Chương 5: Làm vợ của anh/ thêm em vào hộ khẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Làm vợ của anh/ thêm em vào hộ khẩu.
Edit: Charon_1332

Warning: Chương này có tình tiết bố con nuôi ( trên danh nghĩa ), lôi ai thì né nhó.
_________

Tiểu Lục ôm Lưu Quảng Bình, bọn họ đã ngủ với nhau rồi vậy giờ mối quan hệ của hai người là gì? Em cảm thấy nó đã không còn như lúc trước nữa nhưng cái đầu nhỏ của em lại không nghĩ ra gì hết, Tiểu Lục sáp lại hôn người bên cạnh mấy cái, Lưu Quảng Bình cắn nhẹ em cằm em làm Tiểu Lục bật cười khanh khách.

“Anh Lưu ơi, giờ mình là gì của nhau thế ạ?” Tiểu Lục đan tay mình vào tay Lưu Quảng Bình, tay anh Lưu lớn ghê còn có rất nhiều vết chai sần nữa, em đau lòng hôn lên.    

Lưu Quảng Bình nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng như nước.

“Tiểu Lục à gả cho anh nhé?”

“Làm vợ anh.”

Mặt Tiểu Lục đỏ bừng, thẹn thùng dúi đầu vào ngực Lưu Quảng Bình.

“Tất… tất nhiên là được rồi.”

“Em muốn ở bên cạnh anh Lưu mãi mãi.”

Mắt Tiểu Lục sáng rực, anh Lưu là chồng em —— anh Lưu cho em mái ấm, cho em tình yêu. Em dám cam đoan đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em.

Em nhỏ giọng thỉnh cầu:

“Anh ơi, em muốn làm chút chuyện.”

“Em làm gì?”

Lưu Quảng Bình vuốt tóc em, xoáy tóc của em cực kì đáng yêu khiến hắn không dời tay ra được.

“Em muốn trồng rau.”

“Em còn muốn nuôi gà nữa, nuôi cho béo tròn rồi hầm canh cho anh uống.”

“Giờ em biết nấu cơm rồi, tự trồng tự ăn khỏi phải đi mua nữa.” 

Tiểu Lục bẻ đầu ngón tay lên kế hoạch cho tương lai, đây là mái ấm của hai người em nên  phải tính toán thật kĩ càng mới được, để khi hắn đi làm về là có thể ăn cơm tối nóng hổi. 

Lưu Quảng Bình hôn lên trán em, nói anh biết rồi.

Đúng lúc hôm ấy là ngày nghỉ, Lưu Quảng Bình mua hạt giống rau, dụng cụ làm vườn đã lâu không dùng đến nằm cất gọn trong góc sân. Mới sáng sớm mà hắn đã ra sân xới đất, đảo luống gieo hạt, chia đất trồng rau thành từng luống đều tăm tắp.   

Mấy hôm sau gà cũng được mang về, Lưu Quảng Bình lấy thùng carton làm nhà cho chúng nó, hắn dùng dao khoét một lỗ nhỏ vừa đủ cho gà con ló đầu ra rồi buộc máng ăn, máng nước ra bên ngoài, ngày nào cũng thế, trời còn chưa tỏ đã nghe chúng nó kêu í ới giành đồ ăn.  

Có đôi khi phải chạy xe đường dài không thể về nhà mỗi ngày được, Lưu Quảng Bình lo Tiểu Lục ở nhà một mình sẽ sợ bèn xin bạn một con chó con mang về làm bạn với em, lông nó màu nâu, tai to bành chạy rất nhanh, tứ chi hơi thô, còn đeo bốn cái vớ trắng trên chân, Tiểu Lục nói sau này nó lớn chắc chắn sẽ rất cao.    

Tiểu Lục đặt tên cho nó là nhóc Hoàng, Lưu Quảng Bình còn đùa bảo sao tên đệm cũng là “Tiểu” thế, mặt Tiểu Lục đỏ bừng, ôm bé chó không rời tay. Em không chỉ muốn chăm sóc cho Lưu Quảng Bình mà còn muốn chăm sóc cho cả gà con với nhóc Hoàng nữa. 

Tiểu Lục thích ăn rau rau hẹ nhất, Lưu Quảng Bình thường mua tàu hũ ky về xào cho em ăn, hắn sợ đồ ăn bị hư nên chỉ dám mua đủ ăn nhưng vẫn thấy rất bất tiện —— thế là hắn nghĩ đến việc mua tủ lạnh. 

Tủ lạnh là đồ hiếm trong làng, Lưu Quảng Bình cắn răng mua một cái tủ lạnh cũ màu xanh về, hắn vẫn còn chút tiền tiết kiệm nên phải tranh thủ thời gian lên lịch cho lễ cưới thôi, hắn không chờ nổi nữa rồi, tủ lạnh thì coi như chuẩn bị cho đám cưới luôn cũng được.  

Không thể nào bê tủ lạnh về làng được nên Lưu Quảng Bình đành tự đánh xe chở vào, vì trong làng không có nhiều nhà có tủ lạnh nên dân làng lũ lượt bu tới xem, đây cũng là lần đầu tiên họ được nhìn thấy vợ của Lưu Quảng Bình, bình thường “cô” chỉ loanh quanh trong nhà cho gà ăn rồi tưới ra, cổng ngoài không ra cửa trong cũng không bước tới nên bọn họ chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi.   

Đẹp thật đấy! Đám phụ nữ trong thôn tíu tít đánh giá vợ của Lưu Quảng Bình, nắng chiếu vào khiến mặt “cô” trắng phát sáng, ăn mặc cũng rất thời thượng, “cô” ngoan ngoãn nép vào người chồng mình còn Lưu Quảng Bình thì vẫn lạnh lùng như thế, nhưng khi nói chuyện với vợ thì lại rất dịu dàng hỏi “cô” có thích không, vợ hắn bẽn lẽn gật đầu, rồi đi vào nhà.
   
Mấy cô thầm cảm thán số “cô” đúng là sướng, rồi lại ngán ngẩm liếc xéo lão chồng nhà mình một cái, Lưu Quảng Bình trông thì hung dữ thế thôi chứ thật ra rất thương vợ, có vài cô còn tiếc rẻ sao lúc trước họ không để để ý đến thằng nhóc này nhỉ? 

Tiểu Hoàng hưng phấn vẫy đuôi theo chủ nhân vào nhà, hai người ngọt ngào đóng cửa lại.  

Tiểu Lục ôm lấy người đàn ông của em, hạnh phúc tới nỗi cả người lâng lâng, Lưu Quảng Bình cúi đầu mút lấy môi em hôn như thể muốn hút luôn hồn em. Tiểu Lục ngại ngùng cọ cọ đùi, hôn xong, em bèn thỏ thẻ bên tai hắn:

“Anh ơi, em muốn…. ” 
Sự thẳng thắn của em khiến Lưu Quảng Bình cũng phải đỏ mặt, hắn từ tốn bế em ngồi lên bàn sau đó vươn tay nhéo nhéo vú em, nó đã to hơn lúc em mới tới nhiều nên hắn rất hài lòng, mơ mộng có một ngày sẽ có thể bóp được ra sữa.   

Tiểu Lục ngoan ngoãn cởi quần mình ra, em không mặc quần lót, đôi chân thon dài vội vã quặp lấy eo hắn, nơi đó vừa khỏe lại vừa có sức sống, để mà nói về nơi nam tính nhất trên người Lưu Quảng Bình thì đầu tiên chính là con cặc của hắn, sau đó là đến vòng eo.

Ngón chân em khảy nhẹ lên bụng dưới của hắn, em chỉ thấy chơi vui quá chừng luôn lại không biết rằng hành động vô thức ấy lại càng khiến Lưu Quảng Bình lột đồ em nhanh hơn, thoáng chốc Tiểu Lục đã bị lột sạch bách.  

Lát nữa Lưu Quảng Bình còn có việc phải làm nên hắn cũng lười cởi đồ, kéo phéc mơ tuya móc cu ra rồi dọng lút cán vào lồn em. 

Trong phòng có mỗi Tiểu Lục trần truồng, còn Lưu Quảng Bình thì vẫn kín mít lộ mỗi cu bự. 

Tiểu Lúc muốn rên nhưng Lưu Quảng Bình sợ có người bên ngoài nên vội vàng bịt miệng em lại, Tiểu Lục tủi thân chớp mắt, lè lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn.

“Bên ngoài có người.”

Tiểu Lục gật gật đầu rướn người hôn lên thái dương hắn, Lưu Quảng Bình vừa chịch vừa nhìn chằm chằm vào háng em, bé lồn hồng hào mút lấy con cặc đang nắc tới tấp, thái dương hắn giật giật địt biết bao lần rồi mà vẫn lồn bót như lồn gái trinh, nghĩ thế lòng hắn bỗng thấy lâng lâng, là hắn, là hắn may mắn có được em.   

Lưu Quảng Bình thấy mình sắp bắn bèn rút cặc ra, nắm lấy cổ chân em rồi bắn lên đôi chân mướt mát nhỏ nhắn của em. Tinh dịch nhỏ xuống từ kẽ ngón tay, Tiểu Lục bị đụ cho đến ngu người, nằm trên bàn hé miệng thở dốc, đùi trong còn hơi giật giật.  

Xong việc, Lưu Quảng Bình bưng nước đến vừa lau vừa nhìn em, Tiểu Lục hẩy hông dí lồn mình vào mặt hắn, mũi hắn bị bé lồn nóng hôi hổi kẹp lấy, Lưu Quảng Bình vỗ nhẹ lên bé lồn múp míp vừa được ngậm cặc khiến Tiểu Lục rén, chột dạ liếc nhìn hắn.    

Lưu Quảng Bình nghiêm nghị nói: “Tối rồi làm tiếp.” 

Mặt em đỏ bừng.
________

Lời tác giả: Anh Lưu là ông chúa bắn ngoài. (ง •̀_•́)ง

_______–

Vẫn chưa có chút manh mối nào về thân phận của Tiểu Lục, Lưu Quảng Bình lo trước tính sau, người từ xưa đến nay không thích nhờ vả ai nay lại xách đồ xách đạc đến nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn biết được sự việc thì lập tức đồng ý, ông cầm chứng chỉ thôn rồi đi đến trạm y tế làm thủ tục xin giấy khai sinh, vì Tiểu Lục không phải người ở đây nên hơi khó xin, trưởng thôn nhờ người quen đưa Lưu Quảng Bình đi xin, hắn phải đút cho người ít tiền mới coi như trót lọt. Oằn tà là vằn mấy ngày, việc đăng ký hộ khẩu lại càng khó khăn hơn, hai người không thân không thích lại sống chung với nhau, Lưu Quảng Bình đến nơi làm hộ khẩu hỏi mấy lần, trưởng thôn nghĩ ngợi, giờ hai người lấy danh nghĩa nhận nuôi thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à?     

Lưu Quảng Bình ngây ngốc bị lôi đi hỏi tới hỏi lui là có đáp ứng đủ các điều kiện để nhận nuôi hay không bla bla, lằng nhằng một hồi thì cuối cùng hắn cũng xin được chứng minh thư và thêm tên em vào hộ khẩu, ba chữ “Lưu Tiểu Lục” trên giấy là do chính hắn run rẩy viết lên, cột quan hệ với chủ hộ thì là bố con.     

Ảnh trên CMT của em rất đẹp, khuôn mặt thanh tú rụt rè nhìn về phía trước, em mặc áo thun của hắn, thái độ mấy chị gái ở chỗ xin cấp chứng minh thư rất thân thiện, mấy cô còn bảo nếu em không ưng thì có thể chụp lại, Tiểu Lục vui vẻ gật đầu, liên mồm nói ưng lắm cảm ơn các chị khiến các cô cười tươi như hoa.    

Tiểu Lục không ngừng nhảy nhót trên đường về, thi thoảng lại giơ CMT ra nắng để nhìn rồi hôn lên nó một cái, sau đó quay đầu nhìn Lưu Quảng Bình cười ngây ngô.

Em có danh tính rồi, còn cùng họ với anh Lưu của em nữa! 

Hôm nay Lưu Quảng Bình nấu cơm, Tiểu Lục vẫn đang ngắm nghía chứng minh thư của mình, em hớn hở chạy tới hôn cái chụt lên mặt hắn, ngọt ngào nói:  

“Cảm ơn ba.”

Đầu Lưu Quảng Bình bỗng chết máy, hắn buông xẻng cơm xuống cũng không thèm nấu đồ ăn nữa mà đẩy em lên giường, vội vã cởi dây lưng, quần Tiểu Lục bị hắn lột phăng, cũng không thèm dạo đầu mà địt luôn vào, em nhiều nước nên khi đâm vào còn nghe thấy tiếng nước “nhóp nhép”, Lưu Quảng Bình như được ngâm mình trong suối nước nóng, vừa ấm vừa khít đã vậy còn chảy nước không ngừng nữa.  

Bé lồn ướt rượt mút lấy cặc hắn, Tiểu Lục thích thú văn eo gọi ba ơi ba à ý ới, ba địt mạnh quá ba địt nhẹ thôi, ba địt nhẹ quá ba địt mạnh hơn nữa đi, ba địt đến điểm G của bé rồi.   

Lưu Quảng Bình không nói gì cắm đầu cắm cổ địt lồn nhỏ, ánh mắt hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống em, tay thì không ngừng nhào vú xinh, hắn kéo kéo núm vú ra rồi xoắn tròn nó lại khiến Tiểu Lục vừa đau vừa sướng, lồn dâm càng mút chặt hơn.   

Lưu Quảng Bình muốn rút ra bắn bên ngoài vì hắn cảm thấy nếu bắn vào bên trong sẽ có không tốt cho sức khỏe của Tiểu Lục. 

Nhưng lần này Tiểu Lục lại không cho hắn được như ý nguyện, em bấu chặt lấy lưng hắn, bú cặc thật chặt không cho nó rút ra, run giọng nói: 

“Ba… xin ba bắn vào trong… em đi.”
“Tiểu Lục muốn sinh con cho ba.”

Dòng tinh đặc sệt phọt vào lồn em khiến bé lồn co rúm lại vì nóng, Tiểu Lục thầm nghĩ chắc chắn là bắn vào chỗ để có em bé rồi, giờ chỉ cần yên tâm chờ đợi thôi.  

Tiểu Lục ngẩng đầu lên thì vừa khéo trông thấy núm vú màu nâu của hắn, thế là bèn cúi đầu say sưa liếm nó như một bé mèo đang liếm nước, thi thoảng lại ngước mắt nhìn phản ứng của Lưu Quảng Bình, bình thường anh ấy toàn bú vú em kiểu này, hôm nay em cũng muốn làm anh ấy được thoải mái.

Hôm nay Lưu Quảng Bình đã phải chịu kích thích quá lớn, người hắn cứng còng thầm niệm Bát - Nhã tâm kinh mấy lần, đọc tới đọc lui cũng chỉ có mấy câu mà lại càng khiến lòng hắn nhộn nhạo hơn, đầu óc thì rối như tơ vò gào thét muốn về nơi trần thế! Sa vào tình dục! Thấy lồn không đụ không phải đàn ông!  Cặc hắn càng ngày càng cứng thế là bèn nhào đến đè em ra đụ thêm một nháy.      

Tiểu Lục bị hắn đụ từ đằng rau rồi bế ra khỏi phòng, cả người em giờ chỉ còn mỗi cái quần lót mắc trên chân, nom đáng thương vô cùng. 

Lưu Quảng Bình đeo tạp đề vào cho em, để Tiểu Lục xào rau nhưng em cầm không chắc, thế là bị Lưu Quảng Bình đét mông. 

“Nấu cơm cho hẳn hỏi, ba đói bụng rồi!”

Tiểu Lục khóc sướt mướt quẳng xẻng đi, hai tay em chống lên kệ bếp, đôi vú ấm áp cọ lên mặt tủ lạnh băng theo từng nhịp địt của hắn khiến núm vú em dựng cứng cả lên, vừa to vừa tròn, đó chính là nguyên liệu nấu ăn của Lưu Quảng Bình hôm nay.  

“Anh Lưu ơi, em từ bỏ…. a ha a…”

Tiểu Lục biết mình sai rồi, không chịu được nữa bèn vội vã sửa miệng, nức nở gọi hắn là anh Lưu 

Lưu Quảng Bình nhướng mày.

“Gọi là gì?”

“Anh ơi… a ha… hức!! Em không dám nữa…”

Tiểu Lục vừa nấc vừa nói.

Lưu Quảng Bình phớt lờ, vỗ đen đẹt mấy cái vào mông em, thấy vẫn chưa đủ bén cắn mông em rồi nhéo nhéo cu em khiến Tiểu Lục sợ hãi co rúm người, lén xoắn lấy anh Lưu của em. 

Lúc Lưu Quảng Bình bắn thì Tiểu Lục đã nằm ngoài lên kệ bếp, ánh mắt rã rời, tinh dịch rơi tí tách xuống sàn, vì trong lúc địt cu em cứ vung vẩy không ngừng nên một ít tinh dịch bắn cả lên rổ xà lách bên cạnh

Bé lồn của em vẫn còn đang rỉ tinh từ hiệp trước, eo cũng dính đầy tinh đục mà Lưu Quảng Bình bắn ra.

Lưu Quảng Bình vốn định bắn lên chân em.

Háng em bấy giờ rối tinh rối mù, dịch trắng vương vãi trên bé lồn hồng hào, đặc sệt dính ở lỗ lồn, môi lồn bị đụ đến chín rục lật ra ngoài không khép lại ngay được, ma xui quỷ kiến thế nào  Lưu Quảng Bình lại ngồi xổm xuống liếm lồn em.   

Tiểu Lục bị liếm lập tức hoàn hồn, ban nãy thì hung hãn muốn xỉu giờ lại dịu dàng gần chết, cảm giác tê mỏi dần biến thành khoái cảm sướng tới nỗi em muốn ngừng cũng không ngừng được, Lưu Quảng Bình bỗng thấy có một dòng nước xối vào miệng hắn, Tiểu Lục lại lên đỉnh. 
___________

Tiểu Lục có hộ khẩu và CMT rồi! Vui ghê! Tui đi search công dân ba không (không có kế sinh nhai, không có khả năng lao động, không có người giám hộ) thì đăng ký hộ khẩu kiểu gì nhưng mà vẫn không hiểu lắm nên tui viết qua loa đại khái thui [ cúi người ] 

Điều quan trọng nhất là! Trên giấy thì là bố con nuôi nhưng trên thực tế thì là vợ chồng ( kích thích quá ) trường thôn đúng là một cậu nhóc thông minh mà.   

Lỡ tay viết anh Lưu hơi mất không chế chứ thật ra bình thường ảnh dịu dàng lắm! Lần này chỉ để thỏa mãn thú vui tà ác của tui thôi hí hí (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Mịa!! Bắn eo bắn chân bắn đâu tui cũng thích hết!!!

__________

Chương sau cưới vợ sinh con xong hết truyện rồi. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro