PN4: Chờ anh mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Sunny trên tinh cầu địa nhiệt có góc nhìn xuống dưới  gần như có thể nhìn ra toàn bộ tinh cầu, ở một nơi lạnh lẽo như vậy, được xây dựng đầy đủ 36 tầng, lại còn được trang bị hệ thống an ninh và hệ thống sưởi tốt nhất tinh cầu. Trên tinh cầu địa nhiệt, công việc tốt nhất không phải là trở thành quan viên của chính phủ mà là có thể xin vào Khách sạn Sunny làm nhân viên quét dọn hoặc làm bảo vệ.

Trên tinh cầu địa nhiệt hiếm khi có du khách đến, có đủ điều kiện để vào ở trong những khách sạn đắt tiền cũng rất ít. Mà khách sạn Sunny không những không phá sản, thậm chí còn không thua lỗ, bọn họ hoàn toàn dựa vào những khoản đầu tư bên ngoài, tuy rằng lợi nhuận không nhiều nhưng vẫn có thể duy trì được.

Nhưng nếu so với các cơ sở vật chất ở những tinh cầu khác, thì khách sạn Sunny ở đây có vẻ khác nghèo nàn.

Nhưng bây giờ dường như nó đã mở ra một sự chuyển biến lớn.

Lý An kích động nhìn ông chủ của mình---- một thanh niên tài tuấn, Ngạn Thất thiếu gia, người được sinh ra trên tinh cầu Đế chế. Kể từ ngày đầu tiên cậu ấy đến, ông ta liền biết rằng cơ hội của bản thân đã tới rồi.

"Tất cả vật liệu đã được đưa đến hết chưa?", Ngạn Thất ngồi trên sofa, lật tờ biên lai trên tay và hỏi.

Lý An vội vàng nói: "Tất cả đã được đưa đến, toàn bộ đều là loại chất lượng tốt nhất được chọn lọc".

Ngạn Thất thờ ơ nói: "Được rồi, ông đi nói với anh ấy về việc đầu tư khu trượt tuyết đi".

"Được, tôi sẽ đi bàn vào chiều nay".

Ngạn Thất xua tay, Lý An vội vàng rời đi, để lại phòng khách cho Ngạn Thất và một người phụ nữ trung niên khác.

Người phụ nữ trung niên giống như ở độ tuổi 50-60, ngũ quan thanh tú, chưa hề qua chỉnh sửa, nhưng bộc lộ ra khí chất tao nhã.Bà đang lật xem thứ gì đó không rõ, sấp giấy không quá dày, bà xem kỹ càng đến tận một tiếng đồng hồ, rồi mới ngẩng đầu lên.

Khi Ngạn Thất gặp bà, những biểu hiện lãnh đạm cùng kiêu ngạo đều biến mất, cậu liền trở nên căng thẳng và khẩn trương, cậu hỏi: "Đại Sư , ngài có nghĩ ra được phương pháp nào tốt không?", ngay cả ngữ khí cũng đầy kính cẩn.

Người phụ nữ được gọi là 'Đại Sư' nói: "Trước nên đợi".

Ngạn Thất sững sờ, cậu nhanh chóng liền đứng lên, đi một vòng quanh vòng gần như nóng nảy mà nói: "Tôi thực sự đã đợi rất lâu rồi! Kể từ lúc anh ấy rời đi đã gần 5 tháng rồi! Tôi muốn phát điên lên rồi! Rõ ràng biết anh ấy ở đây, nhưng lại không thể đến gặp anh ấy, bà có biết tôi có bao nhiêu khó chịu không? Tôi hận không thể chạy ngay đến trước mặt anh ấy, dùng toàn lực mà ôm lấy anh ấy, sau đó không cho phép anh ấy rời đi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi!"

'Đại Sư' cười nhẹ nói: "Nếu cậu làm như vậy, thì vĩnh viễn cũng không có được chân tình của cậu ấy".

Câu này vừa thốt ra, Ngạn Thất liền ủ rũ, cậu ôm đầu ngồi trở lại ví trí cũ, một lúc sau mới bực dọc nói: "Vậy còn phải chờ đến khi nào?"

'Đại Sư' đáp: "Đợi đến khi cậu ấy mềm lòng".

Ngạn Thất càng thêm chán nản: "Anh ấy làm sao có thể mềm lòng được? Thậm chí khi nhìn thấy tôi quỳ anh ấy cũng không hề mềm lòng, vẫn không muốn gặp mặt tôi! Nếu tôi không theo dõi các mối quan hệ thân thiết của anh ấy, tôi cũng không thể nào mà tìm được vị trí của anh ấy". Chỉ vì để tìm Trình Húc mà cậu đã phải nghĩ ra rất nhiều cách. Đầu tiên đương nhiên là tìm mọi dấu vết trên nhiều tuyến đường từ tinh cầu Đế chế đến tinh cầu số 6. Sau đó cậu ráo riết tìm kiếm ở tinh cầu số 6, rồi lại theo dõi bí mật những người từ các hành tinh xa lạ đã đến thăm anh ấy lúc trước.

Phương án này thực không quá khó vì lúc trước Ngạn Thất đã từng thực hiện qua rồi. Cậu thích Trình Húc, đương nhiên sẽ có chút đố kỵ với những người có mối quan hệ mật thiết với anh, trước đến nay đều để ý, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi, đều ghi nhớ danh sách ấy trong lòng. Cậu không tin Trình Húc lại mò đến chỗ núi rừng hoang dã, với tính cách của anh, nhất định sẽ nghĩ đến việc đông sơn tái khởi. Cho dù không thể khôi phục lại phong độ như trước kia, nhưng cũng sẽ không ăn không ngồi rồi.

Những người trong danh sách này từ lâu vẫn không hề thay đổi, Ngạn Thất biết Trình Cẩn đã xuất hiện rồi, liền vội vàng đến chặn cậu lại. Ngạn Thất biết rõ Trình Cẩn sẽ có thông tin liên lạc của anh trai mình, vốn dĩ muốn tìm mối quan hệ để khóa giám sát thiết bị liên lạc của Trình Cẩn, do đó sau khi khắc phục sự cố có thể tìm ra số liên lạc mới của Trình Húc, nhưng lại bị các anh trai Ngạn gia của cậu lần lượt từ chối.

"Theo dõi thông tin liên lạc của người khác, là hành vi phạm pháp! Hơn nữa đối phương còn là Thượng tướng Phu nhân, nếu một khi bị điều tra ra, anh cũng không cần ngồi vào vị trí này nữa đâu! Chú nghĩ rằng anh sẽ giống chú náo loạn như vậy sao?" Ngạn Nhất run lên vì tức giận.

Ngạn Thất nói: "Không ngồi thì không ngồi, nếu bị phát hiện rồi, cùng lắm em nuôi anh cả đời!"

Ngạn Nhất dường như muốn nôn ra máu với cậu em út này, anh nói: "Làm sao chú có thể nghĩ nó đơn giản như vậy hả? Đây không chỉ là việc bị cách chức, mà còn để lại vết nhơ nữa! Là vết nhơ đó chú có biết không? Đến khi bị liên lụy rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ngạn gia đó! chú mau cút đi cho anh, coi như hôm nay anh không nghe thấy những lời nói nhảm này của chú, anh nói cho chú biết, chú cũng đừng nghĩ đến chuyện mua chuộc người khác, chỉ cần đầu óc không có vấn đề gì, cũng sẽ không dám làm giúp chú!"

"Em không tin!", Ngạn Thất nghiến răng nghiến lợi nhìn anh cả, dáng vẻ không cam lòng, "Chỉ cần có tiền, không có gì là không làm được!"

"Chú cmn...", Ngạn Nhất tức giận đến mức giậm chân. "Chú có tin không bây giờ anh liền trói chú lại, để chú từ từ tỉnh táo?" Anh cười giễu nói: "Có nhiều tiền cũng không chắc làm được mọi việc, chú có nhiều tiền như thế, Trình Húc sao lại không theo chú? Cậu ta sao lại coi thường chú?"

Lời nói của anh đánh trúng điểm nhạy cảm trong lòng Ngạn Thất, hai anh em dường như sắp diễn vở kịch đập tường, sau đó vẫn là Ngạn Nhất kìm chế lại việc rút súng ra, mất lễ độ lần thứ N trong đời, anh nói: "Cút cút cút, anh sau này sẽ không quản chuyện của chú nữa! Chú cứ ngu ngốc đi làm chuyện phạm tội đi!"

Đương nhiên Ngạn Thất biết tìm người khác hối lộ khó khăn như thế nào, nhưng dù chỉ có một chút hy vọng, cậu cũng sẵn sàng làm. Cậu từ lâu đã cho người đi đến thiên hà phía Bắc tìm kiếm, một bên tìm người giúp cậu ta làm việc. Còn chưa chọn được người phù hợp, một người đảm nhiệm nhiệm vụ đã gửi cho cậu ta một tin nhắn.

Đường Các mà cậu cho người theo dõi, đột nhiên mua vé đi đến thiên hà phía Bắc.

Khi Ngạn Thất nhận được tin tức này, dường như có thể xác định sự khởi hành lần này của anh ta có liên quan tới Trình Húc.

Đây không chỉ đơn thuần là do trực giác, mà cậu đã điều tra cẩn thận về những việc đã xảy ra giữa Trình Húc và Đường Các. Hai người gặp mặt tại một cuộc họp giao lưu, đối phương khi đó vẫn còn là một nhà thiết kế nghèo chưa có danh tiếng. Nhưng không biết vì sao, Trình Húc lại đặc biệt nhìn trúng anh ta, còn giới thiệu cho anh ta một danh sách khách hàng.Hai người chưa có liên hệ về kinh tế hay về đời sống nào, nhưng thỉnh thoảng khi Trình Húc đi đến những tinh cầu khác, nếu như thời gian thích hợp, hai người sẽ cùng gặp mặt ăn một bữa cơm.

Trong mắt Ngạn Thất lúc đó, những hành vi như vậy quả thật quá ái muội rồi!

Mặc dù trong lòng cậu biết rõ, Trình Húc đối với người thiết kế kiến trúc trẻ tuổi  đó đơn thuần chỉ là đang thưởng thức tài năng mà thôi, nhưng cậu lúc đó vẫn vô cùng đố kỵ.

Ngạn Thất tìm người theo dõi sát sao hành động của Đường Các, cậu cũng lập tức lên kế hoạch khởi hành từ tinh cầu Đế chế, nhưng trước khi rời đi, cậu do dự một chút , rồi quyết định đi đến gặp quý bà Gila.

Qúy bà Gila rất có danh tiếng trên tinh cầu Đế chế, vì bà là bậc thầy về cảm xúc, bà là bác sĩ tâm lý học, đồng thời cũng là nhà tâm lý học nổi tiếng nhất thế giới. Bà rất giỏi trong việc giải quyết những vấn đề trong tình cảm của mọi người, dưới sự can thiệp của bà đã góp phần thúc đẩy các mối quan hệ đi đến hạnh phúc. Bà có sở trường trong việc tìm ra yếu điểm của mọi người và sau đó tìm ra cách đối phó.

Trước kia, Ngạn Thất sẽ dựa vào ngoại lực để giành lấy tình cảm của bản thân, cậu rất tự phụ, thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần bản thân ra tay thì không thể nào không nắm được mọi chuyện trong tay. Nhưng đối với vấn đề với Trình Húc, cậu thực sự sợ rồi.

Ngay khoảng khắc biết tin Trình Húc có thể đã chết, cậu hối hận đến mức muốn chết cùng anh. Cậu hiểu, nguyên nhân tạo nên kết quả này là do cậu quá tự phụ. Nếu như cậu không đối xử với Trình Húc như vậy, đối phương nhất định sẽ không bỏ cậu mà đi, rồi phải gặp nạn mà chết.

May mắn thay, ông trời vẫn sẵn lòng cho cậu một cơ hội nữa.

Vì vậy cậu tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này! Nếu như lại áp dụng theo phương cách lúc trước, cậu nhất định sẽ làm mọi thứ rối tung lên, khiến cho ác cảm của Trình Húc với cậu ngày càng gia tăng. Vì vậy cậu quyết định mời quý bà Gila đến làm cố vấn tình cảm, dạy cậu làm cách nào để vãn hồi tình cảm của đối phương.

Cậu đưa Gila Đại sư đi chung vào cuộc hành trình, dựa theo hành trình của Đường Các, cậu đi đến một tinh cầu lạc hậu mà cậu trước đây còn không thèm nhìn tới – tinh cầu địa nhiệt.

Nhưng khì nhìn thấy nơi này tuyết phủ đầy trời cùng với những tòa xây dựng thưa thớt, Ngạn Thất thực rất nghi ngờ người cậu yêu có phải thực sự đang ở đây không. Nhưng đến khi biết được thông tin liên lạc ở nơi này rất lạc hậu, cậu liền tin chắc: Chính là nơi này!

Cậu đã đăng thông báo tìm người khắp nơi trên thế giới, thù lao hấp dẫn, giữa chừng không biết có bao nhiêu người đã đưa cho cậu thông tin báo cáo giả, hy vọng có thể lấy được số dư đắt đỏ ấy. Thật không hợp lý chút nào khi xung quanh cuộc sống của Trình Húc chỉ toàn những người     ' coi tiền như phân'. Hơn nữa Trình Húc cũng không có khả năng thay đổi diện mạo của chính mình, vì vậy lý do là cậu không nhận được thông tin chính xác, có thể bởi vì nơi mà Trình Húc đến, đại bộ phận người dân căn bản không thể đọc được tờ báo đó!

Ngạn Thất quả thực vui mừng đến phát rồ, khi dùng kính viễn vọng nhìn thấy bóng dáng người đến đón Đường Các từ xa, cậu liền lập tức nhận ra đó là người mà trong lòng cậu luôn tâm tâm niệm niệm. Ngạn Thât dường như muốn phát điên, chỉ muốn ngay lập tức xuống xe chạy đến, sau đó ôm Trình Húc thật chặt vào lòng, hôn anh một cách cuồng nhiệt, rồi sẽ tìm một nơi nào đó chiếm giữ lấy anh thật điên cuồng. Để làm dịu đi nỗi nhớ nhung khắc cốt trong lòng và sự lo lắng trong suốt những ngày tháng qua. Nhưng khi cậu vừa muốn xuống xe, Gila ngồi bên cạch ung dung mà nói: "Cậu hiện tại xuất hiện trước mặt anh ta, chỉ làm cho anh ta lại lựa chọn bỏ trốn nữa mà thôi".

Câu nói làm đã thành công ngăn chặn hành động mở cửa của Ngạn Thất, sắc mặt của người đàn ông liền trở nên tái mét, rất nhanh lại ủ rũ mà nói " Vậy tôi phải làm thế nào?"

Gila Đại sư đáp: "Bình tĩnh xem sự thay đổi, trước hết hãy thu thập hết thông tin của anh ta cho tôi".

Sau khi vào ở tại khách sạn Sunny, thông qua điều tra cẩn thận, Ngạn Thất biết được cuộc sống của Trình Húc thật sự khó khăn, cũng hiểu được những việc anh muốn làm. Gila sau khi nghe xong, liền đưa ra chỉ thị: "Sẽ giúp, nhưng hiện tại cậu không được xuất hiện".

Ngạn Thất đã ở đây hơn một tháng, người mình thích ở gần trong tầm tay, nhưng lại không có cách nào chạm vào được, khiến cậu bị dày vò vô cùng khó chịu. Vì vậy, khi nghe Gila nói phải đợi cho đến khi anh mềm lòng, càng làm cho cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Gila có chút bất lực nhìn anh và nói: "Vậy ra đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến cậu thất bại".

Ngạn Thất khó hiểu "Cái gì?"

"Bởi vì ngay cả bản chất của anh ta cậu cũng không nhìn ra, vì vậy cậu luôn vận dụng sai cách khi đối xử với anh ta". Gila nhướng mày "Nếu anh ta không phải người dễ mềm lòng, làm sao có thể sau khi cậu tỏ tình, mặc dù bản thân rõ ràng không nguyện ý chấp nhận cậu, nhưng vẫn đưa cho cậu cái ô? Ngay cả khi cậu hạ thuốc với anh ta rồi bị cha anh ta phát hiện, anh ta ngược lại lại đi bảo vệ cậu?"

Ngạn Thất nhíu mày nói "Nhưng lần này ngay cả khi tôi quỳ gối, anh ấy cũng..."

"Không đủ a", Gila cười khẽ "Cậu đã chạm đến giới hạn của anh ta, chỉ đơn giản là quỳ một cái, làm sao mà đủ? Vì vậy cậu bắt buộc phải tiếp tục đợi, đợi đến khi có cơ hội mới, khiến cho anh ta thấy được lòng thành của cậu".

Ngạn Thất hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén mọi sự nóng nảy trong lòng xuống, nói: "Tôi biết rồi!" Lại nói: "Tôi sẽ kiên nhẫn đợi, tôi lần này đã chuẩn bị thật tốt. Chỉ cần anh ấy tha thứ cho tôi, cho dù đâm tôi vài nhát, chỉ cần có một tia khả năng được sống cùng anh ấy suốt nửa đời còn lại, tồi đều chấp nhận!"

Gila mỉm cười hài lòng "Có ý thức này thì tốt rồi".

Đợi đến ngày thứ bảy, cơ hội cuối cùng cũng đến rồi, Lý An đến và báo cáo,người viên chức nhỏ làm việc cùng Trình Húc nay đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro