PN7: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ được thu xếp ở trong một ngôi nhà băng không xa với trung tâm, ở đó, Trình Húc cuối cùng cũng gặp được Mã Lưu.

Đã gần mười ngày không gặp, Mã Lưu trông càng sa sút hơn nhiều, cái cằm lúc trước luôn được cạo sạch sẽ nay đã mọc ra nhiều râu ria. Đôi mắt cũng vừa đỏ vừa sưng, mí mắt cũng xưng phù cả lên, rõ ràng là lo lắng cho hoàn cảnh của bản thân mà ăn ngủ không yên. Khi thấy Trình Húc bước vào, anh sững sờ cả ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước, dùng lực mà nắm lấy tay Trình Húc, khàn giọng hỏi: "Trình đại ca, sao anh lại ở đây vậy?"

Ngạn Thất không vui kéo tay Trình Húc ra, cau mày nói: "Đương nhiên là tới tìm anh rồi".

Mã Lưu nhìn thấy Ngạn Thất xa lạ, nghi hoặc hỏi: "Vị này là ?"

Trình Húc đáp: "Để tôi giới thiệu một tí". Anh ấy giới thiệu ngắn gọn thân phận của Ngạn Thất, khi nghe được Ngạn Thất là ông chủ của Lý An, hai mắt anh đều sáng cả lên, trong lòng hưng phấn lại có chút run rẩy, anh vừa định bắt tay, Trình Húc liền hỏi: "Cậu sao rồi? Có bị thương không? Cậu có phải không cẩn thận làm cho ngựa lông dài bị thương rồi phải không?"

Nghe đến việc này, vẻ mặt của Mã Lưu có chút trầm xuống: "Tôi không phải cố ý đâu. Khi đi đến nửa đoạn đường sau, tôi thực sự rất buồn ngủ, liền chợp mắt một lát, xe trượt tuyết cũng được điều chỉnh xuống tốc độ chậm nhất. Nhưng không ngờ, trên đường lại gặp phải một con ngựa lông dài, không để ý, xe trượt tuyết đã chạy đến gần sát chú ngựa con đó."

Trình Húc có chút hối hận, "Sớm biết như vậy, tôi nên đi cùng cậu đến đây."

Ngựa lông dài rất hòa đồng với người bản địa ở đây vì vậy nên không sợ con người, hơn nữa chúng đối với những dụng cụ của con người cũng nảy sinh sự tò mò. Ở đây không có xe trượt tuyết, khi Mã Lưu lái đến, những con ngựa đó đương nhiên sẽ có sự tò mò với đồ vật này. Tốc độ của xe trượt tuyết không nhanh, nhưng cũng không thông minh đến mức có thể tự động né tránh khi gặp chướng ngại vật. Ngựa long dài trưởng thành còn biết né tránh, nhưng những con ngựa con thì lại không biết nên mới bị đâm phải dẫn đến trọng thương.

Mã Lưu vốn dĩ đến đây làm công tác điều tra dân số, mặc dù ở chung với người bản địa tuy không được tính là hòa thuận, nhưng cũng chưa đến mức gây ra bất hòa gì đối với hai bên. Nhưng lần này anh làm bị thương ngựa lông dài, làm người bản địa đột nhiên nổi giận, lập tức đưa anh đến ngôi nhà này và nhốt anh lại.

"Tôi đoán, nếu như ngựa con không cứu được, thì tôi có lẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến hết đời". Mã Lưu nói đến đây có chút chán nản.

Ngạn Thất lạnh nhạt trào phúng nói: "Chẳng lẽ không phải sẽ mang anh đi để thực hiện nghi thức tế trời sao?"

Mã Lưu nghiêm mặt nói: "Người của bộ lạc Tây Nhĩ nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này! Bọn họ tuy rằng cổ hủ nhưng không hề hung tàn, ngay cả động vật cũng yêu thích, huống chi là đồng loại của họ?"

"Ô", Ngạn Thất nhếch mép cười: "Ở lại chỗ này xem ra cũng không tệ, nói không chừng còn có thể kết đôi cho anh một người bạn đời nữa".

Mã Lưu nghe đến hai từ 'bạn đời', khuôn mặt đỏ bừng lên, rất nhanh lại nghiêm mặt nói: "Bản thân tôi còn có nhiệm vụ và mục tiêu chưa hoàn thành xong, làm sao có thể ở lại đây được!" Anh nhanh chóng trở nên đầy khẩn trương mà nhìn Trình Húc, "Trình đại ca, thuốc đó chắc là có tác dụng phải không? Thực ra tôi cũng hy vọng con ngựa nhỏ đó có thể cứu được, tôi không phải cố ý đâm nó đâu".

Trình Húc đáp: "Nếu như có thể vượt qua được ngày hôm nay, chắc hẳn là có hy vọng".

Khi họ đến nơi đã là buổi trưa, qua lại một hồi liền đến buổi chiều. Cái lều băng này cũng rất rộng rãi, còn có cả cửa sổ, bên trong dường như trống rỗng, trên mặt đất chỉ trải một lớp cỏ khô dày, còn có một tấm da thú, có lẽ là dùng để thay thế chăn. Nhiệt độ ở đây rất thấp, nhưng trong nhà cũng không lạnh lắm, Trình Húc ngồi trên đống rơm dày, hỏi Mã Lưu: "Mấy ngày nay cậu đều ngủ ở đây sao?"

"Ừm, tôi không tìm được tín hiệu để liên lạc với anh, vậy nên dù tôi có mang theo điện thoại liên lạc cũng không có ích gì". Nhưng anh ta cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, chỉ vào bức tường nói với Trình Húc, "Trình đại ca, anh mau nhìn tay nghề của họ đi, thực sự rất tốt phải không? Nếu được áp dụng cho băng thành, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch".

Trình Húc gật đầu: "Tôi cũng để ý rồi".

Bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, cho đến khi trời tối dần, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, trên tay giữ ba cái bát cho thứ gì nhão nhão trong đó, còn mang đến một cái bình. Nhìn thấy người nọ quay người rời đi, Trình Húc vội vàng hỏi: "Xin hỏi tình trạng của ngựa con thế nào rồi?"

Người đàn ông không trả lời, quay lưng rời đi. Ngạn Thất bên cạnh nói: "Nếu vẫn còn chưa 'xét xử' bọn tôi, con ngựa đó chắc là vẫn còn sống". Cậu duỗi đầu nhìn mấy thứ trên mặt đất, nhíu mày thật chặt: "Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Có thể cho người ăn được sao?"

Mã Lưu vội vàng nói: "Ngạn thiếu gia, đây là cháo khoai tây, là lương thực chính của bộ lạc Tây Nhĩ, đồng thời cũng là nguồn thực phẩm chính của tinh cầu địa nhiệt". Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, từ lâu đã có thể thích nghi với nhiệt độ khác nhau, tuy nhiên ở đây vẫn còn quá lạnh, chỉ có thể trồng trọ vào những tháng nhiệt độ cao nhất năm. Bộ lạc Tây Nhĩ cố gắng trồng trọt đủ khoai tây dự trữ trong những tháng đó để sống sót quá mùa đông lạnh lẽo này đến mùa đông khác.

Mã Lưu rõ ràng đã đói từ lâu, cũng không quan tâm nó có đẹp mắt hay không, liền vùi đầu vào ăn, sau khi ăn xong liền đổ một ít nước nóng từ bình vào bát, có vẻ như ăn rất ngon miệng. Ngạn Thất vốn không định động vào cái bát cháo nhão đó, nhưng khi Trình Húc nói nhỏ với cậu "Mau ăn", cậu mói miễn cưỡng mà cầm lên, cau mày mà ăn sạch bát.

Ngoại trừ thời gian 'xin' được đi vệ sinh, bọn họ không có cơ hội đi ra khỏi cái lều băng này, buổi tối đi ngủ cũng chỉ có thể ngủ tại nơi này. May mắn người của bộ lạc Tây Nhĩ vẫn còn khá nhân đạo, lại đưa cho bọn họ hai tấm da thú, sờ vào cảm giác mềm mại, trông có vẻ rất ấm áp. Ngạn Thất cẩn thận xác định nói: "Đây là da của ngựa lông dài sao?"

Mã Lưu đáp: "Đúng vậy, đây là da của một con ngựa lông dài qua đời một cách tự nhiên, bọn họ không bao giờ săn bắt những con ngựa lông dài còn sống đâu". Anh ta rất cần mẫn, giống như là 'người chủ nhà" vậy, nhanh chóng xếp gọn đống cỏ khô, lại nói: "Tôi nằm bên trái, Trình đại ca nằm giữa, Ngạn thiếu gia nằm bên phải đi, cố gắng ngủ đi, hôm nay chắc sẽ ấm hơn một chút". Anh có chút ngượng ngùng: "Thật ra, trước đây mỗi ngày tôi là đều bị lạnh bức đến tỉnh".

Ngạn Thất nói ngắn gọn đơn giản: "Tôi nằm chính giữa".

Mã Lưu sững sờ, vô thức nhìn vào gương mặt của Trình Húc, nhanh chóng lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ tưởng rằng Trình đại ca sẽ sợ lạnh, vì vậy ngủ ở giữa chắc sẽ.....chẳng lẽ Ngạn Thất thiếu gia sợ lạnh hơn sao?"

Ngạn Thất cười như không cười nói: "Đúng vậy, tôi đặc biệt sợ lạnh!"

Trình Húc nói: "Cho cậu ta ngủ chính giữa đi".

Mã Lưu lúc nằm xuống vẫn còn thì thầm nói: "Tiểu thiếu gia nhà có tiền chỉ là không biết thông cảm cho người khác". Anh nắm chặt lấy tấm da thú của mình, cố cắng cuộn tròn bản thân lại, vừa định hướng đến nguồn nhiệt bên cạnh, liền nghe Ngạn Thất thấp giọng nói: "Tôi không thích có người lại gần, nếu không sẽ ngủ không được". Mã Lưu nghe xong thân thể cứng đờ, không dám động đậy gì nữa.

Lều băng tối dần, tối đến mức không nhìn thấy được gì nữa. Trình Húc nằm trên lớp cỏ khô, mặc dù được trải khá dày, nhưng trước đây anh sống khá thoải mái cho nên vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nơi không được bao bọc bởi quần áo luôn có cảm giác như đang bi côn trùng cắn vậy, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Trình Húc hít một hơi sâu, chịu đựng cảm giác muốn động đậy, nhưng một cánh tay bắt lấy người anh, trực tiếp và khéo tay vòng tay qua eo anh, giây tiếp theo, một luồn nhiệt khổng lồ áp thẳng đến lưng anh, thậm chí tấm da thú cũng được phủ lên người anh.

Bị một mùi hương quen thuộc xâm chiếm, Trình Húc sững sờ hai giây mới hạ thấp giọng nói: "Không phải không thích người khác lại gần sao?"

Ngạn Thất có chút ấm ức nói: "Nhưng không bao gồm anh trong đó nha".

Trình Húc tâm trạng phức tạp, không biết nên vui mừng hay nên làm thế nào, với việc Ngạn Thất bộc lộ bản chất anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Người đàn ông này ngụy trang quá tệ, cậu luôn đứng ở vị trí cấp trên, khiến cho việc nhẫn nại của anh thực sự rất khó khăn.

Còn bản thân muốn phải trả lời như thế nào đây?

Còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời, thì đôi môi ấm áp của đối phương đã áp tới, có chút nhẹ nhàng, mang theo ý thăm dò. Đầu tiên là áp môi vào cọ sát môi anh hai lần, sau đó lại đưa chiếc lưỡi nóng ấm ra mà liếm môi anh, liếm một lúc lâu mà vẫn không nhận được phản ứng của Trình Húc, cậu dường như không nhịn được nữa. Dùng cái lưỡi nóng ấm đó đẩy vào khẽ hỡ giữa hai răng anh, chui vào khoang miệng anh mà càn phá.

Nụ hôn từ thận trọng chuyển sang cướp đoạt dữ dội, chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây. Nụ hôn của Ngạn Thất giống y như tính cách bá đạo của cậu, khi lưỡi bị hút đến tê dại, Trình Húc cuối cùng cũng xác định được người này là Ngạn Thất.

Hơn nữa cậu còn không thay đổi chút gì cả.

Nhưng mà hiện tại anh không có chút năng lực phản kháng, không chỉ những việc quan trọng bị nắm trong tay đối phương, mà cách đó không xa còn có một Mã Lưu đơn thuần, anh không hề muốn bị đối phương phát hiện được. Vì vậy anh chỉ có thể chịu đựng một cách bị động, đến khi tay của Ngạn Thất mò vào trong quần áo của anh, anh mới nắm lại tay của đối phương, đợi đến khi lấy lại được hơi thở, anh mới nhỏ giọng nói: "Không được!"

"Tôi nhớ anh". Ngạn Thất vùi đầu vào cổ anh, hơi thở phả vào trên da như muốn thiêu đốt anh, ngữ khí không còn mạnh mẽ như trước, thậm chí còn có chút tủi thân, "Húc ca, em thực sự rất nhớ anh, khi nghe tin anh gặp nạn trên tàu, em sợ muốn chết đi được".

Giọng của cậu rất thấp, vang vọng vào bên tai Trình Húc, từng chữ từng chữ một lấp đầy lỗ tai anh. Trình Húc nhắm hai mắt lại, không biết nên đáp lại thế nào, đành lựa chọn im lặng. Ngạn Thất rất bất mãn với sự im lặng của anh, cậu cảm thấy trong mối quan hệ này dường như chỉ có mình cậu là cái cái đầu nóng. Hai người bên ngoài có vẻ như cậu có ưu thế hơn, cậu có năng lực giữ lại Trình Húc bên cạnh. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, mình mới là bên yếu thế hơn.

Trình Húc rời khỏi cậu , như một con chim thoát khỏi xiềng xích của chiếc lồng, có thể bay lượn tự do giữa trời và đất, và sẽ không bao giờ quay lại chiếc lồng đó nữa. Nhưng cậu rời khỏi Trình Húc, giống như cá ngoi lên khỏi mặt nước, ngay cả hô hấp cũng khiến cậu trở nên đau đớn.

"Em thích anh, trước đây em thực sự đã dùng sai cách rồi, em xin lỗi Húc ca, nhưng mà em sẽ thay đổi, anh tin tưởng em một lần có được không?" Ngạn Thất nói xong liền vội vàng tìm đến môi Trình Húc, sau khi chặn môi anh lại hôn thật sâu, như thể sợ rằng nếu như không chặn nó lại sẽ nghe được những thứ không muốn nghe.

P/s: Mình chỉ dịch truyện đến đây thôi, trên mạng đã có người dịch full truyện rồi nên các bạn theo dõi trên những web đó cho tiện nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. ^.^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro