Mong rằng tôi là người duy nhất cậu nghĩ về trong đêm giao thừa này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa khẽ cùng tiếng kêu của chiếc máy toả hương, mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu, lăn qua lăn lại rồi chậm chạp mắt.

Người ê ẩm chậm rì ngồi lên, dụi dụi đôi mắt, miệng vẫn còn dính nước dãi mơ màng, tôi chợt nhận ra cái chăn tôi đắp lại màu xám với mùi khác nhưng không lạ, đã từng ngửi qua.

"Mở cửa nên cậu tỉnh rồi sao? Xin lỗi."

Tôi ngơ ngác nhìn thấy người đứng chống tay vào cái tủ, lại còn mặc áo ba lỗ rất tươi mát.

Tươi mát theo kiểu ngon trai ý chứ.

"Renjun?" Nghe tiếng gọi tôi giật mình thoát khỏi ảo mộng, cũng chợt nhận ra mình đang trong tình huống gì. "Đây... đây là phòng của cậu?"

Người kia ngược lại rất thản nhiên, mở tủ tìm đồ. "Ừm, tôi mang cậu vào vì cậu đã bất tỉnh. Nếu còn mệt thì cậu có thể tiếp tục ngủ nhé."

Tất nhiên tôi nào dám tiếp tục ngủ, tôi sốc chăn lên, đứng dậy với cái đầu vẫn còn xoáy như lốc. "Cảm ơn nhé... cơ mà cậu có thể cho tôi ngủ ở phòng của Jeno."

Na Jaemin có vẻ cau mày, nói nhạt. "Không được." Rồi đi ra khỏi căn phòng.

Kí ức nào đó trở về nơi mịt mù nhất trong tôi cụ thể là bộ não nhức nhối lúc này.

Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương của mình, hôm qua mình... mình làm gì thế?

Vãi... mình đã hôn Na Jaemin sao!?

Vậy sao cậu ấy không có thái độ gì!?

Tôi ngồi bịch xuống sàn không nói thành lời, tay ôm mặt đỏ lừ giãy dụa. Không ai điên như mày hết, Huang Renjun...

Mở hé cánh cửa phòng ngủ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thấy Na Jaemin lúi húi trong phòng bếp, thật sự tôi chỉ muốn biến mất không một dấu vết. Tôi len men rón rén định bỏ trốn thật, vừa ra được nửa đường nghe tiếng gọi. "Ra ăn sáng đi, Renjun."

Mắt tôi chạm anh, anh nhìn tôi hoài nghi. "Cậu đi đâu thế?"

"Tôi... tôi về nhà."

Nghe tôi nói, Na Jaemin nhìn xuống đồ ăn đã dọn trên bàn, bỗng thở dài. "Tôi cất công nấu cho cậu vậy mà cậu không thích sao?"

"?" Gì vậy, cậu còn điên hơn tôi sao?

Không biết thế lực nào khiến tôi an phận ngồi đối diện Na Jaemin ăn miếng kimbap như nhai rơm, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Việc tôi thích Na Jaemin là thật mà hiện giờ tôi lại còn lợi dụng anh để chiếm tiện nghi, nói thật là... không còn gì để nói nữa.

Tuy không nhớ rõ tối qua tôi lấy đâu ra can đảm hay gì đó để hôn Na Jaemin nhưng sự thật chắc chắn là tôi đã làm chuyện đó rồi. Nhìn len lén lên cánh môi hé ra ngậm cái lá kim, tôi bỗng nuốt nước miếng.

Cũng chẳng đợi tôi mở lời trước. "Này Renjun à, hôm qua cậu..."

"Hả?"

"Cậu có nhớ chuyện hôm qua chứ?" Ánh nhìn đó dạt dào cảm xúc làm sao.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhỏ giọng. "Chuyện gì cơ?"

"Lúc cậu say, cậu đã..."

"Từ từ đã Jaemin, tôi... tôi chẳng nhớ gì cả. Không phải là tôi nói gì quá đáng với cậu sao?" Tôi không chịu được bèn ngắt lời, mặt tái lại, chuyển sang đi dọn bàn.

"Không phải..."

"Vậy xin lỗi tôi còn phải về nhà kiểm tra tình hình, nên nhờ cậu dọn dẹp nốt nhé."

"Cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu Jaemin."

Tôi sợ, tôi sợ đến mức đặt vé máy bay về Đông Bắc trước khi có thông báo nghỉ tết ở trường. Trước đã tránh mặt rồi giờ còn không dám nhìn đến mặt...

Cảm giác như Na Jaemin cũng biết được suy nghĩ thống khổ trong lòng tôi, cũng không chủ động xuất hiện nhiều trước mặt, chỉ là luôn nhìn tôi với cái kiểu phức tạp.

Ánh nhìn phức tạp đó càng khiến tôi ảo não hơn chứ.

"Dạo này cậu với Jaemin có chuyện gì à?" Lee Jeno thi xong rất rảnh rỗi đặc biệt hay đến nhà tôi mọi buổi.

Đến cả Lee Jeno cũng nhìn ra ư? Tôi lắc đầu lia lịa. "Không có."

"Vậy à? Mà trông cả cậu và cậu ta lúc nào cũng thở dài thế nhỉ."

Na Jaemin thở dài vì chuyện hôm đó ư? Lẽ nào cậu ta thất vọng vì mình? Mà thất vọng gì chứ?

Thôi đủ rồi, tôi sẽ trốn tránh và mặc kệ tất cả. Cái hôm trước khi lên máy bay, tôi đặc biệt mua tặng Na Jaemin món quà xin lỗi treo trước cửa nhà.

Đến sân bay một mình, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác buồn bã đến thế. Về đến nhà sau bao xa cách, việc tôi làm đầu tiên là ngủ hết ngày hết đêm.

Đông Bắc vẫn luôn lạnh như thế, ở nhà tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè, mọi người trong nhà thì bận bịu sắm tết không cần tôi trợ giúp thành ra tôi chán nản đi ăn malatang một mình. Bình thường tôi rất nhớ nhà và hào hứng khi được về, ấy mà lần này thật sự tôi cứ buồn thôi.

Có lẽ vì người đó đã chiếm lấy tâm trí của tôi rồi.

Vậy mà Na Jaemin vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, hỏi tại sao tôi về không báo trước, còn chúc tôi về nhà tận hưởng kì nghỉ. Nhưng tất cả đó cũng chỉ là tin nhắn xã giao. Tôi không dám suy nghĩ tưởng tượng nhiều nữa, tôi chỉ tim những dòng tin nhắn đó và không hồi đáp. Hẳn làm vậy là cách tốt nhất để quên được. Vốn dĩ Na Jaemin cũng đâu có thích tôi, kiểu người như anh sẽ không thích người như tôi đâu nhỉ.

Ấy mà không dễ dàng để cố gắng không thích anh nữa...

Tối nay sau khi ăn xong bữa tiệc tối với một bàn đầy ắp đồ ăn, dọn dẹp xong xuôi bố mẹ rủ tôi đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Tất nhiên rằng tôi không có tâm trạng để xem, chỉ chán nản ăn vặt xem tivi. Ông bà đã đi ngủ hết, không khí này thật sự quá im ắng đi.

Selfie ngậm miếng snack, tôi đăng lên vòng bạn bè than vãn. [Giao thừa buồn chán.]

Chưa đầy năm phút sau, ngoài cái haha từ Lee Haechan, tôi nhận được một bình luận bằng ảnh.

[Cũng chán.]

Tôi bật dậy khỏi sofa, mở độ sáng cao lên nhìn khuôn mặt môi bĩu lên đó.

Sao lại đáng yêu vậy?

Tôi thở dài, chưa biết bình luận gì thì nhận được tin nhắn từ Na Jaemin.

[Cậu có đó chứ?]

[Ừm, tôi có.]

[Nói chuyện điện thoại với tôi một chút nhé?]

Na Jaemin gọi điện cho tôi!? Tôi chưa kịp định thần, ho hắng một hồi vẫn quyết định nghe máy.

"Chào."

"Chào Renjun."

"Cậu về nhà nghỉ ngơi tốt chứ?" Giọng nói Na Jaemin có vẻ khàn hơn bình thường, giọng nói  hai tuần qua chưa được nghe, cũng rất nhớ.

Tôi mất mấy giây im lặng, cũng không biết trả lời sao. "Tôi... bình thường."

"Mà hơi chán một chút."

Đầu dây bên kia có vẻ đang cười. "Tôi cũng vậy. Chúng ta giống nhau nhỉ?"

"Mà... sao cậu muốn nói chuyện với tôi?"

"Chúng ta đều đang buồn chán mà."

"Cậu không về nhà ư?"

"Ừm, tôi ở lại đây. Lee Jeno về nhà rồi."

Tôi ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Năm nào cũng thế, tôi quen rồi."

Không nói tiếp thêm một lúc, Na Jaemin lại lên tiếng. "Renjun à, sao dạo này cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tôi... tôi có tim rồi."

"Tôi không biết nói gì nữa."

Bên kia lại có vẻ tiu nghỉu. "Từ khi nào chúng ta lại không có gì để nói nữa."

Vốn dĩ là như vậy mà.

"Vậy tôi tắt nhé?"

"Đừng tắt được không, Renjun?"

"Cậu kì lạ thật."

Tôi lạ cũng chỉ vì không muốn tiếp tục như vậy với cậu.

"Từ hôm đó, cậu cư xử khác hẳn. Tôi biết cậu nghĩ gì. Có phải cậu thấy có lỗi lắm không?"

"Tôi... đúng vậy."

"Chưa xin lỗi được cậu trực tiếp. Nhưng mà... tôi không cố ý làm như vậy đâu, thật đấy."

"Cậu có thể quên đi được không?"

"Renjun à, thật ra thì khi đó..."

"Khi đó cậu tiến đến trước mặt tôi, tuy cậu say nhưng cậu vẫn làm chủ được bản thân. Cậu chỉ lại gần nhưng cậu do dự..."

"Tôi mới là người chủ động hôn cậu."

Nghe đến đây, tôi không nói thành lời, mắt nhìn về không trung. Xung quanh chỉ có tiếng ồn tivi đan xen cùng hơi thở nhịp nhàng của Na Jaemin.

"Renjun?"

"Tôi... tôi đây."

"Cậu vẫn nghe tôi nói chứ? Vậy nên tôi mong rằng..."

"Mong rằng tôi là người duy nhất cậu nghĩ về trong đêm giao thừa này."

Pháo hoa từng đợt nổ bung, cái thứ tiếng đón chào năm mới, cũng đón chào cảm xúc dào dạt trong lòng tôi được bùng ra. Tôi chậm chạp ra trước ban công ngắm nhìn ra bên ngoài, môi nở nụ cười nhẹ bõm.

"Chúc mừng năm mới, Renjunnie." Bên kia đầu dây vẫn kết nối.

"Bên cậu đã qua năm mới được 1 tiếng rồi nhỉ. Tuy muộn mà... chúc năm mới hạnh phúc nhé, Jaeminnie."

Điều làm tôi thấy ấm áp hơn nữa, Na Jaemin đợi giờ sang năm mới ở bên tôi để gọi điện thoại.

Na Jaemin cười một cách rõ rệt khi nghe tôi gọi tên, tiếng pháo hoa nổ không hề át mất tiếng nhịp đập tim tôi đan xen giọng nói khàn đặc truyền bên tai.

"Vậy nên, cậu đừng lảng tránh tôi nữa, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trở lại đây nhé."

Pháo hoa ngoài kia rất lung linh nhưng người bên đất nước đó càng lung linh hơn trong tôi.

"Tôi vẫn luôn ở nơi này, chờ cậu trở lại, chờ đợi trở thành một tư cách khác với cậu."

"Thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ, Huang Renjun."

____________
02:18 09.02.24 (30 âm) xin chào, là @labstersfly
T viết hơn nửa rồi tính tối 30 viết nốt rồi đăng nhưng lỡ xem live anh Renjun xong là viết gần xong rồi. Khi mà t đăng cũng là lúc sang năm mới, hợp với hoàn cảnh chuyện quá không nhỉ hehe. Chúc mọi người năm mới tới đạt nhiều nguyện vọng, otp nhiều ke, học hành công việc đu idol thuận lợi nhé. Hình như năm ngoái t cũng đăng truyện vào tết, năm nay cũng thế mà hết truyện này là t phải off rồi. Tuy không biết bao giờ mới hoàn thành xong nhưng đừng lo chắc 2 chương nữa là kết thúc truyện rồi. Trong năm nay t cũng chẳng thế viết thêm gì nữa và tác phẩm thứ 3 này của t tuy không xuất sắc nhưng sẽ là kỉ niệm đẹp. Vậy thôi, chúc mọi người nghỉ tết thật vui🤞🏼🤞🏼

12:00 10.02.2024 (01 âm) Happy Newyearrrrrrrrrrrrrrrr
잼런함께 언제나 행복, 사랑이 가득한 한 해 되시기를 기원합니당앙아앙아앙ㅇㅇㅇㅇ🙇🏻🐰🦊🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro