Chapter 3: FEELING LOVE (Cảm nhận thương yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chết lặng một hồi.

"Chà, hoá ra đây là lí do người ta không dám gọi điện cho em, đáng sợ thật!" Cái giọng đó dù là chế giễu vẫn làm cho Harry cảm thấy vui.

"Niall!" Harry khó nhọc thốt lên "Là anh à, tôi cứ tưởng. Vừa nãy..."

"Không sao đâu, anh biết là em nhớ anh không chịu nổi nên mới vậy."

"Anh vừa phải thôi, nếu anh không có gì để nói thì tôi cúp máy đây!"

"Vẫn giận anh sao?"

"Ha, anh dám bỏ tôi lại một mình, để cho ông già tôi nạt nộ tôi một trận. Tốt nhất là anh hãy biến đi!"

"Ok, bây giờ anh sẽ bù đắp cho em, được chứ?"

"Tôi không thèm."

"Em ra mở cửa nhà đi!"

"Gì chứ?"

"Mau lên!"

Harry vội chạy xuống tầng một, quên cả bật đèn và phát hiện ra Niall đang ở trước cửa nhà mình.

"Này, anh..." Harry bị Niall bịt mồm lại.

"Suỵt, khẽ thôi, đừng để ai phát hiện." Niall thì thầm "Này, phòng của em ở đâu hả?"

"Anh..." Chẳng hiểu sao người Harry cứ run lên khi đứng cạnh Niall.

"Mau lên!" Vì Niall cứ giục như điên nên Harry đành phải dẫn cái tên tóc vàng đáng ghét lên phòng.

"Xong phim!" Niall bấm chốt khoá cửa cái tạch khi đang ở trong phòng của Harry.

"Này, anh làm trò gì thế?" Harry có linh cảm không lành. Trời ơi sao cậu lại ngu ngốc cho cái tên dê xồm này vào phòng của mình cơ chứ?

Khi hai người ở trong phòng kín với nhau thì...

Harry vội đưa hai tay che người lại" Đừng có lại gần đây!"

Dù cho vậy Niall vẫn không nghe, tiến sát hơn nữa.

Harry càng lùi thì càng tiến sát cái giường to của mình hơn, cậu ngã phịch xuống.

Tim Harry chưa bao giờ đập mạnh thế, máu chảy rần rật, cậu thấy người mình siêu nóng.

Niall tiến đến chỗ cái giường thì đổ phịch người xuống, không thèm để ý đến Harry ở bên cạnh đang há hốc mồm.

"Này Niall, sao anh...?"

"Gì chứ?" Niall thở dài.

"À không..."

"Lại tưởng anh sẽ làm gì bậy bạ với em sao?" Niall mỉm cười, và nghe đến đó Harry đỏ bừng mặt "Anh sẽ không động vào em khi không được phép nên cứ yên tâm. Nhưng nhìn bộ quần áo ngủ mỏng tang này của em thì anh đang nghĩ lại."

"Này,cấm anh nghĩ tiếp!" Harry đã lùi vào tít tận góc giường "Mà sao anh lại đến nhà tôi làm gì chứ?"

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Nếu không cả đêm nay anh sẽ nhớ em chết mất. Chỉ cần ở bên em, thời gian sẽ không còn trôi đi vô nghĩa nữa."

Harry ngẩn người, lúc này Niall dễ thương phát điên lên được!

"Mà chăn gối trên giường toàn là mùi cơ thể em! Thích quá đi!" Niall úp mặt vào cái gối nằm của Harry "Có muốn sau này nó có thêm mùi của anh nữa không?

"Anh còn nói linh tinh là chết với tôi đấy!"

"Anh tự hỏi là có bao nhiêu cô gái đã được vào phòng của Harry Styles rồi?" Mặt Niall bỗng xịu xuống. Cậu ôm cái gối và ngồi dậy.

"OMG!" Harry bật cười "Sao anh lại thế? Anh đang ghen đấy hả Niall?"

"Ai thèm ghen chứ?" Niall lè lưỡi "Anh chỉ sợ là con số đó quá lớn!"

"Chưa có đâu."

"Gì chứ?"

"Tôi nói là tôi chưa từng quan hệ với ai cả. Có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật."

"Oa, tại sao thế?" Niall nhìn Harry với vẻ thích thú.

"Vì tôi không có thứ cảm xúc đó "Harry bặm môi "Khi ở bên một cô gái, các chàng trai muốn được thoả mãn, họ quan hệ để giải toả cái thoả mãn về sinh lí ấy. Nhưng cho dù có một cô gái đẹp đến đâu ngồi sát vào người mình thì tôi cũng không thấy cơ thể có chút rung động nhỏ nào."

"Uhm..." Niall gật gù tỏ ra hiểu biết "Vậy anh nhất định sẽ làm người đầu tiên của em!"

"Mơ đi đồ điên, đừng hòng đụng vào người tôi lần nào nữa. Tôi không phải là đồ chơi của anh đâu nhá! Mà sao tôi phải kể cho anh nghe chuyện đó chứ?"

Niall vẫn nhe răng ra nhìn Harry, vẫn là cái nụ cười nham hiểm!

"Vậy nói cho anh biết làm cách nào có thể chiếm trọn trái tim em đi? Anh không muốn làm cái cách mà người ta vẫn hay làm, đó chỉ là chiếm hữu thân xác mà thôi."

Trong một khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi, khoảng cách giữa Niall và Harry chỉ còn vài cm...

"Này hành động của anh đang đi ngược với những gì anh nói đấy!" Harry co rúm người lại "Mà anh hát hay thật!" Cậu nhớ lại buổi biểu diễn của Niall.

Ôi cha mẹ, cái giọng hát ngọt ngào của Niall đã khiến Harry chết đứ đừ, mà Niall lại còn biết chơi ghi-ta nữa chứ!

"Anh hát vì một người rất quan trọng!" Đôi mắt Niall sáng lấp lánh "Nhưng nếu em muốn thì mỗi ngày anh sẵn sàng hát cho em nghe, anh hứa."

"Tôi mới khen anh có một câu mà anh đã..."

"Tại sao em không thử hát nhỉ?"

"Ngày xưa cũng có một thời gian tôi ước mơ trở thành ca sĩ."

"Còn bây giờ?"

"Đó chỉ là ước mơ thôi mà."

"Vậy em hát thử cho anh nghe bài hát này đi!" Niall vội bật lên một bản nhạc ở trong máy di động.

"Bài gì vậy?"

"Là bài hát anh tự sáng tác đấy!" Niall tỏ ra mừng rỡ như trẻ con.

***

Mười lăm năm trước...

Nhà Harry mới chuyển đến một vùng quê yên tĩnh ở ngoại ô London, có những bãi cỏ trải dài vô tận, trời thì xanh và trong vắt.

Căn nhà nhỏ có ba người lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ và hạnh phúc.

Bố mẹ Harry chỉ làm nghề làm ăn buôn bán nhỏ nên cuộc sống lúc ấy có phần rất khó khăn.

Có những trong nhà còn chẳng có đủ tiền mua thức ăn hay hộp sữa cho Harry uống.

Có một ngày nọ...

Khi Harry và mẹ đang chuẩn bị bữa tối, thì ông David trở về nhà với be bét máu và vết bầm tím trên người.

"Anh à!" Mẹ Harry sợ hãi "Ôi Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Harry vừa nhìn bố vừa oà lên khóc nức nở.

"Không sao đâu, anh không sao." Bố Harry thở dốc "Harry, đừng có khóc, là con trai phải mạnh mẽ sao lại khóc vì những chuyện như thế. Không đáng!"

"Bố à..." Harry đã ngừng khóc.

"Tất cả là tại bọn chủ tịch của các công ti kinh doanh lớn!" Sau khi được lau rửa vết thương cẩn thận, bố Harry mới nói tiếp "Bọn chúng cậy thế có tiền và quyền lực thì ức hiếp những người kinh doanh nhỏ lẻ như chúng ta. Anh không thể ngồi đó mà chịu đựng thêm nữa!"

"Vì vậy mà anh bị đánh ra nông nỗi này." Mẹ Harry nói trong đau xót "Em xin anh đấy, lần sau đừng dây vào chúng nữa, gia đình chúng ta chỉ có anh là chỗ dựa vững chắc nhất. Lỡ anh có mệnh hệ gì thì..."

"Mary." Ông Styles nắm lấy tay vợ "Anh không muốn để mẹ con em chịu cảnh khổ sở như bây giờ. Chỉ có quyền lực trong tay thì anh sẽ có thể thay đổi tất cả."

"Mẹ con em không cần thứ đó, David à. Chỉ cần như thế này đã rất hạnh phúc rồi. Cả nhà chúng ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc, chỉ cần vui vẻ là đủ..."

"Không đâu, anh đã chán ngán cuộc sống thiếu thốn, phải quỵ luỵ những kẻ có quyền thế hơn mình lắm rồi. Anh phải có tiền, có quyền, anh phải làm cho em thành người vợ hạnh phúc nhất, cho Harry của chúng ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời..."

***

Sáng London hôm nay, trời xanh mướt, có những hạt mưa phùn rơi thật nhẹ nhàng trên phố.

Nó đẹp một cách hết sức nhẹ nhàng, giống như một tình yêu dịu dàng vừa mới chớm nở.

Harry choàng tỉnh giấc khi có một tia nắng tinh khôi chiếu qua khe cửa sổ.

Harry vẫn có thói quen dụi mắt khi ngủ dậy, và...

"Ôi Chúa ơi, mình mệt đến nỗi ko nhấc nổi cánh tay lên nữa!" Cậu nghĩ thầm "Hôm qua mình đã làm gì mà bây giờ lại mệt thế cơ chứ?"

Harry thực sự chẳng muốn mở mắt ra chút nào.

"Mà sao trong không khí lại có mùi thơm, ôi, là mùi của Niall. Ôi Chúa ơi mình bị điên rồi!" Ý nghĩ đó giống như một luồng điện giật tung người, khiến cậu mở mắt ra ngay tắp lự.

Để rồi hốt hoảng nhận ra...

"Ôi Chúa ơi!" Harry hét lên như muốn làm Trái Đất vỡ đôi "Niall!!! Anh đang làm trò quái gì thế này?"

Sự thật phũ phàng là Niall đang nằm ngay bên cạnh Harry và ôm chặt Harry trong vòng tay ngủ ngon lành. Hai người đang đắp chung một cái chăn mềm mại. Được nằm gọn trong vòng tay ấy ấm đến điên lên!

Điều quan trọng là Harry vẫn cảm nhận được mình còn đủ quần áo trên người, nhưng nó vẫn khiến cậu hoảng loạn.

Rốt cuộc đêm qua chuyện quái gì đã xảy ra cơ chứ?

Harry càng cố hết sức giãy giụa ra khỏi vòng tay ấy thì thấy Niall càng ôm chặt mình hơn.

Cậu có thể cảm nhận được rõ rệt từng hơi thở của Niall, độ mềm mại của đôi môi đang áp sát vào má cậu.

Sự đụng chạm này làm Hary thấy như đang bay bổng lên vậy, rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi ngọt ngào.

Nhìn từ góc độ này, Harry càng thấy Niall đẹp trai hơn, quyến rũ hơn.

Có thể cậu sẽ nhận ra điều đó sớm hơn nếu Niall không liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ham muốn và suốt ngày xỏ lá cậu.

"Niall!" Harry gọi thêm một lần nữa, cậu sợ sẽ không thể kiềm chế được việc sẽ hôn lên cái mũi đỏ ửng của Niall.

"Ưm, yên nào..." Niall vẫn không chịu dậy "Để tôi ngủ thêm chút nữa..."

"Heyyyy, anh có biết là mình đang làm gì không hả?" Harry giãy giụa.

"A!"Lần này thì Niall đã chịu dậy "Ủa, mình đang ở đâu đây?" Cậu liếc nhìn xung quanh.

"Trên giường của tôi." Harry nói xong thì thấy mặt mình nóng bừng.

"Nhớ rồi!" Niall vẫn chưa chịu buông Harry ra.

Rất hồn nhiên, Niall xoay người một cái. Bây giờ thì Niall đang nằm trên người Harry.

"Chào buổi sáng, baby!" Niall hôn lên môi của Harry.

Giờ thì Harry chẳng thể nói được nữa, theo phản xạ tự nhiên, cậu vòng cánh tay qua cổ Niall và hôn đáp trả lại.

Harry không giỏi môn Vật Lý lắm nên cậu tự hỏi liệu đây có phải là Định Luật Hấp Dẫn không?

"Anh... và... tôi đêm qua đã... xảy ra chuyện gì?" Sau nụ hôn dài, trong đầu Harry chỉ còn lại câu hỏi đó.

"Em hát rất hay." Niall khẽ trả lời "Anh tự hỏi nếu hai ta mà là một cặp thì sẽ hoàn hảo tới mức nào?"

"Anh mơ đi nhé, tôi sẽ không làm người yêu một kẻ trơ trẽn như anh đâu. Anh còn mò đến tận nhà tôi để làm cái trò..."

"Thề với Chúa là đêm qua anh chẳng làm gì em nhá. Thật không ngờ là Harry Styles còn trong trắng!"

"Anh nghĩ ai cũng giống anh chắc. Với ai anh thích, anh cũng làm thế à?"

"Uầy có người ghen kìa!"

"Ai thèm."

"Mỗi lần em hờ hững với anh là em đáng yêu lắm ý! Em càng lạnh lùng thì anh càng yêu em hơn!" Niall nhấc đầu Harry lên và cứ hôn liên tục vào môi cậu.

"Ôi trời đủ rồi đấy!" Harry ủn mạnh ra làm Niall ngã lăn lông lốc trên giường.

"Này, lần sau em đừng hòng còn nguyên vẹn lúc tỉnh dậy nhé!"

"Anh muốn chết hả?" Harry liền vớ lấy cái gối ném vào người Niall.

...

"Harry à!" Có tiếng mẹ Harry ở bên ngoài.

Bà đang gõ cửa phòng của cậu.

"Chúa ơi phải làm thế nào bây giờ?" Harry lay mạnh Niall.

"Kẻ có tật mới giật mình đấy!" Niall nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Harry và cười hờ hờ.

Cửa phòng bật mở và bà Mary bước vào phòng.

"Cháu chào bác!" Harry chưa kịp định thần thì Niall đã lên tiếng.

"Ơ cháu là..." Mẹ Harry sửng sốt.

"À, cháu vừa đến nhà chơi với Harry một chút." Giọng Niall tỉnh bơ "Chắc bác không để ý thôi ạ!"

Bây giờ Harry nhớ ra Niall chẳng khác gì mấy tên bạn của mình. Tất nhiên chỉ là vẻ ngoài chứ bên trong thì 100% là không.

"Có lẽ vậy." Bà Mary mỉm cười hiền hậu.

"Vậy bây giờ cháu xin phép đi về, cháu phải đi làm bây giờ ạ..."

"Ừ, lần sau cháu lại đến chơi!"

Niall nhanh chóng chuồn về, còn không quên lè lưỡi với Harry một cái làm Harry tức toé khói.

"Không có lần sau đâu!" Harry hét lên đáp trả.

"Chà, con có cậu bạn quan tâm đến mình, sướng quá nhỉ?" Mẹ Harry trông có vẻ rất quí Niall "Cậu bé vừa dễ thương, lại vừa ngoan ngoãn nữa chứ. Chắc cũng có nhiều người theo đuổi lắm đây!"

"Gì cơ ạ?" Harry cứ mỗi lần nhớ đến khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Niall là cậu phát điên lên "Mẹ không thể kết luận rằng hắn ta trong sáng khi chỉ nhìn mặt hắn được!"

Giá mà bà Mary biết cái tên đáng ghét kia vừa làm gì với con trai mình!

"Con quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình sao? Hôm qua bố con có bảo mẹ nhắc con..."

"À!" Harry vội nhảy xuống giường "Con đi ngay đây. Hôm nay con sẽ cho ông ta thấy năng lực của con. Ông ta sẽ phải hối hận khi luôn khinh thường con!"

"Phải rồi, con trai mẹ là giỏi nhất!" Bà Mary nhìn con, mắt ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro