Chapter 12: PAIN OF DESTINY (Định mệnh nghiệt ngã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào, Harry."

Harry cảm nhận được đôi môi của mình đang bị khoá chặt lại bởi một đôi môi mềm mại khác.

Dịu dàng và nhẹ nhàng.

Cậu biết đôi môi này.

Đôi môi đã cưỡng hôn Harry biết bao lần, khiến toàn thân cậu bị điện giật, không kiểm soát nổi.

Đôi môi luôn có mùi thức ăn, đặc biệt là mùi chocolate ngọt ngào và hấp dẫn.

Hơi thở và hương thơm của người đó cho dù có chết Harry cũng vẫn nhận ra.

Mắt cậu nhắm nghiền, một giọt nước ứ đọng quá lâu từ đó rơi xuống.

Lưỡi Harry cảm nhận được vị mặn chát ấy.

"Buông ra, tôi không cần!" Cậu hét lên, đẩy Niall ra khỏi vòng tay mình " Đồ giả dối!"

***

Sau cú đánh mạnh vào đầu, Harry có cảm giác bị vác đi.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường ngủ, trong căn phòng quen thuộc của mình.

Chỉ mất ba mươi giây để Harry nhớ lại cuộc điện thoại của bố và lí do tại sao mình lại lái xe về nhà.

Cậu chạy xuống cầu thang và nghe được cuộc hội thoại mà Harry ước rằng nó chỉ là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Niall đang đứng cạnh chủ tịch Henderson, công ty đối tác làm ăn số một với Moon Light, xung quanh họ là rất nhiều vệ sĩ.

Họ nói rất nhiều, nhiều điều phũ phàng đến nỗi làm tai Harry ù đặc.

"Với chúng, David Styles hoàn toàn có thể bị đi tù." Ông Henderson châm điếu thuốc lá, cười to "Vậy là mục đích tiếp cận con trai hắn để trả thù đã có kết quả mĩ mãn."

Niall vẫn đứng lặng im, dường như chỉ có mình ông ta độc thoại.

Chính ông ta đã hại công ty của cậu đến bên bờ phá sản, giả đò tử tế gả con gái để lừa lọc cài người vào công ty làm gián điệp.

Niall là một trong số đó, thậm chí lại còn là con át chủ bài.

Những lời dã man vẫn tiếp tục được thốt ra đều đặn.

Harry nhớ lại cuộc điện thoại mình đã nghe của Niall vào tuần trước.

Hoá ra cụm từ "hai bố con" là ám chỉ cậu và bố mình.

Suốt thời gian qua, tất cả những gì Niall làm cho cậu lẽ nào chỉ là đóng kịch?

Harry cố nghĩ ra rất nhiều lí do để biện minh cho Niall.

Nhưng lúc nhìn thấy tập tài liệu - những bằng chứng phạm tội của công ti bố mình - ở trên tay Niall, trái tim Harry đã vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh.

Tất cả những điều phũ phàng ấy...

Là sự thật.

Harry chạy xuống túm lấy cổ ông Henderson và đánh một cú mạnh vào mặt ông ta.

"A!" Ông ta ngã sõng soài.

Mấy người vệ sĩ toan xông vào Harry thì ông Henderson ra hiệu dừng lại.

"Khốn kiếp!!!" Harry hét lên và chạy ra khỏi nhà, cậu thậm chí không dám nhìn mặt người mình yêu "Các người là một lũ khốn kiếp!!! "

***

"Dừng lại, Harry!!!" Niall đang đuổi theo Harry trên đường phố "Hãy đứng lại đi, anh xin em!!!"

Cậu đã bắt kịp Harry, vội nắm lấy cổ tay Harry, kéo giật vào lòng mình.

Harry thấy nước mắt cứ mãi không ngừng tuôn rơi.

"Mọi việc là giả phải không anh?" Harry nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "Những gì anh đang làm... Tập tài liệu hại bố em không phải do anh lấy. Anh tiếp cận em không phải vì muốn hại gia đình em như ông ta nói. Tất cả là em nghe nhầm, em nhìn nhầm, em ù tai, hoa mắt, phải không?"

Niall vẫn không nói gì từ đầu đền cuối, liền ép Harry sát vào tường, hôn lên đôi môi của Harry.

Harry chống trả, nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc dâng trào trong lòng Niall.

Trái tim của Harry luôn ngăn được mọi suy nghĩ thông suốt của cậu, khiến đầu óc mụ mị và mất kiểm soát.

Nhưng trong hoàn cảnh này, lí trí đã thắng thế!

***

"Nực cười!" Harry thốt ra khó nhọc "Khốn kiếp, người mà tôi đem lòng yêu lại là một kẻ lừa dối trắng trợn. Anh ta yêu tôi chỉ vì mớ giấy đó kiếm được lợi nhuận cho anh ta."

"Anh xin lỗi." Niall cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt tối sầm.

Cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt Harry.

Nếu Niall lại yếu đuối trước đôi mắt ấy...

"Niall, xin anh hãy nói cho em biết. Cho dù anh đã hại sự nghiệp của em thành ra thế này, nhưng..." Harry lấy tay gạt nước mắt "Từ trước đến giờ, anh có thật lòng yêu em không?"

Niall vẫn im lặng.

Harry sợ nhất là sự im lặng của Niall.

Vì mỗi lần Niall im lặng, cậu đang trốn tránh câu trả lời mà Harry không bao giờ muốn nghe.

"Làm ơn nói đi, nói cho em biết!" Harry thấy thật khó thở, đứng đối diện với sự thật phũ phàng này thà rằng chết đi còn hơn "Đồ ngốc này, em biết anh chỉ lỡ làm những chuyện điên rồ này thôi. Lão Henderson đã chi cho anh rất nhiều tiền để làm việc này đúng không? Anh muốn có tiền để đỡ mặc cảm vì em làm Giám đốc của một công ty lớn. Rồi anh muốn dùng số tiền đó để mở công ty riêng của hai ta. Anh muốn chúng ta tự xây dựng mọi hạnh phúc, không phải phụ thuộc vào bố em hay bất cứ ai. Tại sao không nói cho em biết, tại sao phải làm thế? Anh chỉ cần nói..."

"Harry..." Đôi môi Niall khẽ mấp máy "Harry... Chuyện đó không xảy ra đâu. Anh đâu phải thằng ngốc mà làm những trò như vậy..."

"Phải rồi..." Harry lắp bắp "Anh tốt nghiệp đại học danh tiếng của nước ngoài, một người thông minh như anh việc gì phải làm trò đó để có tiền chứ..."

Niall liền ôm chặt lấy người Harry đang run lên vì sợ hãi.

Nếu là như vậy, nếu Niall giỏi như vậy, tại sao lại phải làm ở cửa hàng Nandos chứ?

Anh ấy nói là trong lúc đợi việc thì đi làm thêm, nhưng khi Harry thử điều tra lại hồ sơ thì thông tin xin việc của Niall chưa từng gửi đến công ty nào.

Ngay từ đầu, Niall làm ở cửa hàng Nandos để tiếp cận cậu.

Mọi thứ Niall đối xử với cậu chỉ để Niall có ngày hôm nay.

"Không!" Harry đẩy Niall ra một cách thô bạo "Buông tôi ra mau!"

"Harry..." Niall liền buông Harry ra, không cố ôm chặt Harry như cậu hay làm nữa.

"Anh..." Hành động đó của Niall làm trái tim Harry thắt lại, nghẹt thở.

"Ông Henderson không hề cho anh một đồng nào để anh làm việc này. Là chính anh vạch ra mọi kế hoạch. Là anh muốn tất cả chuyện này xảy ra."

"Nói dối!" Harry lùi lại, không ngừng lắc đầu "Nói dối! Nói dối! Nói dối!"

"Harry..." Niall cứ mãi gọi tên người mình yêu mà không thể nói thêm bất cứ điều gì.

"Đồ đểu cáng! Đồ ích kỉ! Đồ tồi! Anh không hề yêu tôi sao?" Harry hét lên.

"Harry..." Niall khẽ chạm vào người Harry, giọng nói vẫn ấm áp như mọi lần.

"Đừng có gọi tên tôi kiểu đó, anh không xứng đáng!" Harry không thể ngừng được "Mỗi lần anh chạm vào tôi, mỗi lần anh ôm hôn tôi, mỗi lần anh nói anh yêu tôi, anh đã nghĩ gì hả? Anh chỉ cố gượng cười và ở bên cạnh tôi để đạt được mục đích của mình! Tôi không biết tại sao anh lại muốn hại bố tôi và tôi thê thảm như vậy, nhưng tôi đã thật lòng yêu thương anh. Thật không thể ngờ anh lại lợi dụng tình cảm ấy trắng trợn như vậy..."

"Đừng nói nữa, anh xin em..." Niall cầu nguyện thà rằng bắt cậu xuống địa ngục còn hơn phải nghe những lời này.

"Ha!!!" Harry bật ra một tiếng cười cay đắng "Mỗi lần lên giường với tôi, anh cảm thấy ghê tởm và kinh hãi biết nhường nào, phải không? Từng cái đụng chạm da thịt đau đến điên lên. Còn tôi, tôi đã thực sự rất mãn nguyện, thực sự rất hạnh phúc..."

Harry hít một hơi thật sâu, thà rằng Niall đâm cậu một nhát vào giữa trái tim.

Nếu Niall làm thế, cậu sẵn sàng tha thứ cho Niall, nhưng Niall lại lợi dụng từng phút giây hai người bên nhau.

"Làm ơn..." Niall lấy tay che miệng "Làm ơn... Xin em... Hãy quên anh đi!"

"Không bao giờ!" Trong phút chốc Harry thấy mình trở thành kẻ độc ác "Tôi hận anh! Tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt cho những điều tàn nhẫn mà anh làm với tình yêu của tôi."

Rồi cậu chạy đi trong bóng tối, bỏ lại Niall đứng lại một mình.

Lẻ loi, cô đơn, đau khổ tột cùng.

Kết cục của cả hai người cuối cùng đã xảy đến như Niall từng nghĩ, nhưng không ngờ nó đau tới nhường này.

"Cuối cùng em đã đi khỏi cuộc đời anh rồi sao?" Bây giờ, Niall mới để cho nước mắt được phép rơi xuống, ướt đẫm gò má.

***

HARRY P.O.V :

Yêu?

Từ trước tới giờ, em luôn tự hỏi nó có vị gì, vì chưa bao giờ em được nếm trải nó, từ khi gặp anh.

Giờ em đã hiểu rõ từng chút một.

Nó ngọt ngào và bối rối như những nụ hôn đầu tiên, những buổi hẹn hò đầu tiên.

Nó thuần khiết và giản đơn như những câu nói "Anh yêu em!" và những mảnh giấy nhắn màu hồng rủ đi chơi.

Cho đến hôm nay, tình yêu trở thành nỗi đau tột cùng vì trước đây nó quá đẹp đẽ và tuyệt vời.

Còn bây giờ, chỉ còn lại lừa dối và hận thù.

Vì sao anh không nói lời nào, vì sao anh không chịu giải thích?

Em đã cố gắng nguỵ biện cho tình yêu ngốc nghếch ấy nhưng rồi nó vẫn tan nát.

Em không tin từ đầu đến cuối là anh gạt em.

Anh đã cười rất nhiều, đã nói yêu thương rất nhiều cơ mà...

***

Chiếc xe của Harry phóng vụt trong không khí, nhanh tới nỗi màn đêm trước mặt nứt toạc với tốc độ ánh sáng của đèn pha.

Cậu không biết đi đâu hết.

Tất cả thế giới đã sụp đổ rồi.

Đúng lúc ấy có một chiếc xe khác từ bên phải lao ra.

Hai chiếc xe giao nhau.

Tiếng động hãi hùng vang lên.

Harry thấy xung quanh toàn là màu đỏ của máu tanh.

Nếu chết thì cũng tốt, chắc chắn sau đó sẽ quên được người ấy.

"Xảy ra tai nạn rồi... Vâng, người bị nạn chảy rất nhiều máu, đây là địa chỉ tôi đang đứng..."

Harry chỉ kịp nghe tiếng bí bo của xe cứu thương rồi từ đó không còn hay biết gì nữa.

***

"Cậu đang sợ hãi? Hối hận?" Ông Henderson nhìn Niall "Cậu muốn dừng lại?"

Niall khẽ lắc đầu.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đã để xổng mất lão già đó. Hắn một mình chạy thoát thân khi người của tôi và người của hắn đánh nhau. Chết tiệt! Sao tôi lại bất cẩn vậy chứ?"

"Tôi chỉ cần biết lão ta ở đâu mà thôi! Khi ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Cậu sẽ làm gì sau khi bắn chết hắn ta... Hừm, ý ta là cậu không thể trốn tránh khỏi pháp luật của nước Anh. Cho dù có đầu thú thì cũng sẽ phải đi ít nhất mười năm tù. Cậu còn rất trẻ, quãng thời gian trong tù đáng lẽ sẽ là đẹp nhất đời người. Vậy mà..."

"Sẽ không còn quãng thời gian tốt đẹp nào hết."

"Ý cậu là... Lẽ nào cậu muốn..."

"Tôi sẽ sớm đi theo lão ta và bố mẹ tôi thôi." Niall lạnh lùng trả lời.

"Thật đáng tiếc..." Ông Henderson vẫn chưa hết bàng hoàng trước câu nói thẳng thắn đó.

Giết được con cáo già quỷ quyệt đó, Nial biết mình cũng khó tránh khỏi cái chết nghiệt ngã nhất.

Hôm nay, nếu cậu không can đảm rời xa người mình yêu, người ấy sẽ còn đau khổ nhiều hơn nữa.

***

Hai tháng sau...

"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại." Giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên khiến mọi giác quan của Harry bừng tỉnh.

Harry khẽ mở đôi mắt, thấy nó tê dại, đờ đẫn, như được hồi sinh sau một thời gian dài tưởng như đã chết.

Khốn khổ hơn, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng khiến tai cậu ù đặc, đau nhói như có ai lao vào cấu xé.

Ánh sáng chiếu vào mắt chói kinh lên được!

Harry đang tự hỏi mình có giống siêu anh hùng Captain America, tỉnh dậy sau hàng chục năm trời chìm xuống đáy đại dương không?

Cậu khẽ cử động cánh tay và nghe thấy xương mình kêu răng rắc.

Người vừa gọi tên cậu mái đầu đã bạc, khoác áo blu trắng.

"Là ông sao?" Harry nhanh chóng nhận ra đây chính là bác sĩ điều trị riêng cho chứng đau đầu của cậu.

"Bình tĩnh nào cậu Styles, cậu vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài." Vị bác sĩ nói "Vì vậy hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Hôm nay cậu chưa cử động được đâu."

"Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?"

"Hai tháng."

Harry đã cử động được tay, cậu liền vò mái đầu xù của mình, nhăn mặt đau đớn.

"Cậu còn nhớ những gì đã xảy ra trước đó chứ?"

Harry thẫn thờ.

Chỉ trong vài phút, những kí ức cuối cùng về người con trai cậu thương yêu nhất hiện về, rõ rệt.

Cậu mím chặt đôi môi khô khốc, cảm nhận rõ vị đắng của nụ hôn cuối hai người trao nhau.

Một cách cứng nhắc, Harry gật đầu.

"Tôi hỏi như vậy vì tôi lo rằng hiện tượng mất trí nhớ giống như trước đây sẽ lại tái phát." Ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm "Giờ thì tôi có thể yên tâm được rồi. Cậu có thể sống sót sau một vụ tai nạn khủng khiếp nữa, đúng là một kì tích hiếm gặp! Kết quả xét nghiệm hi vọng sẽ đúng!"

"Vậy kết quả xét nghiệm lần này ra sao?" Harry hỏi bâng quơ "Rằng tôi sẽ bình phục nhanh và trút bỏ được bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình này sao? Tôi đang mong điều đó nhất đây." Dù biết giờ có đứng dậy cũng không nổi, Harry vẫn thao thao về những điều không thể.

"Còn hơn cả mong đợi của chúng ta, cậu Styles." Ông ta tươi cười đáp "Trong cái rủi lại có cái may. Sau tai nạn này, cậu hoàn toàn có khả năng bình phục và nhớ được trở lại những chuyện hơn mười bốn năm về trước."

"Có thật không? Có thật là tôi có thể làm được không?" Harry không tin nổi vào tai mình nữa.

"Đúng vậy, nhưng cậu có quyền không chấp nhận cuộc điều trị đó. Tôi cần phải nói trước là nó khá đau đớn. Cậu có chịu được không? Hãy suy nghĩ thật kĩ..."

"Cho dù có khủng khiếp thế nào, tôi cũng phải nhớ lại. Xin ông hãy giúp tôi, những kí ức đó thực sự vô cùng quan trọng."

Lúc này, tâm trí Harry đã bị chiếm trọn bởi những dòng chữ trăn trối mà mẹ cậu đã viết trước khi ra đi.

Harry nhất định muốn biết quá khứ đó rốt cuộc bình yên và hạnh phúc như thế nào.

Đây là cơ hội duy nhất.

***

Điều đầu tiên mà Harry nhớ lại được khiến cậu thực sự rất sốc.

Điều mà cậu nghĩ rằng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà cậu may mắn thấy được.

Một người bố ân cần, dịu dàng nâng đỡ cậu những bước đi chập chững đầu tiên.

Một ngôi nhà bình dị nằm giữa một vùng cỏ xanh mượt và đẫm sương sớm.

Cuộc sống thảnh thơi, không thiếu thốn hay dư dả gì, không phải từng ngày mưu kế hại người để kiếm miếng ăn.

Hàng ngày, mỗi bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau với bữa cơm gia đình, vui vẻ kể lại những câu chuyện hôm nay mình gặp.

Tiếng cười tiếng nói rộn vang căn nhà nhỏ.

Người bố quan tâm đến cậu từng chút một, chỉnh lại quần áo xộc xệch cho cậu, mỗi tối lại ngồi bên giường cậu kể những câu chuyện cổ tích.

Tình cảm bố con sâu nặng và đẹp đẽ như vầng hào quang không tì vết.

Tất cả là sự thật sao?

Bố của cậu đã từng như vậy thật sao?

Tình yêu thương ấy đã bị cái xã hội này vét sạch và lấp đầy bằng những đồng tiền bẩn thỉu sao?

...

Harry đã ngất sau khi bác sĩ cho biết những gì cậu nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt lại chính là quá khứ mà cậu muốn tìm về bấy lâu nay.

Không thể tin được!

"Sau này, khi ra viện, cậu sẽ nhớ thêm nhiều thứ có thể khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa." Bác sĩ nói "Vì vậy hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận nó, đừng để bị ngất như vậy, sẽ không tốt cho vết mổ cũ của cậu."

...

"A lô."

"Harry, là con sao? Sức khoẻ con sao rồi. Cuối cùng con đã chịu lấy điện thoại mà ta đưa cho bác sĩ gọi điện cho ta."

"Cảm ơn. Bây giờ tôi ổn rồi. Còn ông thì sao? Công ty đã phá sản, có phải ông đang chạy trốn pháp luật không?"

"Ha ha." Tiếng cười từ đầu dây bên kia làm người ta sởn gai ốc "Ta? Chạy trốn? Trên đời này chẳng có kẻ nào làm khó được ta đâu, con trai à!"

"Trước kia..." Những kí ức không mời bỗng nhiên ùa về trong đầu Harry "Chẳng phải... Chẳng phải mọi thứ đều đã rất tốt đẹp sao? Tại sao ông lại trở nên như vậy chứ?"

"Ta có nghe bác sĩ nói con đã nhớ lại một số chuyện." Ông David thở dài "Con không nên kích động như vậy, không tốt cho sức khoẻ."

"Ông thì quan tâm quái gì đến tôi chứ?" Nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên khuôn mặt Harry "Những gì trong đầu ông chỉ là danh lợi và tiền tài! Ngay cả khi mẹ mất... Ông vẫn không chịu dừng lại..."

"Dừng lại? Dừng lại cái gì chứ? Con bảo ta quay lại cái quá khứ túng bẫn đó sao? Bị người ta đánh đập, chửi bới mỗi ngày, không thể lo nổi cho đứa con mình yêu thương một tương lai tốt đẹp sao?"

Harry im lặng, trong kí ức ấy có rất nhiều cảnh nhuốm màu đỏ bởi máu và những vết bầm tím của người bố.

"Bây giờ ta là người đứng trên vạn người, lợi lộc cũng đâu phải cho riêng ta. Con có biết rằng bệnh của con mỗi năm phải đi điều trị lại cần rất nhiều tiền không? Đến nước này ta cũng không giấu con nữa, cái chết của mẹ con là do chứng bệnh trầm cảm lâu dài. Mẹ con không chịu để ta nói cho con biết vì sợ con lo lắng. Còn chuyện với Tina, là ta đã thuê cô ta một khoản lớn để đóng kịch trước mặt con, bắt con phải kết hôn với Sarah để con có tiền đề sáng lạng hơn. Nhưng thật không ngờ lão Henderson khốn kiếp đó dám chơi ta một vố đau đớn như thế!"

Hoá ra, từ đầu tới cuối, bố Harry là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng mục đích của mọi hành động đều là muốn tốt cho cậu.

Đều là vì cậu.

"Bố!!!" Harry không ngờ từ mắc nghẹn ở cổ họng từ lâu lại dễ dàng phát ra như vậy.

"Chà, con trai, mười bốn năm rồi ta mới nghe con gọi như vậy. Con ngoan của ta, đừng khóc nữa!"

"Con... Xin lỗi..."

"Là do ta để con ghét ta, ta nghĩ sau những gì mình làm thì ta không xứng đáng được yêu thương."

Câu nói làm trái tim Harry đau nhói.

"Vậy có muốn chuộc lỗi không? Ta muốn lấy lại những gì đã mất từ tay lão Henderson. Hãy làm giúp ta việc này..."

Harry đang cầu nguyện rằng kế hoạch trả thù ấy không dính dáng đến Niall, mong là bố cậu chưa biết chuyện chủ mưu trong tất cả mọi chuyện chính là người con trai mà cậu yêu nhất.

"Hãy gọi điện cho Sarah Henderson và nói với cô ta rằng lễ đính hôn của con vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Ta có rất nhiều điều muốn nói với ông thông gia trong ngày đại sự đó."

***

Ngay ngày hôm sau, cậu gọi điện cho Sarah Henderson đến và ngỏ lời cầu hôn với cô ta.

Cô ta hứa rằng nhất định sẽ thuyết phục bằng được bố mình và nói Harry hãy chờ tin vui.

Hôm ấy, ngoài trời, nắng đã tắt, gió nhè nhẹ thổi tung những chiếc lá trên cành cây, làm chúng rụng rời.

Harry giống những chiếc lá rơi ấy, muốn buông xuôi tất cả.

...

Bên ngoài phòng bệnh, có bóng một chàng trai tóc vàng đang đứng tựa cửa.

Từ ngày người mà cậu yêu phải nhập viện, hôm nào cậu cũng đến đây, ngồi cạnh giường bệnh vuốt ve khuôn mặt ấy đang ngủ ngon lành, vô tư, vô lo.

Cậu còn hát cho người ấy nghe, mong rằng người ấy sẽ khoẻ lại.

Nhưng khi người ấy tỉnh dậy, cậu chỉ dám đứng ở ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn người ấy từ xa, âm thầm gói gọn yêu thương mãnh liệt vào trong lòng.

Sau khi nghe hết câu chuyện ở bên trong, cậu trượt dần theo cánh cửa, ngồi trên sàn đá hoa của bệnh viện.

Khuôn mặt cậu chưa bao giờ buồn đến thế, kể từ ngày cậu thành đứa bé không còn gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro