Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, khi gia đình Thomas đang chuẩn bị dùng bữa tối thì thấy ChanYeol phờ phạc trở về, Jimmy nhìn anh tặc lưỡi.

"Dù sao cũng thất bại rồi, thôi thì ngồi xuống ăn chút gì đi rồi lại nghĩ cách sau."

Anthena và Thomas ngờ nghệch quay sang nhìn con gái, nó và ChanYeol đang nói gì thế?

ChanYeol lắc đầu rồi chậm chạp trở về phòng. Làm sao có thể nuốt nổi cơm nữa? Mấy hôm nay anh như bị kéo lên đỉnh núi Phú Sĩ rồi một đạp rơi xuống tận địa ngục ấy, toàn thân rã rời, thở thôi cũng thấy đau nhức.

Jimmy nhìn anh ngao ngán, tay vừa cắt thịt vừa hỏi Anthena. "Cây ghita cũ của bố đâu rồi mẹ nhỉ?"

"Chắc là đâu trong kho đấy, mẹ làm sao biết được." Anthena trả lời.

Jimmy bĩu môi nhìn mẹ cô, giọng khinh khỉnh. "Mẹ không biết thì ai biết bây giờ? Lúc trước đêm nào mẹ chẳng ôm lấy nó mà khóc vì nhớ bố, con thấy hết nhé!"

Thomas đánh mắt nhìn Anthena bật cười khoái chí rồi gã xoa đầu cô con gái bên cạnh.

"Giỏi lắm con gái của bố, mẹ con còn thế nào nữa kể bố nghe xem?"

Anthena ngượng đỏ mặt bèn quát lên trấn áp Jimmy, "Ai cho con ton hót đấy hả? Có bố rồi nên không sợ mẹ nữa đúng không?"

ChanYeol trong phòng lấy gối bịt chặt hai tai lại, cái gia đình này cũng nhộn nhịp ghê, chỉ có anh là thấy không thoải mái thôi sao??

...

ChanYeol ở lì trong phòng không ra ngoài cũng ba hôm rồi, cơm cũng không đụng đến, chỉ có lúc khuya mới ra khỏi phòng uống vài ngụm nước, rốt cuộc cậu ta sống bằng cách nào vậy?

Thomas và Anthena đứng trầm ngâm trước phòng ChanYeol hồi lâu rồi lắc đầu mà trở về phòng khách, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

"Cậu ta có phải đã chết rồi không?" Anthena lo lắng nhìn Thomas.

Thomas đưa tay đỡ trán, thở dài thườn thượt. "Anh làm sao biết được? Cái thằng này từ khi đến đây là nó cứ như vậy suốt, nếu biết trước anh đã không cho nó đi theo."

Anthena gật đầu, không chỉ ChanYeol đâu, mấy hôm nay con gái của họ cũng rất lạ, trừ giờ ăn cơm ra hầu như Jimmy đều trốn trong phòng làm gì đó, cũng không cho ai vào.

Hôm nay là ngày giữa tháng, ngày mặt trăng tròn và đẹp nhất, phản chiếu ánh mình xuống dòng kênh Grand Canal xanh thẫm. Jimmy hé cửa nhìn ra ngoài, bố mẹ cô đều đã trở về phòng hết. Cô nhè nhẹ ôm lấy cây ghi ta vừa sửa xong rón rén bước đến phòng ChanYeol.

"Loey, mở cửa đi, em là Jimmy." Cô gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái, giọng the thé sợ bố mẹ nghe thấy.

ChanYeol cựa mình, trong bóng tối anh chăm chăm nhìn về cánh cửa đóng kín rồi từ từ đứng dậy tiến về phía nó.

"Có chuyện gì vậy Jimmy?"

Jimmy nhìn bộ dạng của anh rồi lắc đầu ngao ngán, gương mặt phờ phạc, tóc tai bù xù, quầng thâm mắt đen rõ rệt, râu cũng mọc lên dài mà vẫn chả buồn cạo.

"Anh làm ơn đi, với bộ dạng này anh sẽ hù cho Loey của em chạy mất."

ChanYeol nhún vai, cười khổ. "Dù gì em ấy cũng có muốn gặp anh đâu?"

Mấy ngày rồi ChanYeol không được ngủ ngon, mỗi lần nhắm mắt lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Sehun hiện lên, bảo anh đừng chạm vào cậu ấy. Anh đã sống rất mệt, sống trong dằn vặt và khổ sở. Nhưng cho dù thế, anh vẫn không muốn đến làm phiền Sehun thêm nữa, cậu ấy vì anh mà khổ nhiều rồi.

Jimmy thở dài, trao lại cây ghi ta cho ChanYeol. "Lúc trước bố em dùng cây ghi ta này để theo đuổi mẹ, cũng dùng nó để cầu xin mẹ tha thứ. Vài tháng trước nó đã bị hỏng nhưng em vừa sửa lại xong. Anh trải chuốt lại một tí, mang nó đến cầu Rialto mà giải toả tâm trạng một chút đi. Em mong rằng Chúa sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của anh."

ChanYeol miễn cưỡng nhận lấy cây ghi ta, đây là đồ quý, vừa chạm vào tay đã mang đến cảm giác khác biệt rõ rệt. Nhưng bây giờ anh thật sự không có hứng mà ...

Cuối cùng ChanYeol cũng đành thoả hiệp mà mang theo cây đàn ra cầu Rialto, ChanYeol ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng to tròn đang treo trên đỉnh đầu mà vô thức bật cười. Con bé này đúng là tinh ý, thấy mấy hôm nay anh không chịu ra khỏi nhà nên muốn đẩy anh ra đây ngắm trăng đây sao? Phải rồi, cầu Rialto là nơi vô cùng tuyệt vời để ngắm trăng, tay ChanYeol lướt nhẹ trên dây đàn, vài thanh âm nhè nhẹ vang lên.

"Nếu đây chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy,

Vì đến tận bây giờ hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh,

Những kỉ niệm xưa lại ùa về,

Anh phủi bỏ những lớp bụi che kín mảnh kí ức kia..."

Sehun bước chậm lại vài nhịp, lắng nghe giai điệu quen thuộc, hình như đây là bài Lemon mà cậu thích, ChanYeol cũng thường xuyên hát nó cho cậu nghe. Cũng khá lâu rồi cậu chưa nghe lại, bài hát này vẫn như ngày đầu tiên nghe thấy, thân thuộc, gần gũi, cũng rất đau lòng.

Tiến thêm vài bước, trước mặt là cầu Rialto, trước mặt là ChanYeol-nim, trước mặt là những quá khứ tưởng đã quên lãng từ đâu bỗng ùa về, nhẹ nhàng bao lấy cậu.

"... Có những hạnh phúc khi đã vụt mất sẽ
chẳng thể nào trở lại được,

Đó là điều cuối cùng em nói với anh.

Quá khứ tối tăm mà anh luôn muốn che giấu

Nếu như anh không gặp được em thì nó sẽ mãi chìm trong đêm đen ..."

Giọng ChanYeol vẫn như vậy, vẫn trầm ấm dễ chịu, nhưng hình như đã hơi khàn đi một chút, nghe càng thêm nam tính nhiều lần. Sehun nhìn người đang tựa vào thành cầu ôm đàn hát miệt mài đằng kia, vốn chẳng hề phát hiện ra sự có mặt của cậu. Khoảnh khắc này có thể dừng lại được thì tốt biết bao nhiêu.

"Anh sẽ không bao giờ cho phép

Nỗi đau của em được lớn thêm nữa ..."

ChanYeolie à, ...

"Dẫu cho hôm ấy có u sầu,

Dẫu cho hôm ấy có khổ đau,

Anh vẫn yêu mọi khoảnh khắc có em bên cạnh."

Sehunie lại khóc rồi này ...

"Vị chanh đắng luôn là nỗi đau day dứt anh mãi không nguôi.

Anh vẫn sẽ chẳng thể quay về, dù cho cơn mưa kia có ngừng rơi...!"

Anh không quan tâm nữa sao..?

"Và đến tận bây giờ em vẫn là ánh mặt trời của lòng anh.."

Bài hát kết thúc rồi, Sehun đứng lặng ở đầu cầu bên này, cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu đã không thể chối bỏ sự thật này được nữa, cậu vẫn yêu ChanYeol, yêu rất nhiều, yêu đến muốn chết đi được. Nhưng cậu lại sợ bản thân lại sa chân vào đổ vỡ thêm một lần, đống tro tàn đó vẫn chưa kịp dọn hết, cậu không muốn mình lại trở về giai đoạn khổ sở đó thêm một lần nào.

Nhưng, còn ChanYeolie thì sao...?

Cậu còn yêu anh, và anh cũng yêu cậu. Chúng ta đã tồn tại như những cái xác quá lâu rồi, dù có đau hơn cũng đã không còn cảm giác.
Chỉ cần bên cạnh còn ChanYeolie thôi ...

"Sehunie àh..!!" ChanYeol nhìn thấy cậu liền gọi tên.

Sehun giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, theo phản xạ quay người bước đi.

"Đừng đi mà..."

Chân Sehun lại không nghe lời cậu nữa, muốn bước nhanh đi cũng không được.

"Sehun àh đừng đi ..." ChanYeol nghẹn lại, anh không biết tiếp theo nên nói gì để giữ cậu lại.

Sehun thở dài, quay người lại nhìn ChanYeol. "Ừ, em ở đây. Em không đi nữa."

ChanYeol rơm rớm nước mắt ngẩng mặt nhìn Sehun, nụ cười thấp thoáng hiện ra, Sehun chịu nói chuyện với anh rồi!

,

Hai người cùng nhau đứng trên cầu Rialto ngắm ánh trăng đang treo trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào gương mặt thanh tú của Sehun, em ốm đi nhiều rồi.

"Anh định bao giờ thì về Hàn Quốc?" Sehun hỏi anh nhưng mắt vẫn hướng về khoảng không xa xa đằng kia, chỉ có ChanYeol từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu.

"Có lẽ vài ngày nữa, cùng gia đình của Thomas. Sau khi họ về Anh thì anh cũng sẽ về Hàn."

Sehun gật đầu. ChanYeol ái ngại nhìn Sehun, "Em không cùng về sao? Mọi người nhớ em lắm."

Đuôi mắt Sehun cụp xuống, cậu thở dài. "Chắc sẽ không đâu, em không muốn trở về nữa."

Lòng ChanYeol nặng trĩu, anh vốn đã lường trước kết quả này rồi nhưng vẫn không tránh được cảm thấy thất vọng như vậy.

"Nhưng ChanYeol hyung hãy đến đây đi." Sehun quay sang nhìn ChanYeol mỉm cười. "Chúng ta sẽ bắt đầu lại, sống cuộc sống bình thường trong căn nhà nhỏ, trước nhà còn có vài cây Dành Dành, hyung nhỉ?"

ChanYeol nghiêng đầu nhìn Sehun ấm áp, chớm nở nụ cười ngọt ngào. "Tất nhiên rồi! Nhưng không phải bây giờ, Sehun sẽ chờ anh chứ? Sẽ ngắn thôi, anh sẽ nhanh chóng trở về với Sehunie."

Mắt Sehun hiện lên vài tia thất vọng, vẫn chưa phải bây giờ. Xa nhau lâu đến thế rồi nhưng vẫn chưa đến lúc được bên cạnh nhau.

"Vâng, em hiểu ..."

"Không phải anh không muốn bên cạnh em đâu, nhìn anh đi!" ChanYeol nắm lấy bả vai Sehun để cậu đối diện với mình. "Vì anh còn trách nhiệm cần phải gánh, anh không muốn bên cạnh em với thân phận là một tên tội phạm bỏ trốn. Sehunie à, đợi anh, anh sẽ mang trở về cho em một công dân bình thường, một ChanYeol trong sạch. Anh muốn mang đến cho em chỉ những thứ thanh sạch nhất, để bản thân được xứng với em, em hiểu hyung không?"

Sehun gật đầu, "Em hiểu mà. ChanYeol hyung cứ làm những chuyện mình nên làm đi, sống tốt phần đời của mình rồi hãy đến tìm em nhé." Rồi cậu nở nụ cười thật tươi.

Rất lâu rồi ChanYeol không được thấy nụ cười này, dù trong mơ cũng không tài nào kiếm được. Như một bông hoa cúc dại nhỏ bừng nở giữa đêm đen, phần đời còn lại lấy tình yêu làm lý do sinh tồn.

ChanYeol nhẹ nhàng ôm lấy Sehun, cọ cánh mũi lên mái tóc mềm của cậu mà hôn, hít. Mùi hương quen thuộc của anh, cuối cùng cũng đã có thể mạnh dạng ôm lấy Sehun trong vòng tay như lúc trước. Đây là mơ đúng không? Đúng, là giấc mơ không thể nào tỉnh lại.

Sehun tựa đầu lên bờ vai rộng của ChanYeol, nép vào từng cuộn cơ, thớ thịt trên người anh. Vòng tay mở rộng ôm anh chặt hơn có thể, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc lại đơn giản đến nhường này. Gọi bằng ChanYeol là đủ.

Sáng hôm sau, JongDae vừa bước vào tiệm cà phê đã thấy Jimmy và ChanYeol ngồi ở đó, còn Sehun thì làm việc trong quầy pha chế. Anh thở dài một cái rồi lắc đầu, thằng em này của mình chưa gì đã bị dễ dàng thuyết phục rồi, lời anh nói với ChanYeol xem như phí công.

Anh vào quầy, huých tay Sehun một cái gọi cậu. "Sao? Bị cảm động rồi đúng không?"

Sehun bật cười ngại ngùng, "Hyung đừng có chọc em!"

JongDae vỗ vai cậu em nhỏ, giọng anh trầm trầm. "Anh tin là em đã tự có dự tính trước, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng nhớ phải nghĩ cho bản thân một chút, về Hàn phải thường xuyên gọi cho anh nhé!"

"Không, ai bảo với anh là em về Hàn?" Sehun hỏi.

"L-là sao?..."

JongDae kéo mạnh cánh tay ChanYeol ra sau vườn, làm ChanYeol đau mà 'a' lên một tiếng.

"Cậu có chuyện gì không thể nói trong đó sao?"

JongDae nhíu mày, thở hắt ra một hơi bực dọc. "Park ChanYeol tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn gì đây? Cậu và Sehun làm lành rồi vẫn muốn về tự thú? Cậu muốn Sehun phải tiếp tục đợi cậu sao?"

"Tôi cũng không thể cứ mãi hèn nhát trốn tránh để bên cạnh Sehun được, tôi cần cho em ấy sự tin tưởng." ChanYeol trả lời.

"Vậy tại sao không mau tự thú đi, sau khi ra ngoài rồi hãy tìm Sehun? Sao cậu cứ thích lòng vòng mãi như thế nhỉ? Tưởng người khác là con rối của cậu chắc?" JongDae không kiềm nổi tức giận với ChanYeol, gân cổ cũng nổi cả lên.

ChanYeol gục mặt, thở dài. "Cậu có mắng tôi nhiều thêm nữa thì cũng đã như vậy rồi, tôi không đưa Sehun về Hàn đâu, sau khi tôi ra ngoài sẽ tự đến đây tìm Sehun. Mong cậu giúp tôi chăm sóc em ấy thật tốt."

"Cậu biết cậu sẽ ở tù bao nhiêu năm sao? Năm năm? Hay mười năm? Hay mười lăm hai mươi năm? Cậu tưởng giết người là chuyện nhỏ sao? Cậu tưởng Sehun có thể mãi chờ cậu được sao? Em ấy ..."

ChanYeol ngẩng đầu nhìn JongDae. "Sehun làm sao?"

Giọng JongDae có hơi bối rối một chút, anh cũng tự mình nén đi cơn giận. "Sehun thì có thể làm sao? Ý tôi là, là tuổi trẻ của em ấy, sao có thể bắt em ấy đợi cậu lâu như thế được chứ thằng này!"

"Chỉ có như vậy?"

"Chứ muốn sao?" JongDae bực dọc khoanh hai tay trước ngực.

ChanYeol bật cười vỗ vai JongDae, anh không giận cậu ấy, anh biết cậu ấy muốn tốt cho hai người.

"Thế thì cậu yên tâm đi, Sehun cũng đồng ý rồi. Cậu quên Kyung Soo của chúng ta là luật sư rất nổi tiếng sao? Cậu ấy sẽ giúp tôi giảm bớt thời gian chịu tội lại thôi."

JongDae không nói nữa, nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm. Anh tin Sehun sẽ chờ được, nhưng bệnh của Sehun thì ...

Ba người Jimmy, Sehun và ChanYeol cùng nhau tản bộ trở về nhà vào cuối ngày, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

"Hai người đều là Loey, gọi như vậy thật sự bất tiện lắm. Anh không có tên khác sao?"

ChanYeol nhướn mày nhìn Jimmy, Loey rõ ràng là tên anh, sao người bị bắt đổi tên vẫn là anh vậy?

"Không gọi Loey thì gọi là ... Sun đi. Nghe hay đó!"

"Sun? Mặt Trời?" Jimmy hỏi.

"Ừm." ChanYeol gật đầu. "Sun là Mặt Trời, cũng là tên tiếng Hàn của Loey khi ghép âm đầu và âm cuối lại, tuyệt đúng không?" ChanYeol nhìn Sehun rồi cười ngọt.

SUN- SehUN, cũng tức là Mặt Trời, Sehun là Mặt Trời của Park ChanYeol!

Sehun cũng cười nhìn ChanYeol, vòng tay đan ở bên dưới càng xiết chặt. Cách chơi chữ này Jimmy không hiểu đâu, cũng như cái tên L O E Y của cậu cũng bắt nguồn từ tên của ChanYeol - Y E O L.

Jimmy nhìn hai người rồi bĩu môi, chân bước nhanh hơn vài bước, ở nhà nhìn bố mẹ cô tình tứ đã đủ rồi.

Đứng trước nhà của Sehun, ChanYeol nắm chặt tay cậu, không muốn để Sehun rời xa anh chút nào, sợ xa rồi phải mất thật lâu để gặp lại.

"Có muốn vào trong ngồi một chút không?" Sehun mở lời.

"Không, anh muốn ngủ lại." Một chút cái gì mà một chút, lỡ vào rồi nhất định không về.

"..." không biết xấu hổ hả?

Cuối cùng Sehun cũng đành thoả hiệp để ChanYeol ngủ lại nhà cậu.

ChanYeol cởi áo khoác đặt gọn một góc trên sô pha, chân từ từ bước đến kệ tủ trang trí đồ lưu niệm. Tuyệt nhiên không có bất cứ một tấm ảnh nào của anh, nhưng đồ vật gợi nhớ về anh thì rất nhiều.

Chanyeol đưa tay đẩy cửa sổ cho gió đêm lùa vào, mang theo hương Dành Dành thơm ngát dịu nhẹ, tâm trạng cũng đỡ đi phần nào. ChanYeol từng nói rất thích Dành Dành, chỉ đơn giản vì nó dễ trồng mà mùi hương còn rất dễ chịu. ChanYeol vô thức mỉm cười, Sehun đã nhớ anh theo cách thật thông minh, em ấy vẫn luôn nhớ đến anh như vậy.

"Sẽ lạnh đấy, đóng cửa đi." Sehun nói, tay mang theo hai tách hồng trà đặt lên bàn.

ChanYeol gật đầu, ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi về bên cạnh Sehun. Cậu đưa anh bộ quần áo ngủ màu xanh dương đậm, có chút quen mắt.

"Tắm rồi thay cái này cho dễ chịu."

"Bộ đồ này nhìn quen thật." ChanYeol nhận lấy rồi cũng dẹp nó sang một bên, chưa phải lúc tắm đâu.

"Ừm, đồ của anh. Lúc trước lấy nhầm." Sehun cho hai viên đường vào ly hồng trà rồi khuấy đều.

"Vậy sao?" Giọng ChanYeol mang theo ý cười, anh nhận lấy ly hồng trà từ tay Sehun rồi đưa lên môi nhấm nháp, thằng bé nói dối tệ thật.

Sehun liếc nhìn ChanYeol rồi bật cười, anh rõ ràng là biết cậu nói dối vẫn không vạch mặt. "Của hyung, em vẫn luôn giữ..."

ChanYeol buông ly hồng trà xuống rồi xoa bàn tay cậu, "hyung biết mà, lời em nói hyung đều tin."

Sehun lại cười, rất lâu rồi cậu không cười nhiều đến thế, chỉ đơn giản được nhìn thấy ChanYeolie bên cạnh cậu cũng vô thức mỉm cười.

"Vẫn còn sớm, Sehunie muốn đi dạo cùng anh không?"

Cậu gật đầu, hai người lại tay đan chặt tay mà thong thả bước, được một đoạn ChanYeol bỗng dừng lại.

"Hay để anh cõng Sehun?"

"Sao phải cõng? Em đâu có sao đâu?"

ChanYeol mặc kệ thắc mắc của Sehun mà trực tiếp xốc cậu lên lưng. "Vì hyung đơn giản muốn cõng em thôi, hyung còn muốn cõng em đến già."

Sehun cười thẹn thùng gục đầu vào hõm cổ ChanYeol mà lí nhí, "Vậy khi nào hyung mệt hãy nói cho em nhé, lúc đó để em cõng hyung."

Sehun siết tay ôm ChanYeol thật chặt, cảm nhận mùi hương nam tính trên từng tấc thịt của anh, ước gì khoảnh khắc này đọng lại một chút, để Sehun được bên anh nhiều thêm một chút nữa.

ChanYeol cười, anh làm sao mệt được.

Sehunie, dịu dàng của anh; được ôm em thế này với anh là vinh dự to lớn. Có lẽ do cuộc đời anh quá xui xẻo nên Thượng Đế đã mang em - ân huệ cuối cùng của anh, trở về.

Anh không biết phải yêu em nhiều bao nhiêu mới xứng, anh chỉ biết dùng lòng thành từ từ cảm động em. Chỉ cần ChanYeolie sống nhiều thêm một ngày, anh sẽ lại càng yêu em nhiều thêm một chút.

Và, dù cho có là ngày cuối, anh vẫn muốn dùng tất cả chân thành này để yêu em. Thân ái, dịu dàng của anh; tôn nghiêm của anh; ngoại lệ của anh; Oh Sehun.

.

Tối hôm đó, Sehun nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, liếc sang bên cạnh là ChanYeol đang nhắm mắt thở đều, lòng cậu bứt rứt khó tả.

Cũng đã khá lâu rồi không được nằm ngủ cạnh nhau như thế, vậy mà ChanYeol không nói lời nào bước lên giường liền ngủ khò, ba vạn sáu ngàn chương kịch bản chúc ngủ ngon của Sehun cũng lụi tàn đi hết, tức chết.

Sehun không ngủ được mà người kia lại ngủ ngon lành như thế, người kia không thương Sehun nữa sao?...

Cậu bĩu môi rồi xoay người sang trực tiếp nhìn thẳng vào anh, trong ánh đèn ngủ vàng choé lờ mờ cũng có thể thấy được rõ ràng sống mũi thẳng tắp, đôi mi dài cùng làn da mịn màng của ai đó, là sinh linh gì mà kể cả lúc ngủ cũng đẹp vậy?

Đẹp trai thật, Sehun thầm nghĩ.

"Còn nhìn nữa anh sẽ thu phí đó." Giọng người đang nhắm mắt kia bỗng cất lên trầm trầm, nhưng đủ làm Sehun giật thót.

Là mớ ngủ hả?

Sehun không nhịn được đưa tay vẩy vẩy qua lại trước mặt ChanYeol, bất thình lình bị anh nắm lại.

"Em ngứa tay hả?"

Sehun cười, "Tưởng anh ngủ rồi?"

"Tưởng anh ngủ rồi định làm gì anh?"

Sehun thẹn đỏ mặt muốn rụt tay về nhưng người kia không cho phép. "Không thèm."

ChanYeol bật cười, đưa bàn tay nhỏ của Sehun áp vào má rồi xoay người nghiêng qua đối diện với cậu.

"Đừng mà, cứ thèm đi, đều là của em."

Lòng Sehun dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả, ChanYeol cứ nhìn cậu như vậy thật khó kiềm nén suy nghĩ muốn hôn anh. Từ khi chính thức trở về bên nhau đến giờ họ cũng chỉ động chạm như nắm tay, ôm nhau thôi, vẫn chưa hôn nhau lần nào, giờ nghĩ lại thấy hơi ngại ...

ChanYeol cứ nồng nàn nhìn Sehun, như muốn dùng ánh mắt này thiêu cậu đến cháy rụi. Mặt Sehun bắt đầu nóng ran, hơi thở cũng mang theo bối rối.

"Em đang ngại cái gì?" ChanYeol lười biếng mở lời, giọng muôn vàn chiều chuộng.

Sehun lắc đầu, cậu không trả lời anh. Không thể cứ nói là anh rất đẹp trai, cậu muốn hôn anh gần chết được.

"Sao không trả lời? Không biết nên nói gì sao?"

"..." Sehun bặm môi, mắt liên tục đảo quanh nhìn sang hướng khác. Cậu buồn cười gần chết được, nhưng giây phút này vạn lần không thể cười!

"Thân ái ..."

Sehun giật mình ngẩng đầu nhìn anh, anh gọi cậu sao?

"... Anh có thể hôn em không?" ChanYeol nói.

'Thân ái của anh' ...

ChanYeol vẫn mang nét dịu dàng mà nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời. Sehun cũng nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả dãy thiên hà, thật đẹp. Dãy thiên hà của anh...

Cậu thích cái cảm giác hai người quấn lấy nhau như thế này, đó như thể là phương tiện duy nhất khiến cậu cảm thấy ChanYeol yêu cậu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ mà anh trao cho cậu, thật dịu dàng. Nơi căn phòng tối chỉ có hai ta, cậu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy của anh, cái đôi mắt mà cậu luôn khao khát chiếm lấy, luôn muốn nơi đó chỉ có cậu, chỉ riêng mình cậu.

ChanYeol nhè nhẹ vuốt ve mái tóc Sehun, sờ vào gò má cậu, rồi lại đến đôi mềm mại ấy. Nhẹ nhàng một chút, đôi mắt cậu hờ khép, để cho bản năng chiếm lấy, cậu đặt môi mình lên môi anh, từ từ âu yếm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro