Chapter 6: CRUEL PLAN (Kế hoạch độc ác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm trước...

Có một kế hoạch cạnh tranh thương trường tàn khốc đã diễn ra.

Con người ta vì sự tồn tại mà không nương tay với đối thủ, bất chấp bằng mọi giá.

"Tôi biết quyền lực và tiền là tất cả mọi điều ông muốn, ông David." Gã da đen Tod vừa châm thuốc vừa nói "Nó đã bày sẵn sàng trước mắt ông. Tôi cũng biết thừa là ông là Trùm xã hội đen khét tiếng ở đây, đội lốt là một người đàn ông làm nghề buôn bán nhỏ. Ông cũng giỏi thật khi mà che giấu vợ con mình suốt ngần ấy năm. Tôi không nghĩ là họ dễ dàng chấp nhận chuyện này. Những lần ông bị thương do đánh nhau cũng đủ làm bằng chứng khiến họ tin những gì tôi nói đấy."

"Ông nghĩ ông đang nói chuyện với ai vậy." Ông David cười khẩy ra hiệu cho đàn em mình dừng lại khi chúng đang giơ súng sẵn sàng cho gã Tod một phát đạn "Thật là... Biết tôi là ai mà dám liều lĩnh đe doạ tôi sao. Hãy đi mau nếu còn muốn lành lặn gặp người thân!"

"Ông tưởng người của tôi sẽ để yên cho ông làm vậy sao?" Gã Tod cũng ra hiệu cho đàn em "Hãy nhớ rằng tôi là chủ cả một công ty Chứng Khoán. Chắc ông cũng biết tên trùm Mark chứ?" Trông hắn như biết chắc rằng David sẽ đồng ý vụ hợp tác này.

"Hoá ra là ông muốn khử Mark sao?" Ông David cười khẩy "Vì Mark không chỉ là người có địa bàn rộng lớn ở đây mà đang có dự án mở một công ty cạnh tranh với địa bàn làm ăn của ông ở London. Vì Mark thực sự quá tài giỏi!"

"Những kẻ tài giỏi thì không nên tồn tại lâu trên thương trường." Tod phì phèo điếu thuốc "Hắn dù không bị chúng ta thủ tiêu thì sớm muộn cũng chết dưới tay kẻ khác. Một kẻ hoàn hảo đáng chết."

"Tôi có lí do riêng để không hợp tác với ông chuyện này." Ông David đứng dậy.

"Hãy khoan nào." Tod vẫn không bỏ cuộc "Tôi hứa với ông rằng trong vụ này ông không có lỗ gì đâu. Rất nhiều món hời là đằng khác. Tôi đã nói với ông rồi còn gì, chẳng phải ông cũng đã nói với vợ con mình..."

"Nhưng ông không đề cập đến chuyện sẽ khử kẻ đó!" David tức giận.

"Thôi nào David!" Tod giang hai tay "Một nửa công ty của tôi. Ông sẽ không phải làm ăn ở vùng này nữa mà sẽ chuyển tới London. Là London đấy!"

"Phải, tôi đã từng giết rất nhiều người. Nhưng nhất quyết không phải người đó!" David đập bàn.

"Vậy còn ca phẫu thuật của con trai ông? Số tiền chữa căn bệnh về não không hề nhỏ đâu. Căn bệnh đau đầu của con trai ông sau vụ này có thể hoàn toàn khỏi không để lại di chứng. Đó là những gì tôi có được từ bệnh viện ở thị trấn." Tod tự tin tiếp tục "Nếu ông đồng ý với tôi thì..."

Khuôn mặt người cha từ kiêu hãnh trở nên tối sầm lại sợ hãi.

***

Sau hơn nửa ngày vui chơi (Thực chất là chỉ có Niall vui thôi, vì Harry ghét bị coi là con nít và cứ liên tục bị Niall lôi xềnh xệch đi khắp nơi.)

Và không hiểu sao mà mãi cho tới tận ngày hôm nay, Harry mới phát hiện ra một điều động trời là Niall ăn tham và ăn nhiều kinh khủng.

Niall đã gọi hàng chục đĩa thức ăn cho bữa trưa và chén sạch nó trong khoảng thời gian Harry ăn xong một cái pizza cỡ vừa.

"Anh ăn nhiều như lợn ý, không hiểu để nuôi anh phải tốn bao nhiêu tấn thức ăn nữa?" Harry trợn tròn mắt kinh ngạc.

...

"Em có thích nó không?" Niall chỉ vào một con mèo bông màu nâu treo trên quầy ném đĩa.

"Con mèo trông cũng dễ thương thật!" Harry ngắm nó với vẻ thích thú.

"Đây là mức chơi khó đấy!" Chủ cửa hàng nhìn hai chàng trai.

...

Lúc Niall thắng được con mèo bông và quay ra thì đã không thấy Harry đâu rồi.

"Cái đồ ngốc này, muốn trốn anh sao, còn lâu mới thoát được anh!" Cậu liền ôm con mèo bông chạy đi tìm Harry.

Chợt Niall thấy một đám đông đang túm tụm vào nhau như xem gì đó.

Cậu liền luồn lách chen vào bên trong thì thấy Harry ở sâu tít trong.

"Bắt được rồi nhé!" Niall túm lấy tay Harry làm Harry giật nảy người "Đang chơi sao em lại bỏ đi hả?"

"Cuối cùng sau chục ván chơi anh cũng thắng được. Chán quá nên tôi không thể đứng yên một chỗ." Harry nhìn Niall ngán ngẩm.

"Nói chung anh vẫn thắng là được." Niall liền đưa con mèo bông cho Harry "Cầm lấy đi này cưng. Bao nhiêu công sức của anh mà em làm hỏng thì cứ liệu hồn."

Con mèo bông to đùng ấm sực làm mặt Harry nóng bừng.

"Mà họ đang có chương trình gì mà đông người thế?" Niall hỏi vu vơ.

"Hình như là thi hát thì phải." Harry không thể kiềm lại được khuôn mặt mình sắp vui điên lên vì hạnh phúc "Phần thưởng cho giải nhất là nhẫn đôi hay gì gì đó ý..."

"Vậy à?" Niall cứ nhìn Harry chằm chằm trong khi Harry đang cố lảng tránh ánh mắt màu xanh trong tuyệt đẹp ấy "Ê này Harry, tại sao chúng ta không tham gia chứ? Một cơ hội tuyệt vời!" Niall liền lấy điện thoại ra bấm bấm "Anh sẽ nhắn tin đăng kí dự thi."

"Gì cơ?" Harry nghe xong liền chuồn lẹ nhưng Niall đã đuổi kịp cậu và giữ lại bằng cách ôm thật chặt từ phía sau.

"Dám không làm hả?" Niall giơ điện thoại lên doạ dẫm.

"Ha ha." Harry cười nhạt "Nhưng mà tôi đã từng rất nhiều lần bị mất thăng bằng trước đám đông. Chân phải và chân trái tôi không dài bằng nhau, các bác sĩ bảo thế. Mặc dù chỉ mấy milimet thôi nhưng nó rất ảnh hưởng..." Ánh mắt Harry lúc này giống như đang van nài, và khuôn mặt đó trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

Thật bất ngờ khi Niall liền ôm lấy khuôn mặt của Harry và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nó làm Harry dường như quên mất việc mình phải chạy trốn Niall.

"Anh xin lỗi vì đã không biết điều đó!" Niall thì thầm khi hai người đang môi kề môi "Vậy nên..." Rồi mũi Niall chạm vào mũi của Harry.

Niall có thể đọc trong đôi mắt ấy những rung động ngọt ngào.

Đó rõ ràng không phải miễn cưỡng mà là một tình cảm rất chân thành.

Qua sự ngơ ngác đó của Harry, Niall biết giờ mình có thể ngủ ngon mỗi đêm vì cậu biết mình không hề yêu đơn phương.

Và cái hôn thật lâu tiếp theo quá đủ để bù đắp quãng thời gian dài chờ đợi để được gặp lại người mình thương yêu nhất.

Cho dù hiện tại Harry đang mất trí nhớ, nhưng Niall tin chắc rằng mình có thể làm cho Harry nhớ lại tất cả.

***

Mười bốn năm trước...

"Sau này em muốn làm nghề gì nào?" Niall hỏi Harry khi hai cậu bé đang ngồi vắt vẻo bên bờ sông.

"Em muốn trở thành ca sĩ. Em thích hát lắm!" Harry líu lo "Còn anh?"

"Hôm nọ bố đã dạy anh chơi đàn ghi-ta. Còn hát thì..." Niall gãi đầu "Anh sợ là mình hát dở tệ."

"Đâu có đâu." Harry cười hồn nhiên "Hôm nọ em nghe anh hát rồi. Anh hát hay lắm ý!"

"Anh hát vì anh muốn em vui thôi!" Niall thật thà "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em cười mỗi ngày, Mèo Con à!"

Niall hồi ấy tuy là đứa trẻ sáu tuổi ngây ngô nhưng cậu bé luôn có cảm giác mình và Harry có một tình cảm thật quá đặc biệt so với tình bạn thông thường.

Cậu không thể lí giải nổi tại sao.

"A!!!" Harry bỗng ôm đầu kêu thất thanh.

"Em sao vậy?" Niall vội đỡ lấy Harry "Em vẫn chưa khỏi đau đầu sao?"

"Nó sẽ không bao giờ hết đâu!" Harry bắt đầu khóc.

"Em nói linh tinh gì thế?" Niall ôm ghì Harry vào lòng.

"Hôm qua có một chú da đen đã nói với em như thế." Harry nói trong nước mắt "Chú ấy nói rằng có một cục máu chạy trong đầu em. Rằng sẽ có một ngày khi em ngủ và tỉnh dậy, em sẽ không nhớ gì nữa, về bố mẹ và mọi người, thậm chí là bản thân em. Bố mẹ bắt em đi bệnh viện nhưng em không đồng ý. Em sợ lắm, sợ rằng em sẽ quên anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà em không thể chịu được. Nếu thực sự không có anh thì em thà đau như thế này còn hơn." Và cậu cứ thế khóc oà lên.

"Không, tuyệt đối không được đâu Mèo Con." Niall khẽ nói "Nếu ngày mai em không đi khám thì anh sẽ giận thực sự đấy. Sẽ giận lắm luôn, không chơi với em nữa. Em ngốc quá biết không? Nếu cứ để đau như thế thì em sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy và thấy anh nữa được đâu. Em hư lắm, còn phải để cho anh phải lo lắng đến thế!"

"Em xin lỗi." Harry đã ngừng khóc.

"Hứa với anh, em phải nghe lời bố mẹ đến bệnh viện điều trị. Mèo Con là đứa trẻ ngoan mà."

"Không đâu, như vậy sẽ phải xa anh, sẽ không được gặp anh. Em không đi, không đi!"

"Nếu em không hứa với anh thì mai anh sẽ bảo bố mẹ dọn nhà đi."

"Oa oa oa!!!" Harry khóc to hơn "Không đâu! Anh Khoai Tây bỏ em! Em ghét anh lắm! Anh đi luôn đi!" Harry vùng vằng định bỏ đi nhưng Niall đã kịp giữ lại.

"Còn anh thì luôn yêu Mèo Con của anh. Nên anh không muốn nhìn thấy em đau. Vậy em phải khỏi bệnh thì anh và em mới có thể bên nhau vui vẻ được chứ!"

"Thế anh phải hứa khi em trở về, anh không được đi đâu hết. Anh sẽ đợi em. Sau này phải ở bên em mãi mãi."

"Anh hứa. Còn em phải..."

"Em hứa sẽ nghe lời anh." Harry nhanh nhảu.

"Vậy chứ!"

"Ngoắc tay nhé?"

...

Niall để Harry gối đầu lên lòng mình ngủ một giấc ngon lành.

"Giá mà anh có thể gánh hết cơn đau đó hộ em." Niall vuốt nhẹ lên mái tóc bù xù của Harry "Thiên thần của anh. Anh chỉ muốn nói là anh rất thích em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy!"

***

"Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Harry Styles!" Giọng nói của MC chương trình như tiếng sét đánh ngang cắt đứt dây phút ngọt ngào của Harry.

Sau khi rời môi Niall, cậu mới kịp định hình lại những gì đang diễn ra.

"Ôi Chúa ơi!" Niall hét lên mặc dù khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì "Anh quên mất vừa nãy đã nhắn tin đăng kí cho em. Tại em quyến rũ anh quá nên anh quên mất không báo hủy rồi, phải làm sao đây?"

"Cái quái gì chứ? Anh... đăng kí cho tôi mà không hề hỏi ý kiến tôi? Và bây giờ anh còn đổi lỗi cho tôi, rằng tôi quyến rũ anh?" Harry nhìn Niall với ánh mắt toé lửa.

"Xin mời thí sinh Harry Styles." MC nhắc lại.

"A ha ha!!!" Niall gãi đầu "Vậy thông cảm cho anh nhé, em lên biểu diễn đi!"

"Niall James Horan!!!" Harry hét toáng lên đầy giận dữ.

"Mau lên, người ta đang giục em đấy!" Niall chỉ về hướng đi lên sân khấu.

"Chờ đấy rồi anh sẽ biết tay tôi." Harry quay về phía đó và chạy luôn không thèm ngoảnh lại.

***

NIALL P.O.V :

Thật không thể tin nổi là em lại dễ dàng để anh ôm trọn em trong vòng tay của mình chỉ sau vài ngày quen biết.

Anh biết là em hạnh phúc nhất khi được hát, em đã từng nói với anh rằng lúc đó cả thế giới thật đẹp, chỉ có em với giọng hát của em, không phải thấy hay nghe bất kì điều tồi tệ nào.

"Để tôi đánh ghi-ta cho phần trình diễn này nhé!" Anh thì thầm vào tai người chơi đàn, trong khi em đang bắt đầu ở trên sân khấu với chút lóng ngóng.

Nhìn từ đằng sau trông dáng của em thật đẹp, với đôi chân dài miên man.

Anh nghe thấy tiếng hú hét của mọi người ở dưới, đặc biệt là giọng hét của các cô gái, những người chắc hẳn đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo của em.

À mà hình như không chỉ vậy hay sao ý!

Harry ngốc nghếch của anh, em còn ôm nguyên luôn cả con mèo bông lên biểu diễn hả cưng?

Thế này thì quá đáng yêu, ai mà chịu nổi cơ chứ!

"Cậu ấy có vẻ run." Bỗng người đó đáp lại "Như thể sắp ngã đến nơi rồi ấy!"

***

HARRY P.O.V :

Ôi lạy Chúa!

Em đã quên mất là mình đang cầm con mèo bông anh tặng và cứ thế chạy lên sân khấu!

Mọi sự tự tin của em đang tiêu tan dần, phải làm sao đây chứ?

Em đưa micro lên miệng mà siêu run, không biết mọi người đang nghĩ gì về em nữa.

Em sợ họ lại nghĩ xấu về em, rằng em là một kẻ rỗng tuếch và ngờ nghệch, khờ khạo.

Cảm giác chóng mặt lại ập đến, tất cả quá khứ choáng ngợp hết tâm trí.

Và chân em đã khuỵu xuống như thế.

***

"A!" Có tiếng kêu ở phía dưới và tất cả nhìn chằm chằm vào Harry.

Nhưng có gì đó ở đằng sau đã đỡ Harry và dựng cậu đứng lên.

"Shut the door

Turn the light off

I wanna be with you

I wanna feel your love

I wanna lay beside you

I cannot hide this

Even though I try..."

Giọng hát vang lên từ phía sau, rất đỗi ngọt ngào và quen thuộc.

Harry quay sang.

Niall đang ở ngay sát cậu, một tay đỡ Harry, một tay cầm micro hát, trên người đeo một chiếc đàn ghi-ta.

Chất giọng ngọt ngào ngất ngây đó!

Khán giả phía dưới bỗng vỡ oà lên.

Đây chính là bài Moment đêm hôm đó cả hai đã hát.

Và Harry mỉm cười. Niall đang chơi ghi-ta cho cậu hát.

"Heart beats harder

Time escapes me

Trembling hands

Touch skin

It makes this harder

And the tears stream down my face

If we could only have this life

For one more day

If we could only turn back time...

You know I'll be

Your life

Your voice

Your reason to be

My love

My heart

Is breathing for this

Moment

In time

I'll find the words to say

Before you leave me today..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Harry thấy hạnh phúc đến nỗi cậu ước gì thời gian sẽ dừng tại thời điểm bình yên này.

***

"Phù, đám đông đó quả là rắc rối!" Niall và Harry đã tìm được một góc khuất "Mãi mới cắt đuôi được. Nhưng làm người nổi tiếng cũng sướng phết Harry nhỉ? Anh đã nói rồi mà, giọng hát của em tuyệt quá!" Niall vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Harry bỗng nắm lấy tay Niall làm anh chàng tóc vàng hết sức bất ngờ "Hôm nay mà không có anh thì tôi đã không thể làm được điều mà tôi muốn bấy lâu. Món quà của chương trình anh hãy giữ đi." Hoá ra là Harry đặt cái hộp vào tay Niall.

"Chưa xong đâu." Niall mở hộp và lấy ra một chiếc nhẫn trong đó "He he he, còn một việc nữa..."

"Này này, đừng có vớ vẩn!" Harry lại giãy nảy lên lúc Niall đeo cái nhẫn ấy vào ngón tay áp út của cậu.

"Anh luôn muốn đeo nhẫn cho người anh yêu nhất. Trong lòng anh luôn chỉ có mình em mà thôi, không ai có thể thay thế được. Đây là giây phút mà anh đợi từ lâu lắm rồi. Nó ko phải là kim cương 5cara thứ mà xứng tầm với em mà chỉ đơn giản là gắn liền với kỉ niệm hạnh phúc trong đời em. Mỗi lần thấy nó em sẽ rất vui và nhớ đến anh. Có nó ở đấy cũng sẽ không có ai dám động vào em."

"Hả hả?" Harry vẫn trợn tròn mắt lên nghe Niall từ đầu đến cuối "Tôi thấy chẳng thấy giống anh chút nào!"

"Thật ra là mấy lời này anh lấy ở trong phim đấy, tại nghe nó lãng mạn quá!" Niall gãi đầu và nhe răng cười.

"Biết ngay mà!" Harry nhếch mép.

"Không nói nhiều nữa. Cho dù em không đồng ý thì cũng phải đeo. Nếu mà em dám tháo nó ra thì..."

"Tôi biết rồi!" Harry nhăn mặt.

"Nhìn này..." Niall xoè bàn tay của mình ra để cạnh bàn tay của Harry "Chúng ta là một cặp không gì có thể tách rời."

"Hãy nhớ là tôi hẹn hò với anh chỉ vì anh hăm doạ TỐNG TÌNH tôi thôi!" Harry lườm nguýt Niall.

"Haiz..." Niall thở dài "Nhất định một ngày nào đó em sẽ rung động trước anh thôi. Một sáng tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sẽ phải chạy khắp nơi đi tìm anh. Cả ngày em sẽ ngồi chầu chực điện thoại trong khi nó chỉ có tiếng tút dài. Và đêm hôm đó em sẽ trằn trọc vì nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ nụ hôn của chúng ta, tất cả thuộc về cơ thể anh..." Niall vẫn cứ cố tình trêu tức Harry.

Niall liếc qua Harry đang ngồi im tỏ vẻ không quan tâm nhưng chắc chắn là trong đầu đang tưởng tượng ra cái cảnh đáng sợ này.

"Vớ vẩn! Anh bị ảo tưởng nặng lắm rồi!" Harry nhìn chiếc nhẫn "Cũng muộn rồi, tôi phải về..."

"Em cứ như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới qua đêm được với nhau chứ?" Niall phụng phịu.

"Cái gì?" Harry liền đứng dậy "Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé. Cơ thể tôi không phải đồ chơi để anh muốn là lôi ra nghịch. Tôi thề sẽ không làm chuyện gì bừa bãi với anh nữa đâu nhá! Thà rằng anh cứ up cái clip đó lên còn hơn là mai tôi sẽ có một cái clip nude hay đang quan hệ với anh!"

"Anh chỉ đùa thôi mà!" Niall lúc nào cũng giở bài "khuôn mặt dễ thương" để kiềm chế lại cơn nóng giận của Harry.

"Anh thật là..." Harry ôm đầu bất lực "Tại sao lại sinh ra người đen tối như anh ẩn trong một khuôn mặt như thế chứ? Tại sao tôi không thể giận nổi anh thế không biết?"

"Đây..." Niall che con mèo bông trước mặt "Hiện giờ vì Niall đang rất xấu hổ trước Harry nên không dám nhìn mặt Harry nữa. Harry à, suốt cả buổi tối em sẽ không phải thấy khuôn mặt đáng ghét này của anh nữa!"

Và thế là Niall cứ che con mèo bông trước mặt cho đến khi Harry đèo Niall về nhà.

...

"Ra đây là nhà của anh hả?" Harry chỉ vào ngôi nhà nhỏ xinh đáng yêu trước mặt.

Niall liền lấy tay chỉnh cho cái đầu to của con mèo bông gật lia lịa.

"Tôi có thể vào trong không?" Harry không nén nổi tò mò khi Niall đang mở khoá cửa.

Khi Harry bước vào trong, cậu cảm thấy thật ấm áp, mọi thứ trong nhà đều được bày trí thật gọn gàng và khoa học.

Niall vẫn cứ đứng bên cạnh Harry làm đủ trò nghịch ngợm, làm con mèo lắc lư đủ kiểu rõ là ngứa mắt!

"Thôi đủ rồi đấy!" Harry liền giằng con mèo ra.

"Khônggggggg!!!" Niall giựt lại, nghe giọng như đang nhõng nhẽo người yêu vậy.

"Ây da, vậy tôi phải làm gì chứ?" Harry khoanh tay.

"Em ru anh ngủ nhá!!!"

"Cái gì, anh mấy tuổi rồi hả?"

"Đi mà!"

***

Harry sau khi bế tên ngốc kia vào phòng, đặt lên giường rồi còn phải ngồi hát cho hắn nghe nữa!

"Đóng cửa vào cho anh, gió lạnh quá! Đóng hết vào!"

"Rồi."

"Đoạn đấy em hát sai nhịp rồi, phải hát nhẹ hơn cơ!"

"Rồi."

"Lúc anh ngủ phải tắt đèn đi cho anh đấy!" Niall nhổm dậy "Anh sẽ bị thức giấc luôn nếu ngủ dậy mà đèn vẫn sáng."

"Tôi biết rồi." Harry liền lấy tay gí lên trán Niall để Niall nằm xuống.

Cuối cùng thì Niall cũng ôm con mèo bông ngủ ngon lành.

"Em yêu anh đúng không Harry? Anh yêu em nhiều lắm, biết không?" Niall nói mê man lúc nửa tỉnh nửa mê.

Trông Niall lúc ngủ thật đúng là ngây thơ và đáng yêu quá mức, khiến Harry phải ngây người ra say mê ngắm nhìn. Khác hẳn với những lúc thức, vì Niall suốt ngày ồn ào và nghịch ngợm, bắng nhắng chạy đi khắp nơi, còn hay trêu Harry làm cậu tức ói máu nữa chứ!

Harry lặng lẽ cầm bàn tay Niall áp lên má mình.

"Đúng thế, đúng là em đã yêu anh." Cậu khẽ khàng trước khi đặt lên vầng trán thanh khiết ấy một nụ hôn nồng ấm "Thực ra là ngay từ cái nhìn đầu tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro