Chapter 9: SWEET KISSING (Những nụ hôn ngọt ngào)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê nhé?" Niall nhìn Harry đang co ro trong cái chăn bông to tướng.

"Hắt xì!!!" Harry cứ hắt hơi liên tục suốt từ nãy đến giờ, dù đã thay hết quần áo ướt ra và mặc chiếc áo phông màu trắng in hình gấu Teddy của Niall vào "Hắt xì!!! Hắt xì!!!" Bây giờ mấy hộp giấy của nhà Niall sắp hết nhẵn rồi.

"Ôi honey, em bị cảm lạnh rồi!" Niall liền nhảy bổ đến sờ trán Harry "Trán em nóng bừng đây này!"

"Ôi trời!!!" Harry thất thểu kêu lên "Sao chán chê lúc này lại bị ốm chứ?"

"Ai bảo em kéo anh đi dầm mưa từng ấy dãy phố chứ? Nhưng như vậy cũng đâu có quá tệ, anh sẽ có cơ hội được chăm sóc cho em." Niall liền lấy tay bật lò sưởi lên nấc cao hơn.

"Anh thấy không, nếu như trong vòng một tháng anh đi, em mà không tới đây thường xuyên thì bây giờ nhà của anh đã bụi đầy và siêu bừa bộn rồi." Harry vừa nằm bệt trên sofa vừa kể lể.

"Anh biết lỗi rồi mà." Niall liền nhét cái nhiệt kế vào mồm Harry và rút ra đọc "Chính vì thế anh đã nhường cái áo anh thích nhất cho em mặc biết không hả? Ôi không, nhìn này, ba mươi tám độ đó, Harry. Không biết nhà còn thuốc hạ sốt không nữa!"

"Niall yêu à, anh biết không, anh chính là thuốc hạ sốt của em đấy!" Harry liền kéo tay Niall và rướn người lên hôn lên đôi môi ấy "Em sẽ chết mất nếu không có anh."

"Này, em không được bắt chước kiểu ăn nói mật ngọt đó của anh." Niall hôn đáp trả lại "Thử tưởng tượng mà xem, một chàng trai với ngoại hình siêu hot và miệng lưỡi dẻo như kẹo. Như vậy sẽ càng thêm nhiều người theo đuổi. Anh làm sao mà chạy theo kịp chứ!"

"Hắt xì!!!" Harry không thể kìm nổi hắt hơi khiến Niall giật mình nhảy tưng chạy một mạch ra xa.

"Em hôn anh để lây bệnh cho anh và em khỏi đấy à?" Niall gắt um.

"Vậy chứ còn lí do nào nữa." Harry cười khì đáp trả.

"Hứ, vậy cứ nằm chết gí ở đó đi! Anh không thèm quan tâm đến em nữa!" Mặc dù mồm nói thế nhưng Niall vẫn lấy thuốc cho Harry và bắt Harry uống cho bằng hết.

"Vậy mà nói sẽ không thèm quan tâm đến mình nữa." Harry lẩm bẩm và tủm tỉm cười một mình nhìn Niall.

Căn nhà màu kem ấm áp thơm lừng mùi cà phê làm Harry thấy thật thoải mái, dễ chịu.

"Niall yêu dấu, anh đang làm gì thế?"

"Còn làm gì nữa, không thấy hả, anh đang pha cà phê."

"Niall này!"

"Sao? Cà phê này là của anh thôi. Em ốm còn không mau ngủ đi. Không được uống đâu nha." Cái dáng đứng của Niall lúc pha đồ uống trông thật quyến rũ.

Nếu không phải bây giờ kiệt sức không đứng dậy nổi, Harry nhất định sẽ nhảy bổ ra ôm chầm lấy Niall từ đằng sau, ai mà chịu ngồi yên nổi chứ!

"Xì, ai thèm, anh đúng là đồ tham ăn! Nhưng mà kể cả thế em vẫn thích anh."

"Vậy em gọi gì thế?" Niall đúng là tên háu ăn, uống cà phê một mình luôn.

"Em lạnh." Harry nhăn nhó.

"Ủa?" Niall liền ngừng uống "Lò sưởi bậc nấc cao nhất rồi mà?"

"Vẫn lạnh." Harry giả vờ giọng run cầm cập như chết rét đến nơi "Răng em đang đánh cầm cập đây này."

Niall nhìn Harry làm trò con khỉ mà không nhịn nổi cười.

"Ok, anh hiểu ý em rồi." Niall vội nằm xuống bên cạnh Harry, trùm chăn lên người mình rồi ôm Harry thật chặt "Thế này được chưa?"

"Ấm quá đi!" Harry khẽ rúc cái đầu xù vào ngực Niall, mỉm cười hạnh phúc.

Tình yêu thật ngọt ngào và có sức hấp dẫn khủng khiếp, khiến con người ta không sao cưỡng nổi!!!

"Baby à, anh yêu em." Niall liền ôm chặt lấy Harry hơn, hôn cái chụt lên gò má ửng hồng của Harry.

"Ưmm..." Harry cuộn tròn trong vòng tay ấy, cảm giác lâng lâng như đang được bay bổng trên chín tầng mây.

Mùi thơm của Niall mới dễ chịu làm sao!

Và thế là cả hai lăn ra ngủ từ lúc nào không biết!

***

"Đây là ngày chủ nhật tuyệt vời nhất cuộc đời em." Harry thơm lên cái má mũm mĩm của Niall.

"Này đồ đáng ghét!" Niall liền đưa tay lên lau chỗ má đó "Hai chúng ta đang ăn kem đấy! Nhìn xem đống kem ở trên môi em dính hết lên mặt anh rồi!" Niall gào toáng lên.

"Đồ béo ị tham ăn." Harry bĩu môi "Từ nãy đến giờ anh chỉ bận ngấu nghiến cái kem chocolate chết tiệt của anh thôi mà chẳng thèm để ý đến em."

"Tại nửa tiếng nữa mới chiếu phim mà." Niall vẫn nhai ốc quế nhồm nhoàm.

"Vậy nhé, anh có thể cưới cái kem đó làm vợ ngay bây giờ và vào rạp chiếu phim cùng nó." Harry giơ vé lên "Cái vé còn lại cũng đủ cho chục cái kem nữa đấy!" Rồi Harry giả vờ giận dỗi bỏ đi.

"Ơ, đừng mà honey!" Niall vội chạy đến ôm lấy Harry từ đằng sau "Hì hì, em biết làm sao từ nãy đến giờ anh không nói chuyện với em không? Anh muốn mỗi lần hẹn hò em sẽ giận dỗi anh một tí với cái mặt phụng phịu dễ thương này." Niall liền quay một vòng ra trước mặt Harry rồi véo má Harry "Không hiểu sao anh thích nhìn em cáu lắm ý. Trông em dễ thương khủng kiếp khi giận anh."

"Anh đúng là một tên hâm Niall ạ." Harry cố gắng nhịn cười để làm một cái mặt siêu siêu nghiêm túc.

"Không biết ai hâm hơn đâu." Niall cười nhếch mép trông cực đểu "Harry à, em vừa ghen với một cái kem đấy!"

"Hứ! Em cá chắc ai đã yêu Niall thì tình địch lớn nhất của người đó chính là đồ ăn. Và em đang ở trong tình cảnh đó đây. Em có thể thuê người để ném kẻ thứ ba xen giữa chúng ta vào hố phân, nếu đó là một gã trai nào đó. Nhưng em phải làm sao khi đó là đồ ăn chứ?"

"Em có thể ăn hết nó để bõ tức!" Niall đút nốt đuôi ốc quế vào mồm "Như vậy đấy!"

"Đủ rồi!" Harry liền véo yêu Niall một cái vào lườn.

"Ái, đau!" Niall hét toáng lên "Anh đùa thôi mà!" Rồi Niall liền quàng tay lên cổ Harry kéo sát vào người mình "Đừng giận nữa mà. Bây giờ em bảo gì anh cũng sẽ làm theo."

"Mai đi tập gym với em nhớ. Anh phải giảm béo thôi. Em sẽ không nuôi một bé heo đâu."

"Chịu thôi, anh sẽ không có được thân hình sáu múi giống như em."

"Anh chưa tập sao mà biết chứ. Tập như vậy anh sẽ ăn ít đi. Nó sẽ có lợi cho sức khoẻ của anh hơn." Thực ra trong đầu Harry lúc này là một ý nghĩ siêu đen tối.

"Harry đáng yêu quá! Em lúc nào cũng chu đáo và lo lắng cho anh." Niall kéo Harry mạnh hơn để má áp sát vào má Harry "Thế thì mai anh sẽ đi tập gym, nghe theo lời em."

"Cái đồ ngốc nghếch ưa nịnh này." Harry sung sướng nghĩ thầm "Chẳng lẽ để mình phải nói toẹt ra là có người yêu sáu múi sẽ có nhiều cảm hứng để "hành động" hơn."

***

"Anh thích xem phim về Marvel." Niall thích thú dán mắt lên màn hình.

Harry đang trong tình trạng lườm gói bỏng ngô đã vơi hơn một nửa và cốc coca gần hết.

Phim mới chỉ chiếu khoảng mười lăm phút thôi đấy!

"Chỗ còn lại là của em." Harry giật gói bỏng ngô và nhét một nắm vào mồm "Đừng có kêu ca nếu đúng đến đoạn kịch tính mà anh lại có nhu cầu vào WC."

"Oh...Sorry..." Niall liền ngừng uống coca và nhoẻn miệng cười tươi "Anh sẽ ngừng tất cả mọi hoạt động ăn uống lại ngay bây giờ đây. Còn gói bỏng ngô... Ừm... Nhường cho em đó..." Niall hắng giọng.

"Em có nghe nhầm không?" Harry trố mắt "Mọi khi là anh sẽ đòi lại đồ ăn kịch liệt cơ mà."

"Đó là vì anh yêu em." Niall tiến sát dựa vào người Harry "Khi đã yêu một ai đó rất nhiều, Niall Horan sẽ nhường tất cả mọi thứ trên đời cho người đó, kể cả là Nandos."

"Anh làm em cảm động rồi đó!" Harry cảm thấy thật hạnh phúc làm sao khi nghe câu nói đó "A, nhìn xem, Captain America kìa, em muốn có thân hình như vậy từ lâu rồi!"

"Em như vậy là đẹp lắm rồi." Mắt Niall lấp lánh.

Rồi Niall nâng cằm Harry sát vào mặt mình và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.

***

"Ngủ ngon nhé!" Niall liền nhảy tót xuống xe "Trời tối rồi nên em về thẳng nhà đi. Đừng có đi lung tung đâu đấy!"

"Chờ đã Niall!" Harry vội đuổi theo Niall.

"Chuyện gì th..." Niall chưa nói hết câu thì Harry đã lao thẳng vào người, ôm Niall chặt đến nỗi không thở nổi.

"Củ khoai tây đáng ghét của em!" Harry nói đủ để Niall nghe thật rõ, từng chữ một.

Niall thấy mình giống như vừa bước hụt chân, lao thẳng xuống lỗ hổng thời gian.

"Em..." Niall thấy cổ họng mắc nghẹn "Em... vừa gọi anh là gì cơ?"

"Tại em thấy anh mũm mĩm mập mạp và tròn xoe như khoai tây vậy." Harry véo hai bên má bầu bĩnh của Niall "Từ bây giờ em sẽ gọi anh như vậy nhé!"

Một cách vô thức, Niall liền cầm lấy tay Harry bỏ xuống.

"Anh sao vậy?" Harry nhìn Niall đầy lo lắng "Nếu anh không thích thì em sẽ không gọi như vậy nữa."

Niall vẫn im lặng, đôi mắt thẫn thờ.

"Niall...!" Rồi cậu chợt bừng tỉnh bởi giọng của Harry.

"Hả?"

"Anh sao vậy? Tại sao anh không nói gì hết mà đứng trơ ra thế?"

Niall vẫn cứ nắm chặt lấy tay Harry, cảm thấy nhớ những kỉ niệm xưa kinh khủng.

Mọi thứ vẫn thế, Harry vẫn ở bên cạnh Niall.

Nhưng tình cảm chẳng còn giản đơn và trong sáng như lúc trước nữa.

"A!!!" Lúc siết chặt tay Harry, Niall đã bị một cái gì chọc vào mu bàn tay, đau nhói "Cái gì vậy?"

"Còn gì ngoài cái nhẫn đó chứ?" Harry giọng có vẻ hơi giận dỗi.

"Harry..." Niall nhìn Harry trông như sắp khóc đến nơi "Harry... Em luôn đeo nó sao? Tại sao vừa nãy anh không thấy?"

"Em luôn mang nó theo bên mình. Em chỉ vừa đeo thử lúc ở trong xe xem anh có phát hiện ra không thôi!" Harry nghịch ngợm lấy đầu ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn lên lòng bàn tay Niall "Mà anh còn giữ nó không đấy?"

"Anh tưởng nó chỉ là trò đùa thôi chứ? Một cặp nhẫn đôi chúng ta thắng được." Niall tự hỏi Harry đã nhớ nhung cậu đến nhường nào mỗi lần trông thấy nó.

"Anh nói cái gì cơ?" Giọng Harry bỗng trở nên nghiêm trọng "Mỗi ngày em đều ngắm nó và nghĩ đến anh. Em đã như thế mà vượt qua hàng chục ngày chờ anh xuất hiện."

"Anh đùa thôi mà." Niall mỉm cười trấn an Harry "Từ bây giờ chúng ta đừng nhắc đến chuyện anh mất tích nữa, được không?"

"Gì chứ?" Harry giãy nảy "Chịu thôi, em không thể quên được những ngày kinh khủng đó!"

"Thôi nào Harry." Niall lén vòng tay qua ôm eo Harry thật chặt "Anh đã trở về bên cạnh em rồi mà."

"Anh phải hứa từ giờ sẽ không được bỏ đi đâu nữa nhé!" Harry để yên cho vòng tay ấy bao trọn che chở cho mình "Em sợ lắm... Thật đấy..."

"Không bao giờ đâu." Niall khẽ khàng "Anh sẽ luôn ở bên em mà."

"Tất cả đều không thay đổi. Em cũng không thay đổi. Chỉ có anh thay đổi mà thôi. Nhưng anh sẽ làm mọi thứ để giữ lời hứa ấy." Niall giữ lại những dòng suy nghĩ miên man.

***

Hai tiếng sau, chuông cửa nhà Niall reo inh ỏi.

Niall liền mắt nhắm mắt mở từ trên giường tụt xuống, trong tình trạng chỉ có độc một cái quần đùi (tình trạng thường xuyên rồi), đi ra mở cửa.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cái người phá tan giấc ngủ bình yên của Niall đã lao thẳng vào nhà cậu, chui tọt vào phòng ngủ và ngồi ngay luôn lên trên giường.

"Ôi trời, Harry!" Niall giơ tay chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường "Đã quá một giờ đêm rồi đấy!"

"Em không ngủ được." Harry phụng phịu "Em đã cố trèo lên giường và thử đủ các tư thế nằm mà không tài nào ngủ được. Tất cả những gì em nghĩ đến là anh. Em không thể ngủ được một mình sau khi đã được ngủ với anh!" Rồi Harry ôm mặt bất lực "Em biết là xấu hổ khi nói ra điều đó, nhưng em phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm gì nữa?" Niall ngồi xuống cạnh Harry Đã đến nước ấy thì đành chịu thôi. Anh muốn đi ngủ lắm rồi! Nhưng chúng ta có quá nhiều chuyện để làm trong đêm nay."

Và Niall nhanh chóng đè Harry xuống giường, môi bám riết lấy đôi môi kia, hôn như chưa bao giờ từng được hôn trong đời.

Harry nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà đôi môi mềm mại kia đem lại.

Dù đã hôn và được hôn rất nhiều lần, nhưng cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan toả trong từng mạch máu nhỏ li ti vẫn khiến Harry ngây ngất và không thể giữ bình tĩnh trước việc sẽ-làm-chuyện-tiến-xa-hơn.

...

"Ưm, Niall..." Harry thấy Niall không có động tĩnh gì nữa.

"Khò... Khò...💤"

Nếu Harry không nhầm thì hình như Niall đang ngáy thì phải.

"Ôi trời cái tên này!" Harry vội lật ngửa Niall ra "Anh ngủ rồi sao?"

Harry ra sức véo má véo mũi, thậm chí là thổi vào tai Niall mà Niall vẫn không chịu dậy.

Thế là Harry đành bỏ cuộc và gác chân lên người Niall ngủ cho bõ tức.

***

Thật đặc biệt khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang kề bên, cuộn tròn trong vòng tay.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hất vào làm căn phòng sáng bừng lên.

Niall liếc nhìn đồng hồ.

Bây giờ là sáu giờ sáng.

Niall vươn vai ngồi hẳn dậy, lấy tay khẽ vuốt lên mái tóc xù của Harry và cúi xuống hít hà mùi hương thơm dịu nhẹ quen thuộc ấy.

Cách đây mười bốn năm, niềm hạnh phúc lớn nhất của Niall là mỗi sáng nghịch ngợm trèo lên phòng của Harry trên tầng hai, vào trong bằng lối cửa sổ vào ngắm cậu bé Mèo Con đang ngủ ngon lành.

Khi Harry ngủ, khuôn mặt rạng ngời ấy trông thánh thiện vô cùng, nó khiến Niall cảm thấy thật bình yên.

Bây giờ vẫn vậy, ngắm Harry ngủ vẫn là sở thích số một của Niall, trở thành thói quen không thể bỏ được.

Lắm lúc Niall ước thời gian có thể ngừng trôi lâu thật lâu để có thể ngắm Harry như vật thêm chút nữa.

"Em không biết được là em ngủ đẹp đến nhường nào đâu?" Niall khẽ hôn lên trán Harry khi Harry vừa mở mắt thức giấc.

"Sao cơ?" Cái giọng ngái ngủ của Harry dễ thương không chịu nổi.

"Lúc em ngủ..." Niall liền nhắc lại "Harry yêu dấu của anh, trông em như một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư. Anh cá chắc là bất kì ai trên thế giới này trông thấy em khi ngủ cũng sẽ phải ngây người trước vẻ siêu đáng yêu đấy của em."

"Vậy à?" Harry bật cười "Ôi, em chết mất vì cái độ sến của anh thôi!"

Thực ra Harry cũng nghĩ rằng bảy tỉ người trên thế giới sinh ra đều tìm kiếm một hạnh phúc nhỏ bé như vậy.

Cậu và Niall đã may mắn biết nhường nào!

"Em dám cười anh à?" Niall liền cù vào người Harry khiến Harry giãy nảy lên vào cười đến nỗi nước mắt giàn giụa.

"Dừng đi Niall... Nào... Em không đùa đâu... Dừng lại..."

"Cho lần sau chừa đi nhé!" Niall vừa dừng lại thì bị Harry kéo ngã lăn ra giường.

"Niall đáng ghét!" Harry vớ lấy cái gối quật vào người Niall.

"Cuộc chiến buổi sáng bắt đầu!" Niall hét toáng lên rồi cũng lấy gối ném vào người Harry.

Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên bừa bộn như bãi chiến trường.

***

"Nhanh nào Niall, em nghĩ cả hai chúng ta đều sắp muộn làm rồi!" Harry giục "Em còn phải về nhà thay quần áo nữa. Em sẽ đưa anh đi làm luôn."

"Không cần đâu Harry, anh đi xe buýt là được rồi." Niall ngán ngẩm nhìn cái phòng ngủ đang trong tình trạng không-thể-thảm-hại-hơn "Anh còn có một bất ngờ dành cho em nữa đấy!"

"Gì vậy?"

"Cứ đi làm đi rồi sẽ biết!"

"Anh lại định gửi gì đến công ty cho em thế?"

"Suỵt, bí mật!" Niall đưa ngón trỏ lên môi.

"Được thôi, em sẽ đợi." Harry liền hôn tạm biệt Niall một cái rõ kêu "Em đi làm đây!"

"Em sẽ rất ngạc nhiên đấy!" Niall nói với theo.

***

Ở công ty, Harry bị nhân viên gọi là kẻ khó tính vì rất hay đành hanh và chửi bới mỗi khi không hài lòng việc gì.

Cũng khó trách, thời gian một tháng Harry làm việc ở đây cũng là thời gian kinh khủng và cô đơn của cậu nên Harry mới như vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, Harry thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng và cuộc đời mới đẹp làm sao.

Gặp ai cậu cũng mỉm cười tươi roi rói, khiến nhân viên ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, không nhận ra vị sếp trẻ tuổi của mình nữa.

"Hôm nay trời bão to rồi!" Họ thì thầm to nhỏ với nhau.

...

"Thưa Giám đốc, theo lệnh của Hội Đồng Quản Trị, Công ty sẽ bổ sung thêm nhân lực. Hôm nay, chúng ta sẽ có nhân viên mới và họ đang đợi Giám đốc." Anh chàng thư kí đưa danh sách cho Harry.

"Vậy sao?" Harry vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày" Anh hãy gọi từng người một vào đây "Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn."

Sau một buổi sáng ngập đầu với những số liệu thống kê, Harry thực sự muốn tìm một điều gì đó để xả stress.

Và cậu quyết định chọn cách bắt lỗi mấy người mới này, cho họ thấy quyền lực của cậu.

Sau này, họ sẽ phải vâng lời Harry để trụ được trong cái thị trường cạnh tranh khốc liệt này.

Một, hai, ba, rồi bốn anh chàng nhân viên mới sau khi bước ra khỏi phòng Harry ra khuôn mặt đều thất thểu và hãi hùng.

Khỏi cần nói các nhân viên đang làm việc cho vị giám đốc hiểu rõ điều đấy thế nào.

Họ tỏ ra hiểu và thông cảm.

"Còn ai nữa không?" Harry bước ra khỏi phòng.

Tất cả mọi người đều tỏ ra khó chịu và bất bình nhưng không ai dám lên tiếng.

"Còn tôi đây." Bỗng từ đằng sau Harry có giọng nói vang lên "Xin lỗi, tôi không ngờ vị giám đốc mới của mình lại là người kiêu ngạo đến vậy. Tôi nghĩ là anh nên sửa cái tính đó đi!"

Ôi trời, cái giọng này!

Harry có nghe nhầm không!

Làm sao có thể?

Ai ai cũng hết sức nể sự can đảm của người vừa phát biểu ý kiến đó.

"Niall." Harry liền tiến gần người đó "Anh đang làm trò quái gì ở đây thế?"

"Làm việc." Niall hồn nhiên đáp.

"Gì chứ?" Harry liền kéo Niall vào phòng làm việc của mình "Theo em nào."

...

"Đây là chỗ làm việc của em, anh không nên đùa giỡn kiểu đó." Harry đóng sập cửa phòng lại.

"Sao em lại đối xử với mọi người như vậy?" Niall ngắt lời Harry "Dẫu sao họ cũng là người làm công ăn lương, không phải làm những người hầu hạ em ở nhà đâu."

"Em đang hỏi anh cơ mà!" Harry khoanh tay.

"Ok, nghe này. Anh thôi việc ở cửa hàng Nandos rồi. Và bây giờ anh làm việc ở công ty em, dưới quyền của em."

"Không thể nào! Anh định đùa em tới bao giờ chứ!"

"Đây không phải là trò đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc đấy!"

"Làm thế nào mà... Ý em là, để bước chân vào Moon Light không hề đơn giản. Anh phải có bằng tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng và..."

"Oh, Harry. Chính em mới là người suy nghĩ đơn giản ý. Một người mới tốt nghiệp đại học vào năm ngoái phải đi thử việc ở nhiều nơi và chờ được chấp thuận vào làm. Trong thời gian ấy anh ta có thể xin làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ nào đấy để có thu nhập. Đó là trường hợp của anh."

"Hoá ra là vậy." Harry gật gù "Vậy là..." Rồi Harry liền tiến đến gần Niall "Bạn trai em là một người tài giỏi mà em không hề hay biết. Anh dám giấu em đến tận bây giờ sao?"

"Đây chính là bất ngờ anh dành cho em đấy!" Niall liền nhấc cái hồ sơ của mình trên bàn Harry lên.

"Anh tốt nghiệp Harvard sao? Thật không thể tin được! Nhưng trong này còn ghi tên mẹ anh nữa. Chẳng phải anh nói rằng họ đã mất vì tai nạn sao?"

"Đó là mẹ nuôi của anh. Bà ấy nhận nuôi anh sau tai nạn đó."

"Mẹ em... Cách đây một tháng..."

"Thôi nào Harry, đừng nhắc đến những chuyện buồn trong quá khứ nữa." Niall liền nắm chặt tay Harry.

"Em ổn mà." Harry gượng cười "Nhưng mà... Anh sẽ làm việc ở đây thật à?"

"Ừm..." Niall gật gật.

"Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nó cứ thế nào ý, ngại lắm! Anh cứ đi qua đi lại xung quanh chỗ em làm việc. Nhỡ em không kiềm chế được... Nhỡ chuyện của chúng ta bị phát hiện..."

"Thì sao chứ? Cứ để cho họ biết!" Niall vòng tay qua vai Harry.

"Như vậy em sẽ gặp rắc rối to với mấy ông già trong Hội đồng Quản trị. Không đơn giản tí nào đâu Niall."

"Được rồi, vậy thì anh sẽ kín đáo hơn." Niall chỉnh cổ áo cho Harry "Nhưng có ai nói cho em biết là em mặc vest trông rất quyến rũ không?"

"Ôi, Niall..." Harry nghĩ cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà chuyện bại lộ.

Đúng lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, có ai đó ở ngoài đã vặn chốt cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro