Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tân Uyển Như có lời muốn nói: Ổng mê dữ lắm ( ý là anh công yêu thụ lắm luôn, yêu gần chớt )
Edit: Charon_1332
________

Không phải là Tân Uyển Như không thích Đinh Hâm, vợ của cậu mình.

Tuy rằng dù từ ngoại hình, bằng cấp hay gia cảnh của Đinh Hâm đều kém xa cậu nhỏ Tân Duẫn Hách nhà cô nhưng em thật sự là một người tốt.

Quan trọng nhất là Tân Duẫn Hách là gia chủ nhà họ Tân, hắn muốn yêu ai là quyền của hắn.

Tuy Tân Uyển Như luôn chủ động và nhiệt tình làm thân với Đinh Hâm nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn lòng chấp nhận chuyện người yêu của cậu mình sẽ đến ở trong nhà mình một thời gian dài.

Đinh Hâm ở trên tầng 5 nhà Tân Uyển Như, trên đó cái gì cũng có từ phòng sách, phòng để đồ cho đến phòng gym nên em không hay xuống nhà dưới, có lẽ là cũng sợ sẽ làm phiền đến gia đình Tân Uyển Như.

Sau rằm tháng giêng, Tân Duẫn Hách phải đi công tác tại Anh nhưng bệnh cảm của Đinh Hâm mãi không chịu khỏi nên hắn không nỡ bắt em đi cùng, cũng không yên tâm để em ở nhà một mình.

Tân Duẫn Hách chẳng trông chờ gì vào đám yêu ma quỷ quái bên nhà cũ cả, nên chỉ đành nhờ cô cháu gái ngoại Tân Uyển Như - người duy nhất hắn thấy yên tâm chăm sóc cho Đinh Hâm.

Đối với Tân Uyển Như thì Đình Hâm giống như một con heo vàng vậy, chỉ cần ngủ một giấc, uống ít nước ấm là được rồi.

Nhưng Tân Duẫn Hách lại rất bận lòng đến em, ngày nào cũng gọi video hỏi thăm dù là bị lệch múi giờ, âu yếm ngọt ngào khiến Tân Uyển Như sởn hết cả da gà.

Trước khi kết hôn với Đinh Hâm, Tân Uyển Như chưa từng thấy cậu mình như thế bao giờ. Từ nhỏ Tân Duẫn Hách đã giống như một giai nhân xinh đẹp tựa ngọc vậy, không hay cười và luôn hờ hững với tất cả mọi thứ.

Tân Uyển Như giả bộ buột miệng hỏi Đinh Hâm: "Chú Đinh, bao giờ cậu tôi về thế?"

Thật ra Đinh Hâm cũng không lớn lắm, người được gọi là "chú" thường là những người già cả rồi nhưng biết làm sao đây, vai vế của Tân Duẫn Hách cao, còn là em trai út của mẹ cô nữa.

Đinh Hâm đang ăn món tráng miệng, Tân Duẫn Hách không những gửi cục cưng đến nhà cháu ngoại mà còn sắp xếp một bảo mẫu chuyên trách đến chăm sóc cho em.

Em đặt cái nĩa xuống, thành thật đáp: "Duẫn Hách bảo cuối tuần này mới về."

Tân Uyển Như sợ Đinh Hâm nghĩ mình đang đuổi em thế là vội vàng cười nói: "Cậu nhỏ đi lâu như thế, chú có nhớ ổng không?"

Đó chỉ là một câu chọc ghẹo bình thường nhưng Đinh Hâm lại né tránh ánh mắt của cô như thể bị nói trúng tim đen.

Em là người thật thà, sự chột dạ viết hết lên trên mặt.

"Nhớ chứ."

Đinh Hâm cố gắng để mình không nói lắp, thật ra thì em đâu có nhớ nhung gì Tân Duẫn Hách đâu, còn ước gì hắn ở luôn bên đó đừng về nữa ấy.

Tân Uyển Như vô cùng hâm mộ với tình cảm vợ chồng thắm thiết của cậu nhỏ và Đinh Hâm, trông họ chẳng giống những đôi vợ chồng đã kết hôn mấy năm mà giống như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm vậy.

Cô than ôi: "Chắc chắn là cậu nhỏ cũng nhớ chú lắm.... chú Đinh này, chú giỏi ghê ha, làm cậu tôi ngoan như cún vậy, chẳng thể sống thiếu chú một ngày."

Tân Uyển Như nhớ đến cảnh mình trông thấy cách đây không lâu khi về nhà tổ ăn tết, không nhịn được bật cười: "Trước mặt người khác cũng không chịu buông chú ra, chắc sau lưng thì còn dính dữ hơn nhỉ."

Đinh Hâm gật đầu như giã tỏi trong lòng.

Nhưng ngoài mặt thì lại không dám đồng ý với cô, sợ sẽ khiến Tân Duẫn Hách mất mặt trước mặt bề dưới.
______

Lời tác giả: Đã hoàn thành ba bộ truyện ngắn, tui mê thụ mũm mĩm quá ~~ nên đành tự đẻ hàng vậy ~~

______

Có sai ở đâu thì mấy bà cứ góp ý he iu nè hêheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro