Chapter 15: PLEASE DON'T LEAVE ME (Xin đừng bỏ rơi em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry phóng xe như điên tới địa chỉ ấy.

Tiếng động cơ ô tô gào thét dữ dội không ngừng nghỉ khiến ruột cậu nóng như có lửa đốt.

Lúc đến nơi, Harry phi như tên bắn vào trong hầm để xe không một bóng người, cảm giác như chân không chạm đất.

Khắp nơi toàn là mùi máu tanh nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến toàn thân cậu bủn rủn và buồn nôn khủng khiếp.

Xác người nằm la liệt trên mặt đất, những vũng máu làm Harry cảm thấy kinh hãi, dù đã nhắm mắt lại nhưng hình ảnh vẫn còn lưu lại rõ rệt trong đáy mắt.

Có một cuộc chiến súng đạn đẫm máu đã diễn ra giữa những kẻ máu lạnh tàn nhẫn với nhau.

Cảm giác sợ hãi len lỏi từng ngóc ngách trong lòng cậu.

Lẽ nào...?

Chợt Harry nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ phía xa, đứng lặng im, không nhúc nhích.

Không gian tĩnh lặng, như thể ở kia là con người duy nhất còn sống sót sau trận đấu sinh tử một mất một còn.

Nhìn bóng lưng này, vóc dáng này thì chắc chắn là Niall, không thể nhầm lẫn được.

***

Cậu vừa trải qua một nỗi sợ khiếp đảm, rằng sẽ không còn nhìn thấy người này nữa, vậy chẳng thà rằng bắt Harry chết đi.

Nhưng rồi khung cảnh ghê rợn bị Niall che khuất nhanh chóng đập vào mắt cậu.

Nụ cười yếu ớt bị dập tắt, hi vọng vừa nhen nhóm đã trở thành đốm lửa lụi tàn.

Môi cậu mấp máy, không thể thốt ra nổi một lời nào.

Harry cảm thấy không thể đứng vững nữa, sắc mặt trở nên tối sầm.

Bố cậu, ông David đang ngồi dựa vào một cột tường, người be bét máu.

Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng, ánh nhìn đầy khẩn khoản, cầu xin sự tha thứ.

Đáng sợ nhất là một phát đạn đã tạo ra lỗ hõm sâu trên thái dương của ông, có lẽ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy bi kịch này.

Và hung khí, một khẩu súng màu đen, đang nằm trên tay Niall.

Toàn thân Niall run lẩy bẩy như sắp khuỵu xuống, không giống như những kẻ sát nhân sung sướng cợt nhả trước kẻ chết dưới tay mình.

Khẩu súng rơi cộp xuống đất làm Harry lùi lại, đế giày phát ra tiếng động.

"Thật nhanh gọn." Niall quay lại, gương mặt trắng bệch không có chút cảm xúc nào "Ai cũng vậy, chỉ một phát đạn là kết thúc mạng sống. Bố mẹ tôi cũng vậy, bố em cũng vậy."

"Anh đã giết ông ấy sao?"

Harry thực sự không biết phải gọi tên mớ hỗn độn cảm xúc này là gì.

Cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh giết chóc giữa hai người nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng này.

Lẽ nào đây đúng là con người thực sự của Niall?

Bàn tay Niall đã nhúng máu, không thể bước chân ra khỏi con đường tội lỗi này nữa, là sự thật sao?

Đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm vẫn không rời khuôn mặt của Harry, vẫn là tia nhìn đầy sự yêu thương, trìu mến.

Nhưng đáp lại là một đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy căm hận.

"Tại sao, tại sao anh lại làm vậy?" Harry nhìn chiếc áo trắng nhuốm máu đỏ rực của Niall "Anh không thể vì tình cảm tôi dành cho anh mà tha thứ những chuyện trong quá khứ. Anh muốn chúng ta buộc phải kết thúc trong tổn thương tột cùng như thế này... Ông ấy chết rồi cũng có làm người thân của anh sống lại không chứ? Anh cũng không khác gì ông ấy mười bốn năm trước, cũng là giết người, cũng là hại tôi không còn người thân..."

Từng lời như những mạnh vỡ vụn nhọn hoắt cắm mạnh vào trái tim Niall, đau nhức nhối.

Niall muốn nói lời giải thích, nhưng sức lực đã cùng kiệt, chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

Harry đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, hét lên rất lớn nhưng nỗi đau nhức nhối cào xé tâm can cũng không hề giảm đi chút nào.

...

"Khụ..." Niall bỗng ho ra máu rồi gục xuống.

Dù Niall đã che miệng bằng bàn tay lạnh cóng nhưng máu vẫn ròng ròng chảy ra từ cuống họng, xuyên qua kẽ ngón tay, chảy dài theo cẳng tay.

Harry vội chạy đến đỡ lấy Niall đang thở hổn hển, quì xuống để Niall gối đầu lên đùi mình.

Cả người Niall lạnh toát, sinh khí như bị rút cạn kiệt theo từng giây từng phút.

Lúc này cậu mới nhận ra người Niall đã trúng đạn, máu chảy ra rất nhiều.

Mảng máu trên áo Niall càng lúc càng lan ra rộng hơn.

"Harry..." Niall mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ "Anh xin lỗi..."

Niall thở không ra hơi, dùng hết sức giơ tay lên chạm vào má Harry, để lại trên đó một vệt máu dài, mùi tanh đến khó thở.

"Đồ ngốc..." Harry thấy nước mắt đang đã lan đầy trên khuôn mặt "Em không cho phép anh rời khỏi em. Em sẽ không chấp nhận, không đời nào..."

Niall khẽ lắc đầu.

Harry biết hết chứ.

Cuộc đời này luôn công bằng, cái giá của một mạng chính là một mạng. Không sớm thì muộn, sự ăn năn hối lỗi sẽ giết chóc dần dần con người.

Có chắc cậu sẽ tha thứ cho Niall nếu Niall không bị thương sau khi bố cậu thành ra thế này?

"Làm ơn nói với em đây không phải là sự thật. Chỉ là cơn ác mộng thôi phải không? Cách đây vài tiếng đồng hồ chúng ta đã hứa sẽ không rời xa nhau mà..." Harry nói, có cảm giác từng chữ đang trở nên thừa thãi và muộn màng.

Cậu vội vã gọi xe cứu thương, tim đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực.

...

Niall nhắm nghiền mắt, khuôn mặt càng lúc càng tím tái lại, không chút sức sống.

Cơn đau ở khắp mọi nơi trên cơ thể đang hành hạ cậu từng giây từng phút.

Harry vẫn ôm chặt Niall trong lòng, dùng hơi ấm truyền cho cơ thể lạnh như băng của Niall.

Máu cũng đã thấm đẫm áo của Harry, xuyên qua thấm cả vào da thịt cậu.

Mùi vị còn đau hơn bất cứ nỗi mất mát nào cậu từng trải qua.

"Không, anh không được như thế. Mau mở mắt ra nhìn em đi! Cho dù những chuyện anh đã làm ra có làm em tổn thương đến đâu, em cũng sẽ không bỏ anh... Đừng như vậy, xin anh..." Harry lay mạnh người Niall đang lả dần đi trong vòng tay cậu "Anh cố chịu thêm chút nữa, đừng làm em sợ..."

"Đừng...đi...đâu...hết..." Từng chữ khó khăn lắm mới không nghẹn trong cổ họng Niall.

Từng ngón tay Harry đan chặt lấy ngón tay Niall không buông rời.

"Em ở đây..." Harry cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt "Anh còn nhớ mười bốn năm trước khi bệnh của em tái phát không, anh cũng ôm em trong lòng như thế này. Em cũng vì anh mà chiến đấu với nỗi đau, lần này vì em anh cũng nhất định phải vượt qua, nghe rõ chưa?"

"Harry..." Nial yếu ớt lên tiếng, định nói một điều gì đó rất quan trọng nhưng cậu đã không còn đủ sức nữa rồi.

"Xin anh đừng ngủ, đừng bỏ rơi em. Nếu anh cũng bỏ em, em thực sự không thể chịu đựng được..." Tiếng khóc của Harry đã bật ra, nghẹn ngào.

"Em phải tin anh, anh..." Đôi mắt Niall dần dần khép lại, có thể sẽ không còn có thể mở ra được nữa.

***

"Cậu Styles, hôm nay phía cảnh sát chúng tôi muốn làm việc với cậu về vụ án xảy ra cách đây vài tiếng."

"Vâng, tôi biết." Harry ngước đôi mắt thâm quầng nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện "Vừa rồi tôi đã viết tường trình đầy đủ về sự việc xảy ra. Anh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa?"

"Không phải vậy. Chúng tôi muốn cho cậu sáng tỏ một số thứ cậu đã hiểu nhầm."

Harry im lặng, dùng đôi mắt xanh não nề nhìn về phía viên cảnh sát.

"Theo như cậu nói, thì cậu Horan đang nằm trong viện có thể là thủ phạm giết bố cậu."

Nói xong câu đó, viên cảnh sát thấy khuôn mặt Harry trắng bệnh, những ngón tay run rẩy rồi bàn tay nắm chặt lại.

"Phải."

Khi xe cứu thương đến nơi, Harry chỉ kịp nhìn thấy những chiếc áo blu trắng đưa Niall lên cáng, rồi cánh cửa xe đóng sầm lại như muốn dập tắt mọi hi vọng trong cậu.

Còn cậu bị cảnh sát đưa lên xe đi theo hướng ngược lại.

Harry vẫn ngoái đầu nhìn theo cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt.

Tâm trí cậu giờ vô cùng rối loạn, tình yêu và mất mát, ngọt và đắng hoà quyện lại trở thành mùi vị đắng chát nhất trên đời.

***

Viên cảnh sát bấm nút bật video mà camera trong hầm xe đã quay lại.

Đó là một thiết bị quay ngầm đã được nguỵ trang từ lâu, rất ít người biết chỗ giấu nó.

Chỉ vài giây sau, cảnh Niall và bố cậu trong bóng tối hiện ra.

Nhịp thở của Harry dường như bị đóng băng.

***

"Khá lắm nhóc con!" Ông David vỗ tay "Đến phát đạn cuối mà người của tôi dành cho cậu, cậu vẫn thoát được."

Niall đỡ Eden dậy, phát đạn vừa rồi đã găm vào ngực trái của Eden.

Eden và những người còn sống sót của ông Henderson đã phát hiện ra cái bẫy của David.

Họ đã có một cuộc đọ súng đẫm máu trước khi Niall đến nơi, và lúc đó chỉ còn duy nhất Eden sống sót.

Cho tới khi có kẻ chĩa súng vào phía Niall, Eden đã lao vào đỡ viên đạn đó thay cho Niall, đồn thời cũng nổ súng hạ gục hắn.

"Thấy không, cuối cùng chúng tôi cũng đã giữ lời hứa, sẽ không để cậu phải sát hại bất cứ ai ngoài lão David..." Eden nói, máu từng khoé miệng không ngừng chảy ra.

"Không, Eden..." Niall kêu lên thảm thiết, một nỗi đau giống như nỗi đau mất người thân trước kia xuất hiện và cào xé lòng cậu "Không đâu..."

"Trước giờ tôi luôn coi cậu là anh em tốt." Eden đến phút cuối cuộc đời vẫn nở nụ cười quen thuộc "Nếu không phải chàng trai dễ thương như cậu có người mà cậu yêu say đắm, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu. Đừng buồn, tôi đi rồi, sẽ thoát khỏi cuộc đời suốt ngày phải chém giết người vô tội. Lão David giao cả cho cậu..."

Nói rồi Eden nhắm mắt, gục xuống trong vòng tay Niall.

"A a a a a a!!!" Niall tuyệt vọng hét lên.

Cậu thực sự không hiểu tại sao lại có quá nhiều người phải bỏ mạng nơi đây chỉ để bảo vệ cho cậu...

Và kết liễu con người độc ác có chết cũng không rửa hết tội kia.

...

Niall lấy khẩu súng từ tay Eden, từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với kẻ đã giết bố mẹ mình.

Cậu chĩa súng vào ông David, ánh mắt ngập đầy căm hận tột cùng.

"Cậu cho rằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu có thể giết được ta sao?" Ông ta cười nhạo báng "Thật quá ngây thơ, quá ngu ngốc!"

"Đây là kết cục xứng đáng cho kẻ thú đội lốt người như ông." Niall dõng dạc đáp "Ông sẽ có cái chết đau đớn nhất, dằn vặt nhất. Chết cũng không được nhắm mắt! Tôi không làm gì sai hết. Ông giết người thì phải đền tội."

"Vậy sao?" Sự khinh thường vẫn lộ rõ mồn một trong giọng nói của ông David "Nếu thế thì hãy bắn ta đi xem nào! Ta thí cho cậu một phát đạn."

Niall giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò.

Phát đạn này phải thật chuẩn, phải khiến hắn đau đớn cực độ, chết vẫn giãy giụa kêu gào.

"Cậu yêu Harry, con trai ta phải không?"

Câu nói ấy làm Niall khựng lại, cảm giác khẩu súng nặng đến nỗi không thể nhấc nổi.

"Ta cũng biết là trước khi đến chỗ ta, cậu đã ở cùng thằng bé."

Tên sát nhân kia đang rạch từng nhát dao vào vết thương sâu của Niall sao?

"Thử nghĩ xem, nếu hôm nay cậu giết người thân duy nhất còn lại của nó, chắc chắn nó sẽ không màng đến thứ tình cảm chết tiệt đó mà giết chết cậu ngay tức khắc!"

Đúng vậy, lão ta nói không sai. Một người nóng nảy như Harry sẽ làm thế. Nhưng Niall sẽ đi trước Harry một bước.

"Đừng nói thêm những lời vô nghĩa nữa. Cho dù thế nào chuyện của chúng tôi cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp." Niall chạm tay vào cò, ngắm thẳng vào đầu ông David "Sau khi giết ông, tôi cũng chẳng còn mục đích gì để sống tiếp nữa. Trước giờ tôi chỉ muốn trả thù kẻ đã giết bố mẹ mình."

"Rất nhiều kẻ tìm đến ta cùng với mục đích như cậu." Ông ta giang hai tay ra "Và cậu thấy đấy. Ta vẫn sống tốt."

Niall cảm thấy nổi da gà, mồ hôi lăn dài trên cổ.

"Pằng!!!" Tiếng súng thứ nhất nổ lên làm ngực Niall đau như bị giẫm đạp lên.

"Pằng!!!" Tiếng súng thứ hai nổ và đồng thời cậu có cảm giác như ai đó đang cào xé mổ phanh bụng mình ra vậy.

"A!!!" Niall thất thanh rồi ngã gục xuống đất, đầu đập vào một vật cứng trên nền đất lạnh.

Máu bắt đầu chảy ra từ gáy.

Lão già quỉ quyệt đó đã nhân lúc cậu không để ý đã rút súng bắn cậu.

Hắn không cần nhìn mà ngắm trúng đối phương, xem ra cậu đúng là nhãi ranh trong mắt hắn.

Niall nhắm nghiền mắt, tưởng như mình đã chết.

Nhưng không, đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo.

Niall chống khuỷu tay, cố gắng hết sức ngồi thẳng dậy, ho sặc sụa vì dòng máu chảy ra từ mũi xuống miệng.

"Khá lắm, xem ra ta đã quá coi thường cậu. Cậu gan lì hơn ta tưởng." Lão David kéo cổ áo Niall lôi cậu đứng dậy "Vậy mà vẫn chưa chịu chết sao?"

"Cho dù có chết hôm nay tôi cũng phải lôi ông xuống địa ngục cùng tôi." Niall nở nụ cười sắc lạnh đến tột cùng.

...

"Pằng!!! Pằng!!!"

Lão David cúi xuống nhìn bụng mình, chỗ vừa lãnh trọn hai phát đạn từ khẩu súng Niall vẫn cầm chặt trong tay.

"Khốn khiếp!!!" Lão ta rên rỉ, lấy chân đạp văng khẩu súng trên tay Niall.

Lão túm lấy Niall, sau đó dùng hết sức xiết chặt cổ của cậu đến nỗi hai bàn tay nổi rõ gân xanh.

Bị mất máu khá nhiều sau hai phát đạn nên lão David cũng không còn nhiều sức.

Khuôn mặt trắng bệch của lão chuyển sang xám xanh khi nhìn vào đôi mắt kiên cường không chút sợ hãi của Niall.

Ánh mắt khi tức giận lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng băng đối phương, nhưng mỗi khi hạnh phúc lại ấm áp đến độ xoa dịu mọi nỗi đau.

Ánh mắt giống hệt của một người ông David biết rất rõ.

Đôi mắt xanh trong đẹp đẽ sưởi ấm trái tim giá băng của ông trong một thời gian dài.

Người đó là người đầu tiên cho ông biết cảm giác yêu thương có vị ngọt ngào như thế nào.

Người đó là người duy nhất và cuối cùng ông thật lòng trao trọn vẹn tình cảm của mình, nhưng đáp lại chỉ là câu nói: "Cậu là người anh em tốt nhất của tôi."

Ông đã không biết bao nhiêu lần nhạo báng mình đúng là kẻ bỏ đi khi không thể có nổi trái tim của một người.

Cuối cùng, ông đã kết thúc mối tình của họ bằng phát đạn đau thương nhất trong đời mà ông từng bắn.

Ông vẫn còn nhớ như in ánh mắt đó nhìn ông trước khi ông nổ phát súng vô tình.

Người đó không hề nói một lời trách cứ, cũng không hề cầu xin, chỉ đứng lặng im đó nhìn ông, mái tóc vàng bay trong gió trước cửa ngôi nhà đã từng là của hai người.

Ánh mắt xanh biếc lấp lánh nhìn ông, sắc nhọn như những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ cắm thẳng vào trái tim của ông.

Đôi mắt mà ông ngày đêm thương nhớ vì sự tàn nhẫn của ông không thể mở ra nhìn ông thêm một lần nào nữa kể từ giây phút ấy.

...

Không thể nhầm lẫn, chàng trai đang thở hổn hển chỉ chờ ông xiết cổ mạnh hơn nữa là chết ngạt, có một đôi mắt màu xanh y hệt như vậy, tia nhìn cũng lạnh băng như vậy.

Tại sao lại giống tới mức đó?

Bàn tay dù yếu sức nhưng cũng đủ mạnh để Niall nghẹt thở đến tím tái.

Cái nhìn của ông David trượt dài theo khuôn mặt điển trai của Niall xuống cổ cậu, nơi đang đeo một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh tinh khôi.

"Không..." Cổ họng Niall thét ra một tiếng nói giận dữ khi ông ta tháo sợi dây của cậu ra.

Ông ta lật đằng sau mặt dây, hốt hoảng buông tay ra khỏi cổ Niall khi hai chữ "MD" được khắc sâu ở đó loá lên trong bóng tối.

Nó là tên viết tắt của hai người, Mark và David...

...

Niall thực sự vừa từ cõi chết trở về.

Chỉ cần lão David giữ tay lâu hơn một chút nữa là cậu đã lìa đời rồi.

"Nói mau, tại sao cậu lại có sợi dây chuyền này?" Lão ta gào thét giận dữ.

"Mau trả nó cho tôi." Niall nói "Khốn kiếp, sao ông dám cướp đồ của tôi như vậy chứ?"

"Rốt cuộc là cậu có nó từ đâu?" Giọng ông ta dữ tợn vô cùng, mọi sức lực đều dồn vào từng chữ trong lời nói.

"Là của bố tôi trao lại cho tôi trước khi mất." Niall cười khẩy đáp trả "Trước khi tên khốn nạn nhà ông nổ súng vào ông ấy. Từ giây phút đó, cuộc đời đẹp đẽ của tôi đã bị ông phá hỏng hoàn toàn. Gia đình, hạnh phúc và ước mơ tiêu tan trong nháy mắt. Chính ông đã biến tôi thành kẻ không gia đình. Vì vậy tôi tìm đến ông để đòi lại món nợ đó. Vậy đã đủ chưa?"

Ông David mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại một vài bước, lắc đầu như điên dại.

Ông ta vò đầu bứt tai, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, quì sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, trông như kẻ mất trí.

Niall chỉ đợi có thế liền đứng dậy, nhặt lại khẩu súng và tiến đến gần kẻ thù.

***

"Bố cậu là người mà tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất." Thật không ngờ hôm nay Niall lại trông thấy lão David độc ác không nương tay với bất cứ ai rơi nước mắt.

"Vậy thì tại sao lại làm thế với ông ấy?" Niall hét lên "Tôi biết lí do không chỉ đơn thuần là có tiền chữa bệnh cho Harry."

"Ông ấy đã không chọn cuộc sống với tôi, mặc dù tôi biết rằng tình cảm ông ấy dành cho tôi cũng rất đặc biệt." Ông ta thở dài thườn thượt "Ông ấy muốn một cuộc sống bình thường với mẹ cậu."

"Đó là một lựa chọn đúng đắn." Niall cười lạnh lùng "Không phải với một kẻ tàn nhẫn lòng lang dạ thú như ông. Thực sự gia đình nhỏ của tôi đã từng rất rất hạnh phúc. Ông biết không?"

"Ta biết, biết hết!!!" Ông ta gào lên "Ta không thể chịu nổi điều đó. Mỗi khi trông thấy nụ cười mãn nguyện của ông ấy khi ở cạnh cậu và mẹ cậu. Và ta đã phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời..."

Niall bật cười, nụ cười cay đắng vô cùng.

"Xin lỗi..." Lần đầu tiên trong cuộc đời ông David nói từ này "Là ta đã sai. Ta đã quá ích kỉ..."

"Chỉ vậy thôi sao?" Niall lôi David dựng dậy, cho ông ta một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt ngang tàng "Cái chết của bố mẹ tôi, nỗi đau suốt mười bốn năm trời của tôi chỉ đáng giá một lời xin lỗi của ông thôi sao?"

"Ta đã rất hối hận, không một đêm nào ngủ yên. Bố cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ của ta. Lúc đầu ta nghĩ mình có thể quên được khuôn mặt ấy, nhưng càng ngày tội lỗi ấy càng đày đoạ, dày vò thâm tâm ta đến tận cùng. Ta thực sự rất khổ sở mỗi khi nghĩ đến cái ngày định mệnh đó..."

Nói rồi ông ta cầm tay Niall đặt nòng súng lên trán mình.

"Cậu hãy kết thúc tất cả ở đây đi."

Ông ta nhắm chặt mắt chờ đợi tiếng súng của tử thần, nhưng đáp lại là một sự im lặng tuyệt đối.

"Không, tôi sẽ không giết ông." Niall lắc đầu "Cái chết là một sự giải thoát cho ông."

Cậu ném mạnh khẩu súng xuống đất, quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã..." Ông ta nhìn theo bóng lưng Niall, bàn tay mò mẫm khẩu súng cậu vừa ném xuống "Cậu có thể cho ta biết tên cậu không?"

"Niall."

"Vậy, Niall, cậu có thể chăm sóc Harry suốt cuộc đời này được không? Nó đã không có được tình yêu thương trọn vẹn của người cha giống như cậu. Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi, xin cậu đấy."

Niall chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng súng tự sát và tiếng thét tuyệt vọng của ông David trước khi lìa đời.

***

"Tình hình của bệnh nhân đang phẫu thuật sao rồi?" Harry chạy đến chỗ bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

Sau khi biết được toàn bộ sự thật, tất cả những gì Harry nghĩ đến là Niall.

Cậu thậm chí còn không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào và trong bao lâu.

"Ca phẫu thuật thành công do bệnh nhân được cấp cứu kịp thời." Vị bác sĩ đáp "Tuy nhiên có thể sẽ để lại di chứng."

"Là sao thưa bác sĩ?" Harry sợ hãi hỏi.

"Cậu ấy có thể bị mất trí nhớ và quên một số kí ức quan trọng, do bị chấn thương mạnh ở vùng đầu."

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Harry đứng chết lặng.

Rốt cuộc sóng gió đến bao giờ mới kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro