Chương 104: Dung hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Cẩn ở lại bệnh viện một tuần rồi mới xuất viện. So với cậu, tốc độ hồi phục của Lục Đào nhanh hơn một tý, mới ngày thứ ba đã xuất hiện rồi, sau đó đến phòng bệnh của Trình Cẩn, tự mình chăm sóc cho cậu.

Phu phu bọn họ hiếm khi thân mật ở cạnh nhau như vậy, hơn nữa còn là đơn độc hòa thuận. Vốn dĩ Trình Cẩn còn lo lắng bọn họ sẽ ngượng ngùng, nhưng khi hòa hợp với nhau rồi mới biết thực ra bọn họ không như thế.

Ngay cả khi họ không có nhiều tiếng nói chung, cũng không có sở thích chung, nhưng vẫn có thể sống qua ngày như những đôi bạn đời khác. Trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy Lục Đào thay đổi rất nhiều, ví dụ như, khi Trình Cẩn dùng quang não xem phim hành động, lúc Lục Đào có thời gian rảnh, sẽ cùng cậu xem phim chung.

Lúc đầu khi anh ấy thế này, Trình Cẩn có chút hoảng hốt, cũng có chút xấu hổ, sợ rằng bộ phim truyền hình Tiểu Bạch mà cậu xem sẽ khiến anh không thích. Nhưng không ngờ Lục Đào không hề phê bình cậu, anh còn rất nghiêm túc xem nó, còn cùng cậu thảo luận về những âm mưu trong phim. Chỉ khi cảnh chiến đấu được phát sóng, anh ấy mới chỉ ra những sai sót trong phim, ví dụ như nhân vật chính lắp ráp súng không đúng thứ tự, trang bị trên người cũng sai, v.v Làm Trình Cẩn nghe xong cứ bị choáng một lúc, dù sao cũng giúp cậu nắm thêm chút kiến thức.

Sự thay đổi của chồng làm Trình Cẩn chấn kinh, nhưng cũng thấy vui thích, cậu dần dần cũng dám làm nũng với đối phương, dám chủ động chạm vào anh, cũng dám đòi anh hôn.

Ferry làm thủ tục xuất hiện cho cậu, Lục Đào đưa đô đạc cho anh ta, một bên thu dọn một bên nói: "Bà nội bảo chúng ta quay về một chuyến, đi không?"

Trình Cẩn gật đầu lia lịa, "Đương nhiên đi chứ , em còn phải đích thân cảm ơn bà nội nữa."

Mang theo một ít hành lý rời khỏi bệnh viện, Trình Cẩn cảm ơn Ferry, khi nhìn thấy chiếc xe màu băng lam đang đậu ở cửa, cậu hơi sững sờ và có chút xấu hổ. Trước khi lên xe, cậu còn đưa tay sờ mó thân xe, Lục Đào hỏi: "Có thích không?"

"Thích", Trình Cẩn cười đầy ngọt ngào, "Rất thích màu này a!"

Ferry không đi cùng với bọn họ, chiếc xe được thiết lập lái tự động, Trình Cẩn cùng Lục Đào ngồi ở phía sau. Lục Đào dường như có việc cần làm, anh mở quang não lên và mở tài liệu đang xem sơ ra, Trình Cẩn không muốn làm phiền anh liền tự mở quang não của bản thân lên. Nhìn thấy thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới ở dòng nhỏ góc dưới bên phải, cậu liền bấm vào xem. Biểu tượng không quen thuộc lúc đầu làm cậu hơi khó hiểu, nhưng khi đọc rõ ràng dòng chữ, cậu đột nhiên vui mừng, "Em, em nhận được đơn đặt hàng rồi!"

Lục Đào nhìn cậu hỏi: "Đơn đặt hàng gì?"

Trình Cẩn hưng phấn đến mức mặt đỏ bửng cả lên, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, "Thực ra em có đăng ký một cửa hàng ảo trên mạng, có thể giúp mọi người tùy chỉnh lễ phục hoặc làm một số đồ thủ công dệt kim, bây giờ em có đơn đặt hàng mới rồi!".

Lục Đào liếc nhìn màn hình quang não của mình một cái, khóe miệng hơi cong lên, "Không tồi".

"Đây là đơn hàng thứ ba của em đó! Hai đơn hàng trước đều là đơn rất nhỏ, hơn nữa địa chỉ đều là ở tinh cầu địa nhiệt cơ". Trình Cẩn thông minh hiếm thấy, "Kỳ thật lúc trước em đều nghi ngờ có phải anh trai vì sợ em buồn, nên mới lén lút bảo người khác đặt đơn." Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười, "Nhưng đây chắc chắn không phải! Địa chỉ của đơn hàng này là ở tinh cầu số 55! Anh em không có người bạn nào ở xa như thế!" Trình Cẩn mở đơn hàng lên xem kỹ yêu cầu, đối phương muốn may một bộ lễ phục, còn gửi cả thông tin số đo, bao gồm cả chất liệu và màu sắc.

Nhìn bộ dạng cậu hào hứng đến như thế, Lục Đào tạm gác công việc lại, hỏi cậu: "Em thích lắm sao?"

Trình Cẩn gật đầu lia lịa, "Em rất thích may y phục và đan len!". Cậu nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, vội qua lại nhìn chồng, biểu cảm đầy thận trọng hỏi, "Có phải em...không nên thích không?"

"Dĩ nhiên là không phải". Lục Đào nghiên túc nói: "Em có thể tìm được sở thích của mình là một việc tốt, anh sẽ không ngăn cấm em, thậm chí anh còn rất vui cho em nữa. Dù sao thì cuối cùng em cũng có niềm đam mê thực sự rồi".

Nghe những gì chồng nói, Trình Cẩn vô cùng cảm động, cũng có chút ngại ngùng, "Đúng vậy, trước kia...em giống như sống một cách lãng phí vậy, không tạo được chút giá trị nào. Nhưng bây giờ em đã quyết định rồi, em muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình, em thích may quần áo và em vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó."

Lục Đào đáp, "Anh sẽ ủng hộ em", anh vừa nói vừa đưa tay ra, dưới đôi mắt đang mở to của Trình Cẩn mà xoa nựng má cậu.

Những động tác vừa lạ vừa quen khiến Trình Cẩn giật mình, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh. Lục Đào nhận ra sự sửng sốt của cậu, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Cẩn chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, thật lâu sau mới nói: "Anh trước kia...... chưa từng nựng mặt em..."

"Để ý sao?"

Trình Cẩn nhanh chóng lắc đầu, giấu đi sự bàng hoàng trong lòng, một lần nữa đặt tầm mắt lên màn hình quang não trước mặt. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng lúc nãy cậu đang chú ý đến việc kia nhưng lại không thể nào tập trung vào đó được nữa, mọi suy nghĩ đều tập trung vào hành động vừa nãy của chồng mình.

Việc nựng má cậu lúc nãy... chỉ có nhân cách phát sinh của Lục Đào mới thường xuyên làm như vậy với cậu.

Khung cảnh vừa rồi thực sự rất giống.

Trên thực tế bọn họ đều là cùng một người, làm cùng một hành động sẽ không có gì kỳ quái, kỳ lạ ở đây chính là Lục Đào vậy mà có thể làm hành động này.

Lẽ nào...

"Đang nghĩ gì đó?", sự mất tập trung của cậu không qua được mắt Lục Đào, người đàn ông đã tắt màn hình quang não của mình đi, nhìn chằm cậu mà hỏi.

Trình Cẩn chậm rãi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, yết hầu cuộn trào, nhưng những nghi vấn ẩn giấu trong lòng lại không thể giãi bày một cách suôn sẻ. Lục Đào càng nghiêm túc hỏi: "Em đang suy nghĩ cái gì?"

Trình Cẩn không kìm được nữa, cậu rốt cuộc vẫn hỏi anh: "Anh...thực sự thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ nhân sách phát sinh rồi sao?"

Biểu cảm của Lục Đào dừng lại một chút, mới hỏi: "Sao lại hỏi như thế?"

Trỉnh Cẩn lùi lại một chút, lắc đầu nguầy nguậy, "Em ,em không có ý gì khác đâu, chỉ là hành động vừa nãy của anh rất giống với 'anh ấy', em..."

"Anh đã làm phẫu thuật rồi", Lục Đào cắt ngang lời cậu, giọng điệu bình tĩnh nói, "Nhưng không phải là hủy đi, mà là hợp nhất".

Trình Cẩn khi nghe thấy những lời này, bỗng chốc mở to cả hai mắt.

" 'Khảm Hợp Thể' bao gồm hai cá thể di truyền khác nhau, gia tộc Indira muốn thành lập một đội quân hùng mạnh của riêng mình, vì vậy trong nhiều năm trời họ không ngừng thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể người. Loại thuốc nền của họ được chiết xuất từ tộc Zerg, mà anh lại bị tộc Zerg tấn công, nên đã xuất hiện nhân cách thứ hai". Giọng điệu Lục Đào trầm xuống, từng chữ một đều nói rất rõ ràng, "Nhưng anh lại không dung hợp với loài nào khác, vì vậy về mặt lý thuyết mà nói, Lục Đào kia, cũng vẫn là anh".

Trình Cẩn mở giọng một cách khô khan, "Em biết mà, em, em cũng không coi hai người là những người khác nhau". Mặc dù nói thế, nhưng trong lòng cậu biết, cậu đã từng coi như vậy.

Suy cho cùng, hai nhân cách đều có tính cách rất khác nhau, cậu làm sao không để ý đến khác biệt này chứ? Nguyên nhân cậu muốn rời đi trước kia cũng bởi vì điều này, bọn họ không giống nhau. Vì vậy dù nhân cách phát sinh có yêu thương, nuông chiều bản thân cậu bao nhiêu đi chăng nữa, thì nhân cách chủ cũng không đồng cảm được, đợi đến khi anh hồi phục lại, anh cũng sẽ trở lại sự đối đãi lãnh đạm như xưa.

Vì vậy điều đó mới khiến cậu nản lòng, quyết tâm rời đi khi anh hồi phục.

Lục Đào dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhưng không chỉ ra điều đó, thay vào đó, anh ấy tiếp tục: "Anh và anh ta giống như những con đường khác nhau do một người chọn, tất nhiên điểm đến cũng khác nhau một trời một vực".

Trình Cẩn có vẻ hơi hiểu nhìn anh.

Lục Đào suy nghĩ một chút rồi nói: "Ví dụ như---- khi em còn nhỏ, cha và anh trai đều đối xử rất nghiêm khắc với em, yêu cầu em phải đạt được 100 điểm trong kỳ thi, còn nhờ vả gia sư thúc ép em học tập, vậy em sẽ biến thành bộ dạng như nào?"

Trình Cẩn trong tiềm thức nói: "Em sẽ khóc mất".

Lục Đào có vẻ hơi bất lực, lúc lâu sau mới nói: " Nếu như khóc cùng không có tác dụng thì sao, chỉ có thể nỗ lực đạt được thứ em muốn, có phải cuộc sống và tính cách của em sẽ không giống với hiện tại không?"

Trình Cẩn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền đật đầu, "Chắc hẳn là không giống rồi, ít nhất có thể tốt nghiệp trung học".

"Ừm, bây giờ em hiểu được ý anh rồi chứ", Lục Đào nghiêm nghị nói: "Tính cách phát sinh chỉ là một phần mà anh không bộc lộ ra bên ngoài rồi bị khơi ra thôi, kỳ thực đó vẫn là anh. Nếu như bố mẹ anh không vì ngoài ý mà chết, bà nội không yêu cầu nghiêm khắc với anh, có lẽ anh lớn lên sẽ trở thành bộ dạng đó".

Trình Cẩn chợt nhận ra, "Hóa ra là như thế".

Lục Đào xoa đầu cậu, có vẻ yên tâm, anh nói: "Anh vốn dĩ không chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định này". Anh nhìn Trình Cẩn, ánh mắt hiếm khi xuất hiện thâm tình, "Anh không muốn phá hỏng hôn nhân của chúng ta".

Nghe anh nói như thế, Trình Cẩn cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, mặt càng ngày càng đỏ, đột nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề , "Vậy, vậy bây giờ anh có ký ức của anh ấy không?"

Lục Đào trả lời, "Có một phần".

Trình Cẩn chột dạ đến mức không dám hỏi đó là phần nào, dù sao những việc mà cậu làm với nhân cách phát sinh nói ra thật quá xấu hổ. Cậu vừa định chuyển chủ đề thì đúng lúc xe dừng lại, hóa ra bọn họ đã đến trước cửa Lục gia rồi.

Vào cửa rồi nhưng bọn họ không nhìn thấy bà nội, Lục Đào lên tầng 1 tìm một lần nhưng cũng không thấy. Trình Cẩn không dám nhúc nhích, cậu nói nhỏ: "Chắc là bà nội đang ở phòng làm việc trên lầu 2, chúng ta lên thử đi?"

Lục Đào có tí kinh ngạc, "Em từng đến rồi?"

"Lần trước có đến", Trình Cẩn nghĩ đến điều gì đó, "Một là đến nói tạm biệt, hai là đến đưa cho bà viên Dạ Minh Châu anh đã mua". Cậu nhìn chồng mình đi đến càng lúc càng gần, "Kết quả bà nội lại nói, đó không phải là thứ mà anh sẽ tặng cho bà, vì anh biết bà sẽ không thích thứ đó". Ngữ khí của Trình Cẩn đầy chờ mong, đôi mắt cậu sáng cả lên, "Vậy anh có chịu nói thật lòng không? Đó có phải....là anh vì em mà mua nó không?"

Lục Đào khẽ cười, "Đúng vậy".

Nghe được câu trả lời này, Trình Cẩn không khỏi bật cười, trong lòng có chút nũng nịu, "Vậy trước đó...sao lại nói không phải a? Làm em có chút buồn, nghĩ là bản thân quá đa tình rồi".

Lục Đào nói: "Lỗi của anh".

Trình Cẩn liền nở nụ cười, "Em không có trách anh". Cậu xấu hổ nhìn người chồng anh tuấn của mình, lại bị cái nhìn dịu dàng của anh nhìn chằm cậu, cả người đầy ngọt ngào cứ như đang nằm mơ vậy. Cậu không kìm được kiễng chân lên, vừa ngẩng đầu, Lục Đào liền phối hợp cúi đầu xuống, chủ động đáp xuống đôi môi của cậu.

Nụ hôn đầy nồng nàng sau khi nghe thấy tiếng ho mới vội vã tách ra, Trình Cẩn xấu hổ đỏ cả mặt, sau khi nhìn thấy bà nội đang đứng trên tầng hai, cậu mới ngạc nhiên nói: "Bà nội, bà có thể đi lại được rồi sao?"

Bà cụ thực sự đang đi bằng chính đôi chân của mình, và không có dấu vết của chiếc xe lăn ở bên cạnh , bà nói, "Vẫn không thể đi quá xa", lại ra hiệu với họ "Không đến giúp ta sao?"

Trình Cẩn vội vàng nói: "Con lập tức lên đây!", đang định chạy lên, Lục Đào liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu cùng đi lên cầu thang.

Bàn tay nắm chặt cậu với nhiệt độ nóng như muốn thiêu đốt, lúc đầu chỉ đơn thuần là nắm lấy, dần dần lại trở thành mười ngón đan xen. Trình Cẩn nhìn người chồng bên cạnh, không khỏi nở nụ cười tươi.

Hoàn chính truyện.

P/s: Vẫn còn ngoại truyện về anh trai nữa, mn cứ đợi nha. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro