Chapter 2: I'LL ALWAYS FIND YOU (Anh sẽ luôn tìm thấy em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cuộc trao đổi có lợi chứ ông John, con trai tôi và con gái ông sẽ làm đám cưới. Trở thành thông gia rồi, sự hợp tác của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Bao nhiêu lợi nhuận trước mắt..." Ông David Styles nhìn đối tác một cách trịnh trọng, trong đầu toan tính bao mưu mô.

Đây là ông chủ tịch công ti giàu nhất nước Anh, sao ông David có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

"Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Vấn đề là Sarah con gái tôi thực sự rất yêu con trai ông. Con bé là một cô gái quá si tình. Nó thích Harry lâu lắm rồi, tình cảm lớn đến nỗi khiến nó sắp phát điên." Ông Henderson thở dài.

"Không ai có thể cưỡng lại dòng họ Styles, thưa ông." Ông David cười lớn "Ông hãy yên tâm là tôi và phu nhân của tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện."

"Tôi có nghe nói rằng cậu ta đã từng gặp một cú sốc lớn và mất trí nhớ, phải không?" Câu nói của ông John làm ông David khựng lại.

***

Harry nhận được tin nhắn của Tina đến dự một buổi dạ hội, tổ chức ở công ty mà Tina đang làm việc.

Đáng ngạc nhiên nhất là ông David Styles, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ti Moon Light hàng đầu về kinh doanh cổ phiếu, cũng là bố của cậu, cũng gửi một lời yêu cầu tương tự vào máy của Harry.

Người bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những con số và những món lợi nhuận khổng lồ, coi gia đình và con cái như thứ bỏ đi, nay còn rảnh rỗi thời gian nhắn tin cho cậu, nên Harry rất ngạc nhiên.

Cậu biết thừa là cậu đang có cái gì đó có giá trị để ông ta lợi dụng.

"Con nên thôi nghi hoặc bố mình đi Harry." Bà Styles hiền từ nhìn con "Ông ấy quá coi trọng công việc, con không nên vì thế mà..."

"Con đâu có nghĩ gì đâu?"

"Con đi dự tiệc nhé, hãy hứa với mẹ, đừng để bố con phải lo..."

"Ông ta còn lâu mới lo cho hai mẹ con mình, chẳng lẽ mẹ vẫn không hiểu?"

Mẹ của Harry là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này, ông ngoại cũng vì cái lợi trong công việc mà lỡ gã bà cho gã đàn ông vô tâm họ Styles.

Bao nhiêu năm qua bà vẫn âm thầm chịu đựng chồng mình, chỉ biết câm lặng nhìn ông ta làm bao tội ác tày trời.

Cũng vì điều đó, Harry vẫn cứ nhẫn nhịn ông David trong khi sự căm ghét bố mình cứ ngày càng lớn lên.

***

Harry khoác lên mình một bộ Vest màu đen sang trọng với cái cà vạt kẻ, làm cho cậu chẳng khác nào quí ông trẻ tuổi và lịch lãm.

Có điều vẫn khiến cậu buồn là suốt từ tin nhắn đêm qua, Niall không hề liên lạc gì với Harry nữa.

Cậu muốn đến chỗ làm của Niall nhưng lại sợ Niall sẽ trêu chọc mình.

Harry nhớ Niall phát điên lên được!

"Anh yêu." Cái giọng ngọt ngào của Tina phải được nhắc lại đến lần thứ ba thì Harry mới chịu bừng tỉnh.

"Anh sao vậy?" Cô ta tỏ ra lo lắng "Chưa bao giờ em thấy anh thẫn thờ như thế. Có chuyện gì giấu em sao? Hãy nhớ là anh đã giao ước với em sẽ kể hết mọi bí mật trên đời này của chúng ta."

"Anh không sao cả."Cô ta hẳn là người mà Harry muốn giấu nhất, sao có thể nói "Anh ổn mà."

Cái lúc mà Harry khoác tay Tina rảo bước vào đại sảnh công ti, tất cả mọi người nhanh chóng bị hút hồn bởi đôi trai tài gái sắc ấy.

Không khí làm Harry không thể thở nổi, toàn là sự ngưỡng mộ giả tạo và sự ghen ghét, đố kị.

Sau một lúc hỏi han xã giao, âm thanh trò chuyện bỗng được xen bởi tiếng nhạc balat trầm bổng du dương từ đâu đó.

"Đó là..." Harry nghe thấy một giọng hát ngọt ngào và ấm áp quen thuộc.

Cậu vứt bỏ tất cả sau lưng, chạy đi tìm thứ quen thuộc, thứ mà mình yêu thương nhất trên thế gian.

Harry đã không nhầm.

Niall đang ở đó, đệm đàn ghi-ta hát cho buổi dạ hội này, và cậu đang ngồi chỗ chỉ cách Harry vài bước chân.

Cậu thực sự rất muốn chạy đến ôm chầm lấy bóng dáng ấy, hỏi tại sao lại không chịu gọi điện cho cậu cả ngày hôm nay.

Giọng của Niall hay và trong sáng tới nỗi tất cả các vị khách phải dừng cuộc nói chuyện lại và nhìn xem cậu là ai.

"Ôi chúa ơi một chàng ca sĩ trẻ dễ thương quá!" Một quí bà nhà giàu kêu lên.

Những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng say đắm trong cảm xúc mà bài hát của Niall đem lại.

"Tại sao Niall lại ở đây chứ?" Harry sững lại "Tại sao anh ấy luôn xuất hiện ở những nơi mình đến? Là vì mình sao?" Ý nghĩ cuối cùng làm cho Harry hạnh phúc đến phát điên, nhưng cậu lại sợ mình suy nghĩ vẩn vơ.

Khi Niall kết thúc màn biểu diễn solo của mình và kế đó là một tràng vỗ tay vang lên, Tina đã tìm được Harry.

Cô ả bất ngờ khoác tay và hôn chụt lên má cậu, tỏ ra mình là người sở hữu cậu trước ánh mắt ghen tị của những cô gái khác.

Nhưng Harry không quan tâm đến gì khác ngoài Niall, vì giờ đây khi chứng kiến hành động đó, Niall đã khựng lại, tỏ ra cậu đang bị tổn thương rất nhiều.

Vì biết Harry đã có bạn gái rồi nên đám phụ nữ độc thân đã chuyển hướng sang Niall, vội bu lấy anh chàng tóc vàng, Niall muốn thoát ra kiểu gì cũng không thể làm nổi.

"Bỏ tay anh ấy ra!" Một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ bỗng hét lên làm tất cả mọi người giật mình. Tôi là Sarah Henderson, chủ bữa tiệc này. Và tôi đang yêu cầu đấy!"

Harry không ngờ Niall lại đắt hàng đến vậy, được cả cô tiểu thư quyền quí này để mắt tới!

"Tôi đang bảo cô đấy!" Bây giờ Harry mới nhận ra Sarah đang hướng vào Tina chứ không phải ai khác "Harry và tôi đêm nay là một cặp, bữa tiệc là này dành cho tôi và anh ấy, cô không biết sao?"

"Cô nói gì chứ?" Tina trợn mắt lên.

Harry chẳng biết làm gì ngoài việc chán ngán và thở dài.

Trước đây Harry cũng đã từng nghe nói cô tiểu thư Sarah này đang để mắt tới cậu.

"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hỗn xược với tôi!" Xem ra Tina đã tìm được đối thủ xứng tầm.

"Được lắm tất cả mọi người, nếu ai làm cho cô ta tơi bời trong đêm nay tôi sẽ tặng người đó váy đầm và mĩ phẩm hàng hiệu nhất!"

"Vậy nếu ai đánh cô ta tôi sẽ hẹn hò với người đó!"

Cái công ty đang yên lành bỗng trở nên hỗn loạn.

Harry nhân lúc ấy vội chuồn nhanh bằng lối cửa thoát hiểm.

Thực ra là không thấy Niall đâu nên cậu vội đi tìm.

Cậu chạy lên chạy suốt dọc cầu thang sơn màu trắng.

"Cuối cùng cũng tìm được anh..." Harry nói không ra hơi khi nhìn thấy Niall đang ngồi ở một góc tường, tay vẫn không rời cây đàn ghi-ta.

***

Mười bốn năm trước ở căn nhà nhỏ của Harry - Hồi ấy cậu có biệt danh là Mèo Con ^^

"Mèo Con dậy ăn sáng đi nào!" Ơ, rõ ràng là bố mẹ của Mèo Con đi vắng rồi, cậu đang ở nhà một mình mà.

Một cái bóng nhỏ trèo qua cửa sổ nhà Mèo Con và đang ở trong phòng cậu.

Chú mèo tóc xù vội đưa tay dụi mắt.

Là anh Khoai Tây hàng xóm bên cạnh.

"Tìm được em rồi nhớ Mèo Con, mỗi lần bố mẹ em đi vắng là lại trốn trong phòng, lười quá đấy!" Khoai Tây lấy tay lay Mèo Con dậy.

"Để em ngủ nào, em không muốn dậy!" Mèo Con ngái ngủ đáp, và giật mạnh tay anh Khoai Tây làm anh ngã lăn ra giường của Mèo Con.

"Mèo Con hư quá, anh đánh đấy nhá!" Khoai Tây búng mũi Mèo Con.

"Mèo Con không thích bị đánh, chỉ thích được ôm hôn thôi!"

Hai đứa trẻ con sáu tuổi hồi đấy chẳng hiểu gì về vấn đề yêu đương cả nên anh Khoai Tây liền chiều Mèo Con, vội ôm lấy khuôn mặt đáng yêu, xinh trai của Mèo Con và hôn lên đôi môi hồng hồng ấy.

Sau đó Mèo Con cười vô tư và tỉnh dậy luôn.

Đó là nụ hôn đầu tiên ngây ngô của Mèo Con và anh Khoai Tây.

***

Niall vội đứng phắt dậy, ngày xưa, cậu cũng từng hay nói câu này với một người.

Lúc nào họ cũng tìm được nhau, dù ở đâu, và cậu biết cho dù tới chân trời góc bể nào, hai người sẽ không bao giờ lạc mất nhau.

"Đồ ngốc này, sao anh cứ làm tôi lo lắng vậy? Để tôi chạy đi tìm anh khắp nơi mệt quá đi mất. Lại còn không chịu nghe điện thoại nữa chứ!"

"Cả ngày hôm nay di động của anh hết pin mà. Mà nếu em nhớ anh thì cứ nói là nhớ đi sao phải tỏ thái độ thế chứ!"

"Ai thèm nhớ anh chứ cái đồ dê xồm, lúc nào gặp anh cũng chỉ biết sàm sỡ tôi thôi!"

"Đừng có bảo anh là em không thích những gì anh làm với em, anh có thể đọc nó trong đôi mắt em đấy Mèo Con!"

"Đã bảo tôi là người không phải mèo miếc gì rồi mà..."

...

Dù gì thì sau một hồi đối đáp như thế Harry cũng phải chịu cảnh bị Niall khống chế, ép sát vào tường và kết thúc bằng một nụ hôn dài tưởng như vô tận.

Niall phải buông Harry ra vì cậu đè chặt quá làm Harry không thở nổi.

Sau đó cả hai kéo tay nhau lên sân thượng của công ty.

Bầu trời nước Anh về đêm đẹp không tả xiết, như tấm áo choàng nhung đen huyền bí, điểm xuyết những vì sao lấp lánh tinh khôi.

Trước khung cảnh lãng mạn như thế, hai người nên làm gì tiếp theo?

"Này, kể cho tôi nghe về anh đi?"

Harry phải cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Niall lúc này. Cậu biết Niall đang suy nghĩ những chuyện siêu đen tối sẽ làm với cậu, bởi mỗi lần Niall nghĩ đến nó thì mặt của Niall sẽ trở nên nham hiểm cực kì, như lúc này đây.

"Anh á?" Niall hồn nhiên "Xem nào, anh có nhiều lắm, có chân, có tay, có mắt, và một số bộ phận em sẽ rất thích như là..."

"Êu!!!" Harry nhảy lên lấy tay bịt mồm Niall lại "Dừng lại. Ý tôi không phải đen tối như anh nghĩ đâu..."

"Anh đùa thôi mà!" Và Harry cũng không ngờ Niall lại giữ chặt tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ấy, ấm đến nỗi Harry không muốn giằng ra nữa.

"Anh không còn cha mẹ từ nhỏ, họ mất vì một tai nạn." Đây là lần đầu tiên Harry thấy ánh mắt của Niall trở nên buồn bã và suy tư đến thế "Cuộc đời của anh từ lúc đó đến nay đều đơn độc. Anh chỉ có thể nói với em như vậy."

Harry chỉ biết lặng im nhìn Niall.

"Chán thật đấy Harry, anh chẳng có chuyện gì để nói với em." Niall lặng lẽ tựa vào vai Harry.

Lúc này triệu triệu vì sao cũng chẳng thể lấp lánh bằng đôi mắt của hai chàng trai.

"Nhưng từ ngày gặp em, anh đã không còn buồn bã vì điều đó nữa rồi. Anh đã có được tình yêu của cuộc đời mình, rồi sau này chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau... " Niall lấy ngón tay trỏ chọc chọc vào người Harry.

"Chúng ta? Vui vẻ?" Harry lặp lại như muốn nổ tung lên "Anh đúng là điên rồi, tôi nói là tôi không thích anh ti tỉ lần rồi mà anh vẫn không hiểu à?"

"Yên tâm đi, cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu!"

Đúng lúc đó thì điện thoại của Harry đổ chuông, là bố của cậu.

"Ok, xong, giờ anh đi về đây!" Niall chỉnh lại bộ Vest của mình.

"Gì chứ, cái đồ... Sao anh toàn bỏ lại tôi toàn vào thời điểm khó khăn nhất, bắt tôi giải quyết mớ hỗn độn một mình chứ!" Harry hét um.

"Không phải ai cũng được như em đâu, được anh bỏ rơi là mơ ước của bao nhiêu người đấy!" Niall đã bước vào thang máy.

"Này này này!" Khi Harry chạy đến chỗ Niall thì cửa thang máy đã đóng. Cậu chỉ biết đập cửa loạn lên sau khi nghe Niall nói câu "Anh yêu em." rất ngọt ngào và cũng rất đểu.

***

"Lúc nào cũng yêu yêu yêu rồi lại bỏ rơi tôi." Harry hậm hực bước vào nhà.

"Con về rồi!" Bà Styles chạy ra chỗ Harry với khuôn mặt lo lắng "Tại sao tự dưng con lại đột ngột bỏ đi khỏi bữa tiệc? Nó đã trở thành bãi chiến trường rồi. Bố con giận lắm đấy!"

"Đáng đời!" Harry hồn nhiên đáp "Điều con muốn là muốn phá hỏng mọi kế hoạch chết tiệt của ông ta." Cậu bỏ thẳng lên phòng.

"Thằng vô dụng!" Tiếng của ông Styles khiến căn nhà sắp nổ tung.

Harry khựng lại, nắm chặt tay, cậu đã quá chán cảnh bố chửi con vung nắm đấm vô nghĩa này. Cả cuộc đời ông ta chưa bao giờ cho cậu dù một giây phút cảm nhận được tình yêu thương.

"Ông không còn câu nào khác để nói với con mình sao?" Cậu quay về phía bố mình, đôi mắt màu xanh lá sẫm lại.

"Được, ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Chia tay với con nhỏ Tina đó và lập tức đính hôn với Sarah Henderson."

"Tại sao tôi phải nghe? Vì nó là một khoản quá hời cho cái sự nghiệp làm ăn chết tiệt của ông. Ông không có quyền quyết định tương lai của tôi."

"Không nghe thì cũng vẫn phải nghe. Từ trước đến giờ chưa có gì ta muốn là không thực hiện được cả." Mặt ông ta vẫn lạnh lùng không chút dao động "Sẽ có một đám cưới long trọng diễn ra trong năm. Hơn nữa, từ ngày mai hãy đi làm ở công ti đi, có một chiếc ghế Giám đốc ở Moon Light đang đợi con."

...

Từng lời của ông ta vẫn làm Harry nổi da gà, dù cậu đã lên giường đi ngủ.

Tina thì liên tục gọi điện đến sướt mướt với cậu rằng cô ta đã bị sa thải sau sự việc hôm nay.

Còn Sarah thì liên tục nhắn tin rằng cô ta nhớ cậu và mong chờ cái lễ đính hôn khỉ gió gì đó.

Harry muốn nổ tung cái đầu!

Điện thoại rung lần nữa.

"Tôi đã nói rồi, các người biến hết đi, tôi đang rất mệt." Harry cầm lấy iPhone và xả một đống chửi thề.

Thực ra việc chửi thề này cũng đã giúp cậu bỏ được rất nhiều cái đuôi khó chịu.

Dù sao hình tượng của cậu cũng chẳng đẹp đẽ lắm trong mắt một số người.

"Ohh, thì ra em yêu của anh cũng cá tính thật đấy!" Một giọng láu cá vang lên từ đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro