Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Venice, Ý.

ChanYeol cùng Thomas chậm chạp kéo vali bước ra khỏi sân bay Trieste một cách lười biếng, khổ thân nhất vẫn là ChanYeol, vừa mới bay từ Hàn sang Anh xong lại tiếp tục bay từ Anh sang Ý, cột sống lưng tưởng chừng như muốn chạy đi rời bỏ anh rồi chứ ...

"Còn bao lâu nữa thì đến nơi?" ChanYeol uể oải đấm đấm sau lưng, ngược lại gã Thomas kia lại rất bình thường, hoàn toàn không lộ ra chút gì mệt mỏi.

"Gần 100km nữa, sắp rồi."

Fucking shit ...
ChanYeol hoàn toàn sụp đổ rồi!!

Thomas nhìn ChanYeol quằn quại như thế lại bật cười, đến vỗ vai cậu em nhỏ.

"Yên tâm đi, đến nơi rồi cậu sẽ tự nhiên hết mệt thôi, cố thêm một chút."

Hai người lại tiếp tục ngồi trên xe hơn 3 tiếng đồng hồ để đến được nhà của Anthena, ChanYeol hoàn toàn bất tỉnh nhân sự trên xe. Nếu đến nơi việc đầu tiên anh làm chắc chắn là ngủ chứ không phải tham quan ngắm cảnh cái rắm gì cả.

Lạy Chúa tôi, cuối cùng cũng đến nơi. Jimmy, con gái của lão Thomas đứng ở đầu làng đợi sẵn, thấy Thomas liền chạy xô vào lòng gã mà dụi dụi.

"Daddy, con nhớ bố lắm."

"Bố cũng nhớ con chứ Jimmy của bố, bố xin lỗi vì không thể đến đón con sớm hơn."

ChanYeol nhìn cô bé mà mỉm cười, cũng lớn tướng rồi đấy nhưng khi gặp bố vẫn cứ làm nũng như thế, thật đáng yêu.

Jimmy đưa hai người dọc theo con kênh xanh trở về nhà của họ đang ở, căn hộ nhỏ xinh màu vàng ấm, được trang trí rất dễ thương.

Cô len lén mở cửa nhìn vào bên trong, mẹ cô đang làm thức ăn cho buổi tối hôm nay. Anthena quả thật rất xinh đẹp, vấp dáng nhỏ nhắn thon gọn, mái tóc màu nâu đỏ tự nhiên cùng vài chấm tàn nhang trên mặt, nhìn vào là biết ngay cô gái bản xứ của Venice này.

Jimmy ra hiệu cho Thomas tiến vào bên trong để xin lỗi mẹ mình, còn cô thì dắt tay ChanYeol ra phía sau nhà chờ họ.

Giờ ChanYeol mới thấy Thomas nói rất đúng, dù mệt thế nào nhưng khi đặt chân đến đây đều quên sạch, nơi này thật sự rất trong lành, anh tham lam vươn vai hít thêm vài ngụm khí trời để nó tràn vào phổi.

"Nơi đây rất tuyệt vời đúng chứ?" Jimmy mở lời trước, nhìn ChanYeol mỉm cười tinh nghịch.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Trước đây đã từng biết nó rất xinh đẹp, giờ mới thấy Venice còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của anh nữa." ChanYeol vô thức mỉm cười, lòng cảm thấy vô cùng bình yên ấm áp, như chính anh đang lạc vào xứ sở khác, hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia.

Xong anh lại nhìn về Jimmy. "Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em là Jimmy, em 16 tuổi."

ChanYeol bất ngờ, mới 16 tuổi đã xinh đẹp thế này rồi sao? Cô thật sự rất đáng yêu, có lẽ vì được thừa hưởng gen trội từ cả bố và mẹ mình.

"Còn anh thì sao? Anh cũng là người Hàn Quốc nhỉ?"

"Đúng rồi, anh đến từ Hàn Quốc. Anh tên Loey, có lẽ nhìn hơi già nhưng anh chỉ mới 25 thôi." ChanYeol khẽ cười, có lẽ nhìn anh già thật đấy.

"Loey sao? Trùng hợp thật đó, em cũng có quen một anh người Hàn Quốc tên Loey. Anh ấy cực đẹp trai luôn!"

ChanYeol nhướn mắt nhìn cô, thật ra cái tên Loey này không phải được dùng đại trà đâu, nhưng có đồng hương ở đây lại trùng tên với mình thì cũng đặc biệt nhỉ?

"Thế anh thì không đẹp trai à?"

"Anh có chứ, nhưng mà em vẫn cho rằng Loey mà em quen đẹp trai hơn anh nhiều, em rất thích anh ấy, anh ấy nói chuyện rất dịu dàng và dễ nghe. Khi có cơ hội em sẽ đưa anh đến gặp anh ấy nhé."

ChanYeol gật đầu với cô, cũng được đi, có thêm người bạn chung quốc tịch ở đây cũng tốt mà.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng của mẹ Jimmy ở phía sau lưng.

"Jimmy con rất to gan đấy, dám đưa lão ta đến đây gặp mẹ cơ? Con không sợ mẹ nữa đúng không?"

Jimmy vội trốn ra sau lưng ChanYeol cầu cứu, Thomas cũng kịp thời chạy ra ôm Anthena lại.

"Thôi nào con bé đã biết gì đâu? Em đừng nổi nóng với nó như thế!"

"Anh thì có quyền gì cấm cản tôi dạy con? Anh có tư cách dạy con của tôi à?" Anthena dường như đã sửng cồ lên với Thomas, nếu còn để Jimmy ở đó thế nào cô cũng bị một trận đòn nhừ tử cho xem, thế là ChanYeol liền len lén dắt tay Jimmy chạy ra cổng.

Chạy đi một đoạn xa thì họ dừng lại, Jimmy thở hổn hển, nói chuyện cũng bị đứt quãng từng câu.

"Không ... không sao đâu, anh đừng lo. Lần nào bố đến đón mà ... mà mẹ em chẳng như thế, nhưng thế nào cũng bị bố thuyết phục cho xem, bố em dẻo miệng lắm đấy."

Cái này thì ChanYeol biết, anh chỉ cười không nói, thở rối rít. Nhưng nhìn kìa, trước mặt họ có phải cầu Rialto nổi tiếng đó không?

ChanYeol đưa mắt chăm chăm về phía cây cầu, vô thức bước chân đến gần nó. Anh đưa tay chạm nhẹ lên thành cầu, quan sát thật kĩ từng hoạ tiết, cây cầu này thật đẹp, rất giống anh tưởng tượng, chỉ là ... không có Sehunie ở đây thôi.

Anh vẫn đứng ở đầu cầu một lúc thật lâu, đưa mắt hướng xuống dòng sông nhỏ đang trôi nhè nhẹ êm ả. Anh lại nhớ Sehun rồi, Sehun, anh đã đến cầu Rialto rồi, em đang ở đâu thế?

"Loey!!!"

ChanYeol giật mình quay lại nhìn Jimmy, cô nàng đang đứng ở đó không xa vẫy tay về phía anh, nhưng hình như không phải vẫy với anh?

ChanYeol xoay người đưa mắt về phía sau lưng mình. Anh có đang mơ không? Sehun của anh đang đứng ở đầu cầu bên kia trước mặt anh kia kìa? Em ấy còn đang mỉm cười rất tươi mà đưa tay vẫy lại về phía anh nữa.

Anh không tin vào mắt mình, đưa tay cố dụi hai ba lần, thậm chí anh cố véo vào đùi thật đau để xác nhận lại, anh không mơ!

Sehun đang vẫy tay với Jimmy thì bỗng khựng lại, trước mặt cậu là ai kia? ChanYeol??

Hai người mở to mắt lẳng lặng nhìn nhau, mặc thời gian và dòng nước kia cứ trôi đi không ngừng, họ đang mơ sao?

Sehun nhắm chặt mắt, quay người đi bước thật nhanh về phía tiệm cà phê của JongDae, nhất định là cậu nhìn nhầm, nhất định là người giống người thôi, đấy không phải ChanYeol đâu!

"Sehun!!!"

ChanYeol gọi to lên cậu lại, Sehun dừng bước. Cậu không còn sức lực nào nữa. Rõ ràng là ChanYeol mà ...

ChanYeol rưng rưng nước mắt, từ từ bước lên cầu tiến về phía cậu.

"Sehun, là anh đây mà..."

Sehun không kiềm nổi nữa rồi, hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu. Cơ thể cậu đang run lên bần bật, mặc cho Sehun đang cắn răng thật chặt không cho cổ họng nấc lên thành tiếng.

"Sehun, là anh ..." giọng ChanYeol đang dần lạc đi vì uất nghẹn nơi cổ họng, ngoài gọi tên cậu ra anh thật sự không biết bản thân nên làm gì nữa. Chạy đến ôm cậu vào lòng sao? Anh còn tư cách đó không?

Sehun buông lỏng hai tay đang cuộn chặt lại, cậu hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ bẫng.

"Anh đến đây làm gì?"

Nước mắt ChanYeol khẽ rơi xuống, lời nói của Sehun như hàng trăm mũi dao đang lao xuống và ghim thẳng vào tâm can anh vậy, đau đến tột cùng.

"Anh không còn tư cách để tìm em sao? Sehun, anh ... tìm em, anh ..."

ChanYeol bây giờ không còn đủ lý trí để nói ra suy nghĩ của mình nữa rồi, ngôn từ của anh trở nên vô cùng lộn xộn. Rõ ràng, bàn tay của Sehun đang ở trước mặt, chỉ cần thêm 50cm nữa là anh đã có thể nắm lấy nó, nhưng tại sao? ... tại sao dù một chút anh vẫn không thể tiến đến được, y như quanh Sehun đang có một vòng tròn, vòng tròn đó bao bọc lấy Sehun và không để anh dễ dàng chạm đến cậu.

Sehun cắn chặt môi, mi mục rũ xuống, đồng tử màu nâu giãn ra, đôi mắt cậu buồn thật buồn. Từng câu từng chữ cậu nói ra dường như đều mang theo vết cứa.

"Tìm tôi? Để làm gì? Trong khi gần tám tháng tôi điên cuồng tìm anh khắp mọi ngõ ngách còn anh thì chỉ biết trốn tránh?"

Bàn tay ChanYeol vươn đến, muốn một lần được chạm vào Sehun, nhưng không được, nó lạc hướng giữa không trung rồi từ từ rụt về vị trí cũ.

Là anh không có tư cách chạm vào cậu.

"Anh ... xin lỗi. Lúc đó anh đã rất sợ, nếu anh bị cảnh sát tìm thấy thì sẽ không có cơ hội gặp em nữa ..."

"Vì thế? Vì thế nên anh trốn tránh tôi, bặt vô âm tính suốt tám tháng trời, mặc tôi như chìm xuống địa ngục suốt khoảng thời gian đó sao?"

Phải, Sehun, hãy cứ trách tội anh đi, anh đáng ra phải nhận lấy nhiều hơn nữa.

ChanYeol im lặng không trả lời, nước mắt vẫn cứ nuối đuôi nhau mà rơi xuống.

Sehun quay người lại nhìn thẳng vào ChanYeol, trông đợi câu trả lời từ anh.

"Vậy thì tại sao bây giờ lại tìm tôi? Anh muốn giày vò tôi đến chết với thoả mãn sao? Làm ơn đi ChanYeol, tôi sợ anh lắm rồi, làm ơn hãy tha cho tôi đi, để tôi sống yên đi Park ChanYeol!"

Đôi môi ChanYeol run lên bần bật, anh muốn chịu đựng, nhưng chịu không nổi nữa. So với việc nghe những lời tàn nhẫn từ Sehun của anh thì cái chết xem ra vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Anh từ sớm đã nên chết đi rồi, anh không nên tồn tại để rồi làm khổ nhiều người như thế.

ChanYeol cúi gầm mặt, anh không có can đảm nhìn Sehun, rõ ràng là đang ngay trước mặt mình.

Sehun khẽ lắc đầu rồi quay người bước đi "Quá trễ rồi ..."

Cậu không biết nên đi đâu, không thể cứ mang bộ dạng này mà trở về tiệm cà phê của JongDae hyung được. Đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn một màu trắng vẩn đục, không suy nghĩ được bất cứ điều gì, chân cứ lững thững bước đi, đến đâu hay đến đó. Rốt cuộc thì, điểm đến đó cũng không còn quan trọng, mỗi bước chân trên đoạn đường này đều không mang bất cứ ý nghĩa gì. Cậu muốn rời đi, chỉ vậy thôi.

Trời hôm nay sao lại oi bức lạ thường ...!

ChanYeol vẫn đứng đó, vẫn cứ cúi gầm mặt mà rơi nước mắt, không ai biết anh đã đứng bao lâu. Jimmy thở dài, bước đến lay nhẹ tay áo ChanYeol.

"Rốt cuộc hai người đã nói gì thế? Sao ai nấy đều mang tâm trạng không vui? Anh biết Loey sao?"

ChanYeol bây giờ đến hít thở cũng lười, anh đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Jimmy, rồi lại lơ đãng nhìn về hướng khác.

"Anh có tội. Chúa sẽ không muốn cưu mang một người như anh đúng không Jimmy?"

Jimmy nhìn anh rồi vô thức thở dài, có lẽ cô đã biết được chuyện gì đó. Jimmy bước đến thành cầu, đưa tay chạm nhẹ vào nó, mắt hướng đến khoảng không vô tận ở phía xa.

"Không đâu. Chỉ cần anh còn tình yêu thôi, Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Y như những chú cừu dại dột ngốc nghếch của ngài, chúng lần này đến lần khác phạm sai lầm, đức Chúa Trời vẫn cứ mỉm cười mà bao dung chúng, ai cũng có quyền phạm lỗi, quan trọng là có nhận ra và sửa đổi hay không."

Cô dừng một chút, rồi quay lại nhìn anh. "Anh là tên khốn đúng không?"

ChanYeol nhìn cô, anh không hiểu ý tứ của câu đó, chẳng lẽ Jimmy cũng muốn mắng anh?

Nhận ra ánh mắt của ChanYeol, Jimmy bật cười nhẹ.

"Loey vẫn luôn kể cho em nghe về một người trong hình ảnh của một 'tên khốn'. 'Tên khốn' ấy cực kì đáng ghét, hắn ta làm Loey thất vọng rất nhiều, mỗi lần nhắc đến hắn Loey lại u buồn. Nhưng em biết, Loey vẫn yêu tên khốn ấy, mặc kệ cho hắn có làm anh tổn thương thêm bao nhiêu đi nữa. Hằng đêm Loey luôn mơ thấy hắn, hình ảnh của hắn ám ảnh in sâu vào tận tâm trí của Loey, một năm qua anh ấy không tài nào vứt ra được. Em thật sự rất ghét người đó, em đã nghĩ hắn ta cực kì xấu xa, là một tên rác rưởi vì không biết trân trọng và yêu thương Loey. Nhưng, khi gặp anh, biết anh chính là 'tên khốn', có lẽ em sai rồi. Sẽ chẳng có tên khốn nào bi luỵ như anh cả, có thể anh vẫn là tên khốn đấy, nhưng là một tên khốn đáng nhận được sự tha thứ, một tên khốn biết rơi nước mắt vì người mình yêu. Hãy giữ Loey thật cẩn thận nhé, nếu không em sẽ ghét anh cả đời."

ChanYeol mỉm cười, cảm thấy được an ủi phần nào, cô bé này thật sự chỉ mới 16 tuổi ư? Lời cô nói ra y như thể chính cô đã từng trải nghiệm qua cảm giác đau đớn giày vò mà anh đang chịu, cách cô nói chuyện như một người phụ nữ từng trải, chín chắn. Và dường như anh muốn bản thân phải tin cô, nghe lời cô nói, đó mới là cách giúp Sehun trở về bên cạnh mình.

"Anh nên làm gì đây Jimmy? Em ấy dường như rất giận anh, cũng rất hận anh. Và anh cũng không có can đảm đối diện với em ấy."

Jimmy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi bảo, "Không phải Loey còn có một người anh trai sao? Đến tìm và gặp người đó đi."

Anh trai?

Sáng hôm sau, ChanYeol đi theo hướng mà Jimmy nói, chỉ cần rẽ trái là đến được tiệm cà phê của người anh trai này. Nhưng, bên nhau ít nhiều gì cũng đã năm năm, sao chưa từng nghe Sehun nhắc đến? Cứ mãi suy nghĩ một hồi lâu sau, ChanYeol tặc lưỡi, thôi kệ đi, miễn sao người này có thể giúp anh là được rồi.

Anh đi thêm một lúc, tiệm cà phê nhỏ xinh có tên Soondingie hiện ra trước mắt, với tông chủ đạo là vàng đất, mái ngói màu nâu thẫm được chăm chút rất kĩ càng. Từng ô cửa sổ nhỏ trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong, khung cửa đen nhánh được làm từ gỗ mun mang một vẻ đẹp cổ kính, sang trọng của Châu Âu nhưng cũng rất gần gũi, mộc mạc của Châu Á.

ChanYeol đưa mắt nhìn bao quát cả tiệm, thật dễ thương, sau này anh cũng muốn mở một tiệm cà phê nhỏ như thế này, sống thật an nhàn hạnh phúc, tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải cùng với Sehun.

"Á!" Giọng the thẻ bé xíu của một cô bé tầm 6 tuổi cách anh không xa, cô bé bị ngã xuống đất đang mếu máo chuẩn bị khóc.

ChanYeol bước đến đỡ cô dậy, phủi hết lớp cát bụi vươn trên quần áo cô. Cô bé nhìn ChanYeol chằm chằm, muốn khóc nhưng lại không dám. Anh mỉm cười đưa tay véo nhẹ má cô cưng nựng.

"Không sao chứ? Đừng khóc."

Cô bé viền mắt ướt đẫm, bước đến ôm lấy cánh tay ChanYeol mà dụi đầu vào làm nũng. ChanYeol bật cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

"Em là người Hàn Quốc sao? Anh cũng là người Hàn Quốc đó, nhìn anh nè."

Cô bé ngước mặt lên nhìn ChanYeol, anh cũng nhìn cô thật dịu dàng. Lưỡng lự một tí, cô gật đầu. "Vâng ạ."

"Soen Mi à! Yah, Soen Mi, mau lại đây với bố đi!"

Nhìn thấy bố, Soen Mi vội buông cánh tay ChanYeol mà chạy ù đến sà vào lòng bố, bố của cô bé cũng ôm lấy cô mà thở phào.

"Ơ? JongDae?" ChanYeol bất ngờ, là JongDae bạn anh mà?

"ChanYeolie?" 

.

JongDae đặt cốc cà phê lên bàn rồi ngồi đối diện ChanYeol, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi nghe Min Seok hyung nói cậu mất tích cơ mà, bấy lâu cậu đã đi đâu thế?"

ChanYeol lắc đầu, "Tôi cứ lòng vòng ở Seoul đấy thôi. Cậu biết chuyện của tôi hết rồi đúng chứ?"

"Ừ" JongDae nâng cốc cà phê uống một hớp.

"Cậu biết cả chuyện chúng tôi tìm Sehun đúng không? Sao cậu giấu Sehun ở đây mà không nói với chúng tôi một câu nào?"

JongDae đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng nước trong chảy êm ả, giọng anh trầm trầm.

"Sehun đã chịu đủ rồi, thằng bé sang tận đây tìm tôi để cầu xin tôi cứu nó, tôi không thể để Sehun tự mình tìm đường chết vì yêu phải một người không ra gì như cậu."

ChanYeol cúi mặt xuống thấp một chút, anh cười trừ. "Tôi biết cậu cũng sẽ ghét tôi thôi, giống như JongIn và Junmyeon hyung ấy. Tôi không cầu xin sự tha thứ, tôi muốn gặp Sehun để nói một câu xin lỗi, sau đó sẽ quay về Hàn Quốc đầu thú."

JongDae liếc mắt nhìn ChanYeol rồi thở ra một hơi nặng nhọc. "Nếu vậy tốt hơn cậu đừng gặp Sehun, hãy để thằng bé từ từ quên cậu đi."

"JongDae à, cậu làm ơn hãy để tôi ích kỷ một lần được không? Suốt hơn một năm qua tôi đã rất khổ sở để tìm Sehun, bây giờ được gặp lại Sehun với tôi như một kì tích, một ân huệ cuối cùng mà Chúa dành cho tôi, làm ơn đi JongDae ..."

"Cậu có biết sau khi cậu đi Sehun từng ốm một trận tưởng chừng như sắp chết không? Có ai nói với cậu về chuyện này không?" JongDae hỏi.

ChanYeol lắc đầu, "Không, tôi tưởng em ấy đã chăm sóc rất tốt cho bản thân?"

JongDae cười, nhưng từ sâu trong mắt anh không hề có một chút nào vui vẻ.

"Cậu thường bảo em ấy phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng thực chất em ấy không làm được, cậu chăm sóc cho em ấy tốt hơn chính bản thân em ấy chăm sóc cho mình. Sau khi cậu đi, phần vì phải đi khắp nơi tìm kiếm cậu, phần vì lo cho an toàn của cậu, Sehun đã đổ bệnh nặng nằm viện hơn một tháng, bác sĩ bảo phổi em ấy có vấn đề."

"Tại sao? Trước khi tôi đi em ấy đã chăm sóc cho bản thân rất tốt mà?" - ChanYeol lòng đau như cắt, hận chẳng thể tự cho bản thân mình vài đấm vào mặt. Nghĩ đến Sehun, tim anh lại nhói lên từng chút.

"ChanYeolie à, có một số chuyện mà khi một người đã cố giấu thì cậu chẳng thể nào biết được đâu. Nói đơn giản một chút, từ ngày Sehun gặp cậu, tôi biết em ấy đã quên mất cách chăm sóc cho bản thân mình rồi.."

ChanYeol cảm thấy đau lắm, như một cú đấm lớn ai đó tung vào sau gáy của anh. Những chuyện Sehun phải gánh chịu anh vốn không hề biết, càng không thể ở bên cạnh dỗ dành em ấy. Sehun đã phải một mình bước qua vũng lầy đó trong đêm tối, không có ai nương tựa, cũng không có lấy một chút ánh sáng nào. Vết chai sạn trên người em đã khiến em ấy mạnh mẽ hơn rồi, có lẽ vậy, hoàn toàn không cần dựa vào anh nữa ...

Ngừng một chút, JongDae tiếp tục. "Sehun đã mất quá nhiều thời gian để học cách yêu thương bản thân mình, tôi không muốn cậu trở về đạp đổ nó, xong lại tiếp tục bặt vô âm tính, bỏ mặc Sehun ở lại thu dọn tàn tro và phải học lại từ đầu. Vậy nên, làm ơn đừng chạm vào em ấy nữa."

Đừng chạm vào em ấy nữa ...

Đầu óc ChanYeol bỗng mờ mịt, anh nghe thấy tiếng Sehun văng vẳng bên tai, thấy gương mặt Sehun hiện ra mồn một trước mắt. Nhưng, từ sâu trong đôi mắt lãnh đạm đó là sự ghét bỏ, sự kinh thường đến tột đỉnh.

"Đừng chạm vào tôi!"

ChanYeol nhắm chặt hai mắt, cố xua đi hình ảnh đó đang lảng vảng trong đầu. JongDae lắc đầu rồi đứng dậy rời đi, để ChanYeol một mình suy nghĩ. Những gì anh có thể nói đã nói hết, quyết định thế nào là chuyện của cậu ta, Sehun đang rất tốt, em ấy cứ như thế này là ổn nhất, không cần thêm đau khổ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro