Chapter 17: STAY WITH ME (Ở lại bên anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua...

Hôm nay là ngày Giáng sinh, không khí nơi nơi đều ngập tràn tiếng cười, sắc đỏ bao phủ cả thủ đô London.

Mọi người đều trở về ngôi nhà thân thương đón Noel trong tâm trạng vui vẻ.

Những cây thông được trang trí lộng lẫy, ngôi sao vàng trên đỉnh cây sáng lấp lánh.

Những ánh đèn làm sáng bừng không gian tối đen, những bếp lửa ấm áp làm ai ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên người thân trong một đêm đông lạnh buốt.

Nhưng trái ngược với tất cả những điều đó, có một chàng trai vẫn ngồi một mình bên cửa sổ của nhà hàng duy nhất còn mở.

Bóng cậu đổ dài cô độc trên bức tường.

Cậu không nhớ rõ mình đã đón Noel bao nhiêu lần trong sự cô đơn trống trải này nữa.

Mặc dù có một năm duy nhất trong cuộc đời, cậu đã được tựa vào vai người ấy, cùng người ấy hát những bài ca Giáng sinh vui vẻ.

Thế giới như sáng bừng lên trong khoảnh khắc họ trao nhau những nụ hôn cuối năm ngọt ngào.

Những bông tuyến trắng xoá vẫn rơi, lạnh lẽo như lòng cậu lúc này.

Căn nhà rộng giờ chỉ còn mình cậu, cậu thực sự không muốn lại phải nằm ngủ để những ngày lễ này trôi qua nhanh trong tẻ nhạt.

Trái tim cậu là một cánh cửa đóng chặt, có lẽ sẽ không bao giờ mở ra nữa...

Trừ khi là người đó đến...

***

Nhiều năm trước...

"Quyết định này thực sự rất tàn nhẫn, cậu Styles..." Vị bác sĩ lắc đầu phản đối "..., đối với cả cậu và cậu ấy nữa." Rồi ông hướng mắt về phía chàng trai trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh "Cậu có nghĩ đến một ngày cậu ấy tỉnh dậy sẽ nhớ ra chuyện của hai người không?"

"Ông đã nói rằng khả năng xảy ra chuyện như vậy rất rất thấp mà." Harry cũng nhìn về hướng đó "Chính vì vậy tôi mới từ chối việc giúp anh ấy khôi phục lại những ký ức về tôi. Ông đã nói rằng nếu không làm ngay tức khắc, thì anh ấy sẽ quên chúng mãi mãi."

"Được rồi, được rồi..." Vị bác sĩ trầm mặc "Đúng là cậu ấy vĩnh viễn không thể... Tôi chỉ đang cố thuyết phục cậu thêm lần nữa. Nhưng cậu làm như vậy là rất ích kỷ. Cậu không hề nghĩ cho cậu ấy, lỡ đó là những kí ức tuyệt vời nhất của cậu ấy, lỡ cậu ấy không hề muốn mất đi chúng, lỡ đó chính là mục đích sống còn của cậu ấy thì sao? Còn cậu, cậu sẽ ra sao nếu thiếu cậu ấy. Cậu cũng đã từng bị mất đi phần ký ức về cậu ấy mà, lẽ nào lại không hiểu cảm giác khó chịu mà cậu ấy sẽ phải hứng chịu? Cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ, hãy suy nghĩ cho thật kĩ..."

"Tôi đã quyết tâm từ bỏ rồi..." Harry thấy khoé mắt cay xè "Đây là cơ hội duy nhất giúp anh ấy vứt hết quá khứ chết chóc, có thể vui vẻ hồn nhiên sống tiếp. Anh ấy xứng đáng được như thế... Còn tôi, suốt mười lăm năm qua không biết căn bệnh của mình đã gây ra bao tổn thương cho một người như thế. Lại còn là người tôi yêu nhất..."

"Nhân tiện nói về bệnh của cậu..." Vị bác sĩ hắng giọng "Chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu. Nếu thành công có thể chữa khỏi hoàn toàn di căn để lại."

"Được." Harry đáp "Có bất cứ thông tin điều trị gì mới, ông hãy gọi cho tôi."

"Còn về cậu Niall thì sao?"

"Về anh ấy thì không cần." Harry gượng cười, im lặng một lúc lâu "Từ giờ hai chúng tôi chỉ là người xa lạ..."

***

"Ron, dạo này anh khoẻ chứ?" Harry mỉm cười nhìn người bạn lâu năm vừa đến.

"Có ai như em chứ, đêm Giáng sinh mà lại ngồi một góc trong nhà hàng năm sao ngắm tuyết rơi." Ron ngồi xuống than thở "Anh vừa về nước hôm qua, định dành đêm nay đón Noel cùng gia đình lại bị em lôi ra đây. Mọi người nhìn vào chẳng ai tin ông chủ khách sạn nổi tiếng đẹp trai như em còn độc thân đâu."

"Anh phải thông cảm cho người bạn này chứ." Harry đáp "Em luôn luôn không có nơi nào để đi cả."

"Tại vì em vẫn không chịu mở lòng cho ai cả." Ron thở dài "Nếu em cứ ôm chặt cái trái tim chết tiệt của mình như vậy thì đến cuối đời em vẫn sẽ cô độc mà thôi."

"Em đâu có." Harry đan chặt ngón tay vào nhau "Trái tim em đã chết cách đây nhiều năm trước. Nó đã mãi mãi trở thành thứ vô dụng rồi. Em không biết phải làm gì với nó nữa."

"Vậy liệu anh còn cơ hội hồi sinh nó, thêm lần cuối này không?" Câu hỏi đột ngột của Ron khiến Harry giật nảy người.

Không khí lại chìm trong yên lặng.

"Anh đùa thôi." Ron biết dù mình kiên trì theo đuổi bao lâu cũng vô ích "Anh biết thừa là em sẽ từ chối anh."

"À..." Harry cuối cùng đã lên tiếng "Em hẹn anh ra đây cũng có một việc quan trọng muốn nói."

"Việc gì vậy?"

"Là..."

"Xin lỗi đã làm phiền hai vị." Lời của Harry bị cắt ngang bởi một nhân viên phục vụ "Ông chủ của chúng tôi bây giờ có một cuộc hẹn riêng với bạn gái. Hai vị có thể vui lòng nhường phòng VIP này cho họ có thời gian riêng tư không?"

"Okay." Harry vui vẻ đáp "Chúng tôi đi ngay đây."

...

"Tiểu thư Mellissa, mời đi hướng này." Lúc Harry đi ngang qua mấy người đang bước vào phòng VIP, một giọng nói quen thuộc vang lên làm tim cậu lỡ một nhịp.

Hình như Ron cũng nhận ra giọng nói ấy nên đứng khựng lại.

Giọng nói của một người mà cho dù có chết đi hàng nghìn lần, Harry cũng sẽ vẫn nhận ra.

Cậu quay sang bên phải và trông thấy một dáng người quen thuộc.

Vẫn là mái tóc vàng ấy.

Khuôn mặt đáng yêu ngày nào có vẻ chững chạc hơn, bộ vest càng làm nổi bật thân hình đẹp, nhưng bản tính ồn ào xem ra vẫn không thay đổi.

"Là Niall." Ron lên tiếng, dù biết Harry rõ điều đó hơn ai hết.

...

"Ron, anh không thể vào đó." Harry ra sức giữ Ron lại "Mọi chuyện đã kết thúc rất lâu rồi, xin anh đấy."

"Em vẫn còn thứ suy nghĩ ấu trĩ như vậy ư?" Ron đáp "Cái gì mà em sẽ làm được, không có anh ấy em vẫn sống tốt. Em xem suốt thời gian qua có đêm nào em ngủ ngon giấc không? Còn hắn thì sao? Hôm nào cũng vui vẻ cười đùa hẹn hò với người khác."

"Chỉ cần anh ấy sống hạnh phúc là được." Harry vẫn đứng từ xa liếc nhìn về phía cửa phòng VIP.

"Hạnh phúc cái con khỉ." Ron lẩm bẩm.

Lúc này, từ trong phòng có một người phục vụ đẩy một chiếc xe ra tiến về phía nhà bếp để lấy thức ăn phục vụ.

Trong đầu Ron bỗng loé lên một ý tưởng.

"Thôi được, anh không vào trong phá đám nữa." Ron nhìn Harry cười ranh mãnh "Nhưng anh muốn em phải cá cược với anh."

"Cá cược?" Harry ngạc nhiên "Cái gì mới được chứ?"

"Em không tò mò về cuộc sống và chuyện tình cảm của Niall hiện giờ sao?" Ron liền kéo Harry đi theo sau xe phục vụ "Anh cá là ngoài em ra, tên tóc vàng ngốc nghếch đó không thể trao trái tim mình cho ai đâu."

"Không đâu." Harry lắc đầu.

Trước đây, Niall đã từng quăng súng xuống và nói như vậy.

Nhưng bây giờ Niall còn chẳng nhớ chút gì về cậu nữa rồi.

"Để rồi xem." Ron tự tin nói "Anh sẽ cho em trực tiếp thấy điều đó."

...

"Như vậy có ổn không?" Harry đội chiếc mũ phục vụ lên đầu, trong khi Ron đang đẩy chiếc xe ra phía cậu.

Thì ra Ron muốn đánh ngất nhân viên phục vụ vừa đi ra để giúp Harry vào được trong phòng VIP.

"Tên đó bây giờ là ông chủ nhà hàng cơ đấy." Ron đáp "Dù em cũng đường đường là ông chủ khách sạn lớn nhất London, làm chuyện này cũng hơi mất mặt thật, nhưng đâu còn cách nào khác để biết được sự thật."

"Em không sợ mất mặt nếu có thể biết được chuyện tình cảm của anh ấy." Harry nhăn mặt.

"Vậy còn lo gì?" Ron nhếch miệng "Yên tâm, vừa nãy anh đã truyền thụ mọi kinh nghiệm cải trang của mình cho em rồi. Cứ thế mà triển thôi!"

Harry thở hắt ra, bình tĩnh đẩy chiếc xe về phía phòng VIP, dễ dàng qua mắt được hai vệ sĩ cao lớn đang đứng gác cửa.

Điều cậu lo nhất chính là không thể điều khiển được cảm xúc chôn sâu trong lòng mình.

Chỉ cần nghe giọng nói mà người Harry đã nóng bừng lên thế này, chứng kiến Niall hẹn hò với người khác có khi nào cậu không kiềm chế nổi gây ra án mạng không?

...

Harry đẩy cánh cửa phòng ra và thấy bên trong tối đen như mực.

Ánh sáng duy nhất đang lấp lánh phát ra từ những ngọn nến trên bàn, nơi hai nhân vật chính đang ngồi ăn tối và trò chuyện với nhau.

Cậu thấy trái tim đau thắt lại.

Niall vẫn là chàng trai lãng mạn như trước đây.

Melissa, người mà Niall đang ngồi cùng ăn tối bên ánh nến lung linh huyền ảo, là một cô gái tóc xoăn màu nâu.

Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, quả nhiên là tiểu thư danh giá con nhà giàu điển hình.

Chiếc váy màu hồng phấn làm nổi bật vẻ thuỳ mị mê người hiếm có.

Harry bắt đầu dọn các món chính ra bàn.

"Niall, em nghĩ vấn đề hợp tác giữa hai doanh nghiệp của chúng ta đã xong, cả em và bố em đều rất hài lòng." Đôi lông mi dài cong vút của Melissa chớp chớp điệu đàng "Còn chuyện của hai chúng ta... Cũng được hơn một năm kể từ ngày em gặp anh rồi nhỉ?"

"Ừm..." Niall hắng giọng "Tôi nghĩ là tôi cũng muốn thử. Em là một cô gái khá dễ thương."

Harry lùi ra đằng sau, nhưng chút can đảm cuối cùng vẫn giữ cậu ở trong căn phòng.

Melissa đứng dậy tiến về phía Niall đang ngồi, cúi xuống.

Harry chết lặng, đứng bất động.

Nếu bây giờ họ hôn nhau, có lẽ mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt.

Cậu biết mọi đợi chờ là vô vọng, nhưng sao hiện thực có thể tàn nhẫn đến thế?

Con người trước mặt Harry chưa bao giờ xa đến vậy...

Đáng lẽ ra cậu không nên nghe lời Ron, vào đây để trở thành tên ngốc, đúng là hai người đã thực sự hết hi vọng rồi.

...

"Không..." Ngay khi đôi môi đỏ mọng sắp chạm vào môi Niall, cậu liền đẩy Melissa ra, khiến cô nàng suýt trượt chân ngã xuống đất.

Melissa ngỡ ngàng nhìn Niall, đôi mắt to tròn ngấn nước.

"Xin lỗi..." Niall cười buồn "Tôi không thể... Tôi đã cố gắng giả vờ là mình có tình cảm với em. Nhưng hình như là một chút cũng không có. Chúng ta nên dừng lại ở tình bạn."

Melissa liền lùi ra đằng sau, quay đầu, vừa chạy vừa ôm mặt khóc nức nở.

...

"Cậu cho tôi một chai rượu Whiskey." Niall búng tay ra hiệu cho Harry, người đang sững sờ trước hành động thẳng thừng và phũ phàng của Niall.

"Vâng, có ngay đây." Harry liền lấy một chai rượu rót vào ly của Niall.

"Cậu có thể ngồi xuống đây nói chuyện với tôi được không?" Niall nói rồi uống cạn ly rượu nâu óng.

"Tại sao Chủ tịch lại từ chối tiểu thư Mellisa?" Harry ngồi xuống, chưa kịp nghĩ kĩ thì câu hỏi đã buột ra khỏi miệng.

"Vì tôi không có thứ cảm xúc đó." Niall tiếp tục rót rượu rồi uống cạn "Ở bên bất cứ cô gái nào tôi cũng cảm thấy cô đơn và chán ngắt."

Những lời đó...

Chẳng phải chính là những câu mà Harry đã nói khi lần đầu tiên Niall đến nhà cậu sao?

Niall đã hồi phục trí nhớ?

Chuyện tình cảm là bản chất không thể thay đổi?

Những câu hỏi cứ dồn dập tìm đến nhưng Harry không dám mở lời.

...

Sau đó, cậu chỉ biết đứng trân trân nhìn Niall uống hết từ chai rượu này đến chai rượu khác, uống nhiều đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên.

Đến khi vỏ chai chất đầy bàn, Harry liền xông đến ngăn Niall ngửa cổ tu sạch chai rượu thứ n.

"Chủ tịch, anh say rồi." Harry giật chai tiếp theo ra khỏi tay Niall.

"Bỏ ra..." Niall lè nhè nói "Tôi không say."

"Không, tôi không buông." Harry đáp "Để tôi gọi người đưa anh về nhà."

"Cậu dám không cho tôi uống!" Niall hét lên.

"Phải." Harry chau mày lộ rõ vẻ không hài lòng, chưa bao giờ cậu thấy Niall say đến mức này.

"Bao nhiêu năm nay không ai có thể cấm tôi làm việc gì mình thích." Niall vẫn giữ khư khư lấy chai rượu, cố chấp uống thêm một ngụm "Để xem tôi xử cậu thế nào..."

"Đủ rồi, anh..." Harry hạ giọng.

Một tay Niall giật mạnh chai rượu rồi vứt xuống đất, một tay kéo giật Harry xuống ngồi trong lòng mình.

"Cậu cho rằng tôi là tên ngốc hay sao? Tất cả những người phục vụ tôi đều là người quen biết, ngay cả là bồi bàn. Cậu lại ngang nhiên xông vào phục vụ rượu cho tôi. Lén lén lút lút cải trang, chẳng phải cậu tiếp cận tôi với mục đích xấu hay sao?" Niall tiếp lời khiến Harry im bặt.

"Vậy là anh luôn đối xử với những người tiếp cận anh như thế này?" Giọng Harry đầy bất mãn, khuôn mặt thân thuộc chỉ cách mặt cậu vài cm, tư thế bây giờ của hai người thật quá mờ ám!

"Tôi cũng đang thắc mắc, trước giờ tôi luôn đối xử tốt với mọi người, ai ai cũng yêu quí, vậy mà lại lòi ra kẻ ghét mình như cậu." Trái lại, Niall càng tỏ ra phấn khích trước thái độ của Harry, tự mãn đáp trả "Mà tôi thấy cậu cũng không ghét tôi lắm. Dù lúc ban đầu mặt cậu nghiêm trọng nhưng nếu muốn hại tôi thì nhân lúc tôi say đã cho tôi một nhát rồi."

"Anh thăm dò tôi." Harry cau mày, bản thân cậu cũng hiểu thương trường nhiều mưu toan tính kế, nên đề phòng bình tĩnh giống như Niall là tốt nhất.

Nhưng có nhất thiết phải kéo kẻ đột nhập vào lòng mình rồi ôm chặt eo hắn như thế này?

"Đột nhiên tôi để ý thấy cậu có mùi nước hoa thật hấp dẫn." Niall bỗng thay đổi thái độ, hướng về phía Harry bằng một ánh mắt nguy hiểm "Rất hợp với gu của tôi. Bỗng dưng tôi muốn làm điều gì đó..."

Ánh đèn mờ ảo làm cơn say mộng mị lên đến đỉnh điểm, không những nói năng lung tung, Niall còn lần theo cổ áo Harry, tay cởi khuy áo trên cùng của bộ đồng phục.

"Anh điên rồi!" Harry gào thét "Anh có biết tôi là ai không hả. Sh..."

Nhưng một đôi môi ấm nồng vị cay tê tê của rượu Whisky đã chặn câu chửi thề bất ngờ của Harry, nuốt gọn bao cảm xúc lẫn lộn của cậu vào trong.

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi Harry được đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng ngây ngất này cùng với người mà cậu yêu thương nhất cơ chứ?

Sao nó có thể đến như một giấc mơ thế này.

Bờ môi Harry theo phản xạ hé mở, để mặc cho chiếc lưỡi kia tự do luồn vào, từng chút một quét sạch hết sự lạnh lẽo trong từng ngóc ngách.

Hô hấp như bị ngạt lại bởi hơi thở nồng ấm thân thương phảng phất bao quanh, khiến cả hai cứ thế đắm chìm dần quên hết tất cả.

Harry đang trợn tròn mắt kinh ngạc liền nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, bàn tay vừa ra sức đẩy Niall ra lại nắm chặt áo Niall không buông.

Cậu thực sự nhớ cảm giác được Niall ôm trọn trong vòng tay và hôn như thế này.

Từ lúc được yêu, được trân trọng mỗi ngày, cậu mới hiểu có thứ còn dễ gây nghiện hơn cả nghiện rượu.

...

Thời gian qua Harry đã thực hiện rất nhiều việc để rũ bỏ hết những mặc cảm trong lòng.

Cậu đến ngôi nhà cũ của Niall, dọn dẹp những kỉ vật của hai người mang đi.

Hằng năm đều đến thăm mộ bố mẹ Niall, bố mẹ mình, cầu nguyện cho họ.

Hàng tuần Harry cũng đến nhà thờ xưng tội, nhiều đến nỗi linh mục còn phải thừa nhận mọi hận thù giữa hai gia đình đã được hoá giải triệt để.

...

"Anh..." Khi hai đôi môi bất chợt tách nhau ra, Harry vẫn còn mở to mắt nhìn Niall.

Dù thế nào mọi thứ vẫn quá bất ngờ.

Có thể nào suốt thời gian qua Niall vẫn không thể yêu bất cứ cô gái nào vì vẫn luôn tìm kiếm thứ cảm xúc mãnh liệt như khi ở bên Harry?

"Không thể trách tôi được, cậu quyến rũ tôi trước mà." Niall say mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Harry, cái má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện ở má trái của cậu ta trông thật đáng yêu "Cậu đột nhập vào đây không phải để tống tiền hay ám sát tôi. Vậy chỉ có thể cố tình quyến rũ tôi thôi."

Hơi thở ấm áp cứ như vậy phả vào mặt làm má Harry nóng bừng.

Mùi hương thơm dịu tươi mát toả ra từ người Niall có sức lôi cuốn chết người, dù Harry có cứng rắn quyết tâm đến đâu cũng không thể cưỡng lại được.

Cậu khổ sở cắn răng kiềm chế để không hôn lên đôi môi hồng rực kia của Niall lần nữa.

Hoàn cảnh này bối rối quá, phải tìm cách thoát ra rồi tính sau.

Harry không muốn Niall nhất thời yêu cậu trong lúc say rượu thế này, vì cậu biết rõ ai cũng khó kiểm soát được bản thân khi men rượu đã ngấm và điều khiển hoàn toàn trí óc.

Có lần cả hai đi uống rượu, Harry mới chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thì Niall đã lăn quay ra đất rồi, trong khi lượng rượu hai người uống là như nhau.

Thậm chí sau khi tỉnh rượu Niall còn quên hết sạch những gì đã diễn ra tối hôm đó.

Chẳng phải nếu lặp lại lần nữa thì Harry sẽ rất thiệt thòi hay sao?

"Nếu anh để tôi đi..." Harry bắt đầu chiến dịch thương lượng "...tất cả những chuyện này sẽ kết thúc trong yên bình. Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện anh hôn tôi và anh cũng sẽ coi như tôi chưa từng bước chân vào phòng VIP này. Được chứ?"

Niall nheo mắt nhìn Harry, không nói gì.

"Im lặng như vậy coi như anh đã đồng ý với điều tôi nói." Harry nhẹ nhàng gạt tay Niall ra, đứng dậy khỏi đùi Niall.

Rồi cậu nhanh chóng quay đằng sau.

Một, hai, ba... Chuẩn bị chạy...

...

"Cậu cho rằng mọi chuyện giải quyết dễ vậy sao?" Niall nhanh như cắt bám lấy Harry, không để cho tên đầu xù có cơ hội tẩu thoát.

Hai tay Niall vòng qua ôm chặt lấy eo Harry, dùng hết sức giữ lại.

Harry giãy giụa thế nào cuối cùng vấp vào vỏ chai rượu đang lăn lóc khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Sao Niall say đứ đừ mà lại khoẻ thế không biết nữa?

Bây giờ cả hai đang ở trong tư thế không-thể-gần-hơn.

Lưng Harry đang áp sát mặt đất, Niall đang nằm lên người cậu, hai bàn tay giữ chặt lấy hai cổ tay cậu.

"Rốt cuộc anh muốn gì chứ?" Harry gồng mình ngồi dậy nhưng không nổi.

"Tôi rất hay quên mọi chuyện trong lúc say..." Niall nói điều mà Harry cũng biết từ lâu "Vì vậy tôi nghĩ lần này cũng vậy. Tôi sẽ không nhớ ra cậu đâu."

Giọng nói của Niall dịu dàng vô cùng, khiến một đợt sóng cuộn lên trong lòng Harry.

"Có thể để cho tôi ôm cậu một lúc không?" Niall thì thầm "Cho đến khi Giáng sinh đến?"

Ôi, Niall!

Mong ước của Niall nghe sao mà giống như một đứa trẻ khao khát yêu thương.

Thời gian qua cậu nhất quyết cắt đứt hoàn toàn với Niall, để cho cả hai đều phải chịu vết thương lớn trong cô độc thế này sao?

Đôi mắt màu xanh dương của Niall trong bóng tối sáng lấp lánh như có nước.

Harry không nói gì, lặng lẽ dang tay ôm chặt Niall vào lòng, để đầu Niall gối lên ngực mình.

"Ấm thật." Niall mỉm cười nhẹ nhõm.

Rồi Niall cứ vậy mà ngủ thiếp đi ngon lành, cho đến khi tiếng chuông Giáng sinh vang lên vẫn chưa tỉnh dậy.

***

NIALL P.O.V :

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Bên dưới tôi có một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại còn có mùi bạc hà thanh khiết rất dễ chịu.

Giống như...

Một chàng trai...

Người thường hay xuất hiện trong tiềm thức của tôi, mỗi khi tôi cảm thấy trống rỗng.

Tôi có mọi thứ mà ai cũng khao khát, vẻ bề ngoài vui vẻ, hoạt bát, một sự nghiệp thành công với sự giúp đỡ của mẹ nuôi bên nước ngoài, nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi.

Nhưng chẳng ai biết rằng tôi là một kẻ không có quá khứ.

Thật quái dị khi một ngày tôi thức dậy với cái đầu rỗng tuếch và những mảng kí ức chắp vá.

Họ nói rằng có một số thứ tôi vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lại được nữa.

Khoảng một năm sau, tôi hay mơ về một hình bóng rất kì lạ mà tôi không thể nhớ rõ.

Chỉ biết rằng người đó rất quan trọng, quan trọng tới nỗi tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, thậm chí là cả mạng sống để đổi lấy hạnh phúc cho cậu ấy.

Nhưng có một sự trùng hợp kì lạ...

Mùi hương bạc hà tôi ngửi thấy lúc này là của cậu ấy.

Chắc chắn.

Nghĩ đến đó tôi càng giữ chặt hơn.

Thình thịch... Thình thịch... Trái tim ấy cũng đang đập rộn ràng trong lồng ngực giống như tôi vậy.

Tôi thực sự rất muốn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chuông Giáng sinh vang lên rộn ràng, nhưng không hiểu sao mí mắt cứ nặng trĩu.

Rồi tôi có cảm giác môi mình có một lực nhẹ chạm vào.

Cảm giác thích đến nỗi tôi cũng dùng một lực tương tự để đáp trả.

Là bờ môi ngọt lịm của cậu ấy.

Nụ hôn Giáng sinh chăng?

Cậu ấy còn cắn nhẹ môi dưới của tôi, lưu lại dấu vết ươn ướt dễ chịu vô cùng.

Tôi không muốn dừng lại chút nào!

Tôi dùng chút ý thức cuối cùng nói một lời mà bản thân cũng bất ngờ.

"Hãy ở lại bên tôi, xin em đừng rời xa tôi..."

***

Ngày hôm sau, giống như một điều kì diệu, Niall tỉnh dậy trong một khách sạn năm sao với cái đầu đau như búa bổ...

Nhưng cậu không hề quên một chút gì về tối ngày hôm qua.

Thậm chí mọi thứ còn tái hiện lại rõ ràng trước mắt như một phép màu.

Giống như một định mệnh không thể lỡ làng thêm lần nữa.

"A lô." Niall gọi điện thoại cho thư kí, cảm thấy trái tim vẫn còn đập loạn xạ, tay vân vê đôi môi hơi sưng mọng "Tôi cần cô tìm xem vị khách hàng cuối cùng ở lại phòng VIP nhà hàng cao cấp nhất của chúng ta tối ngày hôm qua là ai. Ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro