Chapter 8: TRAP OF LOVE (Cạm bẫy tình yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry!" Niall đang đứng ở rất xa, tận tít cuối vách núi, gọi tên Harry.

"Đừng, Niall, đừng đi, đừng bỏ em...Làm ơn... Xin anh đấy..." Harry hét lên trong vô vọng.

Cậu càng cố gắng chạy về phía Niall thì càng lúc Niall lại càng xa hơn.

Làm sao đây, Niall sắp rơi xuống đến nơi rồi.

"Kết thúc rồi Harry." Niall nở một nụ cười buồn chưa từng thấy, một nụ cười sẽ ám ảnh Harry mãi mãi.

Và bóng Niall cứ mờ dần cho tới khi Harry không chạy nổi nữa.

Harry lặng lẽ gục xuống.

Niall có lẽ chỉ là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời cậu.

Mơ thì không bao giờ vĩnh hằng, sẽ đến lúc phải kết thúc.

...

"A a a!!" Harry tỉnh giấc sau cơn ác mộng giữa cậu và Niall.

Cậu vội bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ là ba giờ sáng, bên ngoài thành phố London trời tối đen như mực, vẫn mưa như trút nước, thỉnh thoảng sấm chớp giật đùng đùng.

Suốt một tháng nay, cứ tới xế chiều là trời mưa rả rích suốt cho tới gần hết buổi sáng.

Thật kì lạ khi thủ đô của nước Anh lần đầu tiên bị những trận mưa liên miên như thế làm phiền trong suốt một thời gian dài.

Không ai có thể lí giải được tại sao.

Dường như Harry là người duy nhất bằng lòng với cái thời tiết u ám này.

Nó hệt như tâm trạng của cậu suốt từ ngày Niall biến mất không một dấu vết.

Sau đêm mà hai người ở bên nhau, Harry không tài nào liên lạc được với Niall.

Harry đã cho người lục tung cả London lên mà vẫn không tìm được Niall, giống như một cơn gió thoảng qua rồi bay đi mất.

Nhưng những gì đẹp nhất nó mang đến vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

Hôm nào Harry cũng đến nhà Niall, mở cửa và nhìn vào không gian trống trải trong căn nhà một cách vô thức.

Mẹ cậu đã qua đời.

Niall cũng biến mất.

Cuộc đời Harry đã bị bóng tối nhấn chìm xuống rất sâu.

Cô đơn khủng khiếp.

"Niall, rốt cuộc anh đang ở đâu?" Harry hướng đôi mắt ướt ra không gian vô tận bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã như những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim cậu.

***

"Harry, cả tháng qua con đã làm việc vất vả rồi." Ông David vỗ vai con "Cuối tuần này chúng ta hãy đi thư giãn cùng nhau đi."

"Tất cả những chuyện gì đã xảy ra đáng vui vẻ để thư giãn như vậy sao?" Harry nhướn mày thách thức.

"Ta rất lấy làm tiếc." Harry biết rằng suốt cả tháng sau cái chết của mẹ cậu, ông ta đã khóc rất nhiều và vô cùng hối hận, nhưng dù như thế cậu cũng không thể tha thứ "Ta cũng biết là con đau lòng, nhưng mọi chuyện đã qua chúng ta có làm gì cũng không thể lấy lại. Trên thương trường kinh doanh đều phải trải qua mất mát, nhưng người làm việc lớn không thể dễ dàng gục ngã như vậy."

"Và rồi sau đó sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn mất hết tính người như ông sao?" Harry nhìn thẳng vào mắt ông, không chút sợ hãi hay rụt rè.

Cái ánh mắt lạnh băng xuyên thấu tâm can người đối diện.

Ông ta là người lảng tránh ánh mắt của Harry.

Ông David không thể hiểu nổi lí do tại sao bây giờ Harry lại cứng cỏi đến vậy, trong đôi mắt màu xanh lá toát ra một sự can đảm, táo bạo, bất chấp tất cả.

Đây cũng chính là một trong những điều ông ta muốn ở Harry.

Lạnh lùng và không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào cả gan ngáng đường mình.

Nhưng trớ trêu kẻ thù trong mắt Harry không ai khác là người bố đã sinh ra cậu.

"Kể cũng lạ thật, con chịu đồng ý giúp ta, nhưng vẫn luôn ghét ta ra mặt. Con làm vậy nhằm mục đích gì chứ?"

"Tôi muốn tìm lại kí ức của mười bốn năm trước đã mất." Harry dõng dạc đáp.

"Bằng cách nào? Lúc kết thúc ca phẫu thuật, con còn chẳng nhớ mình là ai..."

"Tại sao tôi không kể cho tôi nghe những chuyện trước đó? Mẹ luôn nói rằng hồi đó ông là người cha tuyệt vời nhất trên đời. Tại sao ông không nói gì cả, như vậy chẳng phải tôi sẽ không căm thù ông nữa sao?"

"Với những kẻ khác, ta là tên ác nhân xấu xa và man rợ." Đôi mắt ông David xoáy sâu "Nhưng với con, ta là một người cha luôn muốn bảo vệ cho con. Chỉ vậy thôi."

"Bất luận là thế nào, tôi cũng sẽ tìm ra sự thật mà ông che giấu suốt mười bốn năm qua."

"Rồi sau đó, con sẽ làm gì?"

Harry nghẹn họng, điều này thực sự cậu chưa từng nghĩ đến.

"Con sẽ báo cảnh sát tống ta vào tù vì những người ta đã giết? Hay là định tự tay mình giết chết người cha này?" Ông ta ghé sát vào tai Harry, bình tĩnh nói.

"Tôi sẽ khiến ông chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật."

"Pháp luật sao, đừng đùa ta. Cảnh sát với xã hội đen cùng hội cùng thuyền với nhau cả thôi. Chỉ cần cái này biến mất thì cái kia tồn tại chẳng nhằm mục đích gì."

"Ông yên tâm, tôi đang làm cách khiến ông đau đớn nhất. Để ông phải tự chịu sự dày vò của lương tâm và thú nhận tất cả."

"Ta sẽ chờ con." Ông ta bước đi, không hề ngoảnh lại.

***

Một tháng trước...

"Tôi đang ở đâu? Các người là ai?" Niall hét lên khi cảm nhận một bàn tay thô ráp đang đặt lên má mình.

"Cậu nhóc này đáng yêu thật đấy!" Một giọng con trai khàn khàn vang lên "Tại sao ông chủ lại ra lệnh bắt cậu ta vậy?"

"Đại ca, hắn chính là kẻ mà ông chủ cần nhất trong cuộc đánh cược lần này. Là gã tên Niall Horan mà ông ấy luôn nhắc đến."

"Không thể nào, vẻ mặt thư sinh như thế này..." Gã giọng khàn véo má Niall một cái đau điếng.

"Au, đau. Này, ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Thấy chưa, da hắn mềm như da em bé, mặt búng ra sữa, giọng lại rất đáng yêu. Sao có thể ? "

"Đại ca Eden, anh đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa như vậy chứ! Dừng việc sờ má hắn lại đi, nhìn thật là mất hình tượng quá!"

"Kệ tao, mày mau ra xem ông chủ tới nhận hàng chưa?"

"Vâng."

Niall bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên này, đã bắt cóc cậu, sàm sỡ thân thể cậu từ nãy tới giờ, và bây giờ còn dám gọi cậu như vậy nữa.

Niall cũng đã hiểu được phần nào cảm giác điên loạn của Harry khi đang yên đang lành lại bị đè ra hôn.

"Đây rồi, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau, cậu Niall Horan." Lần này là giọng của một người trạc năm mươi tuổi.

Và chiếc khăn bịt mắt được gỡ ra khỏi khuôn mặt Niall.

***

Mười bốn năm trước...

"Mèo Con, chạy điiiiiii!!!" Niall hét to tới nỗi Harry theo phản xạ bật dậy ngay lập tức.

Đằng sau Niall là một đám người mặc áo đen, trên tay chúng còn có cả súng.

Niall vội nắm lấy tay Harry, cả hai cùng chạy như điên về phía rừng.

Dù biết đó không phải là nơi an toàn gì, hơn nữa lại rất dễ lạc nhau, nhưng hai đứa trẻ đã vào đó nhiều lần và biết được một vài chỗ nấp mà bọn họ sẽ không tìm ra.

"Ổn rồi, anh Khoai Tây." Harry liền ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lẩy bẩy của Niall "Cho em biết chuyện gì đang xảy ra? Sao họ lại đuổi theo anh?"

Niall nhìn Harry và bật khóc, cậu bé cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, khóc cho tới khi một mảng vai áo của Harry đã ướt đẫm.

"Có kẻ đã... đã... bắn bố... mẹ... anh..." Niall ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch Họ chết cả rồi, mẹ đã đỡ đạn cho anh và bảo anh chạy đi... Và anh đã chạy, anh đã không bảo vệ cho họ... Anh... Anh đã làm gì thế này...?"

"Anh à..." Harry nhìn đôi mắt vô hồn của Niall.

"Anh phải giết bọn chúng!" Niall bật dậy "Anh phải trả thù cho bố mẹ anh!"

"Không." Harry vội níu chặt lấy áo của Niall "Anh không được đi, anh sẽ chết đấy... Em xin anh... Em không muốn mất anh..."

"Mèo Con, đáng lẽ ra anh không nên kéo em chạy cùng. Sớm muộn rồi bọn họ cũng sẽ tìm thấy chúng ta." Niall vội giằng tay Harry ra "Anh sẽ đánh lạc hướng chúng và em sẽ chạy ra khỏi đây."

"Không, em sẽ ở cạnh anh. Mèo Con không sợ chết. Cho dù có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ mặc anh một mình đâu!"

"Mèo Con..." Niall nhìn Harry, ngừng khóc.

"Đi nào." Harry kéo tay Niall "Em nghe thấy bước chân bọn chúng "Chắn chắn chúng đã nghe thấy tiếng chúng ta nói chuyện. Đến cuối rừng có một đường luồn ra khỏi vùng này. Cứ đi thẳng sẽ tới bến tàu sang vùng bên cạnh, anh nhớ chứ, có lần chúng ta đã phát hiện ra con đường đó..."

Niall khẽ gật đầu.

...

"Là lũ nhóc, tao nhìn thấy chúng ở phía đằng kia." Cả hai đang chạy gần tới đường ra bến tàu thì bị phát hiện.

Harry thở hổn hển, cơn đau đầu lại xuất hiện, cậu vội ôm đầu, cố gắng cắn chặt môi để phát ra tiếng động.

"Em không ổn rồi." Niall vội đỡ lấy Harry "Chúng ta phải nhanh lên! Mau trèo lên vai anh, anh sẽ cõng em!"

"Không, anh mau đi đi, mặc kệ em. Người bọn họ truy đuổi là anh mà. Họ sẽ không làm gì em đâu."

"Nhưng em biết mọi chuyện. Bọn chúng sẽ thủ tiêu em mất!"

"Kể cả có thế đi chăng nữa, một trong hai người chúng ta phải sống sót. Anh phải thoát khỏi đây. Anh sẽ báo cảnh sát đến bắt chúng. Em không thể chạy tiếp được nữa rồi. Nếu cả hai ta cùng chết thì ai sẽ trả thù cho bố mẹ anh chứ!"

"Tất cả mọi thứ đều không liên quan đến em mà." Những giọt nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt Niall.

"Ai bảo không chứ. Anh là người mà Mèo Con thích mà. Em rất thích anh."

"Mèo Con..."

"Chúng kia kìa..." Tiếng bước chân người ngày càng rõ hơn, ngày càng dồn dập hơn.

Từ đằng xa, Harry có thể nhìn thấy những cái bóng màu đen giận dữ chạy về phía cậu.

Cậu dùng hết sức bình sinh để đứng thẳng dậy.

"Mèo Con!" Niall hét lên, giọng của cậu vang vọng cả khu rừng.

"Chạy đi! Mau chạy đi anh Khoai Tây !"

"Không!" Niall nhìn thấy cả kẻ đã bắn bố và mẹ cậu "Là hắn, tên mặc áo sơ mi trắng. Hắn là kẻ giết bố mẹ anh, là kẻ cầm đầu bọn chúng. Hắn sẽ giết em!"

"Không thể nào..." Harry lắc đầu.

Người đàn ông áo trắng đó chính là bố của Harry.

Cậu bé chưa kịp định thần thì một trong số những tên mặc áo đen liền nổ súng vào cậu.

"Không!!!!" Người kia liền quay sang bên cạnh ngăn tên đó lại nhưng đã quá muộn.

"Chạy mau!!!" Harry khuỵu xuống, những hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu cậu lúc ấy là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia đã chạy về phía cuối rừng.

Cậu khẽ nhắm nghiền mắt lại, đau đớn nhưng an lòng.

***

"Ron, cảm ơn anh." Harry cầm xấp tài liệu trên tay "May mà anh làm bên Viện kiểm sát mới có tài liệu về vụ án mười bốn năm trước này."

"Nhiều vụ án như vậy làm sao em có thể tìm ra tai nạn của em chứ?"

"Em đã tìm cách liên lạc với bên cảnh sát để tìm tài liệu về nơi ngày trước gia đình em sống, cũng đã liên lạc với bên bệnh viện để lấy lại các hồ sơ bệnh án. Em đã khoanh vùng được khu vực mà trước đây mình sống rồi. Không sớm thì muộn em sẽ tìm hiểu được nguyên nhân tại sao ngoài phẫu thuật não em còn phải phẫu thuật bả vai bên trái. Họ nói rằng đó là do mảnh đạn găm vào..."

"Vậy là trước đó có kẻ đã bắn em." Ron gật gù.

"Nhưng không hiểu sao bao nhiêu lần nhớ lại về chuyện đó, em lại luôn trông thấy một bóng dáng nhỏ bé bên cạnh che chở cho mình, giống như là một thiên thần vậy."

***

Một tháng trước...

"Ông là ai?" Niall nhìn người đàn ông đầu hói trước mặt "Tại sao lại bắt tôi đến đây?"

"Ấy, bình tĩnh nào." Ông ta nở một nụ cười làm lộ chiếc răng bằng vàng "Từ từ ta sẽ nói cho cậu nghe. Ta không có ý làm hại cậu. Ta muốn chúng ta hợp tác với nhau."

"Hợp tác?" Niall lặp lại như một cái máy.

"Đúng vậy. Ta và cậu. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Hắn ta nợ ta một món nợ không thể tha thứ."

Niall im lặng nhìn ông ta, cố nhớ ra những hình ảnh cách đây mười bốn năm.

"Cậu còn nhớ lúc đó chứ, khi ông David đã không kịp ngăn cản kẻ bắn con trai của ông ấy..."

"Là Harry." Niall cảm thấy trái tim như ngừng đập. Khung cảnh mười bốn năm trước bỗng hiện về như mới đây thôi "Nếu Harry không ngăn bọn chúng lại thì có thể tôi đã... chết..." Niall cúi gằm mặt xuống.

"Cách đây một tháng, cậu từ Mĩ trở về London để trả thù. Cậu xin làm ở tiệm Nandos gần những chỗ Harry hay qua lại." Ông ta nói như đã học thuộc lòng từ trước "Cậu biết không, sau khi hắn giết bố mẹ cậu, hắn đã giết tên Tod, kẻ đã đưa ra đề nghị đó. Con trai của hắn có tiền để chữa bệnh. Công ty làm ăn của hắn bây giờ chính là công ty của gã Tod ngày xưa. Để chiếm được nó, hắn đã giết một số người, trong đó có anh trai ta."

"Vậy tất cả chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ?"

"Cậu vẫn chưa thấy mối liên hệ giữa chúng ta sao?" Ông ta khẽ thở dài "Cậu vẫn chưa dám ra tay vì cậu đã yêu con trai của kẻ đã giết cha mẹ mình, nhưng cũng chính là ân nhân cứu mạng cậu. Ta sẽ giúp cậu có đủ can đảm để cầm súng nhắm thẳng vào đầu lão David."

"Dừng lại ngay đi!" Niall hét lên, đầu cậu dường như sắp nổ tung.

"Được, tôi sẽ để cậu yên tĩnh suy nghĩ. Chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này để trả thù cho bố mẹ đâu. Ta tin rằng người thông minh như cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn để không phải hối hận suốt đời."

"Ông đùa tôi sao. Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy."

"Sao chứ, ý cậu là..."

"Chính tôi." Niall ngước mắt lên, giọng cương quyết hơn bao giờ hết "Tôi, chứ không phải bất cứ ai khác, sẽ tự tay giết chết lão ta."

***

London đã kết thúc những cơn mưa dai dẳng.

Mùa xuân đã đến, nhẹ nhàng, ấm áp, tiết trời dễ chịu hẳn.

Ánh sáng ngập tràn, soi sáng những toà nhà cổ kính, làm thủ đô nước Anh trở thành một bức tranh tuyệt mĩ hoàn hảo.

Mọi người, trong đó có cả những cặp tình nhân đang tản bộ trên phố, vui vẻ chuyện trò.

Một buổi sáng chủ nhật yên bình và đẹp đẽ với tất cả mọi người.

Trừ chàng trai đầu xù tội nghiệp đang một mình thẫn thờ đi dạo trên con đường dẫn tới chỗ đồng hồ Big Ben.

Một tay cầm cốc cà phê đá, thỉnh thoảng lại đưa lên hớp một ngụm.

Còn tay kia cầm một tập tài liệu gì đó, mắt chăm chú dán vào nó.

"Mình không thể nhớ nổi ra điều gì cả." Harry khẽ thở dài.

Và cái thở dài thứ hai cũng xuất hiện ngay khi cậu thấy xung quanh toàn là những cặp tình nhân đang khoác vai nhau cười đùa vui vẻ.

Harry đã từng có một người theo đuổi rất nồng nhiệt, và cậu đã lỡ yêu anh ấy, nhưng lại chưa từng bao giờ dám thổ lộ.

Và có thể tình yêu này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nói ra được nữa.

Cậu thề rằng nếu cậu còn được gặp lại Niall, cậu sẽ trân trọng Niall, sẽ làm tất cả để giữ Niall ở lại bên mình.

Thậm chí bắt cậu chết đi nghìn lần để điều đó xảy ra cũng được.

"Cướp!!! Cướp!!! Mau bắt hắn lại!!!" Chợt Harry nghe thấy tiếng phụ nữ la thất thanh và có một tên chạy từ đằng sau va vào người cậu.

Hắn chính là kẻ cướp túi xách của người phụ nữ vừa rồi hô hoán.

Không chần chừ, Harry vội đuổi theo hắn.

Tên cướp chạy vào một ngõ hẹp, cậu đuổi theo ngay sát hắn.

Hắn đã đâm nhầm vào ngõ cụt, nên đành quay đầu lại, bị Harry giáng cho một cú ngã ngửa ra đằng sau.

Hắn liền ôm mặt đau đớn lùi lại, thấy vậy cậu liền nhanh chóng nhặt chiếc túi xách vừa rơi khỏi tay hắn lên.

Hắn vội đánh lén Harry làm cậu ngã sõng soãi trên mặt đất.

"Kết thúc rồi nhóc con!" Hắn liền rút một con dao sắc nhọn trong thắt lưng ra.

Đúng lúc ấy cảnh sát từ đâu xuất hiện bất ngờ xông thẳng vào còng tay hắn giải đi.

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa thoát chết chứ chẳng chơi!

"Làm sao mấy ông biết được tên cướp đang ở đây?" Cậu hỏi bâng quơ ông cảnh sát đang ghi lại biên bản tường trình của Harry.

"Có một chàng trai tóc vàng báo với chúng tôi. À mà cậu ấy vừa ở đằng sau chúng tôi mà! Giờ không thấy đâu rồi..."

"Tóc vàng?" Harry thấy tim bỗng đập một nhịp mạnh như sắp nổ tung "Đâu, anh ta đâu rồi?"

"Anh ta vừa rời khỏi và chạy về hướng kia kìa." Một viên cảnh sát trẻ chỉ về hướng bên phải.

Harry chưa nghe dứt câu liền chạy thục mạng theo hướng ông ta chỉ.

***

HARRY P.O.V :

Đúng là anh rồi.

Anh lại bảo vệ cho em lần nữa.

Nhưng anh đã ở đâu suốt một tháng qua, tại sao không liên lạc với em?

Anh đã trở về mà sao không đến tìm em, sao lại chạy trốn em như vậy?

Em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm, đừng có chạy nữa mà hãy ra đây trả lời em đi, đồ ngốc!

Em nhớ anh nhiều lắm có biết không?

Anh biết là em ghét nhất sự mập mờ giấu giếm mà.

Ra đây đi, củ khoai tây thối!

***

Harry ngừng chạy, cúi người xuống thở hổn hển.

Đã đến nước này Niall vẫn chưa chịu xuất hiện thì chỉ còn cách dùng khổ nhục kế thôi.

Nghĩ vậy Harry liền xông xuống lòng đường đang tấp nập xe cộ quay lại.

"Này đừng! Cái đồ ngốc nghếch đần độn kia! Anh chịu thua em, được chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên làm Harry đứng hình vài giây.

Cậu quay người lại, thấy mắt mình cay xè.

Niall đang đứng đó.

Niall của Harry đang đứng ở đó.

"Là anh, thật chứ? Không phải là tôi suy nghĩ quá nhiều nên bị ảo ảnh chứ?" Harry vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Là anh." Niall khẽ đáp lại, nhẹ như cơn gió vừa thổi qua đôi mắt ngây dại của Harry.

Harry chạy tới ôm chầm lấy Niall và oà khóc nức nở như một đứa trẻ năm tuổi.

Niall vòng tay ôm thật chặt lấy Harry, trong đầu là ti tỉ suy nghĩ rối ren.

"Ê Harry, em đang ăn vạ anh đấy à?" Niall liền chọc chọc vào vai Harry.

Sự thật là mọi người đi đường đang nhìn chằm chằm vào Harry và Niall, khiến Niall thấy tội lỗi kinh khủng.

"Tên khốn khiếp Niall Horan!" Harry vẫn úp mặt vào vai áo của Niall không dám ngẩng mặt lên "Anh đã chết giẫm ở đâu trong suốt cả tháng trời hả? Có biết là tôi lo cho anh lắm không? Trán tôi bây giờ đã có thêm hai nếp nhăn là tại anh cả đấy!"

"Anh xin lỗi. Anh có chuyện rất gấp không kịp nói cho em biết."

"Tại sao anh lại không liên lạc chứ, đến cả một cú điện thoại cũng không có!"

"Nếu anh không làm vậy..." Niall khẽ vuốt mái tóc xoăn tít ấy cười thành tiếng "...Em có nhận ra rằng em thích anh nhiều đến thế không?"

"Anh quá đáng lắm anh biết không?" Cuối cùng Harry đã thôi nhõng nhẽo, gạt tay Niall ra đứng thẳng dậy, mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Harry à!"

"Sao chứ?"

"Ngay cả lúc tức giận, em trông vẫn rất dễ thương."

"Đừng có làm trò nữa."

"Harry..."

"Sao chứ, anh có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở thế?"

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa!"

"Cái gì? Anh lại bị sao nữa thế? Anh nghĩ mình đang diễn vai nam chính ở phim trường Hollywood đấy à?"

"Anh nói nghiêm túc đấy!" Giọng Niall lạc hẳn đi.

Tai Harry ù đặc, cậu cứ đứng đó trơ như phỗng.

"Đây là tất cả những gì anh dành cho tôi sau bao lâu tôi đi tìm anh. Anh quả là chàng trai tốt bụng nhất mà tôi từng gặp đấy!"

"Anh..."

"Tại sao?"

"Vì anh nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho em." Đôi mắt xanh của Niall trở nên buồn bã hơn bao giờ hết "Trước đây anh đã trơ trẽn bám theo em dai như đỉa. Em chẳng suốt ngày bảo anh biến đi còn gì? Anh sẽ làm như vậy."

Niall thực sự muốn buông xuôi tất cả.

Đồng minh trả thù của cậu đã bày ra rất nhiều kế hoạch cho Niall.

Nếu như tiếp tục ở bên cạnh Harry, cậu rất sợ tình yêu sẽ biến thành sự lợi dụng, không thể cứu vãn nổi nữa.

***

NIALL P.O.V :

Anh xin lỗi, bây giờ chưa phải là lúc nói cho em tất cả sự thật.

Đợi đến lúc mọi chuyện kết thúc, em sẽ biết hết thôi.

Lúc ấy anh biết là em sẽ hận anh nhiều lắm.

Đáng lẽ anh và em không nên gặp nhau trong quán Nandos.

Đáng lẽ anh nên kiềm chế không hôn em mỗi lần gặp nhau.

Đáng lẽ anh không nên yêu em quá nhiều như thế.

Nhưng tại sao anh lại không hề cảm thấy hối tiếc chút nào thế này?

Có lẽ thời gian bên nhau quá đẹp đẽ và hạnh phúc để quên đi.

Anh thực sự chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, trái tim anh giống như đang tan chảy dần vậy.

Anh nói rằng muốn em cười mỗi ngày, mà lại làm nước mắt em rơi.

Anh nói rằng muốn cứu thoát em khỏi cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này, mà bản thân anh lại bị mắc kẹt trong chính lựa chọn của mình.

Anh tự hứa rằng sẽ quên được em thôi, mà cứ đi tìm em, và từng giây mong muốn được ở bên cạnh em.

***

Niall khẽ lùi lại.

Cậu hít thật sâu, định quay đầu bỏ chạy một mạch.

Niall thực sự không biết đối diện với sự thật như thế nào nên có lẽ chạy trốn bây giờ là giải pháp tốt nhất.

"Còn tôi thì sao?" Harry nhìn thẳng vào mắt Niall, cái nhìn xuyên thẳng đánh gục lí trí tưởng chừng như rất vững vàng của Niall "Anh đã bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của tôi chưa?"

Niall phải chạy thôi, nếu không muốn mình sẽ lao thẳng đến hôn lên đôi môi ấy.

Cậu phải chạy!

Chạy!

Chạy, chạy!

Chạy, chạy và chạy!

"Em yêu anh, Niall."

Gì cơ, Niall có nghe nhầm không?

"Anh không nghe nhầm đâu. Đúng là em vừa nói là EM YÊU ANH đấy!" Harry nói như đọc được suy nghĩ của người mình yêu "Trước đây em luôn miệng nói rằng em không cần ai ở bên cạnh hết, em lạnh lùng và vô cảm, cho rằng bản thân mình là nhất. Anh đã thay đổi phần kiêu ngạo trong con người em, cho em tìm thấy con người thật sự em đã từng đánh mất. Mỗi buổi sáng anh đều gọi em dậy, nói rằng anh cần em và yêu em nhường nào. Khi anh biến mất, em tưởng như mình đã đánh mất cả cuộc sống rồi. Đáng lẽ em nên trân trọng anh hơn, em phải làm nhiều thứ để đáp trả lại tình cảm đó. Anh giả vờ nói như thế chỉ để thử tình cảm của em đúng không, bây giờ em đã nói ra lòng mình rồi. Đừng trêu em như thế nữa!"

"Harry..." Niall tiến đến gần Harry.

Harry thấy sợ nhiều lắm, cậu sợ rằng Niall là giấc mơ ngắn ngủi, sẽ biến mất khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào khuôn mặt cậu khi bình minh lên.

Còn Niall, cậu cảm thấy mình rối bời.

Càng lúc đầu cậu càng trống rỗng.

Đúng lúc ấy, trời đột nhiên đổ mưa.

"Á..." Harry kêu lên khi những giọt mưa đầu tiên rơi trúng đầu cậu.

Niall ngỡ ngàng, ngày xưa cả hai đã từng bao nhiêu lần chạy dưới trời mưa tầm tã.

Lúc ấy, Niall đã lấy áo khoác để che cho cả hai đứa, còn Harry kiên quyết không đồng ý.

"Đằng nào chúng ta cũng ướt hết rồi còn gì? Phải tận hưởng hết cuộc sống này chứ?" Niall vẫn không quên lời nói ngày xưa của Harry.

Dù rằng sau mỗi lần hấng trọn mưa như thế, con mèo bé nhỏ của cậu lại lăn đùng ra ốm.

Những ngày tháng êm đẹp ngày xưa cứ thế trôi đi.

Và rồi những điều kinh hãi nhất ập đến.

Harry chẳng nhớ gì về Niall nữa, đánh mất những kí ức ấy tới tận bây giờ.

Cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ để vuột mất Harry một lần nào nữa, chừng ấy là quá đủ rồi.

"Đi nào Harry!" Niall nắm chặt lấy tay Harry.

"Hả, đi đâu chứ?" Harry ngỡ ngàng nhìn.

"Bất cứ đâu..." Niall khẽ khàng "...miễn là anh và em được ở bên nhau. Và quan trọng là tránh được khỏi bị ướt. Trời sắp mưa to hơn đấy!"

Harry không nhớ rõ hai người đã chạy bộ qua bao nhiêu con phố của London dưới cơn mưa mùa xuân, chỉ biết rằng mình đã cười suốt và cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

Niall biết rằng cuộc đời này của cậu chỉ dành riêng cho Harry mà thôi, và cậu sẽ vượt qua mọi rào cản để ở bên và yêu thương Harry.

***

"Mọi thứ thế nào rồi Eden?"

"Thưa Ngài Henderson, Niall đã bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Đầu tiên cậu ấy sẽ tìm cách giúp người của ta vào được công ty của lão David và phá sập cái công ty đó trước. Mất đi lớp vỏ ngoài quan trọng ấy, cái đuôi cáo sẽ bắt đầu lòi ra."

"Vậy là Niall chịu lợi dụng con trai của David sao? Ta thấy cậu ta đã rất dằn vặt và đau khổ để quyết định xem mình sẽ chọn cách nào để trả thù nhanh nhất. Cuối cùng cậu ấy lại chọn nó."

"Không phải như vậy mới đau lòng chứ." Eden thở dài thườn thượt "Tôi phải công nhận rằng chàng trai này chân thành và tuyệt vời thật. Cậu ấy muốn cậu Harry đó hiểu nhầm giống như ông vừa nói. Niall muốn sau khi phá sập công ty của David, có thể Harry sẽ nghĩ Niall là kẻ độc ác và tự động ghê sợ rời khỏi cậu ấy. Như vậy là cách tốt nhất khiến cho người cậu ấy thích không đau lòng, vì chuyện của họ sớm muộn cũng phải kết thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro