Chapter 7: I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE (Anh yêu em vì chính những gì em có)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a a a!" Căn biệt thự nhà Styles loạn lên bởi tiếng la lối thất thanh của cậu thiếu gia suốt ngày chỉ biết ngủ nướng.

Đây cũng chính là một trong những sở trường của Harry, cậu có thể lăn ra giường ngủ cả ngày, như một con mèo lười biếng.

Mỗi lần đáng thức Harry dậy vào thời điểm mà cậu không mong muốn thì căn phòng sẽ trở thành một bãi chiến trường. Harry sẽ vớ bất kì thứ gì trên giường như gối, gối ôm, chăn... ném vào người của ông quản gia và những người giúp việc.

Và quan trọng là cậu còn chẳng tiếc bất cứ câu chửi thề nào.

"Mấy người điên rồi!" Harry giãy đành đạch "Đang yên đang lành mà gọi tôi dậy! Muốn chết sao! Khốn kiếp!"

Bây giờ chính xác là hai giờ trưa.

Toàn thân Harry đau nhức, mệt mỏi rã rời, cậu chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi!!!

Vậy mà những kẻ rắc rối kia nỡ lòng nào phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu.

"Cút đi, đừng có làm phiền..." Cậu không ngờ hôm nay mấy người đó lại dai đến thế.

"Cậu chủ, chiều nay ông chủ nói rằng công ty có một cuộc họp Cổ Đông vô cùng quan trọng, dặn chúng tôi phải gọi cậu dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cậu. Ông còn nói rằng nếu cuộc họp này cậu vắng mặt thì sẽ không có quyền thừa kế tài sản nữa."

"Mặc kệ!" Harry vẫn ngang bướng không chịu dậy.

"Vậy chúng tôi đàng phải dùng biện pháp mạnh thôi!" Ông quản gia liền ra hiệu cho mấy tay vệ sĩ to cao lôi bằng được Harry ra khỏi giường.

***

Cậu ấm nhà Chủ Tịch đúng là chẳng biết hành xử đúng mực gì cả, bắt chúng ta phải chờ đợi thế này." Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị xì xào, bắt đầu nhìn đồng hồ sốt ruột.

"Tất cả trật tự nào!" Ông David vừa đập tay mạnh xuống bàn mà không khí ồn ào lập tức không còn nữa, phòng họp im phăng phắc. Không hề giống những vị Chủ tịch bù nhìn trước kia của Công ty, tiếng nói của ông David vô cùng được xem trọng, tất cả nhân viên dưới quyền đều phải răm rắp nghe theo, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Bởi tất cả đều biết chống lưng đằng sau ông là cả một băng đảng xã hội đen khét tiếng, không hề đơn giản.

"Thôi được rồi, không đợi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp "Ông David cuối cùng đã hết kiên nhẫn với cậu con trai quí tử "Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến để bàn về việc hợp tác giữa công ti chúng ta và công ti Titanium của Chủ tịch John Henderson."

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Cánh cửa phòng bật mở và bước vào là Harry với bộ vest và cà vạt chỉnh tề chưa từng thấy.

Cậu cảm thấy rất khó chịu và gò bó trong bộ quần áo này, giống như không phải là chính mình vậy.

Và bây giờ cậu cũng đã sẵn sàng chịu đựng trận nổi giận lôi đình và những lời chỉ trích thậm tệ của ông Styles.

Nhưng thay vào đó, ông ta lại mỉm cười khi nhìn thấy Harry.

Một nụ cười giả tạo được cố gắng nặn ra để che đậy tâm địa mưu mô, xảo quyệt của bản thân.

Nó làm Harry có phần bất ngờ và hơi sốc một chút, thật không ngờ ông ta lại diễn giỏi đến vậy.

"Nhân tiện đây tôi cũng xin thông báo một tin mừng. Lễ đính hôn của con trai tôi, Harry Styles và con gái của ông John sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này. Chà, nhanh thật, hôm nay đã là thứ tư rồi." Ông ta đứng dậy và giang hai tay nói một cách trịnh thượng.

"Đính hôn?" Harry lặp lại như một cái máy.

"Đúng vậy." Trông ông David sung sướng vô cùng.

Harry đứng hình, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng chúc mừng rầm rộ.

"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa!" Tiếng hét của Harry khiến ai cũng quay ra nhìn cậu, sững sờ.

"Chẳng lẽ tôi không có quyền tự quyết định cuộc đời mình sao?" Cậu đập mạnh tay vào cửa ra vào, mặt bừng bừng tức giận "Tôi phản đối. Tuyệt đối không chấp nhận cuộc hôn nhân chết tiệt này. Tôi sẽ nộp đơn thôi việc." Rồi Harry thẳng thừng bỏ đi "Như vậy, thưa Ngài chủ tịch, ngài vừa lòng rồi chứ?"

***

"A lô." Niall sau ba tiếng tút dài đã chịu nghe điện thoại.

"Niall à, nguy to rồi!" Ở đầu dây bên kia, giọng Harry vang lên thảng thốt như cháy nhà đến nơi.

"Gì thế, đừng bảo với anh là nhà em hết đồ ăn và em sắp chết đói nhá!" Niall vô tư đáp lại.

"Anh đúng là đồ con lợn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn với ăn!" Harry gắt um.

"Thế có chuyện gì quan trọng hơn việc chết vì đói à?" Giọng Niall có gì đó bất bình thường.

Chính xác theo trực giác của Harry thì cậu nghĩ Niall đang vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện với mình.

"Ôi giời ạ, anh đừng nói với tôi là anh đang ăn vụng Nandos của cửa hàng đấy nhé!" Harry thấy bên kia sau đó đã im lặng một hồi.

"Hôm nào mà chẳng thế!" Niall vẫn đang ăn "Anh bảo với em rồi còn gì, món anh thích nhất trên đời là Nandos. Anh xin vào đây làm là có mục đích cả mà cưng!"

"Xấu hổ quá đi mất!" Harry lấy tay bóp trán "OK, anh nghe cho kĩ này. Tôi sắp phải lấy vợ đấy!"

"Ha ha... Lấy vợ à?" Niall nhắc lại.

"Ờ." Harry biết ngay là đầu óc của Niall phải đợi loading rất lâu mới chính thức đi vào hoạt động.

"Lấy... Cái quái gì cơ? Em bị mất trí à? Em mới hai mươi tuổi thôi đấy! Sáng nay không gặp anh và em ăn Taco's thay cho bữa sáng đúng không?" Niall tuôn ra một tràng.

"Im đi, tôi đã bỏ thói quen ấy rồi, biết thế không kể cho anh nữa!" Đầu óc Harry bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, không biết làm gì ngoài việc gọi cho tên tham ăn này "Hôm nay tôi phải dự một cái cuộc họp Cổ Đông chết tiệt, và cái đám người dở hơi ở đây đều nhất trí cho lễ đính hôn khỉ gió của tôi tổ chức vào chủ nhật tuần này. Giờ tôi phải làm sao chứ, anh phải tìm cách giúp tôi!"

"Ok, Harry, anh sẽ không để yên cho kẻ nào dám cướp em khỏi tay anh đâu! Đừng hòng!" Niall hùng hồn tuyên bố "Mà tại sao lại thông báo cho anh việc đó thế?"

"Anh bị mất trí, cố tình không nhớ à?Sau những gì anh đã làm với tôi, anh phải CHỊU TRÁCH NHIỆM TOÀN BỘ CUỘC ĐỜI TÔI, rõ chưa?"

"Chuyện đó dù sao cũng qua rồi mà em vẫn còn để bụng à, dù sao em cũng rất thích còn gì!"

"Thích cái con khỉ!!!" Harry cảm tưởng như đầu cậu đang bốc khói "Đừng có đánh trống lảng, anh có nghe rõ tôi nói gì không đấy?"

"Không được rồi, đang trong giờ làm việc, nếu còn nói chuyện tiếp với em thì kiểu gì anh sẽ bị đuổi việc và chết đói mất!" Niall nhanh nhảu "Bye em nhớ!"

"Này này tên kia, tôi cấm anh cúp máy!" Harry tức tối "Đừng có lo, nếu lỡ anh có bị đuổi thật thì tôi sẽ nuôi anh, hôm nào cũng cho anh ăn no đầy đủ."

Harry không ngờ đó là câu nói sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Để rồi sau đó cậu lại mất thêm mấy cuộc điện thoại để van xin Niall đừng có nộp đơn thôi việc ở cửa hàng Nandos.

"Harry của anh đúng là đồ ngốc, siêu siêu ngốc nghếch!!!" Mỗi lần kết thúc cuộc điện thoại là Niall lại vừa cười ha ha vừa nói như thế, kết quả là phải nghe những câu chửi thề khủng khiếp của Harry.

***

Sáu giờ chiều tại một quán cà phê nhỏ.

"Harry..." Ron nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Harry đầy lo lắng "Em sao thế? Từ hôm đi Bar cùng Tina giờ mới gặp mà trông em tiều tuỵ ghê. Nghe nói ông già lại bắt em đi làm. Từ ngày em bỏ học lão suốt ngày như thế còn gì, em cũng đi vài buổi rồi lại trốn đi với bọn anh. Đừng có lo lắng vì việc đó chứ, em mới chỉ hai mươi tuổi thôi, lo ăn chơi rồi sự nghiệp sau cũng được."

"Không phải em lo chuyện đó."Harry thở dài thườn thượt "Em muốn hỏi anh một vấn đề quan trọng khác cơ."

"Việc gì thế?"

"Anh là người thân nhất với em từ ngày em bắt đầu đi học. Lúc em bị trêu là con của kẻ sát nhân, anh bảo vệ em. Lúc biết em chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi mất trí nhớ, luôn tự coi mình là một thằng ngốc không có tương lai, anh giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống."

"Anh tưởng tất cả chuyện đó đã kết thúc từ lúc anh nói yêu em." Chàng trai tóc đỏ cười nhạt nhìn Harry "Bây giờ em còn lôi những chuyện xa xưa đó ra nói làm gì?"

"Em xin lỗi." Harry bặm môi, khẽ đan những ngón tay vào nhau "Em đã không hiểu được tình cảm của anh."

"Cũng phải, trước giờ em đâu có yêu ai thật lòng đâu. Em sợ rằng tình yêu thật lòng rồi cũng sẽ phai nhạt, sẽ trở thành sự giả dối." Anh ta ngước đôi mắt nhìn xa xăm "Em giống như một kẻ ngốc trốn chạy tình yêu. Bao nhiêu cánh cửa đã tự động mở ra chờ em bước vào mà em đóng sầm nó lại. Thật may là thời gian qua đi đã khiến anh quên được phần nào tình cảm đó."

"Ron này..."

"Có gì em cứ nói thẳng đi."

"Em đã yêu một người."

"Đừng có đùa anh. Harry biết yêu sao?"

"Thật đấy!"

"Vẻ mặt này..." Rõ ràng là trông Harry rất nghiêm túc "Là ai vậy, Harry?"

"Em phải là người hỏi trước chứ, hiện giờ anh đang yêu ai vậy?"

"Chỉ là ông chủ một tiệm ăn nhỏ thôi" Trông Ron tò mò vô cùng "Nhưng chuyện đó không quan trọng. Người mà em yêu ý, là ai hả?"

Harry bỗng cúi gằm mặt xuống.

"Này này này..." Ron vỗ vai Harry "Em sao thế?"

"Ưm... Ha ha ha!" Harry bỗng nhiên ngẩng mặt lên cười thành tiếng "Nhìn mặt anh kìa Ron, buồn cười chết mất! Anh vẫn giống xưa, chuyện gì cũng muốn biết. Thà chết chứ không bỏ qua bí mật nào."

"Làm anh hết hồn."Ron thở phào nhẹ nhõm "Cái thằng này!"

"Ron à, hôm nay em gặp anh để khoe chuyện của em thôi, không phải để than thở đâu, đừng có lo." Chưa bao giờ Ron thấy Harry cười tươi và trông hạnh phúc hơn thế "Em cứ sợ rằng em đã mất người bạn tốt là anh, không ngờ chúng ta có thể làm lành nhanh vậy, không còn mặt lạnh với nhau nữa. Thoải mái thật!" Và rồi đôi mắt xanh lá ấy lấp lánh "Em đang rất rất rất vui, cảm giác yêu thật tuyệt vời, thật ngọt ngào. Đến viên chocolate ngọt nhất thế giới cũng không thể sánh bằng hương vị của tình yêu."

"Trông em sung sướng chưa kìa!" Ron chép miệng "Nhưng mà em cứ thế này thì sẽ là kẻ thiệt thòi trong hai người mà thôi. Ngần này tuổi đầu mà nghịch ngợm và mơ mộng hệt như đứa trẻ con. Tình yêu đâu có đơn giản thế đâu?"

"Em mặc kệ!"Harry hồn nhiên đáp "Không phải chỉ cần yêu hết mình là đủ sao? Anh ấy cũng rất yêu em mà!"

"Em nghĩ ai cũng tốt như anh Ron của em sao, yêu con người dở hơi của em. Em thì thiếu gì để người ta lợi dụng chứ, cái gì cũng có, nói chung là quá hoàn hảo. Liệu hắn ta có lợi dụng kẻ mới biết yêu lần đầu như em không?"

"Vớ vẩn, Niall không phải người như thế!"

"Tên hắn là Niall sao, nghe đã thấy không tử tế tí nào!"

"Kiểu gì thế, mới nghe tên mà anh đánh giá người khác như vậy à?"

"Sao em cứ bênh chằm chặp gã đó thế? Em mới quen hắn không lâu mà !" Ron tỏ ra hiểu biết "Chắc chắn là hắn đã giở rất nhiều thủ đoạn để dụ dỗ em đúng không, trả lời anh mau?"

"Miệng lưỡi anh ta dẻo như kẹo ý. Nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người trăng hoa hám lợi đâu, anh ấy chẳng đòi hỏi em bất kì điều gì ngoài tình yêu cả."

"Hừm, không đòi hỏi gì ngoài tình yêu sao?" Ron bỗng đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt Hary với vẻ rất hình sự "Harry, đừng có bảo với anh là hai người đã..." Rồi Ron chỉ vào cái khách sạn đối diện có treo biển "OverNight" to đùng "...như thế nhé?"

"Em..." Harry liền nuốt bọt cái ực.

***

Tối hôm trước...

Harry lặng lẽ đắp chăn cho Niall rồi đứng dậy tắt đèn ở tít tận cuối phòng.

Căn phòng của Niall lúc tắt đèn đi trông khá tối, khiến Harry phải đi từ từ lần lại đường ra phía cửa.

"Á!!!" Harry vấp phải cái gì đó suýt ngã, không, chính xác là cậu đã đâm sầm vào một thứ cao ngang mình và ngã nhào vào đó.

Và bây giờ khi đứng thẳng dậy, Harry đã biết thứ đó không gì khác chính là Niall.

Với một khuôn mặt tươi roi rói, rất rất nham hiểm.

Kinh khủng hơn nữa, Niall đã cởi quần áo của mình ra, để lộ cơ thể cơ bắp không có hình xăm nào.

Nói chung là trên người Niall chỉ có độc một cái quần đùi!

"Niall, anh chưa ngủ à?" Harry cẩn trọng lùi lại.

"Cưng à, em có biết là giọng hát khàn khàn dễ thương của em chỉ khiến người ta thao thức thêm thôi chứ ngủ nghê gì?" Niall tiến dần về phía trước "Thật ra là anh muốn em ở bên anh thêm chút nữa thôi!"

"Vậy à?" Harry thấy người mình nóng rực, cậu hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.

"Em vừa hôn lên trán anh và nói gì ý nhỉ?" Harry càng lùi bao nhiêu, Niall càng tiến gần lại bấy nhiêu "Harry, em yêu anh ngay từ đầu mà cứ giấu, làm anh phải chịu cảnh đơn phương mấy ngày trời, thật quá đáng !" Rồi Niall khoanh tay lại, cái mặt giận dỗi vẫn thật đáng yêu "Bây giờ anh sẽ trừng phạt em!"

"Gì chứ?" Harry thấy vô lí hết sức "Có luật nào qui định là yêu phải nói à mà anh đòi phạt tôi?"

"Dù sao thì em cũng dính vào bẫy của anh rồi còn gì?" Niall liền chặn Harry lại bằng cách đặt cánh tay lên bức tường trước mặt.

"Hả?" Harry lùi thêm chút nữa và thấy mình đã tựa sát vào bức tường trong phòng Niall, bây giờ người cậu nóng như bị sốt.

Má của cậu bị bàn tay người đối diện vuốt ve đầy dịu dàng.

Niall liền ép sát người Harry vào tường hơn, lấy hai cánh tay chặn Harry lại, môi hôn lấy hôn để đôi môi kia.

Cũng như lần trước, Harry không thể chống cự được sự tấn công bất ngờ ấy, cậu dùng tay để đẩy Niall ra nhưng càng làm vậy thì Niall càng hôn nồng nhiệt hơn.

Harry để mặc kệ cho đôi môi ấy bám riết lấy môi mình, và cứ thế lưỡi của Niall đã tìm được chỗ hở trên đôi môi ấy, luồn vào khoang miệng và cuốn chặt lấy lưỡi của Harry.

Mùi thơm của Niall làm cho Harry toàn thân mềm nhũn, cuốn cùng là nằm gọn trong vòng tay của Niall.

Niall chỉ chờ cơ hội đó nhấc bổng Harry lên, tiến về phía giường ngủ.

Chớp mắt, Harry đã ở trên chiếc giường êm ái của Niall, bị Niall nằm trên đè chặt xuống không cựa nổi.

Môi của Niall chuyển dần dần xuống cổ Harry, cảm giác còn thích gấp ti tỉ lần việc được mát xa cổ, các mạch máu trong huyết quản chảy rần rật.

Một tay của Niall luồn vào trong áo Harry, vuốt nhẹ theo sống lưng Harry, tạo ra cảm giác hứng thú như có một dòng điện kích thích chạy vụt qua.

Còn tay kia đang lần tìm khuy áo trên cái áo sơ-mi mỏng manh của Harry, mò dần theo, lần lượt tháo từng cái một, và kéo cả cái áo vứt xuống đất.

Harry cũng để im cho Niall cởi quần cả hai người ra.

Cả hai khoả thân vùi mình vào trong chiếc chăn, môi không rời môi, không sao kiềm chế nổi cơn thèm khát dục vọng hừng hực sôi trong người.

Chỉ có sự đụng chạm này mới khiến con người ta hoà làm một, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Niall vừa thở hổn hển vừa mơn trớn môi lên vùng gáy sát tai Harry "Harry, em đúng là hấp dẫn, cả khuôn mặt lẫn thân hình của em thật nóng bỏng, làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ?"

"Ưm... Tôi... Anh..." Harry nói không ra hơi, tim cậu đập quá nhanh và mạnh, cũng sắp chẳng thở nổi nữa "Chẳng phải anh nói rằng sẽ không làm gì tôi cho đến lúc tôi muốn làm sao?"

"Đừng có nói dối, Harry!" Niall đưa tay lần mò khắp thân thể Harry, chạm vào đúng chỗ hiểm nhất của Harry làm Harry nảy tưng người lên "Em vừa để im cho anh làm đấy thôi, chúng ta mới chỉ bắt đầu đêm nay mà cưng!"

"Khôngggggg!!!" Harry cựa quậy "Tôi bị điên rồi, đáng ra tôi phải kháng cự mới đúng, sao tôi lại làm thế chứ! Anh mau thả tôi ra!"

"Muộn rồi em yêu!" Niall vội đặt một nụ hôn nhẹ làm đôi môi kia phải ngừng lại và càng đè chặt hơn "Em không thoát được đâu. Anh hứa với em đây sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời em."

"Niall..." Harry nhắm mắt lại một lúc lâu rồi lại mở ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Niall "Ưmm, tôi chỉ muốn hỏi ở đây có camera không?"

"Anh không phải là kẻ bệnh hoạn như thế đâu nhá, dĩ nhiên là không r..." Niall chưa kịp nói hết câu thì hai cánh tay của Harry đã kéo cậu xuống tiếp tục hôn môi và nhiều chỗ khác nữa.

Mọi chuyện đã thực sự bắt đầu.

Cảm giác có phần đau đớn và thăng hoa ngây ngất đã đến khi dầu bôi trơn bắt đầu thấm qua.

Lúc ấy dường như Harry không muốn Niall dừng lại, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu trào dâng, thúc đẩy cậu càng lúc càng mãnh liệt hơn.

...

Sáng hôm sau, Niall để lại một mảnh giấy nhớ màu hồng hình trái tim cho Harry.

"Con mèo con lười biếng ham ngủ, anh phải đi làm sớm. Trông em ngủ đáng yêu ghê cơ, cuộn tròn trong vòng tay anh đến nỗi cong hết cả mông lên, anh không nỡ đánh thức em dậy. Chìa khoá nhà dự phòng anh để dưới gối nhé. Sáng nay mắt anh sưng húp vì đêm qua..., nói chung là tại em cả đấy. Nhưng không sao, anh có thể hi sinh nhan sắc và tất cả những thứ quí giá nhất dành cho em <3

Love you baby,

Nialler :**"

Và đoán xem Niall dán mảnh giấy đó ở đâu?

Còn chỗ nào khác ngoài trên cái trán nhăn tít mỗi khi cười của Harry cơ chứ!

Khỏi nói Harry tức thế nào rồi, Niall cuối cùng vẫn chỉ là cái tên dê xồm và dẻo mồm, thích trêu trọc cậu!

Và khi nhớ đến những gì xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ thì Harry cứ tủm tỉm cười mãi.

***

Mười bốn năm trước...

Sắp tới lúc Harry phải lên bệnh viện ở thành phố để trị bệnh.

"Bố dặn rằng mẹ con chúng ta chờ một lúc, bố có việc bận đột xuất. Khoảng một tiếng nữa sẽ khởi hành. Trong lúc đó mẹ sẽ ra chợ mua thêm vài thứ cần thiết. Con ngồi ở trước cửa nhà chờ nhé, Harry!" Mẹ Harry căn dặn.

"Vâng." Harry ngoan ngoãn ngồi đợi.

Nửa giờ sau, cậu trông thấy một cái bóng nhỏ bé thoăn thoắt chạy về phía mình.

Là Niall.

Harry vội đứng dậy, vẫy tay chào.

Nhưng Niall không hề đáp lại mà cứ chạy thục mạng về phía Harry.

Những gì duy nhất mà Harry thấy lúc đó là khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn và kinh hãi của Niall.

***

Harry trở về nhà hơi muộn sau khi nói đủ thứ chuyện trên đời với Ron.

Thật là lạ khi mẹ không ra đón cậu như mọi khi, bao nhiêu lần Harry bảo mẹ không cần ra mở cổng cho cậu mà bà đâu có nghe, sao hôm nay lại...

"Cậu chủ, nguy to rồi!" Ông quản gia chạy ra kéo tay cậu "Mau nhanh lên lầu đi cậu chủ, bà chủ ốm nặng lắm! Sáng nay bà Mary kêu mệt và nằm nghỉ cả nửa ngày, khi chúng tôi lên thì thấy người bà đã uống thuốc ngủ tự tử. Chúng tôi không liên lạc được với cậu cả ngày hôm nay, sao bây giờ cậu mới về?"

Harry mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy lên.

Khi cậu bước vào phòng, chỉ còn kịp nhìn thấy vị bác sĩ đứng dậy, lắc đầu buồn bã.

Mẹ cậu đã mất khi bên cạnh không có cậu, đau đớn ra đi trong sự chứng kiến của toàn những người xa lạ.

Tim Harry quặn thắt, như bị ai đó cào xé ra hàng nghìn mảnh.

Cậu chỉ biết quì xuống bên bà, khóc mãi cho tới khi cạn khô nước mắt.

"Trước khi ra đi, bà còn kịp đọc cho tôi những dòng này gửi cho cậu." Vị bác sĩ đưa một mảnh giấy nhỏ cho Harry.

Sau khi đọc xong, Harry vo tròn nó trong tay, cắn răng, cố kìm nén không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

"Harry, mẹ xin lỗi vì đã ra đi như vậy, nhưng mẹ thực sự không thể chịu đựng việc sống trong cô độc như vậy nữa. Trước kia, khi con chưa gặp tai nạn mất đi trí nhớ, bố là người rất thương yêu mẹ con chúng ta. Cho dù bố đã gây ra bao nhiêu điều sai trái thì mẹ luôn tin tưởng rằng sâu thẳm trong thâm tâm ông vẫn là người tốt. Hi vọng sự ra đi của mẹ sẽ khiến ông tỉnh ngộ phần nào. Harry, hãy nhớ rằng, con là người duy nhất có thể khiến bố dừng lại.

Đôi lúc mẹ ước gì con có thể nhớ lại những chuyện trước đây, có thể gia đình ta sẽ không lạnh nhạt như bây giờ. Mọi thứ lạnh lẽo quá, mẹ cô đơn quá.

Con yêu, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều."

Mẹ Harry đã mang theo quá nhiều bí mật và ra đi.

Cậu đúng là một đứa con tồi tệ!

***

Buổi đêm, sau khi kết thúc ca làm, một mình bước trên đường, Niall lẩm nhẩm hát theo bài hát mà mình đang nghe qua headphone.

Cậu không để ý rằng có kẻ đang bám theo phía sau.

Đợi đến chỗ vắng người, hắn liền tiến sát Niall, lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt mồm cậu lại.

Niall vội gỡ tay hắn ra nhưng đã quá muộn, cậu nhanh chóng ngất đi và bị hắn lôi xềnh xệch.

Tất cả những gì Niall thấy lúc đó chỉ còn là một màu đen kịt.

Màu đặc trưng của sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro