Rượu vang đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lau khô tóc vừa ngân nga giai điệu, bước ra phòng khách nhìn thấy mặt Lee Haechan khiến cho buổi chiều vui vẻ sau khi đi ăn Malatang về của tôi bỗng chốc tan biến. Tôi bỏ khăn tắm sang một bên, nhảy vào bóp má tên đó.

"Khai thật đi, cậu giấu tớ bao nhiêu chuyện rồi?"

"Ưm...ưm." Lee Haechan cái má phồng lên như cá nóc gạt tay tôi ra. "Cậu điên rồi Renjun!"

Tôi lườm cháy mặt, hắn mới dụi vào người tôi. "Xin lỗi, vốn dĩ tớ định kể cho cậu rồi."

"Tớ định giấu cho đến khi kể cho cậu nghe, nhưng mà lỡ bị Jeno phát hiện." Đôi mắt long lanh.

Hoá ra Lee Haechan vô tình gặp Lee Mark ở trường khi đang chơi bóng rổ với Lee Jeno. Lee Haechan nghĩ đủ lí do để xin thông tin của Lee Mark từ Lee Jeno, viện cớ đi thư viện các kiểu để được gặp crush, cho đến khi Lee Jeno ngẫm lại thì phát hiện tên em họ đang thích đàn anh của mình.

"Anh ấy là người Canada đó. Chao ôi cái accents tiếng anh."

Tôi ăn miếng hồng sấy vừa lắc đầu, đúng là tình yêu làm thế giới chao đảo.

"Thế còn cậu, Renjun? Cậu với Na Jaemin thế nào rồi."

"Cái gì mà thế nào chứ?"

Lee Haechan ra vẻ tiền bối. "Không phải ngại, tớ biết hết rồi. Cậu với Na Jaemin ngày nào cùng bám lấy nhau như thế, cậu cũng đâu phải người thích giao du, cậu dung túng cho cậu ta thế cơ mà."

Thực ra mấy ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ về tôi và Na Jaemin. Tôi không biết lòng mình nữa, nhưng mà mỗi lần ở cạnh Na Jaemin cảm giác của tôi với anh gọi thế nào nhỉ, rất xao xuyến.

Tôi cắn răng trong suy nghĩ, chợt Lee Haechan nói tiếp. "Cậu với Na Jaemin cũng hợp đó. Nói chung là cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về cậu ta."

"Nhưng mà, Na Jaemin... lúc nào cũng trông như đùa giỡn."

"Tính cậu ta thế mà. Ai chả biết Na Jaemin badboy. Ấy mà khi có mặt cậu, trông cậu ta như cún con."

Tình yêu đúng làm thế giới của Haechan chao đảo và hình như tôi cũng vậy.

Sự overthinking đó khiến tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc và cũng tránh mặt Na Jaemin.

Hôm đó Lee Haechan về nhà có giỗ, Zhong Chenle thì về nước rồi, tôi ở nhà một mình chay deadline job, sau khi sắp làm xong tôi bỗng cảm thấy không khí vắng vẻ này quả là kinh khủng. Đáng lẽ tôi là một người rất hướng ngoại ưa thế giới bên ngoài, song cũng vì đến một đất nước khác để hoà nhập, mà lại thu mình lại từ khi nào. Thời gian của tôi chỉ quanh quẩn đi học và làm việc, cũng không có gì đặc biệt khiến tôi ngán ngẩm.

Tôi mệt mỏi dãn xương khớp, lấy đại cái áo khoác ra ngoài chơi.

Điểm đến của tôi là quán bar mà đã gặp Na Jaemin đó. Quán bar sáng chiều là cafe, đến tối mới bán cooktail. Lúc tôi đến hình như còn khoảng tiếng nữa là đóng cửa cafe.

Tôi ngồi trước quầy pha chế nhìn thấy Seo Young-ho đi ra từ bên trong.

"Oh, Renjun?"

"Chào anh, Johnny."

"Điều gì đưa em tới đây vậy?" Seo Young-ho vừa bận làm việc vừa nói chuyện với tôi.

Tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình, cũng uể oải đáp. "Thế giới xung quanh em dạo này không vận hành tốt lắm."

"Có điều làm em buồn chán sao? Vậy muốn uống gì anh mời."

"Cho em matcha latte."

"Lâu lắm không gặp anh, anh vẫn ổn chứ ạ?"

Seo Young-ho không trả lời ngay vì tập trung đánh kem. "Anh vẫn ổn, có em là trông không ổn thôi."

"Em sao?"

"Đúng rồi, trông em gầy đi nhiều rồi." Tôi phải công nhận về khoản nhìn người của anh Johnny.

"Có lẽ do áp lực cuộc sống."

Tôi tập trung làm việc một lúc và Seo Young-ho cũng thế, tôi nghĩ nghĩ cái gì đó lại hỏi anh. "Dạo này Jaemin có tới đây không ạ?"

"Không tới. Ừ nhỉ, chắc lần cuối cùng là lần đi với em đó."

"Vậy bình thường có hay tới không?"

"Bình thường chắc vài ba bữa tới một lần. Mà từ lúc quen em thì không thấy đến nữa."

"Nhưng mà hai đứa có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu lia lịa. "Đâu có, chuyện gì được anh."

"Mà tính ra hai đứa quen nhau ở đây nhỉ. Cũng nhờ anh nữa." Seo Young-ho ra vẻ tự hào.

"Vậy... đối với anh Jaemin là người như thế nào ạ?"

"Một cậu trai ấn tượng đầu khá là có vibe đi? Jaemin lúc nào trông cũng rất không nghiêm túc mà cũng chưa thấy thật sự nghiêm túc với bất kì ai. Chính là kiểu đó."

"Tuy thế nhưng Jaemin mang lại năng lượng rất thu hút. Cũng rất tốt với tất cả mọi người."

Tôi chú ý lắng nghe một hồi, cảm thấy ấn tượng đó cũng giống như Na Jaemin đối với mình.

"Vậy... Na Jaemin từng có người yêu chưa ạ?"

"Anh không biết lắm. Jaemin hay tâm sự với anh về những người hay tiếp cận em ấy, cả xem mắt."

Seo Young-ho hồi lâu như nhớ ra điều gì, thì thầm với tôi. "Đợt trước có lần Jaemin cũng lỡ miệng nói về ai đó. Hình như là người yêu trước ở bên Mỹ. Nói chung tình cảm của em ấy rất phức tạp."

Cảm giác trùng xuống bao quanh lấy tôi. Có lẽ đối với ai Na Jaemin cũng vậy, phải thôi tôi tự cho rằng mình đặc biệt.

Seo Young-ho liếc mắt thấy sự u sầu của tôi, dường như không vạch trần. "Mà Jaemin khác trước nhiều, anh thấy dạo này hay cười sáng lạn lắm."

Kết thúc trò chuyện, Seo Young-ho bỗng nói lớn. "Oh, đến rồi sao Jaehyun!"

Jung Jaehyun từ đâu bước đến đập tay với Seo Young-ho. "Chưa đến giờ bar sao anh?"

"Chưa. Tại tụi em đến sớm quá đó."

Tôi quay ra thấy cả Kim Doyoung nữa. Kim Doyoung nhìn tôi rồi ngồi xuống. "Renjun cũng ở đây sao?"

"Chào hai anh ạ." Tôi cười mỉm. "Anh Doyoung...cũng tới đây sao?"

"Là Jaehyun rủ anh tới." Kim Doyoung cười bất đắc dĩ. "Em làm gì vậy?"

"Em đang làm nốt việc, mà chán quá nên qua chơi."

Nghe Seo Young-ho với Jung Jaehyun nói chuyện mới biết hoá ra hai người này thân nhau từ Mỹ. Seo Young-ho lại đảo mắt nhìn tôi. "Ấy mà hai đứa quen Renjun sao?"

"Renjun là học sinh của em."

Ba người họ bắt đầu những câu chuyện không hiểu lắm, tôi tập trung uống cốc latte đã nguội từ nãy.

Quầy bar mở cũng là lúc ánh đèn điện sáng rực được thay thế bằng neon màu tối. Tôi vẫn mải mê với cái màn hình iPad sáng lên trong góc tối đó, cho đến khi người tiếp theo bước vào.

"Anh Johnny, mẹ lại bắt em đi xem mắt!" Chất giọng đặc đó quen thuộc lớn giọng, nói từ xa.

"Jaemin?"

"Làm cho em ly Gin Tonic đi."

Màn hình iPad của tôi tự động kéo sáng xuống, còn tôi tay vẫn cầm cái Pencil đơ người.

"Có chuyện gì sao?" Seo Young-ho vừa hỏi vừa nhanh chóng lắc bình shake.

"Em cãi nhau với mẹ, và thế đó..." Người nói có phần ảo não ngồi cách tôi mỗi cái mép bàn vuông 90 độ, cũng chưa nhận ra tôi. Nhanh chóng nhận lấy cái ly cocktail, lắc lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống hụm lớn, bỗng mắt mở to, bỏ cái ly xuống. "Renjun?"

À nhận ra tôi rồi đó. Tôi cười dù vẫn đang đơ. Đã tránh mặt rồi mà người ta vẫn tự tìm đến.

"Cậu đến đây làm gì thế?" Trông khuôn mặt Na Jaemin trong bóng tối có vẻ hơi hoảng hốt.

"Đây là quán bán đồ uống, tất nhiên đến mua đồ uống rồi."

Na Jaemin nhìn tôi như có tật giật mình lại nhìn sang bên cạnh tôi giật mình tiếp. "Anh Jaehyun, Doyoung?"

"Anh mới đi từ sáng mà ở nhà cãi nhau với mẹ rồi sao?" Jung Jaehyun nhăn mày.

Na Jaemin phớt lờ câu hỏi, chỉ nhìn tôi chăm chăm, tôi tưởng mặt tôi dính gì.

"Chà, hôm nay gia đình tụ tập đông đủ thật đó~" Seo Young-ho cười lớn, tôi thấy có ba người họ là gia đình thôi chứ.

"Mẹ bảo em đi xem mắt ai vậy?" Jung Jaehyun tiếp tục hỏi dù câu hỏi trước không nhận được câu trả lời.

Lúc này tôi tránh ánh mắt bằng cách tiếp tục bật cái màn hình lên, tai vẫn nghe chuyện xung quanh. Có vẻ Na Jaemin không nhìn tôi nữa, thở dài. "Con của bạn cấp 3."

"Bạn cấp 3? Hình như mẹ thân với một cô mà cô đó chỉ có một người con trai."

Tôi nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, bỗng cảm thấy lòng mình có phần hẫng lại.

"Chà, mẹ hai đứa đổi gu sao? Bình thường toàn bắt nhóc xem mắt mấy cô gái mà?"

Na Jaemin không tiếp tục nói thêm gì mà chỉ có Jung Jaehyun bàn luận, cái gì mà người đó còn học cùng trường với mọi người ở đây.

Chẳng biết từ lúc nào, Na Jaemin ngồi sát vào tôi cũng ghé sát vào tai tôi. "Tại sao dạo này cậu tránh mặt tôi?"

Tôi dừng động tác, không ngờ bị hỏi nhưng lập tức phủ nhận. "Đâu có. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Na Jaemin bấm vào phần back trong app vẽ của tôi. "Nguệch nét rồi kìa."

Anh biết tôi giả vờ bận rộn để không phải nói chuyện mà. Tôi tắt màn hình, cất vào túi rồi uống chỗ còn lại trong cốc latte.

"Lát nữa... cậu có về nhà không?" Tôi ngập ngừng.

Đôi mắt kia hơi nhíu lại, chất vấn. "Sao, Renjun nhớ tôi rồi à?"

"..." Tôi nghẹn lời quay mặt sang chỗ khác.

Bàn tay to kia chạm vào đầu tôi xoa xoa, tôi không né tránh. "Vậy lát Renjun cho về ké nhé?"

"Không có đâu."

Bên kia rôm rả lại quay về chuyện của nhóc nhỏ tuổi Na Jaemin. "Thế em sẽ đi xem mắt chứ Jaemin?"

Chẳng hiểu sao tôi nhìn Na Jaemin phức tạp. "Anh đừng nhắc nữa Johnny. Em đau đầu lắm."

Tôi với Na Jaemin ra về trong trầm mặc. Lên đến tầng 16, tôi ra thang máy trước mà Na Jaemin lại đi theo sau. Tôi chẳng nói gì, bấm mật mã để mở cửa mà chẳng hiểu sao không mở được. Vì mắt cận nên mãi tôi mới thấy tờ giấy dán trước cửa.

'Xin lỗi vì sự cố mất điện ở tầng này. Cư dân thông cảm, chúng tôi sẽ sửa xong trước 3 giờ sáng.'

Ôi điên thật rồi, 3 giờ sáng là còn tận 5 tiếng nữa. Tôi bất lực gọi cho Lee Haechan. Đầu dây hơi ồn ào, nghe xong Lee Haechan nói lớn vào điện thoại. "Vậy cậu lên ngủ tạm phòng Jeno đi! Jeno cũng phải về ăn giỗ đang ngồi với tớ nè."

"Không..." Tôi chưa kịp nói đã mất kết nối. Na Jaemin bên cạnh xem đủ trò, kéo tôi lại bấm thang máy. "Cậu đi lên nhà tôi đi."

"Cảm ơn..." Tôi lí nhí bước theo sau, không thoải mái nhưng phải chấp nhận.

Mùi căn nhà của Na Jaemin và Lee Jeno khác hẳn so với ngày đầu tiên chuyển nhà, vừa vào nhà đã thấy Na Jaemin đốt nến thơm. Tôi nhìn ngó xung quanh, mùi thì khác nhưng tổng thể vẫn trông như không có dấu hiệu của sự sinh sống.

"Cậu muốn đi tắm không?"

"Hả?"

"Đi tắm." Na Jaemin nhắc lại, mở cửa vào phòng ngủ.

"Nhưng mà tôi không có quần áo..."

"Mặc tạm quần áo của tôi đi." Na Jaemin nói xong vứt cho tôi bộ quần áo gấp ngay ngắn. Tôi cầm trên tay đứng trân trân nhìn theo bóng lưng Na Jaemin. "Đợi lát nước nóng hẳn hãy vào, đợi tôi tắm trước nhé."

"Ừm." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đợi. Đã là đêm rồi nên Na Jaemin tắm cũng rất nhanh, khoảng chừng hơn 20 phút sau đã ra rồi. Nhưng anh không mặc quần áo ngay mà mặc cái áo choàng tắm màu xám. Tuy đèn phòng khách không bật nhưng bằng cách thần kì mắt tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt sắc nét kia còn đọng lại mấy giọt nước, tóc ướt dùng khăn tắm lau nhẹ nhàng. Bình thường đã đủ đẹp rồi mà dáng vẻ khi tắm xong lại còn chấn động hơn nữa.

"Cậu không vào tắm sao Renjun?" Na Jaemin tiến lại gần tôi từ lúc nào, nghiêng cái mái tóc ướt rủ xuống hỏi.

Tôi ậm ừ, cầm bộ quần áo lật cái áo bên trên lên thì thấy thứ đồ màu đen khiến tôi đỏ mặt.

"Đồ mới đó yên tâm." Na Jaemin nói câu đó xong tôi chạy một mạch vào phòng tắm, thở hắt. Đến mức chuẩn bị cả đồ lót cho tôi ư?
Tôi có nên mặc không?

Tôi cảm thấy ngượng sắp chết thật đấy.

Tôi mang dáng vẻ ngượng ngùng đó rụt rè đi ra ngoài cùng túi zip đồ cũ cất vào túi xách, trở ra thấy Na Jaemin ở trong bếp đang làm gì đó. Tôi thắc mắc Na Jaemin thế mà lại có áo màu hồng mới lạ.

Nhìn thấy tôi trong bộ quần áo thùng thình màu hồng kia anh cười nhẹ. "Đáng yêu quá."

"Hửm?" Khuôn mặt tôi ửng hồng vì ngượng cũng vì vừa tắm xong, nhà bật sưởi rất ấm tôi đưa tay lên cảm nhận độ nóng của má.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Lúc chiều tôi ăn rồi."

"Vậy uống rượu vang với tôi nhé?" Từ đâu lấy ra chai rượu vang, bật nắp rồi dơ lên nháy mắt với tôi. Tôi không biết từ chối như nào, Na Jaemin đã bảo tôi ra ghế sofa ngồi đi.

Đặt hai cái ly xuống trước bàn, Na Jaemin mang thêm đĩa hoa quả, bánh mì lát và salad.

"Tôi chưa ăn tối, rất vui nếu cậu ăn cùng tôi."

"Thực đơn buổi tối của cậu là salad sao?" Thật là khác biệt với kiểu ăn uống vô tội vạ của tôi.

Na Jaemin không nói gì rót rượu vang vào ly, tiện cầm cái remote TV. "Xem phim luôn nhé?" Sao cái kiểu gọi mời cứ diễn ra tự nhiên thế nhỉ?

Chọn một hồi, anh dừng lại ở bộ phim tên Rebel Moon gì đó, hỏi tôi. "Được không?" Tôi vẫn gật đầu như mọi lần.

"Renjun cậu lúc nào cũng chỉ gật đầu."

"..." Không gật đầu tôi cũng chẳng biết làm gì nữa.

Cầm ly rượu vang, còn cạn ly với Na Jaemin xong mới uống, chà hương vị này đúng kiểu tôi thích. "Rượu này tên gì vậy?"

"Zinfandel Puglia. Bố tôi có sưu tầm rượu, tuy ông ấy không ở nhà nhưng nhiều để không hết." Cái cách đọc khó hiểu tôi cũng chẳng nhớ được tên.

"Tôi nghe anh Doyoung nói rằng trước nhà cậu ở bên Mỹ phải không?"

"Ừm, tuy giờ đã về lại nhưng bố tôi vẫn hay đi công tác ở LA." Na Jaemin ăn miếng salad lớn lại đưa cái dĩa mời tôi thử. Tôi thấy sự mong đợi cũng ăn thử một miếng. Tuy không thích salad nhưng cái đĩa salad này cũng ngon.

Tập trung xem phim một lát, tôi liền thấy hơi ghê, ngồi dịch vào người bên cạnh. Na Jaemin lại dường như rất tò mò về cuộc sống của tôi trước khi qua đây, lại hỏi vài câu nữa. Tôi cũng kể về tôi trước đó, là người rất hòa đồng, hướng ngoại, nhưng hiện tại lại trái ngược.

"Nhưng mà dù thế nào Renjun vẫn đang làm rất tốt rồi." Na Jaemin lại cười mỉm, mắt hơi cong, cái kiểu dỗ dành này lại rất làm tôi mềm lòng. Tiếp tục câu chuyện lại nhắc về gia đình, tôi cũng mở lòng bày tỏ rằng thật ra mình không thân với bố mẹ lắm cũng bởi họ bận làm xa, từ nhỏ đến lớn chỉ ở với ông bà.

"Ông bà cậu nuôi dạy ra một cậu bé rất ngoan."

Tôi kể đến đâu anh sẽ chen một lời vào như lời khen dành cho trẻ con vậy. Chẳng biết bộ phim kia chiếu đến đâu rồi, căn phòng chỉ có tiếng nói của tôi và Na Jaemin. Hoá ra mẹ Na Jaemin bởi thích kiểm soát anh nên mới phải dọn ra ngoài ở, còn bố tuy rất hiểu lòng mình nhưng chẳng bao giờ chịu ở lại nhà quá 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tuy là rượu vang thôi, mà sao nồng độ cồn cao thế nhỉ, tôi uống hết 3 ly vơi thôi mà lại chóng mặt rồi. Na Jaemin bảo tôi đừng uống nữa nhưng trong cái không khí này khiến tôi không ngừng được.

Na Jaemin quên không cất quần áo bèn đi cất, còn tôi đam mê chai rượu quá, uống gần hết.

"Renjun... cậu uống gần hết chai rồi!" Na Jaemin kiểm tra bình rượu, sửng sốt vội giấu đi. Tôi ngà ngà dựa vào ghế sofa, im như thóc cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh người. Tôi vẫn còn nghe được tiếng động xung quang, nhưng tôi lại lấy không muốn mình tỉnh táo.

"Jaemin à..."

"Ơi...?"

"Cậu có biết.... cậu làm tôi rối lòng lắm không?" Tôi nắm lấy tay áo choàng xám kia, khuôn mặt dần buồn bã hẳn.

"Lúc nào ở bên cạnh cậu... tôi chẳng thể kìm nén được rung động." Tôi lấy can đảm ở đâu ra ngập ngừng nói, mặc kệ trời đất, cũng chẳng biết nhìn thấy gì trước mắt nữa. Bàn tay to lớn của đôi phương nắm vào hai cổ tay của tôi, hình như có nghe tôi nói nhưng không nói lại tiếng nào.

Tôi lại tiếp tục nói trong tức giận, vùng tay ra. "Sao cậu không nói gì chứ? Cậu biết tôi buồn lắm không?"

"Mà cậu đâu có biết được... dù gì thì cũng chỉ là ảo tưởng của tôi về sự quan tâm của cậu... Cậu đối với ai cũng như vậy cả. Là tôi ảo tưởng mình quan trọng."

"Renjun à, không phải..." Đối phương đang định tiếp tục, tôi đưa tay ra áp vào cái má nóng rực kia. Tựa như cơn mơ, tôi thấy Na Jaemin thất thần, hàm mi hơi run nhè nhẹ. Lúc này thật sự tôi rất muốn hôn người này một cái.

"Có lẽ là tôi đã... tôi đã có tình cảm với cậu rồi, Na Jaemin."

Bỗng dưng bàn tay Na Jaemin phủ lên bàn tay lạnh của tôi, trong khoảnh khắc tôi tiến đến sát hẳn vào gương mặt đó, nhìn vào đôi môi mỏng ấy nhưng lại chần chừ. Rồi bỗng người đối diện vòng tay kéo eo tôi lại, đặt lên môi tôi nụ hôn thật ấm, mà khiến cơ thể tôi run lên như điện giật.

Hình như là quá lâu, tôi bị ngộp thở, tránh khỏi đôi môi kia nhưng bất giác gục đầu vào ngực anh, thủ thỉ. "Tôi không muốn cậu đi xem mắt đâu." Sau đó rất hài lòng, nhắm mắt mặc kệ tất cả, cảm giác dần chìm vào giấc ngủ...

Na Jaemin sau khi hồi phục tinh thần, cả người nóng rực, liếm môi đỏ au kia, khuôn mặt cũng đỏ. Người dựa vào ngực thì lại say sưa ngủ, không cần biết đã gây ra điều gì cho anh nữa. Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc nũng nịu, một tay xoa mái tóc kia. "Cậu cũng đâu biết tôi cũng có tình cảm với cậu chứ."

"Renjun là đồ ngốc."

Anh ngồi ôm con mèo cuộn tròn kia thật lâu, lại bế mèo lên đặt lên giường của mình, đắp chăn cẩn thận, nhìn trộm hai cái má bánh bao xinh xinh, chọt chọt tay mấy cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng đóng cửa rất nhẹ.

_______
Nên hoàn thành trước tết hay trong tết đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro