Chapter 1: IRRSISTIBLE (Không thể cưỡng lại được)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một cô gái chẳng khác nào đeo một cái gông ở cổ, nặng nhọc, tẻ nhạt và mệt mỏi rã rời.

Nhìn cái cách cô nàng Tina xinh đẹp, quyến rũ và tài năng sải từng bước lên sàn diễn của quán Bar mà bất kì chàng trai nào ở đó cũng sững lại, mắt chữ O mồm chữ A trợn ngược hết cả lên.

Trong bộ váy bó sát phô trương thân thể, cô đẹp một cách ma mĩ và hoàn hảo, tựa như cả thế giới không ai sánh bằng.

Mái tóc màu vàng óng ả, đôi mắt xanh nhạt, khuôn đẹp tựa như một nữ thần.

Những tia dục vọng và thèm muốn căng tràn trong mắt các chàng trai khi cô gái bắt đầu làm các động tác uốn éo và khêu gợi trên sàn diễn.

Một cách bình thản, Harry đặt ly rượu xuống, thở dài thườn thượt trước khung cảnh điên dại xung quanh. Cậu ngước nhìn cô bạn gái đang biểu diễn rất chuyên nghiệp.

Dường như Harry không hề muốn quan tâm đến cô gái hoàn hảo kia chút nào.

Có một cô người yêu sắc sảo, cô gái mà bất kì gã đàn ông nào cũng thèm muốn đến rỏ dãi, mà sao Harry chẳng cảm thấy mãn nguyện dù một chút.

Đi shopping, làm đẹp, tô son, đánh phấn, chải chuốt, nhà hàng sang trọng, quán Bar, giới thượng lưu. Mọi thứ làm trong một tuần hẹn hò với Tina làm cậu đến chóng hết cả mặt.

Cuộc đời đang đi theo hướng chẳng như mong đợi.

***

Trong giới công tử nhà giàu ở London, Harry Styles là cái tên khiến cho đống tiểu thư hợm hĩnh phải phát rồ lên.

Vừa đẹp trai, nhà giàu, con một, lại tài giỏi, quyến rũ, đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình với các cô nàng người mẫu nổi tiếng và gợi cảm nhất. Mọi thứ ở trong lòng bàn tay của Harry.

Chỉ cần muốn, tiền tài, địa vị và tình yêu, tất cả đều ở trong tay cậu, dù chàng trai mới chỉ tròn hai mươi tuổi.

Nhiệm vụ cuối cùng mà gia đình muốn cậu phải làm là kết hôn, có một đứa con trai nối dõi dòng họ quí tộc.

"Lạy Chúa, cái nhiệm vụ mà cả thế giới cứ nghĩ là mình làm dễ dàng." Mỗi lần nghĩ đến là Harry lại bóp đầu bóp trán đau đớn.

Sinh lí của Harry rất tốt, rất ổn định.

Nhưng có một điều nói ra chẳng ai tin...

Sự thật là trải qua chục cuộc tình như vậy, cậu chưa từng quan hệ với bất cứ một cô gái nào.

CHƯA TỪNG MỘT AI!!!!!

Cuộc đời trớ trêu thế đấy!!!

Harry vẫn yêu, và để mặc cho các chàng trai và cô gái ngước đôi mắt đầy ngưỡng mộ lúc cậu cùng mấy cô bạn gái sánh đôi bên nhau.

Cuộc đời Harry sẽ hẳn là hoàn hảo, nếu người đó không đến...

***

Arie đặt cốc sâm-panh xuống cạnh Harry, mỉm cười hiền thục.

Cậu biết được tên cô ta nhờ tấm thẻ nhân viên chễm chệ trên bộ ngực huy hoàng kia.

Cô gái ngồi nhẹ nhàng xuống, bắt chuyện làm quen, không quên việc càng tiến sát vào Harry hơn.

Cậu đã quá quen với những hoàn cảnh trớ trêu thế này.

Mùi nước hoa thơm tho và khuôn mặt rạng ngời kia hẳn sẽ khiến mọi chàng trai phải quì gối trước cái gọi là cảm xúc thăng hoa không thể cưỡng lại được.

Từ đầu đến cuối, cảm giác ham muốn cô gái kia chỉ là con số không tròn trĩnh.

Nhịp tim không hề gấp gáp, hơi thở vẫn cứ đều đặn, cảm giác thật bình thường, tất cả nói lên rằng cậu vẫn chỉ coi việc hẹn hò với các cô gái là lớp nguỵ trang đẹp đẽ bên ngoài.

"Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi gấp!" Harry vội đứng dậy ra khỏi Bar, không cả liếc nhìn chục gã trai bâu quanh cô bạn gái hấp dẫn, bỏ lại sau lưng cái không khí ồn ào chết tiệt!!!

Harry đi theo từng cột đèn phát sáng, không biết đôi chân sẽ dẫn mình đi đâu.

Con đường trước mặt bừng sáng lên bởi một cửa hàng Nandos.

Harry chợt nhận ra cậu chưa có gì vào bụng tối nay, bởi nó đang réo lên cồn cào.

Kính coong! Cửa hàng réo chuông khi cậu bước vào. Harry rất ít khi tới những tiệm bán đồ ăn nhanh như thế này, hầu hết cậu sẽ được phục vụ như ông hoàng với đủ thứ sơn hào hải vị.

Mùi thức ăn thơm lừng dễ chịu khiến Harry cảm thấy thật bình yên và ấm áp.

Cậu thong thả ngồi xuống chiếc bàn sát với lối cửa ra vào.

"Xin chào, rất hân hạnh được phục vụ quí khách!" Giọng nói nghe rất dễ thương của một chàng trai vang lên.

Harry vô thức ngẩng đầu lên.

Một thứ cảm xúc gì đó nhẹ nhàng đánh thức trái tim băng giá.

Đôi mắt người đối diện xanh như làn sóng biển mênh mang, mát rượi. Mái tóc vàng rối bù, gò má ửng hồng vì cái lạnh lẽo của mùa đông ảm đạm.

"Quí khách dùng gì ạ?" Anh chàng phục vụ chìa Menu trước mặt Harry.

Phải để anh ấy nhắc đến lần thứ ba thì cậu mới bừng tỉnh.

"Vậy anh dùng thứ món gà mới của cửa hàng nhé?" Vừa nói người đối diện vừa chỉ tay vào một món ăn khá ngon.

"Vậy... Cho tôi gọi một suất đó!" Harry cũng chỉ ngay vào món đó.

Hai ngón tay trỏ của hai người vô tình chạm vào nhau như một định mệnh.

Và dường như có một dòng điện cực mạnh đang chạy thẳng vào tim Harry.

Chàng trai vội đưa bàn tay lên trên đôi môi, băn khoăn.

Một thứ cảm xúc kì lạ đến ngọt ngào tràn đầy trong lòng cậu.

Cậu chưa từng cảm nhận được thứ xúc cảm nào đặc biệt đến thế!

Chỉ một lúc sau, khi cậu thanh niên tóc vàng mang thức ăn đến, Harry cảm thấy tim mình đập nhanh đến chóng mặt.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh trai đó không biết chán, rồi quan sát từng cử chỉ đáng yêu, cái cách mà anh chàng phục vụ, tính tiền, đặc biệt là cái giọng nói tiếng Anh lơ lớ ngọng nghịu đó.

Harry cứ bật cười mỗi lần tên kia gãi gãi đầu hay xin lỗi trước một khách hàng khó tính.

Mọi thứ đến một cách tự nhiên, chẳng hề vồn vã hay gò ép, bó buộc.

"Anh tên là gì vậy?" Đôi mắt của Harry chẳng thể rời nổi bóng dáng nhanh nhẹn ấy.

"Tôi là Niall." Niall tỏ ra có chút bối rối, rồi sau đó cậu mỉm cười thật nhẹ.

Chỉ vậy thôi mà mặt Harry nóng bừng hết cả lên, cậu có thể cảm nhận từng mạch máu đang chảy rần rật.

Kể cả khi nàng Tina nóng bỏng lộ liễu công khai những hành động yêu đương với cậu, Harry cũng chưa bao giờ bị thế!

"Còn mười phút nữa là tới giờ đóng cửa!" Ông chủ cửa hàng vội ra hiệu cho Niall.

Harry nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi, bây giờ có lẽ cậu sẽ bắt taxi về nhà.

Với tâm trạng siêu bất ổn định!!!

Cánh cửa vừa mở ra thì trời đổ mưa.

Trời trở nên lạnh buốt, những hạt mưa như rửa sạch cả thành phố, cả một quãng thời gian u tối.

"Cậu chưa về sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Harry.

Niall đã thay bộ đồng phục làm việc. Bây giờ cậu mặc quần bó sát màu đen, chiếc sơ mi kẻ xanh trắng, làm lộ ra đường cong mà Harry cho là khá quyến rũ. Thậm chí Niall còn không thèm cài ba cái khuy áo đầu.

"Tại sao cậu cứ chú ý tới tôi thế, kệ tôi đi!" Harry tỏ ra lạnh lùng dù rất thích, phải nói là siêu siêu thích.

"Mái tóc xoăn tít của cậu làm cậu trông thật yếu đuối, giống như một chú mèo nhỏ cần được bảo vệ vậy."

"Này, ăn nói cho cẩn thận, cậu biết tôi là ai không hả?"

"Tôi không quan tâm lắm."

"Tôi đã từng đánh rất nhiều gã to con gấp ba lần cậu phải nhập viện đấy!"

"Chắc chắn cậu sẽ không làm vậy với tôi. Tôi rất đáng yêu mà. Người ta chỉ muốn ôm tôi thôi."

Harry thực sự rất sốc trước vẻ tự tin của Niall, và cậu nhận ra người Niall chỉ toàn mùi Nandos là Nandos.

"Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi." Niall tiếp tục.

Một cách bất ngờ, cậu tiến sát hơn tới chỗ Harry.

"Muốn đánh nhau sao, tôi không ngán loại người yếu đuối như cậu đâu nhé!"

Niall không nói gì mà vẫn bình thản bước tiếp, càng lúc càng nhanh.

"Tôi cảnh báo trước rồi đấy!" Harry nói thế nào Niall vẫn không chịu đứng lại, gã này thật là "Được thôi, chắc chắn là cậu sẽ thu......."

Harry chưa kịp kết thúc lời nói thì một đôi môi mềm mại đã chặn đôi môi của cậu lại.

Kể cả trong mấy vụ đánh nhau điên cuồng nhất, Harry cũng chưa bao giờ bị dồn vào chân tường, vậy mà bây giờ...

Harry đẩy Niall ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Hai cánh tay của cậu đã bị chặn lại phũ phàng. Xem ra việc bịa ra cái chuyện đánh nhau đến nằm viện của cậu không thể đánh lừa được chàng trai Nandos kia.

Cuối cùng thì Harry không chống trả quyết liệt nữa. Cậu để cho đôi môi được thoả sức nằm gọn chặt trong đôi môi siêu ngọt kia. Hình như Niall vừa ăn sô cô la, bởi vị ngọt quen thuộc ấy đang luồn qua kẽ răng xuống lưỡi cậu thật nhẹ nhàng, ngon phát khiếp!

Ai lại đi ăn sô cô la trước khi hôn người khác chứ, thật là!!!???

Không phải vì lúc này cậu yếu sức mà thực sự cậu thích cảm giác đụng chạm này. Nụ hôn ngọt ngào làm cơ thể cậu cứng lại, lần đầu tiên trong đời Harry mới hiểu thế nào là không thể kiềm chế hay kiểm soát bản thân mình.

Niall vòng tay ra sau giữ chặt lấy Harry không cho cậu thoát, để cho bức tường đằng sau ngăn cản cuộc trốn chạy của Harry, việc mà Harry thấy chẳng cần thiết. Cậu còn sợ Niall chỉ là giấc mơ ý chứ!

Hai đôi môi mềm dịu cứ nằm yên như thế cho đến lúc Niall dứt ra trước tiên.

"Đủ rồi... " Niall bỗng trở nên hờ hững "Không cần thêm nữa!"

"Cái gì?" Harry biết bị lừa dối phũ phàng nên cậu hét lên to tướng "Cái đồ dâm dê đê tiện, dám cưỡng hôn tôi rồi nói vậy sao? Cậu dám làm vậy với tôi!"

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu không phải lo về thể diện của mình đâu." Niall thì thầm vào tai Harry "Rất vui vì được gặp cậu, Harry."

Quái thật, sao tên này biết tên của Harry cơ chứ, xem ra đúng là cậu rất nổi tiếng!

Niall đeo headphone vào rồi quay lưng đi thẳng, khuôn mặt lấp lánh tia hi vọng.

Còn Harry vẫn cứ đứng trước cửa hàng Nandos, chết lặng vì mình đã trở thành nạn nhân của vụ cưỡng hôn đểu cáng nhất thế giới!!!

***

Sáng hôm nay thức dậy, Harry cảm thấy thật là thích.

Cậu nghĩ về Niall cả đêm, về hình dáng ngộ nghĩnh của Niall, về đôi môi thơm ngon vị sô cô la, về cả những cái đụng chạm đầy cảm xúc mà cậu có được hôm qua.

Chưa bao giờ cậu nghĩ và nhớ về ai nhiều đến thế, mà lại còn cười một mình nữa chứ!

Harry nghĩ vẩn vơ được một lúc thì cậu nhìn đồng hồ và phát hiện ra còn có cuộc hẹn với lũ bạn ăn chơi.

Cậu lái con xe mui trần đỏ chót, diện bộ quần áo đắt tiền vừa mua. Trên người Harry có hàng chục hình xăm lộ liễu. Cậu coi tiền và thời gian giống như thứ thừa thãi, cứ kéo dài vĩnh viễn để thoả thích và phóng đãng tiêu xài, phung phí.

Quán Bar này quá ư là đông người và rộng đến chóng cả mặt. Lúc Harry tìm được thì thấy lũ bạn mình đang bàn về vấn đề gì đó với vẻ rất hứng thú, nhưng lúc cậu lại gần thì họ bỗng không nói đến nữa.

***

"Harry này, mày cho rằng đã ăn chơi đủ mọi thứ trên đời này chứ?" Gã Jack châm thuốc lá phì phèo hỏi.

Harry gật đầu vô thức, cậu cảm thấy rượu đã ngấm và đầu óc trở nên quay cuồng.

"Không đâu." Gã tiếp lời "Sex và rượu là chưa đủ đâu, còn có một thứ thần dược giúp ta thích thú và thoải mái hơn nữa. Mày có muốn dùng thử không?"

"Thôi, tao chẳng có hứng thú lắm!" Harry ghét nhất những chủ đề liên quan tới giới tính "Nếu chúng mày chỉ tới đây là hết thì tao sẽ đi về."

Cậu quay ngoắt đi nhưng đâu ngờ mấy tay bạn còn lại đã ngăn cản, giữ chặt chân tay Harry lại.

"Các người làm cái trò gì thế?" Harry gào ầm lên.

Tên Jack lôi ra trong túi áo hắn một cái bọc xám nhỏ, trong đó có những viên thuốc màu trắng.

Chúa ơi!!! Là ma tuý!!!

"Các người điên rồi! Tôi không..."

"Không thử sao biết chứ, tao rất muốn cho ông già mày nếm mùi vị đau khổ khi thằng con trai độc nhất bị nghiện. Lão đã phá sập công ti của ông già tao, đẩy tao vào hoàn cảnh thiếu thốn bây giờ. Có trách thì trách thì trách lão già đê tiện nhà mày!"

Viên thuốc tiến sát vào miệng Harry, trong khi cậu đang bị bọn chúng ra sức bóp cho há mồm ra.

"Rồi sau này mày sẽ phải mua thuốc cho tao!" Hắn thả viên thuốc vào mồm cậu.

Bịch!!!

Một cú đá của ai đó từ đằng sau làm gã Jack ngã sõng soài, viên thuốc bay ra xa.

Trong phút chốc, một người mặc chiếc áo hoodie màu trắng với mũ trùm đầu đã đánh gục tất cả đám đông bằng cái bình xịt hơi cay đang có trong tay.

Cậu ta kéo tay Harry đang mơ màng chuồn lẹ ra khỏi đó.

"Thằng khốn!" Gã Jack đã đứng được dậy "Chúng mày đuổi theo bọn nó mau!"

"Niall." Harry thảng thốt hét lên khi nhận ra mùi Nandos quen thuộc trên người của cậu con trai đang nắm chặt lấy tay mình chạy trốn "Là cậu... Cậu tắm một ngày bao nhiêu lần cũng không hết cái mùi này sao?"

"Không còn thời gian hỏi linh tinh đâu, mau lên!" Niall nhìn Harry "Xe của cậu ở đâu?"

Nhờ có Niall mà Harry lên xe chạy trốn an toàn, thoát khỏi lũ người man rợ kia.

Niall lái xe luồn lách khắp các khu phố, hệt như một tay chuyên nghiệp!

Trong tình huống cấp bách sắp chết đến nơi mà Harry vẫn cứ muốn ngắm cậu nhóc tóc vàng không biết chán, mà khó nhất là phải tỏ ra không quan tâm đến Niall lắm!

Quả là khủng khiếp khi phải ngắm trộm ai đó!

"Phù, cắt đuôi được bọn chúng rồi!" Niall quay ra chăm chú nhìn Harry rồi mỉm cười.

Rõ ràng là nụ cười ấy cực kì, cực kì, cực kì là... dâm đãng!!! Thật đấy chứ chẳng phải đùa...

"Nhìn cái gì mà nhìn chứ!" Harry cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, rõ ràng cậu vừa để một chàng trai trông còn mảnh khảnh và yếu sức hơn mình cứu thoát chết!

Niall nhẹ nhàng luồn cánh tay trắng trẻo của mình qua vai Harry, kéo sát vào người mình.

"Làm trò gì thế?" Harry tỏ ra vùng vẫy, nhưng Niall cương quyết không buông ra.

"Đừng đối xử vậy với ân nhân vừa cứu cậu chứ!" Niall lắc đầu "Tôi nhớ là hôm qua có người khoe rằng mình có thể đánh mấy gã to khoẻ nằm viện. Xem ra đó là căn bệnh Ảo tưởng sức mạnh của hắn rồi!"

"Cậu nói cái gì?" Harry tức tối.

"Xưng hô lễ phép chút đi, trông thế nhưng tôi hơn tuổi cậu đấy cậu nhóc!"

"Gì chứ?" Harry bĩu môi "Tôi không tin!"

Đến khi hai tên con trai ngồi đọ Chứng minh thư một lúc thì Harry mới chịu chấp nhận sự thật phũ phàng, rằng Niall hơn cậu những một tuổi, chính xác là gần bốn tháng ba tuần.

Hoá ra Niall không phải người Anh mà là người Ailen!

Rõ ràng là trông Harry trưởng thành hơn Niall nhiều!

"Nhóc! Từ nay anh sẽ bảo vệ em!" Niall hùng hổ "Hãy tin anh!"

"Mệt quá đi, sao tôi lại tự đâm đầu vào rắc rối chứ!" Harry ôm đầu.

Cuối cùng cậu phải chở Niall đến cửa hàng Nandos và phải để lại số điện thoại của mình cho hắn sau một tràng cạnh khoé bắt nạt của cái tên tóc vàng ấy!

***

Cả ngày hôm đó, Harry ngoan ngoãn ngồi ở nhà xem TV và online, không hẹn hò, không Bar gì hết sất cả!

Cậu cứ liếc cái iPhone suốt, giống như một chú mèo nhỏ đợi cậu chủ về vậy.

Cậu không thể ngừng nhớ...

Và Harry lại ôm đầu bất lực trước những suy nghĩ điên rồ của mình.

Cho tới tận buổi đêm, cậu nhận được tin nhắn từ người mà mình mong đợi.

"Anh thấy nhớ em lắm ý :3 Ngủ ngoan nhé bé Mèo Con của anh <3

~Củ Khoai Tây đáng ghét của em ^^"

"Đúng là đồ đáng ghét :P Ngủ ngon =))" Harry reply lại và có một giấc ngủ ngon lành chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro