Chapter 16: AMNESIA (Mất trí nhớ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng chiếu rọi qua cửa sổ, làm sáng bừng khuôn mặt đáng yêu của chàng trai đang nằm trên giường bệnh.

Mái tóc vàng kim cũng vì thế mà óng ánh, khiến cậu trông như một thiên thần đang say giấc.

"Thật là..." Harry vuốt nhẹ tóc Niall "Anh đã hôn mê hơn một tháng rồi. Còn không chịu tỉnh lại sao? Em sắp hết kiên nhẫn rồi đồ ngốc. Em phải đợi đến bao giờ mới được nghe anh hát cho em nghe lần nữa?"

Trông Niall ngủ rất ngon lành, hàng mi cong vút, khuôn mặt đẹp trai hồng hào, chẳng có dấu hiệu nào là người bệnh cả.

Điều đó đôi lúc làm Harry nghĩ rằng, thế này cũng tốt biết bao.

Niall của cậu sẽ không phải nghĩ đến những kí ức kinh hoàng của mười bốn năm qua.

Harry cúi xuống hôn lên đôi môi hồng ấy.

Cho dù mất bao nhiêu thời gian, cho dù là cả đời...

Cậu cũng sẵn sàng đợi.

Nhất định Niall sẽ tỉnh lại.

"Em rất nhớ quãng thời gian chúng ta từng ở bên nhau." Harry nắm chặt lấy bàn tay Niall "Đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em."

***

"Thôi nào, đưa nó cho anh nào!" Niall kiễng chân lên, thậm chí là nhảy loạn xạ hết cả lên để cướp bằng được cái kéo trên tay Harry.

Rõ là bất công, tại sao lại sinh ra cái tên đầu xù đáng ghét ngang ngược cao hơn mét tám này chứ!

"Nếu anh với tới được." Harry giơ cao chiếc kéo, cố gắng vặn người né tránh mấy đòn cấu véo của Niall.

"Ôi trời!" Niall tức tối "Anh không thể chịu nổi nữa. Em có biết là tóc của em đã dài đến vai rồi không. Nếu em cứ không chịu ra salon cắt mớ tóc bù xù ấy thì anh sẽ tự tay giải quyết nó!"

"Em tưởng anh sẽ vẫn luôn yêu em cho dù gu thẩm mỹ của em phá cách đến mức nào." Lần này vì Niall cứ cù liên tục vào lườn nên Harry cũng phải kiễng lên, kiên quyết không để Niall với được chiếc kéo quí giá.

"Rõ ràng đó không phải là phá cách, em yêu à." Niall lắc đầu "Anh không muốn mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên phải làm là buộc tóc cho em."

"Chỉ nuôi dài thêm chút nữa thôi mà." Harry năn nỉ "Em hứa đấy."

"Không được." Niall kiên quyết "Nó đã dài thêm bao nhiêu kể từ lần đầu chúng ta nó về vấn đề này chứ."

"Không đâu!!!" Harry vẫn ngang bướng giữ khư khư cái kéo "Anh đừng hòng..."

"Em có chắc là mình muốn tranh giành với anh không?" Niall buông Harry ra, miệng nở nụ cười ranh mãnh.

Không nói không rằng, Niall nhanh chóng cởi hai cúc áo sơ mi ra, làm Harry đứng khựng lại khi nhìn thấy những đường cong cơ thể hấp dẫn chết người kia.

"Đồ xấu tính, em không chơi kiểu đó đâu." Mặt Harry đỏ bừng lên "Như vậy là không công bằng!"

Niall chỉ tiếp tục cười, sau đó kéo khuôn mặt Harry xuống và hôn đắm đuối lên cái miệng đang kêu than oai oái, rồi lôi cả người Harry đi theo ý mình.

Mở mắt ra, Harry đã thấy sự cuồng nhiệt này đưa cậu vào trong nhà tắm từ lúc nào.

Còn chiếc kéo đã nằm gọn ghẽ trong tay của Niall.

Niall đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Harry quay đằng sau thì thấy tấm gương lớn quen thuộc đang lù lù trước mặt.

"Thôi nào, baby." Niall giơ cái kéo ra, giọng đầy phấn khích "Sẽ rất nhanh, em yên tâm."

"Thôi được rồi. Nhưng nếu anh làm hỏng mái tóc đáng yêu này của em..." Harry nghiến răng "... thì anh chết với em."

"Anh biết mình phải làm gì mà." Niall toe toét cười.

"Không đâu." Harry nghĩ thầm, mặt ỉu xìu.

Niall nhanh nhẹn cắt phần đuôi tóc của Harry, từng lọn tóc dài rơi xuống đất làm Harry có phần hơi tiếc nuối.

"Xong rồi." Niall mừng rỡ hét lên "Nhìn xem, bây giờ trông em đẹp trai hẳn lên."

"Haizzz..." Harry thở dài liếc nhìn mình trong gương rồi giãy nảy  "Ngắn quá rồi, anh cắt trên gáy rồi!"

"May cho em là anh chưa cắt lên tận đỉnh đầu em đấy!" Miệng Niall cười ngoác đến tận mang tai "Vừa nãy nó còn bị lệch cơ."

"Ôi trời, sao anh chỉ có ăn là giỏi thế?" Harry lườm nguýt.

"Anh còn có thể làm mặt đáng yêu nữa!" Niall chu mỏ ra "Như thế này này..."

"Đừng..." Harry quay mặt đi rồi nhắm nghiền mắt lại, tuyệt đối không được yếu lòng, phải mắng cho Niall một trận vì đã cắt mái tóc dài mà cậu đã tốn công nuôi suốt mấy tháng trời.

"Thôi đi tắm nào!" Niall hét lên và bế bổng Harry vào bồn tắm.

Harry chưa kịp phản bác thêm điều gì thì đã bị tên ngốc kia đè chìm xuống làn nước ấm áp.

Trong bất cứ việc gì, Harry cũng có thể quyết đoán, ngoại trừ việc ngăn lại những sự đụng chạm điên cuồng của Niall.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, cậu không thể thoát ra khỏi bồn tắm vì chẳng cưỡng lại nổi sức hút tuyệt vời của ai đó.

...

"Mối quan hệ của chúng ta là sao vậy?" Niall hỏi giọng đầy hờn dỗi, từ nãy đến giờ một ngụm cà phê cũng không uống.

"Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy?" Harry tròn xoe mắt ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng hiếm có của Niall.

"Ừm..." Niall khuấy cốc cà phê "Cô gái mới chuyển đến công ty chúng ta hôm qua..."

"Là Nadine, cô trưởng phòng mới bên phòng tài vụ." Harry cắn một miếng bánh pudding "Cô ấy là bạn cùng trường trung học với em."

"Thế nào nhỉ..." Niall chống cằm "Vừa nãy cô ấy khoe khoang... À không... Anh không biết dùng từ gì để diễn tả hành động đó. Nhưng đại loại là cô ta liên tục kể cho mọi người nghe về chuyện trước đây của cô ta và em."

"Bọn em đã từng hẹn hò một thời gian. Nếu em nhớ không nhầm là khoảng ba tuần gì đó..." Harry đáp.

"Vậy mà cô ta cứ nói như em là cả thế giới của cô ta không bằng." Niall quay mặt về phía cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi.

Lúc này Harry mới chợt hiểu ra vấn đề.

"Này này!" Harry khua tay loạn xạ trước mặt Niall "Anh đừng có ghen với quá khứ của em chứ! Anh cũng biết là hồi đó em không biết thực sự bản thân mình muốn gì mà."

"Không phải là ghen." Niall vẫn chăm chú nhìn khung cảnh phía ngoài "Dù công nhận là có một chút..."

Nếu Niall có muốn ghen thì chắc là phải ghen với cả trăm cô gái chứ chẳng ít.

"Vậy thì là sao?" Harry nhăn trán.

"Cách mà cô ấy có thể dễ dàng công khai tất cả." Niall thở dài "Trong khi đối với chúng ta là một việc hết sức khó khăn."

"Niall..." Harry cảm thấy như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ họng.

"Anh biết." Niall tiếp tục "Em là tâm điểm chú ý tất cả mọi người. Em đẹp trai và giàu có. Họ sẽ đánh giá mọi thứ xung quanh em, chiếc xe mà em đi, căn biệt thự mà em đang sống, nhãn hiệu quần áo mà em đang mặc... Và nhất là những người bên cạnh em. Cả anh và em, chúng ta đều chưa sẵn sàng công khai tất cả. Đặc biệt là anh, anh không muốn bị người khác nhìn vào và bình phẩm tình cảm của hai chúng ta. Nhưng anh vẫn muốn nói cho mọi người rằng em là của anh, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Anh không muốn bất kỳ ai cứ sán vào em, như cái cô Nadine này. Anh không nói, em không nói, và ai cũng nghĩ rằng chúng ta không liên quan gì đến nhau, nhưng trên thực tế không phải vậy. Tất cả mọi thứ của em bây giờ thuộc về anh, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Anh ghét chính mình, khi mà bản thân anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh thực sự cảm thấy rất khó chịu..."

"Oh baby, anh biết không..." Harry chống cằm ngây người nhìn Niall "Anh thật sự rất rất ngọt ngào."

"..." Niall uống cạn gần nửa cốc cà phê sau khi nói một hồi.

"Nếu anh muốn, chúng ta sẽ công khai mọi thứ thật rõ ràng. Em sẽ mời mọi người chúng ta thân thiết trong công ty đi ăn và giới thiệu rằng anh là bạn trai của em." Mắt Harry lấp lánh.

"Không." Niall nhanh chóng đáp "Em đang cố tình không hiểu à? Họ sẽ nghĩ sao chứ?"

"Muốn nghĩ sao thì mặc kệ họ." Harry nhìn Niall mỉm cười "Miễn là anh vui vẻ. Em không thể chịu đựng nổi vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng của anh."

"Xấu trai lắm à?" Niall bĩu môi và sau đó cả hai đều bật cười.

"Thực ra công khai việc này cũng tốt cho em." Harry liền ngồi thẳng dậy "Anh cũng biết là có rất nhiều người cho rằng em là anh chàng độc thân hoàn hảo."

Harry hiểu rõ Niall, có chuyện gì trong lòng sẽ nói hết cho cậu nghe, dù vui hay buồn hay tức giận cũng nói hết.

Cậu chỉ việc chọc cho Niall cười là Niall sẽ dễ dàng quên ngay những chuyện không vui.

Nhưng nếu Niall khó chịu về chuyện tình yêu, thì Harry phải tìm cách giải quyết cho bằng được.

Niall đi đâu cũng có bạn, nếu tên ngốc này giận cậu mà trốn đi mất thì biết đi đâu tìm bây giờ?

Harry chỉ cần nghĩ đến việc không có Niall trong một vài tiếng đã thấy thật kinh hoàng!

Nhưng mà liệu lời vừa rồi có hơi tự mãn quá không nhỉ?

Harry liền nín thở đợi câu nói tiếp theo của Niall.

"Haizzz..." Niall nheo mắt "Không ngờ một câu tuyên bố của anh có thể làm nhiều trái tim tan vỡ đến thế..."

Biết ngay mà, nếu nói về độ tự tin quá đà thì Harry theo không nổi con người này!

Niall chưa kịp nói hết câu thì đôi môi kia đã chặn môi cậu lại, mang theo vị ngọt ngào của bánh pudding và hương thơm của cốc cà phê sữa mà Harry vừa uống.

...

"Tại sao lại có quyết định trừ lương từ giám đốc bộ phận của tôi?" Cô nàng Nadine giậm chân đành đạch trong phòng của Harry "Tôi luôn chăm chỉ làm việc, đi sớm về muộn, sao từ trên lại gửi xuống nói rằng tôi không có thái độ đúng đắn trong giờ làm chứ?"

Việc làm này đã thu hút sự chú ý của cả phòng. Vì cửa phòng chỉ khép hờ, rất nhiều nhân viên tập trung trước cửa phòng giám đốc Harry Styles xem màn kịch hay.

Niall cũng rất tò mò, cũng bắt chước mọi người dựa lưng vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình.

"Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây, thưa dám đốc." Cô nàng đang than thở bỗng dưng đổi sang giọng nịnh nọt ngọt ngào "Dù sao chúng ta cũng là quen biết trước, chắc anh cũng sẽ giúp tôi giải quyết sự hiểu lầm này."

Rồi nhanh chóng như một việc làm thường xuyên, cô ta tiến đến sau Harry, hai bàn tay thoăn thoắt mát xa vai cho cậu, cố tình cúi thấp xuống, để lộ phần trên hở hang của chiếc váy đỏ bó sát hết cỡ, đôi mắt to màu nâu chớp chớp, làm mấy anh chàng công sở cũng phải ngây người.

Một cô nhân viên văn phòng hấp dẫn và táo bạo!

Đáp trả những lời nói đó, Harry vẫn điềm đạm ngồi yên kí tài liệu, đến một cái liếc nhìn cũng không cho cô ta.

"Anh không nói, như vậy..." Cô ta vẫn tiếp tục diễn trò.

Hôm nay Harry dùng nước hoa có mùi man mát rất đặc biệt, nam tính nhưng cũng ngọt ngào khó tả, một khi đã ngửi sẽ nhớ mãi không quên.

"Cô biết không, cô Nadine..." Harry liền gạt phắt tay cô ta ra khỏi người, những cô nàng đỏng đảnh xảo quyệt này khiến cậu cảm thấy thật ớn lạnh "Thứ hại cô không gì khác chính là những lời nói ngu ngốc của cô."

Mặt cô ta đỏ lựng, mồm há hốc, ngơ ngác.

"Cô không ngừng nhắc đến tôi và quá khứ nhạt nhẽo của chúng ta trong chủ đề các câu chuyện của cô." Ánh mắt Harry lạnh lùng đến mức làm toàn thân Nadine run lẩy bẩy "Cô coi tôi là trò tiêu khiển mỗi ngày sao? Hãy nhớ rằng ở công ty này, tôi là sếp của cô, chứ không phải bạn học của cô vài năm về trước."

"Nhưng..." Nadine ấp úng.

"Những lời cô nói đã đến tai người mà tôi đang hẹn hò." Harry vẫn dùng thái độ đó "Chúng tôi không muốn mối quan hệ của mình bị phá huỷ bởi mấy lời nói vớ vẩn của cô. Nếu cô còn đi khắp công ty rêu rao những điều cũ rích ấy thì tôi sẽ kiến nghị với cấp trên đuổi việc cô. Hiểu chứ?"

"Tôi rõ rồi..." Cô ta ấp úng rồi quay người bước ra khỏi phòng.

"Cẩn thận đấy, nếu bạn trai tôi còn phàn nàn gì với tôi về cô, tôi sẽ không nể mặt đâu."

Bạn trai !!!???

Những người ở bên ngoài nghe được câu được câu chăng, khi thấy cô ta đẩy cửa ra liền vội vã đi về chỗ, trừ Niall.

Cậu rất hiếu kì những lời vừa rồi hai người trong phòng nói với nhau.

Nadine mắt ngân ngấn nước nhìn khuôn mặt xinh trai của anh chàng tóc vàng trước mặt.

Khi vừa lướt qua cậu ta, một mùi thơm quyết rũ quen thuộc làm cô đứng khựng lại.

Mùi đó, chẳng phải là mùi thơm vừa nãy của Harry sao?

"Là cậu hả?" Nadine gọi giật giọng làm Niall quay người nhìn xung quanh.

"Tôi ư?" Niall chỉ vào mình, rõ ràng là không có ai đứng gần cô ta ngoài cậu.

"Không thể nào, thế giới này đúng là điên thật rồi!" Cô ta thở hắt ra rồi vội bước vội vã đi khỏi, anh chàng đẹp trai này với giám đốc là một đôi sao?

Vừa đi Nadine vừa giậm chân tức tối, đi được một hai bước còn quay lại dùng ánh mắt toé lửa nhìn về phía Niall.

Niall vẫn nhìn theo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Có lẽ cô ấy đã biết chuyện của chúng ta." Harry đã đứng từ đằng sau Niall từ lúc nào.

"Sao lại thế?" Niall liền đẩy Harry vào trong phòng rồi đóng cửa lại."

"Đơn giản thôi." Harry đứng khoanh tay dựa vào bàn "Anh và em từ ngày sống chung luôn kè kè nhau 24/24. Quần áo mặc chung, sữa tắm, nước gội đầu cùng dùng, giầy hôm nay đi làm cũng là giầy đôi luôn. Đáng ngờ quá còn gì?"

"Ôi trời!" Niall véo mạnh hai bên má của Harry "Sáng nay em cố tình bắt anh xịt nước hoa của em để làm lộ hết mọi chuyện đúng không?"

Bị Niall nói trúng tim đen, Harry chỉ biết nhoẻn miệng cười.

Sau hôm đó, cứ thấy Niall và Harry đi cùng nhau, nhân viên trong công ty lại quay ra xì xào bàn tán.

Niall chỉ biết bất lực nhìn Harry nắm tay mình bình tĩnh bước đi, thỉnh thoảng cậu còn trông thấy khoé miệng Harry cong lên rất hài lòng.

Thậm chí mấy cô nhân viên trẻ tuổi bộ phận kế toán còn nhìn họ cười tươi: "Chúc giám đốc và cậu hạnh phúc nhé!"

***

Harry có cảm giác như đang bị ai vò mái tóc xoăn tít của mình nên đã tỉnh giấc.

Cậu ngẩng đầu lên và môi tình cờ chạm phải một đôi môi quen thuộc.

Vẫn là cảm giác ngọt ngào đến khó tả đó.

"A a a a a!!!" Đối phương rú ầm lên nghe thảm thiết vô cùng.

"Niall..." Harry ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Niall.

Cuối cùng Niall đã tỉnh lại thật rồi.

Harry nhéo một cái thật mạnh vào tay và cảm thấy rất đau.

Xem ra đây không phải là mơ.

Không thể tin được...

Thực sự Harry không biết phải nói gì nữa.

Cậu hạnh phúc muốn chết!!!

"Cậu là ai? Sao cậu dám..." Niall nhìn Harry như nhìn sinh vật lạ.

"Cái gì cơ?" Harry cảm thấy mọi cảm xúc hạnh phúc như quả bóng bay bơm căng bị xẹp dần xẹp dần xuống.

"Tôi hỏi cậu là ai?" Niall khẳng định lại một lần nữa "Tại sao cậu lại nằm cùng giường với tôi và dám hôn tôi giữa ban ngày ban mặt như thế cơ chứ?"

Hary chỉ còn biết đờ đẫn ngây ra nhìn Niall.

Lẽ nào điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra?

...

"Cậu còn nhớ tên cậu chứ?" Bác sĩ nhìn khuôn mặt hằm hằm của Niall.

Không phải là cậu tức giận với vị bác sĩ mà là với Harry.

Niall cứ làm như hành động vừa rồi của Harry kinh khủng lắm vậy.

Chỉ là vô tình thôi mà, mặc dù thực ra Harry cũng muốn cố tình hôn Niall thêm vài cái nữa cho bõ!

Thời gian qua phải mòn mỏi chờ đợi đúng là quá sức chịu đựng của Harry.

Hơn nữa ngày trước cả hai hôn nhau còn nhiều hơn nói!

"Tôi là Niall." Niall đáp "Tôi đã nói với ông rồi, tôi không bị mất trí nhớ như mấy người nói đâu." Rồi cậu chỉ vào Harry, người đang ngồi tròn xoe mắt quan sát cuộc nói chuyện của cậu từ đầu đến cuối "Và tôi cũng không quen tên biến thái kia!!!"

"Cái gì cơ?" Harry cảm giác bị xúc phạm vô cùng "Anh dám nói như vậy sao?"

"Vậy là cậu ấy đã mất hoàn toàn mọi ký ức..." Vị bác sĩ nhìn Harry thở dài "...về cậu."

Harry cúi gằm mặt xuống, toàn thân run lên bần bật, hai tay bấu chặt ghế ngồi.

"Các người bị làm sao thế hả?" Niall giãy đành đạch "Tôi rất khoẻ mạnh và không bị làm sao cả. Bây giờ tôi muốn về nhà. Tôi sẽ về phòng thu dọn đồ đạc."

...

"Thật sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa? Sao mình lại ở trong bệnh viện cơ chứ?" Niall hậm hực bước ra khỏi phòng bác sĩ.

Đang đi, bỗng nhiên tay cậu bị ai đó kéo giật lại.

Người đó đè cậu vào tường, không khí xung quanh cậu giờ toàn là mùi hương bạc hà thanh khiết.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, dễ chịu vô cùng.

Chỉ vậy thôi đã đủ cho Niall toàn thân đờ đẫn.

"Thực sự anh không nhớ em là ai sao?" Harry cúi mặt xuống sát mặt Niall.

"Tôi..." Cảm giác ấm áp và quen thuộc, nhưng đầu Niall lại hoàn toàn trống rỗng.

Sao cậu lại có ý nghĩ muốn ngả vào vòng tay ấm áp này ngay lập tức chứ?

"Không thể vậy được..." Harry nói "Ngoài tên mình ra anh còn nhớ được điều gì nữa? Anh còn nhớ mình làm việc ở đâu không? Còn nhớ tên cha mẹ mình không? Mau trả lời em đi..."

"Tôi là Niall..." Niall đáp "Và tôi..." Cậu vội đưa tay lên đầu, cảm giác nhức nhối từng đợt từng đợt, sau đó mọi thứ trước mắt quay cuồng rồi tối om.

"Bác sĩ... Bác sĩ..." Harry thất thanh kêu lên, đỡ lấy Niall đang ngất lịm đi.

"Tôi không muốn nhớ lại những kí ức đó..." Niall nói trong mê man "Không muốn..."

Harry khựng lại.

Trên môi cậu nở nụ cười đắng chát.

Nếu Niall muốn quên mọi đau thương đi đến như thế...

Cậu có nên để cho nó xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro