Chương 2: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tết.
Edit: Charon_1332
______

Cảnh báo: Sến rện luôn nên mấy ngoan xinh yêu cẩn thận nha!
______

Mấy năm đầu khi Tân Duẫn Hách và Đinh Hâm vừa mới kết hôn, có người trong nhà họ Tân suy tính muốn kéo Tân Duẫn Hách xuống ngựa*.

          *拉下马: câu tục ngữ ẩn ý nói đến việc khiến một người có địa vị hoặc uy tín mất đi địa vị, danh tiếng hoặc quyền lực.

Khi ấy cả nhà họ Tân xào xáo hết lên, ma thiêng nước độc. Tân Duẫn Hách giấu Đinh Hâm như báu vật*, đến Tết cũng không đưa em về nhà tổ.

      *眼珠子 vừa có nghĩa là nhãn cầu vừa có nghĩa là người hoặc vật quý giá.

Đến tận đầu năm ngoái, Tân Duẫn Hách chèn ép mấy người anh trai khiến họ không thể trở mình được. Tết năm nay mới đưa Đình Hâm về nhà tổ để phô trương thanh thế.

Tân Duẫn Hách đứng thứ chín trong nhà, là người nhỏ tuổi nhất. Nhà họ Tân trai nhiều hơn gái, chị cả của Tân Duẫn Hách đã tạ thế nhưng vẫn còn một người chị ba, cũng chính là mẹ của Tân Uyển Như. Khi trước, chị kết hôn với một người đàn ông kém tuổi mình và chỉ sinh được một mụn con gái. Chị cũng không tham gia mấy chuyện tranh giành quyền lục đầy hỗn loạn mà chỉ ngồi hưởng cổ tức từ đống bất động sản trong nhà. 

Con trai nhà họ Tân được bồi dưỡng theo kiểu con ông cháu cha từ khi còn nhỏ, cả đám giống như những con gà chọi háu chiến vậy, chẳng ai chịu nhường ai. Tuy rằng tất cả đã bại dưới tay Tân Duẫn Hách nhưng ai cũng đều bằng mặt mà không bằng lòng.

Đêm 30 Tân Duẫn Hách dẫn Đinh Hâm về nhà tổ, trước đó hắn cũng đã đánh tiếng với mọi người cả rồi.

Đám con cháu lứa Tân Uyển Như ai cũng sợ Tân Duẫn Hách hết, thế nên đứa nào đứa nấy đều vui vẻ chào đón Đinh Hâm như em bé trong tranh tết, chúc em may mắn không ngớt lời.

Đinh Hâm vốn chỉ là tài xế của Tân Duẫn Hách mà thôi, xuất thân cũng vô cùng bình thường. Em chưa thấy tình cảnh như thế này bao giờ nhưng vẫn cố gắng gồng mình không để lòi cái dốt ra. 

Em ngồi cạnh Tân Duẫn Hách, mỉm cười thân thiện.

Mẹ Tân Uyển Như không can dự vào chuyện của gia tộc nên mối quan hệ của chị và Tân Duẫn Hách khá tốt. Vậy nên Tân Uyển Như đã được gặp Đinh Hâm mấy lần, lúc mới gặp cô cũng thấy em không xứng với cậu mình nhưng giờ càng nhìn lại càng thấy ưng.   

Đinh Hâm cao chưa tới 1m7, trắng trẻo béo tròn. Diện mạo bình thường nhưng đôi mắt lại to tròn như hạt hạnh quả, đen láy sáng ngời. Toàn thân mũm mĩm mềm mãi, còn trẻ nữa. Quần áo trên người xa hoa lụa là, để lộ đôi tay nõn nà trắng muốt*.

           *水葱似的手 ẩn dụ một bàn tay trắng trẻo thon dài. 

Còn Tân Duẫn Hách ngồi cạnh em thì lại trông như một tên ác thần vậy, hắn cao hơn 1m9, đôi chân dài miên man vô cùng thiệt thòi khi phải ngồi trên sô pha. Ngũ quan xinh đẹp xuất chúng, vẻ mặt lạnh lùng như đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt khiến người ta chẳng dám có tà tâm mà chỉ thấy sợ hắn.

Không ai biết vì sao Tân Duẫn Hách lại yêu một tên đàn ông vừa già vừa béo lại còn nghèo như Đinh Hâm, giống như hoa lài cắm bãi phân trâu vậy.  

Nhưng Tân Duẫn Hách vẫn lấy Đinh Hâm về, còn bắt đám cháu chắt trong nhà phải hiếu hạnh với em như khi hiếu hạnh với mình, lúc ăn cơm cũng để em ngồi ngay cạnh mình, còn để em ngồi xuống đầu tiên.   

Với địa vị và quyền lực của Tân Duẫn Hách thì điều ấy đồng nghĩa với việc em không cần phải cố gắng gồng mình thể hiện bản thân là một quý ông nữa.

Dù Đinh Hâm có trở thành một kẻ hư hỏng, suốt ngày ăn chơi đàng điếm thì cũng chẳng ai dám phàn nàn. 

Tân Uyển Như thấy mà sốc.
_______

Bữa cơm tất niên cũng tạm được coi là hòa bình êm ấm, nhà họ Tân con đàn cháu đống, ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì vẫn vô cùng náo nhiệt. 

Đây là lần đầu tiên Đinh Hâm ăn Tết với nhiều người như thế, em vừa vui vừa háo hứng, còn lén lút nắm lấy ngón tay Tân Duẫn Hách dưới bàn ăn.

Tân Duẫn Hách thấy thế, trên mặt vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng lại nhìn Đinh Hâm chằm chằm không rời mắt. 

Tay Đinh Hâm nhỏ hơn tay Tân Duẫn Hách một chút, mum múp thịt giống như một cái bánh bao kim sa vậy. Em không thể nào nắm được hết cả bàn tay của Tân Duẫn Hách nên chỉ đành nắm lấy hai ngón tay thon dài của hắn nắn nắn. 

Đinh Hâm mê mẩn mọi thứ trên người Tân Duẫn Hách và hắn cũng biết điều ấy.

Trước khi gặp Đinh Hâm, Tân Duẫn Hách là một người vô cùng lãnh đạm, hắn coi việc giải tỏa ham muốn là việc lãng phí thời gian và nó không hề nằm trong thời gian biểu của hắn.

Nhưng Đinh Hâm lại có thể dễ dàng khơi lên ngọn lửa dục vọng của hắn. Dù cho em chỉ vuốt ve ngón tay hắn để thể hiện sự thân mật chứ không hề có ý định dâm dật nào cả —— 

Tân Duẫn Hách thấy lồng ngực mình nóng lên, có chút không chịu nổi.

Đinh Hâm nghịch một lúc thì bị chuyện khác hấp dẫn sự chú ý, em vểnh tai lên nghe lỏm mấy phu nhân ngồi cạnh tám chuyện.

Em mở to mắt, tự cho rằng mình đang hóng hớt một cách rất kín đáo, mải mê đến mức quên cả ăn.

Tân Duẫn Hách nắm lấy bàn tay múp thịt của Đinh Hâm, tay kia thì gắp đồ ăn vào đĩa của em, thấy em không động đũa thì thản nhiên gắp đồ ăn bón cho em.

Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng.

Đinh Hâm quen cửa quen nẻo há miệng, trông vừa ngoan vừa nghe lời. Nếu là ở nhà thì em còn sáp lại đòi Tân Duẫn Hách hôn cơ, coi như là một phần thưởng. 

Nhưng Đinh Hâm vẫn nhớ giờ mình đang là bạn đời của gia chủ nhà họ Tân, phải giữ mặt mũi cho chồng mình trước mặt mọi người nên không đòi hắn hôn. 

Chẳng bao lâu sau cả bầu không khí trên bàn ăn lại ồn ào sôi nổi trở lại, như thể ban nãy mọi người đều bị đau mắt hết nên chẳng thấy gì cả.

Ăn cơm xong là đến đón giao thừa, mọi người tụ tập lại đánh mạt chược.

Đinh Hâm hơi ngốc, Tân Duẫn Hách dạy em mấy lần rồi mà em vẫn chưa biết đánh nên lúc mấy phu nhân nhà họ Tân ngỏ lời mời em qua chơi, Đinh Hâm đều từ chối.

Chíp mạt chược của nhà họ Tân toàn mấy con có mệnh giá lớn, không phải là Đinh Hâm không có tiền nhưng nếu thua nhiều như thế thì em vẫn thấy hãi hùng lắm.

Em ngồi xem TV ăn hoa quả với mấy đứa mấy đứa nhỏ, có hai cậu bé bàn với nhau định ra ngoại ô bắn pháo hoa, Đinh Hâm nghe vô cùng chăm chú, cũng muốn theo cùng.   

“Đinh Hâm.”

Tân Duẫn Hách luôn gọi thẳng tên của em chứ không hề gọi mấy biệt danh mắc ói như cục cưng hay vợ yêu gì gì đó.

“Qua đây.”

Tính Đinh Hâm nhẹ nhàng mềm mỏng nên mọi chuyện trong nhà đều do Tân Duẫn Hách làm chủ, hắn nói gì thì em nghe nấy, nghe thấy thế thì vội vàng chạy ra.  

Tân Duẫn Hách vẫn ngồi vững trên ở vị trí cửa Đông*, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã làm cái ba lần rồi.

    * Người ngồi ở cửa Đông là Dealer hay Nhà Cái.

Thấy Đinh Hâm bước đến, người vây xem vội vàng dành ra chỗ bên cạnh Tân Duẫn Hách, còn tinh ý kéo đôn sô pha qua cho em ngồi.        

Tân Duẫn Hách lạnh lùng ra lệnh: “Ngồi xuống cạnh tôi.” 

Tân Uyển Như ngồi cạnh mẹ ở bàn khác, nghe thấy thế thì chỉ thấy sao cậu nhỏ nói chuyện với vợ cộc cằn quá vậy.

Tất nhiên là Đinh Hâm không để ý, em vui vẻ ngồi xuống, vì lúc trong lúc xem đánh mạt chược hơi khó để nhìn thấy hai quân bài nên em bèn kéo ghế lại gần chỗ Tân Duẫn Hách rồi kéo bám lấy khuỷu tay hắn, chỉ mong sao có thể ngồi luôn lên người Tân Duẫn Hách.   

Tân Duẫn Hách cũng chiều em, chơi luôn bằng một tay.

Sau khi quan sát và lắng nghe sau vài lượt chơi, Tân Duẫn Hách lại lạnh lùng bảo: “Rút một quân giúp tôi đi.”

Tuy Đinh Hâm không biết chơi nhưng ngồi xem cũng rất vui, em nghe thấy thế thì hào phóng vung tay rút bài, ngồi cùng bàn ai cũng cười phớ lớ, không ai dám tỏ ra khó chịu.   

Lúc rụt tay về thí thấy là quân “bảy vạn”, tình cờ sao hàng vạn* lại cùng một màu, Đinh Hâm nhìn Tân Duẫn Hách bằng đôi mắt sáng ngời.

    *Chỉ con bài có 1 chữ Vạn màu đỏ ở dưới và viết số Tàu từ "Nhất" tới "Cửu" ở trên. Tổng cộng cũng có 4 con mỗi loại, tổng 36 quân Hàng Vạn.

Tân Duẫn Hách biết em muốn được khen thế là bèn đẩy bài lên, để ba nhà còn lại cống chíp cho mình. 

Hắn vừa hôn lên thái dương Đinh Hâm vừa nói bằng giọng điệu lạnh băng của mình: “Lợi hại.”

“Ngồi im đấy, chiến lợi phẩm tối nay cho em hết.”

Thế là vào đêm 30, Đinh Hâm đã không đi ra ngoài bắn pháo hoa nhưng thường lệ mà ngồi cạnh Tân Duẫn Hách xem hắn ăn đứt ba nhà kia.

Anh năm của Tân Duẫn Hách ngồi bên cạnh hắn, dù thua nhưng vẫn rất vui vẻ, còn nịnh nọt bảo: “Hôm nay Duẫn Hách may thật đấy, xem ra đều là nhờ Tiểu Đinh có tướng vượng phu hết.” 

Bình thường Đinh Hâm hay đi ngủ sớm nên giờ em không tài nào thức nổi nữa, khuôn mặt mềm mại dựa vào vai Tân Duẫn Hách, lim dim sắp ngủ.

Nghe thấy thế thì cũng chỉ híp mắt cười ngại ngùng. 

Tân Duẫn Hách ôm lấy eo Đinh Hâm, sợ em ngủ quên rồi trượt xuống đất nên đành cúi đầu kề môi lên tóc em: “Nhà bếp đang làm sủi cảo, em có muốn ăn mấy cái không?”

Đinh Hâm luôn là người rất hăng hái trong chuyện ăn uống, ở nhà là phải một ngày ba bữa rồi thêm một bữa xế và một bữa khuya nên Tân Duẫn Hách chưa bao giờ phải lo lắng cho em.

Không những thế mà đôi khi Tân Duẫn Hách còn phải bóp mồm bóp miệng em lại và kiểm soát sức ăn của em. 

Thế nên em vội vàng gật đầu: “Có ạ.”

Đinh Hâm vươn tay ôm lấy Tân Duẫn Hách, chui vào trong lòng hắn rồi nói: “Nhưng em buồn ngủ quá à, díu hết cả mắt lại rồi.”

“Không sao, tôi đút cho em ăn.” Tân Duẫn Hách thấy nhũn cả tim, dứt khoát bế em lên đùi ôm vào lòng, không hề coi người bên cạnh ra gì.  

“Nhưng em chỉ được ăn có mấy cái thôi rồi lại ngủ quên mất, sẽ chướng bụng á.”

Lúc mới yêu nhau, vì Tân Duẫn Hách không biết sức ăn bình thường của Đinh Hâm là bao nhiêu, cứ thấy em ăn uống vui vẻ như thế là ước gì có thể chuẩn bị này một bữa Mãn Hán toàn tịch cho em ăn.

Mà Đinh Hâ thì lại không tự chủ được mình, ăn no rồi đến tối lại chướng bụng, khóc nức nở nằm lăn lê bò toài trên giường.

Tân Duẫn Hách sợ khiếp vía vội vàng gọi bác sĩ tư nhân đến khám, kết quả là do ăn nhiều, bác sĩ kê cho em một ít thuốc tiêu hóa.  

Tân Duẫn Hách nằm ôm Đinh Hâm, xoa bụng cho em cả đêm.

Kể từ khi ấy Tân Duẫn Hách đã hạ quyết tâm, không dám cho Đinh Hâm ăn nhiều nữa, cũng thủ sẵn Bát Trân Hoàn* trong nhà, thi thoảng lại cho em uống vài viên. 

         *八珍丸: là thuốc bổ có tác dụng bổ khí, bổ huyết. Nó được sử dụng cho các trường hợp thiếu khí và máu, da tái nhợt, chán ăn, suy nhược chân tay và rong kinh.

Nhà bếp sủi cảo với đủ loại nhân, ngoại trừ mấy nhân truyền thống như tôm, tỏi, thịt lợn, trứng*, dưa cải thì còn có cả nhân tôm hùm.

      *三鲜饺子 là một loại sủi cảo có nhân được làm từ nhiều loại nguyên liệu được băm nhỏ và trộn đều với nhau. Tùy vào nguyên liệu cũng như văn hóa mà hương vị làm ra sẽ khác nhau. Nó sẽ được chia thành ba món chay và ba món mặn, cả hai đều có hương vị rất thơm ngon.

Một tay Đinh Hâm chống cằm, tay kia thì ôm lấy cánh tay Tân Duẫn Hách rồi ngẩng đầu há miệng như một chú cá vàng nhỏ. 

Tân Duẫn Hách cầm đũa bằng tay trái rồi xẻ đôi miếng sủi cảo ra, cẩn thận đút cho em từng miếng một, ngay cả lúc hắn ăn cơm cũng chưa từng tốn sức như thế. 

Dù sao Tân Uyển Như vẫn còn nhỏ nên không thể khống chế biểu cảm của mình như người lớn bụng dạ khó lường, cô trợn tròn mắt như thể đang xem phim khoa học viễn tưởng.

Nhìn một lúc lại thấy hâm mộ quá đi mất, cũng bắt chước Đinh Hâm ôm lấy tay mẹ mình nũng nĩu: “Mẹ ơi con cũng muốn được bón~”

Mẹ cô cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi mỉm cười hung ác: “Ăn được thì ăn, không ăn được thì biến.”

Tân Uyển Như thầm nghĩ, cuộc sống này đúng là khó khăn mà.
________

Chú thích:

Giải thích rõ hơn về từ “Cửa Đông”: Một số người chơi mạt chược tin rằng chỗ ngồi cũng ảnh hưởng đến “thế trận” nên họ thường chọn chỗ theo cách sau :

Lấy bốn quân cờ Đông Tây Nam Bắc ra xoa rồi sắp chồng lên nhau,không định trước. Sau đó đổ 2 xí ngầu, người nào cao điểm nhất lấy quân trên cùng, rồi người thứ hai, ba, bốn lấy các quân kế tiếp. Người nào bốc được quân Đông, gọi là Cửa Đông, được ưu tiên chọn chỗ ngồi, hướng nào tùy thích. Người quân Nam, Cửa Nam ngồi bên tay phải của người Cửa Đông; bên tay phải người Cửa Nam là người Cửu Tây, bên phải Cửa Tây là cửa Bắc.

Ai được cửa Đông sẽ giữ cái, gọi là nhà cái, những người còn lại là nhà con.

Ván đầu tiên, người Cửa Đông làm cái. Nếu Người Cửa Đông ù tiếp thì tiếp tục làm cái.

Nếu người khác Ù, bất kỳ cửa nào, Cửa Đông đang từ vị trí 6 giờ sẽ dời về vị trí 3 giờ, như thế người Cửa Nam sẽ trở thành Cửa Đông và làm Cái.

Mỗi ván Mạt chược bao gồm 4 lượt Đông Nam Tây Bắc. Hết một vòng là hết một gió. Mới bắt đầu là gió Đông, từ người Cửa Đông. Khi Cửa Đông di chuyển 1 vòng trở về nơi ban đầu thì đổi qua gió Nam.
( source: thuthuatchoi.com )

    **三鲜 sẽ được chia thành hai loại là ba chay và ba mặn:
  Nhân mặn bao gồm: tôm nõn tươi, thịt lợn, hẹ.
  Nhân chạy bao gồm: hẹ, trứng, tép khô. 
  Ngoài ra còn có ba loại nhân khác là: thịt lợn, tôm nõn, trứng.

Sủi cảo:


Mãn Hán Toàn Tịch:

Bát Trân Hoàn:

Quân 7 vạn:

Hàng Vạn:

Mạt Chược:

________

Sai ở đâu thì mọi người cứ góp ý cho mình nhé. Iu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro