2. Ngày đầu tiên ở với anh Yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi vì Yejun là anh yêu thích nhất của bé thế nên là Bamby đã rất mong chờ được ở cùng anh. Anh Yejun chưa bao giờ lờ đi những yêu cầu của bé hết, trong mắt anh từng hành động của bé đều rất là đáng yêu, thật sự anh chỉ muốn nhét em bé đáng yêu đó vào túi để cậu không bị bắt mất.

Ban đầu thì Bamby thật sự cảm thấy điều này thật là thú vị. Nhưng mà lần này thì có hơi.... quá nhiều sự quan tâm. 

Kể từ khi bước vào nhà, anh Yejun cứ ôm bé mãi thôi. Anh ấy đút em ăn nè, còn không cho bé đụng vào mấy cái đồ sắc nhọn nữa chứ. Gì vậy trời, tui đâu có phải con nít thiệt đâu. Tui là một người đàn ông 22 tuổi rồi đó, chẳng qua là tui đang bị mắc kẹt trong cái thân hình bé xíu này thôi.

Nhưng sự thật thì phũ phàng, tuy là bây giờ Bamby thật sự là một chàng trai 22 tuổi nhưng thật ra tâm trí cậu thật sự biến thành một đứa bé. Và giờ đây, cậu trai 22 tuổi đang khóc bởi vì một ngón tay "không đau lắm" của cậu.

Trong khi cả hai đang ngồi trên ghế sau khi ăn xong bữa tối, Bamby đã với tay chạm vào má của Yejun với bàn tay bé xíu của mình. Tuy là tính cách anh rất dịu dàng nhưng thật sự hành động của em bé rất đáng yêu đó, khiến anh muốn cắn cho một cái và anh ấy đã thật sự nắm lấy bàn tay bé xíu và cắn nhẹ vào nó.

"Anh xin lỗi bé, anh làm đau em hả?" Yejun hốt hoảng khi thấy Bamby rưng rưng nước mắt. Bamby sụt sịt, một vài giọt nước mắt rơi xuống. Yejun nhanh chóng ôm lấy em bé, bật cười bế cậu lên và thì thầm xin lỗi cậu nhóc, "Thôi mà, anh xin lỗi Bonggu nhé. Anh không cố ý làm đau em đâu. Tại em đáng yêu quá, anh không nhịn được cắn mà một cái."

Sau khi hôn lên trán dỗ dành cậu nhóc và móc ngoéo hứa cho cậu ăn thêm vài cái bánh, Bamby hết khóc ngay lập tức và trở nên vui vẻ, còn cười khúc khích nữa.

Mặc dù rằng họ có 1 tuần nghỉ ngơi, nhưng mà deadline thì không đợi ai, thế là anh Yejun ngồi vào bàn làm việc và viết lời cho ca khúc mới. Bamby thấy anh làm việc liền trở thành mộ em bé tò mò, cậu trèo lên đùi của Yejun. Anh mỉm cười và điều chỉnh vị trí ngồi cho bé để em ngồi thoải mái hơn, cả cơ thể nhỏ bé dựa hẳn vào ngực Yejun.

"Anh Yejun ơi! Anh đang làm gì đó?" Bamby nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Yejun.

 "Anh đang làm tiếp bài hát mới đó bé." Yejun trả lời bé con tò mò đang ngồi trên đùi mình bằng giọng điệu dịu dàng.

"Em có muốn nghe thử không?"

Bamby gật đầu một cách háo hức, bé đang ngồi rất thoải mái trong lòng anh Yejun đó.

Yejun bắt đầu đánh một vài note nhạc trên keyboard và điều chỉnh giai điệu trên laptop của anh ấy, Bamby bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. Tiếng gõ phím cùng với giai điệu êm dịu từ ca khúc mới mà Yejun đang hoàn thành dường như đã biến thành một bài hát ru.

Yejun nhìn xuống và nhìn thấy Bamby đã bắt đầu lim dim bắt đầu ngủ. Anh mỉm cười, cảnh tượng đáng yêu lúc này khiến trái tim anh trở nên ấm áp. Yejun tiếp tục với công việc của mình, nhưng anh gõ phím nhẹ nhàng hơn, anh không muốn đánh thức bé con này. 

Sau vài phút, Yejun cảm thấy rằng hơi thở đều đặn và chậm rãi của Bamby. Anh nhìn xuống thấy Bamby đã gần như ngủ say, cái tay bé xíu của bé nắm chặt lấy áo của Yejun. Quả nhiên là một producer tuyệt vời, âm nhạc của anh như là phép thuật đưa Bamby giấc mơ bình yên của cậu nhóc.

Yejun lưu lại file trên máy tính sau đó nhẹ nhàng đóng nó lại. Anh di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức Bamby. Anh ấy ngả người ra sau ghế, di chuyển nhẹ nhàng bế Bamby lên. Cả căn phòng đặc biệt im lặng chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Bamby và tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ.

Yejun khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, giai điệu du dương thật sự hợp với bầu không khí bình yên lúc này. Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu và bình yên của Bamby lúc này đây khiến anh thật sự rung động.

Sau tiếng thở dài thoả mãn, Yejun nhắm mắt lại và nằm xuống tận hưởng những giây phút tuyệt vời này. Anh biết rằng khoảng thời gian quý giá này với Bamby sẽ là điều mà anh luôn trân trọng nhưng dù vậy, liệu Bamby có thể trở lại như bình thường được không?

Những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu qua rèm cửa, ánh sáng ấm áp của mặt trời tràn ngập trong căn phòng ấm cúng của Yejun. Những tia nắng ấm áp nhưng phiền toái khiến Yejun tỉnh giấc, anh vươn vai và ngáp to trong khi liếc nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn trong chăn nằm kế bên mình. Cả người của Bamby như đang chôn dưới tấm chăn to lớn.

Yejun nhẹ nhàng vỗ vào lưng Bamby, "Chào buổi sáng, bé sâu ngủ. Dậy thôi em ơi!"

Bamby rầm rì vài tiếng, dụi dụi mắt rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt lim dim nhìn về phía Yejun.

"Chào buổi sáng, anh Yejun!"

Yejun mỉm cuời và xoa đầu Bamby, "Chào buổi sáng, Bamby. Chúng ta mau dậy và đánh răng thôi. Mình phải chuẩn bị để qua nhà của Noah nữa."

Bamby gật đầu nhưng vẫn còn ngái ngủ, cậu nhóc lảo đảo đi vào nhà tắm. Thấy vậy Yejun đành bế cậu lên rồi mang vào phòng tắm, đặt cậu trước bồn rửa mặt. Anh đưa cho bé con cái bàn chải bé xíu hôm qua anh đã mua cho cậu, tất nhiên là anh đã nặn sẵn kem đánh răng rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------

Phần này kết thúc ở đây nhea! Mặc dù tớ thấy nó vẫn hơi cụt một xíu <3

Cảm ơn các tình yêu đã đọc đến đây nhea! Mọi người cmt cho xôm tụ nhea hehe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro