười, tên trăng hoa này cũng sợ vợ giận hay sao? Trong khi người tình thì gã lại có hàng tá bên ngoài. Anh lơ đãng đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đường phố, từng dãy cao tầng cứ san sát nhau từ đầu phố đến cuối phố, trên đường đủ loại ô tô sang trọng, những cô gái da trắng với những bộ trang phục thương hiệu xa xỉ lượn lờ khắp nơi, tiện mắt liếc đến đâu cũng gặp, London đúng là thành phố nhộn nhịp bậc nhất nước Anh.

"Chị Anthena là người gốc Ý sao? Đến giờ em mới biết đấy."

Thomas hãnh diện nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên thành vô lăng.

"Là thành phố cảng Venice, đã từng nghe qua chưa? Quê hương của rất nhiều thi sĩ nổi tiếng thế giới đấy. Venice đẹp, các cô gái của Venice lại càng đẹp, trong đó có Anthena." Vừa nhắc đến Anthena, ánh mắt Thomas bỗng trở nên dịu dàng, vợ anh là người luôn khiến anh tự hào khi nhắc đến.

Venice ư? ChanYeol khẽ thở dài. Sao anh lại không biết được? Venice là nơi anh và Sehun từng nói là sẽ đến cùng nhau, nắm tay trên cầu Rotial cơ mà. Haha, đúng là, khắp nơi trên thế giới này đều có hình bóng của Sehun. Hoặc là có lẽ, anh nhớ Sehun đến sắp phát điên rồi.

"Cho em theo với, em chưa đến đó bao giờ. Nghe nói Venice mang vẻ đẹp cổ kính rất tuyệt, cả thành phố không có lấy một chiếc ô tô nhỉ?"

"Ừ phải, vì phương tiện đi lại chủ yếu là tàu bè mà. Cậu theo cũng được, đến thư giãn vài hôm để tâm hồn thoải mái đi, anh thấy cậu đang mang vấn đề nặng lắm đấy."

Được rồi. Nghe nói người ta gọi Venice là thành phố tình yêu, nếu có thể, anh mong sẽ tìm lại được tình yêu đời mình ở đâu đó trên Venica...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro