PN2: Con đường phát triển của tinh cầu địa nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Húc hôm nay rất bận rộn, anh cùng đồng nghiệp đi xem địa điểm sẽ được quy hoạch thành khu du lịch trong tương lai, đồng thời làm khảo sát địa điểm.Thời tiết quá lạnh, bước xuống một bước, toàn thân anh như muốn đông cứng lại,sau khi đến nhà dân gần đó, uống một ly trà nóng, anh mới cảm thấy dịu đi cái lạnh.

Bản vẽ đã hoàn thành được mở lên trên màn hình, đồng nghiệp của anh Mã Lưu vẫn cầm bút thêm thắt vài thứ, cố gắng ghi lại chính xác từng chi tiết, sau đó mới dừng lại.

Mã Lưu là một thanh niên trạc 30 tuổi, lên lớn bộ dạng trông là người có văn hóa, trên sóng mũi có đeo cặp kính màu gỗ, vì bỏ mũ ra nên tóc anh có chút lộn xộn, nơi đuôi tóc có chút ẩm ướt.

Anh nói: "Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có tổng diện tích là 320 mẫu, vẫn có khả năng mở rộng trong tương lai, hiện nay có 70 suối nước nóng tự nhiên và vị trí đều được phân bố hợp lý, vẫn có đủ không gian để xây thêm khách sạn".

Trình Húc nói: "Đối với bản thiết kế cụ thể, có thể tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp, không biết trên tinh cầu địa nhiệt có ứng cử viên nào phù hợp không?"

Mã Lưu khẽ lắc đầu, "Các trường đại học trên hành tinh của chúng tôi không có chuyên ngành thiết kế. Một số sinh viên đến hành tinh khác để học chuyên ngành này, nhưng về cơ bản họ đều chọn ở lại những nơi khác".Nhưng anh ta rất nhanh lại nói, "Nhưng tôi có thể phát thông báo tuyển dụng".

"Không được, hiệu suất quá chậm". Trình Húc nói: "Chúng ta bây giờ phải gia tăng tốc độ, con đường du lịch được đề đơn lên trên đã được cho phép rồi. Tuyến đường cao tốc kết nối ra bên ngoài nửa năm nữa sẽ được liên thông. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ phải xây xong các cơ sở hỗ trợ trên tinh cầu, nếu không khi đó khách du lịch có đến cũng không giữ chân họ được".

Mã Lưu khẽ cau mày, "Vậy thì phải làm sao?"

Trình Húc đáp: "Vấn đề này tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ liên hệ người đến". Anh lại nói: "Nhưng việc xây dựng băng thành anh phải đi tìm người, tôi nghe nói ở nơi sâu nhất của tinh cầu địa nhiệt, có một bộ lạc mà nhà của họ đều được xây bằng tảng băng dày, nhưng bọn họ không tiếp người ngoài , cũng không muốn ra ngoài, vì vậy cần anh đi liên lạc với họ".

Mã Lưu nói: "Được, tôi sẽ nỗ lực giải quyết!"

Trình Húc trịnh trọng đáp: "Không phải nỗ lực, mà là bắt buộc phải giải quyết được! Chỉ riêng suối nước nóng vẫn không chắc sẽ thu hút được khách du lịch. Dù sao những thứ như suối nước nóng là thứ đã được tinh cầu số 24 sớm tạo ra trong nhiều thập kỷ, chúng ta phải tạo ra điểm đặc biệt của chúng ta, thì mới có thể vượt qua bọn họ".

"Tôi đã biết". Mã Lưu đáp một cách đầy nghiêm túc, "Đây là mục tiêu mà tôi luôn nỗ lực thực hiện! Nhưng về mặt kinh phí vẫn có chỗ trống,thậm chí bây giờ tôi nói rằng một số đội kỹ sư có thể chờ kiếm được lợi nhuận trước rồi mới trả tiền cho họ, nhưng một số vật liệu phải được mua từ tinh cầu bên ngoài, xét cho cùng, vẫn còn một khoảng trống lớn."

Trình Húc hỏi: "Không thể vay ngân hàng dài hạn sao?"

Mã Lưu cười khổ một tiếng, nói: "Tình hình trên tinh cầu của chúng ta anh cũng thấy rồi đấy, mọi hộ gia đình đều nghèo đến mức không thể nghèo hơn nữa. Các thiết bị điện tử được sử dụng đều là sản phẩm lỗi thời từ các tinh cầu khác, ngân hàng có cho chúng ta vay dài hạn thì cũng không có nhiều tiền đến thế. Mà số tiền xin từ Tổng chính phủ, được phê chuẩn chưa đến 60%..."

Tình hình mà anh ta nói đến Trình Húc cũng hiểu được, nhưng không ngờ lại đáng xấu hổ tới mức này. Anh suy nghĩ một hồi: "Vậy tìm tinh cầu khác vay thì sao? Nếu là chính phủ ra mặt, chắc là sẽ được". Mặc dù mỗi tinh cầu đều độc lập, và chỉ được quản lý từ Tổng chính phủ của tinh cầu Đế chế. Nhưng trên thực tế, tương trợ lẫn nhau vẫn là thường tình, chính phủ của các tinh cầu khác nhau đều sẽ có mức sống riêng biệt, dù sao muốn phát triển kinh tế đều phải có quan hệ tốt với các tinh cầu khác".

Mã Lưu sau khi nghe xong, trên mặt vẫn có biểu tình ngượng ngùng,nhưng vẫn nói: "Về chuyện này tôi sẽ trao đổi lại với cấp trên".

Mã Lưu trông vẫn còn trẻ, nhưng thực ra anh là chỉ huy thứ hai trên tinh cầu địa nhiệt, trên anh còn có người lãnh đạo trực tiếp, chính là người có quyền hạn lớn nhất trên tinh cầu, chức danh là Tinh trưởng.

Hai người sau khi nghỉ ngơi xong, liền ngồi xe trượt tuyết trở về con đường ban đầu. Thời tiết lạnh lẽo, gió bắc gào thét, làm cho bông tuyết tan thành nhiều mảnh, trời đất dường như chỉ còn lại một màu, màu trắng làm người mù cả mắt. Hai người trên xe trượt tuyết vẫn đang khẩn trương bàn bạc chi tiết, Trình Húc nói: "Nửa tháng nữa nên khởi công, tốt nhất nên bắt đầu kinh doanh trước cuối năm".

Mã Lưu cười khổ: "Thời gian một năm, vẫn là có chút ngắn".

"Không ngắn, không sao đâu".

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của anh, trong lòng Mã Lưu cũng có thêm chút tự tin, anh chợt cười, nói: "Thực ra, Trình đại ca, so với anh tôi càng muốn trông thấy sự thay đổi ở đây hơn.Kể từ khi tôi được sinh ra, nơi này vẫn luôn không khí trầm lặng, những người sống ở đây giống như những người bị trục xuất vậy, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng, có thể ở tinh cầu địa ngục còn có nhiều sức sống hơn ở đây một chút".

Anh đóng lại quyển sổ trên tay, quay đầu nhìn ra bên ngoài: "Tôi có một đoạn thời gian điên cuồng muốn thoát khỏi nơi đây, đi đến sinh sống ở thế giới bên ngoài. Vì vậy thời gian đó tôi liều mạng học tập, thi đậu vào một trường đại học ở tinh cầu số 3."

Trình Húc nghe đến điều này cảm thấy hơi kinh ngạc, "Đại học trên tinh cầu số 3? Vậy chắc hẳn rất lợi hại nha". Tinh cầu số 3 còn được gọi là ' tinh cầu đại học', nơi đó có rất nhiều trường học, trong top 50 trường đại học hàng đầu, ngoại trừ Học viện Quân sự trên tinh cầu Đế chế, 49 trường còn lại đều nằm ở tinh cầu số 3. Hơn nữa trên thế giới lại có rất nhiều người, có thể được nhận vào học trong trường đại học ở tinh cầu số 3, có thể nói là rất ưu tú.

Mặt Mã Lưu từ từ đỏ lên, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, "Tôi ở đó học đến khi tốt nghiệp, còn tìm được một công việc trên tinh cầu mậu dịch, nhưng trước khi tôi kịp vào làm thì nghe tin ông nội qua đời". Khi nói đến đây ngữ khí của anh có chút nghẹn ngào, "Bố mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ đi theo ông nội mà lớn lên, ông đối với tôi mà nói....là người thân rất quan trọng. Nhưng khi tôi nhận được tin báo, ông ấy đã mất được một tuần rồi, đợi tôi quay về, còn phải hơn nửa tháng nữa,....con đường này....thực sự quá dài rồi...."

Các tinh cầu phía Bắc muốn đi đến bất kỳ tinh cầu nào đều có con đường tốc hành, chỉ riêng tinh cầu địa nhiệt thì không. Cần phải đi xe đến tinh cầu địa ngục, rồi từ đó đổi xe đi đến tinh cầu địa nhiệt. Tuy nhiên, tàu hỏa trong ba ngày mới có một chuyến, nếu như không may mắn, phải ở lại đó đợi thêm vài ngày nữa, thực sự rất bất tiện.

Hơn nữa, danh tiếng của tinh cầu địa ngục quá tệ, bình thường không có ai muốn đến đó đi dạo. Vì vậy nếu thực sự không cần thiết, sẽ không có người đi đến tinh cầu địa ngục.

"Tôi lúc trước thực sự có thuyết phục ông nội cùng tôi rời đi, đến sống ở tinh cầu khác, nhưng ông không chịu, ông nói nơi đây là quê hương của ông. Bất kỳ ai cũng có thể rời bỏ tinh cầu này, nhưng những người đã lớn lên trên mảnh đất này thì không được. Đây là những lời mà ông nội vẫn luôn nói với tôi". Mã Lưu tháo kính xuống, nhẹ lau khóe mắt, "Tôi trước kia đã từng khinh thường câu nói này,cho đến khi ông nội qua đời rồi tôi mới hiểu được tình cảm bên trong câu nói đó. Vì vậy nên tôi mới quyết định ở lại, dùng cả đời của mình để nỗ lực thay đổi nơi này!"

"Nhưng lại khó quá, không có đường lối, không có tiền, không có tài nguyên có thể thay thế của các tinh cầu khác, muốn thực hiện thực sự quá khó rồi. Tôi đã rất nỗ lực, nhưng mỗi lần như vậy kết quả lại không như ý". Mã Lưu quay đầu lại, mỉm cười với Trình Húc, "Cho đến khi anh đến, tôi mới biết tôi có hy vọng rồi".

Trình Húc nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, trong lòng có chút cảm động, anh cười nhẹ nói với giọng điệu hài hước, "Tôi không có lý tưởng cao cả như anh đâu, tôi đến đây để kiếm tiền thôi".

"Điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần có thể làm tinh cầu địa nhiệt phát triển, vô luận anh muốn làm gì cũng được".

Trình Húc dường như không chịu nổi cái nhìn đầy chân thành của đối phương, quay đầu về hướng khác, anh nói: "Vậy liền cùng nhau nỗ lực nhé! Sau khi trở về, tôi sẽ liên lạc với kiên trúc sư trước. Anh ta đã tốt nghiệp ở trường Đại học Kiến Trúc trên tinh cầu số 3, năng lực khẳng định không vấn đề gì, chỉ cần anh ta đồng ý đến, chúng ta coi như bước 1 bước đến gần với thành công. Còn về việc cấp vốn cho các vị trí tuyển dụng, anh phải tranh thủ lên, nếu như không hiệu quả, thử áp dụng mô hình đầu tư xem, xem nó có thể hấp dẫn mọi người tới đầu tư không. Nhưng trước đó, chúng ta phải làm ra một kế hoạch cơ bản, mới có thể tạo dựng lòng tin của mọi người".

Mã Lưu đeo lại kính, nặng nề gật đầu: "Được rồi!"

Trên đường về nhà, Trình Húc thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến một đoạn nhất định, anh dừng xe trượt tuyết lại, sau đó đội mũ vào rồi xuống xe. Sau khoảng thời gian thử nghiệm này, anh đã tìm ra điểm liên lạc tốt nhất là trên một ngọn đồi có độ dốc nhẹ, khi đứng ở đây, tín hiệu liên lạc sẽ được tăng cường.

Trình Húc phải mất chút sức mới leo lên được, quần áo mặc quá dày khiến việc di chuyển của cậu bị hạn chế. Ngay cả việc đi bộ bình thường cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, việc bò cũng càng tốn sức hơn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới mở thiết bị liên lạc trên cổ tay mình.

Thiết bị liên lạc là lần trước Ferry để lại, thiết bị liên lạc này phải ràng buộc bằng thông tin ID cá nhân mới sử dụng được. Mà quân nhân có thể nộp đơn cho hai trường hợp đặc biệt, vì vậy thứ trên cổ tay anh bị ràng buộc với thông tin ID của Ferry.

Trình Húc mở nó ra, bật sáng quang não lên. Anh phải đợi một lúc tín hiệu mới được kết nối thành công, sau đó mới biết đã trì hoãn việc nhận tin nhắn từ em trai anh Trình Cẩn.

Là một bức ảnh, Trình Húc trước nhấn vào cái đầu tiên xem, thứ anh thấy là hình ảnh thai nhi rất rõ ràng. Đứa bé trong bụng Trình Cẩn đã hơn 5 tháng, thai nhi đã được thành hình, hầu như có thể nhìn thấy được ngủ quan trên mặt. Thai nhi nho nhỏ cuộn tròn lại, trông rất kháu khỉnh, khiến Trình Húc không nhịn được nở nụ cười.

Kéo xuống phía dưới nữa, đó là một bức ảnh tự sướng do Trình Cẩn gửi. Trong ảnh có cậu và Lục Đào,cậu cười rất ngọt ngào, Lục Đào mặc dù không có cười, nhưng có thể nhìn ra biểu cảm anh rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt thậm chí có ẩn chứa chút dịu dàng.

Có vẻ như em trai anh thực sự rất hạnh phúc.

Trình Húc trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy được an ủi, người anh yêu thương nhất đời này là em trai, đương nhiên trong lòng anh luôn hy vọng cậu được hạnh phúc.

Một ngón tay lướt trên màn hình ảo, khi bức ảnh tiếp theo được tải lên, khiến con ngươi vốn dĩ bình tĩnh của Trình Húc đã mở to.

Ngạn Thất? Hơn nữa cậu ta còn đang....quỳ gối.

Bức ảnh được chụp rất rõ ràng, vẻ thảm hại trên khuôn mặt Ngạn Thất cũng được chụp lại, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ấy, không giống với người mà Trình Húc quen biết là người đàn ông quan tâm đến hình ảnh của bản thân nhất.

Cậu ta xem ra đang ở trạng thái không được tốt lắm.

Hơn nữa tại sao lại còn quỳ ?

Tim Trình Húc như bị nâng lên một chút, khi anh còn đang hoảng loạn, Trình Cẩn đã gửi yêu cầu video call với anh, Trình Húc hít sâu một hơi, rồi mới nhấn chấp nhận

"Anh, anh đã thấy bức ảnh em gửi anh chưa? Ngạn Thất đã đến tìm em đấy!", video call khá mượt mà, ít nhất giọng của Trình Cẩn khá rõ ràng.

Trình Húc cổ giọng có chút khô khốc, anh nói: "Anh xem rồi".

"Sau đó anh ta còn hướng đến em mà quỳ xuống! Chỉ vì muốn biết được vị trí của anh, tên đàn ông này cũng thật là khủng bố rồi!" Trình Cẩn thiết tha mà nhìn anh trai, "Anh à, anh có muốn bị cậu ta biết được hành tung không? Nếu như anh không muốn, em liền nói cho cậu ta để cậu ta chết tâm, em cũng nhất quyết không tiết lộ bất kỳ tin tức nào của anh!"

Câu hỏi này lại một lần nữa được đặt ra trước mặt Trình Húc, anh nghĩ rằng bản thân sẽ kiên định nói 'không muốn'. Vết thương mà Ngạn Thất gây ra cho anh khiến anh cho rằng bản thân đã đặt đối phương ra khỏi phạm vị an toàn, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp đối phương, anh lại cảm thấy mềm lòng.

Sự trầm mặc của anh làm thần sắc Trình Cẩn dần dần có chút phức tạp, qua một lúc lâu, mới do dự hỏi: "Anh, không lẽ anh đối với Ngạn Thất thực sự là....."

"Đừng nói cậu ta biết tung tích của anh", Trình Húc dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắt ngang lời của em trai, "Anh không muốn gặp lại cậu ta nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro