Chapter 4: HOLDING MY HAND (Giữ lấy tay anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả công ty đều biết con trai Ngài Chủ Tịch chính là nguyên nhân khiến mọi người làm loạn và phá hỏng bữa tiệc tối qua nên Harry không được chào đón nồng nhiệt cho lắm.

Xem ra tất cả mọi người ở đây không biết khả năng thực sự của cậu, trong mắt họ Harry chỉ là một cậu ấm nhà giàu rỗng tuếch chỉ biết ăn với chơi.

Duy chỉ có mấy cô nhân viên trẻ là cứ nhìn Harry chằm chằm không dứt.

Dòng họ Styles là một dòng máu sinh ra vốn đã quá hoàn hảo, khiến tất cả mọi người phải chết mê chết mệt.

"Công việc của Giám Đốc tưởng là đơn giản lắm chắc?" Những tiếng xì xào xung quanh chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng siêu tốt của Harry.

Trong ngày hôm đó mọi công việc được hoàn thành xuất sắc, cũng công nhận việc điều khiển nhiều sàn giao dịch chứng khoán cũng chẳng hề đơn giản.

"Nếu con chịu khó như hôm nay có phải là tốt không?" Ông Chủ Tịch hài lòng nhìn con trai mình.

"Tại hôm nay tôi có hứng thôi." Trong đầu Harrry vẫn còn dư lại chuyện ban sáng "Mai tôi cũng không muốn đến đây đâu."

"Con sẽ phải đến thôi."

"Tôi nói rồi, tôi không thích."

"Cốc cốc cốc..." Có tiếng gõ cửa phòng của ông David.

"Vào đi." Ông ta trả lời.

"Xin chào anh yêu." Bước vào không ai khác chính là Tina, cô nàng người yêu nóng bỏng của Harry "Ôi, Harry... Anh cũng..."

"Cô vừa gọi ai là "anh yêu" chứ?" Harry nhíu mày tức giận.

"Honey, em đến đúng lúc lắm!" Ông Styles mỉm cười nhìn Tina.

"Vậy là các người..." Harry không tin vào mắt mình.

Tina tiến sát người ông David, bá vai bá cổ ông ta, hai người ngả ngốn như đang ngồi trong công viên.

Harry có cảm giác mình chẳng thể đứng vững nổi.

Bàn tay cậu nắm chặt, chỉ chờ cơ hội đấm thẳng một cú vào bộ mặt trơ trẽn của cả hai người.

Cầu trời rằng đây không phải là sự thật!

"Nếu vậy ta cũng chẳng giấu con nữa, Harry." Ông ta quả là kẻ đáng sợ "Ta và Tina vừa mới tối hôm qua thôi... Từ lúc ra khỏi nhà cho đến sáng nay là ta ở bên cô ấy. Ta nói như vậy con hiểu rồi chứ. Ngoài bạn gái cũ của con ra chẳng ai tuyệt bằng Sarah Henderson. Con chỉ còn đúng một lựa chọn để kết hôn thôi."

"Cô quá là rẻ rách Tina ạ. Cô nên đi đóng phim vì diễn xuất rất tài tình của mình..." Harry nói đến đó thì thấy họng mình cứng lại. Dù sao thì cậu cũng có yêu cô ta chút nào đâu.

"Hơn nữa, vì ta biết con sẽ đồng ý làm việc cho ta nên ta không muốn li hôn với mẹ con, thực sự là Tina quá tuyệt vời. Bà ấy mà biết chuyện này thì sẽ có ảnh hưởng rất xấu tới bệnh tim của bà ấy. Một cú sốc lớn thế này..."

"Tôi hiểu rồi." Harry nhìn bố mình đầy ghê sợ "Ông đang đe doạ tôi để tôi làm cho ông. Ông quả thật là đáng khinh, đáng ghê tởm."

"Dù sao thì bà ta cũng đến tuổi vào viện dưỡng lão rồi. Còn mong chờ gì vào một bà già vừa xấu vừa vô dụng chứ!"

Harry không thể kiềm lại cơn tức giận, cậu túm lấy cổ áo ông David dựng ông ta dậy "Cho dù ông là bố tôi, tôi cũng phải nói rằng ông đúng là một gã khốn, một gã sở khanh, David ạ. Tại sao người mẹ đáng kính của tôi lại bất hạnh gặp phải kẻ đáng nguyền rủa như ông chứ? Tôi nhất định sẽ khiến ông phải chịu nỗi đau lớn nhất."

"Vậy hãy tìm cách cướp công ti khỏi tay ta xem?" Ông David nhìn thẳng vào mắt Harry "Hãy khiến cho tất cả mọi người trong công ti khâm phục con và lật đổ kẻ hống hách như ta. Thử xem con có làm được không? Mất đi sự nghiệp cả đời mất công gây dựng chính là nỗi đau và nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời ta."

...

"Cứ suy nghĩ kĩ đi con trai..." Tiếng nói vẫn vọng ra ngay cả khi Harry đã chạy ra khỏi căn phòng đó.

***

Mười bốn năm trước...

Nhà của cậu bé người Ailen vừa chuyển đến một vùng ngoại ô nước Anh.

Nơi đây cũng yên bình như quê hương của Niall, chỉ là đôi lúc cậu bé cảm thấy hơi cô đơn vì không có bạn.

Một ngày đẹp trời, Niall đã gặp một cậu bé có mái tóc đen xoăn tít, đang ngồi trên bãi cỏ mênh mông ngồi hát những giai điệu vu vơ nghe thật đáng yêu.

Vào giây phút đó...

Cậu đã đỏ mặt lần đầu tiên, cảm nhận được những rung động hồn nhiên đầu tiên.

Niall biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được Harry.

Mãi mãi...

Vào mỗi sáng Niall vẫn len lén ra chỗ bãi cỏ đó ngắm trộm Harry.

Nhưng bỗng dưng hôm đó Harry không hát như mọi ngày nữa mà ngồi rất buồn, lại còn khóc nhè nữa chứ.

Niall đã quyết tâm lúc ấy sẽ làm quen với Harry.

Niall vừa quay ra thì thấy Harry đã ở tít chỗ cuối cánh đồng, nơi có mỏm đá trơn rất nguy hiểm.

"Cẩn thận!" Niall hét lên khi nhìn thấy Harry vấp ngã.

"A a a!!!" Harry sắp rơi xuống cái vách sâu kia mất.

Có một bàn tay lúc đó đã kịp thời nắm lấy tay Harry.

"Giữ chặt tay anh nhé!" Niall cố hết sức kéo Hary lên.

Cuối cùng Niall cũng cứu được Harry khỏi tay tử thần.

"Hu hu, sợ quá!" Harry ôm chầm lấy cậu bé tóc vàng và khóc nức nở.

"Nín đi, không sao rồi!" Cậu bé kia đáp lại "Hi em, tên anh là Niall, còn em?"

"Em là Harry. Cảm ơn anh đã cứu em." Lúc ấy Harry bỗng hết khóc mà đột nhiên cười để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu ơi là đáng yêu!

"Hì hì không có gì." Niall gãi đầu.

"Mà trông anh thật là đáng yêu!" Harry tròn xoe đôi mắt màu xanh lá nhìn Niall "Nhìn anh người ta chẳng muốn khóc nữa mà chỉ muốn ôm anh thôi."

Chẳng hiểu sao Niall có cảm giác việc gặp Harry giống như một định mệnh.

Giá mà lúc đó hai đứa trẻ đáng yêu biết đó chính là một định mệnh vô cùng tàn khốc.

***

Harry chạy xe lòng vòng quanh phố, rẽ hết tất cả những con đường quen thuộc mà chẳng thấy tâm trạng khá hơn chút nào.

Cậu quyết định đỗ xịch xe trước cửa tiệm có biển hiệu Nandos nhấp nháy ở cuối phố.

Harry mở cửa bước vào, thấy trái tim mình đập rộn ràng.

Và khi cậu nhìn thấy Niall, cậu đã suýt cười thật tươi, bỏ đi bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

Khả năng kiềm chế cảm xúc của Harry quả là rất tốt.

"Xin chào... Ơ..." Trông thấy Harry, Niall bỗng ngẩn người, đơ ra một lúc.

"Này này, còn không mau mang menu cho khách." Ông chủ nhắc nhở Niall.

"Không cần đâu." Harry tiến về phía quầy thanh toán "Tôi muốn thuê nhân viên của ông một tối được chứ?"

"Ơ, nhưng ai sẽ phục vụ cho chúng tôi?" Ông ta ngơ ngác.

"Chừng này đủ cho một ngày Niall phục vụ cho cửa hàng chứ?" Harry đặt một xấp tiền lên mặt bàn, sau đó cậu nháy mắt nhìn Niall.

Niall vẫn cứ ngẩn người ra.

Harry liền bước đến kéo tay Niall "Chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã..." Giờ thì Niall đã hiểu được tình hình, cậu thì thầm vào tai Harry "Đi chơi với người yêu phải mặc quần áo đẹp chứ. Đợi anh thay bộ đồng phục nhân viên ra nhá, honey!" Rồi Niall chạy vụt vào trong.

Nghe cái chữ "honey" của Tina thì chỉ muốn đấm vào mồm cô ta, còn nghe của Niall thì chỉ muốn hôn Niall thôi!

"Lại nghĩ đến hôn hít bậy bạ rồi, trời ạ!" Harry lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"Đi thôi!" Niall tíu tít chạy ra từ lúc nào và kéo tay Harry đi thẳng ra cửa "Xin phép ông chủ nhé!"

...

"Này trông bọn họ giống đôi tình nhân nhỉ?" Ông chủ quán quay sang một anh nhân viên đứng ở gần đấy.

"Chắc không phải đâu?" Anh ta cười ồ lên.

"Biết đâu bất ngờ..." Ông ta nhún vai đáp.

***

Mười bốn năm trước...

"1... 2... 3...... 28... 29... 30... Harry anh đi tìm em đây..."

Harry và Niall chơi trốn tìm, Harry là người trốn.

"Tìm thấy rồi nhá!" Niall lại tìm thấy Harry trốn tít sau bụi cây to.

"Lại thế rồi, anh lúc nào cũng tìm thấy em." Harry phụng phịu.

"Ơ, em phải mừng mới đúng chứ, như vậy hai ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau cả. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em."

"Thật chứ?"

"Thật mà!"

"Anh hứa đi!"

"Anh hứa!"

"Ngoắc tay nhé?"

"Ừ!"

Trong ánh nắng lấp lánh của buổi bình minh, có hai cậu bé nắm tay nhau thật chặt, tưởng như không bao giờ buông rời.

***

"Không ngờ Harry lại rủ Niall đi hẹn hò. Thích quá đi!" Niall hú hét lên khi Harry đang phóng xe.

"Này đừng có ăn nói linh tinh nữa!" Harry vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng "Đừng có nghĩ là tôi nhớ nhung gì anh nhá, chẳng qua là tôi buồn quá không có ai nói chuyện cùng nên mới..."

"Dù sao thì cũng được ở bên em." Niall cứ làm điệu bộ hí hửng suốt cho đến khi Harry dừng xe ở một quán rượu hạng sang.

"Đây là quán rượu tôi thích nhất!" Harry dẫn Niall lên tầng thượng, nơi mà không khí thật dễ chịu và thoải mái.

"Em gặp chuyện gì không vui thế?" Niall ân cần hỏi.

"Tôi có thể tin tưởng anh được chứ!" Harry nhìn sâu vào đôi mắt Niall "Tôi không muốn giữ tất cả mọi chuyện phiền phức này ở trong đầu nữa!"

"Harry, hãy nhớ rằng..." Niall hít một hơi thật sâu "...dù có chuyện gì đi chăng nữa hãy tâm sự với anh. Anh không muốn thấy Harry đáng yêu của anh buồn đâu. Anh luôn ở đây, bên cạnh em. Em không đơn độc, em có anh mà..." Rồi Niall cười một cái, bình yên và thân thương.

Giây phút đó, trái tim Harry như tan chảy ra.

Cậu đã kể cho Niall nghe, tất cả mọi thứ.

Về một gia đình thiếu thốn tình cảm, về những tháng ngày sống vô nghĩa, về chuyện xảy ra ngày hôm nay...

"Niall ạ, thật kì lạ là mỗi lần thấy anh là tôi lại không muốn khóc nữa, lại muốn sống thật tốt."

Niall sững lại, câu nói này... ngày xưa...

"Thế còn những chuyện đã xảy ra trước khi em chuyển đến sống ở London thì sao hả Harry?"

"Không đâu Niall, tôi sinh ra và lớn lên ở London. Tôi chưa từng sống ở căn nhà nào ngoài căn nhà mình đang sống."

"Không thể nào..." Mắt Niall giống như ngấn nước "Không thể... Chẳng lẽ em đã..."

"Gì cơ?"

"À không..." Niall biết mình không được tỏ ra yếu đuối, dù chỉ một giây phút "À mà cưng này, em nói rằng em thuê anh tối nay phải không?"

Và Niall liền tiến sát, vòng cánh tay qua cổ Harry "Vậy có muốn thuê qua đêm nay không?"

"Anh dừng lại đi, tôi chưa say đâu nhá. Tôi muốn uống tiếp, anh có thể về nếu muốn."

"Thôi nào Harry, không uống nữa. Anh đưa em về nhà." Niall biết là Harry đã uống say lắm rồi.

"Không, tôi không muốn về căn nhà đó." Harry lắc đầu quầy quậy.

"Mai em còn phải đi làm nữa đấy!"

"Mặc kệ!"

"Có về không anh hôn em bây giờ!"

"Xì... Hôn thì hôn, tưởng tôi sợ chắc!"

Niall biết doạ nạt kiểu này Harry sẽ không còn sợ nữa nên vừa dứt lời Niall liền bế Harry lên.

"Ê này, anh làm trò gì đấy, bỏ tôi xuống mau!"

"Không, anh sẽ đưa người yêu anh về tận nhà."

"Này này này!" Harry nhận ra là cả quán rượu đang nhìn cả hai chằm chằm như vật thể lạ.

Chưa biết chừng sẽ có tay paparazzi nào sẽ tống tiền cậu với những bức ảnh có một không hai.

"Lãng mạn cứ y trong phim vậy..." Harry nghĩ thầm khi cậu rúc mặt vào trong ngực của Niall để tránh bị mọi người nhận ra.

***

Mẹ của Harry là người ra mở cửa nhà.

"Cháu chào bác." Niall dìu Harry đang ngủ gà ngủ gật vào nhà "Hôm nay Harry hơi quá chén nên..."

"Ôi trời!" Bà Mary tỏ ra rất lo lắng "Harry, sao con lại uống nhiều vậy chứ? Cảm ơn cháu đã đưa nó về. À, mà cháu có phải là cậu bé ban sáng..."

"Vâng."

"Harry có một người bạn như cháu thật tốt quá. Cháu tên là gì nhỉ?"

"Cháu là Niall ạ."

"Niall, cái tên nghe quen quá. Trông cháu cũng quen quen, hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau hay sao?"

"Chắc có nhầm lẫn, đây là lần đầu tiên cháu gặp bác ạ. Bây giờ cũng đã muộn, cho cháu xin phép..."

"Ừ, cảm ơn cháu nhiều."

"Không có gì đâu ạ." Niall bước ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó.

...

Gió đêm thổi từng cơn, lạnh buốt.

"Làm sao tôi có thể quên được chứ?" Niall quay lại nhìn căn nhà một lượt "Tôi sẽ không bao giờ quên được dòng họ Styles đâu, không bao giờ tôi quên những gì các người đã làm với tôi, đến chết cũng không quên!"

Lúc đó, ánh mắt Niall trở nên tối tăm và đáng sợ hệt như màn đêm u tối đang phủ xuống thành phố London.

***

Mười bốn năm trước...

Niall biết là bố mình đang có một kế hoạch gì đó rất lớn cho công việc của mình, vì bố đi suốt ngày đêm, còn lúc về nhà thì ông trông rất vui.

"Bố con sắp trở thành Giám đốc của một công ty lớn ở London. Là London đó Niall..." Mẹ Niall ôm chặt con mình vào lòng "Bố con đã cố hết sức giúp đỡ họ trong suốt một thời gian dài. Từ bây giờ chúng ta sẽ sống trong một cuộc sống đầy đủ." Rồi bà hôn lên má cậu, nhẹ nhàng.

"Tuyệt quá! Vậy con sẽ được đi học phải không? Con rất muốn được đi học."

"Phải rồi, Niall của mẹ cũng đã đến tuổi đi học rồi. Con thông minh giống bố, nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc nhất."

"Cả nhà chúng ta sau này sẽ rất vui vẻ phải không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, Niall là thiên thần mà Thượng Đế ban cho bố mẹ mà. Con đi đến đâu ở đó sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Bố mẹ rất yêu con."

***

Sáng hôm sau...

Harry bị đánh thức bằng thứ âm thanh chết tiệt nào đó ở đầu giường.

Đầu cậu đau như búa bổ và có cảm giác như có hàng chục con ong vò vẽ bay vòng tròn xung quanh.

"Harry là của Niall. Harry là của Niall. Harry là của Niall." Câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Harry không chịu nổi nữa, liền lấy tay quờ quạng xung quanh "Harry là của Niall. Harry là của Niall..."

Đây là giọng của Niall mà, thế quái nào?

Harry vớ được cái iPhone của mình, hoá ra đây chính là thứ phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ và bình yên của cậu.

"Nhạc chuông hay chứ em yêu, anh đã đặt cho em tối hôm qua đấy!" Đầu giây bên kia vang lên giọng của Niall, lần này là trực tiếp "Em thích chứ?"

"Cái đồ chết giẫm!" Harry gắt gỏng "Anh thật là... Đến điên mất thôi! Anh lại định giở trò gì nữa đây?"

"Hôm nay chắc chắn là em không muốn đi làm đâu. Anh xin nghỉ phép hôm nay rồi. Chúng ta hẹn hò nhé! Anh có rất nhiều bất ngờ muốn cho em xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro