Chương 102: Vết thương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Cẩn bị dọa sợ, toàn thân run lên, khi tỉnh táo rồi liền hoảng loạn muốn gọi cấp cứu. Một bàn tay nắm lấy cổ tay run rẩy của cậu, Lục Đào miễn cưỡng mở mí mắt, nhàn nhạt nói: "Mặc quần áo vào đã, anh đã liên hệ với đội cấp cứu rồi." Anh hít sâu một hơi "...Còn có Ferry nữa, đừng lo lắng".

"Anh, sao anh có thể thành ra như vậy chứ..." Trình Cẩn lo lắng đến mức khóc thành tiếng, tay bắt lấy quần áo mặc bừa, còn chưa kịp hỏi gì thì chuông cửa đã vang lên.

Trình Cẩn vội vàng mở cửa, bước đi loạng choạng mấy bước suýt ngã trên thảm, cuối cùng vừa mở cửa ra, nhìn thấy bác sĩ mặc đồ bảo hộ liền thút thít nói: "Cứu, mau cứu mạng..."

Lục Đào rất nhanh được khiên lên băng-ca, bước chân họ nhanh như lướt gió, Trình Cẩn không đuổi theo kịp, lúc cậu đang vội vã, Ferry không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh, "Ngài Trình". Anh ta thấy Trình Cẩn hoảng sợ đến nỗi đôi môi run rẩy không nói được gì, đưa tay đỡ lấy cậu,nói: "Một tiếng trước, ngài Thượng tướng đã gửi tín hiệu cấp cứu cho tôi. Tôi đã liên hệ với bệnh viện quân đội rồi. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong , Thượng tướng vừa đến liền có thể tiến hành phẫu thuật."

Trình Cẩn mặt tái mét, không biết là do lo lắng hay khẩn trương, vùng bụng âm ỷ có chút đau,cậu bình tĩnh lại, hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ferry nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch trên người cậu rồi nói: "Ngài có muốn tắm rửa trước, rồi thu dọn đồ đạc quay về không? Tôi sẽ làm thủ tục trả phòng cho ngài, khi nào trở về tôi sẽ đem mọi chuyển kể hết cho ngài."

Nhìn thấy dáng vẻ tương đối thoải mái của anh, Trình Cẩn hỏi với vẻ mong chờ: "Vết thương của Lục Đào ... sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, phải không?

Ferry đáp chắc nịch: "Sẽ không".

Trình Cẩn và Ferry cũng đã quen biết nhau hơn 5 năm, biết anh ta tính tình nghiêm khắc, sẽ không nói dối hay đùa giỡn về những chuyện như vậy, nên cuối cùng mới cảm thấy an tâm, nhưng vẫn thấy kinh hãi : "Nhưng anh ấy chảy rất nhiều máu.."

"Không sao đâu, khi Thượng tướng đại nhân bị thương chảy còn nhiều máu hơn, nhưng ngài vẫn sống sót được. Vì vậy ngài không cần lo lắng."

Với sự bảo đảm của anh ta, áp lực của Trình Cẩn mới giảm bớt đôi chút. Chân cậu giờ mềm nhũn như sợi mì, đứng dựa vào tường một lúc mới di chuyển được, nhưng căn bản không đủ sức thu dọn đồ đạc. Ferry nhanh nhẹn thu dọn hành lý của họ một cách sạch sẽ, 15 phút sau, anh đưa cậu lên một phi cơ nhỏ khác.

"Thượng tướng đại nhân bọn họ dùng không gian gấp trở về tinh cầu Đế chế, nếu chúng ta đi bằng phi cơ sẽ chậm hơn họ 5 tiếng." Ferry rót cho Trình Cẩn một cốc nước ấm, cậu nhấp một ngụm nước, rồi mới hỏi : "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Đào bị thương khi nào thế? Có phải... lúc giao tranh với thuộc hạ của Indira không?"

"Không sai, ngài ấy bị trúng đạn sinh học", Ferry giải thích, "Ngài ấy lúc đó rất vội vàng, không mặc cả áo giáp."

Trình Cẩn nắm lấy tay, "Đi quá vội vàng...", cậu không dám tưởng tượng trong chuyện này anh có lý do gì phải như thế không, "Nhưng mà đã qua hai tháng rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa hồi phục?"

Ferry im lặng một hồi, rồi mới nói: "Bởi vì trong hai tháng qua, ngài ấy không chịu tiếp nhận điều trị chính thức." Anh ta nhìn Trình Cẩn, " Đáng lẽ khi bị bắn ngài ấy phải lui về hậu phương, đến bệnh viện để trị thương, nhưng ngài ấy không đi, ngài ấy kiên quyết phải bắt được hết đám người Indira mới chịu được đưa đến bệnh viện quân đội. Lúc đó, tính mạng của Thượng tướng gần như là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không được các bác sĩ hàng đầu tiến hành phẫu thuật cho ngài ấy và những thiết bị y tế tiên tiến nhất hỗ trợ thì có lẽ ngài ấy không thể bước xuống bàn mổ. ."

Trình Cẩn tròn mắt ngạc nhiên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, "Tại sao anh ấy lại liều mạng như vậy?"

Ferry nói: "Ngài ấy lúc sau còn liều mạng hơn."

Khi Trình Cẩn nghe những gì anh ta nói, cậu ý thức được rằng những chuyện sau này của Lục Đào có liên quan đến bản thân, trong lòng liền rối như tơ vò.

"Sau khi thuốc mê hết tác dụng, ngài ấy khăng khăng muốn ra khỏi bệnh viện và bắt đầu đi tìm ngài."

"Tìm...tôi?", Trình Cẩn chấn kinh.

"Đúng vậy, ngài ấy tin rằng Trình tiên sinh vẫn chưa chết, mà đã đi đến một nơi khác, vì vậy đã liên lạc với Ngạn gia, đưa tên của ngài, cha và anh trai ngài từ danh sách tử vong vào danh sách mất tích. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của mọi người, cũng là tìm kiếm tuyến đường thứ 6 trong không gian gấp." Nói đến đây Ferry tháo kính xuống, "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài thực sự có chút tùy hứng, cho dù có muốn cùng ngài ấy đoạn tuyệt quan hệ, cũng không nên không nói một lời liền rời đi. Tôi tin chắc hẳn giữa chừng ngài đã xem được tin tức, ngài nên liên lạc với ngài ấy, thông báo nơi ở của mình."

Tròng mắt Trình Cẩn đã có chút đỏ, giọng nói bất lực, " Tôi, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm...cứ nghĩ, nghĩ rằng cắt đứt như thế này là tốt nhất...tôi không ngờ...anh ấy lại tốn nhiều sức lực như vậy để tìm tôi....tôi tưởng..." Cậu nghĩ rằng cuộc tìm kiếm mà Lục Đào nói đến chẳng qua chỉ là cuộc tìm kiếm sau giờ làm việc, không hề chiếm dụng nhiều thời gian của anh.

Ferry cau mày nói: "Ngài tưởng rằng việc tìm kiếm tuyến đường thứ 6 là chuyện dễ dàng sao?"

Trình Cẩn ngơ ngác nhìn anh, giọng điệu khó hiểu: "Rất...khó sao?"

"Tất nhiên rất khó khăn rồi!", thư ký luôn không có biểu hiện gì nay trên mặt lại xuất hiện biểu cảm phẫn uất. "Không gian gấp là kết quả của gần 50 năm nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu. Sau khi nghiên cứu thành công, chỉ có bốn tuyến đường được ghi lại và hai tuyến đường ẩn còn lại chưa được công bố. Cho đến nay, chúng tôi thậm chí không biết liệu chúng được xây dựng có chủ ý hay được tạo ra một cách vô ý. Về tuyến đường thứ sáu, trên thế giới không hề có ghi chép nào, chỉ có thể mò kim đáy bể. Ngài Thượng tướng vì để tìm ra tuyến đường thứ 6 không biết có tồn tại không kia, đã sử dụng hết các mối liên hệ của bản thân thành lập ra nhóm khoa học, sau đó mỗi ngày mỗi đêm đều đi qua không gian gấp. Người khác còn có thể nghỉ ngơi, nhưng ngài ấy cho đến lúc không chịu được nữa mới nằm xuống nghỉ ngơi một hai giờ. Cả một tháng trời, ngay cả thiếu gia Ngạn Thất cũng đã từ bỏ muốn đổi sang phương án khác rồi, nhưng ngài ấy thậm chí còn khẳng định đây là phương án nhanh nhất, sau đó ngài ấy thực sự tìm ra tuyến đường thứ 6  rồi."

"Một tháng...", Trình Cẩn gần như chết lặng, lẩm bẩm: "Vậy mà...lại lâu đến thế sao?"

Ferry cho biết: "Trong tháng này,ngài ấy căn bản không quan tâm đến vết thương trên cơ thể mình, không tình nguyện mà đi phẫu thuật lần hai, chỉ chịu bôi và chích thuốc, nhưng bởi vì làm việc quá sức, vì vậy nên miệng vết thương vẫn chưa lành. Sau khi tìm thấy con đường thứ 2 , ngài ấy vẫn không dừng lại mà bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngài từ tinh cầu địa ngục, cho đến khi tìm được ngài."

Trình Cẩn nghĩ đến cảnh hai người tái hợp, cậu cứ tưởng đối phương khi đến trước mặt mình rất dễ dàng, nhưng không biết rằng cái giá phải trả đằng sau rất cao.

Nước mắt không kìm được mà trào ra, Trình Cẩn đờ đẫn nói: "Vậy anh ấy tại sao tìm được tôi rồi, lại không chịu đi trị liệu..."

Ferry có chút bất mãn nhìn chằm chằm cậu, "Không phải như ngài mong muốn sao, ngài hy vọng có thể che giấu tung tích của anh trai mà?"

"Thực ra tôi...", trong lòng Trình Cẩn vô cùng hối hận, cậu nhớ ra sau khi Lục Đào tìm được cậu, bọn họ đã từng ngồi chung trên phi thuyền, cậu còn thấy đối phương nhắm mắt nghỉ ngơi nữa, lúc đó cậu còn thấy hiếm lạ. Bây giờ nghĩ lại, Lục Đào lúc ấy có lẽ là đã kiệt sức rồi đi? Vì vậy nhịn không nổi mà ngủ một lúc? Sau đó..Trình Cẩn không khỏi cắn ngón trỏ của mình, giọng run rẩy nói: "Vì vậy vết thương của anh ấy vẫn chưa hề lành? Sau đó..anh ấy vẫn còn muốn cùng tôi đi khắp nơi?"

Trong chuyến đi, anh ấy vô cùng chu đáo, ân cần với cậu, chưa bao giờ để cậu mệt mỏi. Và Trình Cẩn chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc trên người anh ấy, có phải do Lục Đào vì muốn tránh không để cậu nghi ngờ, nên căn bản anh không hề dùng thuốc?

Nhớ đến việc anh tránh mình trong bồn tắm, không tình nguyện cởi quần áo, không muốn làm tình cùng cậu, tất cả đều là do anh đang bị thương, Trình Cẩn liền cảm thấy khó chịu.

Còn bản thân lại cứ khư khư không hiểu chuyện, chẳng những không nhận ra anh đang bị thương, lại còn ngấm ngầm cho rằng đó là lý do anh không chạm vào mình.

"Sao anh ấy...lại không nói cho tôi biết chứ?", toàn thân Trình Cẩn run rẩy lợi hại, cậu rất nhanh cũng hiểu ra nguyên do. Nếu để cậu biết trên người Lục Đào có vết thương, cậu chắc chắn sẽ yêu cầu anh trở về tinh cầu Đế chế, còn kế hoạch che giấu tung tích cho anh trai cũng sẽ thất bại. Đoán chừng Lục Đào cũng đã nghĩ đến điểm này nên mới không nói ra.

Ferry nhìn bộ dạng tự trách của cậu, im lặng một hồi, mới nói: "Ngài Trình, ngài cũng không nên tự trách mình quá. Trước nay ngài Thượng tướng luôn có chủ ý của riêng mình, ngài ấy ra quyết định như vậy, ắt hẳn có lý do của bản thân."

Trình Cẩn hoảng sợ nhìn anh ta, xác nhận lại một lần nữa: "Lục Đào anh ấy.... thực sự không nguy hiểm đến tính mạng sao? Tối qua...tối hôm qua..", cậu nhớ đến sự phóng đãng và ham muốn của mình, cảm thấy có chút xấu hổ, "Anh ấy còn uống một ly rượu..."

"Thì ra là đã uống rượu?", Ferry nhíu mày, "Ngài ấy bởi vì trúng đầu đạn sinh học, nên phải tránh sự kích thích của rượu, bây giờ vết thương rách ra, có thẻ là do nguyên nhân này, cũng có thể là do vận động kịch liệt."

Trình Cẩn không hiểu, "Đầu đạn sinh học là gì vậy?"

"Một loại vũ khí tinh nhuệ đáng sợ do Indira và thuộc hạ nghiên cứu và phát triển ra, lực sát thương rất kinh người, bên trong chứa vi khuẩn có thể phá hoại các mô của con người, nhưng dựa vào thể chất của ngài Thượng tướng, chắc hẳn sẽ khỏi rất nhanh."

"Vậy bây giờ.."

Ferry an ủi cậu, "Không vấn đề gì, xin ngài không cần quá lo lắng.."

Sau khi lại nhân được sự đảm bảo của đối phương, lòng Trình Cẩn cũng nhẹ nhóm đi đôi chút. Không biết có phải do tâm trạng cậu quá căng thẳng không, cơn đau âm ỉ trong bụng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần cảm thấy như có một cánh tay đang xé toạc bộ phân sinh dục của cậu.

Trình Cẩn chịu đựng cơn đau ngồi vào chỗ của mình, giữa đường đã hỏi về tình trạng Lục Đào mấy lần, sau khi biết chồng mình nhập viện bệnh viện quân y đã trải qua cơn nguy kịch, cậu mới hoàn toàn nhẹ nhõm, sau đó liền ngất đi.

Khi ngất đi rồi Trình Cẩn vẫn cảm nhận được đau đớn, cơn đau như muốn xé toạc cậu thành hai mảnh, cơn đau ở bụng lan ra khắp người khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh. Cậu nghe thấy bên tai có tiếng ai đó lo lắng gọi cậu, nhưng lại không thể nào trả lời lại, không biết đã trôi qua bao lâu, cả người đều rơi vào hư vô, hôn mê bất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro