PN6: Bộ lạc Tây Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất ở đây không hề bằng phẳng, lại có rất nhiều đồi núi nhỏ, Ngạn Thất phải cho tàu bay xa hơn một chút rồi mới hạ cánh. Sau khi dừng lại, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, lại nhét một khẩu súng lục cỡ nhỏ vào túi của Trình Húc, nhỏ giọng nói: "Phòng thân".

Trình Húc cau mày : "Nếu như bị lục soát ra, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta có địch ý đấy". Đặt lại khẩu súng vào tay Ngạn Thất, một bên nói: "Cậu cũng đừng mang theo, đừng làm rối chuyện thêm nữa".

Ngạn Thất có vẻ bất lực, nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, Trình Húc hỏi : "Cậu còn mang theo đồ gì nữa vậy?"

"Tôi nghĩ ở đây sẽ cần có những vật liệu cần thiết". Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, Ngạn Thất bèn mở cửa khoang, Trình Húc đột nhiên nhìn thấy rất nhiều đồ vật trong đó.

Mặc dù những thứ đồ này đều được đóng gói bằng hộp cac-ton, nhưng từ dấu hiệu bên ngoài có thể thấy được bên trong là thứ gì. Một phần là thuốc men, một phần là thức ăn, còn lại đều là quần áo và các vật dụng cần thiết hằng ngày. Trình Húc có hơi kinh ngạc, anh không biết Ngạn Thất từ khi nào đã chuẩn bị những thứ này, nhưng khi thấy có thuốc men, anh không khỏi phải công nhận rằng cậu đã chuẩn bị rất tốt, hẳn là sẽ có ích trong việc 'giải cứu' lần này.

Ngạn Thất cười rất vui vẻ, hất cằm lên với anh, "Đi thôi, chúng ta trước nên đi gặp mặt người dân bản địa ở đây".

Cửa khoang mở ra, thang được hạ xuống, Ngạn Thất đứng ở cửa khoang, vẻ mặt lại trở nên căng thẳng, động tác muốn đi xuống nay bỗng dưng dừng lại. Trình Húc liền cảm thấy có gì đó không ổn, từ khe hở nhìn xuống, liền thấy có vài người đàn ông mặt mũi hung tợn đang cầm súng trường hướng về phía bọn họ, khuôn mặt đều đầy vẻ phòng bị.

"Bị coi như kẻ địch rồi nha, quả nhiên tên Mã Lưu gì đó đã phạm phải tai họa gì đó rồi", Ngạn Thất hạ giọng mà nói. Cậu không đợi Trình Húc đáp trả, rất nhanh liền nở nụ cười tươi, giơ hai tay lên đầu , lớn tiếng nói: "Chào mọi người, tùy tiện đến làm phiền thật sự xin lỗi, nhưng mà chúng tôi không phải kẻ địch, chúng tôi đến đây để nhờ mọi người giúp chúng tôi xây nhà a. Đúng rồi, chúng tôi trước đây có một người bạn đồng hành cùng đến, xin hỏi các vị ở đây có thấy anh ấy không?"

Xung quanh họ tổng cộng có 5 người đàn ông, thân hình có chút gầy, màu da cũng ngâm đen, trong thời tiết lạnh giá như này, họ lại mặc quần áo không quá dày, không biết có phải do đã quen với thời tiết ở đây không. Bọn họ nghe thấy lời Ngạn Thất nói cũng không có phản ứng gì, vẫn là bộ dạng nhìn chằm chằm bọn họ, ngón tay liền đặt vào cò súng.

Ngạn Thất dường như muốn cười thành tiếng, "Tôi nói rồi bọn tôi không phải kẻ địch, anh trước tiên bỏ súng xuống được không?"

Không ai nhúc nhích, qua hơn 10 giây sau, cuối cùng cũng có một người đàn ông lên tiếng : "Đi xuống!"

Ngạn Thất và Trình Húc lần lượt đi xuống, vừa đứng được trên mặt đất, Ngạn Thất lập tức bị người áp đảo xuống đất. Tuy rằng thực lực của hai người kia rất lớn, nhưng cậu vẫn còn sức để tránh thoát, khi nhịn không được muốn ra tay, Trình Húc liền nói khẽ: "Đừng động!"

Ngạn Thất thả lỏng lực đạo, má trái bị ép chặt xuống nền đất tuyết, băng tuyết lạnh làm nửa mặt cậu có chút tê dại, cánh tay bị vặn lại sau lưng. Ngạn Thất nghiến răng, chửi thầm một câu "Đ* m* n*", nhưng khi để ý thấy rằng Trình Húc không bị đối xử như vậy. Chỉ đứng và bắt tay lại sau lưng, cậu mới nén lại được cơn giận của mình xuống.

Không ai động gì đến tàu vũ trụ của bọn họ, mặc dù từ cửa khoang có thể nhìn thấy được rất nhiều vật dụng bên trong, nhưng 5 người dân bản địa kia cứ như không nhìn thấy vậy, chỉ áp giải họ về làng.

Nơi tàu đậu nhìn thấy núi bên họ không xa mấy, nhưng khi đi rồi mới phát hiện vẫn còn một đoạn đường khá xa. Trình Húc nhìn người đàn ông đã mở miệng trước đó, dùng ngữ khí dịu dàng hết mức nói: "Xin chào, chúng tôi đến đây thực sự không có ác ý gì cả, hiện tại tinh cầu địa nhiệt đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Chúng tôi muốn xây dựng một tòa băng thành, nghe nói tay nghề của mọi người rất tốt, vì thế muốn mời mọi người đến giúp chúng tôi xây dựng, chúng tôi sẽ chi trả mức lương mà mọi người mong muốn. Còn nữa, không biết ngài có biết nơi ở của bạn đồng hành của tôi không? Anh ấy là Mã Lưu, anh ấy đã từng đến nơi này của các bạn trước đây rồi".

Anh nói rất nhã nhặn, nhưng đối phương cứ như không nghe thấy vậy, mặt không biểu cảm mà cứ bước về phía trước, cũng không thèm nhìn anh một cái. Cánh tay bị vặn lại của Ngạn Thất có chút đau, cậu cắn răng chịu đựng mà nói: "Húc ca, bọn họ chắc không phải nghe không hiểu lời chúng ta nói chứ?"

"Không phải, Mã Lưu đã từng nói, ngôn ngữ của bọn họ không có quá nhiều khác biệt".

Nhưng vô luận anh có hỏi như thế nào, cũng không một ai mở miệng trên đường đi. Hai mươi phút sau, bọn họ cuối cùng cũng đến được lối vào của khe núi, cũng nhìn thấy được bộ dáng của bộ lạc.

Giữa hai đỉnh núi có một vùng đồng bằng rộng vài kilomet, bộ lạc Tây Nhĩ an cư tại nơi này, nhà ở của họ đều được làm bằng băng tảng, kiểu dáng đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là mỗi ngôi nhà đều được chạm trổ trang trí khác nhau. Một số mái nhà được trang trí hình con chim nhỏ, một số là gà trống và chó nhỏ, nhưng phần nhiều vẫn là hình ngựa.

Là loại ngựa lông dài.

Những con ngựa này có hình dáng to nhỏ khác nhau, nhưng chỉ có một điều khác là bọn chúng đều được điêu khắc sống động như thật, trong số chúng có vài con giống như sắp trở thành vật sống vậy. Trình Húc nhìn chúng một lát, có chút vui vẻ nói: "Kỹ năng điêu khắc của mọi người thật sự rất lợi hại!"

Bọn họ cũng nhanh chóng thấy được những người khác, người già, phụ nữ, trẻ em...trang phục của bọn họ đều rất giống nhau, đều là một màu vàng, đầu tóc có dài có ngắn. Đôi mắt của bọn trẻ đều to bất thường, to đến mức muốn lòi cả ra, có thể thấy nguyên do là vì bọn trẻ không có đủ dinh dưỡng.

Sự có mặt của bọn họ dẫn đến hình thành một vòng tròn nhỏ quan sát bọn họ, những người đang làm việc hay đang vui đùa đều dừng cả lại. Dùng đôi mắt nhìn chằm bọn họ, nhưng không có một ai lên tiếng, rõ ràng là có rất nhiều người đang đứng đó, nhưng dường như cả thế giới đều đang rất yên tĩnh.

Ngạn Thất và Trình Húc bị áp giải đi qua con đường chính giữa, khi đi đến vị trí trung tâm, Trình Húc nhìn thấy một cái đình lớn làm bằng băng, dưới đình còn có một con ngựa lông dài nhỏ đang nằm.

Một con ngựa khỏe mạnh chắc hẳn sẽ không nằm xuống như vậy, trừ khi là đã mắc bệnh, hoặc là bị thương rồi.

Trình Húc gần như khóc không thành tiếng, tình huống tệ nhất dường như bị bọn họ đụng trúng rồi. Anh có tìm hiểu qua tình hình của bộ lạc Tây Nhĩ, biết được người dân ở đây cực kỳ yêu thích ngựa lông dài, cho rằng bọn chúng là biểu tượng của sự may mắn. Người làm bị thương bọn họ có lẽ sẽ không có gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu làm bị thương ngựa lông dài, chắc chắn sẽ bị đối xử rất nghiêm khắc.

Chỉ là không biết Mã Lưu làm sao lại làm tổn thương con ngựa này đây.

Lúc anh còn đang nghĩ biện pháp đối phó, Ngạn Thất đã hạ giọng nói: "Chú ngựa con này là bị trúng đạn, khóe miệng còn có vết máu,chắc hẳn là nội thương, chân trước cũng bị đánh gãy rồi".

Trình Húc nhíu chặt mày, nghĩ đến một loại khả năng: "Bị xe trượt tuyết đâm phải".

"Chắc là vậy".

Những người khống chế bọn họ khi đi qua chỗ đình bước chân cũng chậm lại, khi nhìn đến chú ngựa con kia, đôi mắt của họ đều lộ ra vẻ buồn bã. Trình Húc để ý thấy bên cạnh chú ngựa kia còn có một ông lão với mái tóc bạc trắng đang quỳ kế bên, miệng không ngừng mấp máy, không biết là đang cầu phúc hay đang làm gì khác. Chú ngựa con đó nhìn rất đẹp, đôi mắt có lẽ vừa to vừa sáng, nhưng lúc này trong đôi mắt đó không còn sinh khí và ánh sáng nữa, chỉ có mí mắt vẫn còn đang run rẩy. Mặt đất gần khóe miệng có một vết bẩn pha lẫn máu trong đó, rõ ràng là sắp không chịu được nữa rồi.

Nếu như nó thực sự chết rồi, người có khả năng là 'kẻ phạm tội' Mã Lưu không biết sẽ gặp phải sự trừng phạt như thế nào.Trong lòng Trình Húc có chút buồn phiền, trong lúc đang bí bách không biết làm gì, Ngạn Thất liền vùng vẫy mạnh mẽ, lớn tiếng nói: "Tôi có mang thuốc đến, nói không chừng có thể cứu được chú ngựa này!"

Cậu lớn lên cao lớn, lại trong không gian yên tĩnh mà lớn tiếng gào to, trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào mặt cậu, người đàn ông vốn dĩ muốn bắn về phía cậu cũng liền dừng lại.

Sau một  lần thương lượng với nhau, cuối cùng người dân bộ lạc Tây Nhĩ đều đồng ý cho Ngạn Thất quay lại tàu lấy thuốc cứu ngựa nhỏ. Nửa giờ sau, Ngạn Thất một lần nữa quay lại gian đình, trong tay cầm theo một hộp thuốc. Trong lòng Trình Húc vừa hoảng vừa loạn, không nhịn được mà tiến lại gần cậu, nhỏ giọng hỏi: " Cậu có chắc không đấy? Nếu cậu không cứu được chú ngựa này, ngược lại đẩy nhanh cái chết của nó, cậu liền trở thành người có tội đấy, đến lúc đó bọn họ không dễ gì mà buông tha cho cậu đâu."

Trình Húc không lo lắng cho an nguy của bản thân, mặc dù người của bộ lạc Tây Nhĩ đều rất hung hãn, nhưng cũng sẽ không lấy mạng người mà không có lý do. Nhưng với lần ra tay này Ngạn Thất , tình hình sẽ không còn như trước nữa.

Ngạn Thất đối diện với ánh mắt của anh, đột nhiên vui vẻ mà cười nói: "Húc ca, anh là đang lo lắng cho em sao?"

Trình Húc cau mày: "Lúc này rồi mà cậu còn nói những lời như vậy ?"

"Vậy là anh đang thừa nhận sao?", Ngạn Thất cười càng vui vẻ hơn. Rất nhanh liền nghiêm túc trở lại, "Thuốc tôi mang theo là loại tân tiến nhất trên thế giới, người ốm nặng cũng có thể khỏi được, một chú ngựa nhỏ chắc sẽ không có vấn đề gì". Cậu nói xong liền không chút do dự đi đến giữa gian đình.

Trình Húc nhìn bóng lưng cậu với tâm trạng đầy phức tạp, anh thực sự đã hạ quyết tâm phải tránh xa người này, sau khi mà cậu đã chạm vào điểm giới hạn của anh. Nhưng trong thâm tâm anh biết rằng, anh đối với Ngạn Thất không phải không có tình cảm.

Tình yêu cuồng nhiệt mà anh theo đuổi trước đây chỉ có thể cảm nhận được ở người đàn ông này.

Nhưng sau khi rung động qua đi, đối phương lại mang đến sự lăng nhục và cưỡng chế, khiến Trình Húc không chịu đựng được nữa, nên mới quyết định bỏ trốn. Lần nữa gặp lại, tưởng chừng sẽ lại bị đối xử như vũ bão,nhưng đối phương lại tỏ ra hết sức kiềm chế, hiện tại còn đứng ra giúp anh giải quyết tình huống khó khăn.

Thực sự quá mâu thuẫn rồi.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em của bộ tộc vây quanh họ, trong mắt họ đều có chút mong chờ, Trình Húc cũng đang nhìn Ngạn Thất. Nhìn thấy cậu ngồi xổm trước mặt ngựa nhỏ, trước đưa tay sờ sờ đầu nó, sau đó mở hộp thuốc, thành thạo điều chỉnh lượng thuốc và sử dụng ống tiêm.Trình Húc không ngạc nhiên về việc cậu biết tiêm, dù sao thì ống tiêm tiên tiến cũng rất thuận tiện sử dụng, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị xẩy tay.

Chất lỏng trong ống tiêm được bơm vào cơ thể, chú ngựa nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn. Ngạn Thất rút kim tiêm ra, lại đổ một ít thuốc lỏng vào miệng chú ngựa, chữa trị vết thương gãy xương chân trước của nó, rồi mới đứng dậy nói: "Mỗi ngày một lần, trong vòng ba ngày, hẳn là sẽ có hiệu quả".

Người đàn ông duy nhất đã mở miệng nói với họ, nói rằng: "Nếu như không có tác dụng gì, các người sẽ bi trừng phạt, vĩnh viễn không thể ra khỏi bộ lạc Tây Nhĩ này!"

Ngạn Thất đối với lời đe dọa của anh ta cũng không biết nên như nào, thậm chí còn nhếch mép cười: "Chờ ba ngày sau, rồi hãy xem xem có nên giữ tôi lại không đi".

Sau khi nói xong liền quay đầu lại, chính xác tìm được vị trí của Trình Húc, nở nụ cười tươi với anh.

Trái tim của Trình Húc có chút loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro