Chapter 14: LIMIT OF ENDURANCE (Giới hạn của sự chịu đựng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Harry trợn tròn mắt nhìn Niall, có cảm giác như bao nhiêu nỗi đau trước đó chợt tan biến "...vừa nói cái gì?"

"Ôi không..." Niall bỗng đưa tay lên che miệng lại, quay mặt đi, che giấu sắc ửng hồng đang hiện rõ dần trên khuôn mặt.

"Anh mau nói lại lần nữa đi!" Trong phút chốc, khoé miệng Harry nhếch lên thành một đường cong mãn nguyện.

"Không đời nào... Tôi..." Niall đang quay người về phía bức tường trắng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp thở gấp gáp của Harry.

Chúng lúc nào cũng làm Niall rối bời và chìm đắm càng lúc càng sâu, không thể vùng vẫy thoát ra khỏi.

Một cách bất ngờ, Harry liền xoay người Niall lại, ép sát Niall vào tường, môi đè lên môi cậu.

Những điều mà Niall định nói tiếp đã bị chặn đứng phũ phàng như thế.

"Cái này là em học từ anh đấy!" Harry vừa cắn vào đôi môi kia vừa bật ra tiếng nói từ cuống họng.

Hormones trong cơ thể đang sôi sùng sục lên, từng giây phút cảm giác đều thật nóng bỏng, lan xuống mỗi mạch máu nhỏ li ti khiến chúng chạy loạn xạ.

Mùi cơ thể hoà quyện vào nhau hấp dẫn đến khó tả.

Vị ngọt ở đầu lưỡi ẩm ướt, sự mềm mại của bờ môi hấp dẫn khiến Niall bị gục ngã hoàn toàn.

Chiếc lưỡi tham lam của Harry khuấy đảo khoang miệng Niall một cách điên dại và thành thục, làm Niall muốn phát điên lên, chỉ có thể đứng ngây người ra mà đón nhận.

Chết tiệt, cậu đã làm trò này quá nhiều với Harry để rồi hôm nay bị gậy ông đập lưng ông đây mà!

"Nhớ cái này không?" Harry luồn tay vào áo Niall, vuốt dọc sống lưng, khiến người Niall giật tưng tưng lên không khác nào bị một dòng điện mạnh có thể gây chết người chạy nhanh qua.

Ôi không, giới hạn chịu đựng của Niall đang bị phá vỡ!

"Em điên rồi..." Niall nhăn mặt, ra sức đẩy Harry đang dính như sam trên người mình ra "Em thực sự muốn chúng ta làm những chuyện như thế này trong khi bên ngoài đang chém giết lẫn nhau sao?"

Harry nhếch môi, tay vẫn giữ chặt lấy eo Niall, kéo sát vào người mình.

Thấy Niall không ngừng cố gắng kháng cự ham muốn đang bừng bừng trong người, Harry nhanh nhẹn dùng toàn bộ sức lực ép sát người Niall vào tường.

Cậu dùng tay phải hất mái tóc vàng loà xoà trên khuôn mặt Niall, bắt đôi mắt xanh lơ kia phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lãng tử đầy hấp dẫn của mình.

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi Niall, chỉ cần hai chúng ta thật lòng yêu nhau là đủ. Hãy cùng em đi đến một nơi thật xa, quên hết mọi quá khứ đau thương trước đây, được không anh?" Harry khẽ hôn lên trán Niall.

Đôi mắt Niall trở nên sâu hun hút, xoáy không ngừng.

"Anh không biết nữa, Harry." Niall thở hắt ra "Liệu anh có đủ lòng vị tha để sẵn sàng quên đi hết giống em không? Anh không muốn sống trong cảm giác đau khổ, hối hận, không muốn gặp những ác mộng khủng khiếp mỗi đêm. Anh đã tận mắt chứng kiến cái chết của họ. Anh không thể quên nụ cười lạnh như băng của kẻ sát nhân..."

"Em tin anh có thể làm được, Niall." Harry khẽ khàng "Chúng ta xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Em không thể để anh chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Đã quá đủ rồi!"

"Harry, em biết anh là một thằng tồi mà! Anh bất chấp thủ đoạn để có thể giết được kẻ thù. Anh không xứng đáng có được tình yêu của em..." Nhưng Niall chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn tiếp theo của Harry chặn lại.

...

"Em thực sự muốn chuyện quái quỉ này xảy ra sao? Ngay tại đây?" Niall lật ngược tình hình, đẩy Harry ngã xuống giường, người nằm trên người Harry, hai bàn tay giữ chặt hai cổ tay Harry.

"En nhớ cảm giác này." Harry nở một nụ cười mông lung "Mùi thơm của anh làm em phát điên lên được. Cả đôi môi luôn có vị ngọt của chocolate nữa."

"Em còn muốn chúng ta hành hạ nhau tới bao giờ nữa?" Ánh mắt Niall trở nên u ám "Chúng ta không thể tiếp tục bên cạnh nhau được nữa. Từng ấy chuyện xảy ra chẳng lẽ em vẫn không nhận thức được điều đó?"

"Em không thể buông tha cho anh dễ dàng như vậy được." Harry đáp "Anh biến em thành một thằng ngốc chỉ biết đợi chờ, rồi bấy ngờ bỏ rơi em. Em sẽ không chấp nhận vậy đâu!"

"Vậy nói đi, rốt cuộc em muốn gì ở anh chứ?"

"Anh có muốn chơi một trò chơi với em không?"

"Gì chứ?" Niall nhíu mày.

"Trò chơi về sự chịu đựng." Harry rướn người lên để sát gần Niall hơn." Anh hãy làm mọi cách độc ác nhất có thể để em tự nguyện rời khỏi anh."

"Harry, em mất trí rồi!" Niall buông tay, đẩy Harry xuống giường.

"Đó là cách duy nhất để em quên đi Niall mà em đã yêu. Em sẽ thấy rõ bộ mặt thật của anh. Em sẽ chán ghét anh. Và rồi sẽ quên được anh." Harry níu lấy áo Niall khi Niall định đứng dậy.

"Không đâu." Niall lắc đầu "Càng những kí ức đau đớn thì sẽ càng không thể quên được."

"Anh biết Harry Styles là một người ghét phải từ bỏ những gì cậu ta muốn mà." Tròng mắt của Harry trở nên sâu hun hút "Em sẽ không buông tay anh dễ dàng như vậy. Em sẽ bám theo anh đến hết đời. Giống như anh đã làm với em. Niall Horan là của em, mãi mãi là của em."

Niall im lặng, ngẩn ngơ nhìn Harry.

"Đã vậy thì..." Niall liền ngồi lên đùi Harry "...hôm nay anh sẽ cho em biết anh là ai. Anh không phải là Niall con búp bê tóc vàng dễ thương của mười bốn năm trước. Anh là kẻ nhẫn tâm nhất, dã man nhất, tàn bạo nhất."

"Chứng minh đi." Nụ cười đẹp như mơ của Harry khiến Niall không còn kiềm chế được bản thân mình nữa.

...

Từng khuy áo của Harry bung dần ra theo bàn tay của Niall, chậm rãi và đầy mê hoặc.

Niall vẫn chờ đợi Harry sẽ ngăn mình lại nhưng không, Harry vẫn nằm yên đó, đôi lúc mắt nhắm nghiền lại.

Harry đã sẵn sàng đón nhận sự tra tấn về thể xác - mà theo những vị giáo sư nổi tiếng đã nhận định - là sự hành hạ khủng khiếp nhất trên cõi đời này.

...

"Harry, mở mắt ra nào!"

Harry chưa kịp làm theo lời Niall thì một cảm giác đau đớn ở môi ập đến, chiếm trọn trí óc bây giờ là một mớ hỗn độn của cậu.

Đôi môi điên cuồng và hàm răng giận giữ của Niall liên tục ngấu nghiến môi và lưỡi của Harry, tham lam cắn rồi mút vô cùng mạnh như muốn xé rách khoang miệng cậu.

Đó không phải là nụ hôn của tình yêu thương.

Đó là nụ hôn thoả mãn sự tham lam của đối phương, là nụ hôn chiếm đoạt không chút cảm xúc.

Như một phản xạ tất nhiên, Harry liền đẩy Niall ra, nhưng không biết rằng điều đó càng kích thích Niall, biến Niall thành một con quỷ thèm khát vị máu ở lưỡi.

Harry nếm được vị tanh của máu, không rõ là của mình hay Niall nữa, vì cậu cũng đang tìm cách cắn trả lại Niall.

...

"Mmmmm..." Cuối cùng Harry cũng đẩy được kẻ điên đang hút máu người ra khỏi môi mình.

Niall không ôm miệng kêu gào và chửi thề như Harry mà nở một nụ cười đắng ngắt, khoé miệng rỉ ra một vài giọt máu.

"Rõ ràng không chịu được đau mà cưng còn muốn chơi trò mạo hiểm với anh sao?" Niall đưa tay lên quệt máu.

"Khốn kiếp!" Harry sửng cồ "Anh muốn em trở thành một nạn nhân của kẻ hút máu người trong ngày cưới của mình sao?" Mỗi lúc nói, dòng máu tươi từ miệng cậu lại chảy ra, thấm đỏ ga trải giường.

Niall liền cúi xuống gần khuôn mặt Harry.

Harry không kịp trở tay nữa rồi, cơ mặt cậu đang đau nhức nhối.

Lẽ nào món "môi" ngon đến vậy?

Và Niall sẵn sàng thưởng thức nó thêm không chỉ một mà còn nhiều lần nữa?

Nhưng điều mà Niall làm khiến Harry bị sốc hoàn toàn.

Niall lấy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Harry, dùng lưỡi liếm sạch toàn bộ thứ chất lỏng màu đỏ ghê sợ ấy trên môi Harry.

Một hành động khiến Harry chết lặng, bàng hoàng và sững sờ.

"Anh là vậy, Harry." Niall dịu giọng "Chuyện gì tồi tệ mà anh gây ra anh muốn tự mình giải quyết và chịu trách nhiệm hoàn toàn với chúng. Anh đã không thể bảo vệ bố mẹ mình. Anh đã bỏ chạy như một thằng hèn. Kể cả đến khi thấy em gục xuống và đẫm máu, anh vẫn tiếp tục làm vậy..."

"Nhưng hồi đó anh mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi." Harry cố gắng nói sao cho máu ngừng chảy nhưng không thể.

"Còn bây giờ anh là một chàng trai đã trưởng thành, quá đủ tuổi để đòi và trả lại những món nợ trong quá khứ." Niall tiếp tục dùng môi lau đi máu rỉ ra nơi khoé môi thân thương kia "Anh muốn bố em trả giá cho tội lỗi của hắn. Anh muốn dùng tình yêu thương từ tận đáy lòng để bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho em. Đó là hai lí do anh đến London. Nhưng chúng lại mâu thuẫn với nhau, đẩy anh và em đến hoàn cảnh này. Anh buộc phải chọn một, buộc phải từ bỏ lựa chọn còn lại."

"Và anh đã không chọn em..." Harry tiếp lời "Anh đã từ bỏ tình yêu của chúng ta."

"Sự dằn vặt hành hạ anh mỗi ngày, anh không còn cách nào khác. Anh không muốn tiếp tục đeo bộ mặt vui vẻ và lừa dối em. Anh muốn yêu thương em bằng trọn vẹn con tim, nhưng không thể. Đó là một tình yêu sứt mẻ và chằng chịt vết thương. Thế nên anh tự nhủ thà rằng anh nên dừng lại để em lựa chọn một con đường nguyên vẹn và tốt đẹp hơn anh." Niall khẽ hôn lên đôi môi vừa phải chịu nỗi đau đớn dữ dội vì cậu.

Thật kì diệu khi Harry chẳng còn thấy đau chút nào nữa.

"Cuộc đời em không chỉ không còn nguyên vẹn, mà mất hoàn toàn và không còn chút giá trị nào hết nếu thiếu anh." Harry đáp, máu vẫn không ngừng chảy từ khoé miệng, như tình yêu vẫn không ngừng lớn lên mỗi ngày.

"Em đừng nói nữa..." Niall tay chặn miệng Harry lại, sợ rằng nếu Harry còn tiếp tục mở miệng sẽ chết vì mất máu cũng nên "Máu chảy đầy ra như vậy mà còn..."

"Anh hối hận vì đã làm em bị thương à?" Niall nghe thấy giọng Harry ú ớ qua bàn tay mình.

"Im ngay cho anh!" Niall hét toáng lên.

"Sao anh không quan tâm đến mình đi, môi anh cũng chảy máu kìa. Em cũng muốn thử vị của nó."

Thấy Harry vẫn bình tĩnh trả treo lại mình, Niall đành bất lực bỏ tay ra, cúi mặt xuống để Harry toại nguyện.

Cậu liếm đi vết máu trên môi Niall rồi hôn lên đó.

"Yummy..." Harry cười tươi làm Niall cũng bật cười theo.

"Anh thấy chúng ta kì dị thật đấy." Niall nhăn nhó "Đúng là vị máu tanh rất tệ."

"Không có đâu, em nghĩ là em bắt đầu thích chúng." Harry liếm môi vẻ thèm thuồng.

"Kinh quá đi mất, Harry!" Niall lau nốt vệt máu còn sót lại trên môi Harry, hình như chúng đã ngừng chảy và đông lại.

...

"Niall..." Sau một khoảnh khắc cả hai chìm vào im lặng, Harry lên tiếng.

"Đã lâu lắm rồi, anh mới cười vui như vậy." Niall cúi gằm mặt xuống "Cảm ơn em, Harry."

"Em yêu anh, Niall..."

"Đừng, Harry, đừng nói những lời như vậy..."

"Cho dù anh có biến thế giới của em thành vũng nước mắt và máu, thành thế giới của sự chết chóc, thì đó là điều không thể thay đổi." Harry siết chặt tay Niall.

"Nhưng anh đã thay đổi." Niall cười gượng gạo "Anh đã đánh mất con người vô tư trước đây rồi."

"Không." Harry quả quyết "Anh không thay đổi. Đó là một phần con người thật của anh. Hoặc cũng có thể là tất cả. Anh chỉ cố giấu nó đi rồi khoác lên mình vẻ ngoài độc ác để em rời xa anh. Cớ gì anh cứ phải chạy trốn chính con người mà anh muốn trở thành? Em nhớ khiếu hài hước của anh, những câu chuyện cười của anh, ánh mắt ấm áp của anh. Và cả giọng hát tuyệt vời của anh nữa..."

"Em vẫn luôn tin ở anh sao?"

"Tuyệt đối."

"Anh thích cách em phát âm từ "tuyệt đối". Nghe rất quyến rũ!" Niall mỉm cười "Em không biết là nó có sức ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu..."

"Sao anh không nhận là anh thích em vì em rất đẹp trai đi?" Harry chạm tay vào khuôn mặt Niall, khẽ vuốt má Niall dịu dàng.

"Vẻ bề ngoài của em thì okay, nhưng tính tình thì kì quặc và ngang ngược..." Niall nhăn mặt đáp.

"Anh nói cái gì?" Harry lườm Niall "Vậy ai là kẻ đã nói mình chết mê chết mệt em từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bám riết tán tỉnh em hả? Sao những lúc đấy anh không nói như thế đi?"

"Ra là anh tán tỉnh giỏi vậy à?" Niall xoa cằm nghĩ ngợi "Làm em mê mẩn anh đến nỗi điên loạn thế này."

"Em không có điên loạn." Harry nở một nụ cười khó hiểu "Em chỉ đang làm theo bản năng của mình thôi."

Có điều gì đó không ổn!

Niall liền cúi xuống bên dưới...

Ôi thôi, thắt lưng của cậu đã bị tháo từ bao giờ, còn khoá quần bò đã bị kéo xuống hết cỡ, để lộ ra phần nam tính nhất!

Điều Niall lo lắng nhất sắp xảy đến ư?

"Tội đẩy em ngã xuống giường và cắn rách miệng em là tội tày trời không thể tha thứ." Harry rất giỏi giở trò "nụ cười toả nắng" để làm phân tâm đối phương "Anh phải đền bù cho em!"

"Sao cơ?" Niall không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy và nghe thấy.

"Ngay lập tức." Harry đáp với vẻ đầy tự tin.

"Ôi không..." Niall lắc đầu "Cậu Styles thân mến, cậu đã sa ngã đến mức độ không thể cứu vãn nổi rồi biết không?"

"Niall, đừng quên rằng," Harry cởi tuột áo sơ mi ra, ném nhanh xuống nền đất "Em vốn dĩ đã là một gã trai hư hỏng trước khi gặp lại anh..."

***

Những chuyện mà hai người làm sau đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

Có thể dùng những từ chính xác để miêu tả nó: mãnh liệt, cháy bỏng và dữ dội đến kiệt sức luôn!

Làm sao có thể không bị mắc bẫy trước sự khiêu khích mạnh dạn, táo bạo và cám dỗ chết người như thế cơ chứ?

"Cười cái gì chứ?" Thấy Harry cứ nhìn mình tủm tỉm cười, Niall liền cốc đầu Harry một cái.

"Niall vẫn chỉ là một tên ngốc! Chỉ một vài động tác đơn giản, chẳng cần tốn nhiều công sức mà anh sẵn sàng vứt bỏ hết để đến với em. Kể cả quần áo của mình luôn!" Harry kéo cái áo sơ mi, thứ duy nhất còn sót lại trên người Niall, vứt nốt nó xuống đất, miệng vẫn nở nụ cười đắc thắng chết tiệt.

Bây giờ hai người đã thực sự là của nhau, rào cản lớn nhất là quần áo cũng không còn nữa.

"Hứ, em chỉ giỏi bắt chước anh thôi!" Niall để Harry gối đầu lên cánh tay mình, cảm giác được những lọn tóc xoăn màu nâu mềm mại ấy cọ vào má thật dễ chịu làm sao!

"Nhưng ít ra em còn phản kháng..." Tay Harry vẫn không ngừng mân mê khuôn mặt baby của Niall "Còn anh thì..."

"Okay, nói cho em một sự thật nữa." Niall hôn lên bên má có cái lúm đồng tiền duyên dáng của Harry "Em luôn đủ tỉnh táo để kháng cự anh. Còn anh, không hiểu sao trước em không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Chỉ cần em gần anh một chút là anh đã muốn làm những trò thế này với em rồi. Cứ như thể là em sinh ra để dành cho anh vậy."

"Wow!!!" Harry nhìn Niall chớp chớp mắt "Ra là vậy. Em sẽ ghi nhớ điều này."

Rồi cậu nghịch ngợm cọ cọ môi vào vai Niall, tay vuốt những sợi lông tơ mềm mại trên ngực Niall.

"Đừng có làm trò đấy nữa, anh không chịu được đâu!" Niall cảnh cáo.

"Thì sao nào?" Harry vẫn không dừng lại "Anh sẽ làm gì em chứ?"

"Chừng ấy với em vẫn chưa đủ à?" Niall lườm Harry rồi chu mỏ ra.

Một hành động nhỏ ấy thôi cũng đã đủ quyến rũ Harry, làm cậu phát rồ lên rồi!

"Cả đời này cũng không đủ với em đâu!" Harry thản nhiên đáp trả, đôi mắt xanh lá hấp háy đầy vẻ thích thú và khiêu khích.

"Vậy thì anh phải cho em biết em đang đùa với ai mới được!" Niall bật dậy, tìm lại cảm xúc hừng hực ban nãy và nhanh chóng hành động...

...

Harry chỉ biết trơ ra khi cảm nhận được hơi ấm của từng nhịp thở bên vành tai.

Đôi môi kia trượt dần, mơn trớn xuống cổ sau khi để lại sự ươn ướt phía sau tai của cậu.

Bàn tay ấm áp vuốt dọc từ hông xuống đùi cậu, rồi từ từ vuốt ngược trở lại, khiến dây thần kinh bị kéo căng cực độ.

Những cái hôn dồn dập như nhịp tim của cả hai lúc này, những cái đụng chạm cọ xát đầy mê hoặc, hơi thở ấm áp dễ chịu quyện vào nhau.

Khi sự ham muốn ở chỗ kín đáo nhất lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc lí trí gục ngã nhanh chóng theo cách ngốc nghếch và khờ khạo nhất.

Thứ duy nhất hoạt động là trái tim mềm yếu và hệ thần kinh mỏng manh.

Ngay khi chỗ hiểm nhất của cả hai chạm vào nhau, không kiêng dè, không cần thêm chất xúc tác như dầu bôi trơn, Harry biết rằng mình và Niall đã mất kiểm soát hoàn toàn trong trò chơi dục vọng.

Có chút đau đớn nhưng nó chỉ khiến yêu thương trở nên mãnh liệt hơn, khao khát sở hữu bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Harry liền đan những ngón tay thon dài vào những ngón tay mũm mĩm của Niall.

Cậu sợ bị bàn tay này buông ra đến nhường nào!

Cuối cùng thì môi Niall lại tìm đến môi Harry, rồi đặt trên đó sự dịu dàng và ngọt ngào nhất cho đến khi Harry thiếp đi trong vòng tay bình yên ấy.

***

Tiếng chuông điện thoại di động reo làm Niall tỉnh giấc.

Trong lòng cậu, Harry đang cuộn tròn ngon lành ngủ cũng khẽ cựa quậy.

Niall không nhìn số, vội bấm trả lời để Harry không bị tỉnh giấc.

Hôm nay con mèo nhỏ của cậu đã mệt rồi, hơn nữa Niall biết một khi đã dậy thì Harry rất khó ngủ trở lại.

"A lô..." Niall ngái ngủ nói.

"Xin chào cậu Horan." Một giọng đều đều vang lên từ đầu giây bên kia, tuy nói một câu xã giao bình thường nhưng cũng đã thể hiện sự trêu ngươi đối phương.

Niall ngạc nhiên, trợn tròn mắt, bao nhiêu chuyện cậu đã cố quên đi lại tìm đường trở về trong trí óc.

Cậu nắm chặt tay.

Bởi vì giọng nói đó...

Không ai khác, chính là David Styles, kẻ đã nhẫn tâm giết chết bố mẹ Niall mười bốn năm về trước.

***

Lúc Harry tỉnh dậy, Niall đã không còn nằm bên cạnh cậu nữa.

Chỉ còn lại hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ của búp cỏ xanh non vương lại.

Harry cảm thấy rất nóng ruột, một cảm giác khó chịu bứt rứt không thể diễn tả thành lời.

Cậu liền tìm điện thoại trong túi quần và gọi cho Niall.

Chưa kịp nghe thấy tiếng tút thì đầu dây bên kia đã dập máy.

Vài giây sau, có một tin nhắn được gửi từ số máy của Niall.

Harry vội vã mở ra.

Một địa chỉ lạ ở London mà cậu chưa từng đến bao giờ...

Kèm với một lời nhắn vô cùng đáng sợ: "Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro