Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến, ngày ChanYeol trở về Hàn Quốc nhận tội. Sehun đứng ở đầu thôn cùng JongDae, tiễn gia đình Jimmy và ChanYeol nói lời tạm biệt Venice xinh đẹp này.

Jimmy buồn, cô không muốn xa Sehun, nhưng cô không nói, cứ mãi trốn sau áo của Thomas mà không dám ngẩng mặt nhìn cậu.

Sehun mỉm cười bước đến trước mặt Jimmy, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc nâu đỏ của cô.

"Sớm quay lại thăm anh nhé, anh sẽ làm capuchino cho em, được không?"

Jimmy khép nép gật đầu, cô bước đến ôm Sehun, cô rất thích Sehun, cực kì thích, cậu đối với cô thân thương hơn bất cứ mối quan hệ bạn bè nào.

ChanYeol vẫn luôn im lặng nhìn Sehun của anh, lòng trộm dâng nỗi u khuất lạ thường, đến bao giờ mới được gặp lại em đây?

Sehun quay lại bước đến trước mặt ChanYeol, cậu khẽ thở dài.

"Hãy chăm lo cho bản thân thật tốt."

"Em cũng phải như thế, anh-" ngừng một chút, ChanYeol hít thật sâu. "Anh sẽ sớm quay về, hãy đợi anh nhé, khi hoa Dành Dành nở vào đầu hạ, lúc đó anh sẽ về với em."

Anh kéo tay ôm Sehun vào lòng, cảm giác này là sao nhỉ? Còn đau lòng hơn cả khi Sehun đi mà không từ biệt một lời. Nó ngấm sâu vào từng tế bào rồi nổ tung, ép anh đau đớn một cách quằn quại.

Sehun gật đầu, "Lúc đó em sẽ pha trà Omija, đợi anh cùng thưởng thức."

ChanYeol không trả lời, anh siết tay ôm cậu chặt hơn nữa, chặt hơn nữa, như muốn cậu cùng anh hoà vào làm một để chẳng bao giờ phải xa nhau.

Cuối cùng, ChanYeol buông lỏng hai tay, nhìn vào Sehun mà mỉm cười. "Anh nhất định sẽ về nhanh thôi."

"Hãy cứ sống tốt phần đời của mình đi, ChanYeol, sống cho trọn vẹn rồi hãy quay về tìm em. Em lúc nào cũng ở đây và đợi anh cả, giữ sức khoẻ."

ChanYeol gật đầu rồi quay sang nói với Thomas "Đi thôi, chậm một chút nữa thì nó sẽ đuổi kịp mất."

"Cái gì đuổi kịp?" Thomas hỏi.

ChanYeol quay lại nhìn Sehun lần cuối rồi bảo, "Sự hối hận."

JongDae cũng đượm buồn, anh đến ôm ChanYeol rồi vỗ vai cậu ấy, "Dù sao cũng hãy mau quay về đây nhé, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm một chút thì nó sẽ thắng đấy."

"Cái gì thắng cơ?"

"Sự hối hận." JongDae cười.

ChanYeol cũng cười, sau đó anh nhanh chóng lên xe cùng gia đình Jimmy. Sau khi xe lăn bánh Jimmy vẫn cố đưa tay ra vẫy tạm biệt.

"Tạm biệt Loey, em sẽ sớm về thăm anh thôi. Tạm biệt!"

"..."

"Đi hết rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Em cũng phải sống thật tốt để chờ ChanYeol trở về, có biết không?"

Sehun cười, cậu sẽ chờ, tất nhiên sẽ chờ. Cho đến khi hơi thở này tàn lụi cậu vẫn sẽ chờ. Thế sự điên cuồng xoay chuyển, đến cuối cùng vẫn chỉ Sehun mang trái tim sắp nguội lạnh, cùng hi vọng nhỏ bé đó chết đi, mang nó đến một miền đất mới tiếp tục vun trồng.

Có thể hay không? Cậu có thể chờ đến một ngày đầu hạ, khi cánh Dành Dành vừa chớm nở, khi ấm trà Omija anh thích vẫn còn nghi ngút khói, khi anh còn trẻ, và khi cậu vẫn còn sống trên đời?

...

ChanYeol trở về Seoul, đến đầu thú và nhận lấy mức án mười năm tù, tất nhiên bởi vì có sự giúp sức của KyungSoo nên mới ít như thế.

Ngày vào trại giam, ChanYeol đã cười, thì ra cảm giác nhận lấy trách nhiệm mình đã làm so với cứ mãi trốn tránh thì nó thoải mái hơn nhiều.

Hai năm đầu tiên, phổi của Sehun đã bắt đầu có dấu hiệu trở bệnh, JongDae gấp rút đưa Sehun nhập viện điều trị. Nó khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

Mùa hạ năm thứ hai, Dành Dành nở hoa rồi.

Sehun liền pha một ấm trà đợi ChanYeol trở về cùng thưởng thức. Nhưng, bất luận cậu có chờ thế nào cũng không thấy anh trở về.

"ChanYeol, trà lạnh mất rồi, anh còn về không?"

...

Ba năm tiếp theo, bệnh tình của Sehun còn trở nặng hơn so với lúc chưa điều trị, cậu phải tiếp tục nhập viện và dùng trị liệu để giảm cơn đau thóp. Hơi thở cậu yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần một tác động mạnh cũng khiến Sehun ra đi bất cứ lúc nào.

"Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, trị liệu chỉ giúp kéo dài mạng sống nhưng nó không hồi phục hoàn toàn, ngược lại còn khiến bệnh nhân mang đau đớn như cực hình, có thể ra đi bất cứ lúc nào."

JongDae cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, toàn thân không ngừng run rẩy, anh thực sự rất sợ, anh không biết nên làm gì để cứu lấy Sehun.

Jimmy trở về Venice, cô thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc Sehun, khiến tâm trạng cậu tốt lên mấy phần. Sehun đã chịu cười, chịu nói, ăn cũng nhiều hơn một chút.

Năm dài tháng rộng, Dành Dành tàn rồi lại nở, có người đến, có kẻ đi, nhưng có một người mãi cũng chẳng quay về ...

Hai năm nữa lại trôi đi, Sehun dường như đã không chịu được nữa, cậu nằm trên giường bệnh gần như thực vật. Một ngày cậu hôn mê gần mười tám tiếng, mỗi lần mở mắt ra lại trầm mặc mà nhìn thẳng lên trần nhà.

JongDae đau đớn nắm chặt lấy tay Sehun mà nấc từng cơn nghẹn ngào.

"Sehun, em có muốn sớm nhẹ nhàng hơn không? Nhìn em bị giày vò thế này thật sự anh chịu không nổi nữa..."

Sehun lắc đầu, "Cứ để em thế này đi, em phải đợi ChanYeol."

"Hay để anh tìm cách đưa ChanYeol về đây gặp em?"

Sehun đưa mắt nhìn JongDae rồi lại lắc đầu. "Không, em không muốn. ChanYeol không có ở đây, thật tốt.
Em không muốn ChanYeol nhìn thấy bộ dạng này của em. Anh ấy muốn mang thân phận thanh sạch nhất đến gặp em, em cũng muốn đưa bộ dạng tuyệt vời nhất đến gặp anh ấy. Em bây giờ ..."

Sehun ngừng không nói nữa, JongDae cảm thấy bản thân thật thất bại, đến việc để Sehun gặp người trong lòng trước khi ra đi cũng không thể.

Jimmy mang bó Dành Dành đến thăm Sehun, cắm nó ở lọ hoa đầu giường. Nhìn cô bây giờ càng chững chạc hơn lúc trước gấp bội, tình yêu với mảnh đất thân thương này cũng nhiều hơn.

Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, vài chú nhạn đang lượn cánh trên nền trời xanh biếc.

"Thế giới này thật đẹp, đúng không Loey?"

Sehun lắc đầu, "Không, nó ồn ào và náo nhiệt. Nó khiến người ta lưu luyến, còn anh thì không muốn gặp lại."

Jimmy nghiêng đầu nhìn anh, "Nơi anh đến là thảo nguyên rực nắng nhỉ?"

Sehun cố kéo khoé môi lên tạo thành một nụ cười méo mó. "Anh không biết, nhưng ít ra anh có thể tồn tại mà không cần đau thương. Jimmy à, em nên mừng cho anh,..."

Nên mừng cho anh,

Một gã khờ luôn chật vật với những cơn mơ

Tuyệt thật, tất cả sắp kết thúc rồi.

"Bây giờ vẫn đang ... là mùa hạ nhỉ?" Giọng Sehun bắt đầu trở nên đứt quãng, yếu ớt đến không tưởng. Nhịp tim đang chạy mỏng manh trên máy đo bắt đầu chậm dần.

"V-vâng ạ..." Jimmy cố mím chặt môi, cô không được khóc. Nhưng, nhưng ai sẽ là người tiếc thương Sehun đây?

"Anh chưa bao giờ ghét mùa hạ như lúc này..."

Từng đợt nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Jimmy, cô dùng tay bụm chặt miệng cố không cho nó lớn thêm nữa.

"Em đừng khóc, nói với anh,... một câu tạm biệt đi, ít ra ... anh sẽ đỡ thấy cô đơn ..."

Jimmy hít một hơi thật sâu, nở với Sehun một nụ cười xinh đẹp.

"Em cũng chẳng biết có kiếp sau không nữa, nhưng nếu anh tin là có thì ... em mong rằng kiếp sau anh hãy cứ làm một đoá hướng dương hoặc cây Dành Dành gì đó đi, và làm ơn, đừng chọn tình yêu làm lẽ sống ..."

Nước mắt ở hai bên khoé chứ chực trào ra, cô không cách nào ngăn được nỗi.

"Oh Sehun, em cầu phúc cho anh ..."

"Anh muốn hiến tạng." Đôi mắt Sehun hờ khép, trước mắt anh chỉ còn màu trắng đục, nước mắt lăn dài. "Đừng nói với ChanYeol..."

Jimmy lại đưa mắt ra cửa sổ, đôi mắt cô ngấm nước, cô cố bấu vào lòng bàn tay để cố ngăn nó trào ra, tiếng ve mùa hè hôm nay cũng thật đáng thương.

Tút———

JongDae vẫn luôn đứng nấp sau cánh cửa, anh dùng hết sức ôm lấy lồng ngực đang quằn quại của mình. Nước mắt tuôn không ngừng trên gò má, đứa em ngốc nghếch đáng thương của anh, nó vẫn chưa kịp từ biệt anh lấy một tiếng cơ mà?

Jimmy quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay đã không còn chút cảm giác của Sehun mà oà lên nức nở.

Cậu chết rồi, chết theo cách thật êm ã. Tựa như một giấc ngủ sâu, qua cơn mệt nhoài sẽ tự mình tỉnh lại.
Cậu như một gã khờ, sống một cuộc đời bất hạnh. Đến khi chết đi vẫn muốn dành tặng cho thế giới này sự dịu dàng sau chót. Thật đẹp, đúng không?

Còn anh thì sao? ChanYeolie ấy?

Có phải anh vẫn ở nơi xa xôi nào đó, chăm chỉ cố gắng từng ngày, chờ được trở về với người anh thương mến? Nhưng ai sẽ nói cho anh biết rằng, ngày hôm nay người anh yêu thương nhất đã trở thành một mảnh hồn hoang lạc?

"Park ChanYeol, em không chờ anh nữa, em yêu anh thế này đã đủ rồi ..."

Park ChanYeol, anh chính là tên khốn đáng thương nhất trên đời ...

...

3 năm sau, ChanYeol trở về với Venice, tìm hình bóng một người quen cũ mà trong một thập kĩ qua, anh không tài nào ngừng nhung nhớ.

Anh tìm về căn nhà của Sehun năm đó, nó đã gần như đổ nát, nó không còn thoang thoảng mùi Dành Dành như xưa mà mùi ẩm mốc chiếm trọn khắp nơi, hình như bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

ChanYeol nhíu mày, anh theo trí nhớ tìm đến tiệm cà phê của JongDae, nó được sửa sang to hơn trước, khách cũng đông hơn mười năm trước khi anh lần đầu ghé thăm.

Thấp thoáng trong quầy pha chế là thân hình mảnh mai của cô gái phương Tây, nhìn có hơi quen mắt.

Cô gái nhìn thấy ChanYeol bỗng sững lại vài giây rồi bước vài bước tiến về phía anh.

"Sun? À không, ChanYeol?"

"Phải, cô là?"

"Em là Jimmy đây mà."

ChanYeol "À" một cái, có lẽ là nhớ ra cô rồi. "JongDae và Sehun vẫn ổn cả chứ?"

Jimmy nhìn anh ngập ngừng, lúc này, đằng sau cô có tiếng gọi.

"ChanYeol?"

"JongDae, là tớ đây!"

JongDae mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy ChanYeol, mười năm rồi, đã mười năm rồi anh mới gặp lại người bạn cũ đáng ghét này.

"Sehun đâu? Sao nhà của em ấy lại bị bỏ hoang?"

JongDae khẽ thở dài rồi dẫn đường cho ChanYeol đến một nơi; mộ Sehun.

ChanYeol bần thần nhìn vào bia đá suốt nửa giờ đồng hồ, anh vẫn không tin được, Sehun của anh ...?

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, lồng ngực trong thoáng chốc lại nhói đau đến kiệt quệ. Từ sâu bên trong, anh còn có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim. Nó nghe thấy thật nhẹ nhàng nhưng lại đột ngột, khiến ChanYeol như sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, cái đau đớn của con người lại thế này, không chút biến đổi bên ngoài nhưng bên trong lại hoang tàn đổ nát.

"Em ấy ung thư phổi, khi phát hiện đã không cứu được nữa."

"Sao không ai nói cho tôi biết?" Giọng ChanYeol vẫn trầm trầm, không ai nhận ra biểu hiện bất thường gì từ anh, nhưng từ sâu trong thâm tâm, ChanYeol đã sớm chết theo người đang nằm trong mồ kia rồi.

"Sehun không muốn cậu đau lòng."

"Không muốn tôi đau lòng, cậu thấy bây giờ tôi đang vui vẻ lắm sao?" ChanYeol bật cười chua chát.

Đuôi mắt JongDae cụp xuống, anh không biết nên nói thêm điều gì.

Jimmy bước đến chạm vào mu bàn tay JongDae, bảo anh hãy đi trước. JongDae gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, anh không muốn lại đau lòng. Là anh có lỗi với cả hai người họ.

"Đáng lẽ ra lúc đó anh nên ở lại thêm một chút. Vài năm có lẽ, anh không nên đi sớm như vậy, nếu anh chịu ở lại, mọi chuyện đã khác rồi nhỉ?" Jimmy mở lời.

"Thế nên là lỗi của tôi?" ChanYeol kiềm chặt hai tay cuộn vào nhau, từng đợt đau đớn cứ vồ lấy anh mà điên cuồng sâu xé.

Jimmy đưa mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn bi phẫn.

"Anh đúng là tên ngốc, ngốc nhất trên đời. Tại sao đã gặp lại rồi thì không thể tham lam mà giữ người đó lại một chút? Anh tưởng rằng mình đang cao cả lắm sao? Không! Anh hoàn toàn ngu ngốc, lúc đó tôi đã rất hối hận vì đã giúp anh, tôi tưởng rằng anh sẽ không bao giờ để Sehun phải đau khổ nữa và-"

Đôi mắt Jimmy ngấn nước, cô nói nhiều như vậy rốt cuộc còn ý nghĩa gì?

"Sehun hay bảo anh rằng phải sống tốt, sống thật vui vẻ, hãy cứ sống trọn vẹn phần đời của mình đi rồi hãy đến tìm Sehun. Nhưng tuyệt nhiên, có một chuyện có lẽ đến giờ anh vẫn chưa hề hay biết; anh đi rồi Sehun còn gì nữa đâu?"

Cơ mặt ChanYeol như bị đông cứng hoàn toàn, nước mắt có rơi cũng chẳng buồn gạt đi nữa.

'Người đi rồi tôi còn gì nữa đâu...?'

Jimmy rời đi từ lúc nào ChanYeol cũng chẳng biết nữa, anh ngồi bên nấm mồ phủ đầy cỏ cũng đã mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa muốn rời đi.

Em tôi ơi, em là đoá hướng dương hoàn mỹ nhất, nhưng em không mang màu vàng chói, em mang màu đỏ thẫm, màu của máu. Em luôn kiêu ngạo sinh tồn một mình trong bóng tối, em luôn mang trong mình một vẻ u khuất đến đau lòng. Nhưng em ơi, em lại là lẽ sống của kẻ mộng mơ, em là tín ngưỡng mà tôi tôn thờ, và em, em luôn tình yêu của kẻ phàm phu khi lỡ mang trong người trái tim xây xước ...

ChanYeol tựa đầu vào tấm bia đá, đôi mắt khép hờ, từ cổ họng anh phát ra vài thanh âm nhè nhẹ, như một bản giao kèo với thần chết.

"Sehunie, thân ái của anh..."

Thân ái của tôi, vì đến bây giờ em chỉ còn là mảnh hồn tàn cuối hạ, tôi lại muốn gửi hết tâm tư này cho gió mùa đông. Để kiếp sau nếu có duyên gặp lại, em sẽ vẫn yêu tôi như thuở ban đầu ...

Trời đổ mưa rồi, mưa mùa đông ở Venice mang nhiều tâm tư lắm, đều là tâm tư từ trước giờ tôi dành cho em. Mưa còn mang theo cả tội lỗi, những sai lầm trong quá khứ mà tôi luôn muốn xoá khỏi. Tất cả sẽ được gột rửa, tôi và em lại dắt tay nhau trên cánh đồng hoa dại, chúng ta vẫn làm lại từ đầu.

Em chờ tôi theo với, thân ái của tôi, em hãy chờ tôi bên bờ suối mát nhé, nơi tiếng chim hót không ngừng rộn ràng, nơi em có thể mỉm cười xinh đẹp, nơi tôi và em chỉ còn là những kẻ khờ trong cuộc đời đầy bi kịch.

Và, em ơi, dù thế giới này vẫn không ngừng vùi dập, tôi vẫn muốn dùng chân thành này cuồng nhiệt yêu em.
Cho đến khi ngày mai nắng hạ, tôi vẫn không hối hận vì đã chọn yêu em trọn vẹn đời mình...

,

Không ai biết chuyện sau đó, ChanYeol không ở lại mảnh đất Venice, cũng không trở về Hàn Quốc. Anh mang theo tất cả kỉ niệm với Sehunie của anh mà đi đến những vùng đất mới, nơi hai người chưa đặt chân đến bao giờ.

Người ta bảo ChanYeol là kẻ điên, ừ, điên thế nào cũng được, anh vốn là kẻ điên, điên vì tình.

'Vài người chọn hút thuốc, vài người chọn rượu bia, và một số người chọn yêu đương. Mỗi người đều chọn chết theo một cách khác nhau.'

Còn ChanYeol, anh chọn kỉ niệm.

Tất cả đều sẽ chết, anh chọn chết theo cách thật êm đềm. "Sehunie, thân ái của anh, anh có thể ôm em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro