Chapter 13: THE HEART THIEVES (Kẻ cắp trái tim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ đính hôn sắp tới rồi.

Còn ba ngày... Hai ngày... Một ngày...

Ngày mai, Harry sẽ phải sánh đôi với một người mà cậu không hề yêu, sẽ phải cố gắng gượng cười trước ống kính của paparazzi.

Harry đang tập cười trước gương nhưng khuôn mặt của cậu vẫn thẫn thờ như kẻ mất hồn, không tồn tại chút sức sống.

Cậu nhớ một người đến điên lên.

Có chết cậu cũng không tin là mình lại từ bỏ tình yêu dễ dàng như vậy.

Đến tận giờ phút này, cậu vẫn không tin tất cả là dối trá.

Nếu như người đó quay lại và nói với cậu một câu xin tha thứ, cậu sẽ chấp nhận không hề suy nghĩ.

Rất nhiều người quen đến thăm Harry.

Nhưng người đó vẫn biệt tăm biệt tích như lần trước.

Một lần nữa, nụ cười vẫn hay thường trực trên môi Harry lại biến mất.

***

"Đây là ngày cuối cùng của đợt điều trị đầu tiên. Phải vài tháng nữa chúng ta mới tiếp tục, vì vậy cậu hãy cố gắng nhớ lại những gì cậu muốn." Vị bác sĩ nói.

Harry đang nằm trên chiếc ghế ở phòng điều trị, từng hình ảnh hiện về hỗn độn, rối ren.

Cậu nhất định phải nhớ cho bằng được cậu bé kia là ai.

Cậu bé ấy đã xuất hiện liên tục trong những kí ức chập chờn, đáng yêu như ánh bình minh nhỏ.

...

Trước mặt Harry là đồng cỏ xanh non mơn mởn.

Cậu là một đứa trẻ mới sáu tuổi, miệng hay cười, mỗi lần như vậy lại lộ ra một bên má lúm đồng tiền duyên dáng.

Harry đang cùng với một cậu bé tóc vàng tìm một thứ gì đó trong đống cỏ xanh mượt.

"Mèo Con, anh tìm thấy rồi!" Cậu bé tóc vàng reo lên, trên tay cầm một nhúm cỏ sáng lấp lánh vì còn đọng lại những hạt sương sớm.

Rồi cậu nhanh chóng đón nhận chúng, trong lòng vô cùng tò mò, không hiểu điều gì làm cậu bé ấy vui như vậy.

"Là cỏ bốn lá đó!" Cái giọng lanh lảnh đó lại vang lên "Nó chính là biểu tượng của Ailen, quê hương anh, tượng trưng cho hi vọng, tình yêu, và đặc biệt là may mắn."

"Nó đẹp thật!" Harry nhìn lá cỏ bé nhỏ trong tay, mỉm cười hạnh phúc.

"Hiếm lắm đó, thật không ngờ chúng ta lại tìm được. Tặng cho em đấy!"

"Cám ơn anh." Harry vui sướng nhìn món quà đặc biệt của thiên nhiên.

"Hãy ép nó vào miếng kính nhỏ, lồng thành vòng cổ và tặng cho người em yêu quí nhất. Nó sẽ đem lại hạnh phúc và bình yên cho người đó suốt đời." Cậu bé tóc vàng mỉm cười.

Khuôn mặt tròn trĩnh của cậu bé ấy thực sự rất quen.

Nhưng hình ảnh ấy ngay lập tức biến mất.

...

Khung cảnh tiếp theo xuất hiện.

Harry đã lồng chiếc cỏ bốn lá thành một sợi dây tuyệt đẹp.

"Con trai, bố về rồi đây!" Ông David bước vào nhà, bế bổng Harry bé nhỏ trên tay.

"Bố, con có món quà này tặng cho bố!" Harry liền đeo sợi dây vào cổ ông David.

"Đẹp quá!" Ông ngắm nhìn mặt dây thốt lên "Cảm ơn con, bố rất thích nó!" Và ông hôn lên má cậu cậu con trai nhỏ.

Rồi Harry kể cho ông nghe những gì cậu bé kia đã nói với cậu, về ý nghĩa và niềm hạnh phúc, sự bình yên mà cỏ bốn lá đem lại.

...

Mọi thứ kết thúc tại đó, không còn trông thấy gì nữa.

***

Harry mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn vị bác sĩ, lắc đầu.

"Cậu hãy bình tĩnh, sớm muộn gì những điều cậu muốn biết sẽ quay lại." Bác sĩ đặt tay lên vai cậu.

"Tôi nhớ được hết tất cả. Tôi và cậu bé ấy rất thân thiết. Bố tôi giết chết cả nhà của cậu ấy. Phát đạn của mười bốn năm trước là tôi tình nguyện đỡ cho cậu ấy. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng nhỡ cậu ấy là ai. Là ai cơ chứ? Tôi phải làm sao để biết được?"

"Nếu hai người quan trọng đối với nhau như vậy, thì cậu bé ấy nhất định sẽ đến tìm cậu, không phải sao?" Ông ta đáp.

Harry nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu ấy lại hiện về trong tâm trí.

Có lẽ nào...?

***

Harry cảm thấy thật may mắn khi được xuất viện đúng ngày, cũng là ngày ngay trước lễ đính hôn.

Cậu không bị thương nghiêm trọng ở đâu, chỉ duy nhất là lúc nhập viện mất quá nhiều máu.

Khi quay về phòng bệnh sắp xếp lại đồ đạc để xuất viện, ông David, bố Harry, đã ngồi đó đợi cậu từ bao giờ.

"Vậy là mai..." Ông ta lên tiếng trước.

"Mọi kế hoạch bố bày ra con đã nhớ kĩ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sarah đúng là rất thích con, cô ta đã tuyệt thực, rồi doạ tự tử, làm đủ trò để lão Henderson đồng ý." Harry đáp.

"Hừm, vậy là ta yên tâm rồi." Ông David đứng dậy. "Ta tới đây cũng không phải vì chuyện đó. Ta... Thực sự ta muốn xem con đã thực sự khoẻ lại chưa..."

"Bố, hứa với con..." Harry nói "Trừ lão Henderson ra, đừng giết thêm bất cứ ai trong lễ đính hôn, được không?"

"Sao con chắc chắn rằng ta sẽ giết người chứ?"

"Chính mắt con đã trông thấy... Đến cả con, cũng suýt chết trước phát đạn của đàn em của bố." Harry bình tĩnh đáp.

"Con đã nhớ lại tất cả rồi." Ông ta thở dài "Được, ta nghe lời con, sẽ không giết thêm một người vô tội nào nữa."

Thực ra, Harry nói như vậy vì một mục đích rất ích kỷ, đó là không muốn bố mình hại một người.

"Khoan đã, còn một chuyện nữa." Harry gọi theo khi bố cậu vừa ra đến cửa "Ngày trước, con có tặng bố một sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Bố còn giữ nó chứ? Con muốn mượn lại nó."

Ông David vừa nghe xong liền khựng lại.

Dường như câu nói đó đã chạm vào một vết thương lòng cất tận sâu trong trái tim.

Con người, dù có mạnh mẽ tới đâu thì tận sâu thẳm bên trong vẫn luôn giấu giếm một nỗi đau không thể chia sẻ với bất cứ ai.

"Xin lỗi con, ta đã làm mất nó rồi." Ông im lặng một hồi lâu rồi trả lời cậu.

Harry không biết rằng, ngày hôm đó, ngay sau khi nghe cậu kể câu chuyện về niềm hạnh phúc đó, bố cậu đã tặng lại sợi dây chuyền cho một người bạn tri kỉ, người mà ông rất kính trọng và vô cùng yêu quý.

***

"Harry, em là chú rể đẹp trai nhất mà anh từng biết đấy!" Ron chỉnh lại cà vạt cho Harry "Không ngờ em lại chịu đính hôn với một cô gái."

Harry im lặng, không nói một lời nào.

"Anh biết thừa là em quyết định như vậy chắc chắn có một phần là do muốn gặp lại Niall đúng không? Em muốn cho cậu ta một cơ hội..."

"Thực sự là bây giờ nếu gặp lại anh ấy, em chẳng biết nói gì hay làm gì hết!"

"Hãy nghe theo trái tim mách bảo, em sẽ có một câu trả lời rõ ràng." Ron đáp "Nếu hôm nay em có một quyết định sáng suốt, cả đời này em sẽ không bao giờ phải nuối tiếc. Giống như anh, nếu ngày đó anh không tỏ tình với em, anh sẽ chẳng bao giờ biết được suy nghĩ của em, bây giờ hẳn là anh đang rất hối hận."

Harry nói cảm ơn Ron.

Đúng là cậu chỉ đợi tới hôm nay để nghe lời nói của Niall.

Chỉ một câu giải thích thôi, cậu sẽ quay trở về bên cạnh Niall.

...

"Chào em, Harry." Niall nhìn Harry, nở một nụ cười khô khốc.

Lướt qua nhau trong sảnh của khách sạn, Harry đã cố lờ hình bóng ấy đi, cậu nghĩ rằng Niall cũng sẽ làm vậy, ai ngờ...

Harry thực sự muốn vứt bỏ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ngốc nghếch! Quá ngốc nghếch!" Harry thầm rủa chính mình.

Và cậu chọn sự im lặng, lặng lẽ bước theo con đường của riêng mình.

Trước đây, Niall chưa bao giờ chào hỏi xã giao với Harry kiểu ấy.

Thay vào đó, Niall tựa đầu vào vai cậu, hay bịt mắt cậu từ đằng sau, thậm chí là bất ngờ nhảy từ đâu đó ra ôm chầm lấy cậu, hôn chụt vào má, vào môi cậu.

Lúc đó, Harry sẽ đỏ bừng mặt, cười tươi, rồi véo má Niall đến khi nó cũng đỏ bừng.

Thậm chí có một lần Niall ôm eo cậu từ đằng sau, hỏi rằng có nhớ anh không?

Nếu bây giờ giống như vậy, Harry sẽ trả lời có, rất rất nhớ...

Vậy mà giờ đây, con người đang mặc vest kia sao trông thật xa lạ!

Đó có phải là người cậu yêu thương nhất không?

"Thật là bất lịch sự nếu không chào lại người mà mình đã từng quen biết, phải không cậu Styles?" Một giọng khàn vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Harry.

Khi Harry quay lại phía đằng sau, cậu trông thấy một gã tóc đen, miệng ngậm điếu thuốc lá đang dở, vòng tay qua vai Niall, giống như Harry hay từng làm.

Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy ai làm như vậy với Niall ngoài mình, lại thấy Niall để im cho hắn làm vậy, liền tức giận nắm chặt bàn tay lại.

Máu ghen trong cậu đang sục sôi, cảm giác rất muốn giết người len lỏi trong đầu cậu.

Thật là tức quá mà!

Dường như Niall cũng nhận ra điều đó, cậu liền nhấc tay người bên cạnh ra khỏi người mình.

"Xin giới thiệu, tôi là Eden." Gã trai đó tiếp tục "Và tôi cũng muốn nói thẳng với cậu Styles đây, tôi là một trong số những người theo đuổi Niall. Nghe nói cậu là người cũ của cậu ấy, lại đính hôn với người khác hôm nay. Thú thật tôi cũng rất vui khi đã loại được tình địch nguy hiểm nhất của mình. Tôi thay mặt cậu ấy chúc phúc cho cậu."

"Cái gì chứ?" Harry hét lên, mặt đỏ phừng phừng "Ai bảo tôi là người yêu cũ của hắn. Tôi..." Đầu Harry trống rỗng, không thể tìm được dù chỉ một từ để nói tiếp.

"Vậy tôi đi đây, cho hai người vài phút riêng tư." Eden nháy mắt với Niall.

"Cậu bảo không biết phải mở lời thế nào, tôi đã giúp cậu rồi đấy!" Eden trước khi đi không quên thì thầm vào tai Niall "Coi như cậu nợ tôi. Xem ra tên ngốc kia rất yêu cậu, vậy mà còn bày đặt đính hôn để cậu buồn bã mấy ngày trời. Theo tôi lát nữa cậu nên cướp tên chú rể điên này đi cho xong!"

"Cảm ơn anh." Niall liền cười với Eden.

Hành động đó khiến Harry càng tức hơn nữa, càng muốn chém chết tên tóc đen kia!

Sao Niall dám cười đùa vui vẻ với người khác trước mặt Harry chứ?

Nó khiến Harry lòng như bị xát muối.

"Harry..." Sau khi Eden đi rồi, Niall liền lên tiếng trước.

"Tôi không thể nói với người ngoài chuyện giữa chúng ta nên mới im lặng. Rằng giữa chúng ta làm gì có tình yêu mà người yêu cũ chứ." Harry cay đắng nói.

"Anh định không đi dự hôm nay, nhưng anh muốn gặp lại em..." Niall lại nhìn Harry bằng cái ánh mắt trìu mến chết tiệt, thứ mà luôn khiến Harry lung lay.

Harry không thể nói câu "Em cũng vậy." dù lòng cậu rất muốn.

Lẽ nào đối với Niall, một câu giải thích cho những chuyện đã xảy ra khó đến vậy sao?

"Chúng ta không còn gì để nói với nhau hết." Harry vội vàng quay đi.

Niall lặng lẽ cười đau khổ, Harry cách cậu có vài bước chân mà sao xa quá?

***

HARRY P.O.V :

Cảm giác khoác tay một người mình không yêu, cùng bước trên tấm thảm định mệnh thật kinh khủng.

Có phải cả hai chúng ta đang hành hạ lẫn nhau không?

Em nhìn thấy anh hoà vào dòng người kia, vẫn đứng lặng im, khuôn mặt cương quyết, đôi môi mím chặt, kìm chế hết sức cảm xúc của mình.

Chợt em muốn lao vào vòng tay ấy, bỏ lại hết tất cả.

Anh lừa dối em cũng được, anh không yêu em cũng được, điều đó có quan trọng đâu chứ!

Anh đã từng nói với em chỉ cần anh yêu em là đủ.

Hôm nay em cũng muốn nói với anh rằng chỉ cần em yêu anh là đủ.

Có điên khùng không khi chiếc nhẫn anh đeo vẫn ở trên tay em, ngay cả khi em chuẩn bị đính hôn với người khác?

Anh có nhận ra rằng em vẫn đợi chờ và dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của anh không?

***

Harry bây giờ mới lướt nhìn sang phía Sarah, người đang cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, kiêu sa.

"Pằng!!!!!"

Một tiếng súng nổ lên khiến Sarah hét lên thất thanh, mặt biến dạng, vội ném bó hoa đó ra xa.

Bó hoa trong tay cô ta bị đạn bắn vào bung hết ra, những cánh hoa trên đỉnh đầu Harry bay tứ tung xung quanh cậu.

Nếu có một hoạ sĩ tài hoa nào đứng đó vẽ khung cảnh Harry đang ngơ ngác nhìn lên lúc này thì đó chính là bức tranh lãng mạn và tuyệt mĩ nhất!

Mọi người liền nhốn nháo, kêu gào, giẫm đạp lên nhau chạy.

Harry quay về phía Niall.

Khẩu súng ở trên tay Niall đầu vẫn còn bốc khói, và Niall vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn vào bó hoa.

Có điều, giờ đây, nó đang nhắm thẳng vào Harry.

Harry lùi lại, thực sự cậu không hiểu cái chết tiệt gì đang diễn ra trong đầu Niall.

"Đồ điên, anh đang làm cái quái gì vậy? Cho dù anh có muốn phá lễ đính hôn thì cũng đừng có dùng cái cách ngu xuẩn này chứ!" Harry không ngờ Niall biết dùng cả thứ vũ khí chết người đó, lại còn nhắm bắn giỏi như vậy.

"Harry, em thật ngây thơ, em cho rằng... Không..." Rồi Niall nổ súng về phía Harry.

"Anh..." Harry quá bất ngờ, không kịp né, đứng bất động.

Cảm giác đau đớn khi người mình yêu chĩa vũ khí chết người vào mình là đây.

"A!!!" Đằng sau cậu, tiếng kêu của Sarah vang lên.

Harry quay lại, Sarah đang nằm sõng soài trên nền đất, con dao sắc nhọn bị đạn bắn trúng văng ra xa.

Harry không tin nổi vào mắt mình nữa.

"Cô điên rồi, tôi và bố cô đã nói như vậy mà cô vẫn muốn giết Harry sao?" Niall tiến đến gần, chĩa súng về phía Sarah "Một mình cô chết là đủ rồi, sao còn kéo Harry theo chứ?"

"Anh ấy không hề yêu tôi một chút nào hết!" Cô ta khóc nức nở "Chỉ còn cách này, hai chúng tôi mới được ở bên nhau."

"Em thấy lựa chọn của em sáng suốt không?" Niall hét lên với Harry "Anh và ông Henderson đã tìm mọi cách cấm cản, vậy mà em lại bắt cô ta nằng nặc đòi đính hôn. Em không biết cô ta trước kia có vấn đề nghiêm trọng về thần kinh sao? Hôm nay cô ta còn muốn đâm chết em nữa đấy! Cô ta giấu con dao vào trong bó hoa, chờ thời cơ đến. Nếu anh không ra tay kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra với em!"

"Sarah, sao cô dám?" Harry nghiến răng.

"Tại vì..." Sarah vẫn nức nở "Nếu em không làm vậy, sớm muộn bố em và anh ta cũng sẽ giết anh thôi!"

"Sao? "Anh ta" ư?"

"Bố anh đã giết cả nhà anh ta! Em thề rằng họ đã nói như vậy! Anh ta chỉ muốn giết anh để trả thù mà thôi!" Sarah chỉ tay vào mặt Niall.

Trái tim Harry bị bóp nghẹt, hoá ra là Niall đã nuôi tình yêu bằng hận thù sao?

Từng ngày từng, giờ ở bên Harry, Niall chỉ muốn đâm Harry một nhát chí mạng sao?

"Không thể nào!" Harry lắc đầu "Niall sẽ không làm như vậy!"

Harry vừa đứng thẳng người lên, khẩu súng vừa rồi liền chĩa thẳng vào đầu cậu.

"Anh xin lỗi. Cô ta nói đúng." Niall lên tiếng "Em đã mắc bẫy của bọn anh rồi."

Harry đứng như trời trồng.

Mọi thứ đều là giả tạo, là toan tính, là hại người, chỉ có cậu là kẻ khờ khạo nhất.

Harry nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa nhìn cậu đầy trìu mến.

Niall đã thay đổi?

Ánh mắt Niall trở nên cay độc như một nhân vật phản diện, sắc đến lạnh toát sống lưng, sắc đến xuyên thủng lồng ngực Harry, khiến cậu đau đến tê dại.

"Xem ra tôi đã đoán không sai rồi." Harry nở nụ cười cay đắng.

"Chuyện gì chứ?" Niall nhíu mày.

"Anh chính là cậu bé mười bốn năm trước đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi." Harry nhắm nghiền mắt "Sau đó vài tháng trước đã đánh cắp trái tim tôi. Dù cho bây giờ anh có muốn lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ tình nguyện tặng nó cho anh..."

Khẩu súng trên tay Niall run run.

Nếu bây giờ nó vì chàng trai này mà hạ xuống, cậu vì tình yêu mà từ bỏ hết tất cả kế hoạch báo thù, cậu sẽ trở thành đứa con bất hiếu.

"Đi theo anh!" Niall liền kéo Harry đi vào một căn phòng trong khách sạn, tay vẫn lăm lăm gí súng vào đầu Harry.

***

"Em tin hay không thì tuỳ, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện giết em." Vừa vào trong phòng, Niall liền lẳng Harry xuống giường "Em là ân nhân cứu mạng của anh."

"Tôi biết hết cả rồi." Harry ngồi bất động, từng chữ nói ra sao mà thật đau đớn "Ngày hôm nay, anh muốn bắt tôi làm con tin, để đe doạ và lấy mạng bố tôi. Việc này tôi cũng đã lường trước."

"Vậy tại sao em lại tự mình chui đầu vào bẫy? Em biết thừa là anh sẽ phải hại em tới bước đường cùng?" Niall không biết từ khoé mắt, một dòng nước đã vô thức chảy xuống "Em có biết là lão Henderson nham hiểm tới mức nào không? Lão ta chấp nhận tổ chức đính hôn là để bố em trông thấy cảnh em bị nã đạn vào người, máu vương đầy khắp nơi!"

"Anh sẽ không để cho lão ta làm chuyện đó đâu!" Harry cắn chặt môi, từng chữ như rít qua kẽ răng.

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Cho dù ngày xưa cậu là người bạn thân nhất của tôi, nhưng chính bố cậu đã hại chết gia đình tôi! " Niall không cầm nổi những giọt nước mắt "Cậu có muốn biết vì sao ông ta giết hết cả gia đình tôi không? Là để có tiền cứu cậu khỏi cái căn bệnh chết tiệt đó. Mạng sống của cậu được đánh đổi bằng cái chết nghiệt ngã của bố mẹ tôi. Nếu cậu không sinh ra trên cõi đời này, chúng tôi đã hạnh phúc biết bao! Nếu không có cậu, cả cuộc đời tôi đã không phải ôm hận và mệt mỏi thế này! Cậu có biết không?"

Từng lời nói cay nghiệt ấy găm sâu vào phần lí trí mạnh mẽ còn sót lại.

"Cậu nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Chúng ta là kẻ thù của nhau. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau." Niall đấm mạnh vào bức tường "Một trong hai người, tôi hoặc bố cậu phải chết thì mọi chuyện mới kết thúc."

Harry nắm chặt tấm ga trải giường đến nát bươm.

Cậu có thể cảm nhật được trái tim ai đó đang rỉ máu theo từng lời nói.

Trong đầu Harry chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Phải làm sao để tất cả ân oán này kết thúc càng nhanh càng tốt?

"Nếu đã hiểu như vậy thì..." Harry đứng dậy, cầm khẩu súng trên tay Harry, đặt đầu nó vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập điên loạn "Anh hãy giết tôi đi. Hãy lấy mạng của tôi thay cho bố tôi!"

Niall im lặng nhìn Harry.

Đôi mắt màu xanh lá của Harry đỏ hoe nay càng đỏ hơn, hằn rõ những vệt máu.

Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Niall.

"Tại sao tôi phải phung phí một phát đạn cho kẻ như cậu chứ? Cho dù cậu chết, bố mẹ tôi cũng không sống lại được!" Niall chạm ngón tay như sắp bóp cò đến nơi "Cậu khác, ông ta khác. Ông ta đã giết quá nhiều người, ông ta phải trả bằng chính mạng sống của mình."

"Nếu như nó khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có thể vơi bớt nỗi đau về sự ra đi của bố mẹ anh, hãy làm đi!" Harry hét lên "Hãy giết tôi đi!"

***

HARRY P.O.V :

Em đang chờ lời phán quyết của anh.

Định mệnh đã bắt em sinh ra trong vòng tay của những người yêu thương em nhất, và bắt em phải chết trong sự thù hận của người em yêu thương nhất.

Nhưng em cam lòng chấp nhận hết, nếu cái chết này có thể khiến anh quay đầu, không lấn sâu thêm vào tội ác nữa.

Bao nhiêu lần vì anh, em đều suýt bị tử thần cướp mất.

Lần này, nếu ông ấy có bắt em đi thật, em sẽ không giận anh đâu.

Không một chút nào hết.

Vì anh là người mà em yêu cơ mà!

***

Niall giật lại khẩu súng, quăng nó xuống đấy thật mạnh, long cả băng đạn bên trong ra.

"Tôi không thể làm được!!!" Niall gào lên.

"Tại sao? Anh có biết đến ngay cả giết con trai của kẻ thù cũng không làm nổi thì làm sao anh ra tay được với kẻ thù?" Harry đáp trả "Đồ nhát gan!"

"Vì tôi yêu em thật lòng." Niall cắn răng, nắm chặt tay, móng tay tạo những vết hắn sâu vào lòng bàn tay "Vì em đã lấy đi trái tim duy nhất của tôi! Hiểu chưa đồ ngốc? Đem trả lại cho tôi mau! Tôi phải sống tiếp ra sao khi em cứ giữ khư khư nó cơ chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro