Chapter 11: I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU (Rất xin lỗi nhưng anh yêu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy nào Harry..."

Harry có cảm giác tai mình ươn ướt, khẽ mở đôi mắt trong veo ra thì mới biết môi Niall đang nằm ở đó từ lúc nào.

"Em đang ở thiên đường sao?" Cái giọng ngái ngủ và khuôn mặt đỏ ửng vừa tỉnh dậy của Harry khiến Niall cười mãi không thôi "Sao thiên thần trên trời lại béo ị và xấu xí thế này?"

"Dám chê anh xấu sao?" Niall biết Harry đang trêu chọc liền búng mũi Harry làm Harry tỉnh ngủ hẳn "Anh sẽ đày em xuống địa ngục cho biết thế nào là lễ độ."

Nói rồi Niall liền cù léc Harry làm Harry cười đến chảy cả nước mắt.

"Tha cho em đi Niall, anh hành hạ em cả đêm chưa đủ sao?"

Bây giờ Niall mới nhận ra trên cổ Harry có một vết cắn và vài vết bầm không rõ lắm trên người.

"Anh đã hứa gì với em hả đồ đáng ghét?" Harry nhéo má Niall "Bắt đền anh đấy!"

"Hôm nay anh sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho em để bù đắp lỗi lầm, được chưa?" Niall nheo nheo mắt.

"Chưa xong đâu!" Harry dài giọng.

"Còn muốn cái gì nữa?"

"Anh còn nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ. Lúc đó anh đã tìm rất nhiều cách để trêu trọc em, làm em ăn không ngon ngủ không yên." Harry vuốt dọc cánh tay Niall khiến Niall sắp mất kiểm soát đến nơi rồi "Hôm nay, ở công ty, em sẽ bắt anh phải trả nốt món nợ đó."

"Ối giời!" Niall giãy nảy "Harry, em thật là xấu tính đấy, bây giờ lại còn bới móc chuyện cũ ra hăm doạ anh nữa!"

"Vậy anh có nghe lời không?" Harry thích thú nhìn cái mặt rất tức giận mà không làm gì được của Niall "Này nhé, không phải ai chẳng có tí kinh nghiệm làm việc nào vừa được nhận vào công ty đã được làm Trợ lí Giám đốc đâu!"

"Cái gì?" Niall há hốc mồm "Anh? Làm trợ lí của em?"

"Chính xác đấy cưng!"

"Như vậy là anh sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của em như kiểu em là ông hoàng ý hả?"

"Đương nhiên." Harry vênh váo "Em là ông chủ của anh. Em bảo gì thì anh phải răm rắp nghe theo, không được cãi lời."

Thế là Niall liền đè Harry xuống giường, chặt đến không cựa nổi.

"Anh làm trò quái gì vậy?" Harry hét toáng lên.

"Chỉ ở công ty thôi!" Niall hôn Harry thật sâu, mặt nhăn nhở "Còn ở nhà anh, em là nô lệ trên giường của anh..."

Harry nhắm nghiền mắt, để Niall tiến sâu vào cơ thể mình.

***

"Niall, chuẩn bị hợp đồng bên công ti đối tác cho em!"

"Niall, xuống tầng dưới đưa cho Phó Giám đốc tập tài liệu này!"

"Niall, photo hết chỗ giấy tờ trên bàn, mau lên!"

"Niall..."

"Niall..."

"Niall..."

Niall nghĩ mình sắp phát điên với cái giọng hách dịch của Harry rồi!

Làm đủ mọi việc vặt của một trợ lí khiến đầu óc Niall quay cuồng, chóng hết cả mặt.

Không ngờ Harry lại trả thù ác thế!

Mọi người ngao ngán lắc đầu nhìn Niall tỏ vẻ thông cảm, họ nói rằng bất cứ ai trước đây làm trợ lí cho Harry cũng phải chịu những khổ ải này, liên tục, liên tục, không được ngơi tay ngơi chân dù chỉ một giây.

Cho đến một hôm đẹp trời nào đó, họ tự nhủ thà rằng nhảy từ trên đây xuống còn hơn nghe những lời chửi mắng và nhìn thấy thái độ rất ngứa mắt của Harry.

Bùm, họ xin nghỉ việc và hét to rằng trên đời này chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn.

Thế cho nên chiếc ghế Trợ lí Giám đốc từ đó trống không, cho tới hôm nay, Niall tự nhấc mông ngồi vào.

Mà không, bị tên Giám đốc thù dai nhớ lâu này bắt ép mới đúng!

Harry nhìn Niall chạy qua chạy lại như con rối, chân díu lại cả vào nhau, trong lòng không hề thương cảm mà thấy ngược lại.

"Đáng đời cái tên đợt trước suốt ngày bỏ bom mình!" Harry nghĩ thầm "Cho hắn chạy như vậy để teo bớt cái bụng mỡ đi chắc không có gì là xấu, hắn còn phải cảm ơn mình nữa chứ! Lại còn..."

Rồi Harry lấy tay vân vê đôi môi hấp dẫn của mình, thấy đau nhói.

Cậu vội lấy gương soi, trông môi của Harry thật thảm hại.

Sáng nay, sau khi Niall công kích cậu bằng đủ các thể loại hôn lẫn cắn mà tên đó biết, môi Harry còn sưng to hơn cả đêm qua.

Thậm chí càng lúc nó càng đỏ tấy lên.

Đúng là hắn chỉ muốn thoả mãn đôi môi và hàm răng của hắn thôi, môi của Harry có phải là chocolate đâu!

Khi đi vào công ty, Harry đã giả vờ bị ho, lấy tay che miệng liên tục cho tới tận khi vào phòng làm việc.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa dám bước ra khỏi phòng vì sợ nhân viên nhìn thấy.

Mất mặt, xấu hổ quá đi thôi, cái tên bụng mỡ này!

Vậy mà Niall cứ nhìn môi cậu mà cười sằng sặc như tên hề!

Lúc làm việc, Niall chẳng những khó chịu mà còn cứ tỏ ra vui vẻ trước mặt Harry, lại còn làm động tác chu mỏ lên để trêu cho Harry tức muốn chết!

"Xong rồi baby, muốn hôn không?" Đột nhiên Niall từ đâu xông vào ôm chầm lấy Harry.

"Á!" Harry vội gạt tay Niall ra khỏi người mình "Không hôn hiếc gì hết! Mà em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, vào phòng phải gõ cửa chứ!"

"Từ sáng đến giờ mấy lần đều gõ rồi, chỉ tổ làm tốn thời gian thôi!" Mặt Niall nhăn nhó như khỉ ăn gừng "Em có biết là mấy công việc em giao cho anh làm chân tay anh rã rời, chốc về phải đấm bóp cho anh đấy!"

"E hèm..." Harry hắng giọng "Niall Horan, nhắc cho anh nhớ là lúc này vẫn đang trong giờ làm việc, không phải giờ ăn vạ đâu. Còn mấy tài liệu này là cho Trưởng phòng bên bộ phận thống kê, anh..."

"Khônggggg!!!!!" Niall vội bịt tai lại, gào tướng lên "Harry, anh là người chứ đâu phải máy! Làm ơn cho anh nghỉ tí đi mà!" Nói rồi Niall đổ vật xuống cái ghế đối diện với Harry chỗ bàn làm việc.

"Vậy anh nghỉ một lát rồi xuống đưa giấy tờ ngay đi!" Cuối cùng Harry đành phải nhượng bộ.

"Tuyệt!" Niall vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

"Haiz..." Harry liền vớ cái kính trên bàn, đeo vào để nghiên cứu các bản hợp đồng.

Harry không thể nào tập trung được, đã năm, rồi mười phút trôi qua mà không chữ nào bay nổi vào đầu.

Cậu không thể kìm chế nổi, liền ngẩng đầu lên.

Hoá ra từ nãy đến giờ Niall cứ nhìn chằm chằm Harry với ánh mắt tròn xoe đắm đuối.

"Niall!" Harry lừ mắt "Anh cứ nhìn như muốn ngấu nghiến em thế này thì sao em làm việc được chứ?"

"Honey, đây là lần đầu tiên anh thấy em đeo kính, dễ thương chết đi được!" Niall mắt sáng như sao "Cho anh mượn tí xem nào!"

Thậm chí Niall còn hợp đeo kính hơn Harry, khi Niall đeo vào trông như vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai của trường đại học danh giá nào đó!!!

Harry đang kìm nén cảm giác muốn ôm chầm lấy mà hôn lên đôi môi kia.

Và cậu bỗng thấy môi mình đau nhói!

Thật là...!

"Anh biến đi, Niall!" Harry đòi lại cái kính "Đi làm nốt công việc của anh đi!"

"Được thôi!" Niall cười hờ hờ trước khuôn mặt đỏ ửng của Harry.

Ra đến gần cửa, Niall lại làm cái động tác hôn gió chết tiệt.

"Mà anh thích đôi môi đỏ mọng của em lắm, rất quyến rũ!" Niall giơ ngón tay cái rồi lè lưỡi.

"Chết tiệt!" Harry lẩm bẩm, mặt sưng vù.

"Mặc dù nó khiến bệnh nẻ môi của anh tái phát!" Niall tiếp tục.

"Biến mau, ngay lập tức!"

Harry tức quá, vội ném cái bút, nó trúng vào mông Niall rồi bật lại.

Hắn chạy té khói, để lại cho Harry một cục tức to đùng!

***

"Chiều nay em có một cuộc họp Hội đồng Quản trị đấy, anh chuẩn bị xong tài liệu chưa?" Harry liếc mắt nhìn Niall.

Trên bàn Niall là một mớ bòng bong sổ sách giấy tờ.

"Ok, đây rồi, anh tìm thấy rồi. Để anh sắp xếp lại." Niall nhanh chóng xếp đống giấy gọn gàng rồi đưa cả xấp cho Harry.

Trên đó có một tờ giấy nhắn màu hồng.

"Buổi tối đi chơi nhé <3 Em mau suy nghĩ địa điểm đi <3 Hôm nay anh bao tất :*"

Harry nhoẻn miệng cười, xem ra chẳng ai có thể giận Niall đáng yêu được quá vài phút.

...

"Hôm nay có một việc rất hệ trọng đã xảy ra." Ông David đập tay mạnh xuống bàn "Mọi thông tin về khách hàng VIP trên sàn giao dịch đã bị tiết lộ ra ngoài. Danh sách này tôi chỉ gửi cho một số bộ phận, nên tôi nghĩ kẻ làm chuyện này chỉ quanh quẩn trong những bộ phận này."

Harry thở dài, bộ phận mà cậu phụ trách cũng nằm trong số đó.

"Vì vậy Giám đốc phụ trách những bộ phận trên phải có trách nhiệm tìm ra tên gián điệp nội bộ đó cho tôi ngay lập tức!" Ông ta kín đáo liếc nhìn Harry "Nếu tiếp tục kiểu làm ăn mất uy tín với khách như vậy thì chẳng mấy chốc số cổ phiếu sẽ giảm và vô cùng bất lợi cho chính các vị ở đây." Vị Chủ tịch dõng dạc nói.

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng.

"Nội trong tuần này mà không tìm ra kẻ đó thì tôi buộc phải kỉ luật những lãnh đạo cấp cao có liên quan trực tiếp đến danh sách tuyệt mật này."

Vẫn là sự im lặng đáng sợ, ai cũng mặt mày tái xanh.

Harry mặc kệ, cậu vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Những cuộc họp chẳng khác nào mấy tiết học tẻ nhạt thời trung học.

Cậu thực sự chẳng thích chốn thương trường khốc liệt chút nào.

Độc ác, giả tạo, hành hạ con người bằng những thủ đoạn bỉ ổi, vô sỉ, cho đến khi chết dần chết mòn.

***

"Vậy thì em thích làm nghề gì nào?" Niall hỏi Harry.

Buổi tối, sau khi đi ăn kem, cả hai liền nhảy lên tầng trên của xe buýt hai tầng.

Kiểu xe này là phương tiện giao thông tuyệt vời nhất ở London, trở thành hình ảnh đặc trưng của thủ đô nước Anh.

Trời mát mẻ, gió lồng lộng thổi tung mái tóc của hai chàng trai.

Họ đang đứng ở phía cuối xe, thích thú nhìn dòng người đang lao về phía mình.

"Một nghề kinh doanh đơn thuần, không bon chen, hãm hại nhau." Harry suy nghĩ một lúc rồi đáp "Như là làm chủ một khách sạn chẳng hạn."

"Hì hì, anh cũng thế!" Niall nắm chặt tay Harry.

"Em biết rồi, đồ tham ăn như anh chắc là định mở một nhà hàng!" Harry cười vang "Rồi sẽ đành hanh đầu bếp và bắt họ nấu cho anh cả một núi thức ăn!"

"Cứ làm như em không tham ăn ý!" Niall cười đểu "Harry yêu dấu, nhìn cái bụng to của em bây giờ mà xem!" Rồi cậu lấy tay xoa bụng Harry "Anh đang thắc mắc liệu có em bé của anh trong này không đấy?"

"Anh..." Mặt Harry còn đỏ hơn ớt chín "Anh... Tất cả là tại anh... Nếu không phải anh sáng nào cũng đi siêu thị vác hai nải chuối về nhà cho em thì đã không như vậy rồi! Em bắt đền anh đấy! Hứ!"

"Mà đấy là hôm nào chúng ta cũng tập gym đấy nhé!" Niall ôm lưng Harry, hai tay vòng lên đằng trước, xiếc chặt eo Harry "Ôi cánh tay ngắn của anh sắp không ôm được hết bụng em mất!"

"Hứ!!!"

"Thôi mà, anh đùa thôi, bé yêu. Cho dù em có béo ú như con gấu trúc thì anh vẫn luôn yêu em."

Thấy Harry không nói gì nữa, Niall liền khẽ hát bên tai Harry.

"Cause you've got that one thing 🎶 I need that one thing 🎶..."

***

"Mọi việc đã vượt quá xa rồi." Ông David mặt tái mét nhìn các thành viên trong Hội đồng Quản trị "Rất nhiều các khách hàng đã đâm đơn kiện chúng ta. Vậy mà các người vẫn không tìm ra kẻ chủ mưu trong việc này."

"Xin chủ tịch bình tĩnh, chúng tôi đã cử người theo dõi công ty sau giờ làm việc, nhưng không hề có dấu hiệu đột nhập. Chứng tỏ đây là bọn gián điệp rất chuyên nghiệp. Ý tôi ở đây là không chỉ có vài ba tên mà có cả một hội." Một vị giám đốc lên tiếng xác nhận.

"Sao ông chắc chắn vậy chứ?"

"Chuyên gia chúng tôi thuê đã khẳng định rằng có dấu hiệu xâm nhập từ các hệ thống khác nhau trong công ty." Ông ta đáp.

"Tôi thấy gần đây việc tuyển dụng nhân viên không được an toàn cho lắm thưa chủ tịch. Ngài đã cho người quen của chủ tịch các công ty đối tác vào đây nhận việc." Một giám đốc khác lên tiếng.

"Có chuyện đó sao?"

"Vâng, chúng tôi vẫn chưa rõ ràng về hồ sơ của họ."

"Vậy hãy tìm hiểu kĩ cho tôi."

"Vâng thưa Chủ tịch."

***

Một tuần sau đó, hai ngài chủ tịch có cuộc gặp mặt tại nhà ông Henderson.

Dĩ nhiên là ông Styles dẫn theo rất nhiều người bảo vệ.

"Xin chào ngài Styles." Chủ tịch Henderson cười tươi roi rói "Về chuyện kết hôn của cậu Harry và Sarah, con gái tôi, tôi nghĩ đành phải huỷ bỏ nó thôi."

"Ngài nói sao?"

"Ngài không đủ tư cách." Ông Henderson nhấn mạnh chữ "tư cách" trong câu nói "Công ty của ngài sắp phá sản rồi."

"Chỉ là chút khó khăn nhỏ thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

"Ông vẫn như ngày xưa, ông Styles, bảo thủ và không bao giờ chấp nhận sự ngu dốt của mình."

"Ông dám nói tôi vậy sao?" Nụ cười tắt ngúm trên gương mặt đáng sợ của ông Styles "Ông nói ông biết tôi từ trước. Lẽ nào... Mày chính là kẻ chủ mưu trong việc phá sập công ty của tao! Sao tao lại hợp tác với kẻ như mày chứ?"

"Thế nào đồ khốn? Bây giờ là lúc mày phải trả giá cho tất cả những gì mày làm." Ông Henderson nở một nụ cười cay độc "Từng thứ một. Những gì mày gây dựng sẽ bị chính tay con trai mày phá hỏng hết."

Ông David cuống cuồng, hoảng loạn.

Phải rồi, thứ duy nhất có thể khiến công ty sụp đổ.

Giấy tờ trốn thuế, làm giả sổ sách, ăn hối lộ,... Những bằng chứng đủ để ông có thể bị đi tù mọt gông.

Đang được cất giấu ở trong két sắt lớn của ông.

Ở căn biệt thự nhà Styles.

Ông David cuống cuồng gọi điện cho con trai.

"A lô." Là giọng của Harry.

"Ở nhà có chuyện không hay rồi, Harry. Con mau về nhà ngay!"

"Nhà..." Harry hờ hững đáp "Tôi có nhà sao?"

Đúng lúc đó ông Henderson liền bắn một phát đạn làm chiếc máy điện thoại bay vào góc tường, vỡ vụn.

Hai bên xông lên đánh nhau, khung cảnh hỗn loạn như chiến trường.

Và đẫm máu.

"A lô... A lô... Có chuyện gì vậy?" Harry nghe thấy tiếng gào hét thất thanh của bố mình, cuối cùng là tiếng tút dài đáng sợ.

Cậu vội với lấy áo khoác và lái xe về ngôi nhà mình đã sống gần hai chục năm trời.

***

Lúc ông Styles gọi điện, Harry tất nhiên đang ở nhà Niall.

Căn nhà nhỏ đó chẳng khác nào nhà chung của hai người.

Hằng ngày họ ở bên nhau 24/24, và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời Harry.

Theo lượt, hôm nay đến ngày Harry chuẩn bị bữa tối.

Cả hai vừa về đến nhà thì Niall có một cuộc điện thoại.

Niall nói rằng mình có việc gấp và lập tức đi ngay.

"Nhớ về sớm nhé cưng, chúng ta sẽ cùng nhau chơi điện tử! Lần này em nhất định sẽ thắng anh!" Harry lớn tiếng gọi nhưng không thấy Niall đáp lại.

Chưa bao giờ Harry thấy Niall vội thế, trừ trường hợp Niall đói không thể đi nổi.

Harry không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bắt tay vào làm bánh pizza.

Nhưng không hiểu sao từ lúc Niall đi, Harry thấy rất nóng ruột.

Cảm giác vô cùng khó chịu.

...

Trước khi lái xe về nhà mình, Harry để lại lời nhắn của mình cho Niall trên một mảnh giấy nhớ màu hồng, dán trên tủ lạnh.

Cậu phát hiện ra Niall có cả một tập giấy nhắn để trong ngăn tủ.

Harry không ngờ rằng, mảnh giấy đó sau này vẫn cứ mãi dính ở đó, rất rất lâu không hề bị gỡ xuống.

Và mỗi lần nhìn vào đó là một lần trái tim Niall đau đớn tột cùng.

Tối hôm đó trời lại đổ mưa.

Định mệnh nghiệt ngã lại chia cắt hai người.

***

NIALL P.O.V :

Harry, anh xin lỗi.

Anh là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian này.

Anh vẫn không đủ can đảm để nói cho em nghe sự thật.

Bây giờ anh đã chọn cách bước đi trên con đường thù hận, không còn đường quay lại nữa rồi.

Nếu có điều gì đủ sức níu kéo anh lại, thì đó chính là em.

Nhưng anh sẽ phải gạt em qua một bên thôi.

Bởi vì so với tình yêu hết sức chân thành của em.

Anh không xứng đáng.

***

Căn biệt thự vẫn luôn lạnh lẽo và trống trải như trước đây.

Mới chuyển về nhà Niall sống được hai tuần mà Harry cảm thấy xa nơi này từ rất lâu rồi.

Từ bên ngoài tiến đến cánh cửa quen thuộc, Harry không kìm nổi tiếng thở dài.

Không khí rất yên ắng, làm gì có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ?

Harry vội tìm chìa khoá cửa để trong xe.

Nhưng nó đã biến mất không một dấu vết.

Cậu khẽ chạm vào cánh cửa.

Nó bật mở.

Đúng là đã có kẻ đột nhập vào nhà Harry.

Khi cậu vừa bước một bước vào trong thì đã bị kẻ nào đó từ đằng sau dùng gậy đánh vào đầu.

Trước mắt Harry là hình dáng quen thuộc.

"Niall..." Cậu khẽ gọi "Là anh sao?"

Tiếng gọi như kêu cứu!

Nhưng Niall chỉ đứng yên lặng ở đó, nhìn Harry, không làm gì cả.

Mí mắt Harry trùng xuống, hình ảnh ấy mờ dần mờ dần nhưng đã khắc sâu trong trí óc cậu.

Harry nghĩ cậu đã chết.

Cái chết đau đớn tận sâu trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro