3. Ngày thứ hai với anh Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... tình huống này sượng quá đi mất.

Noah và Bamby ngồi trên ghế sofa bốn mắt nhìn nhau. Bamby cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Noah, bất kể anh đi đến đâu cậu cũng đều nhìn theo bằng đôi mắt to tròn đầy sự tò mò. Noah thật sự không nhịn được nữa, anh hắng giọng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. "Nè Bamby!" Noah bắt đầu nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, "Hôm nay anh sẽ phải tập trung giải quyết xong bài hát còn lại. Em có thể tự chơi một mình được không?"

Bamby gật đầu, nhưng vẫn có một chút thất vọng, bé cũng muốn chơi cùng anh Noah, "Dạ, em không sao. Anh Noah cứ làm việc đi. Em có thể đi khám phá xung quanh nhà anh được không ạ?" Ngôi nhà to lớn của Noah đã kích thích sự tò mò của cậu nhóc, Bamby đã luôn muốn đi hết căn nhà này để khám phá mọi thứ. 

Noah bật cười vì yêu cầu của Bamby, giọng nói có chút chần chừ, "Được thôi, bé cưng. Nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh nhé!" Bamby gật đầu, trượt xuống khỏi ghế và bắt đầu khám phá phòng khách, trong khi miệng đang nhai jjongdeugi.

Cậu nhóc bắt đầu nghịch các loại nhạc cụ của Noah, chạm vào phím đàn piano một tí, nghịch dây đàn guitar một chút, sau đó anh mắt câu va vào kệ sách đồ sộ và đầy đồ trang trí trên đó. Căn nhà này thật sự như một mê cung với hàng tá thứ để khám phá, điều này thật sự đã đánh thức sự tò mò của một cậu nhóc.

Sau khi thấy Bamby đang bắt đầu công cuộc khám phá căn nhà của cậu, Noah quay trở lại với chiếc laptop, tiếp tục với bài hát anh đang làm. Thời gian dần trôi qua, khi mà mặt trời đã leo lên đỉnh bầu trời, Noah thì vẫn đang rất tập trung vào công việc sáng tác của anh ấy. 

Cả căn phòng tràn ngập tiếng gõ phím và tiếng gảy đàn guitar của Noah, cùng với đó là tiếng rầm rì nhỏ xíu của cậu nhóc khi đang mân mê cuốn sách gì đó. Thi thoảng Noah liếc nhìn sang chỗ của Bamby, bật cười trước một vài hành động bộc phát của cậu nhóc.

Sau một lúc, cả căn phòng trở nên im lặng. Noah đã hoàn toàn tập trung vào công việc, anh không chú ý đến việc Bamby đã bắt đầu ngáp rồi. Cậu nhóc bắt đầu lim dim buồn ngủ, tiếng rầm rì cũng dần dừng lại. Bamby dần dần dựa người vào chân Noah, dụi dụi mắt để cố gắng mở mắt giữ tỉnh táo.

Noah nhìn xuống và chú ý đến khuôn mặt buồn ngủ của Bamby. Anh nhẹ nhàng đóng laptop lại, để gọn sang một bên. Anh cười dịu dàng, nhấc Bamby lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Nè Pinkjjo, em có muốn đi ngủ một chút không?"

Bamby dụi vào ngực Noah, buồn ngủ sắp không chịu nổi rồi nhưng vẫn cậy mạnh, "Em âu có ùn ủ âu" (Em đâu có buồn ngủ đâu), cậu nhóc vừa ngáp vừa nói. Noah nhịn cười, nhẹ nhàng vỗ lưng của Bamby. "Ừa em đâu có ngủ", anh ấy thì thầm với tông giọng nhẹ nhàng nhất. "Em chỉ đang nghỉ ngơi một xíu thôi, nhỉ?". Noah tiếp tục ôm cậu nhóc và tiếp tục làm việc. 

Sau một lúc, cơ thể của Bamby trở nên nóng hơn, Noah bắt đầu lo lắng, nhìn cậu nhóc một cách ngần ngại. "Bamby ơi! Nè bé con, em thấy trong người thế nào?", Noah lo lắng hỏi cậu nhóc, trong khi tay sờ lên trán của nhóc con trong lòng. Bamby cau mày, khuôn mặt đỏ bừng lên mở mắt ra một cách mệt mỏi. "Ugh..." cậu rầm rì  với giọng ngái ngủ.

Trái tim của Noah hẫng đi một nhịp. Anh xoay người cậu lại, xác nhận lại nhiệt độ. "Bé cưng ơi em bị sốt rồi", Noah nói với cậu nhóc. Bamby rầm rì vài tiếng, rúc người vào ngực Noah. "Đau đầu quá à!", cậu cũng tự nhận thấy rằng bản thân mệt mỏi đến mức nói không ra tiếng nữa rồi.

Noah ôm lấy Bamby, anh nhanh chóng cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. "Anh xin lỗi bé con. Anh sẽ ôm em lên giường. Không không, anh phải gọi cho Yejun trước. Hay là chúng ta đi bênh viện? Nhưng mà làm sao mà viết thông tin của em được. Han Noah, bình tĩnh lại nào. Anh sẽ lau người cho em trước." Noah thật sự cảm thấy áy náy. 

Cả một buổi chiều, Noah luôn ở cạnh Bamby, đút nước cho cậu và kiểm tra nhệt độ cậu nhóc thường xuyên. Bamby nửa tỉnh nửa mê, hẳn là khó chịu do cơn sốt.

Đến tối, cơn sốt của cậu bắt đầu hạ. Bamby mở mắt ra tìm kiếm xung quanh, thì thấy Noah đang ngồi cạnh cậu, với vẻ mặt cực kì lo lắng. "Đỡ hơn chưa em? Đáng lẽ em phải nói anh nếu em thấy không khoẻ chứ.", Noah lo lắng nói, gạt một lọn tóc trên trán Bamby ra. "Em xin lỗi. Tại em thấy anh bận quá đi, em không muốn làm phiền đến anh.", cậu nhóc khịt mũi, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Em chưa bao giờ là phiền phức hết, bé con à", Noah nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc, xoa má cậu nhóc lau đi giọt nước mắt của cậu. Bamby gật đầu, chôn mặt và rúc vào ngực Noah.

"Anh ơi! Nhà anh đẹp thiệt á. Anh cho em căn nhà này được không?"

"Hả? Em lạ thiệt luôn á nha!", Noah cười lớn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn cả nhà đã tiếp tục ủng hộ t nhea , mọi người đọc nhớ cmt cho dzuii nhea t siêng rep lắm 😽

Còn 2c nữa là hết rồi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro