PN3: Chủ đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trình Húc xuống khỏi sườn núi, không biết do trơn trượt hay do anh không tập trung, bước hụt một bước, làm cả người lăn xuống, đáp xuống nền tuyết dày tạo thành hình người rồi mới dừng lại.

Mũi bị va chạm có chút đau, mắt cá chân như muốn trật cả rồi, Trình Húc hít một hơi thật sâu, trên mặt đều là hàn khí, vừa tê vừa khó chịu. Anh chầm chậm đứng dây, phủi hết tuyết trên mặt đi, lại cúi đầu vỗ hết tuyết trên người xuống, sau đó mới khập khiễng leo lên xe trượt tuyết chạy về nhà.

Hôm sau về đến nhà trời đã tối cả rồi, căn nhà của bọn họ được thắp sáng bằng đèn vàng, Trình Húc đổ xe xong, vừa mở cửa đã nghe được âm thanh phấn khởi bên trong. Anh cởi áo khoác tiếp tục bước vào trong, khi bước vào phòng khách, thấy vài người  lão niên khoảng 60-70 tuổi đang ngồi tán ngẫu gặm hạt dưa,trong số đó cũng có Trình Tranh. Ông có lẽ đã uống một ít rượu, mặt có chút đỏ bừng, đôi mắt cũng hơi long lanh. Trình Húc chào hỏi hàng xóm, rồi lại nhìn đến ba mình: "Ba, hôm nay ba đã ăn cơm chưa?"

Trình Tranh đáp: "Ăn rồi, ăn rồi, có chừa lại cơm tối cho con đấy, mau đi ăn đi". Sau khi trả lời xong, ông liền tiếp tục nói về chủ đề trước đó, Trình Húc lắng nghe một chút, mới biết Trình Tranh đang kể với hàng xóm về việc chinh chiến thương hải trước đây của bản thân ông. Ông trước đây rất giỏi dùng ngôn từ, kỹ năng kể chuyện xưa cũng không tồi, người khác nghe đến vô cùng thích thú, không những vừa có đáp trả vừa có hài hòa, mà ánh mắt còn như phát ra ánh sáng.

Trình Húc nhẹ nhàng đóng cửa và bước vào bếp.

Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, dù vậy nhưng cũng không ấm áp lắm, nhiệt độ chỉ duy trì ở mức 10 độ, nhưng so với trời tuyết lạnh giá bên ngoài thì ở trong đây cũng coi như thoải mái rồi.

Cả hai cha con đều không biết nấu nướng, Trình Húc mở nắp nồi ra, không nghi ngờ gì liền thấy bên trong là phần canh dinh dưỡng, hơn nữa còn là vị khoai tây. Có lẽ do bị nấu quá lửa, nguyên bản đã không được đẹp nay lại càng thêm khó coi, Trình Húc mặc dù đói rồi nhưng nhìn thấy đồ ăn như vậy liền không cảm thấy thèm ăn nữa.

Nhưng mà cũng phải ăn , nếu không sẽ không duy trì được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản của cơ thể.

Mang đĩa vào phòng riêng, Trình Húc ngồi trước bàn, một bên vừa dùng canh dinh dưỡng, một bên mở máy tính kết nối. Tốc độ máy tính khởi động nhanh, nhưng tốc độ kết nối lại chậm đến đáng kinh ngạc, canh dinh dưỡng đã ăn gần hết một nửa, tín hiệu cuối cùng mới kết nối thành công. Trình Húc gõ bàn phím một cách thuần thục, đăng nhập vào một trong những tài khoản của mình, tìm vài người bạn trong danh sách rồi gửi tin nhắn đi.

Anh trước đây kết giao với rất nhiều người, mà hầu hết họ đều là nhân tài ưu tú từ rất nhiều ngành nghề, kiến trúc sư --- Đường Các là một trong số họ. Anh ấy không phải người đứng đầu trong ngành nghề này, danh tiếng cũng không được coi là rất vang dội. Nhưng Trình Húc biết việc anh được nổi tiếng toàn cầu chỉ là chuyện sớm muộn, nguyên nhân anh ấy chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp là do tuổi tác và lai lịch vẫn chưa đủ.

Bên kia rất ngạc nhiên trước sự liên lạc đột ngột của anh, liền gửi nhiều tin nhắn liên tiếp, sau khi đã xác nhận Trình Húc vẫn còn sống, anh liền gửi lại một vài biểu cảm tràn ngập vui mừng. Sau khi hàn huyên xong, Trình Húc trực tiếp nói rõ lý do bản thân tìm đến anh, thẳng thắn mà hỏi: "Hiện tại tôi cần sự giúp đỡ của anh, anh có nguyện ý đến đây không?"

Sau mười giây Đường Các mới trả lời: "Nguyện ý".

Trình Húc thở phảo đầy nhẹ nhõm.

Đường Các sau một tuần liền đến nơi, vấn đề của nhà thiết kế đã được giải quyết, hiện tại vấn đề nan giải nhất là về kinh phí.

Mã Lưu có vẻ hơi chán nản, anh nói: "Chúng tôi đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến các nhà lãnh đạo ở các tinh cầu lân cận, nhưng đều bị họ khéo léo từ chối".

Trình Húc có hơi kinh ngạc, "Đều bị từ chối cả sao?"

Mã Lưu gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Trình đại ca, anh có lẽ không biết, bởi vì 80 năm trước thanh danh của tinh cầu địa nhiệt đã rơi xuống đáy, người khác nhìn chúng tôi cứ cảm giác như nhìn tội phạm hoặc những tên hung bạo".

"80 năm trước đã giết hại ngựa lông dài để lấy lông của chúng có phải không?Tôi đã được nghe về nó". Trình Húc ngừng lại một chút, rất nhanh lại nói: "Nếu như bên ngoài không được, vậy chúng ta có thể vay mượn của người dân, hoặc chúng ta có thể tham gia vào hình thức đầu tư".

Mã Lưu ngẩn ra, anh nói: "Người dân trên tinh cầu của chúng ta khắp nơi đều nghèo...."

"Thử xem sao, tôi sẽ thiết kế ra tờ rơi tuyên truyền đầu tư, sau đó anh sẽ đi đăng nó lên".

Mã Lưu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhanh chóng sốc lại tinh thần, nói: "Được!"

Sau khi tờ rơi tuyên truyền đầy tư được phát hành, Đường Các lại có ý tưởng mới, anh ta nghĩ rằng có thể lôi kéo những người xung quanh cùng tham gia. Trên tinh cầu địa nhiệt nhà ở không hề ít, theo thống kê, trung bình số người trong một gia đình là 2 người rưỡi, mà nhà ở đều là nhà gỗ hai tầng, rất nhiều phòng, nhà nào cũng đều có một bể suối nước nóng, vì vậy nó có thể tạo thành một 'khách sạn' suối nước nóng nhỏ. Ý tưởng được đề ra, hai mắt Trình Húc liền sáng lên, anh cũng cho rằng đây là một ý kiến không tồi.

Năm ngày sau, tờ rơi tuyên truyền đầu tư mà bọn họ phát hành liền có hiệu quả, văn phòng đã tiếp nhận người đầu tiên đến muốn đầu tư.

Mã Lưu, cánh tay đắc lực thứ hai của tinh cầu, nghe được đối phương sẵn sàng đầu tư,vui mừng đến mức tay chân luống cuống. Anh nhanh chóng mời người nọ vào văn phòng, vừa rót trà vừa chuẩn bị đồ giải khát, lại tỉ mỉ quan sát ngũ quan của đối phương, anh có chút nghi hoặc, "Nhìn ngài có chút hơi quen , phải chăng chúng ta có gặp nhau rồi?"

Vị khách có vẻ khoảng 60-70 tuổi, sau khi cởi áo khoác trên người, bên trong là một bộ tây trang nhìn rất chỉnh chu, tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Khi ông cười lên trông rất trầm ổn, ngữ khí cũng trầm thấp êm tai, " Tôi đến để tham gia lễ khánh thành của anh".

Mã Lưu bất chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng cười, hỏi: "Xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào đây?"

Đối phương cười nói: "Cứ gọi tôi Lý An là được".

Mã Lưu nghe thấy cái tên này liền ngẩn ra một lúc, sau đó càng kinh ngạc hơn, "Thì ra ngài là Lý An tiên sinh, tôi biết ngài, ngài là người phụ trách khách sạn lớn nhất ở tinh cầu của chúng ta". Nghe thấy bốn chữ 'khách sạn lớn nhất', trong lòng Trình Húc cảm thấy không được ổn , đợi khi nghe thấy Lý An nói bản thân quả thật là người phụ trách của khách sạn Sunny, sự trầm ổnđều rơi xuống hết, tâm trạng trở nên phức tạp. Mã Lưu đương nhiên không nhận thấy tâm trạng của anh có chút thay đổi, một bên vẫn cao hứng nói: "Vậy ngài đến có phải để đầu tư vào kế hoạch ngành mới của chính phủ phải không? Nếu vậy thì thật quá tuyệt rồi". Anh nói sẽ đi lấy tài liệu chi tiết về ý định đầu tư, Trình Húc đã nhẹ nhàng ngăn anh lại.

Anh nhìn người đàn ông trung niên đầy lịch lãm và hỏi: "Xin hỏi việc tình nguyện đầu tư này của ông...là đại diện cho cá nhân? Hay là đại diện cho Công ty khách sạn Sunny?"

Lý An đối diện với ánh mắt đối phương, vẻ mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, ông ta nói: "Tất nhiên là đại diện cho Công ty khách sạn Sunny rồi". Ông ta nói thêm: "Tôi rất hứng thú với công trình của các anh, cũng thấy rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai, vì vậy lần này đến đây là quyết định cùng tham gia".

Trong lòng Trình Húc loạn cào cào cả lên, anh không dám tin rằng chuyện này có thể hay không sẽ bị Ngạn Thất biết được  , mặc dù trước đó anh cũng biết rằng, mỗi một người quản lý ở Khách sạn Sunny đều có quyền tự chủ ngang nhau. Không những có quyền độc đoán trong việc quản lý khách sạn, mà còn có thể dùng tiền lãi để đầu tư vào các hạng mục, lãi lỗ sẽ được chia một nửa với trụ sở chính. Với sự 'ủy quyền' thế này của Ngạn Thất, thực sự đã làm cho những người quản lý của cậu ta càng ngày càng có năng lực hơn.

Nhưng Trình Húc không chắc lần này có phải do Lý An tự mình quyết định không, hay là do Ngạn Thất....

Người đàn ông đó, chẳng lẽ đã tìm đến rồi sao?

Trình Húc còn chưa hỏi đến vấn đề tiếp theo, Mã Lưu đã nóng lòng mà mở miệng hỏi: "Lý An tiên sinh, không biết ông muốn đầu tư khoảng bao nhiêu số dư? Trên thực tế, bởi vì ngài là cá nhân đầu tiên, là cổ đông đầu tiên vì vậy chúng ta phải thương lượng về tỉ lệ đầu tư, nhưng chúng tôi đảm bảo, sẽ cho ngài những điều kiện có lợi nhất."

Lý An cười nhẹ, nói: "Tiền vốn của các cậu còn thiếu bao nhiêu, tôi dự định sẽ đầu tư bấy nhiêu, nói như vậy cậu có thể hiểu rõ ràng hơn rồi".

Mã Lưu sững sờ khi nghe những lời này, phải một lúc sau mới lộ ra vẻ kinh ngạc, "Thật sao?"

Lý An nói: "Đương nhiên là thật."

Khi đối phương nói ra những lời này, Trình Húc liền biết bất luận trong chuyện này Ngạn Thất có biết hay không, anh cũng không có cách nào từ chối được.

Đầu óc Mã Lưu có chút choáng váng, lúc sau mới thận trọng mà nói: "Nhưng mà....Lý An tiên sinh, tôi muốn nói trước cho ngài biết một chút, lỗ hỏng tiền vốn của chúng tôi có chút lớn đó..."

"Công ty Sunny chắc là sẽ ăn được", Lý An khiêm tốn nói.

Trình Húc biết rõ ông ta đang nói thật, không giống như Trình gia, Ngạn Thất nắm trong tay cả một nền kinh tế thực sự. Chuỗi ngành nghề trải rộng khắp toàn thế giới, nhìn như bị phân tách nhưng thực ra lại liên kết rất chặt chẽ với nhau. Sự giàu có sau lưng cậu ta ,cho dù cậu ta có muốn mua cả tinh cầu địa nhiệt thì đó cũng là một chuyện rất dễ dàng. Khoản đầu tư này so với công ty bọn họ thực sự không là gì cả.

"Vậy thật là quá tuyệt rồi!", Mã Lưu vô cùng hào hứng, hưng phấn nhìn Trình Húc, "Trình đại ca, chúng ta bắt đầu đi!"

Hít một hơi thật sâu, dưới cái nhìn đầy rực lửa của Mã Lưu, Trình Húc liền áp chế hết những suy nghĩ trong đầu xuống,anh nói: "Được".

Hợp đồng đầu tư được ký kết rất thuận lợi, ngày thứ hai sau khi hợp đồng được ký, Công ty Sunny đã chuyển toàn bộ số tiền đã thương lượng, không chỉ vậy, tài nguyên của bọn họ vẫn còn rất nhiều. Các thiết bị trong công trình đều được Lý An tìm người đến thương lượng, giá cả chỉ còn một phần ba so với dự tính, chất lượng tốt hơn nhiều so với mong đợi.

"Chúng ta thực sự quá may mắn đó!" Từ sau khi ký hợp đồng, cả người Mã Lưu đều là sự hưng phấn, nhìn thấy cảnh tượng tài nguyên cứ liên tục được vận chuyển đến, càng vui mừng không ngớt, giọng nói của anh cũng có chút run rẩy, "Tinh cầu địa nhiệt lần này có sự thay đổi rất lớn đó!"

Tâm trạng Trình Húc vẫn rất phức tạp, bắt đầu từ ngày nhìn thấy Lý An, anh đều chờ đợi sự xuất hiện của Ngạn Thất, anh có chút lúng túng, muốn xem Ngạn Thất sẽ dùng phương thức gì để xỉ nhục anh. Nhưng đã một tháng trôi qua rồi, Ngạn Thất vẫn không hề xuất hiện, khiến anh có chút thất thần.

Anh không hề thở phào nhẹ nhõm , ngược lại có chút phiền muộn.

Anh không tin Ngạn Thất sẽ không biết đến chuyện này, nếu không làm sao có chuyện may mắn đến vậy? Nhưng nếu đối phương đã biết rồi, nhưng lại không tìm đến, vậy lý do là gì đây?

Chẳng lẽ....cậu ta đã bỏ cuộc rồi sao?

Nghĩ đến loại khả năng này, Trính Húc phát hiện phản ứng của bản thân mình vậy mà không phải là buông lỏng, nhưng lại không thể diễn tả được.

"Trình đại ca, anh sao thế? Nhìn anh có vẻ như đang có tâm sự, chẳng lẽ tiến độ của chúng ta có chỗ nào không đúng sao?" Mã Lưu lo lắng hỏi.

Trình Húc lắc đầu, nói: "Không có gì không đúng cả. Tôi đã đối chiếu cẩn thận các đơn đặt hàng rồi, không có vấn đề gì. Tôi không có tâm sự gì cả, tôi chỉ đang nghĩ rằng, vấn đề về băng thành nên khỏi động rồi".

Mã Lưu gật đầu, "Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ đi đến bộ lạc trại ngựa".

Trình Húc nói: "Được, nhưng tôi nghe nói người ở bộ lạc đó rất ác cảm với người vùng khác, nên anh phải cẩn thận một tý, nếu như không thuyết phục được, thì phải mau quay trở về, đừng vướng mắc nhiều quá".

Mã Lưu vẻ mặt có chút ngưng trọng, khẽ gật đầu: "Tôi sẽ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro