Chương 101: Không đeo bao - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải do Lục Đào say rồi, hoặc do bầu không khí quá tốt, Trình Cẩn cũng không có gan dám nói như vậy. Lúc cậu vừa mới nói ra, liền có chút kinh hãi, thậm chí có chút hối hận, nhưng ngay sau đó lại có dũng khí mà tiến tới cùng.

Hỏi cũng hỏi rồi! Ngay cả khi trực tiếp bị từ chối, vẫn tốt hơn là cái gì cũng không hỏi được.

Lục Đào nhìn chằm chằm cậu, qua một lúc mới nói "Không tiện."

Trình Cẩn khẽ cau mày, "Là do em đang mang thai sao? Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói rồi, em bây giờ có thể làm được mà." Cậu dũng cảm đứng dậy hướng hạ bộ vào lòng bàn tay của anh, cọ sát một chút, nhịn không được mà rên rỉ thở dốc, "Em muốn cơ.."

Đôi mắt cậu ngập nước, trông vừa ngoan vừa mềm mại, đặc biệt quyến rũ.Lục Đào không thể không giữ lấy bộ phận sinh dục đã cương cứng của cậu, chầm chậm di chuyển vài lần. Cổ họng của bạn đời phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như tiếng mèo kêu, đôi môi trước mặt anh tiến lại gần, Lục Đào vừa mở miệng đã ngậm lấy nó.

Như tỉa lửa bị dầu nóng tạt vào, cả hai bùng cháy tức thì, Trình Cẩn nhắm mắt khao khát nụ hôn từ chồng, đầu lưỡi mềm mại duỗi ra để anh hút lấy, còn chủ động nuốt nước bọt, đồng thời tách hai chân cậu ra một chút để người đàn ông dễ dàng đùa bỡn dưới thân cậu.

Âm thanh trên màn hình phát ra còn dữ dội hơn của họ, nhưng hai người họ không thèm nhìn đến những cảnh ướt át đó, sau khi đặt Trình Cẩn lên giường, Lục Đào vươn tay tắt TV, âm thanh đó cũng liền dừng lại.

Đai áo choàng của Trình Cẩn mở ra, lộ ra thân hình trắng nõn trần trụi, chân tay cậu vẫn còn mảnh khảnh, chỉ có phần bụng phình lên một khối. Sau hơn 4 tháng, tốc độ phình to của bụng càng ngày càng nhanh, mỗi ngày lại có cảm giác to hơn ngày trước một chút.Mặc dù lúc này cậu đang nằm ngửa, bụng cũng có hình vòng cung nhấp nhô, trông không hề xấu tí nào ngược lại còn đẹp đến không ngờ.

Ngón chân cắm cả vào ga giường, Trình Cẩn nhìn người đàn ông trịnh thượng, nhỏ giọng cầu xin: "Hôm nay có thể....không tắt đèn được không?"

Lục Đào nói "Không tắt."

Trình Cẩn không khỏi đòi hỏi thêm một chút, "Vậy anh có thể tiến lên phía trước một chút không?"

Lục Đào đáp "Có thể."

Trình Cẩn nhảy cẫn lên vì vui sướng, dù không biết tại sao anh lại dễ thương lượng đến vậy, không biết có phải do anh say rồi không, nên mới cùng lúc thỏa mãn cả hai 'hoang tưởng' của cậu, làm sao mà cậu không hưng phấn cho được. Cậu gần như lập tức duỗi tay về phía người đàn ông và nói "Ông xã hôn em đi..."

Lục Đào cuối xuống hôn cậu, sau đó hỏi: "Người em gọi là ai?"

"Anh, chồng của em, là bạn đời của em", Trình Cẩn hai chân quấn lấy eo của anh, một bên nói "Em biết anh là ai".

Cơ thể bị quấn cứng đờ trong chốc lát, nhưng anh đã nhanh chóng ấn vào hạ bộ của cậu. Trình Cẩn cảm thấy đối phương đã cứng cả rồi, càng khiến cậu thêm hưng phấn, bàn tay không ngừng cọ sát, cọ vào eo và bụng của đối phương. Muốn cởi ra thắt lưng của anh, liền bị Lục Đào bắt lấy hai tay, Trình Cẩn sững sờ, "Làm sao thế?"

Lục Đào không có trả lời, trực tiếp tiến đến hôn môi, hôn cằm, sau đó ghé vào xương quai xanh của cậu hôn một cái, cuối cùng liếm đầu vú cứng ngắc của cậu. Cảm giác sung sướng nhanh chóng làm tan biến những nghi ngờ của Trình Cẩn, cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn, đẩy đầu núm vú của mình vào miệng người đàn ông và rên rỉ sung sướng trong cổ họng.

Đầu vú của cậu rất hồng rất đẹp, không biết có liên quan đến việc mang thai không, so với lúc trước thì to hơn một chút, cũng mẫn cảm hơn nhiều. Khi được liếm, khoái cảm ùa về khiến Trình Cẩn gần như không thể chịu đựng được. Cậu không biết là cảm giác khi được liếm mãnh liệt hơn, hay là khoái cảm khi được 'Lục Đào liếm' mãnh liệt hơn. Sau khi cả hai núm vú đều bị liếm qua, Trình Cẩn bị kích thích đến mức muốn ép ra nước, gần như sắp bắn tinh.

"Ô....không được a!!!....muốn....muốn ông xã cơ!!"

Trình Cẩn nhịn không được mà khao khát cầu hoan, cậu nắm lấy tay người đàn ông để vào thân dưới của mình, nơi đó đã được làm sạch qua rồi, còn được cậu bôi thêm chất bôi trơn. Lúc này chất bôi trơn đã dính khắp hoa huyệt, một ít chảy ra ngoài ga giường, làm nơi đó ướt đẫm một mảng.

Đầu ngón tay có chút chai chạm vào miệng hoa huyệt, trên khuôn mặt không cảm xúc của Lục Đào lộ ra chút kinh ngạc: "Ẩm ướt đến vậy?"

Trình Cẩn nhỏ giọng đáp, "Chỉ là do rất muốn...", cậu tham lam nhìn chằm chằm hạ bộ của người đàn ông. Nếu là nhân cách thứ hai, chắc sẽ ép cậu nói thêm vài lời xấu hổ nữa, nhưng nhân cách chủ thì không, chỉ kéo dây kéo xuống, giải phóng cự vật vừa to vừa dài.

Mặc dù nhìn ra đối phương không có ý định cởi bỏ quần áo, nhưng Trình Cẩn cũng không quản được nữa, thậm chí còn không đến lý do vì sao anh không cởi quần áo ra. Toàn thân cậu bị dục vọng đốt cháy, cơ thể đói khát, hận không thể lập tức bắt anh đưa vào, mạnh mẽ mà lấp đầy cậu.

Gậy thịt nóng hổi đỉnh ngay cửa huyệt cậu, nhẹ nhàng cọ vài cái, sau đó nhắm rồi đâm mạnh vào. Lục Đào quá lớn, mỗi lần tiến vào đều không hề dễ dàng, chưa kể lần này bọn họ đã 2 tháng rồi chưa từng làm, quá trình thâm nhập vào cũng khá khó khăn. Trình Cẩn đau đơn thở hổn hển, nhưng côn thịt không mềm đi chút nào, cũng không có ý muốn rút ra, ngay cả khi Lục Đào muốn khếch trương thêm tí nữa, nó cũng cho phép anh rút ra.

"Không muốn....em có thể..", Trình Cẩn hít một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể của mình, sau vài lần cuối cùng cậu cũng 'nuốt' được đối phương.

Qúa trình trao đổi tình cảm qua quan hệ tình dục thực sự rất tuyệt, trong miệng Lục Đào vẫn còn lưu lại mùi vị của rượu, khi Trình Cẩn hôn anh, cậu cảm thấy bản thân cứ như bị anh lây nhiễm say luôn rồi. Ngoại trừ việc ban đầu diễn ra không suôn sẻ, mọi chuyện sau đó đều thuận lợi, Trình Cẩn còn chủ động bám lấy cổ người đàn ông, tư thế đưa hông lên xuống trên người anh, dùng hoa huyệt nóng hổi của chính mình nuốt lấy côn thịt của anh.

Không có sự ngăn cản của lớp vỏ mỏng manh, lần này là làm tình thực sự giữa hai người, Trình Cẩn gần như đã thỏa mãn đến cực độ, không cần bất cứ kích thích nào, cả người cậu cũng đã run lên vì hưng phấn. Để trì hoãn khoái cảm, cậu cố gắng giảm tốc độ, nhưng không thể không hỏi: "Không đeo bao cao su có phải tốt hơn không?"

Lục Đào hôn lên vai cậu, khẽ "Ừm" một tiếng.

Trình Cẩn bạo gan hỏi: "Giờ anh có hối hận lúc trước phải đeo không?", gậy thịt trong hoa huyệt cứng như sắt, dường như muốn xuyên thủng cậu. Những sợi gân xanh gần sùi trên gậy thịt đang co giật liên hồi, chà sát qua những chỗ nhạy cảm của cậu, làm cậu sướng đến dục tiên dục tử. Cậu chỉ tiếc rằng bây giờ bản thân đang mang thai, không thể đâm vào khoang sinh dục, nếu như có thể bị đâm thì....

"Có hai lần không hề đeo nó".

Những gì Lục Đào nói ra làm Trình Cẩn sững sờ, hít một hơi rồi hỏi : "Hai lần? Là khi nào thế?", cậu có chút xấu hổ "Chẳng lẽ khi đang làm giữa chừng ý thức của anh bị thay đổi sao?"

Nghe những lời này sắc mặt Lục Đào cứng đờ, đẩy thắt lưng của mình càng mạnh hơn, nhưng rất nhanh đã trở lại ban đầu, "Lần đầu tiên là ở căn cứ quan sát của tinh cầu bộ lạc."

Trình Cẩn càng thêm choáng váng, "Lần đó? Tối hôm đó ... thật sự đã làm sao?"

Địa điểm mà Lục Đào nói là căn cứ quân sự duy nhất mà Trình Cẩn làm đơn xin được đi chung, đơn xin của cậu đã được thông qua. Sau đó khởi hành cùng với phi cơ vận chuyển vật tư, đến căn cứ Lục Đào đang ở. Cậu rất hào hứng khi đến đó, nghĩ rằng chồng khi thấy mình sẽ cảm thấy bất ngờ mà vui mừng, nhưng thực không ngờ, bất ngờ thì có, nhưng lại không hề vui vẻ.

Không những không vui, mà còn rất tức giận.

Dù không mắng cậu, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng lạnh lùng, ai nhìn vào cũng biết anh không vừa ý với quyết định này của cậu, anh còn nghiêm khắc cảnh cáo Trình Cẩn, nói rằng căn cứ không phải nơi để cậu vui chơi, nói cậu không có việc gì thì đừng có đến đây, còn sắp xếp cho cậu quay về trong ngày hôm sau.

Vào lúc đó, Trình Cẩn cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh, cậu ở đây đã nhận đủ sự lạnh nhạt của Lục Đào rồi, nhưng điều đó cũng không làm cậu mất đi tự tin. Đêm hôm đó cậu vẫn quyết định đi dụ dỗ.

Tắm rửa, lau cho bản thân thật sạch sẽ, còn ngoan ngoãn bôi cả chất bôi trơn. Sau đó khỏa thân nằm trong chiếc chăn bông trên giường ngài Thượng tướng, chờ đợi người kia bước vào.

Những nội dung còn lại hầu như cậu không có ấn tượng gì, chỉ là thân thể đau nhức ngày hôm sau nói cho cậu biết hôm trước có lẽ đã thành công rồi.

"Làm rồi", Lục Đào cắn môi cậu, trong mắt hiện lên chút ý cười, "Làm đến ba lần".

Trình Cẩn sững sờ, sau đó lại cảm thấy ảo não, "Em không có ấn tượng gì hết! Chắc, chắc chắn là do chất bôi trơn có vấn đề, em không nên dùng hàng tặng mới phải." Đột nhiên cậu nhớ tới cảm giác kỳ lạ lúc đó, nhịn không được hỏi, "Đêm đó, anh có phải...đã nhét vào khoang sinh dục của em rồi?"

Câu nói này đã châm ngòi cho điểm mẫn cảm của Lục Đào, côn thịt trong người cậu càng lúc càng cứng càng trướng, Trình Cẩn chỉ kịp hét lên, đã bị người đàn ông hất ngã xuống giường, áo choàng tắm bị anh lột ra hoàn toàn. Nhéo vào eo một cái, mông tự động nâng lên, Trình Cẩn bị người đàn ông đâm vào từ phía sau.

"Không, không muốn tư thế này...a...", Trình Cẩn không vừa ý, nhưng khi người đàn ông đâm côn thịt vào, cậu liền mềm nhũn không thể từ chối.

Bởi vì nó thực sự rất thoải mái a.

Tư thế phía sau này làm cậu cảm thấy sướng hơn bất kỳ tư thế nào, vì nó làm cho đối phương vào rất sâu, dù là khi đâm vào hay rút ra đều chạm phải điểm mẫn cảm của cậu.Lý do Trình Cẩn không thích là vì trong tư thế này cậu không nhìn được mặt chồng cậu.

Những ngón tay véo trên thắt lưng di chuyển đến eo sau, khi một mảng da nào đó bị chà xát liên tục, Trình Cẩn mới nhận ra đối phương đang chà xát hình xăm của mình. Nghĩ đến những ký tự trên hình xăm, Trình Cẩn đỏ bừng vì xấu hổ, giây tiếp theo, người đàn ông cắn vào dái tai của cậu và thì thầm: "Con chó cái nhỏ? Em là con chó cái nhỏ của ai vậy hả?" ( Bản gốc là tiểu mẫu cẩu nhi nhưng đọc khá gượng nên mình để là chó cái nhỏ cho có tình thú :))) )

Phía sau siết chặt lấy côn thịt của người đàn ông, Trình Cẩn nghẹn ngào đáp: "Của anh...là con chó cái nhỏ của anh a"

"Anh là ai hả?"

Bị đâm đến kịch liệt khiến Trình Cẩn không nói nên lời, một lúc sau cậu mới đứt quãng mà nói: "Là Lục Đào...là chồng của em...bạn đời của em....người em yêu nhất....a ha....muốn bắn a...!!"

Lục Đào dừng lại khi nghe những gì cậu nói, anh liền bóp cằm cậu để cậu đối diện với chính mình.Trình Cẩn có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt to, môi đỏ hồng và làn da trắng nõn, rất khiến cho người khác yêu thích. Lục Đào nhìn chằm chằm vào cậu, yết hầu khẽ động,nói "Người em yêu vẫn luôn là anh!"

Giọng điệu khẳng định nhưng không tránh khỏi có chút thiếu tự tin. Trình Cẩn khó có thể nghe thấy anh nói, cậu đáp: "Vốn dĩ luôn là anh....đối với anh nhất kiến chung tình, anh lạnh nhạt với em em cũng vẫn thích anh, khi anh mất trí nhớ em vẫn thích anh, sau này....vẫn cứ thích anh...." Cho dù cơ thể anh có xuất hiện ý thức khác, đối với cậu tốt đến mức khiến cậu khiếp sợ, nhưng vẫn nghĩ trên cơ bản mà nói 'đối phương vẫn là Lục Đào'.

Nghe câu trả lời của cậu, khóe miệng Lục Đào hơi cong lên, giây sau anh liền hôn lên môi cậu, một bên dùng lực thúc mạnh vào cơ thể cậu.

Dịch ruột bị đâm đến thành bọt mịn, cùng lúc thụ thai, Trình Cẩn bị đâm kịch liệt đến phun trào, từng đợt từng đợt một, sướng đến nỗi đầu óc muốn bay lên luôn rồi. Đêm đó, cậu quấn lấy Lục Đào làm đến ba lần, sau khi làm xong lần cuối, cậu không còn sức liền ngã vào vòng tay của người đàn ông mà ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau,Trình Cẩn dụi mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của chồng, còn cười rất ngọt ngào, lại không kiêng nể gì mà nhìn chằm cậu, cho đến khi nhận thấy nhịp thở không bình thường của anh , sau đó mới đứng dậy.

Lật chăn bông trên người cậu lên liền thấy một mảng màu máu.

Máu đỏ chảy ra từ bụng Lục Đào, nhuộm đỏ cả áo sơ mi của anh , như thể một bông hoa lộng lẫy nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro