4. Ngày thứ ba với Do Eunho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì Noah đã nhắc nhở Eunho về cơn sốt đột ngột của Bamby ngày hôm qua, cho nên hiện giờ cậu nhóc đang siêu cấp khó chịu. Lý do vì sao ư? Vì Eunho đã cấm tiệt đồ ăn vặt của nhóc rồi.

Bamby muốn ăn đồ ăn vặt ngay bây giờ!!! Và giờ đây, cậu chỉ có thể đứng nhìn đống đồ ăn vặt trên kệ trước mặt, hiện giờ họ đang ở trong siêu thị. Bamby nhăn mặt khó chịu, chống nạnh và hét lên với Eunho, "Lấy nó xuống đi!! Anh muốn ăn đồ ăn vặt, ngay bây giờ." Nói xong liền chu môi phồng má tỏ vẻ tức giận.

Eunho thở dài, cố gắng nhẫn nhịn sự cứng đầu của Bamby, anh cũng chỉ đang lo lắng cho sức khoẻ của "cậu nhóc" này thôi mà. "Anh Bamby của tôi ơi, ăn mấy cái đó không khiến anh hết bệnh đâu! Hay mình đi ăn cái khác lành mạnh hơn đi!", anh trả lời một cách kiên nhẫn, cúi người quỳ xuống để vừa tầm nói chuyện với cậu nhóc. 

Nhưng mà Bamby thật sự rất cứng đầu. Mắt vẫn luôn dán chặt vào đống đồ ăn vặt đầy màu sắc và hấp dẫn trên kệ kia.

"Anh muốn ăn cái này cơ, Eunho ơi! Mua cho anh 1 b.. à không 2 bịch, à thôi thôi 3 đi! Năn nỉ đó! Nếu em không mua, anh sẽ không về nhà đâuuuu!!" Bamby bắt đầu làm nũng với đôi mắt to tròn và giọng điệu kiên quyết, tay chỉ về phía chiếc kệ. Nếu như người trước mặt cậu nhóc là Hamin, thì em ấy nhất định sẽ bỏ cuộc và mua cho cậu thứ mà cậu muốn, bởi vì Hamin không thể nào cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Bamby đâu.

Thật sự hết lời để nói với "nhóc con" này, Eunho bế Bamby lên vai của anh. Bamby hết sức phản đối hành động này, liên tục giãy giụa, to tiếng, "Bỏ anh xuốngg!! Cái thằng Do Eunho này!! Ít nhất thì cũng phải mua cho anh 1 bịch nàyy đi chứ!"

Eunho giữ vững quyết định của mình kiên quyết phản đối mong muốn của Bamby, anh bế cậu nhóc đi đến quầy thu ngân. Mặc cho việc tư thế vắt vẻo của cậu nhóc trên vai Eunho thu hút những vị khách khác.

Bamby dỗi thật sự luôn, thậm chí còn không muốn nói chuyện với Eunho nữa. Nhưng mà, sao mà cái con đường này quen quen vậy ta. Đây là con đường tới quán mì lạnh "ruột" của cậu mà.

"Trước khi về, mình đi ăn mì lạnh nha."

Khi mà những bát mì lạnh tươi mát và ngon lành được mang ra, không thể để phí thời gian được nữa Bamby bắt đầu thưởng thức, háo hức mà hút mì sồn sột. Đúng là quán ruột có khác. Eunho nhìn Bamby thưởng thức bữa ăn của mình một cách trìu mến, cái anh này ăn mì lạnh là hết giận ngay.

"Nè nhóc Bamby, nhóc phải nói "Cảm ơn anh Eunho" đi chứ.", không thể bỏ qua cơ hội này được.

Bamby cắn ngón tay của Eunho

"Sao anh cắn em? Em có làm gì đâu?"

"Anh lớn hơn mày đó nhóc", Bamby có ngoại hình như cậu nhóc 4 tuổi lên tiếng.

"Vâng ạ! Anh nói gì cũng đúng", Eunho bật cười. Má ơi thật sự, Bamby nói thật luôn, đây là cái giọng cười khó chịu nhất cậu từng nghe. Đáng ghét thật đó!!

Bamby cảm thấy no căng bụng sau khi ăn cả tô mì lạnh. Cậu nhóc giờ hai tay về phía Eunho, nhờ anh bế mình lên. Eunho càu nhàu gì đó nhưng vẫn bế cậu nhóc lên, hôn thật mạnh vào đôi má phúng phính của nhóc và nói, "Nếu thấy không thoải mái thì nhớ nói với em đó, nhớ chưa?"

Bamby gật đầu.

Đêm đến, Bamby nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nhóc trằn trọc, xoay qua xoay lại không thể yên giấc. Có thể là do đã biến thành con nít nên cậu vừa sợ bóng tối vừa không muốn ngủ một mình đâu.

Trước đó, anh Yejun và anh Noah đều ngủ chung với cậu mà, nhưng mà đêm nay thì không như vậy. Sau khi trằn trọc một hồi, thật sự không thể chịu được nữa, cậu trèo xuống giường và nhón chân đi trên hành lang đến phòng của Eunho. Đứng trước cửa phòng, Bamby do dự mồi hồi nhưng sau đó vẫn quyết định nhẹ nhàng gõ cửa.

"Eunho ơi,... Em ngủ chưa?", cậu nhóc thì thầm, âm thanh nhẹ đến mức dường như không thể nghe được.

Eunho xoay người, mở mắt ra hướng về phía cửa. Anh đi về phía cửa và thấy Bamby đang đứng trước cửa, trên tay nắm chặt một con sói nhồi bông.

"Sao vậy anh Bamby, có chuyện gì hả?" 

Bamby lê bước chân một cách mệt mỏi vào phòng, đôi mắt mở to và ầng ậng nước. "Eunho ơi! Anh không ngủ được", cậu nhóc lặng lẽ thừa thận, giọng nói tủi thân, hơi run rẩy.

"Anh ngủ cùng với em được không?"

Eunho ngồi xuống giường, sau đó chừa ra một khoảng cho Bamby. Anh vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh và nhẹ nhàng nói, "Qua đây".

Bamby trèo lên giường, nằm vào chỗ kế bên và chui vào lòng Eunho, cậu nhóc chôn mặt vào ngực Eunho. Cậu thở ra nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo Eunho. "Nè Eunho,..." Bamby nhẹ nhàng gọi Eunho, đôi mắt ánh lên sự lo lắng, "Liệu anh có thể trở lại như bình thường được không nhỉ? Đã 3 ngày trôi qua rồi,.... Anh có hơi lo lắng!"

Eunho vòng tay qua vai Bamby, ôm chặt lấy cậu nhóc, kéo cậu lại gần. "Sẽ không sao đâu mà anh ơi, giờ thì mình đi ngủ nha."

Bamby nhìn lên Eunho với đôi mắt mở to, rưng rưng nước mắt. "Nhưng... nhưng mà nếu anh cứ nhỏ xíu thế này mãi mãi thì sao?", cậu thì thầm hỏi.

Eunho mỉm cười, lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống của cậu nhóc. "Em tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh cũng sẽ trở lại như bình thường thôi. Ngủ thôi anh. Em buồn ngủ lắm rồi."

Bamby gật nhẹ đầu, cậu rúc vào ngực Eunho tìm tư thế thoải mái. Eunho bật cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Bamby. "Mơ đẹp nhé", anh thì thầm trong khi cậu nhóc đang nhắm lại. 

------------------------------------------------------------------------------------------

PLAVE COMEBACK ĐẠI THÀNH CÔNG!!!! Stream mạnh lên các chị xinh đẹp ơi!!!!!

T đã vừa stream vừa làm phần này đó!!! Các chị mà stream mạnh sẽ được nhốt vào nhà tù khen ngợi của toi <3 <3 <3

À thêm nữa, t mới tìm thấy oneshot 18+ của Ppeunline á cả nhà.... t có nên làm hok, plot ngon lắmm. Dưới giường giận nhau, lên giường làm hoà 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro