Chapter 18: ENDLESS LOVE (Tình yêu vĩnh cửu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không thể tin nổi đấy!" Harry nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt, ngơ ngác "Sao hai người... có thể nhỉ?"

Cô nàng Mellisa yêu kiều chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười.

Harry vẫn ngớ người, không ngờ lần thứ hai mà cậu gặp cô lại trong một hoàn cảnh trớ trêu khác.

Sao có thể chấp nhận được sự thật khi cậu vẫn còn không ưa nụ cười ngọt ngào này một chút chứ?

"Thôi nào Harry?" Chàng trai ngồi cạnh Mellisa xua tay "Em chưa từng nghe câu may mắn của một người thường đi đôi với may mắn của người khác à?"

"Chưa." Harry thở dài "Anh luôn tự sáng tác ra mấy câu triết lí dở người đó mà."

"Thì đại loại là chúng ta giống nhau thôi. Em tìm được người em muốn tìm và anh tìm được tình yêu của mình." Anh chàng hất mái tóc đỏ rực, quay sang nháy mắt với bạn gái mình.

"Anh thật đáng yêu, Ron." Họ liền bá vai bá cổ hôn nhau trong vài tích tắc, làm da gả của Harry nổi lên một mảnh.

Ôi không, cậu lại nhớ đến cảnh Mellisa cũng suýt hôn một người khác mấy ngày trước rồi!

Sao mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ ám ảnh tâm trí chứ Harry mãi cơ chứ?

"Hai người mới hẹn hò, thời gian bên nhau còn chẳng đủ." Cậu hắng giọng "Gọi em ra đây chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả rồi. Mau nói đi!"

"Đúng là chỉ có em mới hiểu anh." Ron nở nụ cười tươi roi rói "Chuyện này có liên quan đến gia đình của Mellisa."

Harry cũng đoán được phần nào, cô ấy đường đường xuất thân là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt danh giá, sao có thể công khai hẹn hò với một người bình thường như Ron chứ?

"Cô ấy là con một." Ron tiếp tục "Bố mẹ Mel đã sắp xếp quyết định gả cô ấy cho một tên cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách. Hôn lễ sẽ được cử hành trong tháng này."

"Cô đã thử thuyết phục bố mẹ mình chưa?" Bản thân Harry đã từng phải chịu một cuộc hôn nhân bị phía gia đình dàn xếp nên cậu hiểu điều đó kinh khủng đến mức nào "Nếu họ thật lòng yêu thương cô, họ sẽ không bắt ép đâu, ngược lại còn mong muốn cô lấy người mà mình thực sự yêu."

"Chúng tôi đã đính ước hơn mười năm rồi." Mellisa lắc đầu "Tôi đã từng rất thích anh ta. Nhưng cho đến tận khi được gặp Ron, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Tôi muốn được ở bên anh ấy, muốn được chăm sóc cho anh ấy."

"Anh cũng vậy, Mellisa." Ron nắm chặt lấy bàn tay cô rồi quay về phía Harry "Anh yêu cô ấy rất nhiều. Anh không thể để mất cô ấy được. Em biết đấy, mỗi chúng ta khó khăn biết bao nhiêu để tìm được nửa kia của mình."

"Nếu như tự cô phản đối hôn ước này thì gia đình cô sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn đúng không?" Harry nhíu mày "Cô muốn tôi làm gì? Hỗ trợ thêm chi phí?"

"Cũng không hẳn như vậy." Mellisa đáp "Chúng tôi muốn người có vị thế trên thương trường như anh đi thương lượng."

"Với bố mẹ cô?"

"Không, với người suýt trở thành mẹ chồng tương lai của tôi."

"Cái gì chứ?"

"Bà ấy sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào để tuột mất cơ hội có được cô con dâu như tôi đâu. Trừ phi là đánh đổi một người nào đó hoàn hảo hơn cho cuộc hôn nhân của con trai bà."

"Vậy tôi đào đâu ra một người thay thế tuyệt vời hơn cho cô chứ?"

"Điều đó hiện giờ chưa phải là cần thiết nhất." Ron bỗng xen ngang "Nhưng trong hôm nay em phải gặp trực tiếp bà ấy."

"Gấp như vậy sao?" Harry nghi ngờ nhìn Ron, rõ ràng có sự mờ ám ở đây.

"Bà ấy là chủ tịch của cả một tập đoàn xây dựng ở bên Mĩ, một nhân vật lớn rất có tiếng. Mellisa đã cố gắng thuyết phục cho em được gặp, nhưng chỉ được trong hôm nay thôi. Anh biết chắc là em sẽ đồng ý giúp em nên đã sắp xếp hết..." Ron ngập ngừng. "Coi như là anh cầu xin em được không? Xin hãy giúp đỡ anh lần này."

"Thôi được, em sẽ cố gắng." Harry không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

***

Bà Henley quả đúng như lời Mellisa nói, là một người phụ nữ mang vẻ đẹp cao sang quyền quí, lời bà nói ra ngọt ngào mà thâm thuý.

Bà ấy không lấy chồng mà nhận con nuôi ở cô nhi viện, vị hôn phu của Mellisa là một trong số ba đứa trẻ, cũng là đứa nhỏ nhất mà bà nhận nuôi.

Phòng làm việc rộng lớn được bà bày trí theo phong cách cổ điển, nói rõ năng lực phán đoán hơn người của chủ nhân.

Từ trước đến nay, Harry chưa từng gặp một người phụ nữ nào quyền lực đến vậy.

Tuy rằng bà ngồi trên ghế nhìn cậu mà Harry lại cảm thấy ánh mắt kia giống như ánh mắt của một vị Nữ hoàng.

"Chào cậu." Giọng nói trầm vang lên, đủ nội lực để khiến Harry có chút nao núng "Cậu chắc hẳn là Harry Edward Styles, Chủ tịch hội đồng quản trị khách sạn Moon Light."

"Đúng thưa chủ tịch." Đúng là về phong thái Harry còn thua xa.

"Mời ngồi." Bà nở một nụ cười thân thiện hiếm có "Cậu quả là một thanh niên tài năng, còn rất trẻ mà đã sở hữu cả một chuỗi khách sạn lớn."

"Cám ơn chủ tịch quá khen." Harry mỉm cười đáp trả "Cũng chưa là gì so với những thành tựu mà bà đã đạt được."

"Đừng khách sáo, cứ nói chuyện với ta như mẹ cậu thôi, dù sao cậu cũng tầm bằng tuổi con trai út của ta." Rồi bà tiến đến ngồi xuống đối diện Harry "À nhắc mới nhớ, cậu đến đây cũng là vì chuyện của nó, Mellisa đã kể hết tường tận cho ta nghe rồi."

"Cô ấy muốn tôi trực tiếp đến đây để thương lượng với bà, thưa chủ tịch." Harry cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề.

"Ta thích tích cách của cậu, hành xử không giảo hoạt như những ông chủ lớn khác, vừa khiêm tốn vừa thẳng thắn." Bà vừa nói vừa rót trà cho khách "Cậu rất được, ta chấp nhận cuộc trao đổi này."

"Nhanh vậy sao?" Harry ngạc nhiên "Chỉ vì thích tính cách và hành xử của tôi sao?"

"Còn vì bề ngoài rất đẹp trai nữa." Bà nhấp một ngụm trà "Rất hợp. Rất đúng ý ta."

"Xin lỗi." Harry ngạc nhiên "Nhưng tôi không hiểu ý của bà cho lắm. Tôi đến đây để nói về cuộc hôn nhân sắp được tổ chức của con trai bà và Mellisa."

"Chẳng phải chúng ta đang nói về vấn đề đó à, chàng trai trẻ?" Bà đưa cho cậu một cái nhìn thâm thuý.

"Vậy thì bà nói được, rồi hợp, rồi vừa ý là thế nào vậy?" Chân mày Harry giãn ra hết cỡ.

Trong vài giây, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Rồi bà Henley như hiểu ra điều gì đó, cười lớn làm máu trong người Harry sắp dồn hết lên não.

"Ta đoán chắc bạn cậu và Mellisa mới kể một nửa câu chuyện cho cậu thôi, cậu Harry." Mất một lúc mới quay lại vẻ bình thản ban đầu, bà đáp "Cậu có thể gọi điện cho họ để nghe nốt phần còn lại. Ta không ngại đâu."

Harry nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bấm số của Ron.

"A lô." Chưa hết một hồi chuông, giọng nói quen thuộc đã vang lên, giống như đầu dây bên kia chỉ chờ cuộc gọi này để nhấc máy nghe luôn vậy.

Nếu lần này trở về có tổn thất gì lớn lao về mặt tinh thần, Harry nhất định sẽ xử đẹp Ron, cái kẻ chạy theo tình bỏ bạn.

...

"Ron." Harry gằn giọng.

"Có chuyện gì vậy?" Ron vẫn giả ngây thơ.

"Em muốn nghe toàn bộ sự thật." Giọng Harry chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.

"Okay okay." Ron biết nếu để ngọn lửa giận dữ kia bùng cháy thêm thì mình sẽ mất mạng như chơi, đành đồng ý "Anh khai hết tất tần tật, được chưa. Chuyện tình cảm của bọn anh là thật, chuyện muốn em thương lượng với bà chủ tịch cũng là thật. Anh không hề nói dối em dù nửa lời. Nhưng anh chỉ nói sót một chi tiết rất rất nhỏ thôi. Chắc em cũng không để bụng đâu nhỉ?"

"Là điều gì?"

"À ừm, đại loại là..." Ron ậm ờ "Em biết không, con trai chủ tịch là con nuôi của bà ấy... Và anh ta..."

"Anh ta làm sao?" Harry sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi rồi.

"Con trai bà ấy chính là Niall Horan đấy!" Ron nói xong liền cúp điện thoại ngay lập tức.

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Câu nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai Harry.

Cậu sững sờ một lúc lâu mới dám quay sang nhìn bà Henley.

"Hừm, vậy là cậu bé, có lẽ cậu đã hiểu hết mọi chuyện nhỉ." Giọng bà bây giờ nghe như dỗ dành trẻ con "Bạn cậu đã đổi cậu để lấy cô người yêu rồi. Bán đi thì đúng hơn."

"Có nghĩa là..." Quai hàm Harry cứng ngắc.

"Nghĩa là em có chạy trốn đằng trời cũng không thoát khỏi anh." Một giọng nói bình thản Harry bỗng vang lên từ phía sau cậu "Em sắp phải lấy anh để đền bù tổn thất mà hai người kia gây ra."

Harry quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

Niall đã đứng đó từ bao giờ, người tựa vào tường, đôi mắt đắm đuối nhìn Harry, miệng nở nụ cười ranh ma.

***

Trong mấy ngày qua xảy ra vô số chuyện mà Harry không thể tưởng tượng được.

Từ sau đêm gặp Niall, cậu bàn giao nốt một số phần việc không quan trọng, hôm nào cũng dành mấy tiếng tự lái xe theo dõi Niall.

Nhưng những hành động ấy sao qua được con mắt của mấy gã vệ sĩ.

Niall cố tình nhắm mắt làm ngơ, nhưng Harry vẫn kiên trì, hằng ngày lái xe theo Niall chẳng khác nào gián điệp cả.

Cho đến ngày hôm qua...

...

"Chạy cũng vô ích thôi." Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần phía Harry. "Em định chạy đến bao giờ nữa?"

"Sao anh lại nhận ra tôi? Rõ ràng là hôm đó anh đã say bí tỉ cơ mà?" Harry không còn đường lùi nữa, cậu đã chạy nhầm vào ngõ cụt, lưng dựa vào bức tường cao hơn ba mét.

Thế là hết đường chạy thoát, là đường cùng thật rồi!

"Cứ cho là như vậy đi..." Niall thản nhiên khoanh tay, chậm rãi tiến về phía trước "Nhưng em thực sự cho rằng tôi là thằng ngốc à, mấy ngày hôm nay lén lút lái xe theo dõi tôi. Thậm chí lại còn không đề phòng, không cả mang theo vệ sĩ nữa!"

"Làm sao mà để cho nhân viên của tôi biết mình đang theo dõi vụng trộm một tên con trai cơ chứ?" Harry lẩm bẩm.

"Em nói cái gì cơ?" Niall đã đứng trước mặt Harry từ bao giờ.

Harry ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhíu mày quen thuộc.

Thời gian qua bề ngoài của Niall thay đổi đáng kể.

Đường nét trên khuôn mặt có phần nam tính hơn, đôi mắt có phần sắc lạnh hơn, nhưng vẻ trẻ trung đầy sức sống không hề mất đi mà ngược lại càng toát lên rõ hơn.

Và quan trọng là...

Niall bây giờ cao bằng Harry!

Tên ngốc này dậy thì chậm ở tuổi hai mươi lăm sao?

Harry từ năm đó chẳng cao thêm chút nào hết cả!

"Chậc..." Niall chép miệng "Chủ tịch khách sạn Moon Light bỏ ra cả một ngày nghỉ để theo dõi tôi. Thật vinh hạnh quá, ngài Harry Styles!"

"Vậy là hôm đó anh giả vờ say sao?" Trán Harry nhăn tít lại khiến Niall không thể nhịn cười.

Sao cậu lại cảm thấy những lúc Harry tức giận lại đáng yêu thế không biết!

Thậm chí tên đầu xù kia còn đang nghiến răng ken két, đầu bốc khói nghi ngút!

"Anh cười cái gì?" Harry trừng mắt "Mau trả lời tôi! Hừ... Lúc bắt tôi ôm anh cũng là cố tình?"

Thay vì trả lời Harry, Niall tiến sát hơn, đè cả người Harry vào bức tường.

Chân tay khua khoắng loạn xạ của Harry đã hoàn toàn bị Niall kẹp chặt.

"Lần đó là tôi say thật." Niall ghé sát môi vào tai Harry, hơi ấm phả từ đó tạo thành một luồng điện từ vành tai đi thẳng xuống toàn bộ cơ thể.

Đôi môi dịu dàng cọ cọ nơi vành tai gây cảm giác nhột đến tê dại.

Cứ mỗi lần Niall chạm vào người, toàn thân Harry trở nên mềm nhũn, xương cốt như thể không hoạt động nữa, chỉ muốn ngã vào trong vòng tay kia.

"Ưm..." Harry không ngừng được kêu lên một tiếng.

"Lần này mới thực sự là cố ý." Rồi Niall nhẹ nhàng đặt môi lên môi Harry.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Harry cứ ngỡ mọi chuyện là một giấc mơ đẹp.

Cậu vội vàng vòng tay sau lưng Niall ôm thật chặt, để mặc Niall giữ lấy đầu mình hôn đắm đuối.

Cách hôn ngọt ngào đó vẫn không thay đổi.

Vẫn là bờ môi mềm mại dịu dàng ấy.

Vẫn là bàn tay ấm áp đó vuốt lên má, lên mí mắt cậu, vén mái tóc xoăn loà xoà của cậu, rồi cài chúng sau mang tai.

Từng hành động yêu thương lặp lại như một thước phim quay chậm chiếu trước mặt Harry.

Niall quay về bên cậu rồi ư?

Trong lòng cậu, Niall chưa từng biến mất dù chỉ là một phút giây.

Cậu cứ muốn cất giấu hết mọi quá khứ đi, đào một cái hố thật sâu, vùi đắp thật đầy, thật chặt, nhưng lại không biết chính bản thân đã chôn mình trong đó mãi mãi.

Cậu đã mắc kẹt trong bao đau thương, chịu đựng bao giày vò cào xé để quên đi tất cả.

Trong khoảnh khắc này, khi bản thân nhận thức được mình không còn nghĩ về điều gì khác ngoài tình yêu, Harry mới nhận thức được rằng hận thù đã biến mất hoàn toàn thật rồi.

Giờ ở đây chỉ còn lại yêu thương, chỉ còn nụ hôn nồng nàn, chỉ còn lại hai người với hạnh phúc giản đơn này.

Cậu thực sự muốn giữ nó thật chặt, sẵn sàng để từng phần của nó gắn kết với từng tế bào trên cơ thể cậu, để nó vĩnh viễn đừng rời xa cậu.

Như vậy, hạnh phúc này chết thì Harry cũng sẽ chết theo, không cần ưu tư muộn phiền nữa.

...

"Nói cho anh biết, chúng ta đã quen nhau từ trước phải không?" Niall bỗng đột ngột dừng lại.

Harry bỗng khựng lại, ngây người.

"Hình như anh đã từng rất yêu em." Hai bàn tay Niall ôm trọn khuôn mặt Harry "Mọi thứ, cái ôm thật chặt, nụ hôn thật ấm, đều vô cùng quen thuộc. Hãy cho anh thời gian để nhớ lại tất cả, được không? Cảm giác được chạm vào em là cảm giác khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Anh biết kí ức trống rỗng này rất thiệt thòi cho em, nên hãy đợi anh..."

"Không..." Harry đáp.

"Tại sao?" Niall không thể tin nổi là câu trả lời lại lạnh lùng đến vậy.

"Thà rằng anh quên hết đi còn hơn là nhớ lại. Anh đâu chỉ có nhớ về tình yêu mù quáng này, anh sẽ còn nhớ cả những đau khổ tột cùng. Mọi tội lỗi tôi đã gây ra rất lâu tôi mới có thể chấp nhận đối diện với nó. Nếu bây giờ chúng ta tiếp tục, sẽ chỉ còn là những vết thương sâu hơn cho cả hai thôi..."

Niall chết lặng.

"Vì vậy tôi cầu xin anh đừng cố gắng nhớ lại điều gì hết. Chúng ta hãy tiếp tục sống cho tốt cuộc sống này của mình. Hãy coi như anh chưa từng gặp tôi."

Rồi Harry cứ thế lại bỏ Niall đi thêm lần nữa.

"Sao em có thể nói quên đi dễ dàng như vậy chứ?" Câu nói khẽ của Niall vẫn dịu dàng truyền đến tai Harry.

Cả hai đều không biết, phía sau, nước mắt người kia đều chực trào ra.

***

Đến hôm nay gặp lại, Harry mới nhớ ra kẻ đeo bám dai dẳng như Niall sẽ không đời nào từ bỏ với chỉ một hai câu từ chối phũ phàng như thế.

"Con đến đúng lúc lắm." Bà Henley nói bằng giọng nhẹ nhàng tới mức Harry cũng phải giật mình "Mẹ có một số chuyện muốn bàn."

"Vậy sao mẹ?" Niall tiến đến gần chỗ hai người, cố tình liếc Harry bằng ánh mắt lấp lánh làm cậu mặt hơi đỏ quay đi.

Lâu lắm rồi mới được nhìn ánh mắt như thế khiến Harry không tránh khỏi ngượng ngùng.

"Mẹ thấy Harry thế nào?" Niall chống cằm làm bộ mặt dễ thương.

"Người con trai mẹ thích chắc chắn là tuyệt vời nhất rồi." Trước vẻ nũng nịu của Niall, bà cười híp mắt "Có điều cậu bé đáng yêu hơn ta tưởng. Mẹ băn khoăn không biết khuôn mặt lạnh như băng của cậu ta sẽ như thế nào khi con làm cho cậu ta tức điên lên."

Harry không thể kiềm chế nổi tức giận, siết mạnh tay.

Họ dám chọc cười cậu ư?

Vừa định quay sang thì một cánh tay đã choàng qua cổ Harry, kéo cậu ngã vào bờ vai vững chắc.

Đôi môi Niall sượt qua má Harry, lưu lại một dấu hôn nhẹ nhàng.

"Vậy hai con định sẽ tiếp tục thế nào đây?" Bà Henley lại nhấp thêm ngụm trà nữa, trên khuôn mặt không giấu nổi nét mừng rỡ.

"Tôi nhớ là mình chưa có nói đồng ý, thưa chủ tịch." Harry chống chế, định dùng lực thoát ra khỏi vòng tay Niall nhưng Niall đã dùng nốt cánh tay còn lại ghì cậu thật chặt, nhất quyết không buông.

"Người ngoài công ty không có quyền quyết định." Cả hai đồng thanh đáp.

"Yên nào Mèo con." Niall khẽ nói.

Harry không thể chịu nổi được nữa, đã trưởng thành rồi mà vẫn còn bị gọi bằng cái tên đó ư!

Cậu nhăm nhe cắn một phát vào cánh tay Niall cho bõ tức.

Như nhận ra điều đó, từ ánh mắt trìu mến của một người mẹ, bà Henley ném cho Harry một cái nhìn sắc sảo giống như một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ tinh thần chiến đấu của cậu.

Harry lập tức im lặng, ở yên luôn trong vòng tay của Niall.

Có một bà mẹ nuôi cương quyết như vậy, Niall sung sướng ôm trọn chiến lợi phẩm là Harry đầu xù vào trong lòng, vui vẻ cười không ngớt miệng.

Còn Harry thì phải nhẫn nhịn chịu thêm nhiều cái hôn nữa trên mặt mình.

***

Ba ngày sau, tại một buổi đấu thầu mảnh đất mà bà Henley sở hữu.

Đây là một miếng mồi béo bở mà rất nhiều vị chủ tịch khác đang nhắm vào, được họ lên chiến lược kĩ càng để giành được nó.

Nhưng phần thắng lại thuộc về Harry Styles, chủ tịch của một khách sạn không có tiếng tăm gì mấy trên thương trường quốc tế.

Có được mảnh đất này, công việc kinh doanh chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.

"Không thể như vậy được." Một vị tổng giám đốc nghiến răng "Rõ ràng cuộc đấu giá này có sự gian lận."

"Ồ, vậy sao thưa ngài?" Bà Henley thản nhiên đáp "Tôi không nghĩ như vậy đâu. Cái giá ngài đưa ra vẫn là chệch hơn cậu Styles đây một chút. Sai một li đi một dặm, chúng ta hãy chấp nhận thực tế đi."

Trong lúc mọi người ầm ĩ tranh cãi về sự vô lí này, bà tranh thủ liếc nhìn xem phản ứng của Harry.

Khoé miệng cậu cong lên tự mãn, đây có thể coi như là món quà cưới không hề nhỏ chút nào.

...

"Cậu Styles, làm như vậy là không công bằng đâu." Có hai vị giám đốc bỗng xuất hiện và chặn đường Harry khi cậu định bước vào thang máy "Cậu đã dùng mánh gì để cướp lô đất đó từ tay chúng tôi?"

Harry nghĩ thầm, việc gì phải nói đạo lí với mấy kẻ tham lam này, cậu chẳng buồn nhìn họ mà cứ thế bước thẳng.

"Nói xem nào!" Một người định giơ tay lên túm áo cậu thì một cánh tay khác đã chặn lại.

"Đừng có động vào chàng trai của tôi." Niall trừng mắt.

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ hung dữ để bọn họ phải vội vã bỏ đi.

Đây có thể là ông chủ tương lai của cã tập đoàn kếch xù này, ai dám đụng vào người này chứ!

Nhưng mà... chàng trai của tôi ư?

Mặt những ai chứng kiến sự việc vừa rồi là một chùm dấu hỏi chấm ???!!!

"Xin lỗi." Tuy rất biết ơn hành động kịp thời vừa rồi nhưng Harry vẫn cảm thấy có chút buồn cười "Ai là chàng trai của anh cơ?"

"Em." Niall cười toe toét "Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm em tổn thương nữa. Anh sẽ bảo vệ em cho đến chết."

Cả hai đang ở trong tầm ngắm của đám đông, cộng thêm câu nói vừa rồi của Niall, mọi người đều ồ lên tỏ vẻ đã hiểu.

Thấy mặt Harry đang chuyển dần sang màu đỏ, Niall nhanh chóng ôm cậu nhảy vào thang máy tẩu thoát khỏi bầu không khí quái dị này.

...

"Tại sao anh lại đưa em lên chỗ này?" Harry cảm thấy bất ngờ khi Niall đưa cậu lên sân thượng của tổng công ty.

"Em thích nhất là đứng ở trên cao nhìn lên bầu trời." Niall hạnh phúc nhìn về khoảng không xa xăm "Nếu có thể, em sẽ cất tiếng hát để cho mình bản thân em nghe thấy thôi. Em nói rằng lúc đó là lúc tuyệt vời nhất vì em sẽ không phải nghĩ về bất cứ điều tồi tệ nào cả."

"Làm thế nào mà..." Harry có nằm mơ không.

"Ron nói cho anh biết. Và còn cả chuyện ta quen nhau cách đây hai mươi năm, khi ấy bố anh và bố em đã từng..." Niall thở dài.

"Anh đã điều tra tất cả sao?" Harry cảm thấy trái tim nhói đau.

"Ừ... Quá nhiều thông tin trong một ngày." Niall nói "Em có tin được không, mẹ anh chính là người bịt kín hết mọi chuyện từ lúc anh xuất viện cách đây vài năm. Khi anh gặp lại em, bà ấy vì tính trăm phương ngàn kế để ngồi lên ghế Chủ tịch nên không biết anh đã tự mình làm ra việc nguy hiểm đến tính mạnh như vậy. Bà ấy vô cùng đau đớn và hối hận nên đã tìm đủ mọi cách để xoá sạch quá khứ bất hạnh ấy của anh. Bà ấy có suy nghĩ tiêu cực giống em, muốn anh bắt đầu một cuộc sống mới với một cái đầu trống rỗng. Thử nói xem anh lúc đó là anh hay chỉ là một cái xác không hồn chứ?"

Harry không trả lời.

"Anh không thể nhớ lại được gì nữa, Harry à." Niall tiếp tục "Anh thực sự cảm thấy rất hối tiếc. Anh ghét việc phải nghe những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta từ miệng những người khác."

Harry liền ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của Niall, một giọt từ khoé mắt lăn dài xuống gò má.

"Ngay từ lần gặp em trong nhà hàng, dù chúng ta là những người xa lạ, nhưng khi gần em, ôm em, thậm chí là được hôn em, anh lại cảm thấy quen thuộc hơn bất kì điều gì." Niall lấy tay gạt đi giọt nước mắt thứ hai của Harry "Anh sẽ nghe theo lời em. Anh không cần quá khứ của chúng ta nữa, nó đã qua đi rồi. Cái anh cần là có em. Ở hiện tại. Ở tương lai. Mãi mãi. Chỉ cần em ở lại bên anh thôi, em đồng ý chứ?"

Harry gật đầu, mãn nguyện mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trên đời mà Niall từng thấy.

***

Nửa năm sau, vào một buổi sáng đẹp trời ở California.

Bầu trời trong veo, những sợi nắng cũng trong vắt chiếu qua khung cửa sổ.

Trên chiếc giường đôi rộng lớn, một bàn tay đeo nhẫn ngón áp út đang nắm chặt lấy một bàn tay khác có đeo chiếc nhẫn giống hệt, chỉ là một cặp nhẫn đôi làm bằng bạc, không có giá trị, nhìn kĩ là đồ cũng đã dùng trong vài năm.

Nhưng chúng lại gợi lại bao kỉ niệm, hạnh phúc có, buồn đau có, sinh tử có, ly biệt có, vì thế theo thời gian mà trở nên vô giá.

Niall nhẹ hôn lên chóp mũi của Harry làm mí mắt kia khẽ động đậy rồi mở ra, dịu dàng.

"Nhìn kìa." Niall thì thầm "Thời tiết hôm nay thật đẹp."

Họ đang ở trong căn phòng cao nhất và có hướng nhìn đẹp nhất
của khách sạn Moon Light.

Khách sạn được xây trên chính miếng đất mà Harry thắng trong cuộc đấu thầu của mẹ Niall.

Toàn bộ trần nhà là một lớp kính trong suốt như không, làm người ta có cảm giác đang bay trên không trung, có thể với tay chạm vào những đám mây bông xốp kia.

"Giống như ở trên thiên đường vậy." Harry đáp trả Niall bằng một nụ hôn môi ngọt ngào "Y hệt giấc mơ mà em luôn mơ hàng đêm. Thậm chí cho đến tận bây giờ em vẫn không thể tin đây là sự thật."

"Nói cho em một bí mật nhé." Niall nháy mắt "Vị bác sĩ chữa bệnh cho em hôm qua đã đến tìm anh."

"Ừ." Harry cọ cọ mũi vào má Niall.

"Ông ấy nói rằng sau khi anh được đưa vào bệnh viện, chính anh là người đã yêu cầu nếu như ca phẫu thuật này khiến anh mất trí nhớ, ông ấy phải tìm mọi cách ngăn cản em khiến anh nhớ lại."

"Anh..." Harry sửng sốt.

"Có lẽ là vì anh muốn trốn chạy." Niall vuốt má Harry "Nhưng nếu như định mệnh này khiến anh càng chạy lại càng lún sâu, chạy đến điểm cuối cùng vẫn là đâm sầm vào em, thì chúng ta hãy chấp nhận điều đó đi. Hứa với anh, đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Chúng ta đã trải qua quá nhiều nỗi buồn rồi, cuộc đời này nợ bọn mình niềm hạnh phúc mãi mãi."

"Em sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu." Harry vẽ một hình trái tim lên ngực Niall "Mọi thứ của anh đều thuộc về em."

"Tất nhiên rồi." Niall cũng vẽ một hình trái tim lên trán Harry "Ánh mắt dịu dàng này, nụ cười rạng rỡ này, cái má lúm đồng tiền đặc biệt này, anh yêu chúng vô cùng. Anh sẽ luôn trân trọng mọi thứ của em, dù là điều nhỏ nhặt nhất."

"Em yêu anh, Niall." Harry ôm chặt lấy eo Niall, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy "Rất rất nhiều."

"Ừ, anh cũng vậy." Niall luồn bàn tay qua những sợi tóc xoăn mềm mại, nhích lại gần thêm chút nữa để Harry có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mình "Anh yêu em, bằng cả trái tim và sinh mệnh của anh."

Tình yêu thực sự chính là khi bạn sẵn lòng bất chấp tất cả để trao trọn vẹn trái tim mình cho một người.

Con người sống bằng trái tim, trao đi mất rồi thì chỉ có ở bên người đó suốt đời mới có thể tiếp tục tồn tại.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro