Chương 99: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch du lịch tinh cầu là do Lục Đào lập ra, lộ trình theo kế hoạch của anh rất lộn xộn. Nếu đi theo đường vòng, gần như phải đi hết toàn bộ các tinh cầu phía Bắc, muốn dựa theo lộ trình của anh để theo dõi vị trí của Trình Cẩn thì thực sự rất khó khăn.

Nhưng chuyến đi do anh sắp xếp cũng không hề mệt, dù sao cũng không có nhiều điểm tham quan, hầu như chỉ đi đến những công trình mang tính biểu tượng để dạo quanh. Thời gian khởi hành muộn lại đến nơi sớm, ở lại cũng phải chọn khách sạn thoải mái nhất, ăn cơm cũng là bữa ăn đặc sắc nhất. Phi thuyền quân dụng loại nhỏ rất tiện lợi trong việc cập bến và cất cánh, không cần Trình Cẩn phải tốn nhiều sức lực.

Có thể nói đây là một hành trình rất thoải mái.

Trình Cẩn hiểu rằng Lục Đào bây giờ đang chăm lo cho sức khỏe của cậu. Cuộc hành trình đi cùng với nhau làm cậu cảm nhận được sự quan tâm , chu đáo của đối phương khác hẳn với 'Lục Đào thứ hai', làm cậu vừa thấy lo lắng vừa có chút không quen.

Nguyên nhân là sau hơn nửa tháng, bọn họ không hề quan hệ tình dục.

Cũng vẫn có hôn, vẫn có ôm ấp, thỉnh thoảng Lục Đào sẽ chủ động nắm lấy tay cậu, thậm chí còn cùng cậu phát tiết một lần, nhưng không có thực sự làm tình.

Lúc đầu, Trình Cẩn vẫn cứ nghĩ là do Lục Đào lo lắng đến vấn đề cơ thể cậu, nhưng họ đã kiểm tra cơ thể cậu ở hành tinh số 21. Bác sĩ cũng nói bây giờ cậu thích hợp với giao hợp ít mãnh liệt, nhưng tối hôm đó, Lục Đào vẫn không hề chạm vào cậu.

Trình Cẩn nghĩ không ra nguyên do là gì, nếu như nói là bởi vì bây giờ cậu không còn mị lực nữa, nhưng rõ ràng đối phương có thể cứng a.

Vậy có phải anh ấy đang nói dối không? Anh ấy không thực sự chấp nhận bản thân cậu, chỉ vì đứa bé nên mới diễn kịch, vì không thể vượt qua rào cản tâm lý nên mới không chạm vào cậu?

Trình Cẩn không kiểm soát được mà lo được lo mất, thậm chí có chút sợ hãi sự gần gũi của những ngày nay đều là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi liền không còn gì nữa. Cậu cũng rất muốn hỏi Lục Đào sao lại không làm với cậu, cậu cũng biết chỉ cần cậu hỏi đối phương đều sẽ trả lời, chỉ là.....không thể nói thành lời.

Hỏi về vấn đề này, cứ như bản thân cậu đang rất đói khát vậy.

Mặc dù trong lòng cậu rất khao khát điều này.

Lại lần nữa ở lại khách sạn, ở đây là tinh cầu số 20 cũng là tinh cầu lớn nhất trong số các tinh cầu phía Bắc. Có dân số hơn 100 triệu người, diện tích cũng gấp đôi tinh cầu địa nhiệt, khí hậu ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất có thể nhìn thấy ánh mắt trời. Tinh cầu này là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình của họ, sau khi đợi ở đây xong , họ sẽ trực tiếp bay thẳng về tinh cầu Đế chế.

Khi họ đến nơi thì trời đã về đêm, cuộc sống về đêm ở đây có vẻ đặc biệt phong phú, Trình Cẩn chưa từng thấy thành phố nào có nhiều ánh đèn đến như vậy, màu sắc rực rỡ, sáng rực cả bầu trời. Hai bên đường rất đông người qua lại, hàng quán ở đây lại đặc biệt nhiều, rất nhiều loại đồ ăn, còn có nhiều loại phong cách nấu ăn mà trước đây Trình Cẩn chưa từng nhìn thấy.

Sau khi đi dạo một lúc, Trình Cẩn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, nhịn không được tìm về hướng của mùi hương, chỉ thấy cách đó không xa có một quầy bán thịt nướng, mà mùi hương lại từ đó mà ra.

Tinh cầu Đế chế không có món thịt nướng, mà Trình Cẩn cũng không tìm được nó ở những nơi khác, tên gọi 'thịt nướng' cũng là do cậu đến đây mới biết được. Một thanh tre mỏng được cắm vào các loại thức ăn, rồi nướng trên lửa than, sau đó được rắc các loại gia vị khác nhau, hương thơm lan tỏa ngào ngạt, khiến mọi người khỏi động miệng ăn. Đặc biệt là món thịt nướng, nướng đến mức chảy ra rất nhiều dầu, nhìn thôi cũng thấy rất ngon rồi.

Trình Cẩn cũng không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần, nhiều lần muốn lại nếm thử, nhưng Lục Đào lại cấm cậu ăn.

Lý do là : Không tốt cho cơ thể.

Trong khi chờ nhận phòng, Trình Cẩn vẫn còn nhớ lại hương vị đó, đôi mắt cũng không biết từ lúc nào đã nhìn ra ngoài. Lục Đào hiển nhiên nhìn ra hành động của cậu, nhưng không bị lay động, đến khi nhận được thẻ phòng, anh nói: "Nếu em đói rồi, anh sẽ đưa em đi ăn thứ khác. Đây là tinh cầu mỹ thực, còn có rất nhiều món ăn ngon hơn so với thịt nướng."

Trình Cẩn hai mắt sáng lên, "Thật sao?"

Khi Lục Đào nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, "Thật đó."

Sau khi đặt hành lý xuống, Trình Cẩn không thể chờ được nữa muốn anh đưa mình ra ngoài, một bên nói: "Hóa ra ở đây được gọi là tinh cầu mỹ thực a, em không hề biết."

"Tên chính thức không phải là cái này, vì vậy em không biết cũng bình thường, nó là được mọi người tự đặt ra. Tinh cầu mỹ thực thực sự là nằm ở hệ tinh cầu phía Đông, nhưng bởi vì giá cả đắt đỏ, người bình thường không thể mua được, ở đó cũng không bận tâm đến việc kinh doanh dân sự. Vì vậy những người giàu có trên tinh cầu Đế chế đều đến đó để tiêu dùng du lịch, rất ít khi chọn đến đây."

Trình Cẩn nói, "Tinh cầu số 3 phải không? Em biết nơi đó, có lần em có nhờ anh trai đưa đến đó chơi, nhưng anh ấy không đáp ứng, nói rằng ở đó rất loạn."

"Không loạn", giọng điệu Lục Đào đều đều, "Tỷ lệ phạm tội của tinh cầu số 3 thấp thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau tinh cầu Đế chế".

"Ah? Vậy tại sao anh trai lại không đưa em đi chứ?", Trình Cẩn tự hỏi.

Lục Đào nhìn cậu một cái, nói "Sợ em học thói xấu đi. Ở đó có món ăn hạng A nổi tiếng lừng danh, đồng thời cũng có sòng bạc và hộp đêm lớn nhất thế giới".

"Ồ..", Trình Cẩn không khỏi nhìn anh, "Sao anh biết rõ thế, có phải...từng đi qua rồi?"

Lục Đào đáp: "Chỉ là đi thực hiện nhiệm vụ, không tham gia vào thứ khác."

Nghe được những lời này, Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở lại nụ cười. Nhiệt độ ở đây khoảng 12 độ C, so với các hành tinh phía Nam thì lạnh hơn, nhưng so với các tinh cầu xa xôi ở miền Bắc, thật không ngoa khi nói ở đây ấm áp như mùa xuân. Không biết tại sao, trên đường phố loại quần áo nào cũng có, Trình Cẩn thấy có áo lông, áo len, áo phông dài tay, thậm chí còn có người mặc áo phông ngắn tay, thật khiến người ta choáng váng.

Cả con phố vô cùng sôi động, đâu đâu cũng có tiếng rao bán, mua hàng nhưng mặt bằng vẫn được giữ sạch sẽ, gọn gàng, không có dấu vết xả rác.

Lục Đào rất nhanh đã đưa cậu đến một cửa hàng, sau khi ngồi xuống, Trình Cẩn để ý trên bàn có tờ thực đơn, cầm lên nhìn một cái, đột nhiên hai mắt sáng lên, "Ở đây có lẩu nha!", cậu nuốt nước bọt, "Em muốn ăn ớt".

"Không được", Lục Đào cầm lấy tờ thực đơn trên tay cậu, nói "Thử lẩu nấm đi, cũng là món đặc trưng ở đây".

Trình Cẩn chỉ còn biết gật đầu.

Không phải cậu không thích ăn nấm, mà do trong những bữa ăn gần đây với Lục Đào, đối phương không cho cậu động vào những món cay, vì vậy mà không thể không thèm ăn một tí.

Nồi lẩu nhanh chóng được dọn lên, những món Lục Đào gọi cũng vô cùng dinh dưỡng, trong đó có nhiều món Trình Cẩn thích ăn.Trình Cẩn ăn vài đũa, mũi lại bị mùi thịt nướng hấp dẫn, không khỏi thấp giọng cầu xin, "Lục Đào , cho em ăn một xiên thịt nướng thôi được không? Chỉ một xiên thôi ?"

Lục Đào trước tiên nhìn về phía bụng của cậu, sau đó đối diện với ánh mắt của cậu, "Em nghĩ bây giờ em thích hợp ăn những món khẩu vị nặng sao?"

Trình Cẩn cắn môi, biểu hiện có chút tủi thân, vừa định bỏ cuộc Lục Đào đã đứng dậy nói: "Chỉ ăn một xiên thôi, anh sẽ mua cho em."

Trình Cẩn lập tức vui vẻ trở lại.

Trong nhà hàng lẩu không có đồ nướng, vì thế mà Lục Đào phải ra ngoài mua. Trình Cẩn nhìn anh mở cửa kính bước ra ngoài, đi đến phía đối diện, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Có thể thấy Lục Đào không làm tình với cậu vì thực sự lo lắng cho thân thể của cậu, chứ không hề có ngụy trang gì ở đây cả.

Trình Cẩn cao hứng húp một ngụm canh, đột nhiên có người đi đến bên cạnh cậu, hạ thấp giọng hỏi: "Qúy khách, xin hỏi ngài có muốn mua phim không? Tôi có những cuộn phim người lớn mới nhất đó, nam nữ, nam nam đều có hết."

Đối phương nhìn có vẻ chỉ mới 17,18 tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ trông rất lanh lợi, cậu ta còn mang theo một cái túi đen căng phồng.

Trình Cẩn có chút kinh hãi, lại có tí hoài nghi nhân sinh, "Cậu ở đây....bán phim nhựa người lớn sao?"

"Cũng giống như thức ăn và tình dục, phải có đời sống tình dục thật đầy đủ thì mới tốt, tôi thấy quý khách với bạn đời của ngài quan hệ thực rất tốt, chẳng lẽ không cần thứ gì đó để tăng cường vui thú của vợ chồng vào ban đêm sao?" Bên kia nháy mắt cười, lại nói: "Rât rẻ đó nha! Chúng tôi cũng có thể dùng số dư để thanh toán, 50 số dư một phim".

Trình Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý thấy Lục Đào vẫn còn đang xếp hàng, mới cảm thấy nhẹ nhõm, rồi hạ thấp giọng hỏi: "Phim nhựa là thứ gì vậy? Thể loại đó, không phải mở quang não là có thể xem rồi sao?"

"Hê, nhìn ngài có vẻ là từ tinh cầu Đế chế đến đây phải không ? Chúng tôi ở đây không phải ai cũng có thứ đồ cao cấp đó đâu". Cậu ta vừa nói vừa rút ra một đĩa CD trong túi , "Đây chính là phim nhựa. Trong khách sạn của chúng tôi đều có một cái máy có thể phát nó, tận hưởng hình ảnh từ màn hình vật lý lớn, điều đó có thể so sánh với cả quang não nha."

Trên đĩa đầy hình ảnh thật nhiều màu sắc, Trình Cẩn nhìn một cái liền cảm thấy mặt đỏ tim đập, trong lòng có chút mong muốn , nhưng cũng có hơi lo lắng "Lỡ như anh ấy không muốn..."

"Qúy khách đẹp đến như vậy, bạn đời của ngài làm sao mà không muốn được? Nếu không, ngài cứ rót cho đối phương hai ly rượu trước, sau đó cất tấm phim này đi và giữ cho nó an toàn."

Trình Cẩn cuối cùng cũng là mua lấy một đĩa phim, cậu quá ngượng ngùng, đến nỗi phần tóm tắt nội dung cũng không thèm đọc qua liền trả tiền. Sau đó, cậu giấu chiếc đĩa to bằng nửa lòng bàn tay vào túi áo khoác, lại yêu cầu phục vụ mang lên một bình rượu.

Đến khi Lục Đào quay lại với xiên thịt nướng trong tay, Trình Cẩn đã rót sẵn cho anh một ly rượu trắng.

Lục Đào liếc nhìn ly rượu trắng, lại để ý đến vành tai hơi đỏ của bạn đời mình, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Cẩn muốn che giấu liền lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Em thấy trong bầu không khí này, rất thích hợp để uống rượu."

"Em không thể uống."

"Em không muốn, đương nhiên không được uống, em dùng nước lọc thay rượu vậy." Trình Cẩn cầm lấy xiên thịt nướng, ngửi một hơi, "Mùi thơm quá a, đây là thịt gì vậy?"

"Thịt bò"

Trình Cẩn vội vàng cắn một miếng, đem những miếng thịt còn nghi ngút khói bỏ vào miệng, trong miệng toàn là mùi thơm, cậu liền nói "Ngon quá! Đây sự thực ngon quá rồi!" Còn giả bộ bình thường: "Anh hiện tại cũng không cần làm nhiệm vụ gì, ngày mai cũng không vội lên đường, uống một chút đi! Không cản trở gì đâu"

Lục Đào nhìn chằm chằm vào ly rượu, nhìn vài giây rồi mới cầm lên, một hơi uống sạch. Khi ngẩng đầu lên, Trình Cẩn nhìn thấy yết hầu của anh, cũng nhìn được yết hầu chuyển động, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, bần thần, giống như trở về thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy. Lục đó, Lục Đào cũng đang ngẩng đầu uống nước, yết hầu cũng chuyển động, cậu thấy rồi liền không thể dời mắt đi được.

Vẫn còn ngẩn ngơ nhìn, Lục Đào đã đặt ly rượu xuống ,dửng dưng nói: "Uống hết ly này thôi, không cần thuyết phục anh nữa."

Thấy anh như vậy, Trình Cẩn nào dám thuyết phục anh uống thêm nữa, vội lắc đầu, ngoan ngoãn ăn xiên thịt nướng của mình. Cậu tỉ mỉ mà gặm hết cả xiên thịt, thậm chí hận không thể liếm cây xiên đó một lần nữa, sau đó miễn cưỡng mà đặt nó xuống. Cậu rút khăn giấy lau vết dầu mỡ trên khóe miệng, chợt phát hiện có điều gì đó không đúng.

Lục Đào, người ngồi đối diện, đang chống tay lên trán ... ngủ?

Trình Cẩn sững sờ, tưởng mình nhìn lầm, không nhịn được đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lục Đào. Chồng cậu nhanh chóng phản ứng lại được, anh gần như lập tức ngồi ngay ngắn lại, sau đó nhìn cậu nói: "Có chuyện gì sao?"

Sau khi quá chú ý đến đối phương, sự quan sát thiếu nhạy bén của Trình Cẩn bây giờ đã phát huy chút tác dụng, cậu do dự một lúc mới cẩn thận mà hỏi: "Anh có phải....uống say rồi không?"

P/s: Mình có đào hố mới khá xôi thịt, mn ghé xem ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro