PN 1: Dấu vết của anh (Qùy gối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Ngạn Thất tìm đến chậm hơn nửa tháng so với dự kiến của Trình Cẩn, cậu trở về tinh cầu Đế chế hơn nửa tháng rồi thì cậu ta mới tìm đến cửa. Lúc đó, Trình Cẩn đang vẽ bản vẽ của đơn đặt hàng lễ phục, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu hỏi người máy nhỏ: "Trình Trình, là ai đến vậy?"

Ngải Tuyết và Eureka đã đến đây hôm qua, chắc hẳn là không phải bọn họ mới đúng.

Người máy nhỏ mở màn hình của mình, kết nối với camera ngoài của, nhanh nhảu nói: "Chủ nhân nhỏ, là thiếu gia Ngạn Thất a".

Nghe thấy cái tên này, Trình Cẩn sững sốt, dường như ngay lập tức ném đi cây bút trong tay, sau đó hoảng loạn đến mức chui xuống gầm bàn, vừa chui vừa nói: "Không được mở cửa, không được lên tiếng, coi như tôi không có nhà".

Người máy nhỏ khoan khoái đáp: "Ngài yên tâm đi, không có sự cho phép của chủ nhân, Trình Trình sẽ không mở cửa đâu!"

Trình Cẩn ngồi xổm dưới bàn trong lòng có chút nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt , sau này nhìn thấy Ngạn Thất đến đều không cần mở cửa!"

"Em biết rồi". Người máy nhỏ nhanh chóng có chút tò mò, "Ngài ở dưới gầm bàn làm gì vậy a? Là đang kiểm tra xem Trình Trình có vệ sinh sạch sẽ hay không sao? Trình Trình đảm bảo siêu sạch sẽ! Em là chuyên gia dọn dẹp nhà a!"

"A, haha, không có, chỉ là làm việc có chút mệt, ngồi ở đây nghỉ ngơi tí thôi". Trình Cẩn có chút xấu hổ cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi thái quá, an ninh ở nhà rất tốt, chỉ cần không mở cửa, Ngạn Thất cũng không có cách nào xông vào được. Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng đứng dậy, vừa đang xoa eo, cậu bỗng nghe thấy tiếng vang dữ dội từ cửa, hóa ra là báo động từ hệ thống an ninh. Trình Cẩn hoảng sợ, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người máy nhỏ đáp: "Có người vượt tường, chủ nhân nhỏ ngài mau báo cảnh sát đi a".

"Hả? Hả? Báo cảnh sát?" Trình Cẩn nhìn thấy dãy số báo động mà người máy nhỏ định gọi, nhanh chóng đi đến xóa đi, rồi nói: "Không được báo cảnh sát, báo cảnh sát không phải chứng tỏ tôi đang ở nhà sao? Bỏ đi, thích leo thì cứ cho cậu ta leo, dù sao bên ngoài cũng còn một cửa, cậu ta chắc chắn không mở được nó". Mặc dù Trình Cẩn nói như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo sợ. Cậu cũng có thể được coi là cùng Ngạn Thất lớn lên, đương nhiên biết đối phương là loại đức hạnh nào, tuyệt đối là loại người vì mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn. Cậu sớm muộn gì cũng có ngày phải gặp mặt đối phương.

Nhưng cũng không thể là ngày hôm nay.

Chồng vừa tình cờ hôm nay phải đến trụ sở quân đội, mặc dù trước khi đi anh có yêu cầu Trình Cẩn có việc gì phải lập tức liên lạc với anh, nhưng Trình Cẩn vẫn không dám làm phiền công việc của anh.

Người máy nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, hiển nhiên tràn đầy tò mò. Trình Cẩn nuốt nước bọt, nói: "Ngươi mau quay về phòng sạc đi, không sao đâu".

Người máy nhỏ vừa rời đi, Trình Cẩn lại càng hoảng sợ. Hệ thống an ninh phát ra tiếng vang chói tai, cứ như vậy trong 5 phút rồi mới dừng lại. Trình Cẩn nhớ rằng bức tường của nhà mình phải cao hơn bốn mét, người bình thường không dễ dàng trèo vào được, khi cậu còn đang an ủi bản thân thì cửa lớn đã bị đập vỡ.

"Trình Cẩn! Tôi biết cậu ở bên trong! Mau mở của cho tôi! Nếu không tôi liền tìm người phá nát nhà của cậu!". Giọng điệu của Ngạn Thất vẫn nóng nảy y như trước, không, dường như so với trước kia nóng nảy hơn chút.

Trình Cẩn còn đang muốn rụt đầu làm con rùa, nhưng vừa nghe thấy từ 'phá', cậu liền nhịn không được nữa, tức giận xông vào phòng khách, lớn giọng nói: "Cậu dám!"

Ngạn Thất giễu cợt nhìn về phía cửa, cậu nói: "Cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Còn không mở cửa, nghĩ xem tôi có dám không?"

Trình Cẩn tức giận đến mức hai tay run lên, " Đây là nhà của Thượng tướng, cậu dám phá thì là phạm pháp đó".

Ngạn Thất nói, "Tôi đếm ba tiếng, cậu còn không mở cửa, tôi liền kêu người đến phá! Một!"

Trình Cẩn bị con số đó dọa cho giật mình, dũng khí trước đó đều bị dọa mất hết cả rồi, sau đó liền nghe từ 'hai', hai tay liền nhanh chóng mở cửa ra.

Còn cách nào sao, cậu thực rất sợ.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu cùng Ngạn Thất cũng không hề đối xử tốt với nhau, đối phương nơi nào cũng đè ép cậu, cậu quả thực có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Ngạn Thất cậu có chút kinh ngạc. Vẫn còn chưa đến ba tháng, mà Ngạn Thất cả người đều rất tiều tụy, trên mặt cũng có chút cảm giác đầy phong sương, râu ria xồm xoàm hết cả, khác xa với vẻ tiêu soái tuấn mỹ lúc trước. Khi cậu ta đến gần hơn, có thể ngửi thấy mùi  kỳ lạ trên người cậu ta.

Trình Cẩn nhăn lại cả mũi, nhịn không được hỏi, "Rốt cuộc đã bao lâu cậu chưa tắm rồi?"

Ngạn Thất nhìn chằm chằm vào cậu, mở miệng hỏi, "Húc ca đang ở đâu?"

Mặc dù biết rằng cậu ta với anh trai mình có chút quan hệ, nhưng bây giờ khi thấy một trong hai đương sự, Trình Cẩn vẫn thấy hơi khó chịu. Cậu nói: "Tôi không biết", anh trai luôn muốn tránh né cậu ta, vậy chắc hẳn Ngạn Thất đã làm chuyện có lỗi với anh trai, vô luận thế nào, cậu cũng không thể nói cho đối phương biết tung tích của anh trai.

Nghe được câu trả lời của cậu, Ngạn Thất nheo mắt đầy nguy hiểm nói ra từng chữ tững chữ một: "Nói tôi biết!"

Trình Cẩn sợ tới mức sống lưng lạnh toát, ngửa cổ lên, "Ánh mắt của cậu là có ý gì? Muốn đánh tôi sao? Tới đi! Chỉ cần cậu dám động thủ, anh tôi liền vĩnh viễn không tha thứ cho cậu!" Cậu nói như thế, thậm chí còn hơi ưỡn bụng lên.

Ngạn Thất không để ý đến việc mang thai của cậu, nhưng lại hiểu ra được ý nghĩa khác trong câu nói của đó, "Nói như vậy, Húc ca thực sự không sao có đúng không? Anh, anh ấy vẫn chưa chết ?"

"Phi, anh tôi mới không thể chết". Trình Cẩn thu gom quần áo của mình, "Nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy cậu, vì thế cậu đừng tìm anh ấy nữa, tôi cũng không thể nói cậu biết vị trí của anh ấy".

Ngạn Thất nắm chăt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đương nhiên muốn tìm anh ấy! Tôi nhất định phải tìm ra anh ấy!"

Bộ dạng của cậu ta như vậy làm Trình Cẩn hơi sợ hãi, "Cậu tìm anh tôi....có phải là muốn trả thù không? Ngạn Thất, tôi thực sự không hiểu hai người sao có thể quấy lấy nhau được như vậy? Rõ ràng tuổi tác chênh lệch lớn như thế..."

Ngạn Thất nói: "Cậu thì có thể hiểu được gì chứ?"

"Cậu, cậu còn làm nhục tôi...", Trình Cẩn tức giận đến đỏ cả mặt, lớn giọng nói, "Cho dù tôi không biết rõ ngọn nguồn, nhưng nghĩ vẫn có thể nghĩ được, chắc chắn là cậu cưỡng ép anh trai tôi! Anh trai tôi lúc trước chỉ thích phụ nữ, chị dâu đưa về đều là người rất xinh đẹp, làm sao có thể chủ động làm quen với cậu được chứ? Anh ấy mới không phải đồng tính luyến ái!"

Ngạn Thất có vẻ không muốn nói nhiều với cậu, chỉ hỏi: "Húc ca đang ở đâu?"

"Tôi nói rồi tôi sẽ không nói cậu biết !" Trình Cẩn cau mày, ngay sau đó ngữ khí cũng diệu đi,         " Ngạn Tiểu Thất, thực ra, cậu lớn lên thực sự trông rất đẹp, người trẻ tuổi lại còn là nhà giàu số một, muốn người như nào lại không được a? Muốn tìm người tiêu khiển, cậu cũng đừng tìm anh tôi nha, lúc cậu còn nhỏ, không phải anh tôi đối với cậu rất tốt sao? So với anh ruột cậu còn dịu dàng với cậu hơn, vậy nên cậu buông tha anh ấy đi, đừng đến làm phiền anh ấy nữa, anh trai tôi cũng không dễ dàng gì nha".

"Tôi sẽ không buông tay". Ngạn Thất trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, như đang thông qua cậu nhìn một người khác, "Tôi vĩnh viễn cũng không buông tay!"

Lời nói nhỏ chắc nịch của cậu ta làm Trình Cẩn rùng mình, "Anh tôi cũng đâu có thích cậu..."

"Ai nói anh ấy không thích?"

Trình Cẩn có chút không chuẩn bị kịp, cố gắng lên tiếng giải thích: "Thích mà còn trốn cậu sao?"

Ngạn Thất hỏi ngược lại: "Cậu không phải cũng lẩn tránh Lục Đào đó sao?"

Khi bị nói về vấn đề gây tranh cãi này, Trình Cẩn vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của Ngạn Thất, cậu không tìm được lý do để phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói: "Tóm lại tôi sẽ không nói cho cậu! Cậu đừng đến tìm tôi nữa, có bản lĩnh thì tự đi tìm đi!"

"Cậu nghĩ rằng tôi không tìm sao?" Giọng nói của Ngạn Thất khàn cả đi, đôi mắt đã xuất hiện cả tia máu, "Thời gian ba tháng trời, tôi đã đi qua 18 tinh cầu. Nhưng thiên hà này quá rộng lớn, tôi chỉ muốn được gặp anh ấy càng sớm càng tốt".

Vẻ mặt bi thương lúc này của cậu ta làm Trình Cẩn có chút cảm động, cậu vốn dĩ là một người dễ dàng mủi lòng, nhưng khi nghĩ đến anh trai, cậu liền dừng lại những suy nghĩ không đáng có. Nhưng hành động tiếp theo của Ngạn Thất làm cậu ngạc nhiên mở to mắt, cả người giật mình lùi về sau vài bước.

Ngạn Thất thực sự hướng đến cậu mà quỳ xuống.

Qùy...

Dù có đang ở tinh cầu nào đi nữa, việc quỳ cả hai gối đều là phép tắc cực kỳ nặng nề, thường là quỳ đất ,quỳ trời, quỳ cha mẹ. Ngay cả khi cầu hôn cũng chỉ quỳ một gối, mà hiện tại, một Ngạn Thất kiêu căng ngạo mạng lại đang ở trước mặt cậu quỳ xuống hai gối.

Sau khi Trình Cẩn phản ứng lại được, dường như nói trong vô thức: "'Ngạn Tiểu Thất cậu điên rồi sao?"

Ngạn Thất nhìn chằm cậu nói: "Xin cậu nói cho tôi!"

"Tôi không thể nào phản bội anh trai tôi được! Cậu đang nghĩ cái gì thế? Cho dù cậu có ở đây quỳ cả ngày tôi cũng sẽ không phản bội anh tôi đâu!". Trình Cẩn sợ đến mức không nhịn được nữa, đưa tay nhấn số liên lạc với Lục Đào, "Chồng à giúp em..."

Đến khi Lục Đào vội vàng quay lại, Ngạn Thất vẫn quỳ dưới đất không hề đứng lên. Trình Cẩn đương nhiên không dám nhận, cậu tìm một chỗ ngồi ở xa, cố gắng không để ý đến đối phương, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được rơi trên người cậu ta.

Ngạn Thất xem ra...thực sự rất đáng thương.

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu đương nhiên biết người đàn ông này có bao nhiêu quật cường bao nhiêu kiêu ngạo, đánh nhau thua rồi cũng không muốn thỏa hiệp, bị đánh đến máu đỏ khắp mặt cũng muốn tiếp tục. Nhũng chuyện như chống đối cha mẹ thường xuyên xảy ra, kiêu ngạo đến như thế dường như không có chuyện gì có thể làm cậu ta khuất phục.

Mà bây giờ, chỉ vì muốn biết vị trí của anh trai mà chấp nhận quỳ trước cậu.

Không lẽ nào, cậu ta đối với anh trai là chân tình sao?

Ferry có để lại một máy liên lạc ở chỗ của anh trai, bởi vì tín hiệu không tốt, nên hai anh em cậu liên lạc có thời gian nhất định. Đã đến giờ này nhưng phía anh trai vẫn không có tìn hiệu gì. Trình Cẩn không quá nhẫn tâm, lặng lẽ mở camera quang não lên, chụp bức hình Ngạn Thất đang quỳ, do dự một hồi vẫn gửi đến cho anh trai.

Khi Lục Đào quay lại thấy Ngạn Thất đang quỳ cũng có chút kinh ngạc, anh bước nhanh đến trước mặt Trình Cẩn, hỏi: "Không làm tổn thương em chứ?"

Trình Cẩn chỉ vào ngực mình với vẻ mặt ảm đạm: "Tâm hồn em đã bị tổn thương rất lớn!"

Lục Đào vòng tay ra phía sau cậu ôm vào lòng, đối diện với ánh mắt của Ngạn Thất nói: "Lúc đầu là cậu bỏ cuộc giữa chừng, cậu hiện tại không nên đến bức bách tiểu Cẩn."

Khi nghe chồng gọi mình là tiểu Cẩn, dù có được gọi bao nhiêu lần đi nữa, trong lòng Trình Cẩn vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng cậu có chút nghi hoặc, "Cậu ta giữa chừng bỏ cuộc cái gì vậy?"

"Cùng nhau tìm kiếm tuyến đường thứ sáu".

Trình Cẩn lúc này mới nhớ ra, không thể không muốn giơ ngón tay cái lên cho chồng mình và nói "Tuyệt vời" với anh ấy, nhưng cậu cố gắng kìm lại.

Ngạn Thất dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm Lục Đào, "Anh nên chia sẻ thông tin với tôi mới phải, chứ không phải là sau khi tìm thấy rồi lại giậu đổ bìm leo, không những không nói vị trí cho tôi, mà còn cố ý đi đến nhiều tinh cầu như vật làm loạn tầm nhìn của tôi! Thượng tướng đại nhân, ngài thực sự không tử tế chút nào".

Trình Cẩn không thể nghe được nữa và thò đầu ra và nói: "Không phải vậy đâu, đó là yêu cầu của anh trai tôi! Chồng tôi chỉ là đang giúp chúng tôi thôi", lại nói "Cậu trước tiên đứng lên được không? Cậu như vậy thật khiến người ta sợ hãi".

Ngạn Thất tỏ vẻ kiên định, "Tôi sẽ không đứng dậy, trừ khi cậu nói cho tôi biết vị trí của anh ấy!"

Lục Đào hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngạn Thất, hay là để tiểu Cẩn liên lạc với anh trai em ấy trước, nếu anh ấy kiên quyết không muốn gặp cậu, vậy thì cậu chỉ còn cách dựa vào năng lực bản thân mà đi tìm anh ấy, đừng đến quấy rầy tiểu Cẩn. Nếu anh ấy đồng ý, chúng tôi sẽ nói cậu biết."

Ngạn Thất nhìn chằm chằm bọn họ, qua vài phút sao mới trả lời: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro