Chương 103: Ngày thụ thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trình Cẩn tỉnh lại liền cảm thấy như bản thân đã ngủ rất lâu rồi vậy, toàn thân cậu mềm nhũn không có sức lực. Mở mắt ra hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đó là trần nhà.

Từng chút từng chút một tỉnh táo lại dần, Trình Cẩn nhớ lại những chuyện trước khi cậu hôn mê, nhớ lại vết thương trên bụng Lục Đào, lại nhớ đến sự đau đớn ở vùng bụng của bản thân, cả người giật mình, suýt chút nữa giật nảy ngồi dậy, kêu lên: "Lục Đào.."

Cậu tỉnh dậy làm kinh động đến người xung quanh, bà nội đang ngồi trên xe lăn, trên gối còn có một cuốn sách, rõ ràng là đang đọc sách. Bà nghe thấy giọng Trình Cẩn liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn có chút nhàn nhạt, không có biểu hiện hoảng loạn gì, chỉ nói: "Nằm xuống đi, cậu bây giờ không thể ngồi dậy."

Trình Cẩn nhìn thấy bà nội vô cùng ngạc nhiên, ngây người hỏi: "Sao bà lại ở đây thế ạ?", cậu nhìn xung quanh , ngạc nhiên hỏi: "Ở đây là đâu vậy ạ? Còn Lục Đào? Anh ấy sao rồi ạ?". Nghĩ đến Lục Đào, cậu lại lo lắng , trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, suýt nữa rơi lệ.

"Bệnh viện phụ sản", bà nội trả lời một câu hỏi của cậu, lại nói tiếp: "Tiểu Đào đang trong bệnh viện quân đội, nó không sao."

Trình Cẩn bán tính bán nghi nhìn bà nội, "Thật ạ?"

Bà nội khóe miệng co giật, "Đó là cháu của ta, nếu nó có chuyện, ta còn có thể ngồi ở đây sao?"

Những gì bà nội nói đối với Trình Cẩn rõ ràng có hiệu quả hơn những lời Ferry nói. Bà nội liếc nhìn cậu một cái, nói: "Nói đến cậu đi, thai nhi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng thất thường của cậu nên có chút không ổn định, cần nằm viện một tuần để bảo vệ thai nhi. Bởi vì cậu không còn người thân nào trên tinh cầu Đế chế, nên ta phải đến làm thủ tục nhập cho cậu". Bà nội hừ một tiếng, có chút không vừa ý, "Có thai rồi mà còn chạy lung tung, có hợp lý không?"

"Con ... ", Trình Cẩn chậm rãi thả lòng, dựa vào gối tựa lưng, có chút áy náy," Lúc con rời đi, con không biết đã có thai rồi..."

"Tôi cũng đoán vậy", bà nội lật qua một trang sách, "Nếu không thì cậu đã không nỡ rời đi rồi".

Trình Cẩn mặt có chút đỏ, giờ cổ tay lên nhìn thiết bị liên lạc, thời gian trên đó cho thấy đã trôi qua 12 tiếng kể từ khi cậu ngất đi. Cậu cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi: "Bà ơi, bây giờ cháu có thể liên lạc với Lục Đào được không?"

"Ta không biết." Bà nội vẻ mặt thất vọng liếc cậu một cái. "Hỏi đứa trẻ Fery đi , nó ở bên đó".

Trình Cẩn vội gật đầu, muốn gọi vào thiết bị liên lạc của Ferry, nhưng không biết vì sao, sức lực toàn thân cậu như bị rút đi hết vậy, ngay cả việc gõ vào màn hình cũng rất vất vả. Bà nội để ý thấy cậu, gập lại cuốn sách trên gối, nói: "Cậu trước ăn chút gì đó đi".

Trình Cẩn nhẹ nhàng gật đầu.

Bà nội di chuyển xe lăn đi ra ngoài phòng bệnh, ngay sau đó liền mang theo một hộp cơm cách nhiệt, bên trong có một ít canh gà. Trình Cẩn uống một tí, thân thể liền có lại chút sức lực. Bà nội đột nhiên hỏi: "Bụng còn đau không?", Trình Cẩn cảm nhận một hồi, liền lắc đầu, "Không đau ạ."

"Lần sau đừng lỗ mãn như vậy nữa."

"Vâng", Trình Cẩn đặt bát xuống liền vội vàng liên lạc với Ferry.Sau khi máy quay mở, không mất nhiều thời gian để kết nối, Ferry đã ở đó gọi 'Ngài Trình', Trình Cẩn chưa kịp hỏi gì, máy quay đã thay đổi góc độ.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên giường bệnh qua màn hình máy quay. trái tim Trình Cẩn như được nâng lên. Trên màn hình, hai mắt Lục Đào đang nhắm chặt, vẻ lãnh đạm và kiên nghị trên mặt anh cuối cùng cũng tan biến, khôi phục biểu tình bình tĩnh. Vẻ mặt anh có chút tái nhợt, môi cũng thiếu đi màu máu, rõ ràng có thể thấy vết thương của anh không hề dễ dàng chữa trị như những gì Ferry đã đảm bảo với cậu, nhất định phải cấp cứu mới cứu được mạng sống của anh.

Trình Cẩn thấy anh hô hấp mới nhẹ lòng, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lục Đào mong manh đến như vậy, chồng cậu luôn là người đáng tin cậy, cho người khác cảm giác anh không gì không làm được. Nhưng anh cũng sẽ bị thương, thậm chí lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà trì hoãn trị liệu.

Nhìn vẻ ngoài của anh, Trình Cẩn không chắc chắn về cái 'thích', 'chân tình' trước đây, nhưng bây giờ cậu có câu trả lời thiết thực rồi. Cậu ngơ ngác nhìn Lục Đào, mãi đến khi mắt hơi nhức, mới khụt khịt mũi, thấp giọng hỏi: "Ferry, anh ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Ferry nói, "Bác sĩ nói trong vòng 24 giờ." Anh ta dừng lại, hỏi, "Ngài Trình vẫn ổn chứ?"

Trình Cẩn đang muốn nói "Vẫn khỏe", bà nội bên cạnh đột nhiên nói "Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể khỏe lại. Tắt máy đi. Khi thân thể ổn định rồi, tự mình đi gặp nó".

Trình Cẩn có chút không nỡ, nhưng vẫn chào Ferry rồi cúp máy. Y tá vào liền chích cho Trình Cẩn một mũi, bác sĩ cũng đến khám cho cậu một lượt, sau đó đưa cho cậu một tờ kết quả kiểm tra, "Đây là kết quả khám thai của cậu, cậu xem qua một tí. Thai nhi lúc này không có vấn đề gì, chỉ là cậu cần phải tịnh dưỡng, tâm trạng không được biến động quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."

"Được rồi, cám ơn." Trình Cẩn cầm lấy tờ kết quả, đó là một danh sách rất chi tiết, thậm chí còn có hình ảnh rõ ràng về khoang tử cung, đây là lần đầu tiên Trình Cẩn nhìn thấy đứa trẻ trong bụng mình.

Thật nhỏ, nó đã có hình người, thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay và bàn chân.

Còn chưa tới 5 tháng nữa là cậu sẽ sinh rồi.

Khi nhìn thấy cột giới tính, Trình Cẩn thảng thốt: "Là một đứa bé trai."

Bà nội ngẩng đầu, đưa tay về phía cậu, "Để tôi xem xem."

Trình Cẩn đưa tờ giấy qua, bà nội nghiêm túc nhìn nó, trên mặt hiện lên một chút yêu thương, "Mặt mày có chút giống với Lục Đào, cũng giống cậu".

Trình Cẩn mỉm cười, "Chắc là...vẫn chưa nhìn ra đâu phải không ạ?"

"Không nhìn ra ở đâu cơ? Vẫn có thể nhìn thấy đường nét mà", bà nội trả lại tờ kết quả cho cậu, không khách sáo nói: "Nhưng tôi hy vọng chỉ số IQ của nó có thể giống Lục Đào, chứ đừng giống cậu."

Trình Cẩn thừa nhận chỉ số thông minh của mình không cao, từ sâu trong lòng cậu cũng mong đứa con trong bụng sẽ giống chồng hơn. Không viết vì sao, khi nhìn thấy hình dáng của đứa bé, cậu mới có cảm giác thực 'tôi thực sự có em bé rồi', cậu cẩn thận đọc các kết quả khác trên bảng kiểm, trong đó có nhiều kết quả thực sự không hiểu được, khi nhìn thấy kết quả của "ngày thụ thai", cậu hơi sững sờ.

Đứa trẻ được thụ thai khi đang du lịch trên tinh cầu Nhật Chiếu, cũng là ngày cậu suýt chút nữa gặp tai nạn.

Vì vậy đứa bé này...

Nhưng Trình Cẩn rất nhanh liền cảm thấy thoải mái, theo quan điểm sinh học, lúc đó làm với cậu dù là nhân cách chủ hay nhân cách phát sinh, đứa trẻ này vẫn là huyết thống của Lục Đào.

Trình Cẩn thân thể có chút yếu ớt, ngồi một lúc lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, đầu tiên là nghe thấy tiếng gió đêm thổi lá cây, sau đó liền cảm thấy có người đang nắm tay mình. Trình Cẩn chớp mắt, ánh đèn trước mặt tối om, rõ ràng là ban đêm, đèn trong phòng còn chưa bật hết nên cậu không thể nhìn rõ là ai đang nắm tay mình.

Nhưng cái cảm giác này ... Trình Cẩn vui mừng khôn xiết, lập tức kêu lên: "Ông xã?"

"Là anh." Giọng nói của Lục Đào vang lên trong bóng tối, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, thậm chí còn có chút dịu dàng.

Trình Cẩn mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại cau mày, "Sao anh lại đến đây? Anh không phải đang ở bệnh viện sao? Em, em mới là người phải đi thăm anh mới đúng! Vết thương của anh sao rồi? Còn chảy máu không? Có đau không vậy?"

Một loạt câu hỏi được đưa ra, Lục Đào dường như đang thấp giọng cười, đưa tay lên nhấn công tắc trên tường, đèn trong phòng liền sáng lên.

Trình Cẩn nghĩ rằng vừa rồi cậu bị ảo thính, nhưng khi nhìn thấy nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt của anh, cậu mới biết đó không phải ảo giác. Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, một lúc sau mới hỏi, "Anh cười rồi?"

Lục Đào siết chặt tay cậu, rồi hỏi: "Có khỏe hơn chút nào không?"

Trình Cẩn nhanh chóng gật đầu, sau đó bối rối nhìn anh, "Còn anh?"

Lục Đào đứng dậy, thả bàn tay đang giữ cậu ra rồi vén vạt áo lên. Làn da màu đồng được quấn bằng băng gạc, có lẽ là từ tay nghề của một vị bác sĩ hàng đầu nên trông nó rất hoàn hảo. Trình Cẩn nhìn nơi đó, muốn vươn tay sờ thử nhưng không dám, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng hỏi: "Lâu như vậy, sao anh không nói với em anh bị thương rồi ? Không thể bị kích thích bởi rượu, kết quả anh vẫn uống rượu, anh từ chối em là được rồi mà."

Lục Đào thả áo xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Quên mất".

Trình Cẩn trừng mắt nhìn anh, cũng có chút kỳ lạ, "Thì ra anh còn biết nói dối".

Lục Đào ngồi trở lại ghế, dáng vẻ không biết như nào mới tốt, Trình Cẩn nói: "Bây giờ anh đến đây không sao đấy chứ? Thời gian hoạt động chỉ còn có vài giờ thôi".

"Không sao, chỉ là khâu lại thôi, không có gì nguy hiểm cả", Lục Đào nói với dáng vẻ hời hợt, như thể những gì anh ta trải qua buổi sáng quả thực chỉ là chuyện tầm thường.

Trình Cẩn trong lòng không đồng ý với thái độ của anh, nhưng nghĩ lại cậu cũng đã quen và cũng không biết phải phản bác lại như thế nào. Cậu muốn ôm anh một cái, muốn hôn anh một cái, nhưng lại không dám chủ động, liền phải chuyển đề tài khác, "Bà nội đã quay về rồi sao?"

"Ừm, anh đến rồi bà mới trở về."

"Cực khổ cho bà khi đến đây rồi, cũng, cũng làm khó bà để bà phải nguyện ý đến đây."

Lục Đào nhìn cậu, "Không phải bọn em đã tốt rồi sao?"

Trình Cẩn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Là bà nội rộng lượng." Ánh sáng từ cuối mắt rơi vào thứ gì đó bên cạnh, trong lòng lại trở nên rối bời, "Kết quả khám bệnh ... anh xem qua chưa?"

Lục Đào nói: "Bảo bảo có vẻ rất đáng yêu."

Trình Cẩn hơi ngượng ngùng, "Ừm, đúng, đúng vậy". Cậu có chút hối hận khi không giấy tờ giấy này đi, mặc dù không cần nói rõ nhưng bọn họ đều biết ngày đứa bé được thụ thai, thân thể Lục Đào lại bị nhân cách khác chiếm giữ, không khỏi xấu hổ. Trình Cẩn lén lút cầm lấy mảnh giấy muốn giấu nó đi, Lục Đào đột nhiên nói: "Ngày thụ thai thật là đúng lúc".

Trình Cẩn nhìn anh như một con nai sợ hãi, "Cái, cái gì?"

Lục Đào cho biết: "Ngày đó tình cờ là anh."

Trình Cẩn lúc đầu không hiểu lắm, nhưng khi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, đôi mắt của cậu mở to, "Cái gì? Anh? Chính là anh ngày đó?"

Lục Đào xác nhận "Là anh".

"Sao có thể là anh?', Trình Cẩn kinh ngạc, nhớ lại những gì xảy ra vào hôm đó, có một số chi tiết sau này làm cậu có chút nghi hoặc, bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó là chồng thật làm tình cùng cậu, quả thực có thể giải thích rồi.

Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vừa xấu hổ, vừa hoảng, "Anh, lúc đó, cũng không chịu nói gì cả..."

Lục Đào vẻ mặt vô tôi, "Lúc đó anh cũng không biết rõ tình huống hiện tại". Anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn, "Sao hả? Biết là anh, cảm thấy tiếc sao?"

Trình Cẩn nhanh chóng lắc đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Làm sao có thể... Em , em không có".

Lục Đào đáp: "Vậy thì tốt!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro