1. Sinh nhật Bamby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Bamby.

Các thành viên đã rất mong chờ ngày hôm nay. Họ đã lên kế hoạch sang nhà Bamby để tổ chức và dành cả ngày ở đó cùng nhau.

Họ đã đến trước cửa nhà Bamby. Tất nhiên thì, Eunho đã biết mật khẩu của nhà Bamby rồi, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể nhấn mật khẩu mà không cần mở mắt.

"Anh Bamby ơi! Tụi em tới rồi nè"

"Mấy anh ơi? Hamin ơi? Eunho ơi?"

Nhưng người chào đón họ không phải là Bamby, người chào đón bọn họ bé xíu, nhìn như mô hình đồ chơi với khuôn mặt y chang Bamby đang đứng trước cửa. Hình dáng nhỏ bé đó nhìn như sắp khóc với đôi mắt ngập nước. Bọn họ nhìn nhau, bối rối trước cảnh tượng kì lạ này,  họ không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cậu nhóc có một khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc màu hồng. Noah và Eunho đảo mắt nhìn nhau còn Hamin thì chút xíu nữa đã làm rớt cái bánh nhưng sau đó anh ấy đi đến gần em bé đó và nhéo cái má bầu bĩnh của cậu nhóc, "Wow, em là họ hàng của anh Bamby hả? Em dễ thương thiệt đó!".

Yejun cúi người hạ ánh mắt xuống em bé chỉ cao đến đầu gối của anh và hỏi, "Anh Bamby đâu rồi bé ơi?"

Với giọng nói nhỏ bé và run rẩy, sau đó cậu nhóc bắt đầu khóc lớn hơn, "Huhuuuu, Anh Yejunnnnn!!!! EM LÀ BAMBY NÈ!!!"

Thân hình bé xíu này gần như đang bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình. Tay áo sơ mi quá dài so với cánh tay ngắn ngủn và đôi bàn tay bé xíu, chiếc quần thì đã được xắn lên đến mắt cá chân. Cứ như thể cậu ấy đã thật sự bị thu nhỏ trong khi đang mặc quần áo của "Bamby" vậy... kì lạ thiệt á.

"Hả?!"

Cậu nhóc bé xíu đó nhìn lên phía họ, sụt sịt mũi, "Em nè.... Bamby đó". Em bé cất tiếng nói bé xíu và run rẩy của mình. Mọi thứ xung quanh bây giờ trông thật to lớn bởi vì Bamby bây giờ quá nhỏ bé. Đôi mắt to tròn ngấn lệ tràn ngập sự sợ hãi, thì thầm, "Mọi thứ bây giờ to ơi là to còn rất đáng sợ nữa." Giờ thì cậu bé khóc còn to hơn, các thành viên thật sự hoảng loạn rồi.

Bamby đã là một em bé khóc nhè ngay cả khi cậu ấy đang ở hình dáng cũ, nhưng bây giờ cậu còn nhỏ tuổi hơn, chắc chắn là cảm xúc của cậu ấy sẽ khó kiểm soát hơn. Ngay cả khi họ cố gắng an ủi thì cậu lại càng tủi thân và khóc to hơn. Yejun thật sự hết cách luôn. Mặt của Bamby thì dần trở nên đỏ hơn (do khóc nhiều). Anh ấy nhấc đứa bé lên và vuốt ve lưng nó.

"Không sao rồi, Bonggu ơi. Bình tĩnh lại một xíu ha? Bây giờ em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ, không sao đâu bé cưng. Eunho à, em có thể đi lấy một ly nước được không?"

"Ôi trời ơi! Pinkjjo của chúng ta, sao em khóc dữ vậy, mặt em đỏ hết luôn rồi. Em sẽ không sao đâu Bonggu à." Noah vuốt ve má Bamby.

Eunho đi đến với một ly nước trên tay, anh ấy đưa ly nước cho Yejun. Bởi vì tay của Bamby thật sự rất nhỏ, thật sự ko thể cầm được cái ly đó, Yejun đã phải đỡ ly nước từ phía dưới để ngăn việc đôi tay bé xíu đó làm rơi. Bamby đã dần bình tĩnh lại khi ngồi trên đùi Eunho trên ghế sofa ở phòng khách. Cậu cố nhớ lại những gì cậu đã làm trước khi bị biến thành đứa bé như thế này.

"Em không biết sao luôn?"

"Hôm qua em đã làm gì trước khi đi ngủ vậy, Bonggu? Mới hôm qua em còn bình thường mà" Yejun cần nắm tình hình để báo lại với công ty về tình huống này.

"Hôm qua, em chỉ nhắn tin với Plli trên Bubble, sau đó em đi đọc sách."
"Em cảm thấy rất đói bụng nên em đã xuống xem tủ lạnh xem có gì để ăn không và em tìm thấy được một hộp kẹo.... Ah!!"

Dường như cậu ấy đã nhớ ra điều gì đó, cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Eunho, chạy thẳng vào nhà bếp. Cậu bé nhón chân cố gắng mở cửa tủ lạnh, Hamin đã đi đến và mở của tủ lạnh giúp cậu.

"Cái này nè!!! Em nghĩ là tại nó đó!!"

"Cái kẹo này thật sự rất không uy tín. Sao anh lại ăn mấy cái này hả?" Eunho nhìn chằm chằm vào hộp kẹo đó.

"Anh không biết. Tại nhìn nó có vẻ rất ngọt. Nếu mà em ăn lại cái này có thể biến em trở lại bình thường không ta?"

"Không đâu, Bonggu à. Anh không nghĩ là chúng ta nên làm vậy. Quá mạo hiểm. Thôi thì cứ đợi xem như thế nào đã." Yejun là nhóm trưởng nên anh nghĩ cách tốt nhất chính là không nên ăn thứ này nữa.

"Ơ... thế lỡ như em không trở lại như bình thường được nữa thì sao...." 

Chết mất, Bamby lại bắt đầu khóc nữa rồi. 

"Không đâu, Bamby à. Sẽ không sao mà. Anh đã báo với công ty rồi và chúng ta được nghỉ 1 tuần để giải quyết vấn đề này." 

Lời nói của Noah đã giúp Bamby bình tĩnh lại. Giờ thì cơn đói tìm đến bụng của cậu bé réo ầm lên. 

"Thôi giờ mình ăn trước đi" Hamin cố nhịn cười.

Bamby đứng trước cái bàn thở dài và nắm lấy góc áo của Eunho đang đứng kế bên. Eunho đã ngồi xuống rồi nhưng lại chú ý đến việc Bamby đang nắm góc áo của anh.

"Ah.." Eunho cười ra tiếng và nhấc Bamby lên để cậu ngồi lên ghế. Điều này thật sự rất buồn cười, tất cả bọn họ đều sắp nhịn không nổi rồi. 

"Đừng có cười em!" 

"Không phải đâu, do cái ghế cao quá thôi, Bonggu à. Phụt..."

Mọi người đang xem Bamby vật lộn với miếng gà để bỏ vào miệng, còn Noah thì lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Hamin đã chuẩn bị một cốc nước phòng trường hợp Bamby bị nghẹn. Yejun lên tiếng, "Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ thay phiên nhau phụ trách chăm sóc Bamby, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Hôm nay em ấy ở với tớ, ngày mai thì tới Noah, tiếp theo là Eunho sau đó là Hamin nha. Ok hết đúng không?"

Tất cả mọi người đều đồng ý. Nhân vật chính thì thậm chí còn không quan tâm, bởi vì còn đang bận chiến đấu với mấy miếng gà.

Dễ thương thiệt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro